Nam Thần Kiêu Ngạo Ở Nhà Tôi Nói Yêu Em 99 Lần

Chương 144: Không Thể Độc Thân Trọn Đời4





Đã đến nước này, tên cũng đã lên cung, Tống Thanh Xuân vẫn lựa chọn tiếp tục dối trá, hưởng thụ tốt rượu ngon trong đêm Lễ Giáng Sinh này.

Giá cả ở Kim Lăng rất cao, cũng có lí của nó, tay nghề của đầu bếp ở đây, không tìm được từ để khen ngợi nữa.

Tống Thanh Xuân có thể chất ăn mãi không mập, nên cô hoàn toàn không phải sợ mình sẽ bị mập vì ăn quá nhiều, vì vậy, cô thoải mái ăn.

Lúc người ta có tâm trạng không tốt, thường dùng thức ăn ngon để an ủi chính mình, vì vậy khi trong quá trình ăn, cô cảm thấy trái tim thủy tinh bị Tô Chi Niệm đâm nát cũng không đau đến mức như vậy, nhưng sau khi ăn no thỏa mãn, tâm trạng tốt đẹp không duy trì được lâu! Phải tính tiền.


Tống Thanh Xuân đợi đến lúc phục vụ mang hóa đơn lên, dưới đáy lòng đã đại khái tính ra giá cả bữa ăn này rồi, sau đó loay hoay xem bản thân có đem đủ tiền đi không, dù có phải hao tổn bao nhiêu trong kho tiền nhỏ của mình, cũng phải trả hết.

Phục vụ nhanh chóng cầm hóa đơn quay lại bàn ăn, cô ấy tươi cười đứng cạnh bàn ăn, nhẹ nhàng nói: "Xin hỏi, ai tính tiền ạ?"
Tống Thanh Xuân rất muốn để cho Tô Chi Niệm tính tiền, nhưng vẫn dối trá giả bộ nhiệt tình, cướp lấy hóa đơn: "Tôi tính tiền.

"
Sau đó, Tống Thanh Xuân cúi đầu xem giá, 1-2-3-4! Tống Thanh Xuân đếm đến con số cuối cùng, hai tay đã run rẩy, sáu món ăn kia, vậy mà chỉ một chai rượu đã chiếm đến một nửa tiền, sợ rằng cả kho tiền nhỏ kia của mình không giữ lại được đồng nào nữa rồi!
Tống Thanh Xuân nén giọt máu đang nhỏ trong lòng, cười yếu ớt với cô phục vụ một cái, sau đó cầm điện thoại, kiểm tra lại tiền của mình, rất nhanh tra được, cô mở túi ra, cầm chi phiếu đưa cho phục vụ, lúc đưa tiền thì cô phục vụ cũng đưa cho cô một tấm thẻ, nói: "Tiểu thư, đêm nay là lễ Giáng Sinh, cửa hàng chúng tôi có một hoạt động, tất cả mọi người dùng cơm ở chỗ chúng tôi, đều có một cơ hội rút thăm, sẽ có một giải nhất, sẽ được một tấm thẻ miễn phí suốt đời, cô có thể thử vận may một chút, sau đó rồi tình tiền.


"
Đối với hoạt động rút thưởng, chưa bao giờ Tống Thanh Xuân đặt niềm tin vào đó, bởi vì từ bé đến lớn, cô chưa từng trúng được một lần.

À! Không đúng, cô đã trúng thưởng một lần, được một cái bánh bông đường, bị Tống Thừa cướp rồi ăn mất.

Trong lòng Tống Thanh Xuân muốn bỏ qua việc cào thẻ, nhưng nhìn đến ánh mắt thân thiện của nhân viên phục vụ, có chút không đành lòng từ chối, vì vậy cô đặt lại chi phiếu ở trên bàn, lấy một đồng tiền xu ra, cà loa qua.

Tống Thanh Xuân có cảm giác mình sẽ thấy chữ "Chúc bạn may mắn lần sau", nên không nhìn vào phần đó, sau khi cạo xong, lúc cầm lên đưa cho phục vụ, Tống Thanh Xuân chỉ liếc qua một cái, sau đó dừng hẳn lại, cô chớp mắt mấy cái, dừng ánh mắt lại, dùng tay dụi mắt, sau đó đôi tay Tống Thanh Xuân run run đưa tấm thẻ đến trước mặt phục vụ: "Phiền cô một chút, nói cho tôi biết, tôi trúng thưởng rồi sao?
Phục vụ nghiêng đầu nhìn, sau đó dùng ánh mắt vừa hâm mộ vừa ghen ghét nhìn Tống Thanh Xuân rồi nói: "Chúc mừng cô, tiểu thư, vận may của cô thật tốt, vậy mà cào được giải nhất, đây chính là giải thưởng thẻ miễn phí cả đời của cửa hàng chúng tôi, đợi lát nữa tôi sẽ đưa thẻ cho cô, bắt đầu từ đêm nay, khi cô đi đến Kim Lăng ăn cơm, chỉ cần đưa tấm thẻ đó ra, sẽ không cần phải trả tiền! ".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện