Nam Sủng Sao? Ta Không Cần
Chương 91
LIÊN THÀNH đứng bật dậy như không tin vào tai mình, HẠO KHIÊM thật sự đã chết sao. Không chỉ có mình cậu không tin mà tất cả đứng ở đây đều không tin được cái sự thật đó. Bàn tay cậu run rẩy vô thức nắm chặt lại, cậu tun run giọng hỏi ngược lại HẠO KHIÊN.
- Ngươi nói y đã chết....chuyện này sao có thể ?
- Đúng, huynh ta đã chết, huynh ấy lấy cái chết để đền tội, huynh ấy đã nói tất cả những thứ huynh ấy làm chỉ vì lòng ích kỷ và sự chiếm hữu cao nên đã khiến ngươi tổn thương. Rồi lại vô tình đẩy ngươi càng ra xa huynh ấy hơn, vì huynh ấy đã bị ám ảnh với sự cô độc khá lâu. Nên thèm khác sự quan tâm chú ý của người khác, nhưng cách huynh ấy làm thì ngược lại.
LIÊN THÀNH nhếch miệng cười đầy chua xót, cậu cười thành tiếng, giọng cười mà ai nghe qua cũng phải xót thương vì nó thê lương, ai oán đến não ruột. Cậu đưa tay hất đổ tất cả mọi thứ có trêи bàn xuống đất. NGÔ THIỄN nhìn cậu kϊƈɦ động mạnh đến vậy cũng nhanh chóng ôm cậu ghì chặt vào lòng.
- Ngoan, không sao nữa rồi, thả lỏng đi, nếu như ngươi như vậy thì không giải quyết được vấn đề gì đâu.
- ..........
- Ngươi không nghỉ cho bản thân mình thì hãy nghĩ cho ta hay cho cái thai đang trong bụng mình nữa.
LIÊN THÀNH như người hoàn toàn sắp mất kiểm soát, nhưng nghe anh nói đến con thì ngay lập tức cậu ngừng khóc. Ngước mắt nhìn anh, cậu khẽ gật đầu, rồi từ từ buông tay anh ra.
- Ngươi nói HẠO KHIÊM dùng cái chết để tạ tội ? Hắn muốn ta tha thứ cho mọi tội lỗi mà y đã gây ra cho ta và cho tất cả ?
- Đúng, đều mà huynh ấy vẫn luôn ân hận chính là không thể tự mình nói ra lời đó với các vị, nhưng nhất là ngươi.
- Nực cười. Người làm ta rung động trước tiên cũng là hắn, người nhẫn tâm bóp nát trái tim ta cũng là hắn, và chính hắn lại dồn ta đến mức đường cùng, chính hắn hết lần này lần khác ép ta phải chết. Với lại tại sao đợi đến bây giờ mới đến thông báo cho ta biết.
- Chuyện này ta hiểu, nhưng ta chỉ biết cuối người thay huynh ấy xin lỗi ngươi. Ta cũng chỉ biết cầu xin lời tha thứ từ ngươi để huynh ấy có thể yên lòng nơi chín suối. Huynh ấy đã nói hãy đợi khi đã đủ ba năm thì hãy đi đến thay huynh ấy tạ tội với ngươi.
LIÊN THÀNH lau đi những giọt lệ còn vương lại trêи gò má, cậu từng bước chậm rãi bước xuống chỗ y, đưa tay đỡ y lên không muốn y phải hạ mình. Cậu mỉm cười, đưa mắt hướng ra ngoài trời xanh cao cao thượng thượng kia mà nói.
- Cả ngươi và huynh ngươi đều sai một điều. Đúng là lúc đó ta đã rất đau và tự trách bản thân mình nhiều hơn, vì nếu như ta không vội tin vào hắn, hay chỉ vì sự ấm áp nhất thời của hắn là cho rung động lu mờ đi lý trí thì mọi chuyện đã khác. Ta đã hận chính bản thân mình nhận ra mọi thứ quá trễ để khiến nó cuốn tất cả mọi người vào vòng xóay vô hình đó.
HÀN PHONG nghe cậu nói, nước mắt không cầm được lại rơi, y toang định bước đến chỗ LIÊN THÀNH thì bị NGÔ LÃNG nắm ta giữ lại, y lắc đầu tỏ vẻ hãy cứ để cậu như vậy.
LIÊN THÀNH im lặng một lúc, bàn tay nắm chặc run rẩy cũng đã mở ra thả lỏng, cậu cố chớp chớp mắt cố ngăn đi những giọt lệ chực trào ra, tiếp tục lên tiếng.
- Từ đó đến giờ, ta chưa bao giờ hận hắn thì làm sao ta có thể tha thứ cho hắn được cơ chứ.
HẠO KHIÊN mở to mắt ngạc nhiên, y như nghe lầm vậy, những chuyện huynh y đã gây ra cho cậu mà cậu một chút cũng không hề hận huynh ấy dù chỉ một chút hay sao.
- Ngươi nói ngươi chưa từng hận huynh ấy ?
- Đúng, ta từ trước đến nay chưa từng hận hắn, ta có khi phải cảm ơn hắn mới đúng.
- Cảm ơn ?
NGÔ THIỄN nãy giờ luôn im lặng, lần này nghe cậu nói thế cũng mỉm cười rồi nhanh chóng đứng lên vừa đi vừa nói.
- Nương tử ta nói đúng, chúng ta không hề hận hắn, hắn tìm đến cái chết là vì bản thân cảm thấy mặc lỗi, hắn thà tự kết liễu đời mình còn hơn phải sống trong sự dằn vặt của chính bản thân. Còn đối với chúng ta, ngay từ đầu đến giờ chưa từng hận hắn. Ta phải ngược lại cảm ơn hắn vì đã vô tình đẩy y ra xa để ta có cơ hội gặp và bảo vệ người mà ta yêu nhất.
NGÔ THIỄN bước đến bên cạnh LIÊN THÀNH đan tay mình vào tay cậu nắm chặc. Anh hiểu cậu, nếu như thật sự cậu hận hắn thì từ lâu cậu đã không đồng ý ở bên cạnh anh và tin tưởng trao nửa phần đời còn lại của cậu cho anh.
HẠO KHIÊN nhìn hai người rồi bậc cười lớn, bây giờ thì y đã hiểu thứ mà trước kia phụ hoàng y còn sống đã nói. ""HẠO KHIÊM sẽ có tất cả nhưng ngược lại nó cũng sẽ mất tất cả, đoản mệnh vì một thứ mà nó sẽ không thể nào ngờ tới"".
Phụ hoàng y như đoán trước được số mệnh của huynh ấy nhưng lại không thể nào ngăn cản được nó.
Đến lúc gần lâm trung ông vẫn canh cánh trong lòng chuyện đó, nhưng chỉ nói được câu đó thì người cũng truốt hơi thở cuối cùng. Bây giờ thì y đã hiểu chính sự cô độc khi đứng trêи nơi cao nhất mà nó cũng chính là thứ vũ khí giết chết HẠO KHIÊM. Y mỉm cười nhìn tất cả mọi người, cuối đầu cung kính ta đạ.
- Ta xin thay mặt hoàng huynh cảm ơn tất cả mọi người đã không trách móc hay hận huynh ấy, đa tạ mọi người.
NGÔ DIỆN đi đến đỡ y đứng lên, cười cười đáp.
- Không sao đâu, mọi chuyện đã được sáng tỏ, ts nghĩ bây giờ giao thương của hai nước cũng nên mở lại bình thường rồi thì phải.
GIA MINH đứng bên cũng nhanh chóng chen vào lên tiếng.
- Đúng, lần này chúng ta phải mở tiệc ăn mừng vì mọi chuyện sau hơn ba năm thì rốt cuộc cũng đã sáng tỏ lòng người. Người đã mất cũng coi như được an ủi phần nào.
Mọi người nghe GIA MINH nói xong lại phá lên cười, y lúc nài cũng vậy luôn là trung tâm làm cho không khí thêm vui vẻ. Đang nói cười thì bên ngoài có tiếng gọi í ới vang vào, họ chưa hiểu chuyện gì thì có một cục bông trắng đang chạy vào ôm chầm lấy chân cậu
Mọi người đều ngạc nhiên nhìn bé con đó, không biết là con nhà ai nhưng nhìn thấy gương mặt đó lại muốn bắt về nuôi.
Bên ngoài chợt có một người hớt hở chạy vào, vừa vào được bên trong đã đứng lại thở. Tay chống hông, tay kia chỉ thẳng về chỗ cục bông trắng la lớn.
- Con bây giờ được phụ hoàng chiều hư rồi phải không. Đến lời của ta con còn không nghe, con chạy nhanh vậy lỡ ngã thì sao ?
- Được rồi, đừng la thằng bé nữa, nàng nên nhớ, trong bụng nàng cũng đang mang một đứa nữa đấy.
- Không cần chàng quản.
- Được rồi....được rồi mà...
Tất cả nhìn thấy cảnh đó thì khóe miệng giật giật, cái gì đang diễn ra trước mắt họ vậy. Họ còn chưa kịp hiểu thì LIÊN THÀNH trợn mắt chỉ tay về người kia hét lớn.
- A DI ?
- À...nãy giờ ta cứ lo cho thằng bé nên quên mất mọi người vẫn còn ở đây....
- Nàng cũng quen họ sao ?
HẠO KHIÊN thắc mắc lên tiếng hỏi nương tử của mình thì LIÊN THÀNH nhanh chóng phát chua chen vào.
- Rất quen mới đúng, y là người cũ của phu quân ta, còn nữa y còn muốn thay ta ngồi lên chiếc ghế kia.
LIÊN THÀNH vừa nói vừa đưa tay chỉ về phía sau mình, NGÔ THIỄN đứng bên vội nuốt xuống ngụm không khí nhìn cậu cười cười.
- Sau ngươi lại nhớ dai vậy, chuyện đó chỉ là hiểu lầm hiểu lầm thôi....
- Hừ....nếu còn làm trò đó thì đừng trách bổn tử không nể tình. Nhưng mà A DI, hai người quen biết khi nào mà lại có cục bông dính người này, và còn cái thai kia nữa.
A DI cười cười rồi cũng bắt đầu kể lại chuyện của hai người họ, thực chất y là đệ tử của thái hậu TỪ AN thái hậu. Bà thực chất là một thần y được hoàng thượng để ý nên tiếng cung.
Sau khi hoàng thượng mất, bà đã cố gắng chăm sóc cho ba người các anh. Đến khi anh đủ trưởng thành đủ lớn mạnh, hay hai người kia đủ trưởng thành đứng ra lo toang giúp anh thì bà lại tìm đến cửa phật.
Cũng tại nơi đó bà vô tình cứu sống y khi y trốn khỏi bọn buôn người. Y đã xin đi theo bà và được bà truyền dạy y thuật. Đến năm y 16 tuổi thì vô tình gặp được HẠO KHIÊN khi y đi hái thuốc trêи núi.
Sau đó thì họ nảy sinh tình cảm và cái tình cảm đó lớn dần cho đến một năm sau y có biểu hiện của các triệu chứng của người mang thai. Lúc đó y đã quá hoảng loạn nhưng cũng nhờ sư phụ mình mà đã từ từ vượt qua. Cuối cùng thì hạ sinh được bé con đang bám người này.
- Ngươi nói ngươi hạ sinh vậy.....hạ sinh bằng cách nào ?
- Chuyện này sư phụ chưa nói cho mấy người biết sao ?
Tất cả đều hoang mang khi nghe A DI hỏi ngược lại như thế, LIÊN THÀNH định lên tiếng hỏi gì đó thì cục bông trắng bên dưới nhón chân đưa tay lên xoa xoa bụng cậu, miệng cười khúc khích.
- A....Em ấy đạp con này.....
- Con thích không ?
- Thích. Sau này lớn lên con nhất định sẽ gã cho em lấy.
- HẢ ?
Tất cả đều bị bé con làm cho ngạc nhiên rồi nhanh chóng phá lên cười. Còn hai bậc phụ huynh chỉ biết đưa tay che mặt lắc đầu bất lực. HẠO KHIÊN chán nản lên tiếng hỏi nó.
- Con có biết trong bụng nương là muội muội hay đệ đệ đâu. Vả lại sao lại gã mà không phải lấy, con đây là có ý gì ?
- Con nói rồi, dù là tiểu đệ đi nữa con vẫn sẽ gã cho đệ ấy. Nương à, con muốn....con muốn.... người chấp nhận con đi....
LIÊN THÀNH và NGÔ THIỄN nhìn nhau rồi NGÔ THIỄN ngồi xuống đưa ta xoa đầu nó giả vờ lạnh giọng hỏi.
- Con có thật là sẽ bảo vệ cho nó không, ta nói trước nó rất quậy lại hay khóc nhè, đã vậy còn hay ủy lại nữa. Vả lại con bao nhiêu tuổi rồi.
Đứa bé mở to đôi mắt tròn xoe, miệng cười tươi gật đầu một cái thât mạnh, không cần nghĩ ngợi. Noa đưa bốn ngón tay lên ý nói mình đã bốn tuổi, NGÔ THIỄN hài lòng xoa xoa đầu nó rồi đứng lên nói với HẠO KHIÊN.
- Có vể chúng ta sắp trở thành thống gia với nhau rồi....
- Được như vậy ta cũng rất vui.
Mọi người vẫn đang chìm trong không khí vui vẻ thì bỗng nhiên LIÊN THÀNH cảm thấy không ổn, mồ hôi cậu cứ liên tục ứ ra, bụng cậu đau quặng từng con.
Bên dưới cậu cảm giác ướt ướt, nhìn xuống thì đã thấy có thứ nước gì đó đang chẩy xuống. Cậu nhanh chóng ôm bụng kêu lên, NGÔ THIỄN nhìn vẻ mặt nhợt nhạt của cậu liền đưa tay đỡ lấy cậu, để cậu ngồi hẳn xuống sàn.
- Ngươi nói y đã chết....chuyện này sao có thể ?
- Đúng, huynh ta đã chết, huynh ấy lấy cái chết để đền tội, huynh ấy đã nói tất cả những thứ huynh ấy làm chỉ vì lòng ích kỷ và sự chiếm hữu cao nên đã khiến ngươi tổn thương. Rồi lại vô tình đẩy ngươi càng ra xa huynh ấy hơn, vì huynh ấy đã bị ám ảnh với sự cô độc khá lâu. Nên thèm khác sự quan tâm chú ý của người khác, nhưng cách huynh ấy làm thì ngược lại.
LIÊN THÀNH nhếch miệng cười đầy chua xót, cậu cười thành tiếng, giọng cười mà ai nghe qua cũng phải xót thương vì nó thê lương, ai oán đến não ruột. Cậu đưa tay hất đổ tất cả mọi thứ có trêи bàn xuống đất. NGÔ THIỄN nhìn cậu kϊƈɦ động mạnh đến vậy cũng nhanh chóng ôm cậu ghì chặt vào lòng.
- Ngoan, không sao nữa rồi, thả lỏng đi, nếu như ngươi như vậy thì không giải quyết được vấn đề gì đâu.
- ..........
- Ngươi không nghỉ cho bản thân mình thì hãy nghĩ cho ta hay cho cái thai đang trong bụng mình nữa.
LIÊN THÀNH như người hoàn toàn sắp mất kiểm soát, nhưng nghe anh nói đến con thì ngay lập tức cậu ngừng khóc. Ngước mắt nhìn anh, cậu khẽ gật đầu, rồi từ từ buông tay anh ra.
- Ngươi nói HẠO KHIÊM dùng cái chết để tạ tội ? Hắn muốn ta tha thứ cho mọi tội lỗi mà y đã gây ra cho ta và cho tất cả ?
- Đúng, đều mà huynh ấy vẫn luôn ân hận chính là không thể tự mình nói ra lời đó với các vị, nhưng nhất là ngươi.
- Nực cười. Người làm ta rung động trước tiên cũng là hắn, người nhẫn tâm bóp nát trái tim ta cũng là hắn, và chính hắn lại dồn ta đến mức đường cùng, chính hắn hết lần này lần khác ép ta phải chết. Với lại tại sao đợi đến bây giờ mới đến thông báo cho ta biết.
- Chuyện này ta hiểu, nhưng ta chỉ biết cuối người thay huynh ấy xin lỗi ngươi. Ta cũng chỉ biết cầu xin lời tha thứ từ ngươi để huynh ấy có thể yên lòng nơi chín suối. Huynh ấy đã nói hãy đợi khi đã đủ ba năm thì hãy đi đến thay huynh ấy tạ tội với ngươi.
LIÊN THÀNH lau đi những giọt lệ còn vương lại trêи gò má, cậu từng bước chậm rãi bước xuống chỗ y, đưa tay đỡ y lên không muốn y phải hạ mình. Cậu mỉm cười, đưa mắt hướng ra ngoài trời xanh cao cao thượng thượng kia mà nói.
- Cả ngươi và huynh ngươi đều sai một điều. Đúng là lúc đó ta đã rất đau và tự trách bản thân mình nhiều hơn, vì nếu như ta không vội tin vào hắn, hay chỉ vì sự ấm áp nhất thời của hắn là cho rung động lu mờ đi lý trí thì mọi chuyện đã khác. Ta đã hận chính bản thân mình nhận ra mọi thứ quá trễ để khiến nó cuốn tất cả mọi người vào vòng xóay vô hình đó.
HÀN PHONG nghe cậu nói, nước mắt không cầm được lại rơi, y toang định bước đến chỗ LIÊN THÀNH thì bị NGÔ LÃNG nắm ta giữ lại, y lắc đầu tỏ vẻ hãy cứ để cậu như vậy.
LIÊN THÀNH im lặng một lúc, bàn tay nắm chặc run rẩy cũng đã mở ra thả lỏng, cậu cố chớp chớp mắt cố ngăn đi những giọt lệ chực trào ra, tiếp tục lên tiếng.
- Từ đó đến giờ, ta chưa bao giờ hận hắn thì làm sao ta có thể tha thứ cho hắn được cơ chứ.
HẠO KHIÊN mở to mắt ngạc nhiên, y như nghe lầm vậy, những chuyện huynh y đã gây ra cho cậu mà cậu một chút cũng không hề hận huynh ấy dù chỉ một chút hay sao.
- Ngươi nói ngươi chưa từng hận huynh ấy ?
- Đúng, ta từ trước đến nay chưa từng hận hắn, ta có khi phải cảm ơn hắn mới đúng.
- Cảm ơn ?
NGÔ THIỄN nãy giờ luôn im lặng, lần này nghe cậu nói thế cũng mỉm cười rồi nhanh chóng đứng lên vừa đi vừa nói.
- Nương tử ta nói đúng, chúng ta không hề hận hắn, hắn tìm đến cái chết là vì bản thân cảm thấy mặc lỗi, hắn thà tự kết liễu đời mình còn hơn phải sống trong sự dằn vặt của chính bản thân. Còn đối với chúng ta, ngay từ đầu đến giờ chưa từng hận hắn. Ta phải ngược lại cảm ơn hắn vì đã vô tình đẩy y ra xa để ta có cơ hội gặp và bảo vệ người mà ta yêu nhất.
NGÔ THIỄN bước đến bên cạnh LIÊN THÀNH đan tay mình vào tay cậu nắm chặc. Anh hiểu cậu, nếu như thật sự cậu hận hắn thì từ lâu cậu đã không đồng ý ở bên cạnh anh và tin tưởng trao nửa phần đời còn lại của cậu cho anh.
HẠO KHIÊN nhìn hai người rồi bậc cười lớn, bây giờ thì y đã hiểu thứ mà trước kia phụ hoàng y còn sống đã nói. ""HẠO KHIÊM sẽ có tất cả nhưng ngược lại nó cũng sẽ mất tất cả, đoản mệnh vì một thứ mà nó sẽ không thể nào ngờ tới"".
Phụ hoàng y như đoán trước được số mệnh của huynh ấy nhưng lại không thể nào ngăn cản được nó.
Đến lúc gần lâm trung ông vẫn canh cánh trong lòng chuyện đó, nhưng chỉ nói được câu đó thì người cũng truốt hơi thở cuối cùng. Bây giờ thì y đã hiểu chính sự cô độc khi đứng trêи nơi cao nhất mà nó cũng chính là thứ vũ khí giết chết HẠO KHIÊM. Y mỉm cười nhìn tất cả mọi người, cuối đầu cung kính ta đạ.
- Ta xin thay mặt hoàng huynh cảm ơn tất cả mọi người đã không trách móc hay hận huynh ấy, đa tạ mọi người.
NGÔ DIỆN đi đến đỡ y đứng lên, cười cười đáp.
- Không sao đâu, mọi chuyện đã được sáng tỏ, ts nghĩ bây giờ giao thương của hai nước cũng nên mở lại bình thường rồi thì phải.
GIA MINH đứng bên cũng nhanh chóng chen vào lên tiếng.
- Đúng, lần này chúng ta phải mở tiệc ăn mừng vì mọi chuyện sau hơn ba năm thì rốt cuộc cũng đã sáng tỏ lòng người. Người đã mất cũng coi như được an ủi phần nào.
Mọi người nghe GIA MINH nói xong lại phá lên cười, y lúc nài cũng vậy luôn là trung tâm làm cho không khí thêm vui vẻ. Đang nói cười thì bên ngoài có tiếng gọi í ới vang vào, họ chưa hiểu chuyện gì thì có một cục bông trắng đang chạy vào ôm chầm lấy chân cậu
Mọi người đều ngạc nhiên nhìn bé con đó, không biết là con nhà ai nhưng nhìn thấy gương mặt đó lại muốn bắt về nuôi.
Bên ngoài chợt có một người hớt hở chạy vào, vừa vào được bên trong đã đứng lại thở. Tay chống hông, tay kia chỉ thẳng về chỗ cục bông trắng la lớn.
- Con bây giờ được phụ hoàng chiều hư rồi phải không. Đến lời của ta con còn không nghe, con chạy nhanh vậy lỡ ngã thì sao ?
- Được rồi, đừng la thằng bé nữa, nàng nên nhớ, trong bụng nàng cũng đang mang một đứa nữa đấy.
- Không cần chàng quản.
- Được rồi....được rồi mà...
Tất cả nhìn thấy cảnh đó thì khóe miệng giật giật, cái gì đang diễn ra trước mắt họ vậy. Họ còn chưa kịp hiểu thì LIÊN THÀNH trợn mắt chỉ tay về người kia hét lớn.
- A DI ?
- À...nãy giờ ta cứ lo cho thằng bé nên quên mất mọi người vẫn còn ở đây....
- Nàng cũng quen họ sao ?
HẠO KHIÊN thắc mắc lên tiếng hỏi nương tử của mình thì LIÊN THÀNH nhanh chóng phát chua chen vào.
- Rất quen mới đúng, y là người cũ của phu quân ta, còn nữa y còn muốn thay ta ngồi lên chiếc ghế kia.
LIÊN THÀNH vừa nói vừa đưa tay chỉ về phía sau mình, NGÔ THIỄN đứng bên vội nuốt xuống ngụm không khí nhìn cậu cười cười.
- Sau ngươi lại nhớ dai vậy, chuyện đó chỉ là hiểu lầm hiểu lầm thôi....
- Hừ....nếu còn làm trò đó thì đừng trách bổn tử không nể tình. Nhưng mà A DI, hai người quen biết khi nào mà lại có cục bông dính người này, và còn cái thai kia nữa.
A DI cười cười rồi cũng bắt đầu kể lại chuyện của hai người họ, thực chất y là đệ tử của thái hậu TỪ AN thái hậu. Bà thực chất là một thần y được hoàng thượng để ý nên tiếng cung.
Sau khi hoàng thượng mất, bà đã cố gắng chăm sóc cho ba người các anh. Đến khi anh đủ trưởng thành đủ lớn mạnh, hay hai người kia đủ trưởng thành đứng ra lo toang giúp anh thì bà lại tìm đến cửa phật.
Cũng tại nơi đó bà vô tình cứu sống y khi y trốn khỏi bọn buôn người. Y đã xin đi theo bà và được bà truyền dạy y thuật. Đến năm y 16 tuổi thì vô tình gặp được HẠO KHIÊN khi y đi hái thuốc trêи núi.
Sau đó thì họ nảy sinh tình cảm và cái tình cảm đó lớn dần cho đến một năm sau y có biểu hiện của các triệu chứng của người mang thai. Lúc đó y đã quá hoảng loạn nhưng cũng nhờ sư phụ mình mà đã từ từ vượt qua. Cuối cùng thì hạ sinh được bé con đang bám người này.
- Ngươi nói ngươi hạ sinh vậy.....hạ sinh bằng cách nào ?
- Chuyện này sư phụ chưa nói cho mấy người biết sao ?
Tất cả đều hoang mang khi nghe A DI hỏi ngược lại như thế, LIÊN THÀNH định lên tiếng hỏi gì đó thì cục bông trắng bên dưới nhón chân đưa tay lên xoa xoa bụng cậu, miệng cười khúc khích.
- A....Em ấy đạp con này.....
- Con thích không ?
- Thích. Sau này lớn lên con nhất định sẽ gã cho em lấy.
- HẢ ?
Tất cả đều bị bé con làm cho ngạc nhiên rồi nhanh chóng phá lên cười. Còn hai bậc phụ huynh chỉ biết đưa tay che mặt lắc đầu bất lực. HẠO KHIÊN chán nản lên tiếng hỏi nó.
- Con có biết trong bụng nương là muội muội hay đệ đệ đâu. Vả lại sao lại gã mà không phải lấy, con đây là có ý gì ?
- Con nói rồi, dù là tiểu đệ đi nữa con vẫn sẽ gã cho đệ ấy. Nương à, con muốn....con muốn.... người chấp nhận con đi....
LIÊN THÀNH và NGÔ THIỄN nhìn nhau rồi NGÔ THIỄN ngồi xuống đưa ta xoa đầu nó giả vờ lạnh giọng hỏi.
- Con có thật là sẽ bảo vệ cho nó không, ta nói trước nó rất quậy lại hay khóc nhè, đã vậy còn hay ủy lại nữa. Vả lại con bao nhiêu tuổi rồi.
Đứa bé mở to đôi mắt tròn xoe, miệng cười tươi gật đầu một cái thât mạnh, không cần nghĩ ngợi. Noa đưa bốn ngón tay lên ý nói mình đã bốn tuổi, NGÔ THIỄN hài lòng xoa xoa đầu nó rồi đứng lên nói với HẠO KHIÊN.
- Có vể chúng ta sắp trở thành thống gia với nhau rồi....
- Được như vậy ta cũng rất vui.
Mọi người vẫn đang chìm trong không khí vui vẻ thì bỗng nhiên LIÊN THÀNH cảm thấy không ổn, mồ hôi cậu cứ liên tục ứ ra, bụng cậu đau quặng từng con.
Bên dưới cậu cảm giác ướt ướt, nhìn xuống thì đã thấy có thứ nước gì đó đang chẩy xuống. Cậu nhanh chóng ôm bụng kêu lên, NGÔ THIỄN nhìn vẻ mặt nhợt nhạt của cậu liền đưa tay đỡ lấy cậu, để cậu ngồi hẳn xuống sàn.
Bình luận truyện