Chương 155: Khoảng Cách Ngắn Nhất Giữa Đau Lòng Và Thật Lòng 5
Cô đưa đại BOSS về nhà là muốn làm cho anh ta vui vẻ, có lễ vật lại càng dễ giải quyết mâu thuẫn hơn, không phải sao?
Cuối cùng Tô Chi Niệm cũng đã đi đến cửa chung cư, lúc Trình Thanh Thông chuẩn bị rẽ ngoặt thì lại nhìn về phía dưới ánh đèn đường ở cửa tây có một bóng người quen thuộc.
Trình Thanh Thông vội vàng kiểm soát tay lái, tiếp tục đi thêm một đoạn ngắn về phía trước.
Lúc gần tới, Trình Thanh Thông mới nhìn rõ, người này đúng là Tô Chi Niệm.
Anh cầm trong tay một chai nước khoáng đã uống hơn một nửa, dựa lưng vào cột đèn đường, dường như rất khó chịu, anh nhắm mắt lại, ánh đèn nhàn nhạt chiếu thẳng vào khuôn mặt anh, nổi bật lên ngũ quan tuấn mỹ kinh động lòng người, nhưng nhìn vào vẻ mặt của anh, cô lại một lần nữa thấy được cái loại bi thương dày đặc ẩn hiện.
Trình Thamh Thông hoảng hốt vội phanh xe, sao đại BOSS lại không về nhà chứu? Sao giờ này còn đứng một mình ở chỗ này? Hơn nữa lỗ tai anh đều lạnhn buốt đến mức nổi lên một mảnh hồng, hẳn là đã ở bên ngnoafi một thời gian khá lâu rồi.
Chẳng lẽ anh về nhà nhưng bị "người tồn tại trong ký ức" đuổi ra ngoài?
Trình Thanh Thông nghĩ tới đây, vội vàng xuống xe, vừa mới chuẩn bị mở cửa xe, đưa "Trấn điếm chi bảo" Giao cho Tô Chi Niệm thì đã nghe thấy âm thanh của Tô Chi Niệm chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía cô, anh tỏ vẻ không hiểu sao cô lại ở đây, mi tâm khẽ nhíu lại.
Trình Thanh Thông vội nói: "Tô tổng, tôi đã ở đây nãy giờ rồi, chỉ là muốn chở anh trở về.
"
Nói xong Trình Thanh Thông liền kéo cửa xe kế bên tay lái kéo ra, cô còn chưa lấy "Trấn điếm chi bảo" từ trong túi ra thì Tô Chi Niệm đã cầm bình nước khoáng trong tay ném vào trong thùng rác một bên, kéo cửa sau xe ra, khom người ngồi vào, nhàn nhạt ra lệnh: "Về công ty.
"
Trình Thanh Thông dừng một chút sau đó quay đầu nhìn về phía Tô Chi Niệm, mặt mày anh có chút lạnh nhạt, hiển nhiên là tâm trạng đang rất tệ.
Cô không nói thêm gì, cắn cắn cánh môi nói một chữ "Vâng" sau đó ngay lập tức thu hồi "Trấn điếm chi bảo" vào trong túi.
Xe ngừng ở dưới công ty, Trình Thanh Thông quay đầu, nhỏ giọng nhắc nhở một câu: "Tô tổng, đến rồi.
"
Tô Chi Niệm thu hồi tầm mắt đang nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, khẽ gật đầu rồi mở cửa, xuống xe.
Trình Thanh Thông nhìn bóng dáng Tô Chi Niệm bước vào công ty, do dự một chút rồi xuống khỏi xe, gọi: "Tô tổng.
"
Tô Chi Niệm dừng lại, quay đầu nhìn phía cô mà không nói gì.
Trình Thanh Thông cầm theo túi quà bên cạnh ghế lái, đi tới trước mặt Tô Chi Niệm: "Tô tổng, đồ của ngài.
"
Tô Chi Niệm dừng một lát, vươn tay nhận lấy, sau đó anh xoay người đi về phía cửa, lúc sắp đi đến cửa xoay tròn, Tô Chi Niệm dường như đột nhiên nhớ ra gì đó, ngừng bước chân, quay đầu nhìn Trình Thanh Thông sắp lên xe, hô một tiếng: "Trình Thanh Thông! "
Trình Thanh Thông đứng ở cửa xe, hỏi: "Tô tổng, ngài còn có gì cần phân phó sao?
"Cô mua một chiếc điện thoại di động, muốn hình thức! " Tô Chi Niệm nói được một nửa, đột nhiên ngừng lại.
Dừng một lát, anh lại nói: "Thôi, không cần mua! "
Trên mặt anh dường như có chút tự giễu, cảm thấy bản thân vừa mới làm một chuyện vô nghĩa, cúi đầu nói một câu: "Dù sao cô cũng không hi! ".
Bình luận truyện