Nam Thần Kiêu Ngạo Ở Nhà Tôi Nói Yêu Em 99 Lần

Chương 395: Hết Kỳ Hạn Hợp Đồng 3





Nhất là mặt của anh, sưng rất lớn, giống như được nhuộm màu, đủ màu sắc hoà trộn lại một chỗ, hoàn toàn không tìm được chút bộ dáng nho nhã anh tuấn trong ngày thường.
Tần Dĩ Nam cũng như trước đây, vừa nhìn thấy Tống Thanh Xuân, lập tức mỉm cười, nhưng vết thương trên mặt anh quá nghiêm trọng, cười lên chẳng những không có vẻ dịu dàng như ánh mặt trời ngày xưa, ngược lại càng khiến người ta cảm thấy hơi kinh khủng.
"Tống Tống." Nếu như không phải giọng nói của anh trước sau vẫn ôn hoà như vậy, Tống Thanh Xuân cũng không thể nào tin được, người trước mắt chính là Tần Dĩ Nam.
Nếu như không phải tại cô, anh sẽ không chịu khổ nhiều như vậy.

.

.

.

.

.
"Anh Dĩ Nam." Đau lòng giống như nước triều cường ập tức, trong nháy mắt toàn thân Tống Thanh Xuân động tình, cô bỏ ra rất nhiều sức lực, mới làm cho tâm tình của mình duy trì ổn định, gọi lại tên anh, đi về phía anh.
Tới gần rồi, Tống Thanh Xuân mới nhìn rõ những vết thương trên người Tần Dĩ Nam, vừa nhìn thấy lập tức giật mình, khắp nơi, gần như không tìm được một vùng da nào còn nguyên vẹn.
Hốc mắt Tống Thanh Xuân nóng lên, lập tức cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói một câu: "Anh Dĩ Nam, cảm ơn anh."

Mặc dù lời cô nó rất ngắn gọn, nhưng Tần Dĩ Nam lại hiểu ý tứ trong lòng cô, anh vỗ chỗ ngồi bên cạnh, ý bảo cô ngồi xuống, sau đó mới thấp giọng mở miệng nói: "Nha đầu ngốc, cám ơn cái gì, đây đều là việc anh phải làm."
Cho dù bây giờ Tống Thanh Xuân đã không còn cái loại tình mù quáng giữa nam nữ với Tần Dĩ Nam, nhưng nghe được lời nói dịu dàng của anh, nghĩ đến một đêm anh phấn đấu quên mình kia, chứng kiến tới mình gặp phải thời gian nguy hiểm, không chút do dự bỏ lại vũ khí, trái tim nhất thời trở nên xúc động.
Đáy mắt của cô nóng lên, tràn đầy áy náy nhỏ tiếng mở miệng, nói: "Thật xin lỗi, anh Dĩ Nam, đều tại em khống tốt, hại anh biến thành như vậy."
"Là anh không tốt mới đúng, nếu trong bữa tiệc anh luôn đi theo em...!thì em sẽ không bị người ta trói đi.

.

.

.

.

." Có thể bởi vì vết thương trên người còn chưa khỏe, thỉnh thoảng sẽ truyền đến trận đau đớn xé lòng, Tần Dĩ Nam vừa nói được nửa câu, lập tức rít lên vì đau đớn, có lẽ anh sợ Tống Thanh Xuân càng thêm áy náy, rất nhanh dùng giọng nói mạnh mẽ đè ép xuống, anh cắn chặt răng im lặng chốc lát, sau một lát, mới nói tiếp: ".

.

.


.

.

.

Nhưng cũng may, em vẫn tốt đẹp không có việc gì, nếu quả thật xuất hiện cái gì đó ngoài ý muốn, anh thật sự không biết làm sao đối mặt với Tống Thừa nữa."
Hốc mắt Tống Thanh Xuân không nhịn được lại đỏ lên, trái tim của cô vừa nặng nề vừa mềm mại, mở miệng giọng nói mang theo nghẹn ngào, lại lập lại ba chữ "Thật xin lỗi" một lần nữa, sau đó không thể nói thêm gì.
Tần Dĩ Nam nhìn ra vẻ khổ sở của Tống Thanh Xuân, vươn tay muốn sờ đầu của cô một cái, nhưng cánh tay đau đớn không thể nào giơ lên nổi, cuối cùng chỉ có thể mang theo nụ cười đổi đề tài: "Được rồi, không nói những thứ không vui này nữa, ăn cơm thôi."

.

.

.

.

.
Lúc ăn cơm, Tống Thanh Xuân thấy Tần Dĩ Nam cầm đũa, tay run rẩy làm thế nào cũng không gắp được miếng thịt, đáy lòng càng thêm áy náy khó chịu, ăn cơm tối xong, lúc giúp mẹ Tần dọn dẹp đồ ăn, Tống Thanh Xuân thấy hốc mắt mẹ Tần sưng đỏ, cõi lòng khó chịu hoàn toàn trở nên không có cảm giác.
Lúc mẹ Tần nói với cô, không cần cô rửa chén, không hề dừng lại, đi một mạch vào toilet, đưa lưng về phía Tần Dĩ Nam, len lén lau nước mắt, chờ trong lòng dễ chịu hơn một chút, mới đi đến bên giường bệnh của Tần Dĩ Nam.
Thoạt nhìn Tần Dĩ Nam rất mệt mỏi, đang nhắm mắt lại dưỡng thần, anh nghe thấy tiếng bước chân biết có người đến, chậm rãi mở mắt ra.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện