Nam Sủng Sao? Ta Không Cần

Chương 92



LIÊN THÀNH mặt mày tái nhợt, hai tay cậu ôm chặt lấy phần bụng mình, mắt đã ngấn lệ, nhìn NGÔ THIỄN khóc không thành tiếng.

- NGÔ THIỄN.....đau....bụng ta....

- Ngươi chờ một chút, thái y đang đến.

NGÔ THIỄN bế cậu lên, toang chạy về lại Hoàng Ninh cung thì bị A DI ngăn lại, y nói như quát.

- Ngươi định làm gì định giết hai người họ sao ?

- Ngươi nói gì vậy, ngươi không thấy nương tử ta đang nguy sao ?

- Giờ ngươi đem y đi vậy rất nguy hiểm, đặt y lên trêи ghế kia, cho người đem vải che chỗ đó lại thành một phòng nhỏ. Nhanh lên.

NGÔ THIỄN dù vẫn không hiểu nhưng nhìn cậu đau đớn như vậy thì cũng ngây lập tức làm theo. A DI nhanh bước đến bắc mạch cho cậu rồi quay qua nói với cung nữ thân cận của mình.

- QUẾ TRÂM tỷ tỷ, tỷ đi lấy thùng thuốc ta lại đây, còn ngươi mau cho người chuẩn bị nước ấm, vải, áo quần trẻ sơ sinh. Với lại mau gọi sư phụ ta đến.

Mọi người vẫn đang đứng ngay ra chưa biết chuyện gì, NGÔ THIỄN mặt vẫn đang hoang mang nhìn y hỏi.

- Rốt cuộc nương tử ta có chuyện gì ? Rồi sư phụ ngươi là ai ?

A DI mặt tức đến muốn xì khói, y chỉ tay vào LIÊN THÀNH đang ôm bụng nằm trêи ghế.

- Nương tử ngài chuẩn bị sinh rồi, còn sư phụ ta chính là MẪU THÂN ngài. MAU ĐI.

NGÔ THIỄN như hoàn hồn, lập tức bảo NGÔ DIỆN đi mời mẫu thân mình đến, đám cung nữ đã treo xong vải xung quanh, tất cả đồ y yêu cầu đã có đủ.

A DI cho cậu uống một viên thuốc gì đó, rồi y cũng nhanh chóng đi rửa tay, và chuẩn bị những thứ cần thiết. Y lấy từ trong một chiếc thùng nhỏ ra như kim dài, dao nhỏ đủ kϊƈɦ cỡ đủ hình dạng, đem chúng hơ nhanh qua lửa nóng.

NGÔ THIỄN và mọi người đều trố mắt nhìn đống đủ hình dạng trêи bàn, GIA MINH nuốt nước bọt lên tiếng hỏi y.

- A DI mấy cái này........để làm gì vậy ?

- Ta vẫn chưa nói cho mọi người biết nhỉ, về phương thức sinh con của nam nhân. Những người như chúng ta sẽ không sinh con bình thường như các nữ nhân khác được.

- Vậy......

- Đúng ý ngươi đang nghĩ, chúng ta phải rạch bụng lấy thai.

- CÁI GÌ ?

Mọi người không hẹn mà cùng đồng thanh nói lớn, họ không nghĩ mọi chuyện lại phải như vậy. Đang hoang mang thì LIÊN THÀNH khẽ la lên, chắc là vì cậu đau quá, mồ hôi cứ như vậy mà thấm ra ướt cả áo.

Bên ngoài, cũng vừa lúc thái hậu chạy đến, bà đi vội vào rửa tay nhìn thấy A DI bà cũng thoáng ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng mỉm cười rồi vội đến chỗ cậu.

Bà đưa tay bắt mạch cho cậu rồi nhanh chóng bảo tất cả lui ra ngoài chỉ để lại A DI, TIỂU LIÊN và TIỂU TÂM phụ bà. Nhưng NGÔ THIỄN lại không đồng ý, anh một hai muốn ở bên cậu nên bà cũng mặc kệ.

Bên ngoài lớp vải mỏng mọi người đều chắp tay cầu nguyện cho cậu, không khí căng thẳng đến tột độ, đến thở họ cũng không dám.

Bên ngoài chính điện, các quan tướng cũng đã có mặt từ lâu, họ cũng đang cầu nguyện cho hoàng hậu và đứa bé đều khỏe mạnh.

A DI bắt đầu cởi bỏ lớp y phục trêи người cậu ra, dùng nước ấm lau sạch phần bụng của cậu. Thái hậu đi lại gần, bà đưa tay đặt lên bụng cậu im lặng quan sát.

Bên này NGÔ THIỄN vẫn luôn nắm lấy tay cậu, tay còn lại thì chặm lấy những giọt nước đa chãy trêи tráng cậu. Anh lo lắng đánh mạo hỏi mẫu thân mình.

- Mẫu thân, nương tử con sao rồi ạ, không phải là còn hơn một tháng nữa mới sinh sao ?

- Thằng bé chuyển bụng sớm, bây giờ ta phải mổ bụng tách thai bên con phải chú ý nó, không được để nó cắn lưỡi vì đau.

NGÔ THIỄN gật đầu như đã hiểu, anh cuối xuống hôn lên tráng cậu rồi mới thì thầm bên tai cậu.

- LIÊN THÀNH, ta vẫn ở đây bên cạnh ngươi, nên hãy yên tâm mà sinh, còn nữa hãy cắn lấy tay ta nếu ngươi đau.

LIÊN THÀNH gượng cười nhìn cậu gật đầu như hiểu, cậu cố gắng thều thào nói.

- Ta không sao, có huynh bên ta như vậy là đủ rồi. Mẫu thân người hãy làm đi.

- Được.

Trước khi bắt đầu bà cho cậu uống thêm một viên thuốc, rồi bắt mới bắt đầu đặt dao xuống, từ từ rạch một đường dài ngang phần bụng dưới của cậu.

- A....

Sự đau đớn như ai đó róc đi từng thớ thịt trêи người mình, LIÊN THÀNH thở hỗn hểnh, cố cắn chặt môi đến cả bậc cả máu.

NGÔ THIỄN nhìn cậu như vậy tâm can anh như tê dại đau thắt, anh không ngờ nam nhân sinh con lại đau đớn đến vậy

Khóe mắt anh cay cay, vội đưa tay lau vội những giọt nước chực trào ra, anh đưa cánh tay mình lại sát miệng cậu.

- Cắn vào tay ta, đừng làm mình bị thương nữa. Hãy để ta gánh một phần đau đớn dù chỉ một cút cho nương tử của ta.

Cậu nhìn anh, nước mắt cậu cũng đã rơi rồi, cậu há miệng cắn chặt lấy cánh tay anh. Sự đau đớn bên trong cậu như được truốt đi phần nào.

Thái hậu chốc chốc lại lau mồ hôi trêи tráng, hai cánh tay bà cũng đã nhộm đỏ bằng máu của cậu mất rồi. Thời gian như ngừng trôi, mọi vật như ngừng chuyển động.

- A DI đưa ta con dao kia.

- Đây thưa sư phụ.

- Kéo. Mau đưa kéo cho ta.

""OE.....OE...""

- Ra rồi, cháu ta ra rồi....là một bé trai....TIỂU TÂM giúp ta. Nào.

TIỂU TÂM đi đến bế đứa bé từ tay thái hậu, đem đi lau lại nước ấm cho bé rồi mới quấn bé vào một chiếc chăn màu vàng ẵm ra ngoài.

Mọi người khi nhìn thấy đứa bé ai cũng thở phào nhẹ nhõm, HÀN PHONG đưa tay đỡ lấy bé mọi người đều quay lại cùng thảo luận xem đứa bé giống ai nhất.

Bên trong, bà đang định kiểm tra lại xem thì bà giật mình khi nhìn thấy máu bên dưới của cậu đang chảy ra rất nhiều. Không kịp lên tiếng, là nhanh chóng kiểm tra bên trong phần bụng cậu một lần nữa.

Lúc sau bà tiếp tục bế ra thêm một bé nữa, lần này cũng là một bé trai nữa, nhanh chóng cắt đi dây rốn và đưa cho TIỂU LIÊN. Bà chỉ kịp gọi A DI qua phụ mình, thấy gương mặt lo sợ của bà anh định hỏi nhưng lại thôi.

Loay hoay một lúc sao, vết thương trêи bụng cậu đã được xử lý ổn thỏa nhưng bên dưới máu vẫn đang chảy. Gương mặt bà đamh lại, nhìn gương mật đang trắng bệch của cậu rồi bà mới quay sang NGÔ THIỄN hỏi gấp.

- Mấy ngày gần đây thằng bé có bị ngã hay đại loại tâm trạng nó bất ổn hay kϊƈɦ động chuyện gì không ?

- Sao ạ ? Người nói gì con không hiểu ?

- Thằng bé dẫn đến việc sinh non ta nghĩ là do nó kϊƈɦ động quá mức nên tâm trạng không ổn định. A DI ngay lập tức cho người đi lấy thứ đó đến đây, nó ở trong phòng ta, trong hộc tủ ngăn thứ ba. NHANH.

NGÔ THIỄN nhìn mẫu thân mình có biểu hiện như vậy làm đầu tiên, trong lòng anh dấy lên cảm giác có chuyện chẳng lành.

Anh từ từ cuối đầu nhìn xuống, nhìn xuống gương mặt đang dần trắng bệch kia của nương tử mình. Khi anh nhìn xuống, không phải là gương mặt mỉm cười hạnh phúc nhìn anh hay là ánh mắt trách móc nhìn anh.

Mà là gương mặt trắng bệch,ta đã buông ra từ lúc nào, hai mắt cậu nhắm ghiền, hơi thở yếu ớt.

Anh như hoảng loạn, cố gắng lay nhẹ vai cậu nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng. Mắt anh đỏ ngầu, miệng cứ cố gắng gọi tên cậu.

- Mẫu thân....nương tử con...vì sao lại không chịu mở mắt nhìn con vậy ? Có phải y giận con không ?

- Con bình tĩnh nghe ta nói, do thằng bé bị kϊƈɦ động dẫn đến bị động thai và sinh non. Nhưng ta không hiểu sao nó lại bị băng huyết, chuyện này lần đầu ta gặp. Ta mới nguyên cứu ra một vị thuốc cầm máu rất hiệu quả, ta chỉ mong lần này có thể giữ lại mạng cho nó.

NGÔ THIỄN nghe xong, như sét đánh bên tai anh vậy, lặng người nhìn nam nhân đang nằm im lìm trêи giường. Anh gào khóc trong vô vọng, anh đã cố gắng kìm nén cảm xúc mình lại nhưng không thể.

Bên ngoài mọi người vẫn đang vui vẻ ngắn nhìn hai thiên thần đang cười cười trông rất đáng yêu. Họ chỉ thấy A DI nói gì đó với NGÔ LÃNG thấy y chạy đi nhưng họ cũng không để ý mấy.

Nhưng lần này tiếng gào khóc đầy đâu đớn trong vô vọng gọi tên cậu của anh khiến mọi người giật mình. GIA MINH và HÀN PHONG như đứng không vững khi nghe thấy tiếng khóc đó của anh. Hai người họ toang định chạy vài thì bị mọi người cản lại, họ cố vùng vẫy thoát ra nhưng không được, bất lực ngồi thụt xuống nền cũng bắt đầu khóc nất lên.

Trêи tay TIỂU TÂM, TIỂU LIÊN đang bế hai thiên thần, bổng nhiên không biết vì tình mẫu tử hay là ngẫu nhiên. Hai thiên thần cũng khóc ré lên rất lạ cho dù mọi người có dỗ cách nào hai đứa cũng không thể nào nín được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện