Nàng Thiếp Của Hoạn Quan

Chương 15



"Những cái đó ta không muốn quản." Tiết Lệnh Vi thật ra không thể nói là thích thợ mộc Lý, chỉ là nàng cảm thấy Chu Uân quá ồn ào: "Mặc kệ huynh muốn ta làm cái gì cho huynh, ta cũng phải nói rõ ràng trước cho huynh rằng hiện giờ ta ngoại trừ trồng rau trồng cuốc, còn lại cái gì cũng không biết làm. Huynh bảo ta trở lại kinh thành mở đất trồng rau thì còn được --"

Chu Uân thiếu chút nữa sặc trà trong cổ họng, cũng may hắn lặng lẽ che giấu đi, một lát sau, hắn nói: "Không cần muội biết cái gì đâu, chỉ cần muội còn nhớ rõ múa thế nào là được."

Tiết Lệnh Vi nghi ngờ nhìn hắn một cái: "Theo ý này của huynh, chỉ cần múa là huynh có thể khôi phục thân phận quận chúa của ta à?"

"Đương nhiên cũng có thể nói như vậy."

Tiết Lệnh Vi vẫn không có khả năng đồng ý: "Dù là thế, ta cũng sẽ không trở về, thân phận của ta nhất định sẽ khiến cho rất nhiều người bàn tán hoài nghi, so với việc dính thân vào trong lốc xoáy như vậy, chi bằng ta ở đây còn tự do tự tại hơn."

Huống chi, thợ mộc Lý còn nói muốn nàng chờ gã trở về, sao nàng có thể nuốt lời chứ?

"Nếu gã thợ mộc kia không ở bên cạnh muội, muội còn có thể tự nhiên nói ra bốn chữ 'tự do tự tại' đó à?" Chu Uân nói: "Muội cũng biết đấy, gã thợ mộc kia thật ra là người của Triệu Duật --"

Tiết Lệnh Vi nghe thấy cái tên này, lông mi giật giật theo phản xạ.

"Cái tên này hẳn là muội quen thuộc hơn ta chứ. Gã thợ mộc sở dĩ rời đi hai ngày thật ra là ta dụ gã rời đi, Triệu Duật sắp xếp gã vào bên cạnh muội giám thị muội cũng chỉ là vì phòng ngừa muội không an phận!"

Tiết Lệnh Vi trầm mặc một lúc lâu. Nàng từng đoán thân phận của thợ mộc Lý là ai, lại không nghĩ tới gã là người của Triệu Duật.

Chu Uân dừng một chút, tiếp tục nói: "Nếu muội không an phận, cây đao của gã thợ mộc kia bất cứ lúc nào cũng sẽ lập tức rơi xuống cổ muội, muội hiểu chứ?"

Ở chung gần một năm, thợ mộc Lý tuy ít nói nhưng gã lại thật sự đối xử tốt với nàng. Những lời này của Chu Uân nàng nhất thời không thể tin hoàn toàn.

Chu Uân tới nơi này đương nhiên là tính toán muốn nàng trở về. Hắn tiếp tục nói: "Gã thợ mộc đó khả năng cũng có tâm tư khác với muội, cũng có thể từng nói gì đó với muội. Nhưng muội cảm thấy, một người có thân phận là Cẩm Y Vệ thật sự có thể nói từ bỏ liền từ bỏ sao?"

Tiết Lệnh Vi kinh ngạc nhìn Chu Uân một hồi, "Ngươi nói.. thợ mộc Lý, là Cẩm Y Vệ sao?"

"Biểu muội, muội thân là nữ nhi của Trưởng công chúa, trong những chuyện nào đó sẽ không thể luôn đứng ngoài cuộc được đâu, bây giờ muội không rõ, về sau sẽ hiểu thôi."

Nếu thợ mộc Lý là Cẩm Y Vệ, sao gã có thể mang nàng rời đi, đi tìm cái nơi gọi là vô ưu phiền được?

"Thợ mộc Lý không có khả năng bảo vệ muội mãi, gã là Cẩm Y Vệ, đến chính cuộc sống an ổn của mình cũng không thể bảo đảm, sao có thể cho muội được sự an ổn chứ? Huống chi, gã ở bên cạnh muội vốn chính là có mục đích, gã nghe lệnh Triệu Duật, nếu đi theo muội, Triệu Duật sẽ cho gã cái kết cục gì, muội muốn biết không!"

Tiết Lệnh Vi trầm mặc hồi lâu, "Huynh nói mấy cái này, đơn giản chính là muốn ta hồi kinh."

"Thật ra cũng là cho muội một cơ hội, biểu muội, đường đi nên nắm trong tay mình. Chẳng lẽ muội thật sự muốn mạng của mình vẫn luôn bị Triệu Duật khống chế sao? Cái này xem như an ổn gì chứ?"

Tiết Lệnh Vi cẩn thận suy nghĩ hồi lâu, lúc đầu nàng cho rằng thợ mộc Lý là người mẫu thân, nếu rời đi với gã cũng không có gì, chỉ là thợ mộc Lý không chỉ là Cẩm Y Vệ, mà còn là người của Triệu Duật, sao nàng có thể tiếp tục cùng thợ mộc Lý rời đi đây?

Chu Uân thấy nàng do dự, cho rằng một năm này nàng thật sự sinh ra tình cảm với gã thợ mộc kia, "Nếu muội cố chấp tiếp tục chờ ở đây cũng vô dụng, gã thợ mộc đó sẽ không về nữa."

"Vì sao sẽ không về nữa?"

Chu Uân nói: "Gã là tâm phúc của Triệu Duật, ta không thể lưu gã."

Tiết Lệnh Vi nhíu mày, cũng không đi quản giữa Chu Uân và Triệu Duật có khúc mắt gì, nghe thấy Chu Uân nói không thể lưu thợ mộc Lý, giọng nói không kiềm được cất cao lên: "Chẳng lẽ huynh giết huynh ấy?"

"Biết muội có cảm tình với gã thợ mộc kia, ta đương nhiên sẽ không giết gã thật. Ta chỉ là bao vây gã, nhưng mà hiện tại ta không giết gã, không có nghĩa ta sẽ vẫn luôn giữ gã lại, tính mạng của gã, hiện giờ có thể nói là nắm giữ trong tay muội."

"Chẳng lẽ là huynh muốn ta dùng việc hồi kinh để trao đổi với mạng của thợ mộc Lý?" Tiết Lệnh Vi cười lạnh một tiếng: "Một thứ dân như ta không ngờ phải làm Hoàng thượng tự mình tới ép buộc, chỉ vì khiến ta hồi kinh, khôi phục thân phận quận chúa của ta. Ta không hiểu âm mưu dương mưu của các người, nhưng cũng biết trong thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy?"

Chu Uân cũng không phủ nhận: "Đây không phải ép buộc, mà là lựa chọn. Muội không nghĩ lại sao, nếu khôi phục thân phận quận chúa, là một quận chúa chắc chắn là có quyền lợi, muội còn phải dựa vào những người khác bảo vệ muội sao? Làm một quận chúa có được đất phong của mình, so ra tốt hơn làm một con kiến thấp kém trong bụi rậm mặc người ta giẫm đạp, không phải sao?"

Tiết Lệnh Vi muốn tìm cái gì có thể phản bác Chu Uân, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, Chu Uân nói có tình có lý, nàng căn bản không có lý do gì để phản bác cả.

Nàng nhớ tới cuộc sống nàng trải qua một năm nay, ngoại trừ thân phận và tên tuổi lấp lánh ngày xưa, nàng chẳng qua cũng chỉ là một nữ tử tay trói gà không chặt mà thôi. Nếu không có thợ mộc Lý, mình chỉ sợ thật sự sống rất thê thảm.

Một lát sau, Tiết Lệnh Vi trực tiếp hỏi: "Huynh bảo ta trở lại kinh thành, rốt cuộc muốn ta làm gì?"

Chu Uân cẩn thận nhìn mặt nàng, nói: "Tuy ta bị lưu đày nhiều năm, nhưng cũng nghe nói dung mạo và dáng múa của quận chúa An Dương là thiên hạ có một không hai, phóng mắt khắp kinh thành đích xác tìm không ra nữ tử xinh đẹp tuyệt trần thứ hai như muội, chỉ cần muội che mặt múa một điệu muội am hiểu nhất trên cung yến Trung thu là được."

Tiết Lệnh Vi biết nhất định không phải đơn gian bảo nàng đi múa một điệu múa như thế, liền hỏi tiếp một câu: "Sau đó thì sao?"

Chu Uân tiếp tục trả lời: "Sau đó, muội sẽ trở thành thiếp của Đông Hán Đề đốc."

Sau khi Tiết Lệnh Vi nghe xong, cười một tiếng: "Không phải ta nghe lầm chứ? Mặc dù ta và huynh nhiều năm không gặp, huynh còn hận mẫu thân ta, vậy cũng không cần thiết dùng cái cách này nhục nhã ta chứ?"

- - Đường đường là vua của một nước mà tìm đến mình, thậm chí còn bắt người cưỡng ép, chính là để khiến nàng đi làm thiếp cho người ta?

"Muội không khỏi xem ta quá hẹp hòi rồi." Chu Uân nói, "Một năm nay muội ở nơi xa xôi này, không hiểu biết mấy về những chuyện phát sinh trong kinh thành. Cô mẫu và phụ thân ta dù cho đã từng tỷ đệ tương tàn, nhưng chưa bảo giờ để quyền lợi rơi vào tay người khác, hiện giờ quyền lợi trên triều đình của tên Đông Hán đề đốc kia càng lúc càng lớn, không hề kiêng nể gì, hơn nửa năm trước thâu tóm Tây Hán, mười hai giam, hai mươi bốn nha môn toàn bộ do hắn quản hạt, một người độc đại trên triều đình, nên ta cần phải cân bằng thế cục, mà muội chính là con mắt ta đặt bên người hắn."

Tiết Lệnh Vi: "Cho nên huynh bảo ta hồi kinh, thật ra chính là bảo ta đi giám thị người khác? Nhưng tranh đấu triều đình gay gắt giữa các người có liên quan gì đến ta đâu? Ta không có thủ đoạn khôn khéo như mẫu thân, làm không ra cái chuyện điên đảo quyền lợi gì được đâu."

"Nếu muội không muốn khôi phục thân phận quận chúa, mấy cái này tất nhiên không có quan hệ với muội. Nhưng muội phải rõ ràng, nếu muội không tính toán hồi kinh, sau này cũng sẽ không còn bất cứ kẻ nào đi theo bên cạnh muội bảo vệ muội. Muội ở đây một năm rồi, hẳn là không cần ta nói gì với muội, một nữ tử cái gì cũng không có mà tiếp tục sống như vậy nữa, cuối cùng sẽ đi lên con đường nào."

Tiết Lệnh Vi nghẹn họng nửa ngày, nàng đương nhiên hiểu rõ, ở trong thế đạo như vậy, một nữ nhân cái gì cũng đều không có sẽ sống gian nan thế nào.

"Mặc dù ta đồng ý rồi, tên Đông Hán Đề đốc kia hẳn tuyệt đối không phải là người lương thiện, nếu huynh ban ta cho hắn, sao hắn có thể không biết thân phận ta được? Nếu tên Đề đốc kia là một người khôn khéo, ta căn bản không có khả năng tiếp cận hắn."

Chu Uân lại cực kỳ khẳng định đáp lại lời nàng: "Muội cứ yên tâm, muội tuyệt đối là người duy nhất trên đời này làm hắn không kháng cự được."

"Không phải là vì ta đẹp chứ?" Tiết Lệnh Vi trêu ghẹo một câu.

Chu Uân nhướng mày: "Có thể xem như vậy."

Chu Uân khẳng định nàng thật sự hữu dụng như thế, Tiết Lệnh Vi cũng không hỏi nhiều nữa, nàng không rõ chuyện trên triều đình, nhưng nếu Chu Uân nói nàng có thể, vậy có thể đi.

"Huynh cũng biết, ta đã gả làm thê người khác, nếu vị Đông Hán Đề đốc kia vì vậy mà để ý thì không liên quan đến chuyện của ta."

Lúc Trưởng công chúa còn quyền thế ngập trời, bàn tay của của Đông Hán vẫn còn ở dưới Tây Hán, cũng chỉ là một cái thùng rỗng kêu to. Tuy Trịnh Hán Công là một công công, nhưng ngay lúc đó Đông Hán Đề đốc kia lại không phải, mà là một hoạn thần, vị Đông Hán Đề đốc kia là Trịnh Hán Công một tay đề bạt, trên danh nghĩa cũng là nghĩa tử của Trịnh Hán Công, vẫn luôn đi theo Trịnh Hán Công làm tùy tùng, chỉ là Tiết Lệnh Vi không nghĩ tới hơn một năm qua đi, vị Đông Hán Đề đốc kia không ngờ sẽ thay đổi lớn như thế.

Chu Uân nói: "Mấy cái này muội không cần lo lắng, muội chỉ cần lợi dụng sắc đẹp của muội để lấy lòng hắn, được sự tín nhiệm của hắn là được, muội yên tâm, Đông Hán Đề đốc là thái giám, mặc dù muội thành thiếp của hắn, hắn cũng không làm được gì khác với muội đâu."

"Sao ta nhớ là Đông Hán Đề đốc không phải thái giám mà?"

"Muội nói chính là cái người trước kia sớm đi theo Trịnh Hán Công đi. Đông Hán Đề đốc lần này xác thật là thái giám."

Tiết Lệnh Vi nghe vậy thì an tâm, không nghĩ nhiều chuyện khác.

Chu Uân vốn dĩ cho rằng muốn Tiết Lệnh Vi đồng ý việc này sẽ rất khó, hắn đã chuẩn bị kĩ càng rồi mới tới, dù là Tiết Lệnh Vi ghi hận vì chuyện của Trưởng công chúa mà không chịu, hắn cũng có biện pháp làm muội ấy đồng ý, lại không nghĩ đến.. Muội ấy càng hiểu rõ hơn so với trong tưởng tượng của mình nữa.

Tức khắc trong lòng Chu Uân sinh ra một tia thương tiếc vị biểu muội này. Một lát sau, hắn nói với nàng: "Quân vô hí ngôn, chờ đến khi quyền thế hoàn toàn củng cố, trừ bỏ những kẻ mưu quyền rồi, đến lúc đó muội là công thần, danh chính ngôn thuận khôi phục danh hào quận chúa và đất phong của muội, cũng sẽ không có ai vì chuyện mẫu thân muội đã làm mà lên án muội nữa."

Tiết Lệnh Vi không muốn thành cái gì công thần, nàng chỉ cần một nơi dung thân chân chính để nàng an ổn mà sống là được.

"Khi nào khởi hành?"

Chu Uân thấy nàng sảng khoái liền nói: "Ta lần này là tránh đi tất cả tai mắt mà đi ra, muội và ta không thể đi cùng nhau, nếu không sẽ kinh động Đông Hán. Ngày mai ta sẽ phái Quách Chân đưa muội đi phủ Ứng Thiên huyện Giang Ninh trước, ở nơi đó chuẩn bị mấy ngày. Nếu muội còn nghi ngờ gì cũng có thể nói ra hết."

Tiết Lệnh Vi dừng một chút, nói: "Cái đó, nếu nói muốn ta trở lại kinh thành, chuyện đầu tiên là múa thì.. Huynh vẫn là tìm vũ nương dạy ta trước đi." Trong ánh mắt khó hiểu của Chu Uân, Tiết Lệnh Vi thẳng thắn thành khẩn nói: "Thật ra ta không biết là ai đồn thổi dáng múa của ta thành thiên hạ có một không hai, nhưng ta chưa bao giờ nhảy múa cái gì trước mặt người khác, ta cũng không biết múa, người biết múa chính là công chúa Nhân Chiêu, ta nhiều lắm là bồi nàng luyện vài lần mà thôi --"

Tiết Lệnh Vi đích xác không biết nhảy múa cái gì, mấy năm ấy không biết như thế nào mà cái danh này lại nổi lên. Vừa rồi lại nghe Chu Uân nói mấy lời hữu danh vô thực như cái gì mà thiên hạ có một không, thực sự làm nàng chột dạ.

Chu Uân: "..."

Trưởng công chúa rất là yêu thương Tiết Lệnh Vi, ngoại trừ đọc sách viết chữ, còn lại Tiết Lệnh Vi không thích học cái gì, Trưởng công chúa không ép nàng bao giờ.

Cho nên bao nhiêu năm trôi qua, Tiết Lệnh Vi thật đúng là không tài nghệ bàng thân gì. Nếu muốn làm nàng nói một cái nàng biết thật, vậy chắc là trồng rau rồi --

* * *

Editor: Mi An

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện