Nàng Thiếp Của Hoạn Quan
Chương 14
Thợ mộc Lý rời đi ngay vào sáng sớm ngày thứ hai, lúc đi cũng không cáo biệt với Tiết Lệnh Vi.
Tiết Lệnh Vi vừa định chuẩn bị vào trấn mua chút dầu gạo và đồ ăn về, liền nghe nói Trương Bĩ Tử nửa đêm chết trong chính nhà mình.
Là bị người một kiếm đâm xuyên tim.
Nghe nói vào buổi sáng khi Trương bà tử phát hiện ra việc này, Trương Bĩ Tử đang dựa vào mép giường, hai mắt mở to trừng trừng, biểu cảm hoảng sợ trên mặt chưa kịp tan đi.
Trước khi bị giết hắn bị người ta dùng khăn bịt kín miệng nên Trương bà tử mới không nghe được một chút động tĩnh nào.
Trương bà tử khi còn trẻ đã mất đi trượng phu, dưới gối chỉ có một nhi tử, hiện giờ cái chết của Trương Bĩ Tử đả kích bà không nhỏ, sau khi cứ khóc rồi ngất xỉu khóc rồi ngất xỉu thì vẫn luôn lải nhải mãi thợ mộc Lý cùng Tiết Lệnh Vi kết phường giết con trai bà, còn la hét muốn báo quan, chỉ là chưa kịp đi báo quan, bà ta đã phát điên vì chịu không nổi đả kích.
Thời còn trẻ Trương bà tử là một con điếm, người trong thôn sau lưng đều xem thường bà ta, hơn nữa sau đó bà ta lại làm ra chuyện lừa gạt người, thôn dân đã sớm cực kỳ căm ghét bà, bây giờ bị điên, nhìn thấy ai liền vừa túm vừa cào, thôn dân dứt khoát khóa bà ta trong nhà bà, không cho phép bà ta ra cửa.
Nhưng lời Trương bà tử nói trước khi bị điên vẫn bị thôn dân ghi tạc trong lòng, vốn dĩ thợ mộc Lý kia khiến thôn dân khá e ngại, hơn nữa trước đó Vương Trần thị còn thường xuyên nói Tiết Lệnh Vi là sao chổi, khắc chết công công lại khắc chết trượng phu, ai dính dáng đến nàng đều không có kết cục tốt, hiện giờ Vương Trần thị bỏ nhà đi, Trương Bĩ Tử bị người giết chết, Trương bà tử lại điên khùng, thợ mộc Lý còn bỗng nhiên không biết tung tích, những việc này càng khiến thôn dân cho rằng Tiết Lệnh Vi là một ả xui xẻo thật, vì vậy sau đó trong thôn dù là ai nhìn thấy Tiết Lệnh Vi đều ra vẻ tránh né mà không kịp.
Tiết Lệnh Vi tới Lưu gia tìm tức phụ Lưu gia, muốn trả bạc nàng mượn tạm hồi trước. Qua một hồi lâu, tức phụ Lưu gia mới đi ra, chỉ là đôi mắt đỏ lên như bị ủy khuất.
"Lưu tẩu, tỷ làm sao vậy?" Tiết Lệnh Vi quan tâm hỏi một câu. Bình thường tức phụ Lưu gia đối đãi nàng không tệ, mấy ngày trước nàng nghèo túng hỏi nàng ấy mượn tạm chút bạc, tức phụ Lưu gia không nói hai lời liền lặng lẽ cho mượn.
"Không có gì đâu." Tức phụ Lưu gia hai mắt đỏ lên, thấp giọng nói: "Muội tử, về sau muội tạm thời đừng tới tìm tỷ, bà bà và trượng phu nhà tỷ thật sự là.." Tức phụ Lưu gia ngượng ngùng nói tiếp.
Tiết Lệnh Vi hiểu ý của nàng ấy, bây giờ nàng bị cả thôn cô lập, tức phụ Lưu gia có tiếp xúc với nàng, nhất định không thể không bị bà bà và trượng phu trách cứ. Tiết Lệnh Vi nhẹ cười: "Lưu tẩu, muội biết, hôm nay muội tới chính là vì trả lại bạc của tỷ, những ngày sau muội sẽ không chủ động đến tìm tỷ nữa."
Tức phụ Lưu gia thấy nàng không tức giận, trong lòng có chút băn khoăn: "Muội tử, thật sự là.."
"Muội hiểu mà. Tỷ đừng quá khổ sở, muội đi trước đây."
Tức phụ Lưu gia nhìn bóng lưng Tiết Lệnh Vi rời đi, trong lòng có chút bất bình cho cô nương này. Rõ ràng là một cô nương tốt như thế, sao có thể rơi xuống bước đường cùng bị mọi người cô lập như vậy chứ?
Chỉ là tuy nàng cảm thấy không cam lòng cho Tiết Lệnh Vi, nhưng vẫn không dám phản bác bà bà và trượng phu mình..
Về cái chết của Trương Bĩ Tử, có lẽ người khác chỉ hoài nghi thợ mộc Lý, nhưng Tiết Lệnh Vi lại có thể tám phần khẳng định việc này là thợ mộc Lý làm.
Hôm qua nàng đi vào nhà gã, lúc gã từ trong tủ quần áo lấy bạc ra, nàng hình như nhìn thấy có một thanh kiếm.
Hiện giờ nàng bị gắn cho cái mác sao chổi, người trong cả thôn đều không dám đến gần nàng, ngược lại giúp nàng được yên tĩnh.
Chờ thợ mộc Lý trở về, nàng cũng không cần tiếp tục ở đây nữa.
Tiết Lệnh Vi cho rằng quãng đời còn lại của mình sẽ vẫn luôn bình thường như vậy, mà nàng cảm thấy thật ra bình thường cũng có chỗ tốt của bình thường, nàng cũng không lại nghĩ tới chuyện muốn có được cái gì mà vinh hoa phú quý một lần nữa.
Chờ thợ mộc Lý xong xuôi chuyện của gã, một lần nữa tìm một chỗ thanh tĩnh sống quãng đời còn lại cũng khá tốt.
Ít nhất vào trước hoàng hôn hôm nay, nàng luôn nghĩ như thế.
Qua giữa hè, thời tiết càng ngày càng mát mẻ, Tiết Lệnh Vi ngồi xổm trong viện vo gạo, lúc đứng dậy, nơi hàng rào bên cạnh cửa viện đột nhiên xuất hiện hai nam nhân trẻ tuổi.
Xem trang phục của hai người thì như là công tử nhà giàu có và tùy tùng.
Tùy tùng kia nói với Tiết Lệnh Vi: "Cô nương, sắc trời đã tối, có thể tạm mượn một đêm không?"
Tiết Lệnh Vi cảm thấy khó hiểu, hai người kia lạ mặt thì không nói, nhưng thôn này ở nơi hẻo lánh, vô duyên vô cớ xuất hiện hai người qua đường, còn chuyên môn hỏi nàng ở nhờ, nghĩ lại không bình thường cho lắm.
Tiết Lệnh Vi bưng rổ gạo, nói: "Các người ra khỏi thôn này lại đi năm dặm nữa, nơi đó gần một thị trấn, có khách điếm." Dứt lời, nàng không để ý đến bọn họ nữa, xoay người đóng lại cửa phòng.
Tiết Lệnh Vi mới nấu gạo lên xong, nàng ném hai miếng củi vào bếp, lại từ trong rổ lấy ra hai củ khoai lang, dùng cặp gắp than chôn chúng xuống phía dưới mấy cục than, sau đó chuẩn bị rửa rau.
Không bao lâu sau, cửa phòng bị ai gõ lên.
Tiết Lệnh Vi vốn không muốn quan tâm, nhưng tiếng đập cửa cứ vang lên mãi, nàng dùng cặp gắp than cháy than đỏ lên trước, rồi đi thấy xem là ai.
Hiện giờ nàng ở một mình, mọi chuyện đều phải để một con mắt, một năm này nàng không có thêm bản lĩnh gì, nhưng sức lực thì mạnh hơn không ít.
Người trong thôn tránh nàng còn không kịp, nàng đoán chắc vẫn là hai người kia.
"Ai?" Tiết Lệnh Vi thử hỏi một câu.
Quả nhiên, bên ngoài lại vang lên giọng nói của tùy tùng kia: "Cô nương, vẫn là chúng tôi đây."
"Các người vào bằng cách nào?"
Hàng rào vây quanh sân cao xấp xỉ một người, người tầm thường không có khả năng dễ dàng nhảy vào, trừ phi là người có chút thân thủ.
"Cô nương không cần phòng bị chúng tôi như thế, hai chủ tớ chúng tôi đặc biệt vào đây chính là tới tìm cô nương."
Tiết Lệnh Vi cảnh giác lên, giây lát sau, nàng hỏi: "Ta không quen biết các người."
"Muội và ta nhiều năm không gặp, đương nhiên là không quen biết." Người nói lời này không phải tùy tùng kia, mà là một người khác. Người nọ vừa dứt lời, dừng một chút, nói tiếp: "Nói về bối phận, thật ra ta phải gọi muội một tiếng biểu muội."
Biểu muội?
Tiết Lệnh Vi trầm tư một lát, bỗng nhiên nhớ tới cái gì.
"Các người là từ kinh thành tới?"
Người ngoài cửa lại đáp: "Sắc trời đã trễ, nếu chúng ta cứ cách một cánh cửa mà nói chuyện như thế khó tránh khỏi sẽ đưa tới con mắt khác."
Tiết Lệnh Vi ẩn ẩn đoán được thân phận của nam nhân ngoài cửa kia, hắn nói nàng là biểu muội hắn, nhưng người có thể xưng hô nàng là biểu muội lại không nhiều, ngoại trừ Chu Ánh Nguyệt – công chúa Nhân Chiêu, còn lại chính là người đã từng là Hoàng thái tôn, vị biểu ca Chu Uân kia của nàng.
Năm đó Hoàng thái tử cữu cữu cùng vị biểu ca này đều đối đãi nàng không tệ, chỉ là sau khi Hoàng thái tử bị ban chết, Tiên đế ban lệnh lưu đày Hoàng thái tôn Chu Uân lúc ấy chỉ mới mười tuổi, sau này Tiết Lệnh Vi không còn gặp hắn nữa.
Hơn nửa năm trước, Thành Tông nhường ngôi cho Chu Uân, con của Thái tử Tiên hoàng, lấy niên hiệu Thiên Thuận.
Việc phủ Trưởng công chúa bị tịch thu, nàng bị biếm làm thứ dân sung quân đến đây đều là bút tích của Chu Uân. Những chuyện trong triều đình nàng không quản được, chỉ là, vị tân đế vừa mới đăng cơ này sao lại vô cớ tới tìm mình?
Suy tư một lát, Tiết Lệnh Vi vẫn là mở cửa.
Chu Uân thấy trong tay nàng cầm một cặp gắp than, thật ra hắn vẫn có ấn tượng sâu đậm đối với biểu muội đã từng nhận hết sủng ái ngập trời này, chỉ là khi nhìn thấy tiểu quận chúa đã từng cao cao tại thượng hiện giờ lại kinh thoa bố váy vô cùng mộc mạc, không khỏi kinh ngạc vì sự chênh lệch quá lớn này.
Tiết Lệnh Vi có thể từ trên mặt Chu Uân tìm được vài phần bóng dáng của Hoàng thái tử cữu cữu, nàng thu hồi cặp gắp than, tránh ra một lối đi: "Vậy vào đi."
Sau khi Tiết Lệnh Vi đóng cửa lại, thấy Chu Uân đánh giá đồ vật trong nhà, nàng nói: "Nơi này ta không có gì để chiêu đãi, các người tạm chấp nhận ngồi một chút đi."
Chu Uân cũng không thấy gian nhà bần hàn này có cái gì không tốt, trước kia hắn bị lưu đày, vì tránh né sự ám sát của Trưởng công chúa mà luôn trải qua những ngày màn trời chiếu đất.
Tuy rằng cảm thấy xa lạ với vị biểu ca này, nhưng Tiết Lệnh Vi vẫn không ít đi đạo đãi khách mà đi nấu bình trà cho bọn hắn.
"Các ngươi ngồi trước đi, ta còn đang nấu cơm." Tuy trong nhà có khách không mời mà đến, nhưng Tiết Lệnh Vi không quên cơm trong nhà bếp còn đang được nấu.
"Từ từ đã." Chu Uân gọi lại Tiết Lệnh Vi, sau đó phân phó tùy tùng: "Quách Chân, đi giúp muội ấy nấu cơm."
"Vâng." Tuy Quách Chân là Thống lĩnh của Kim Ngô Vệ, nhưng những việc như nhóm lửa nấu cơm hắn cũng làm được.
Chu Uân thấy nàng đứng đó không nhúc nhích, nói: "Đừng câu nệ, lại đây ngồi đi."
Rõ ràng là nhà Tiết Lệnh Vi, nhưng nhìn như thế, ngược lại nàng giống như người ngoài thì đúng hơn.
Tiết Lệnh Vi ngồi xuống chỗ đối diện Chu Uân, nàng đoán không ra Chu Uân đột nhiên đến là vì cái gì, thân phận như nàng, mặc dù hắn thật sự có việc muốn tìm nàng, cũng không cần tự mình đến chứ?
Chu Uân nhìn ra nghi hoặc của nàng, nói: "Ta cải trang vi hành tới Phúc Châu, nên tiện đường lại đây tìm muội."
Nếu không phải như vậy, hắn đích xác không có khả năng sẽ tự mình đến đây tìm nàng.
Tiết Lệnh Vi cũng không nói gì khác: "Ta hiện giờ đã là một thứ dân, ta cũng không có thủ đoạn cao minh như mẫu thân ta, thật ra các ngươi không cần lo lắng chuyện ta sẽ chủ mưu trả thù đâu."
Nghĩ tới nghĩ lui, Tiết Lệnh Vi cảm thấy nguyên nhân có thể làm đương kim hoàng thượng tự mình lại đây, có khả năng nhất cũng chỉ có cái này thôi.
Lúc trước Trịnh Hán Công còn không phải là sợ nàng sau này sẽ trả thù nên mới muốn mượn cơ hội giết nàng sao?
Bọn họ đúng là quá để mắt nàng --
Chu Uân nghe vậy, cười cười: "Muội cũng thẳng thắn nhỉ. Nhưng mà muội thật sự không có năng lực chủ mưu trả thù, nên nguyên nhân ta tới không phải cái này."
Tiết Lệnh Vi khó hiểu: "Vậy thì là gì? Không bằng cứ nói thẳng đi."
Chu Uân thấy nàng sảng khoái, đơn giản nói thẳng ra: "Ân oán giữa cô mẫu và phụ thân ta thật ra chẳng qua chỉ là bất đắc dĩ nhà đế vương mà thôi. Vốn dĩ giữa ta và muội cũng không có oán hận, những việc cô mẫu làm ta càng không oán trách lên người muội, nếu muốn so đo thật, chuyện hai nhà ta và muội thật ra cũng đã thanh toán xong, ngoại trừ những cái đó, chúng ta vẫn là người thân có quan hệ huyết thống, người thân không còn nhiều, ta cũng không muốn nhìn muội ở đây khổ cả đời."
"Vậy ý huynh là?"
"Dẫn muội hồi kinh."
Tiết Lệnh Vi vừa nghe bốn chữ này, cả người lập tức cứng lại.
"Ta có thể tìm bất cứ lý do gì để khôi phục thân phận quận chúa An Dương của muội, giúp muội không còn bị ai giẫm đạp, không còn vì củi gạo mắm muối mà mệt nhọc, tiền đề là, muội phải một lòng với ta, giúp ta làm một chuyện."
"Ta sẽ không trở về." Tiết Lệnh Vi không suy nghĩ nhiều, quả quyết từ chối: "Cuộc sống hiện tại của ta tuy thanh bần, nhưng cũng không phải không tốt."
"Thế sao? Nếu một năm này không có người bảo vệ muội, muội thật sự cho rằng bây giờ mình sẽ sống tốt sao?"
Tiết Lệnh Vi nhất thời không nói gì, lời Chu Uân nói chính là sự thật.
Dừng một chút, nàng vẫn đáp lại hắn: "Dù là như thế, ta cũng không có lý do phải về, ta có người phải đợi."
"Là đang đợi vị thợ mộc vẫn luôn bảo vệ muội à?" Chu Uân nói xong, khẽ cười một tiếng, như đang cười nàng ngây thơ: "Muội thật sự cho rằng, trên đời này thật sự có người khăng khăng một mực bảo vệ một người không liên quan đến mình chút nào như thế sao? Đừng nói là muội thích gã thợ mộc kia rồi đấy chứ? Muội chưa bao giờ nghi ngờ gã thợ mộc đó rốt cuộc là ai sao?"
* * *
Tác giả có lời muốn nói:
Mỗi chuyện xưa đều phải có một biểu ca.
Vị biểu ca này không có mối quan hệ ái muội với nữ chính.
* * *
Editor: Mi An
Tiết Lệnh Vi vừa định chuẩn bị vào trấn mua chút dầu gạo và đồ ăn về, liền nghe nói Trương Bĩ Tử nửa đêm chết trong chính nhà mình.
Là bị người một kiếm đâm xuyên tim.
Nghe nói vào buổi sáng khi Trương bà tử phát hiện ra việc này, Trương Bĩ Tử đang dựa vào mép giường, hai mắt mở to trừng trừng, biểu cảm hoảng sợ trên mặt chưa kịp tan đi.
Trước khi bị giết hắn bị người ta dùng khăn bịt kín miệng nên Trương bà tử mới không nghe được một chút động tĩnh nào.
Trương bà tử khi còn trẻ đã mất đi trượng phu, dưới gối chỉ có một nhi tử, hiện giờ cái chết của Trương Bĩ Tử đả kích bà không nhỏ, sau khi cứ khóc rồi ngất xỉu khóc rồi ngất xỉu thì vẫn luôn lải nhải mãi thợ mộc Lý cùng Tiết Lệnh Vi kết phường giết con trai bà, còn la hét muốn báo quan, chỉ là chưa kịp đi báo quan, bà ta đã phát điên vì chịu không nổi đả kích.
Thời còn trẻ Trương bà tử là một con điếm, người trong thôn sau lưng đều xem thường bà ta, hơn nữa sau đó bà ta lại làm ra chuyện lừa gạt người, thôn dân đã sớm cực kỳ căm ghét bà, bây giờ bị điên, nhìn thấy ai liền vừa túm vừa cào, thôn dân dứt khoát khóa bà ta trong nhà bà, không cho phép bà ta ra cửa.
Nhưng lời Trương bà tử nói trước khi bị điên vẫn bị thôn dân ghi tạc trong lòng, vốn dĩ thợ mộc Lý kia khiến thôn dân khá e ngại, hơn nữa trước đó Vương Trần thị còn thường xuyên nói Tiết Lệnh Vi là sao chổi, khắc chết công công lại khắc chết trượng phu, ai dính dáng đến nàng đều không có kết cục tốt, hiện giờ Vương Trần thị bỏ nhà đi, Trương Bĩ Tử bị người giết chết, Trương bà tử lại điên khùng, thợ mộc Lý còn bỗng nhiên không biết tung tích, những việc này càng khiến thôn dân cho rằng Tiết Lệnh Vi là một ả xui xẻo thật, vì vậy sau đó trong thôn dù là ai nhìn thấy Tiết Lệnh Vi đều ra vẻ tránh né mà không kịp.
Tiết Lệnh Vi tới Lưu gia tìm tức phụ Lưu gia, muốn trả bạc nàng mượn tạm hồi trước. Qua một hồi lâu, tức phụ Lưu gia mới đi ra, chỉ là đôi mắt đỏ lên như bị ủy khuất.
"Lưu tẩu, tỷ làm sao vậy?" Tiết Lệnh Vi quan tâm hỏi một câu. Bình thường tức phụ Lưu gia đối đãi nàng không tệ, mấy ngày trước nàng nghèo túng hỏi nàng ấy mượn tạm chút bạc, tức phụ Lưu gia không nói hai lời liền lặng lẽ cho mượn.
"Không có gì đâu." Tức phụ Lưu gia hai mắt đỏ lên, thấp giọng nói: "Muội tử, về sau muội tạm thời đừng tới tìm tỷ, bà bà và trượng phu nhà tỷ thật sự là.." Tức phụ Lưu gia ngượng ngùng nói tiếp.
Tiết Lệnh Vi hiểu ý của nàng ấy, bây giờ nàng bị cả thôn cô lập, tức phụ Lưu gia có tiếp xúc với nàng, nhất định không thể không bị bà bà và trượng phu trách cứ. Tiết Lệnh Vi nhẹ cười: "Lưu tẩu, muội biết, hôm nay muội tới chính là vì trả lại bạc của tỷ, những ngày sau muội sẽ không chủ động đến tìm tỷ nữa."
Tức phụ Lưu gia thấy nàng không tức giận, trong lòng có chút băn khoăn: "Muội tử, thật sự là.."
"Muội hiểu mà. Tỷ đừng quá khổ sở, muội đi trước đây."
Tức phụ Lưu gia nhìn bóng lưng Tiết Lệnh Vi rời đi, trong lòng có chút bất bình cho cô nương này. Rõ ràng là một cô nương tốt như thế, sao có thể rơi xuống bước đường cùng bị mọi người cô lập như vậy chứ?
Chỉ là tuy nàng cảm thấy không cam lòng cho Tiết Lệnh Vi, nhưng vẫn không dám phản bác bà bà và trượng phu mình..
Về cái chết của Trương Bĩ Tử, có lẽ người khác chỉ hoài nghi thợ mộc Lý, nhưng Tiết Lệnh Vi lại có thể tám phần khẳng định việc này là thợ mộc Lý làm.
Hôm qua nàng đi vào nhà gã, lúc gã từ trong tủ quần áo lấy bạc ra, nàng hình như nhìn thấy có một thanh kiếm.
Hiện giờ nàng bị gắn cho cái mác sao chổi, người trong cả thôn đều không dám đến gần nàng, ngược lại giúp nàng được yên tĩnh.
Chờ thợ mộc Lý trở về, nàng cũng không cần tiếp tục ở đây nữa.
Tiết Lệnh Vi cho rằng quãng đời còn lại của mình sẽ vẫn luôn bình thường như vậy, mà nàng cảm thấy thật ra bình thường cũng có chỗ tốt của bình thường, nàng cũng không lại nghĩ tới chuyện muốn có được cái gì mà vinh hoa phú quý một lần nữa.
Chờ thợ mộc Lý xong xuôi chuyện của gã, một lần nữa tìm một chỗ thanh tĩnh sống quãng đời còn lại cũng khá tốt.
Ít nhất vào trước hoàng hôn hôm nay, nàng luôn nghĩ như thế.
Qua giữa hè, thời tiết càng ngày càng mát mẻ, Tiết Lệnh Vi ngồi xổm trong viện vo gạo, lúc đứng dậy, nơi hàng rào bên cạnh cửa viện đột nhiên xuất hiện hai nam nhân trẻ tuổi.
Xem trang phục của hai người thì như là công tử nhà giàu có và tùy tùng.
Tùy tùng kia nói với Tiết Lệnh Vi: "Cô nương, sắc trời đã tối, có thể tạm mượn một đêm không?"
Tiết Lệnh Vi cảm thấy khó hiểu, hai người kia lạ mặt thì không nói, nhưng thôn này ở nơi hẻo lánh, vô duyên vô cớ xuất hiện hai người qua đường, còn chuyên môn hỏi nàng ở nhờ, nghĩ lại không bình thường cho lắm.
Tiết Lệnh Vi bưng rổ gạo, nói: "Các người ra khỏi thôn này lại đi năm dặm nữa, nơi đó gần một thị trấn, có khách điếm." Dứt lời, nàng không để ý đến bọn họ nữa, xoay người đóng lại cửa phòng.
Tiết Lệnh Vi mới nấu gạo lên xong, nàng ném hai miếng củi vào bếp, lại từ trong rổ lấy ra hai củ khoai lang, dùng cặp gắp than chôn chúng xuống phía dưới mấy cục than, sau đó chuẩn bị rửa rau.
Không bao lâu sau, cửa phòng bị ai gõ lên.
Tiết Lệnh Vi vốn không muốn quan tâm, nhưng tiếng đập cửa cứ vang lên mãi, nàng dùng cặp gắp than cháy than đỏ lên trước, rồi đi thấy xem là ai.
Hiện giờ nàng ở một mình, mọi chuyện đều phải để một con mắt, một năm này nàng không có thêm bản lĩnh gì, nhưng sức lực thì mạnh hơn không ít.
Người trong thôn tránh nàng còn không kịp, nàng đoán chắc vẫn là hai người kia.
"Ai?" Tiết Lệnh Vi thử hỏi một câu.
Quả nhiên, bên ngoài lại vang lên giọng nói của tùy tùng kia: "Cô nương, vẫn là chúng tôi đây."
"Các người vào bằng cách nào?"
Hàng rào vây quanh sân cao xấp xỉ một người, người tầm thường không có khả năng dễ dàng nhảy vào, trừ phi là người có chút thân thủ.
"Cô nương không cần phòng bị chúng tôi như thế, hai chủ tớ chúng tôi đặc biệt vào đây chính là tới tìm cô nương."
Tiết Lệnh Vi cảnh giác lên, giây lát sau, nàng hỏi: "Ta không quen biết các người."
"Muội và ta nhiều năm không gặp, đương nhiên là không quen biết." Người nói lời này không phải tùy tùng kia, mà là một người khác. Người nọ vừa dứt lời, dừng một chút, nói tiếp: "Nói về bối phận, thật ra ta phải gọi muội một tiếng biểu muội."
Biểu muội?
Tiết Lệnh Vi trầm tư một lát, bỗng nhiên nhớ tới cái gì.
"Các người là từ kinh thành tới?"
Người ngoài cửa lại đáp: "Sắc trời đã trễ, nếu chúng ta cứ cách một cánh cửa mà nói chuyện như thế khó tránh khỏi sẽ đưa tới con mắt khác."
Tiết Lệnh Vi ẩn ẩn đoán được thân phận của nam nhân ngoài cửa kia, hắn nói nàng là biểu muội hắn, nhưng người có thể xưng hô nàng là biểu muội lại không nhiều, ngoại trừ Chu Ánh Nguyệt – công chúa Nhân Chiêu, còn lại chính là người đã từng là Hoàng thái tôn, vị biểu ca Chu Uân kia của nàng.
Năm đó Hoàng thái tử cữu cữu cùng vị biểu ca này đều đối đãi nàng không tệ, chỉ là sau khi Hoàng thái tử bị ban chết, Tiên đế ban lệnh lưu đày Hoàng thái tôn Chu Uân lúc ấy chỉ mới mười tuổi, sau này Tiết Lệnh Vi không còn gặp hắn nữa.
Hơn nửa năm trước, Thành Tông nhường ngôi cho Chu Uân, con của Thái tử Tiên hoàng, lấy niên hiệu Thiên Thuận.
Việc phủ Trưởng công chúa bị tịch thu, nàng bị biếm làm thứ dân sung quân đến đây đều là bút tích của Chu Uân. Những chuyện trong triều đình nàng không quản được, chỉ là, vị tân đế vừa mới đăng cơ này sao lại vô cớ tới tìm mình?
Suy tư một lát, Tiết Lệnh Vi vẫn là mở cửa.
Chu Uân thấy trong tay nàng cầm một cặp gắp than, thật ra hắn vẫn có ấn tượng sâu đậm đối với biểu muội đã từng nhận hết sủng ái ngập trời này, chỉ là khi nhìn thấy tiểu quận chúa đã từng cao cao tại thượng hiện giờ lại kinh thoa bố váy vô cùng mộc mạc, không khỏi kinh ngạc vì sự chênh lệch quá lớn này.
Tiết Lệnh Vi có thể từ trên mặt Chu Uân tìm được vài phần bóng dáng của Hoàng thái tử cữu cữu, nàng thu hồi cặp gắp than, tránh ra một lối đi: "Vậy vào đi."
Sau khi Tiết Lệnh Vi đóng cửa lại, thấy Chu Uân đánh giá đồ vật trong nhà, nàng nói: "Nơi này ta không có gì để chiêu đãi, các người tạm chấp nhận ngồi một chút đi."
Chu Uân cũng không thấy gian nhà bần hàn này có cái gì không tốt, trước kia hắn bị lưu đày, vì tránh né sự ám sát của Trưởng công chúa mà luôn trải qua những ngày màn trời chiếu đất.
Tuy rằng cảm thấy xa lạ với vị biểu ca này, nhưng Tiết Lệnh Vi vẫn không ít đi đạo đãi khách mà đi nấu bình trà cho bọn hắn.
"Các ngươi ngồi trước đi, ta còn đang nấu cơm." Tuy trong nhà có khách không mời mà đến, nhưng Tiết Lệnh Vi không quên cơm trong nhà bếp còn đang được nấu.
"Từ từ đã." Chu Uân gọi lại Tiết Lệnh Vi, sau đó phân phó tùy tùng: "Quách Chân, đi giúp muội ấy nấu cơm."
"Vâng." Tuy Quách Chân là Thống lĩnh của Kim Ngô Vệ, nhưng những việc như nhóm lửa nấu cơm hắn cũng làm được.
Chu Uân thấy nàng đứng đó không nhúc nhích, nói: "Đừng câu nệ, lại đây ngồi đi."
Rõ ràng là nhà Tiết Lệnh Vi, nhưng nhìn như thế, ngược lại nàng giống như người ngoài thì đúng hơn.
Tiết Lệnh Vi ngồi xuống chỗ đối diện Chu Uân, nàng đoán không ra Chu Uân đột nhiên đến là vì cái gì, thân phận như nàng, mặc dù hắn thật sự có việc muốn tìm nàng, cũng không cần tự mình đến chứ?
Chu Uân nhìn ra nghi hoặc của nàng, nói: "Ta cải trang vi hành tới Phúc Châu, nên tiện đường lại đây tìm muội."
Nếu không phải như vậy, hắn đích xác không có khả năng sẽ tự mình đến đây tìm nàng.
Tiết Lệnh Vi cũng không nói gì khác: "Ta hiện giờ đã là một thứ dân, ta cũng không có thủ đoạn cao minh như mẫu thân ta, thật ra các ngươi không cần lo lắng chuyện ta sẽ chủ mưu trả thù đâu."
Nghĩ tới nghĩ lui, Tiết Lệnh Vi cảm thấy nguyên nhân có thể làm đương kim hoàng thượng tự mình lại đây, có khả năng nhất cũng chỉ có cái này thôi.
Lúc trước Trịnh Hán Công còn không phải là sợ nàng sau này sẽ trả thù nên mới muốn mượn cơ hội giết nàng sao?
Bọn họ đúng là quá để mắt nàng --
Chu Uân nghe vậy, cười cười: "Muội cũng thẳng thắn nhỉ. Nhưng mà muội thật sự không có năng lực chủ mưu trả thù, nên nguyên nhân ta tới không phải cái này."
Tiết Lệnh Vi khó hiểu: "Vậy thì là gì? Không bằng cứ nói thẳng đi."
Chu Uân thấy nàng sảng khoái, đơn giản nói thẳng ra: "Ân oán giữa cô mẫu và phụ thân ta thật ra chẳng qua chỉ là bất đắc dĩ nhà đế vương mà thôi. Vốn dĩ giữa ta và muội cũng không có oán hận, những việc cô mẫu làm ta càng không oán trách lên người muội, nếu muốn so đo thật, chuyện hai nhà ta và muội thật ra cũng đã thanh toán xong, ngoại trừ những cái đó, chúng ta vẫn là người thân có quan hệ huyết thống, người thân không còn nhiều, ta cũng không muốn nhìn muội ở đây khổ cả đời."
"Vậy ý huynh là?"
"Dẫn muội hồi kinh."
Tiết Lệnh Vi vừa nghe bốn chữ này, cả người lập tức cứng lại.
"Ta có thể tìm bất cứ lý do gì để khôi phục thân phận quận chúa An Dương của muội, giúp muội không còn bị ai giẫm đạp, không còn vì củi gạo mắm muối mà mệt nhọc, tiền đề là, muội phải một lòng với ta, giúp ta làm một chuyện."
"Ta sẽ không trở về." Tiết Lệnh Vi không suy nghĩ nhiều, quả quyết từ chối: "Cuộc sống hiện tại của ta tuy thanh bần, nhưng cũng không phải không tốt."
"Thế sao? Nếu một năm này không có người bảo vệ muội, muội thật sự cho rằng bây giờ mình sẽ sống tốt sao?"
Tiết Lệnh Vi nhất thời không nói gì, lời Chu Uân nói chính là sự thật.
Dừng một chút, nàng vẫn đáp lại hắn: "Dù là như thế, ta cũng không có lý do phải về, ta có người phải đợi."
"Là đang đợi vị thợ mộc vẫn luôn bảo vệ muội à?" Chu Uân nói xong, khẽ cười một tiếng, như đang cười nàng ngây thơ: "Muội thật sự cho rằng, trên đời này thật sự có người khăng khăng một mực bảo vệ một người không liên quan đến mình chút nào như thế sao? Đừng nói là muội thích gã thợ mộc kia rồi đấy chứ? Muội chưa bao giờ nghi ngờ gã thợ mộc đó rốt cuộc là ai sao?"
* * *
Tác giả có lời muốn nói:
Mỗi chuyện xưa đều phải có một biểu ca.
Vị biểu ca này không có mối quan hệ ái muội với nữ chính.
* * *
Editor: Mi An
Bình luận truyện