Chương 618
Edit: Tuyết – nguyethoadatuyet
Bởi vì phát hiện tình cảm của Tô Chi Niệm, đáy lòng Tống Thanh Xuân trở nên phấn khích.
Cũng vì chuyện vừa rồi, trong nháy mắt, nội tâm của cô trở nên băng lãnh, lạnh đến cực điểm.
Tống Thanh Xuân đứng ngẩn ngơ ở trong phòng khách, đứng rất lâu.
Cô không nghĩ ra được vì sao Tô Chi Niệm lại trở mặt với mình.
Làm người sợ nhất chính là suy nghĩ quá nhiều.
Vì vậy, vốn dĩ đã xác định anh để ý đến mình, Tống Thanh Xuân lại trở nên do dự như ngày hôm qua, bao nhiêu dũng khí trong người thoáng chốc đã bị tan vỡ như quả khí cầu xì hơi.
Cô nhẹ nhàng hít một hơi, cố gắng kiềm chế sự chua xót, lê từng bước một lên trên lầu.
Mỗi một bước đi của cô đều thong thả hơn bình thường.
Tống Thanh Xuân vẫn còn nhớ rõ mấy chục phút trước, khi ấy, cô đã bước xuống lầu trong tâm trạng vui mừng phấn khích đến cỡ nào.
Nhưng mà mấy chục phút ấy, chỉ trong gang tấc đã như một trời một biến cách xa.
Một giây ngắn ngủi, bởi vì cô ngã sấp xuống, anh lo lắng cho cô, căng thẳng vì cô...
Giây tiếp theo, anh giáng cho cô một câu đau đớn: Từ nay về sau, cô có uống rượu cũng đừng tìm tới tôi!...
Cô nghĩ, có lẽ trên thế giới này, người có thể khiến cô giây trước vui sướng như ở thiên thiên đường, giây sau bị giày vò trong địa ngục tối đen, không ai khác ngoài Tô Chi Niệm.
Tống Thanh Xuân chậm rãi đẩy cửa phòng ngủ.
Cô mặc quần áo xong đâu đấy, đi vào toa lét rửa tay, nhìn lên tấm gương trên vách tường với những dòng chữ mà anh dùng son của cô để viết, hốc mắt không nhịn nổi mà đỏ cả lên.
Cô nhúng khăn vào nước, lau sạch những dòng chữ trên tấm gương, sau đó cầm lấy điện thoại di động rồi rời khỏi phòng tắm của anh.
Tống Thanh Xuân đi đến bên chiếc ghế sô pha, lấy từng thứ một rải rác trên đó mà cất vào trong túi xách, cẩn thận kéo khóa lại.
Cô đứng lên, tay cầm túi xách, chân bước từng bước tiêu sái khỏi phòng.
Tống Thanh Xuân nín thở, không dám dừng lại một khắc nào, cứ như thế mà đi thẳng xuống lầu.
Thậm chí lúc đi ngang qua phòng khách, cô cũng không quay đầu lại để nhìn cách bài trí quen thuộc của nó.
Cô sợ sau khi mình nhìn rồi thì sẽ luyến tiếc, sẽ khóc thành tiếng.
Tống Thanh Xuân ra đến cửa.
Lúc cô thay giày, hai giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Mang xong giày, chuẩn bị rời khỏi nhà Tô Chi Niệm, Tống Thanh Xuân chợt để ý thấy nhà anh có một cái tủ giày chưa đóng.
Thì ra lúc anh bỏ đi, tiện tay lấy giày đã quên.
Tống Thanh Xuân vươn tay, định đóng cửa lại thay anh.
Cô còn chưa kịp hành động thì đã nhìn thấy một đôi giày hết sức quen thuộc trong đó.
Hai hàng chân mày khẽ cau lại.
Tống Thanh Xuân chậm rãi ngồi xổm xuống, mở toang cánh cửa của tủ giày ra.
Lúc trước, khi hợp đồng của cô và anh kết thúc, Trình Thanh Thông đến nhắc cô rời đi, cô đã cảm thấy khó chịu.
Vài chiếc giày còn chưa cất vào rương nhanh chóng bị cô quăng vào thùng rác.
Ngày đó, cô không để ý đến số giày này, vì vậy mà khi mang về Tống gia, đa phần chúng đều không đủ một đôi..
Nhưng mà chúng đã bị cô ném vào thùng rác, sao bây giờ lại được xếp gọn gàng trong tủ nhà anh thế này?
Là ai đã nhặt chúng trở về?
Nếu Tô Chi Niệm không thích cô, sao anh lại giữ giày của cô?
Tống Thanh xuân cắn môi, theo thói quen mà sờ vào số giày này, mãi đến khi chạm đến chiếc giày cao gót màu vàng ở trên cùng, cô chợt phát hiện bên trong cái thùng là một hộp quà rất quen.
Bình luận truyện