Nàng Dâu Trọng Sinh

Chương 57: Khêu gợi



Ngày hôm sau, khi khi Chu Bảo Cương đi làm, bà Phùng lại qua phòng Chung Linh. Có được sự tín nhiệm của chồng, Chung Linh rất vui, đối với những lời anh nói, cô can tâm tình nguyện nghe theo, phải chú ý thái độ đối xử với cha mẹ chồng.

“Mẹ.” Chung Linh chào mẹ chồng, không có lấy một chút thiếu tự nhiên.

“A, Tiểu Linh à, mẹ có chuyện muốn bàn kỹ với con.” Bà Phùng không còn sự bực tức của ngày hôm qua.

“Mẹ nói đi ạ.” Chung Linh cũng tùy theo tình huống mà ứng phó.

“Mẹ và cha chồng con đã thương lượng, tốt hơn hết vẫn là để hai chúng ta đem đứa bé về nhà nuôi, con thấy...” Phùng Trân mềm mỏng.

“Mẹ sợ tụi con nuôi không nổi sao? Hay là con bệnh hoạn đến mức không thể nuôi được con mình? Con cái nhà ai mà không ở bên cạnh cha mẹ chúng chứ. Cha mẹ muốn giữ thằng bé bên cạnh, chuyện đó là không thể.” Chung Linh trực tiếp ngắt lời bà.

“Nhưng những gia đình tùy quân khác đều là đưa con nhỏ về quê hết.” Xem ra vợ chồng Chu Xuân Lai từ lâu đã có cái suy nghĩ này, vì thế hai ông bà cũng đã tính toán kỹ, nhưng không ngờ Chung Linh lại không nghĩ như thế.

“Con trai của con, dù có khổ có khó hơn nữa thì con cũng sẽ nuôi. Hơn nữa thằng bé còn nhỏ như vậy, không thể rời xa mẹ được. Cả hai đứa con đều không đồng ý. Mẹ à, mẹ đừng có nhắc đến chuyện này nữa.” Thái độ của Chung Linh vô cùng kiên định.

“Tiểu Linh, con vẫn cứ nên suy nghĩ thật kỹ vào, thằng bé chung quy cũng là con của con, cha mẹ nuôi dùm con có gì là không tốt chứ.”

Chung Linh hiểu, nếu như mà giao con trai cho cha mẹ chồng, sợ có một ngày cũng đừng có mơ đến việc đem được con về nhà nữa. Mà dù cho con trai có về nhà thì sợ rằng nó đối với cha mẹ cũng giống như đối với người lạ thôi. Chuyện này cô không thể nào chịu được. Đứa con mà cô không dễ dàng gì mà có được này, cô không thể buông tay.

“Mẹ đừng nói nữa.” Chung Linh cứ thế mà kết thúc chủ đề này.

Cứ thế bình lặng được mấy ngày thì Phùng Trân lại tìm Chung Linh để nói về việc con rể Đinh Vinh muốn mua xe.

“Là muốn mua xe tải ạ?” Chung Linh đang cho con bú.

“Không phải, mà là xe hơi lớn, nhưng là xe chạy đường trường. Anh rể con nói, nếu như đem tiền đi mua công trái quốc gia thì mua xe không tốt hơn sao? Nó nói giá cả ở miền Nam được hơn, chúng ta có thể chở heo con đi bán xa một chút. Nếu như có xe thì sẽ tiết kiệm được không ít tiền. Nếu như nhà không dùng tới thì cũng có thể chạy xe kiếm tiền thêm.”

Chung Linh đoán kinh tế trong nhà chắc có vấn đề, vừa muốn nới thêm nhà, lại vừa muốn mua xe tất nhiên là không đủ. Đây là ý gì? Chẳng lẽ không chỉ là muốn tranh con mà còn muốn đoạt tiền nữa sao?

“Mua xe? Mọi người đều đồng ý rồi ạ?” Trước hết Chung Linh cứ tìm hiểu tình hình cụ thể, phân tích xem đây là chủ ý của ai, mục đích là gì đã.

“Mẹ và cha đều cảm thấy nó nói có lý, thấy tốt hơn mua công trái quốc gia nhiều.”

Xem ra cả hai ông bà đều đã đồng ý.

“Mua xe à? Mua xe lớn phải tốn nhiều chi phí lắm, nhưng cha mẹ đã nghĩ qua chưa? Xe cần phải được bảo dưỡng, chi phí bảo dưỡng sửa xe không hề ít, hơn nữa chạy đường trường mà chỉ một động cơ thì không được. Quan trọng nhất là, nếu xe không gặp sự cố gì thì còn đỡ, nhưng nếu có thì toàn là chuyện lớn, dù có tán gia bại sản cũng không đủ. Những chuyện này cha mẹ đã nghĩ qua chưa ạ? Hơn nữa, nếu chạy đường trường thì một năm bốn mùa anh rể ở nhà chẳng được bao nhiêu ngày, vậy chị và Hoa Hoa phải thế nào? Còn nếu như anh không muốn chạy xe nữa thì chiếc xe vốn có giá bảy – tám vạn chỉ bán được có bốn – năm vạn mà thôi, như vậy thì lỗ biết bao! Nếu mẹ không thì thì hỏi anh Cang xem có phải hay không.”

Chung Linh rất lo lắng, nếu như mà mua xe chạy đường trường thì chắc chắn trong nhà sẽ không có được ngày yên ổn.

“Con nói là thật à?” Phùng Trân trước nay chưa hề nghĩ đến những chuyện này.

“Đúng vậy, anh rể mà đi xa, cả nhà đều không thể yên tâm được. Những ngày tháng thấp thỏm lo sợ như thế làm sao mà sống?” Chung Linh thật chẳng phải hù dọa gì bà, thôi thì cứ giống như hai vợ chồng họ mà yên yên ổn ổn qua những ngày tháng đạm bạc đi.

Phùng Trân nghe xong lời của con dâu thì quay về nói lại với Chu Xuân Lai, kế đó hai ông bà lại đi xác nhận với con trai. Sau đó việc này chẳng được đề cập với Chung Linh nữa. Một mình cô dù có nói vạn lời thì cũng không bằng Chu Bảo Cương nói một câu. Chung Linh không đợi mẹ chồng nói ra chuyện mượn tiền đã trực tiếp gạt bỏ sự việc này đi.

Hai ông bà Chu Xuân Lai nhất định sẽ nghe kiến nghị của con trai mình. Đem toàn bộ gia sản của hai nhà đặt vào một chiếc xe thật sự là quá mạo hiểm. Hai vợ chồng Chu Xuân Lai và Đinh Vinh cũng mong là cô có thể bỏ ra một chút tiền, san sẻ rủi ro, hoặc có thể bỏ ra phần lớn tiền. Chung Linh cũng không muốn nghĩ xấu cho họ như thế, vì nếu như có kiếm ra tiền thì cô nhất định cũng không phải chịu thiệt. Nhưng từ sau vụ giành con, trong lòng Chung Linh không thể không có cảm giác đề phòng.

Khi em bé được hai tháng tuổi thì hai ông bà Chu Xuân Lai cuối cùng cũng phải về nhà. Chẳng thể khác, cũng sắp tới vụ xuân rồi, hai ông bà không yên tâm ruộng đất của mình vì thế phải về nhà. Chung Linh biết rõ trước nay hai ông bà chưa từng từ bỏ ý nghĩ đem còn trai mình theo, vào khoảng thời gian này, không biết hai ông bà đã nói chuyện riêng với Chu Bảo Cương hết bao nhiêu lần. Nhưng Chung Linh cũng không lo lắng, chồng cô là ai kia chứ? Anh chính là đại diện cho ý chí kiên định của người lính, không gì có thể lay chuyển được.

Bà Phùng thì cứ hết lần này đến lần nọ nhắc nhở Chung Linh, nói cô phải chăm sóc cho đứa cháu bảo bối của Chu gia cho thật tốt. Ý đó cứ như nói Chung Linh là mẹ kế không bằng!

Cứ như thế, hai ông bà Chu Xuân Lai dù lưu luyến không nỡ, vừa đi vừa ngoảnh lại, đã về quê. Chung Linh mỉm cười tiễn hai ông bà ra tới cửa, nhìn hai người họ lên xe, sau đó thì vẫy tay tạm biệt. Lần này Chung Linh không cần phải chịu ấm ức rồi, họ chẳng đạt được mục đích nào cả.

A... bầu trời sao mà trong xanh, không khí sao mà tươi mát, cuộc sống sao mà tươi đẹp quá đi!

Trưa hôm đó, tiết trời rất tốt, Chu Bảo Cương vội vội vàng về chạy về nhà, xông thẳng vào phòng, nhìn thấy Chung Linh đang thay tã cho con.

“Tiểu Linh em xem nè, anh mới mượn được máy ảnh, thấy sao hả?” Gương mặt Chu Bảo Cương cực kỳ hưng phấn.

“Vậy hả? Nhanh lên anh, chụp cho con vài tấm hình đi. Anh xem con lớn nhanh chưa này!” Chung Linh nghe thấy chuyện tốt này, nhất định phải chụp nhiều tấm một chút.

“Được, em nhanh chuẩn bị đi nào.” Miếng tã lót còn chưa quấn đoàng hoàng lại kìa!

“Ui, anh đợi một chút, em đi kiếm bộ đồ thật đẹp cho con.”

Chung Linh từ trong tủ áo lôi ra tất tần tật những món quần áo đã làm cho con, chọn ra được kha khá bộ vừa ý muốn cho con mặc. Nhưng cô lại nghĩ, nếu như mà thay đi thay lại nhiều bộ đồ như vậy thì không phải con sẽ bị cảm lạnh hay sao? Thôi thì chọn ra một bộ đẹp nhất để thay vậy. Sau đó thì Chu Bảo Cương chụp hình, lúc thì để trên ghế, lúc thì để nằm trên giường. hai vợ chồng rất là vui vẻ.

Chỉ một lát sau, cả Châu Khải và Vương Duệ đều dẫn cả nhà mình qua để chụp hình. Nào là ảnh tập thể, ảnh cả gia đình, ảnh ba tỷ muội các cô, ảnh ba huynh đệ các anh, ảnh Chung Linh chụp với Đại Nha. Máy chụp hình giờ chỉ chứa được có 32 tấm hình gần như là đã chụp hết sạch, lúc đó hai gia đình kia mới kéo nhau đi về.

Dường như là do người đông đúc mà thằng cu cũng rất vui vẻ. Nhưng cũng do chụp hình khá lâu nên giờ nó cứ dúi dúi vào ngực mẹ, nhìn dáng vẻ chắc là ngửi được mùi thơm của sữa mẹ rồi đây. Chung Linh nhanh chóng thay bớt đồ ra để cho con bú.

“A!” Chung Linh giật mình một cái, thấy Chu Bảo Cương đang chụp hình cô.

“Anh đang làm gì vậy?” Chung Linh trừng mắt nhìn chồng.

“Chụp hình á! Em không cảm thấy cảnh mẹ cho con bú rất đẹp hay sao? Rất vĩ đại!” Nhìn dáng vẻ của anh còn lộ ra vẻ cảm động kìa. Chung Linh mở to miệng, nhìn anh với vẻ mặt thật không tin vào mắt mình.

“Nhưng mà...” Chung Linh vội muốn đứng dậy để ngăn anh lại, nhưng vừa cử động là con lại mè nheo, khiến cô phải vội vàng ngồi xuống. Thằng nhóc này đúng thật là, bú mà chưa no thì chẳng bao giờ chịu rời miệng, nếu như không cho bú thì sẽ khóc tới không dỗ được mất thôi.

“Có gì mà nhưng nhị chứ, Tiểu Linh à, em rất đẹp.” Chu Bảo Cương nhìn vợ càng lúc càng thấy cô hấp dẫn, cảm thấy như toàn thân căng cứng lên. Đã mấy tháng rồi, con cũng đã được hai tháng tuổi, vậy mà bà xã lại chưa chịu cho anh đụng chạm gì hết, thật chết mất thôi. Nhưng mà, lúc bà xã sinh con cũng đã dọa cho anh một phen, chỉ sợ làm tổn thương đến vợ yêu.

“Cái mồm anh!” Nghe anh nói như vậy Chung Linh cũng cảm thấy chút ngượng ngùng, trước nay anh có biết nói mấy câu dễ nghe vậy đâu. Không đúng, chuyện quan trọng không phải là chuyện này.

“Nào, ôm con cho chắc vào.” Chung Linh đã quen nghe lời anh.

“Không đúng, anh... anh có biết rửa hình không vậy?” Chung Linh hỏi như vậy làm cho Chu Bảo Cương ngẩn ra một hồi.

“Anh đưa cho bọn họ rửa là xong ngay, không cần phải vội. Không đến hai ngày là có ảnh rồi.” Chung Linh thật sự không muốn hình của mình bị truyền ra bên ngoài, dù rằng cũng chẳng lộ ra chỗ nào nhạy cảm, nhưng cái mảng da thịt trắng muốt kia ngay cả ông xã mình còn nhìn ngây ngẩn ra.

“Vậy anh muốn cho bao nhiêu người xem hình lộ ngực của em hả? Nếu mà cho người ta rửa, chẳng phải là mỗi người trong đại đội một tấm hay sao?” Đoán chắc là hậu quả cũng phải ngang ngửa với ảnh nóng ấy chứ.

Chu Bảo Cương nghe xong như tỉnh ra, nhìn nhìn áo cánh không chỉnh tề của bà xã, lại nhìn nhìn máy chụp hình.

“Anh nghĩ cho kỹ đi, để cái loại hình chụp này lưu truyền ra ngoài thì em chẳng biết để mặt mũi vào đâu nữa. Hơn nữa, để cho người đàn ông khác thấy những tấm ảnh như vậy thì trong lòng sẽ nghĩ gì, bọn họ sẽ nghĩ đến tình yêu mẫu tử chắc?”

“Được rồi.” Chu Bảo Cương hét lớn một tiếng. Chung Linh nhìn thấy sắc mặt anh đã biến đổi hoàn toàn, tay anh mở máy chụp hình, muốn rút cuộn phim ra.

“Anh, đừng có.... nếu anh làm hỏng hết ảnh thì chúng ta làm sao mà ăn nói với hai nhà Châu Khải Vương Duệ?”

Lăng xăng hết cả buổi trời, bây giờ mà đút đầu ra nói với người ta chẳng chụp được cái gì cả thì có phải bị giận chết không?

“Vậy.... anh....” Chu Bảo Cương hết nhìn máy ảnh lại nhìn bà xã, sau đó thì vội vội vàng vàng đi khỏi. Sau này lại nghe nói dạo gần đây đội trưởng Chu mê mẩn chụp ảnh, suốt ngày vùi mình trong phòng tối.

Qua vài ngày, Chu Bảo Cương lại hí ha hí hửng đem ảnh về nhà, trong đó có cả tấm ảnh nóng “lộ hàng” kia. Những tấm ảnh khác anh đều giao hết cho Chung Linh, còn tấm ảnh “nóng” thì giữ lại một mình thưởng thức.

Chung Linh nhìn thấy anh thích thú đến như vậy, nhịn không được phải lên tiếng.

“Anh, anh nói xem nếu như sau này tấm ảnh vì không cẩn thận mà bị người khác phát hiện, hay là con trai lớn rồi, không cẩn thận lấy ra chơi, hay là....”

Chu Bảo Cương không đợi cho cô nói xong. Vội vàng xé rách tấm ảnh.

“Vậy còn âm bản...” Cái này Chung Linh cũng không quên.

“Cái đó anh đốt từ sớm rồi.” Lúc này Chung Linh mới yên tâm.

Sau này có rất nhiều những chuyện tương tự như thế này, bởi vì bản thân nhất thời nổi hứng chụp một số hình không đứng đắn, nhưng vì bất cẩn mà bị phát tán ra bên ngoài, tạo thành tai họa không thể nào ngờ tới.

Dù rằng tấm hình cũng chẳng có gì quá lố. Mà nguyên nhân thật sự khiến cho Chung Linh không muốn lưu giữ lại nó cũng không phải chỉ vì cô không thích tấm hình này: tấm hình chụp không được đẹp. Lý do khác nữa đó chính là để thử mức độ để ý của anh đối với cô, kết quả thu được khiến cô rất hài lòng.

Nhưng phải nói rằng dạo gần đây cuộc sống của Chu Bảo Cương rất thiếu thốn, không đủ hoàn mỹ. Nguyên nhân rất đơn giản: anh không được thỏa mãn. Người vợ xinh đẹp của mình không biết vì sao mà cứ né tránh anh, mà anh chỉ biết tự mình an ủi, rằng chắc là bà xã chưa hoàn toàn hồi phục.

....

“Thật xin lỗi, anh Cương, tôi yêu anh ấy, chúng ta ly hôn đi!” Gương mặt của Chung Linh khi nói ra những lời này vô cùng xinh đẹp yêu kiều, nhưng cũng tràn ngập vẻ khẩn trương, sợ hãi.

“Không được, em có thai rồi, hãy rời bỏ hắn, nghe thấy chưa?” Chu Bảo Cương giữ chặt bả vai của vợ.

“Chúng ta tốt nhất vẫn nên ly hôn đi! Tôi thật sự là hết sống nổi với anh rồi. Tôi chịu hết nổi người nhà anh, chịu hết nổi bố mẹ anh, chịu hết nổi cái chuyện cả nhà chị chồng cứ đến ăn chực, còn cả con bé suốt ngày dơ dáy bẩn thỉu. Mà việc tôi chịu không thấu nhất chính là chuyện cả năm chẳng thấy mặt chồng mình được mấy lần. Anh buông tha cho tôi đi! Kiểu hôn nhân như thế này dù có thêm một ngày nữa tôi cũng không chịu nổi. Anh mà không chịu ly hôn, tôi đưa ra tòa.” Chung Linh hất cánh tay của anh ra.

“Anh sẽ không ly hôn đâu, em có nghe rõ không?” Chu Bảo Cương đẩy Chung Linh ra, khiến cho cô suýt ngã, càng khiến cho lửa giận của cô bùng phát.

“Không ly hôn? Tôi nói cho anh biết, tôi với anh ấy chuyện gì cũng làm hết rồi, con tôi cũng bỏ rồi, anh muốn sao mặc kệ.”

Đột nhiên cổ của Chung Linh bị bóp nghẹt, ánh mắt của Chu Bảo Cương nổi vằn đỏ, như sắp giết người đến nơi. Chu Bảo Cương nhìn người vợ yêu kiều của mình, cô xinh đẹp nhường này, anh đã từng nghĩ rằng khi có được cô, anh chính là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian. Nhưng, cô lại mang đến cho anh nỗi nhục nhã ê chề này, trái tim của anh như đã bị xé tan thành ngàn mảnh.

“AAA.....”

Cổ của Chung Linh đã được nới lỏng, nhưng tiếng hét bi thương của Chu Bảo Cương vẫn khiến tim cô lỡ mất một nhịp. Anh đau đớn che mặt lại. Chung Linh biết, anh khóc rồi. Tuy rằng anh vô cùng kiềm chế, không phát ra bất kỳ âm thanh nào, nhưng từ bờ vai của anh, Chung Linh có thể nhìn ra....

....

Buối sáng thức dậy Chung Linh đã nhận ra gương mặt trầm lặng của chồng, mà ánh mắt anh nhìn cô cũng ngập tràn suy tư, cứ như cô là ăn trộm không bằng.

“Sao vậy? Anh có chuyện gì hả?” Không phải hôm qua còn tốt sao?

“Không có gì.” Nói xong anh liền đi mất.

Chung Linh nghĩ, chắc có lẽ là trong công việc anh gặp phải chuyện gì rồi. Cái người kín như hũ nút này, có chuyện gì cũng không nói.

Nhưng liên tiếp mấy ngày anh cũng không về nhà. Chung Linh thật sự nhịn không nổi nữa. Cô đợi lúc con ngủ say, nhờ Vu Nhã Tĩnh đến trông giúp một chút, một mình đi đến phòng làm việc của Chu Bảo Cương tìm anh.

Thấy người chị dâu xinh đẹp tìm đến, nguyên cả trung đội hai sôi trào. Đóa hoa đẹp nhất của đại đội nhưng lại rất ít khi gặp được, vì từ trước đến nay cô rất hiếm khi đi đến trung đội.

Thật ra thì chẳng ai biết được, đều là do Chu Bảo Cương nhiều lần nặng nhẹ nhắc nhở rằngChung Linh không nên đến, nói cái gì mà nếu người nhà đến thì sẽ ảnh hưởng đến tâm tình của lính tráng, bọn họ sẽ nhớ nhà. Thật ra phải nói là nhớ vợ mới đúng! Chung Linh cũng chẳng cãi lại anh. Đàn ông ấy à, rất cần thể diện, lúc nào cần giả khờ thì phải giả khờ thôi.

“Đội trưởng, chị dâu đến rồi.”

Chu Bảo Cương vừa quay đầu đã nhìn thấy Chung Linh đến, anh rất không vui. Lại nhìn thấy sau lưng Chung Linh có rất nhiều người len lén đi theo, còn giấu giấu núp núp nữa chứ, tưởng qua được mắt anh sao?

Cũng chẳng chào vợ lấy một tiếng, anh cứ thế mà hét lớn ra bên ngoài.

“Đi về hết ngay! Nếu như phát hiện ra ai còn ở lại đây sẽ bị phạt chạy 20 km.” Nói xong, anh đóng sập cửa. Chung Linh nghe thấy bên ngoài náo loạn như một đàn ong, mấy cậu chiến sĩ này cũng tếu thật.

“Sao em lại đến đây?” Chu Bảo Cương ngồi xuống ghế, cũng không quay lại nhìn vợ.

“Em nhớ anh. Anh sao vậy? Giận gì em hả?” Chung Linh thật sự là nghĩ không ra, cô đã làm gì mà chọc cho anh giận đùng đùng như thế?

“Em ra ngoài một mình thế này còn con thì sao?” Trốn tránh không trả lời, rốt cục là sao vậy?

“Em nhờ Nhã Tĩnh trông giúp một lát.”

Chu Bảo Cương đang mặc đồ rằn ri, a, thật là... Chung Linh sờ lên cánh tay của anh, bắp tay đó, thật..... Chung Linh ngồi lên đùi của chồng mình.

“Xuống đi, người ta thấy.” Chu Bảo Cương vội vàng nhìn ra cửa chính và cửa sổ.

“Ai mà không có mắt vậy chứ?” Chung linh trêu chọc ôm lấy cổ anh, mờ ám hôn lên cánh môi anh, “Anh... sao mấy ngày nay anh không về vậy? Em làm gì khiến anh tức giận sao?”

Chu Bảo Cương nhìn bà xã mà thật sự chẳng biết nên nói thế nào với cô.

“Ưm...” Nói sao đây? Chẳng lẽ nói mình nổi cơn ghen?

“Anh không nói, em đi về.” Chung Linh thấy dùng sắc không dụ dỗ được anh, cũng chẳng thèm để ý nữa. Tự mình không thẹn với lương tâm, mặc kệ thằng chả!

Chung Linh đứng dậy muốn rời khỏi, Chu Bảo Cương mới vội kéo cô lại.

“Anh... hôm đó nằm mơ, mơ thấy em với người khác....” Chu Bảo Cương nói năng ngập ngừng đứt quãng.

“Ý anh là, anh nằm mơ thấy em ở chung với người khác, vì thế nên mới làm mình làm mẩy với em?” Chung Linh thật sự bị anh làm cho tức chết mất! Cô đẩy anh ra, tức giận đùng đùng bỏ đi.

“Tiểu Linh, Tiểu Linh.” Chu Bảo Cương ở đằng sau réo gọi, Chung Linh cũng mặc kệ. Thằng cha này đúng là chiều riết đâm hư mà, chỉ vì mơ thấy ác mộng mà giận dỗi cô suốt nhiêu đó ngày luôn sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện