Nam Phụ Nghĩ Mình Chỉ Là Công Cụ Hình Người

Chương 5: - Thứ tình yêu khiến người ta ngột ngạt



Bạn trai nghĩ mình chỉ là công cụ hình người | Lâm Áng Tư

Chuyển ngữ: Charon

*

Thẩm Tinh Vũ nhìn Thẩm Tinh Sơ đi khỏi tầm mắt, biểu tình biến đổi, lại có chút dữ tợn, hắn cắn chặt răng, cười lạnh, cúi đầu hướng đến Từ Khải biểu diễn trà nghệ.

Từ Khải lúc này đang chuẩn bị ra khỏi nhà, mới vừa xỏ giày, liền thấy tin nhắn Wechat của Thẩm Tinh Vũ.

Thẩm Tinh Vũ: 【 Khải ca, anh trai em đã đi, anh đã ra khỏi nhà chưa? 】

Thẩm Tinh Vũ: 【 Tuy rằng trước đây mắt nhìn người của anh trai em không tốt lắm, đối với tên bạn trai rác rưởi kia vẫn lưu luyến chưa dứt, cảm thấy hắn tốt hơn anh, nhưng đó chỉ là vì nhất thời mê muội, hiện tại anh trai em đã chịu giáo huấn, bị chính tên bạn trai kia đá, cũng nguyện ý cùng anh tìm hiểu, cho nên anh đừng để ý để ý, anh trai em đã vì tên bạn trai cũ khóc hai ngày, em cũng không nghĩ là hôm nay anh ấy lại tiếp tục khóc, anh trai em cũng không dễ dàng gì. 】


Từ Khải nhìn điện thoại, hừ lạnh một tiếng, thế này là thế quái nào? Bị bạn trai đá liền quay lại tìm hắn? Hắn là thế thân hay sao?

Lại nói, bạn trai cũ của Thẩm Tinh Sơ vừa nghèo vừa tra, thế mà cậu còn khăng khăng không muốn buông tay, không thấy tội lỗi sao?

Loại người vừa nghèo vừa cặn bã vừa đáng khinh này, thế nào mà vẫn có người coi trọng được?

Nếu không phải Thẩm Tinh Vũ cầu xin, hắn cũng không muốn ra khỏi cửa, đi hẹn hò mù quáng, thời gian đấy thà chơi game còn không thoải mái sao hơn sao?

Từ Khải thở dài: 【 Anh biết rồi, em không phải lo, em hiền lành quá, cậu ta toàn bắt nạt em mà em còn nói đỡ cho. 】

Thẩm Tinh Vũ: 【 Anh của em cũng chỉ vì bị thất lạc từ nhỏ, cho nên hiện tại mắt nhìn người cùng phẩm vị đều không tốt lắm, tính cách lại cực đoan, việc này cũng không phải lỗi của anh ấy, anh ấy khi dễ em cũng không sao, em nhẫn nhịn một chút là được rồi, em hiểu mà. 】


Từ Khải cảm thấy Thẩm Tinh Vũ thật đúng là quá thiện lương, nếu cùng hắn đi xem mắt không phải Thẩm Tinh Sơ mà là Thẩm Tinh Vũ thì thật tốt, hắn vẫn luôn cảm thấy Thẩm Tinh Vũ thanh thuần ôn nhu, là kiểu mà hắn thích, vậy mà lại phải xem mắt với Thẩm Tinh Sơ.

Đen đủi!

Hắn nào biết, Thẩm Tinh Vũ đâu có nhìn trúng hắn. Thẩm Tinh Vũ tầm mắt cao, uổng cho Từ gia cũng gọi là có tên tuổi trong những nhà tiểu hào môn, trên thực tế trong nhà đã không còn được huy hoàng như vậy, hắn nào nhìn trúng. Nếu có thể, Thẩm Tinh Vũ muốn thân cận với gia tộc có địa vị như Hàn gia.

Chính là hắn cũng biết người Hàn gia khẳng định là chướng mắt mấy nhà giàu mới nổi như Thẩm gia, cho nên mục tiêu của hắn là các gia tộc có địa vị tầm trung, loại như Từ gia hoàn toàn không nằm trong danh sách đó.


Bất quá cho dù không nằm trong danh sách, hắn cũng không muốn Thẩm Tinh Sơ thành công.

Thẩm Tinh Sơ là loại ngu xuẩn, chẳng phải nên xứng đôi với Lý Huy vừa nghèo vừa cặn bã hay sao?

Sao lại chia tay chứ, bọn họ hợp nhau như vậy, sao lại có thể chia tay?

Thẩm Tinh Vũ cảm thấy quá đáng tiếc, thật là quá đáng tiếc.

Thẩm Tinh Sơ tới nhà hàng đã hẹn nhưng Từ Khải còn chưa tới, cậu lúc này cũng không phải minh tinh, cho nên từ chối việc phục vụ dẫn hắn đến khu ghế lô, chọn vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống.

Làm minh tinh cũng tốt nhưng có điều đi đâu cũng đều phải ẩn nấp, không giống như bây giờ tùy tùy tiện tiện ngồi ở trong nhà hàng, Thẩm Tinh Sơ đã thật lâu không được cảm nhận.

Rốt cuộc, trước khi xuyên qua cậu quá nổi, đi đến chỗ nào cũng đều có fans, đi đến chỗ nào cũng đều có cameras đi theo.
Tuy nhiên Thẩm Tinh Sơ vẫn muốn tiếp tục làm diễn viên, sự nghiệp của cậu mới vừa bắt đầu đã phải kết thúc luôn, Thẩm Tinh Sơ cảm thấy hơi tiếc nuối, sau khi thay đổi thế giới, cậu vẫn muốn tiếp tục sự nghiệp của mình.

Nhưng hiện tại muốn làm diễn viên còn cần có cơ duyên, trước khi xuyên qua cậu có thể ký hợp đồng đóng phim với công ty hoàn toàn là nhờ vận khí tốt, ra ngoài cùng bạn bè dạo phố, kết quả là bạn bè không tới mà mấy người chuyên bồi dưỡng minh tinh tới trước.

Mà hiện tại thế giới này, ai biết được mấy người chuyên bồi dưỡng minh tinh đang ở đâu chứ?

Ở đây cậu chẳng quen biết ai chứ đừng nói đến giới giải trí.

Ngay cả chương trình dễ dàng tạo tinh tuyển tú nhất, Thẩm Tinh Sơ vừa mới ngồi trên xe cũng nghiên cứu qua, sớm nhất cũng phải ba tháng sau mới mở đăng ký!
Cho nên còn có cách gì đâu?

Trước khi xuyên qua cậu thật sự quá thuận lợi, kiểu vô tâm cắm liễu liễu lên xanh, lúc này có tâm tài hoa, lại không biết làm sao thể hiện được tài hoa này.

Từ Khải vừa tiến vào nhà ăn, liền thấy Thẩm Tinh Sơ ngồi bên cạnh cửa sổ, nguyên nhân không có gì khác ngoài việc vẻ ngoài của Thẩm Tinh Sơ quá nổi bật.

Từ Khải ban đầu đồng ý cùng cậu đi xem mắt cũng bởi bị kinh diễm khi nhìn thấy ảnh chụp của cậu. Chỉ là Thẩm Tinh Sơ bên kia lại cự tuyệt, lại còn vì một tên tra nam!

Từ Khải nghĩ vậy, cảm thấy xinh đẹp có ích lợi gì, cũng không bù đắp được mắt nhìn người quá kém, quả thực chẳng khác người mù là bao!

Hắn lại lại lần nữa nhớ tới đối phương khi dễ Thẩm Tinh Vũ, được rồi, khi cậu ta tức giận vì một tên cặn bã, cậu ta đã trút cơn giận của mình vào em trai, có năng lực như vậy sao không trực tiếp đánh tên người yêu cặn bã đó đi? !
Sự tán thưởng vừa mới dấy lên trong lòng Từ Khải khi nhìn thấy nhan sắc ngoài đời thực của Thẩm Tinh Sơ nhanh chóng bị thay thế bằng sự chán ghét, hắn đi tới trước mặt Thẩm Tinh Sơ, khinh thường ngồi xuống.

Thẩm Tinh Sơ thấy hắn tới, cũng liền ngồi thẳng lưng, rất là lễ phép.

Cậu mỉm cười, tự giới thiệu: "Xin chào, tôi là Thẩm Tinh Sơ."

"Chẳng lẽ tôi không biết cậu là Thẩm Tinh Sơ?" Từ Khải không chút khách khí: "Tôi mù sao?"

Thẩm Tinh Sơ:......

Tên điên này trước khi tới đây đã ăn cả quả pháo à? Thô lỗ như vậy! Nguyên thân cũng không đắc tội hắn!

Thẩm Tinh Sơ bị hắn ta làm cho sửng sốt, nụ cười biến mất, cậu cầm thực đơn trên bàn bắt đầu xem xét các món ăn.

Từ Khải thấy cậu không để ý tới mình lại càng khó chịu: "Cậu xem thực đơn làm gì, cậu đi xem mắt với tôi hay với cái thực đơn."
Thẩm Tinh Sơ cạn lời: "Không gọi món ăn sao?"

"Cậu đi xem mắt vì muốn ăn cơm à?"

Chẳng lẽ lại vì muốn xem cái chày gỗ như anh sao?!

Thẩm Tinh Sơ vừa đặt thực đơn xuống vừa than thở trong lòng, quyết định không gọi món nữa, kết thúc sớm đi, bằng không nhìn cái chày gỗ này cậu cũng ăn không vô.

"Cho nên Từ tiên sinh muốn nói chuyện gì đây?"

"Nghe nói bạn trai trước của cậu rất cặn bã?"

Thẩm Tinh Sơ, "Là tôi nhìn người không tốt."

"Ánh mắt của cậu thực sự quá kém, chờ đến khi tên kia không cần cậu nữa liền tìm tôi coi như người thay thế à?"

Không, ngươi không phải, ngươi không xứng.

"Đã quấy rầy rồi." Thẩm Tinh Sơ hờ hững nói.

"Cậu quả thực rất phiền, tra nam còn không vừa mắt với cậu nữa là tôi? Nhưng tôi cũng không phải hoàn toàn không cho cậu cơ hội, Tiểu Vũ nói em ấy không hy vọng cậu đi xem mắt về nhà lại ngồi khóc khóc, ý của Tiểu Vũ là chỉ cần cậu từ nay về sau nguyện ý nghe lời tôi, quan tâm Tiểu Vũ, yêu quý Tiểu Vũ, thấy rõ vị trí của mình, đừng có bắt nạt Tiểu Vũ mà phải giúp tôi chiếu cố em ấy, như vậy tôi cũng có thể cố gắng xem xét, đưa cậu vào danh sách cân nhắc trở thành người yêu của tôi, thế nào, sắp xếp như thế này đối với cậu mà nói cũng coi như là kinh hỉ đi."
Thẩm Tinh Sơ:......

Này mẹ nó còn kinh hỉ, kinh tởm mới đúng!

Không nghĩ tới đối tượng xem mắt lần này thoạt nhìn nhân mô cẩu dạng (*), vậy mà lại thật sự là cẩu!

(*) Nhân mô cẩu dạng (人模狗样): Bên ngoài mang hình dáng con người nhưng bên trong tư cách/ tính tình/phẩm chất thấp kém.

Làm người ta cảm thấy buồn nôn!

Thẩm Tinh Sơ cảm thấy may mắn vì nãy giờ chưa kịp ăn gì, bằng không lúc này chắc cũng phải phun ra hết.

"Vinh hạnh này vẫn là để lại cho Thẩm Tinh Vũ đi." Cậu trả lời.

Từ Khải hiển nhiên không nghĩ tới cậu sẽ cự tuyệt: "Cậu cứ suy nghĩ kỹ đi, nhà tôi đối với cậu mà nói cũng xem như trèo cao rồi, lại còn chuyện bạn trai cũ của cậu như vậy, bây giờ tôi còn ngồi đây vốn là nể mặt Tiểu Vũ thôi, đừng để hôm nay vội vàng cự tuyệt, không quá hai ngày lại khóc lóc cầu xin tôi cho cậu một cơ hội."
"Anh mở miệng ra là nhắc Thẩm Tinh Vũ, sao không trực tiếp cùng cậu ta xem mắt hẹn hò đi?" Thẩm Tinh Sơ hỏi lại.

Từ Khải khẽ cười một tiếng: "Cậu cho rằng ai cũng giống cậu sao? Trong đầu chỉ có yêu đương. Tôi với Tiểu Vũ là bạn bè, tôi coi em ấy như em trai."

À rõ rồi, anh trai nuôi, kỹ xảo thường thấy của trà xanh.

"Cậu có ba phút suy nghĩ," Từ Khải đặt tay trên bàn, "Lời tôi nói tuy không dễ nghe nhưng là sự thật chính là như vậy, tình cảnh của cậu trong giới hiện tại vốn là một câu chuyện cười, nếu không phải nể mặt Tiểu Vũ thì tôi cũng lười tới chê cười cậu như hôm nay, tôi mua luôn《Truyện cười toàn tập》lại chẳng vui vẻ hơn sao?"

Thẩm Tinh Sơ cười một tiếng, yên lặng gật đầu: "Đúng là làm khó anh rồi. Đáng tiếc con người tôi cũng không tắm hai lần trên cùng một dòng sông, tôi nếu đã mù mắt một lần thì sẽ không ngu lần hai đâu, cho nên tôi đáp ứng loại người chó má như anh có ích lợi gì, còn phải lãng phí tiền mua xương về cho anh gặm, tôi thà mua con cún thật chả tốt hơn sao? Chải lông cho nó, nó còn biết vẫy đuôi mừng."
"Mịa nó chứ, Thẩm Tinh Sơ cậu nói ai là cẩu đấy!" Từ Khải giận dữ nói.

"Ai tức giận người ấy là cẩu."

"Cậu mới là cẩu."

"Được thôi, anh còn không bằng con cẩu."

/mình thấy để "cẩu" nó nhẹ nhàng hơn "chóa" 1 chút, mấy câu liền cứ "chó, chó" nghe cũng không xuôi tai lắm/

Từ Khải tức giận đứng lên: "Tôi cảnh cáo cậu, đừng có mà không biết điều!"

"Chỉ bằng anh?" Thẩm Tinh Sơ khinh miệt nói: "Anh quả thật rất coi trọng vị kia đấy, con cún thích trà xanh nhỉ?"

Từ Khải: !!!!

Từ Khải tức giận đến nghiến răng nghiến lợi: "Cậu mới là con cún thích trà xanh!"

"Con cún thích trà xanh mắng ai thế?"

"Mắng cậu đấy!"

Thẩm Tinh Sơ dừng tay: "À thế à ~"

Từ Khải: !!!!

Từ Khải tức giận đến đỏ mặt, mịa nó, sao đối tượng xem mắt này lại có miệng lưỡi sắc bén vậy, nãy giờ không phải còn rất an tĩnh sao!
"Cậu cũng chỉ biết khua môi múa mép giở trò quỷ, low như vậy, khó trách thằng nghèo kia còn không thèm, cậu cũng chỉ xứng với loại người vừa nghèo vừa khốn nạn như vậy thôi, đừng có mong quạ đen tô sơn vàng lên là có thể thành phượng hoàng, xối nước lên thì cũng chỉ là gà rớt vào nồi canh."

"Vậy quạ đen như tôi nhất định sẽ tìm mấy con cẩu mà đánh, nhất là loại cún thích trà xanh."

Từ Khải: !!!!

Thẩm Tinh Sơ cười đứng lên: "Tuy rằng anh không nghèo, nhưng tôi dù có nhìn trúng mấy người nghèo cũng vẫn thấy anh chướng mắt, có thể thấy được anh rác rưởi đến mức nào. Đống vàng đống bạc cũng không cứu nổi anh, anh cũng vốn không muốn chữa, thật khiến cho người ta bi thương mà."

Thẩm Tinh Sơ nói xong, thở dài, xoay người đi ra cửa.

Cậu mới vừa đi vài bước liền nhìn thấy một hình bóng quen thuộc —— tài xế lão luyện mới lái xe với cậu hôm qua, Hàn Thành.
Thẩm Tinh Sơ bỗng nảy ra ý hay, đi tới trước mặt hắn.

Hàn Thành nhìn thấy cậu cũng có vài phần kinh ngạc: "Ăn cơm?"

"Giúp tôi chút việc." Thẩm Tinh Sơ nhẹ giọng nói: "Mượn anh một phút."

"Làm gì?" Hàn Thành nghi hoặc.

"Giúp anh tăng giá trị chiếc xe của mình."

Thẩm Tinh Sơ nói xong, lại quay về chỗ cũ.

Hàn Thành còn chưa hiểu ý cậu là gì thì nhìn thấy cậu dừng lại trước mặt một người.

Từ Khải nhìn Thẩm Tinh Sơ mang vẻ mặt như vừa thấy quỷ quay về, suýt đụng vào trong ngực hắn, tức giận: "Cậu mù à."

"Tôi mù thật đấy." Thẩm Tinh Sơ giữ chặt tay hắn: "Tôi sai rồi anh cún thích trà xanh ơi, tôi cảm thấy anh còn tốt lắm, tôi đồng ý mua xương cho anh."

Từ Khải bùng nổ: "Cậu thực sự cảm thấy tôi sẽ không đánh cậu sao."

"Đương nhiên không phải, tôi chính là muốn làm bạn trai anh."
"Muộn rồi." Từ Khải cự tuyệt.

Hàn Thành thật sự khó hiểu, đến gần vài bước: "Đây là?"

"Đây là bạn trai tôi." Thẩm Tinh Sơ lập tức nói: "Anh buông tha cho em đi Hàn Thành, em cầu anh, chúng ta không thích hợp, anh không cần theo đuổi em nữa, em không thích anh tặng đồng hồ, càng không thích anh đưa xe thể thao, anh còn mới mua du thuyền, biệt thự hướng biển, anh cũng thu hồi lại hết đi, em không cần, em chỉ cần anh buông tha cho em, em có bạn trai rồi!"

/ẻm đang diễn nên mình để xưng hô anh - em nhé/

Hàn Thành:...... Hắn làm gì cơ? Du thuyền, biệt thự hướng biển là cái gì?

Từ Khải: !!! Cậu ta nói cái gì? Hàn Thành theo đuổi Thẩm Tinh Sơ? Còn tặng đồng hồ, xe thể thao, du thuyền, biệt thự hướng biển?!

Thẩm Tinh Sơ mắt đầy bi thương, bụng đầy ủy khuất: "Tình cảm vốn không phải là chuyện có thể miễn cưỡng được, tuy rằng mọi người đều nói anh nghèo, anh không có ông bố ruột giàu có, nói với em anh là tra nam, lừa gạt vô số thiếu nam thiếu nữ, nhưng em lại không quan tâm, em thừa nhận lúc còn yêu anh đã mù quáng, coi trọng anh, nhưng anh cũng không thể vì yêu mà theo dõi, khống chế, chiếm hữu em. Anh như vậy em không thể nào chịu nổi!"
Hàn Thành:......

"Em cho rằng lúc trước đã nói với anh nhiều như vậy rồi, thậm chí còn chia tay anh, anh nên biết chính mình sai rồi, thế mà hôm nay anh lại theo dõi em!!! Thứ tình yêu khiến người ta ngột ngạt của anh, em thật sự không chịu nổi!! Em nguyện ý yêu một người không nhiều tiền như anh, không đẹp trai như anh, không yêu em như anh!"

Cậu hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Từ Khải: "Tôi nguyện ý làm bạn trai anh, chỉ cần từ nay về sau anh có thể giúp tôi không phải nhìn thấy người này."

Hàn Thành:......

Hàn Thành không khỏi tán thưởng cậu!

Một kịch bản tâm lý tình cảm thật là xuất sắc!

Tình yêu nghẹt thở của anh cuối cùng đã khiến bạn trai mình kiệt quệ tinh thần và sẵn sàng hiến thân cho người khác để rời xa chính mình!

Anh nên buông tay vì tình yêu hay vẫn tiếp tục cố chấp đây?
Hàn Thành nhìn Thẩm Tinh Sơ thừa dịp Từ Khải để ý mà bày ra bộ dạng khẩn cầu, khóe mắt giật giật, quyết định vì tình yêu mà buông tay!

Tán thưởng xong anh bày ra vẻ mặt đau lòng: "Nếu em đã quyết tâm như vậy, anh cũng chỉ biết chúc hai người hạnh phúc!"

Nói xong, Hàn Thành xoay người, tiêu sái rời đi.

Thẩm Tinh Sơ: !!!!

Đại ca không đúng mà!!!

Cái kịch bản này không phải diễn như vậy đâu!!!

Thiết lập của anh là yêu đến mức khiến người ta ngột ngạt cơ mà!!!

Du͙ƈ vọиɠ chiếm hữu của anh đâu? Điên cuồng đâu? Sao anh nói buông là buông vậy?!!

Anh không thấy tôi nháy mắt với anh sao???!!!

Thẩm Tinh Sơ cảm thấy tình yêu này không phải khiến người ta hít thở không thông mà khiến người ta tuyệt vọng mà!!

Cậu hối hận rồi, cậu cùng lão tài xế kia một chút ăn ý cũng không có, lại còn là tài xế già!
Trừ điểm!

Chẳng giúp nâng giá trị chiếc xe này gì cả, anh ta từ nay về sau đừng nghĩ đến chuyện lái chiếc xe sang này thêm lần nào nữa!

Thẩm Tinh Sơ tức giận đến mức suýt thì xé luôn vé xe của Hàn Thành.

Từ Khải nhìn Hàn Thành "người ra đi đầu không ngoảnh lại", lúc này mới cúi đầu hỏi Thẩm Tinh Sơ: "Cậu quen Hàn thiếu?"

Thẩm Tinh Sơ đành phải đổi kịch bản: "Anh không biết à, đấy là người bạn trai cũ vừa nghèo vừa tra của tôi."

Từ Khải:...... Này mịa nó nếu Hàn Thành nghèo thì chắc hắn phải là ăn xin ngồi dưới gầm cầu vượt xin cơm.

Có ai nói với hắn bạn trai cũ của đối tượng xem mắt lại là Hàn Thành đâu!!!!

"Cậu cũng cảm thấy anh ta nghèo?" Từ Khải khó tin.

"Tôi low như vậy có biết gì đâu, tôi chính là tiểu quạ đen được sơn vàng, mấy người nói gì thì chính là như vậy. Thời đại này rồi ai còn thiếu mấy cái xe thể thao với mấy cái biệt thự hướng biển chứ?"
Từ Khải: ......

Từ Khải trầm mặc.

Thẩm Tinh Sơ nhìn vẻ mặt hậm hực của hắn, vui vẻ xong cũng lười diễn kịch với tên này.

"Cảm ơn anh vừa rồi đã giúp rôi, nhưng mà tôi nghĩ kĩ rồi, vẫn không nên kéo anh vào cơn lốc tình yêu cùng tôi, như vậy không công bằng với anh, huống hồ, anh cũng không phải kiểu người mà tôi thích, tuy rằng anh ấy cố chấp, tối tăm, du͙ƈ vọиɠ chiếm hữu cao, yêu đến mức khiến tôi ngột ngạt nhưng ít ra anh ấy còn đẹp trai, tôi có thể miễn cưỡng chấp nhận, anh thì không được, không đủ đẹp."

Từ Khải:......

Từ Khải hít sâu một hơi: "Tôi chỉ là không đẹp trai bằng anh ta, không phải là không đủ đẹp trai!"

Hắn so với người bình thường là rất đẹp trai đó được không?

Chỉ là không so được với loại bug siêu cấp soái ca như Hàn Thành thôi!

"Anh còn không đẹp bằng tôi." Thẩm Tinh Sơ lại bổ thêm nhát đao nữa: "Nhìn anh thà tôi tự mình soi gương còn hơn, cho nên mấy lời tôi vừa nói anh đừng tưởng thật."
"Tôi còn lâu mới cho là thật!" Từ Khải tức chết: "Tôi còn lâu mới làm bạn trai cậu!"

"Vậy là tốt rồi." Thẩm Tinh Sơ cúi đầu: "Anh về sau cẩn thận một chút, tôi sợ anh ấy trả thù anh, anh ấy quá yêu tôi, tôi không hy vọng sẽ làm hại đến anh."

Từ Khải:......

Từ Khải nghĩ đến bóng dáng vừa rời đi của Hàn Thành: "Cũng không đến mức......"

Hắn còn chưa kịp nói "cố chấp như vậy" đã nhìn thấy Hàn Thành đã đi rồi quay lại, trực tiếp đi tới trước mặt Thẩm Tinh Sơ, nắm chặt cổ tay của cậu.

Thẩm Tinh Sơ:???

Thẩm Tinh Sơ vẻ mặt nghi hoặc, đại ca anh không phải đi rồi sao? Sao lại quay lại?!

"Em cho rằng anh đi rồi phải không?" Hàn Thành hỏi cậu.

Thẩm Tinh Sơ ngốc ngốc gật đầu.

"Vui vẻ sao?"

Cũng không đến mức vui vẻ, chính là phải diễn ngoài kịch bản tí thôi.

"Anh rời đi khiến cho em vui vẻ như vậy sao?" Hàn Thành gần sát cậu: "Em cứ như vậy mà tưởng anh rời đi sao?!"
Thẩm Tinh Sơ:......

Thẩm Tinh Sơ nhìn biểu tình trên mặt anh, cảm thấy lúc này anh lại bám sát thiết lập nhân vật mà cậu đề ra.

Hàn Thành ngẩng đầu liếc nhìn Từ Khải: "Đây là người mà em định yêu đương? Hắn ta có chỗ nào tốt bằng anh? Mặt sao? Dáng người sao? Hắn nhiều tiền hơn anh, yêu em hơn anh?"

Từ Khải: "Anh trai à ngài khiêm tốn rồi."

"Hắn ta nghe được sao?" Hàn Thành thấp giọng kề sát bên tai Thẩm Tinh Sơ: "Em chọn bạn trai mới bừa bãi như vậy còn muốn cho anh xem? Có vẻ anh đối xử với em quá ôn nhu rồi."

Anh nói xong, kéo Thẩm Tinh Sơ đi ra ngoài.

Thẩm Tinh Sơ nhìn người này bùng nổ kỹ thuật diễn, thật đúng là nhân tài mà! Lão tài xế này còn biết diễn kịch sao?! Vé xe của ngài đây! Chiếc xe sang này của ngài cũng đã được nâng tầm giá trị rồi!

Từ Khải sửng sốt một chút, vội vàng đuổi theo, Hàn Thành trừng mắt nhìn hắn: "Như thế nào, cậu không từ bỏ được em ấy."
Từ Khải lập tức nghiêm nghỉ đúng kỹ thuật: "Chị dâu đi đường cẩn thận ạ!"

Tên này cũng quá chân chó đi!

Thẩm Tinh Sơ nhìn hắn một cái: "Không được nói cho gia đình tôi biết."

"Tôi biết rồi."

Từ Khải thở dài, tuy rằng không biết Thẩm Tinh Sơ đã nói gì làm Thẩm gia sinh ra ảo giác Hàn Thành là người nghèo, còn cảm thấy cậu bị Hàn Thành bỏ rơi, nhưng nếu Thẩm Tinh Sơ không muốn, hắn mà nói ra chẳng may khiến Thẩm Tinh Sơ không vui, Hàn Thành vì lấy lòng cậu mà trả thù mình, thì hắn chắc chắn sẽ rất thảm.

Rốt cuộc, ai mà nghĩ được Hàn Thành thoạt nhìn tướng mạo phong lưu đa tình, mà yêu vào lại điên cuồng chung thủy đến vậy!

Quả thật là thứ tình yêu khiến người ta ngột ngạt mà!

______________

Chương này 4k chữ, edit xong muốn tụt đường huyết luôn....

À mình sẽ đổi xưng hô trong mấy chương đầu của 2 nhân vật chính thành "anh - cậu", thay vì "hắn - cậu" như lúc trước nhé.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện