Nam Thần Kiêu Ngạo Ở Nhà Tôi Nói Yêu Em 99 Lần

Chương 617: Vô Tình Phát Hiện Ra Điều Gì Đó 7





Edit: Tuyết – nguyethoadatuyet
Dân mạng nói, nếu một người đàn ông thật sự quan tâm một người phụ nữ, khi người phụ nữ gặp nguy hiểm, anh ta sẽ là người đầu tiên chạy đến bên cô ấy...!Đúng vậy.

Vừa nãy, Tô Chi Niệm quả thực y hệt như thế.
Dân mạng còn nói, nếu một người đàn ông thật sự quan tâm một người phụ nữ, lúc cô ấy bị thương, cho dù anh ta cố gắng che giấu thế nào, nét mặt vẫn sẽ lộ ra sự đau lòng xen lẫn căng thẳng...!Đúng vậy, Tô Chi Niệm cũng giống hệt như thế.
Tổng kết: Tô Chi Niệm thật sự thích cô.
Tống Thanh Xuân vì đắm chìm trong suy nghĩ của mình mà không phát hiện thấy động tác dán băng cá nhân cho cô của Tô Chi Niệm đột ngột dừng lại.
Vì vậy, lúc nghe được câu nói "Rốt cuộc anh nên làm sao với em đây?" của Tô Chi Niệm từ đoạn ghi âm trong điện thoại di động, Tống Thanh Xuân liền hiểu được nội tâm của anh giằng xé dữ dội.
Là do anh quan tâm cô sao? Giống hệt như cô trước đây vậy, không hiểu rõ tình cảm của mình, mọi chuyện lúc nào cũng khiến nó phức tạp, thậm chí bản thân còn do dự, không biết phải làm sao mới thoát ra được...
Hóa ra, cô ngã sấp xuống là để thử anh, ngay cả việc tối qua cô say rượu rồi tìm tới nhà anh, thậm chí còn mở cả điện thoại ghi âm...!Khóe môi của Tô Chi Niệm thoáng chốc cứng đờ.
Mới vừa lúc nãy, anh ở trong bếp hâm nóng đồ ăn, không để ý động tĩnh khi cô ở trên lầu.
Huống hồ, anh tưởng cô rửa mặt, sau đó có lẽ sẽ tắm rửa một chút rồi vào toa lét...!Tuy anh rất thích những tiếng động nho nhỏ mà cô tạo ra, điều đó không có nghĩa anh hèn hạ đến mức cái gì cũng muốn nghe thấy.

Nếu ban nãy anh biết vì sao cô ở trên lầu lâu như vậy, cô đã làm gì, anh tuyệt đối sẽ không mắc mưu của cô!
Cho tới bây giờ, anh vẫn luôn cố gắng che giấu bản thân mình, lại không nghĩ đến việc có một ngày lộ ra dấu vết sơ hở như vậy!

Anh phải che giấu hay bỏ qua quá khứ thế nào đây?
Từ trước tới nay, mỗi lần gặp chuyện, Tô Chi Niệm đều mang vẻ mặt “thấy nguy không loạn”, thế nhưng lúc này, nội tâm anh trở nên kích động.

Đầu óc xoay chuyển thật nhanh, Tô Chi Niệm suy nghĩ một hồi lâu vẫn không nghĩ ra được cách nào hay cả.

Thấy Tống Thanh Xuân nhìn chằm chằm mình, anh bỗng dưng thẹn quá hóa giận mà đứng bật dậy.

"Tô Chi Niệm?" Tống Thanh Xuân không hiểu vì sao, liền gọi tên anh.

Anh vừa mới dịu dàng xử lý vết thương cho cô kia mà, sao trong chốc lát lại trở thành như vậy?
Tô Chi Niệm dường như không nghe tiếng gọi của Tống Thanh Xuân.

Sắc mặt anh trầm xuống, không thèm liếc mắt nhìn cô, xoay người một cái, bước thẳng ra ngoài cửa căn biệt thự.

"Tô Chi Niệm!" Tống Thanh Xuân bật dậy khỏi ghế sô pha, đuổi theo anh.
Tô Chi Niệm mở cửa.


Tống Thanh Xuân lập tức kéo lấy tay anh.

Anh giằng tay ra khỏi người cô, dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn cô một cái rồi buông lời lạnh lùng, “Hy vọng sau khi tôi trở về thì cô đã rời khỏi đây.”
Nói xong, anh liền đóng cửa lại.

Dường như cảm thấy chưa đủ, lúc sắp khép cánh cửa, Tô Chi Niệm để lại một khe nhỏ, không lưu tình chút nào mà nói thêm một câu, "Còn nữa, chuyện tối qua là lần cuối cùng.

Từ nay về sau, cô có uống rượu cũng đừng tìm tới tôi!”
Ngay sau đó, Tô Chi Niệm đóng cửa một cái “rầm”.
Tống Thanh Xuân sững sờ một hồi lâu.

Sau khi bình tĩnh lại, cô đi ra ngoài cửa thì đã không còn xe thấy bóng dáng chiếc xe của Tô Chi Niệm.

Cô mặc áo ngủ, đứng cứng đờ ở cửa hồi lâu rồi mới quay người đi vào nhà.

Bởi vì phát hiện tình cảm của Tô Chi Niệm, đáy lòng Tống Thanh Xuân trở nên phấn khích.

Cũng vì chuyện vừa rồi, trong nháy mắt, nội tâm của cô trở nên băng lãnh, lạnh đến cực điểm..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện