Nam Thần Kiêu Ngạo Ở Nhà Tôi Nói Yêu Em 99 Lần

Chương 154: Khoảng Cách Ngắn Nhất Giữa Thật Lòng Và Đau Lòng! 4





Cô nói hết sức bất lực, chỉ là vô ý thức khẽ đọc những lời này, giống như mất hồn lạc phách vậy.
Tô Chi Niệm sửng sốt trong nháy mắt, sau một lúc lâu anh lại nghe thấy cô lẩm bẩm nói nhỏ: "Xin anh, xin anh đừng như vậy, xin anh.

.

.

.

.

."
Toàn thân Tô Chi Niệm hung hăng run lên một cái, tinh thần đang say rượu bỗng chốc tỉnh táo hẳn.
Anh nhìn chằm chằm vào cơn thịnh nộ nơi đáy mắt cô, bắt đầu im hơi lặng tiếng mất đi từng chút từng chút một, cho đến cuối cùng biến mất hầu như không còn.
Lúc này anh mới mới chậm chạp chú ý tới suy nghĩ trong đáy lòng cô, khủng hoảng, chống cự, tuyệt vọng, bất lực.

.

.


.

.

.

Còn có một câu.

.

.

.

.

."Chẳng lẽ mình lại bị anh ta cưỡng hiếp giống như năm năm trước sao?"
Chẳng lẽ mình lại bị anh ta cưỡng hiếp giống như năm năm trước sao?
Những lời này giống như một thanh dao bén nhọn, hung hăng đâm vào trái tim Tô Chi Niệm, giày xéo trái tim anh thành những mảnh vụn nhỏ.
Ánh mắt anh chợt trở nên ảm đạm, con ngươi nhanh chóng co rúc lại, một giây tiếp theo, cả người chợt từ trên người cô, lui về phía sau đến mấy bước mới ngừng lại giống như chạm phải điện.
Anh không nên về nhà, nếu như anh không về, cùng lắm cũng chỉ có mình anh đau lòng, khổ sở trong phòng làm việc.

.

.

.

.

.

Sau khi anh trở về, thấy cô gọi điện thoại, lúc cô nói những lời đó sẽ nghĩ cô quan tâm đến Tần Dĩ Nam, sau đó anh sẽ ghen tỵ, sẽ hâm mộ, sẽ phẫn nộ.


.

.

.

.

.

Sẽ không khống chế được cảm xúc mà bản thân anh đã đè nén nhiều năm.
Cô vẫn còn đang nức nở, tóc dài bên tai cũng bị nước mắt thấm ướt, bên trong căn phòng an tĩnh, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng nức nở yếu ớt của cô: "Xin anh, cầu xin anh.

.

.

.

.

."
Qua một hồi lâu, giống như cô mới ý thức được anh đã rời khỏi cô, thân thể cô chợt cuộn tròn lên, nhích gần lại phía trrong sô pha, dùng sức lấy quần áo bị anh xé nát che giấu bản thân mình lại.
Phản ứng của cô như vậy khiến đáy lòng buồn buồn của anh nhói lên một cái, anh tới bên cạnh sô pha theo bản năng, khom người xuống đưa tay về phía cô.
Anh muốn lau nước mắt giúp cô, muốn nói tiếng thật xin lỗi với cô.


.

.

.

.

.
Nhưng anh mới chỉ đưa tay về phía cô một chút, cô liền giật mình hoảng sợ sự đến gần của anh, đôi mắt to ướt nhẹp mang theo phòng bị liếc nhìn anh, giống như sợ anh sẽ xuông lên tiếp tục chuyện lúc nãy, đến khi không thể d/đ/l’q;d lui vào trong sô pha được nữa nhưng cô vẫn dùng sức chui vào, ngay cả thân thể vốn đang cuộn tròn cũng đã co lại thành một viên tròn, thân thể run rẩy càng thêm lợi hại, trên mặt tái nhợt hiện đầy lo lắng, thoạt nhìn rất điềm đạm đáng yêu.
Tô Chi Niệm bỗng dưng dừng động tác lại, anh nhìn chằm chằm vào đáy mắt cô, hiện đầy đau thương và thống khổ, còn có chút bất đắc dĩ.
Tay của anh ngừng lại một lúc lâu giữa không trung, cuối cùng từ từ nắm thành quyền, cứng ngắc thu lại, rũ xuống hai bên cơ thể.
Anh đứng bên cạnh ghế sofa, cúi thấp đầu nhìn cô một lúc lâu, cánh môi giật giật, giống như đang muốn mở miệng nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì hết, chỉ lui hai bước về phía sau, nhắm hai mắt lại, sau đó xoay người sải bước rời đi.
Nửa đêm ngoài trời, không khí rất lạnh khiến Tô Chi Niệm vốn dĩ đã tỉnh rượu hơn phân nửa do nước mắt của Tống Thanh Xuân thì bây giờ đã hoàn toàn tỉnh lại.
Anh đứng bên mái hiên, dưới đèn đường mờ nhạt, nghe bên trong nhà thỉnh thoảng truyền tới tiếng nức nở đứt quãng, trái tim cũng vừa căng vừa đau theo, anh nghiêng đầu liếc mắt nhìn ánh đèn cửa sổ bên cạnh, cánh môi dùng sức mấp máy, cuối cùng vẫn là cất bước đi ra khỏi cửa biệt thự.
-
Trình Thanh Thông lái xe đi ra một đoạn rất xa mới phát hiện "Trấn Điếm Chi Bảo" vẫn còn ở trên ghế lái phụ, cô do dự một chút, cuối cùng vẫn là quay đầu xe chạy vòng trở lại..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện