Chương 49: Nam thần quá phúc hắc
Rồi lại mang theo tuyên thệ chủ quyền——
Biểu tình của nam sinh từ e lệ chuyển sang khiếp sợ, sắc mặt trở nên trắng bệch.
"Cậu, các cậu không phải là anh em sao?"
Tô Yên giả vờ thẹn thùng cúi đầu.
Kỷ Vô Trần vuốt ve cánh môi Tô Yên, gật gật đầu, "Đúng thế thì đã sao? Cậu vừa lòng với kết quả này chưa?"
Nam sinh khiếp sợ trừng lớn mắt, căn bản là không thể tiếp nhận hiện thực này. Cậu nhìn Tô Yên, lại nhìn nhìn Kỷ Vô Trần.
Bỗng nhiên quay đầu chạy đi.
Đả kích này, đối với một nam sinh mới phát hiện tình cảm của bản thân mà nói, thật sự là quá lớn.
Nữ sinh mà mình thích, qua lại với anh trai của cô ấy.
Hừm, nghĩ lại liền cảm thấy rất kíƈɦ ŧɦíƈɦ!
Kỷ Vô Trần nhướng mày, cười như không cười nói: "Người đi rồi, em có thể ngừng diễn được rồi."
Giây tiếp theo, Tô Yên nâng gương mặt nhỏ của mình lên, trên gương mặt ấy, làm sao thấy được một chút thẹn thùng nào.
"Thật là một kẻ lừa đảo."
Kỷ Vô Trần giữ chặt tay Tô Yên, kéo cô xuống lầu, trong giọng nói mang theo tiếng cười khàn khàn truyền tới từ phía anh.
"Cứ bắt nạt người ta như vậy, sau này không sợ cậu ta có bóng ma tâm lý hay sao?"
Nghe vậy, ý cười Tô Yên không đạt tới đáy mắt, "Tôi chỉ dạy miễn phí cho cậu ta một khóa học mà thôi, con gái trên thế giới này đều là cọp cái, không nên dễ dàng tin tưởng như vậy."
Nhưng Kỷ Vô Trần nhìn bộ dáng của nam sinh kia, chỉ sợ sẽ cho rằng Kỷ Vô Trần anh đang ép buộc Tô Yên.
Mà Tô Yên là vô tội nha.
Rốt cuộc thì điều mà Tô Yên am hiểu nhất không phải là giả heo ăn thịt hổ sao?
...
Thời gian thấp thoáng trôi qua, nháy mắt mà thu đi đông đến.
Tô Yên cũng giống hệt như lời của cô đã nói, không quay về Kỷ gia lấy một lần.
Kỷ Vô Trần cũng không có ép buộc, thậm chí chính anh cũng tự đăng ký một phòng ký túc xá cho mình, khiến Kỷ Thành nổi trận lôi đình, nhưng không có biện pháp nào.
Còn phải mời người đến sửa sang lại ký túc xá cho anh, hơn nữa đặc biệt cải tạo hoàn toàn từ trong ra ngoài lại một lần, cố gắng tạo không gian thích hợp nhất với thân thể Kỷ Vô Trần.
"Tô Yên, bên ngoài có người tìm cậu!"
Tô Yên vừa ra cổng trường, liền nhìn thấy một người mặc áo khoác, có vẻ nghèo túng hơn rất nhiều so với mấy tháng trước, người này là Hùng Bội Lan.
Bà ta vừa nhìn thấy Tô Yên, liền lập tức cẩn thận vẫy vẫy tay với cô, cả người đứng trong một góc.
Tô Yên nhướng nhướng mày, nghĩ nghĩ vẫn đi qua.
Hùng Bội Lan nhìn Tô Yên đi tới mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, bắt lấy tay cô, khóc ròng nói: "Yên Yên! Lần này con nhất định phải cứu mẹ, nếu không Kỷ Thành sẽ gϊếŧ mẹ!"
"Cuối cùng bà đã làm gì?"
Tô Yên lạnh nhạt rút tay về, cũng cảm thấy thật buồn cười.
Bây giờ có việc liền tìm đến cô, lúc trước khi cô rời khỏi Kỷ gia, vì vinh hoa phú quý của chính mình, Hùng Bội Lan chưa từng gặp lại cô dù chỉ một lần.
"Mẹ..." Hùng Bội Lan liếm cánh môi của mình.
Cả người rất chật vật, trên mặt đều là dấu vết bị xô xát, ẩu đả.
Bà ta xoa xoa tay, ánh mắt lập lòe, không dám nhìn thẳng vào mắt của Tô Yên.
"Mẹ cũng không có làm gì... chỉ là, là cầm một chút tư liệu trong phòng làm việc của ông ta..."
"A..."
Vừa nghe đến đây, Tô Yên tức khắc liền buồn cười, chỉ cầm một chút? Mà Kỷ Thành sẽ muốn gϊếŧ bà ta?
Tiết lộ cơ mật của công ty Kỷ thị, nếu như cô là Kỷ Thành, cô cũng muốn gϊếŧ chết Hùng Bội Lan.
Nghĩ đến đây, Tô Yên liền quay đầu muốn rời đi.
Hùng Bội Lan cắn răng, lập tức túm chặt tay Tô Yên, móng tay đều sắp đâm lủng da của Tô Yên.
Đau đến mức chân mày cô nhăn lại.
"Yên Yên, con cứu mẹ đi! Kỷ Thành thương Kỷ Vô Trần như vậy, Kỷ Vô Trần lại thích con! Thậm chí vì con mà dọn ra khỏi Kỷ gia, chỉ cần con nói một câu, Kỷ Thành sẽ bỏ qua cho mẹ!"
Bình luận truyện