Nàng Dâu Trọng Sinh
Chương 58: Làm mẹ
Chung Linh rất tức giận. Vừa bước vào cửa nhà Vu Nhã Tĩnh thì đã nghe thấy tiếng xe Jeep ở đằng sau, không cần phải quay đầu nhìn cũng biết là Chu Bảo Cương đuổi theo.
“Nhã Tĩnh, thằng bé dậy chưa vậy?” Hình như nhóc Tiểu Lăng Vân nhà cô đã ngủ được một tiếng đồng hồ rồi.
“Chưa. Sao mà chị về nhanh vậy?”
Đang nói thì Chu Bảo Cương đã bước vào nhà, nhìn Chung Linh, cúi người một cái liền nhấc bỗng cô lên.
“A... anh điên à, làm gì vậy?” Chung Linh giật mình, vừa muốn hét lên, lại nghĩ đến con trai đang say ngủ nên chỉ có thể vừa đấm chồng, vừa nói nhỏ tiếng lại.
“Nhã Tĩnh, em trông thằng bé giúp.” Chu Bảo Cương nói với Vu Nhã Tĩnh một câu xong liền bế bà xã đi mất.
Về đến nhà, Chu Bảo Cương đè Chung Linh xuống giường, chẳng nói lấy một câu. Mất đến nửa ngày Chung Linh mới có phản ứng, “Anh định làm gì?” Chu Bảo Cương như nghĩ đến gì đó lại lật đật bò dậy, đi chốt cửa, kéo rèm cửa sổ lại. Chung Linh lúc này mới ngớ ra, cái tên háo sắc này.
“Trời còn sáng trưng, người ta biết thì có mà cười chết. Một đội trưởng như anh vậy mà.... ưm...” Hiển nhiên là lời nói vô hiệu lực.
Chu Bảo Cương một chốc đã lột được áo của Chung Linh ra, nhìn hai bầu ngực căng sữa mà càng thêm đầy đặn tròn trịa, khiến anh lại càng yêu thích không thể rời tay.
“Chiều nay anh phải đi rồi.” Anh nói một câu làm Chung Linh sửng sốt, quên mất giãy dụa.
“Đi đâu?” Trong chớp mắt Chung Linh đã tỉnh táo lại. Cô nâng mặt ông xã lên, lo lắng hỏi.
“Đi huấn luyện.” Xem ra lại là bí mật.
“Vậy lúc nào về?” Câu hỏi này chắc không sao chứ?
“Không biết.” Mặt Chung Linh lại xụ xuống ngay lập tức. Đối với bất kỳ người nào mà nói thì tin tức kia thật chẳng phải tin gì tốt đẹp. Bất chợt Chung Linh ôm chầm lấy chồng, cô thật không muốn xa anh.
Những chuyện tiếp theo tất nhiên là thuận theo tự nhiên. Cơ thể Chung Linh ánh lên lấp lánh vì mồ hôi, trong mắt Chu Bảo Cương, cô cứ như là một yêu tinh mê hoặc lòng người, mỗi một cử động của cô đều làm cho trái tim anh rung động. Tiếng hai người thì thầm, hòa cùng với khát vọng, như quên hết mọi thứ.
“Anh... anh...” Cô như đang xác nhận xem có phải đây chỉ là một cuộc gặp gỡ trong mộng.
“Đây.... anh ở đây!” Người sắp ra đi cũng chất đầy sự luyến tiếc không nỡ.
Sau cơn kích tình, Chung Linh nằm gọn trong ngực Chu Bảo Cương.
“Anh mơ thấy gì vậy?”
“Anh mơ thấy em mang thai nhưng lại đòi ly hôn với anh, còn phá thai nữa.” Nhớ lại những gì trong mơ, Chu Bảo Cương vẫn còn thấy khó chịu.
“Em đã sinh con cho anh rồi, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, đúng không nào.” Chung Linh nghe chồng kể lại giấc mơ của anh, giống y như là tình cảnh kiếp trước của cô, trong lòng lại lo lắng không yên, nhưng bây giờ tất cả đều không giống trước đây rồi. Cô cũng muốn được anh xác nhận, muốn nghe thấy lời hứa hẹn của anh.
“Đúng, một đời này chúng ta sẽ mãi không chia lìa. Đợi anh nghỉ hưu rồi chúng ta sẽ về quê, tận hưởng cuộc sống bình dị.” Chu Bảo Cương nhìn Chung Linh, lòng lại nghĩ tới tương lai.
“Nhưng anh cũng quá đáng lắm, chỉ vì mơ thấy ác mộng mà đối xử với em như vậy, trong lòng anh em không quan trọng tí nào sao?” Chung Linh thấy rất tủi thân, cô hoàn toàn trong sạch mà, từ trong ra ngoài, cô đều không làm gì có lỗi với anh cả.
“Được rồi mà, là anh sai. Mấy ngày này tâm trạng anh thật sự rất không tốt, không phải anh giận gì em đâu, đừng trách anh nhé, được không?” Chu Bảo Cương biết mình có chút cố tình gây sự nên cũng không biết nói sao cho tốt.
“Nếu như mà lần sau anh còn đối xử với em như thế thì em sẽ bỏ anh, xem lúc đó anh như thế nào.” Chung Linh nói cứ như chuyện đó sẽ xảy ra vậy.
“Không được, nếu em mà dám bỏ anh thì anh nhất định sẽ cho em biết tay. Nghe chưa hả?” Chu Bảo Cương cũng mặc kệ cô nói thật hay giả, anh tuyệt đối không để cho chuyện như thế xảy ra.
“Vậy phải xem biểu hiện của anh đó.”
Nghe vợ yêu nói như vậy, Chu Bảo Cương mới hiểu ra một đạo lý, nhất định không thể có điểm sơ hở nào và lại để cho phụ nữ nắm được.
“Đợi khi anh về hưu rồi chúng ta sẽ về quê, trồng mảnh đất, ươm chút hoa, em ở nhà nuôi mấy con gà con vịt, được không?” Chu Bảo Cương mơ tưởng đến lúc bản thân mình nghỉ hưu, cuộc đời như vậy còn gì đẹp đẽ bằng, “hái cúc dưới giậu đông, thơ thới nhìn núi Nam”. (1)
“Được, đến lúc đó chúng ta sẽ về quê.” Cuộc sống điền viên thật là cuộc sống mỹ mãn của tuổi xế chiều.
...
Chu Bảo Cương và Châu Khải ra đi, đề Vương Duệ ở lại trông coi mọi thứ. Chung Linh cũng không biết bọn họ đi đâu. Đến khi con trai được bốn tháng tuổi, Chu Bảo Cương vẫn chưa trở về.
Bên trường học đã sắp xếp được kha khá, nhưng vẫn luôn thiếu một giáo viên lớp một. Hà Vân luôn không ngừng thúc dục Chung Linh qua, ngay cả Hàn Minh Minh và Vu Nhã Tĩnh cũng đã đi làm, nhưng chỉ có Chung Linh không yên tâm con trai, nhất định phải ở nhà chăm bé.
Vào một buổi sáng, cũng chẳng biết là tại sao mà Chung linh cảm thấy ngực căng tức rất khó chịu, bên ngực trái còn xuất hiện một mảng cứng, có thể là tối qua nằm ngủ bị đè lên. Nhưng lúc sau, cả bên ngực trái đều sưng phù lên, chính là bị viêm tuyến sữa cấp tính. Đây là bệnh mà phụ nữ cho con bú thường hay gặp. Chung Linh biết bệnh này, vì thế nhanh chóng uống thuốc tiêu viêm.
Cục cưng bây giờ mới bốn tháng tuổi, thức ăn dặm thêm cũng chỉ có táo say nhuyễn và nước cốt cam, bây giờ bản thân lại bị viêm tuyến sữa thế này thì không thể cho con bú được. Chỉ mong đứa nhóc bá vương này có thể uống được sữa bột.
Vào buổi chiều, Chung Linh sốt cao. Vu Nhã Tĩnh và Hàn Minh Minh đều đã đi làm, con cái đều gửi qua nhà trẻ. Vì thế Chung Linh dùng nhiệt kế đo thử, đã sốt tới 39,4 độ rồi! Uống thuốc cũng không có tác dụng. Không được. Bây giờ bản thân đang mơ mơ hồ hồ, phải gọi người đến giúp nhanh mới được.
Nghĩ thế, Chung Linh bò dậy gọi điện cho Vu Nhã Tĩnh và Hàn Minh Minh, nhờ hai cô đến giúp.
“Nhã Tĩnh, em về nhanh đi. Chị sốt rồi, đến 39,4 độ lận. Đúng vậy, em nhớ gọi xe nữa, chị không còn sức để cử động nữa.”
Đặt điện thoại xuống, trong lòng Chung Linh lúc đó rất lo lắng. Chu Bảo Cương không có nhà, cô lại phát sốt, con trai bây giờ lại không có ai trông giữ, đứa trẻ đáng thương, chắc thằng bé lại sắp đói rồi. Bây giờ cô thật sự rất muốn khóc, vì sự lo lắng, vì sự bất lực.
Em bé khóc, Chung Linh rất muốn bò dậy để xem sao, nhưng mới cử động một cái đã cảm thấy xây xẩm mặt mày. Thằng bé khóc đến xé ruột xé gan, nhưng lúc này Chung Linh lại không thể nào dậy nổi. Lúc này đây, cô thật hy vọng có chồng ở bên cạnh mình. Con của cô, con của cô đang khóc kìa. Tiếng khóc kia cứ như là hàng ngàn mũi kim đang châm vào tim cô vậy.
“Ông trời ơi, sao lại ra nông nỗi này?” Vu Nhã Tĩnh và Hàn Minh Minh bước vào, nghe thấy tiếng em bé khóc nhưng Chung Linh lại nằm trên giường không nhúc nhích nổi. Nhìn thấy cảnh đó mà trong lòng cũng chua xót.
Bây giờ Chung Linh chẳng còn sức mà nói nữa. Xe của bệnh viện đã đến, theo xe còn có một y tá. Vu Nhã Tĩnh và y tá dìu Chung Linh lên xe, Hàn Minh Minh ở lại chăm em bé.
Chung linh nằm trên giường bệnh, mơ mơ màng màng, đang được truyền dịch. Mà cũng kỳ lạ, khi Chu Bảo Cương không ở bên cạnh, chứng sốc tiêm của cô lại khá lên nhiều. Chung Linh được tiêm thuốc chống viêm, cơn sốt cũng hạ rất nhanh, nhưng vẫn chưa hoàn toàn khỏe hẳn. Con trai vẫn còn đang ở nhà đợi cô, Chung Linh biết lúc này không phải là lúc cô sắm cái vai yếu đuối bệnh hoạn. Miễn cưỡng vực dậy tinh thần, cô nhờ bác sĩ tìm cho mình một chiếc xe để về nhà.
Nhìn thấy dáng vẻ của cô, bác sĩ cũng rất lo lắng, cứ dặn dò cô nếu nhỡ có chuyện gì thì phải mau chóng đến bệnh viện ngay.
Về tới nhà, thấy Hàn Minh minh và Vương Duệ đều đang ở nhà mình. Hàn Minh Minh đang cho con cô bú.
“Sao vậy? Em cho thằng bé bú sữa bột là được rồi, cho con chị bú rồi, Tiểu Hạo Đình nhà em thì sao?” Tâm trạng Chung Linh hiện giờ rất phức tạp.
“Em vốn không đủ sữa cho Tiểu Hạo Đình nhà em bú nên đã cho bé bú sữa bột rồi. Nhưng trước nay con chị chưa có bú qua sữa bột, nên em chỉ còn cách cho bé bú sữa mẹ thôi.” Cả nửa ngày trời Chung Linh chẳng thốt ra được một câu. Tình nghĩa như vậy, dù Hàn Minh Minh có giành của Chung Linh thêm mấy bộ quần áo cũng không sao.
“Mấy hôm nữa chị không thể cho con bú được. Truyền dịch rồi, trong sữa cũng sẽ có thuốc. Con chị tạm thời phải nhờ em giúp.” Chung Linh không nói ra mấy loại như cảm ơn này nọ, vì giao tình của các cô không cần phải dùng những lời khách sáo này nữa.
“Được, chị cứ yên tâm!” Hàn Minh Minh chẳng nói đến lời thứ hai.
Mắt của Chung Linh cay cay, người giúp bạn vào lúc bạn khó khăn nhất, bạn sẽ vĩnh viễn ghi tạc.
“Chị dâu, tụi em đưa Lăng Vân về nhà, chị cứ nghỉ ngơi cho khỏe.” Vương Duệ nói xong, cầm lấy tã lót, quần áo của em bé trên giường, đỡ Hàn Minh Minh về nhà.
“Vậy Tiểu Hạo Đình nhà em thì sao?” Con của người ta phải làm sao đây?
“Không sao, thằng bé ở nhà Châu Khải. Chị cứ yên tâm đi! Chị Nhã Tĩnh sẽ cho bé bú mà, buổi tối hai đứa đều có thể ở nhà em.”
Chung Linh nhìn hai người đi về, nước mắt tràn ra khóe mi.
Ngày hôm sau, Chung Linh lại đến bệnh viện. Hôm nay đã đỡ hơn hôm qua rất nhiều rồi. Chung Linh sợ sữa ít đi, chịu đựng đau đớn mà vắt sữa từng chút một. Thật sự rất đau! Cả trán đều đã ướt nhẹp mồ hôi rồi.
Hàn Minh Minh nói là hôm nay sẽ đưa Lăng Vân đến nhà trẻ, cô sẽ đến cho con của Chung Linh bú. Vu Nhã Tĩnh xin nghỉ để đưa Chung Linh đến bệnh viện, Chung Linh lại đuổi cô về đi làm.
...
Lần này Chu Bảo Cương ra đi không chỉ có huấn luyện mà còn là tuyển chọn. Người ghi danh rất nhiều, nhưng lãnh đạo của các đơn vị không hề dễ ứng phó, đều không chịu giao ra chiến sĩ tài giỏi nhất trong đội của mình.
“Bà nó! Cái thằng Chu Bảo Cương thật cố chấp. Lưu tham mưu, cậu nói xem, những chiến sĩ ta đưa cho hắn hắn đều không ưng, nhất định đòi lấy mấy tay át chủ bài của ta, thật là....”
Vương đoàn trưởng nộ khí xung thiên, đập mạnh vào ghế. Đối với cái tên Chu Bảo Cương chẳng khác gì gìặc cướp kia thật hết cách.
“Được rồi, đoàn trưởng. Ngài đừng giận nữa. Em đã nghe qua cái tên Chu Bảo Cương có danh “đội trưởng mặt lạnh” kia rồi. Đừng nói đến đoàn chúng ta, đoàn nào mà chẳng oán thán dậy trời chứ. Hắn ta là tên cơ hội, ngài tranh không lại hắn đâu.” Lưu tham mưu chỉ còn cách khuyên nhủ cấp trên của mình, vì chuyện tranh không lại là sự thật. Cho dù có không giao người ra thì người ta cũng sẽ có cách, cái đó gọi là thủ đoạn.
“Ta không tin hắn không gì có thể khuất phục. Đây đã là lần thứ mấy rồi? Hả?" Tội nghiệp Vương đoàn trưởng, oán hận chất chứa không biết đã bao nhiêu.
"Nhiều lần lắm rồi." Lưu tham mưu cũng rất không can tâm.
"Ta càng nhìn hắn càng thấy ngứa mắt, nếu như có thể nhìn thấy hắn thất bại một lần cũng sướng!" Vương đoàn trưởng cũng thật xấu xa.
"Thất bại? Em nghĩ chắc khỏi mong! Đại đội trưởng đối với tên Chu bảo Cương này chính là huynh đệ sống chết có nhau."
"Chẳng lẽ hắn không có nhược điểm?" Họ Vương kia không tin.
"Có, nghe nói có, chính là vợ của hắn. Bình thường Chu Bảo Cương rất ít lời, dù ai có nói gì hắn cũng mặc kệ, nhưng tuyệt đối không được đem vợ hắn ra làm trò đùa, lúc đó thì đừng trách hắn trở mặt. Hắn yêu vợ vô cùng, ra ngoài lúc nào cũng cầm theo ảnh của vợ." Đây là tin tức trong nội bộ.
"Sao có thể đem vợ ra làm trò đùa được!" A! Vương đoàn trưởng này cũng là người hiểu chuyện.
Chu bảo Cương vừa về đến đội đã nghe tình hình của vợ con mình. Đội trưởng cũng không giữ anh lại để báo cáo tính hình, chỉ giữ Châu Khải lại, để cho Chu Bảo Cương về nhà trước.
"Tiểu Linh, Tiểu Linh…" Chu Bảo Cương chạy như bay vào nhà, nhìn thấy Chung Linh ốm yếu đang nằm trên giường. Chung Linh nhìn thấy chồng mình xuất hiện ở cửa nhà, nước mắt lại sắp rơi.
"Em sao rồi? Còn con đâu?" Chu Bảo Cương nhìn gương mặt ửng đỏ của vợ, chắc cô lại sốt rồi.
"Ở nhà trẻ. Minh Minh và Nhã Tĩnh cũng ở đó. Giờ em khỏe nhiều rồi. Anh, anh về thật tốt." Khi người ta bị bệnh, tinh thần cũng rất yếu đuối, cần nhất chính là sự quan tâm của người thân.
"Trán em sao mà nóng quá vậy? Đi! Anh cõng em đi bệnh viện." Chu Bảo Cương không nói thêm lời nào, liền muốn cõng Chung Linh đi.
"Em khỏe nhiều rồi, thật đấy." Chung Linh nghĩ chứng viêm đã được đẩy lui ít nhiều, phải nhanh chóng cho con bú sữa. Sữa của Hàn Minh Minh không nhiều, con trai cô thật sự ăn không đủ.
"Em giỡn gì vậy, không tiêm thuốc sao khỏi được?" Chung Linh thấy Chu Bảo Cương nổi giận, cô cũng lo sợ.
"Anh, mấy ngày nay con không được bú sữa của em mà đều là đi nhờ Minh Minh, mà sữa của Minh Minh thì lại ít, con ăn không đủ gầy rộc cả rồi. Em toàn nghe thấy tiếng con khóc." Tiếng khóc của con đối với mẹ mà nói là sự dày vò vô cùng tận.
Nghe lời vợ nói, Chu bảo Cương trầm mặc một hồi. Anh biết trước nay vợ mình là một cô gái tốt, nhưng tự mình nghe xong những lời cô nói lại rưng rưng cảm động.
"Đừng có quá lo lắng cho con nữa, để con cố gắng với Minh Minh vài ngày. Em cứ trị khỏi bệnh trước đã, biết chưa hả? Đi chúng ta đi tiêm thuốc." Chu Bảo Cương không đợi Chung linh kịp phản đối, bế cô dậy liền đi. Chung Linh bíu lấy vai chồng, cảm nhận sự ấm áp từ chỗ dựa vững chãi của cô.
Đến bệnh viện, Chung Linh được truyền dịch. Cuối cùng thì cô cũng có thể an ổn ngủ một giấc, tinh thần cũng được thả lỏng, ít nhất cái cảm giác ưu thương cũng bớt được phần nào. Anh đã trở về, dường như là tất cả mọi chuyện đều có thể giải quyết, chuyện gì cũng không cần lo lắng nữa.
Chu Bảo Cương thay khăn lạnh đắp lên trán vợ. Nhìn gương mặt say ngủ của vợ, anh thấy mình nợ cô thật nhiều.
Hai ngày sau, cuối cùng thì Chung Linh cũng khỏi hẳn, nhưng cô lại phát hiện ra nguồn sữa của mình ít hẳn. Chuyện này cô đã sớm dự liệu nhưng Chung Linh vẫn vô cùng lo lắng. Mỗi ngày cô đều ra sức mà ăn trứng gà chiên bằng mỡ heo, canh xương hầm.... Cũng chẳng thèm quan tâm đến vóc người gì nữa, giờ đây con mới là quan trọng.
“Chung Linh, chị nói xem sao mà em cứ rụng tóc hoài vậy nè!” Hàn Minh Minh đau lòng nắm lấy tóc của mình, tình hình đã nghiêm trọng rồi.
“Đây là chuyện bình thường mà, chị cũng bị rụng rất nhiều. Dạo gần đây Tiểu Lăng Vân hay thức vào nửa đêm, giấc ngủ của chị bị ảnh hưởng, tóc lại rụng càng nhiều hơn.”
Thậm chí Chung Linh còn mơ thấy tóc mình rụng sạch hết, chỉ còn lưa thưa mấy cọng. Nhưng cũng chẳng có cách nào. Chung Linh còn muốn cắt ngắn tóc đi, nhưng chuyện này mình cô mãi chẳng dám quyết định. Chu Bảo Cương rất thích mái tóc của cô, mỗi khi không có gì lại hay sờ vuốt. Mà anh cũng rất thích dáng vẻ xỏa tóc của cô nữa.
“Chị nói xem chuyện này nên làm sao đây? Em đã nhìn thấy mấy người phụ nữ tóc thưa thớt rồi, khó coi lắm.” Trong ba người, Hàn Minh Minh là người coi trọng nhan sắc nhất.
“Đừng có lo lắng nữa, hồi đó tóc chị cũng rụng rất nhiều, sau đó thì ổn rồi.” Vu Nhã Tĩnh dùng thân phận của người từng trải an ủi hai cô.
...
Chung Linh kéo kéo quần áo, nhìn xuống bụng của mình, lại nhìn vào eo, trước đây khoảng 63 cm, chắc bây giờ đã 70 cm. Lúc mang thai, bụng cô cũng không quá lớn, bây giờ đã gần như hồi phục được tương đối. Chung Linh nghĩ đến bụng của Hàn Minh Minh, vậy mới thật thê thảm: chính giữa là một đường mổ dài, da hai bên rìa vết mổ đều nhăn nhúm lại, cứ như da dẻ của một bà già vậy. Chung Linh lại tỉ mỉ nhìn gường mặt mình: mặt vẫn còn trông được, chỉ hơi có chút sắc vàng. Chắc là biểu hiểu của việc cơ thể mình không được khỏe mạnh.
“Sao vậy? Em đang ngắm gì đó.” Chu Bảo Cương vừa về tới đã nhìn thấy bà xã đứng trước tấm gương lớn chỗ tủ áo, soi trước soi sau, ngay cả anh về mà cũng không biết.
“Suỵt, nhỏ tiếng chút, nhóc quỷ nhỏ vừa mới ngủ say.” Đây là cái tên gọi yêu mà Chung Linh đặt cho con trai, không biết cái đứa nhóc quỷ xấu tính đó giống ai nữa.
“Anh, em muốn cắt tóc.” Chung Linh dồn hết dũng khí nói với ông xã. Thật ra cô cũng chẳng muốn như vậy, phụ nữ nguyện vì người biết thưởng thức cái đẹp của mình mà chăm chút mà, ông xã thích mái tóc dài của cô nhường ấy, thì sao cô có thể nỡ cắt đi chứ?
“Sao vậy?” Chu Bảo Cương không chút giận dỗi, anh biết Chung Linh không phải là người ham mới lạ.
“Giờ em cho con bú, tóc rụng đi rất nhiều nên em muốn cắt ngắn đi, tóc có thể ra nhanh một chút.” Chung Linh níu lấy tay áo của chồng, dáng vẻ có chút giống như con gái làm nũng với bố.
“Được.” Chu Bảo Cương vỗ vỗ tay cô.
“Anh, anh nói xem có phải em xấu đi rồi?” Chung Linh rất lo lắng điều này, trên đời ai mà chẳng yêu thích cái đẹp chứ.
“Vẻ đẹp của con người, lâu dài nhất, thu hút nhất không phải ở gương mặt.” Câu nói của Chu Bảo Cương làm cho Chung Linh ngẩn ra một hồi. Thật ra cô muốn nghe anh nói là cô vẫn còn rất xinh đẹp, nhưng, câu trả lời này lại càng làm cô vừa ý.
(1) Nguyên văn: 采菊东篱下,悠然见南山 - Thái cúc đông ly hạ, du nhiên kiến nam sơn. Trích thơ Ẩm tửu (uống rượu) của Đào Tiềm - Đào Uyên Minh.
(Bản dịch của Nguyễn Hiến Lê.)
Uống rượu
Nhà cỏ giữa nhân cảnh,
Không thấy ồn ngựa xe.
Hỏi ông:”Sao được vậy?”
Lòng xa, đất tự xa.
Hái cúc dưới giậu động,
Thơ thới nhìn núi Nam.
Khi núi ánh chiều đẹp,
Chim bay về từng đàn.
Trong cảnh có thâm vị,
Muốn tả đã quên lời.
“Nhã Tĩnh, thằng bé dậy chưa vậy?” Hình như nhóc Tiểu Lăng Vân nhà cô đã ngủ được một tiếng đồng hồ rồi.
“Chưa. Sao mà chị về nhanh vậy?”
Đang nói thì Chu Bảo Cương đã bước vào nhà, nhìn Chung Linh, cúi người một cái liền nhấc bỗng cô lên.
“A... anh điên à, làm gì vậy?” Chung Linh giật mình, vừa muốn hét lên, lại nghĩ đến con trai đang say ngủ nên chỉ có thể vừa đấm chồng, vừa nói nhỏ tiếng lại.
“Nhã Tĩnh, em trông thằng bé giúp.” Chu Bảo Cương nói với Vu Nhã Tĩnh một câu xong liền bế bà xã đi mất.
Về đến nhà, Chu Bảo Cương đè Chung Linh xuống giường, chẳng nói lấy một câu. Mất đến nửa ngày Chung Linh mới có phản ứng, “Anh định làm gì?” Chu Bảo Cương như nghĩ đến gì đó lại lật đật bò dậy, đi chốt cửa, kéo rèm cửa sổ lại. Chung Linh lúc này mới ngớ ra, cái tên háo sắc này.
“Trời còn sáng trưng, người ta biết thì có mà cười chết. Một đội trưởng như anh vậy mà.... ưm...” Hiển nhiên là lời nói vô hiệu lực.
Chu Bảo Cương một chốc đã lột được áo của Chung Linh ra, nhìn hai bầu ngực căng sữa mà càng thêm đầy đặn tròn trịa, khiến anh lại càng yêu thích không thể rời tay.
“Chiều nay anh phải đi rồi.” Anh nói một câu làm Chung Linh sửng sốt, quên mất giãy dụa.
“Đi đâu?” Trong chớp mắt Chung Linh đã tỉnh táo lại. Cô nâng mặt ông xã lên, lo lắng hỏi.
“Đi huấn luyện.” Xem ra lại là bí mật.
“Vậy lúc nào về?” Câu hỏi này chắc không sao chứ?
“Không biết.” Mặt Chung Linh lại xụ xuống ngay lập tức. Đối với bất kỳ người nào mà nói thì tin tức kia thật chẳng phải tin gì tốt đẹp. Bất chợt Chung Linh ôm chầm lấy chồng, cô thật không muốn xa anh.
Những chuyện tiếp theo tất nhiên là thuận theo tự nhiên. Cơ thể Chung Linh ánh lên lấp lánh vì mồ hôi, trong mắt Chu Bảo Cương, cô cứ như là một yêu tinh mê hoặc lòng người, mỗi một cử động của cô đều làm cho trái tim anh rung động. Tiếng hai người thì thầm, hòa cùng với khát vọng, như quên hết mọi thứ.
“Anh... anh...” Cô như đang xác nhận xem có phải đây chỉ là một cuộc gặp gỡ trong mộng.
“Đây.... anh ở đây!” Người sắp ra đi cũng chất đầy sự luyến tiếc không nỡ.
Sau cơn kích tình, Chung Linh nằm gọn trong ngực Chu Bảo Cương.
“Anh mơ thấy gì vậy?”
“Anh mơ thấy em mang thai nhưng lại đòi ly hôn với anh, còn phá thai nữa.” Nhớ lại những gì trong mơ, Chu Bảo Cương vẫn còn thấy khó chịu.
“Em đã sinh con cho anh rồi, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, đúng không nào.” Chung Linh nghe chồng kể lại giấc mơ của anh, giống y như là tình cảnh kiếp trước của cô, trong lòng lại lo lắng không yên, nhưng bây giờ tất cả đều không giống trước đây rồi. Cô cũng muốn được anh xác nhận, muốn nghe thấy lời hứa hẹn của anh.
“Đúng, một đời này chúng ta sẽ mãi không chia lìa. Đợi anh nghỉ hưu rồi chúng ta sẽ về quê, tận hưởng cuộc sống bình dị.” Chu Bảo Cương nhìn Chung Linh, lòng lại nghĩ tới tương lai.
“Nhưng anh cũng quá đáng lắm, chỉ vì mơ thấy ác mộng mà đối xử với em như vậy, trong lòng anh em không quan trọng tí nào sao?” Chung Linh thấy rất tủi thân, cô hoàn toàn trong sạch mà, từ trong ra ngoài, cô đều không làm gì có lỗi với anh cả.
“Được rồi mà, là anh sai. Mấy ngày này tâm trạng anh thật sự rất không tốt, không phải anh giận gì em đâu, đừng trách anh nhé, được không?” Chu Bảo Cương biết mình có chút cố tình gây sự nên cũng không biết nói sao cho tốt.
“Nếu như mà lần sau anh còn đối xử với em như thế thì em sẽ bỏ anh, xem lúc đó anh như thế nào.” Chung Linh nói cứ như chuyện đó sẽ xảy ra vậy.
“Không được, nếu em mà dám bỏ anh thì anh nhất định sẽ cho em biết tay. Nghe chưa hả?” Chu Bảo Cương cũng mặc kệ cô nói thật hay giả, anh tuyệt đối không để cho chuyện như thế xảy ra.
“Vậy phải xem biểu hiện của anh đó.”
Nghe vợ yêu nói như vậy, Chu Bảo Cương mới hiểu ra một đạo lý, nhất định không thể có điểm sơ hở nào và lại để cho phụ nữ nắm được.
“Đợi khi anh về hưu rồi chúng ta sẽ về quê, trồng mảnh đất, ươm chút hoa, em ở nhà nuôi mấy con gà con vịt, được không?” Chu Bảo Cương mơ tưởng đến lúc bản thân mình nghỉ hưu, cuộc đời như vậy còn gì đẹp đẽ bằng, “hái cúc dưới giậu đông, thơ thới nhìn núi Nam”. (1)
“Được, đến lúc đó chúng ta sẽ về quê.” Cuộc sống điền viên thật là cuộc sống mỹ mãn của tuổi xế chiều.
...
Chu Bảo Cương và Châu Khải ra đi, đề Vương Duệ ở lại trông coi mọi thứ. Chung Linh cũng không biết bọn họ đi đâu. Đến khi con trai được bốn tháng tuổi, Chu Bảo Cương vẫn chưa trở về.
Bên trường học đã sắp xếp được kha khá, nhưng vẫn luôn thiếu một giáo viên lớp một. Hà Vân luôn không ngừng thúc dục Chung Linh qua, ngay cả Hàn Minh Minh và Vu Nhã Tĩnh cũng đã đi làm, nhưng chỉ có Chung Linh không yên tâm con trai, nhất định phải ở nhà chăm bé.
Vào một buổi sáng, cũng chẳng biết là tại sao mà Chung linh cảm thấy ngực căng tức rất khó chịu, bên ngực trái còn xuất hiện một mảng cứng, có thể là tối qua nằm ngủ bị đè lên. Nhưng lúc sau, cả bên ngực trái đều sưng phù lên, chính là bị viêm tuyến sữa cấp tính. Đây là bệnh mà phụ nữ cho con bú thường hay gặp. Chung Linh biết bệnh này, vì thế nhanh chóng uống thuốc tiêu viêm.
Cục cưng bây giờ mới bốn tháng tuổi, thức ăn dặm thêm cũng chỉ có táo say nhuyễn và nước cốt cam, bây giờ bản thân lại bị viêm tuyến sữa thế này thì không thể cho con bú được. Chỉ mong đứa nhóc bá vương này có thể uống được sữa bột.
Vào buổi chiều, Chung Linh sốt cao. Vu Nhã Tĩnh và Hàn Minh Minh đều đã đi làm, con cái đều gửi qua nhà trẻ. Vì thế Chung Linh dùng nhiệt kế đo thử, đã sốt tới 39,4 độ rồi! Uống thuốc cũng không có tác dụng. Không được. Bây giờ bản thân đang mơ mơ hồ hồ, phải gọi người đến giúp nhanh mới được.
Nghĩ thế, Chung Linh bò dậy gọi điện cho Vu Nhã Tĩnh và Hàn Minh Minh, nhờ hai cô đến giúp.
“Nhã Tĩnh, em về nhanh đi. Chị sốt rồi, đến 39,4 độ lận. Đúng vậy, em nhớ gọi xe nữa, chị không còn sức để cử động nữa.”
Đặt điện thoại xuống, trong lòng Chung Linh lúc đó rất lo lắng. Chu Bảo Cương không có nhà, cô lại phát sốt, con trai bây giờ lại không có ai trông giữ, đứa trẻ đáng thương, chắc thằng bé lại sắp đói rồi. Bây giờ cô thật sự rất muốn khóc, vì sự lo lắng, vì sự bất lực.
Em bé khóc, Chung Linh rất muốn bò dậy để xem sao, nhưng mới cử động một cái đã cảm thấy xây xẩm mặt mày. Thằng bé khóc đến xé ruột xé gan, nhưng lúc này Chung Linh lại không thể nào dậy nổi. Lúc này đây, cô thật hy vọng có chồng ở bên cạnh mình. Con của cô, con của cô đang khóc kìa. Tiếng khóc kia cứ như là hàng ngàn mũi kim đang châm vào tim cô vậy.
“Ông trời ơi, sao lại ra nông nỗi này?” Vu Nhã Tĩnh và Hàn Minh Minh bước vào, nghe thấy tiếng em bé khóc nhưng Chung Linh lại nằm trên giường không nhúc nhích nổi. Nhìn thấy cảnh đó mà trong lòng cũng chua xót.
Bây giờ Chung Linh chẳng còn sức mà nói nữa. Xe của bệnh viện đã đến, theo xe còn có một y tá. Vu Nhã Tĩnh và y tá dìu Chung Linh lên xe, Hàn Minh Minh ở lại chăm em bé.
Chung linh nằm trên giường bệnh, mơ mơ màng màng, đang được truyền dịch. Mà cũng kỳ lạ, khi Chu Bảo Cương không ở bên cạnh, chứng sốc tiêm của cô lại khá lên nhiều. Chung Linh được tiêm thuốc chống viêm, cơn sốt cũng hạ rất nhanh, nhưng vẫn chưa hoàn toàn khỏe hẳn. Con trai vẫn còn đang ở nhà đợi cô, Chung Linh biết lúc này không phải là lúc cô sắm cái vai yếu đuối bệnh hoạn. Miễn cưỡng vực dậy tinh thần, cô nhờ bác sĩ tìm cho mình một chiếc xe để về nhà.
Nhìn thấy dáng vẻ của cô, bác sĩ cũng rất lo lắng, cứ dặn dò cô nếu nhỡ có chuyện gì thì phải mau chóng đến bệnh viện ngay.
Về tới nhà, thấy Hàn Minh minh và Vương Duệ đều đang ở nhà mình. Hàn Minh Minh đang cho con cô bú.
“Sao vậy? Em cho thằng bé bú sữa bột là được rồi, cho con chị bú rồi, Tiểu Hạo Đình nhà em thì sao?” Tâm trạng Chung Linh hiện giờ rất phức tạp.
“Em vốn không đủ sữa cho Tiểu Hạo Đình nhà em bú nên đã cho bé bú sữa bột rồi. Nhưng trước nay con chị chưa có bú qua sữa bột, nên em chỉ còn cách cho bé bú sữa mẹ thôi.” Cả nửa ngày trời Chung Linh chẳng thốt ra được một câu. Tình nghĩa như vậy, dù Hàn Minh Minh có giành của Chung Linh thêm mấy bộ quần áo cũng không sao.
“Mấy hôm nữa chị không thể cho con bú được. Truyền dịch rồi, trong sữa cũng sẽ có thuốc. Con chị tạm thời phải nhờ em giúp.” Chung Linh không nói ra mấy loại như cảm ơn này nọ, vì giao tình của các cô không cần phải dùng những lời khách sáo này nữa.
“Được, chị cứ yên tâm!” Hàn Minh Minh chẳng nói đến lời thứ hai.
Mắt của Chung Linh cay cay, người giúp bạn vào lúc bạn khó khăn nhất, bạn sẽ vĩnh viễn ghi tạc.
“Chị dâu, tụi em đưa Lăng Vân về nhà, chị cứ nghỉ ngơi cho khỏe.” Vương Duệ nói xong, cầm lấy tã lót, quần áo của em bé trên giường, đỡ Hàn Minh Minh về nhà.
“Vậy Tiểu Hạo Đình nhà em thì sao?” Con của người ta phải làm sao đây?
“Không sao, thằng bé ở nhà Châu Khải. Chị cứ yên tâm đi! Chị Nhã Tĩnh sẽ cho bé bú mà, buổi tối hai đứa đều có thể ở nhà em.”
Chung Linh nhìn hai người đi về, nước mắt tràn ra khóe mi.
Ngày hôm sau, Chung Linh lại đến bệnh viện. Hôm nay đã đỡ hơn hôm qua rất nhiều rồi. Chung Linh sợ sữa ít đi, chịu đựng đau đớn mà vắt sữa từng chút một. Thật sự rất đau! Cả trán đều đã ướt nhẹp mồ hôi rồi.
Hàn Minh Minh nói là hôm nay sẽ đưa Lăng Vân đến nhà trẻ, cô sẽ đến cho con của Chung Linh bú. Vu Nhã Tĩnh xin nghỉ để đưa Chung Linh đến bệnh viện, Chung Linh lại đuổi cô về đi làm.
...
Lần này Chu Bảo Cương ra đi không chỉ có huấn luyện mà còn là tuyển chọn. Người ghi danh rất nhiều, nhưng lãnh đạo của các đơn vị không hề dễ ứng phó, đều không chịu giao ra chiến sĩ tài giỏi nhất trong đội của mình.
“Bà nó! Cái thằng Chu Bảo Cương thật cố chấp. Lưu tham mưu, cậu nói xem, những chiến sĩ ta đưa cho hắn hắn đều không ưng, nhất định đòi lấy mấy tay át chủ bài của ta, thật là....”
Vương đoàn trưởng nộ khí xung thiên, đập mạnh vào ghế. Đối với cái tên Chu Bảo Cương chẳng khác gì gìặc cướp kia thật hết cách.
“Được rồi, đoàn trưởng. Ngài đừng giận nữa. Em đã nghe qua cái tên Chu Bảo Cương có danh “đội trưởng mặt lạnh” kia rồi. Đừng nói đến đoàn chúng ta, đoàn nào mà chẳng oán thán dậy trời chứ. Hắn ta là tên cơ hội, ngài tranh không lại hắn đâu.” Lưu tham mưu chỉ còn cách khuyên nhủ cấp trên của mình, vì chuyện tranh không lại là sự thật. Cho dù có không giao người ra thì người ta cũng sẽ có cách, cái đó gọi là thủ đoạn.
“Ta không tin hắn không gì có thể khuất phục. Đây đã là lần thứ mấy rồi? Hả?" Tội nghiệp Vương đoàn trưởng, oán hận chất chứa không biết đã bao nhiêu.
"Nhiều lần lắm rồi." Lưu tham mưu cũng rất không can tâm.
"Ta càng nhìn hắn càng thấy ngứa mắt, nếu như có thể nhìn thấy hắn thất bại một lần cũng sướng!" Vương đoàn trưởng cũng thật xấu xa.
"Thất bại? Em nghĩ chắc khỏi mong! Đại đội trưởng đối với tên Chu bảo Cương này chính là huynh đệ sống chết có nhau."
"Chẳng lẽ hắn không có nhược điểm?" Họ Vương kia không tin.
"Có, nghe nói có, chính là vợ của hắn. Bình thường Chu Bảo Cương rất ít lời, dù ai có nói gì hắn cũng mặc kệ, nhưng tuyệt đối không được đem vợ hắn ra làm trò đùa, lúc đó thì đừng trách hắn trở mặt. Hắn yêu vợ vô cùng, ra ngoài lúc nào cũng cầm theo ảnh của vợ." Đây là tin tức trong nội bộ.
"Sao có thể đem vợ ra làm trò đùa được!" A! Vương đoàn trưởng này cũng là người hiểu chuyện.
Chu bảo Cương vừa về đến đội đã nghe tình hình của vợ con mình. Đội trưởng cũng không giữ anh lại để báo cáo tính hình, chỉ giữ Châu Khải lại, để cho Chu Bảo Cương về nhà trước.
"Tiểu Linh, Tiểu Linh…" Chu Bảo Cương chạy như bay vào nhà, nhìn thấy Chung Linh ốm yếu đang nằm trên giường. Chung Linh nhìn thấy chồng mình xuất hiện ở cửa nhà, nước mắt lại sắp rơi.
"Em sao rồi? Còn con đâu?" Chu Bảo Cương nhìn gương mặt ửng đỏ của vợ, chắc cô lại sốt rồi.
"Ở nhà trẻ. Minh Minh và Nhã Tĩnh cũng ở đó. Giờ em khỏe nhiều rồi. Anh, anh về thật tốt." Khi người ta bị bệnh, tinh thần cũng rất yếu đuối, cần nhất chính là sự quan tâm của người thân.
"Trán em sao mà nóng quá vậy? Đi! Anh cõng em đi bệnh viện." Chu Bảo Cương không nói thêm lời nào, liền muốn cõng Chung Linh đi.
"Em khỏe nhiều rồi, thật đấy." Chung Linh nghĩ chứng viêm đã được đẩy lui ít nhiều, phải nhanh chóng cho con bú sữa. Sữa của Hàn Minh Minh không nhiều, con trai cô thật sự ăn không đủ.
"Em giỡn gì vậy, không tiêm thuốc sao khỏi được?" Chung Linh thấy Chu Bảo Cương nổi giận, cô cũng lo sợ.
"Anh, mấy ngày nay con không được bú sữa của em mà đều là đi nhờ Minh Minh, mà sữa của Minh Minh thì lại ít, con ăn không đủ gầy rộc cả rồi. Em toàn nghe thấy tiếng con khóc." Tiếng khóc của con đối với mẹ mà nói là sự dày vò vô cùng tận.
Nghe lời vợ nói, Chu bảo Cương trầm mặc một hồi. Anh biết trước nay vợ mình là một cô gái tốt, nhưng tự mình nghe xong những lời cô nói lại rưng rưng cảm động.
"Đừng có quá lo lắng cho con nữa, để con cố gắng với Minh Minh vài ngày. Em cứ trị khỏi bệnh trước đã, biết chưa hả? Đi chúng ta đi tiêm thuốc." Chu Bảo Cương không đợi Chung linh kịp phản đối, bế cô dậy liền đi. Chung Linh bíu lấy vai chồng, cảm nhận sự ấm áp từ chỗ dựa vững chãi của cô.
Đến bệnh viện, Chung Linh được truyền dịch. Cuối cùng thì cô cũng có thể an ổn ngủ một giấc, tinh thần cũng được thả lỏng, ít nhất cái cảm giác ưu thương cũng bớt được phần nào. Anh đã trở về, dường như là tất cả mọi chuyện đều có thể giải quyết, chuyện gì cũng không cần lo lắng nữa.
Chu Bảo Cương thay khăn lạnh đắp lên trán vợ. Nhìn gương mặt say ngủ của vợ, anh thấy mình nợ cô thật nhiều.
Hai ngày sau, cuối cùng thì Chung Linh cũng khỏi hẳn, nhưng cô lại phát hiện ra nguồn sữa của mình ít hẳn. Chuyện này cô đã sớm dự liệu nhưng Chung Linh vẫn vô cùng lo lắng. Mỗi ngày cô đều ra sức mà ăn trứng gà chiên bằng mỡ heo, canh xương hầm.... Cũng chẳng thèm quan tâm đến vóc người gì nữa, giờ đây con mới là quan trọng.
“Chung Linh, chị nói xem sao mà em cứ rụng tóc hoài vậy nè!” Hàn Minh Minh đau lòng nắm lấy tóc của mình, tình hình đã nghiêm trọng rồi.
“Đây là chuyện bình thường mà, chị cũng bị rụng rất nhiều. Dạo gần đây Tiểu Lăng Vân hay thức vào nửa đêm, giấc ngủ của chị bị ảnh hưởng, tóc lại rụng càng nhiều hơn.”
Thậm chí Chung Linh còn mơ thấy tóc mình rụng sạch hết, chỉ còn lưa thưa mấy cọng. Nhưng cũng chẳng có cách nào. Chung Linh còn muốn cắt ngắn tóc đi, nhưng chuyện này mình cô mãi chẳng dám quyết định. Chu Bảo Cương rất thích mái tóc của cô, mỗi khi không có gì lại hay sờ vuốt. Mà anh cũng rất thích dáng vẻ xỏa tóc của cô nữa.
“Chị nói xem chuyện này nên làm sao đây? Em đã nhìn thấy mấy người phụ nữ tóc thưa thớt rồi, khó coi lắm.” Trong ba người, Hàn Minh Minh là người coi trọng nhan sắc nhất.
“Đừng có lo lắng nữa, hồi đó tóc chị cũng rụng rất nhiều, sau đó thì ổn rồi.” Vu Nhã Tĩnh dùng thân phận của người từng trải an ủi hai cô.
...
Chung Linh kéo kéo quần áo, nhìn xuống bụng của mình, lại nhìn vào eo, trước đây khoảng 63 cm, chắc bây giờ đã 70 cm. Lúc mang thai, bụng cô cũng không quá lớn, bây giờ đã gần như hồi phục được tương đối. Chung Linh nghĩ đến bụng của Hàn Minh Minh, vậy mới thật thê thảm: chính giữa là một đường mổ dài, da hai bên rìa vết mổ đều nhăn nhúm lại, cứ như da dẻ của một bà già vậy. Chung Linh lại tỉ mỉ nhìn gường mặt mình: mặt vẫn còn trông được, chỉ hơi có chút sắc vàng. Chắc là biểu hiểu của việc cơ thể mình không được khỏe mạnh.
“Sao vậy? Em đang ngắm gì đó.” Chu Bảo Cương vừa về tới đã nhìn thấy bà xã đứng trước tấm gương lớn chỗ tủ áo, soi trước soi sau, ngay cả anh về mà cũng không biết.
“Suỵt, nhỏ tiếng chút, nhóc quỷ nhỏ vừa mới ngủ say.” Đây là cái tên gọi yêu mà Chung Linh đặt cho con trai, không biết cái đứa nhóc quỷ xấu tính đó giống ai nữa.
“Anh, em muốn cắt tóc.” Chung Linh dồn hết dũng khí nói với ông xã. Thật ra cô cũng chẳng muốn như vậy, phụ nữ nguyện vì người biết thưởng thức cái đẹp của mình mà chăm chút mà, ông xã thích mái tóc dài của cô nhường ấy, thì sao cô có thể nỡ cắt đi chứ?
“Sao vậy?” Chu Bảo Cương không chút giận dỗi, anh biết Chung Linh không phải là người ham mới lạ.
“Giờ em cho con bú, tóc rụng đi rất nhiều nên em muốn cắt ngắn đi, tóc có thể ra nhanh một chút.” Chung Linh níu lấy tay áo của chồng, dáng vẻ có chút giống như con gái làm nũng với bố.
“Được.” Chu Bảo Cương vỗ vỗ tay cô.
“Anh, anh nói xem có phải em xấu đi rồi?” Chung Linh rất lo lắng điều này, trên đời ai mà chẳng yêu thích cái đẹp chứ.
“Vẻ đẹp của con người, lâu dài nhất, thu hút nhất không phải ở gương mặt.” Câu nói của Chu Bảo Cương làm cho Chung Linh ngẩn ra một hồi. Thật ra cô muốn nghe anh nói là cô vẫn còn rất xinh đẹp, nhưng, câu trả lời này lại càng làm cô vừa ý.
(1) Nguyên văn: 采菊东篱下,悠然见南山 - Thái cúc đông ly hạ, du nhiên kiến nam sơn. Trích thơ Ẩm tửu (uống rượu) của Đào Tiềm - Đào Uyên Minh.
(Bản dịch của Nguyễn Hiến Lê.)
Uống rượu
Nhà cỏ giữa nhân cảnh,
Không thấy ồn ngựa xe.
Hỏi ông:”Sao được vậy?”
Lòng xa, đất tự xa.
Hái cúc dưới giậu động,
Thơ thới nhìn núi Nam.
Khi núi ánh chiều đẹp,
Chim bay về từng đàn.
Trong cảnh có thâm vị,
Muốn tả đã quên lời.
Bình luận truyện