Nam Thần Kiêu Ngạo Ở Nhà Tôi Nói Yêu Em 99 Lần

Chương 396: Hợp Đồng Đến Kỳ Hạn 4





Tống Thanh Xuân ngồi ở trên một cái ghế bên giường, thuận tay lấy quả táo và dao gọt quả từ trên bàn bên cạnh, lúc cầm quả táo gọt vỏ, Tống Thanh Xuân lại nói xin lỗi và cảm ơn với Tần Dĩ Nam một lần nữa: "Anh Dĩ Nam, thực xin lỗi, nhưng cũng cám ơn anh."
"Tống Tống, em còn nói lời như vậy với anh nữa, anh thật sự sẽ không vui vẻ." Tần Dĩ Nam giả vờ giọng nói tức giận, nghe có chút suy yếu.

Tống Thanh Xuân kéo môi, nở nụ cười, không nói gì, cúi đầu hết sức chuyên chú gọt vỏ táo.

Trong phòng bệnh rất an tĩnh, có thể nghe thấy mơ hồ tiếng nước chảy mẹ Tần rửa chén trong phòng tắm.

Tống Thanh Xuân gọt vỏ táo xong, cắt quả táo thành từng khối nhỏ, lấy một cây tăm, cắm một khối, đút cho Tần Dĩ Nam.


Lúc quả táo sắp ăn xong, Tống Thanh Xuân vẫn nhịn không được hỏi lên hiếu kỳ nơi đáy lòng mình: "Anh Dĩ Nam, lồng ngực anh có bị thương không?"
"Không có..." Tần Dĩ Nam cắn miếng táo Tống Thanh Xuân đưa đến bờ môi, lắc lắc đầu.

"Nhưng trước lúc em hôn mê, có thấy được tên mập mạp kia cầm lấy gậy đâm về phía lồng ngực của anh..." Tống Thanh Xuân nhíu mi tâm lại.

"Không phải đâu, nếu thật giống như em nói như, sao ngực anh lại không có vết thương?" Tần Dĩ Nam ngẫm nghĩ, hỏi: "Có thể là em nhìn lầm hay không?"
"Sẽ không..." Tống Thanh Xuân lắc lắc đầu, ngữ khí hết sức khẳng định: "Tuy rằng lúc đó ý thức của em không hề tỉnh táo, nhưng em khẳng định không có nhìn lầm."
"Vậy..." Tần Dĩ Nam nghi hoặc một lát, lại nghĩ đến một khả năng: "...!Lúc đó tên mập mạp kia cũng bị thương, có thể là hắn ta đột nhiên té xỉu không?"
"Không phải đâu..." Tống Thanh Xuân tiếp tục lắc đầu: "...!Hơn nữa tên tài xế kia còn cầm lấy dao nhỏ, đâm về phía ngực em..."
Tống Thanh Xuân tạm dừng khoảng ba giây, tiếp tục nói: "...!Nhưng em giống như anh, cũng không có bị một chút tổn thương, cho nên em nghĩ, rất có thể lúc đó là đã có người xuất hiện cứu chúng ta, huống chi...!Anh nghĩ đi, tên mập mạp bị anh đánh, có đạo lý có thể là ngất đi khi sắp đâm anh, nhưng tên tài xế kia lại không có chịu bất kỳ tổn thương nào, bọn họ lại muốn tính mạng của em, sau khi hai chúng ta hôn mê, hắn ta có thể một dao giết em ..."

Mi tâm Tần Dĩ Nam nhăn đặc biệt lợi hại, lúc nghe đến đó, đột nhiên buột miệng nói ra: "Chẳng lẽ là anh ta?"
"Là ai?"
Tần Dĩ Nam trầm mặc không nói, một lát sau, bác bỏ ý nghĩ của mình: "Vậy cũng không đúng..."
"Anh Dĩ Nam, anh nói tới ai?" Tống Thanh Xuân truy hỏi lần nữa.

Tần Dĩ Nam thu hồi tâm tư của mình, nhìn chằm chằm mắt Tống Thanh Xuân, nói ba chữ: "Tô Chi Niệm."
Tống Thanh Xuân sững sờ, bất giác siết chặt cây tăm nắm trong tay.

"Sở dĩ anh có thể nhanh chóng phát hiện ra chuyện của em, là anh ta gọi điện thoại cho anh, nói em có nguy hiểm, nhưng vẫn là muộn một bước, cuối cùng anh là dựa vào trang sức em để lại, đuổi đến chiếc xe..."
"Anh nói, là Tô Chi Niệm gọi điện thoại cho anh?" Tống Thanh Xuân nghe rõ ràng lời nói của Tần Dĩ Nam, nhưng lại vẫn tiếp tục hỏi một lần, ngón tay nắm cây tăm của cô bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy lên.

"Đúng." Tần Dĩ Nam không phát hiện sự khác thường của Tống Thanh Xuân, nhẹ nhàng gật gật đầu, tiếp tục nói tiếp: "Hơn nữa, lúc anh đuổi theo em, Tô Chi Niệm còn ở trong thành phố, khoảng cách giữa anh và chiếc xe tải nhỏ kia, có khoảng cách hơn 100 km, cùng lúc anh ta tăng tốc đuổi theo, anh và chiếc xe tải kia cũng đang chạy ở đường cao tốc."



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện