Nàng Thiếp Của Hoạn Quan
Chương 16
Nửa tháng sau, vào buổi chiều trước Tết Trung Thu một ngày, Tiết Lệnh Vi trở về kinh thành dưới cơn mưa phùn nhè nhẹ.
Một năm trước rời đi, Tiết Lệnh Vi cho rằng mình vĩnh viễn cũng không thể trở lại nơi này lần nào nữa. Cái ngày phủ Trưởng công chúa bị tịch thu ấy, đã có nghĩa là kinh thành không còn nơi nào cho nàng dung thân rồi.
Tối nay Tiết Lệnh Vi và Vinh Nương tạm thời đặt chân vào khách điếm, đợi đến trưa mai sẽ có người trong cung đến đây đón nàng.
"Cô nương, trước khi người trong cung tới đón ngươi vào ngày mai, nhớ là đừng đi lung tung nhé." Sau khi Vinh Nương đóng cửa lại thì dặn dò với Tiết Lệnh Vi đang tháo khăn trùm đầu.
"Ngươi yên tâm, ta sẽ không đi đâu cả." Ngoại trừ khách điếm, Tiết Lệnh Vi xác thật không có nơi nào có thể đi được.
Thật ra Vinh Nương đang lo lắng nàng sẽ hồi phủ Công chúa. Tuy Tiết Lệnh Vi đã bảo đảm, nàng ta vẫn bán tín bán nghi, nhưng Vinh Nương là người có gì nói đấy, cũng trực tiếp nói với nàng: "Mặc dù cô nương nhớ tình cũ, cũng đừng dễ dàng về nơi đó."
Tiết Lệnh Vi ngẩn người, bấy giờ mới hiểu ra nơi Vinh Nương nói là nơi nào. "Ta không có tình cũ gì đáng để nhớ, hơn nữa ta đối với kinh thành mà nói vốn chính là người không thể xuất hiện nhất, Vinh Nương không cần nhiều lời."
Vinh Nương nghe nàng nói như vậy lúc này mới yên tâm: "Cô nương hiểu là tốt rồi."
Vinh Nương là chưởng quầy một phường ca vũ của huyện Giang Ninh, tuổi tác trên dưới ba mươi, mặt mày thanh lệ lại ít khi nói cười, nửa tháng nay Tiết Lệnh Vi vẫn luôn đi theo nàng học tập vũ đạo. Vinh Nương múa rất đẹp, lúc dạy dỗ ai cũng không hề nhân từ nương tay. Tiết Lệnh Vi không có một chút thiên phú nào về múa, bình thường nếu thật bảo nàng học một điệu múa trong vòng nửa tháng thì căn bản không có khả năng sẽ thành công, nhưng Vinh Nương chính là chỉ trong nửa tháng này ép nàng cứng rắn học xong điệu Thủy Tụ Vũ kia.
Tiết Lệnh Vi không biết lai lịch và thân thế của Vinh Nương, chỉ biết nàng ta đã từng cứu Chu Uân một mạng, rất được lòng tin của Chu Uân, nếu không Chu Uân cũng sẽ không trực tiếp phó thác nàng cho nàng ta, lại bảo Vinh Nương tự mình mang nàng hồi kinh.
"Trên cung yến Trung Thu ngày mai, cô nương cần phải nhớ kĩ các bước đi, không thể ra một chút sai lầm."
"Nếu không cẩn thận quên rồi thì thế nào?"
"Vậy ngươi sẽ xấu mặt trước cả triều văn võ, một khi xấu mặt, có lẽ sẽ có người lập tức nhận ra ngươi."
"Nhưng bọn họ sớm hay muộn cũng sẽ biết ta đã trở lại chứ." Nếu Chu Uân bảo nàng về đây muốn nàng đi làm thiếp cho vị Đông Hán kia, lại muốn khôi phục thân phận quận chúa của nàng, vậy nàng không khả năng không bị ai nhận ra.
Vinh Nương nói: "Cô nương, người phải rõ ràng một việc. Mục đích trở về của người là thay Hoàng Thượng trừ bỏ ràng buộc, củng cố hoàng quyền, những người khác khi nào nhận ra người chỉ là chuyện râu ria, quan trọng nhất, vẫn là thái độ của vị Đông Hán kia đối với ngươi."
Thật ra Tiết Lệnh Vi không rõ ràng ý của Vinh Nương.
Vinh Nương nhìn vẻ mặt mờ mịt của nàng, cũng không tính toán giải thích nhiều với nàng: "Tóm lại, ngươi chỉ cần dựa theo yêu cầu của Hoàng thượng mà làm là được. Trên cung yến ngày mai, điều ngươi cần phải làm là múa cho tốt điệu múa này, trước khi trừ bỏ thái giám Đông Hán kia, đối với những người ngoài, ngươi không thể thừa nhận ngươi chính là quận chúa An Dương trước kia, ngươi chỉ là một nữ tử có dung mạo vô cùng tương tự quận chúa An Dương mà thôi."
Tiết Lệnh Vi cũng không hỏi nhiều. Nếu bọn họ đã dàn xếp xong mọi thứ, nàng theo đó mà đi là được.
Dù sao nàng cũng không có đường lui nào, cũng không thể thật sự về lại Phúc Châu, hơn nữa nàng và thợ mộc Lý cũng không có khả năng lại tính toán như trước đó nữa.
"Vậy ta sẽ cố gắng không múa sai."
Vinh Nương nhìn nàng, nhớ tới quá trình dạy dỗ nàng hơn cả nửa tháng này liền đau đầu. Tiết Lệnh Vi quả thực là cô nương không có năng khiếu múa nhất mà nàng từng gặp. Mặc dù dáng người Tiết Lệnh Vi trời sinh mềm mại, nhưng học điệu múa kia, cứ như bảo nàng chịu đau khổ vậy.
Vinh Nương luôn luôn nghiêm cẩn cũng không chờ mong Tiết Lệnh Vi sẽ múa điệu múa kia tuyệt đẹp thế nào, chỉ cần nàng đừng quên múa thế nào là được.
Ăn bữa tối xong Vinh Nương dặn dò nói mấy câu liền đi ra ngoài. Tiết Lệnh Vi một mình ở trong phòng luyện vũ điệu kia mấy lần, xác định mình thuộc lòng rồi, lúc này mới chuẩn bị đi ngủ.
Tuy nàng không có thiên phú về việc múa, nhưng nàng vẫn không muốn thật sự xấu mặt trước mặt văn võ bá quan đâu.
Sau khi đi vào giấc ngủ, nàng phát hiện mình căn bản ngủ không được.
Mặc dù thật sự có thể hồi phủ Công chúa nhìn xem, Tiết Lệnh Vi cũng không muốn trở về. Cũng không phải là nàng không nhớ tình cũ, mà là cảnh tượng trong phủ máu chảy thành sông vào ngày ấy là cơn ác mộng nàng cả đời cũng vứt đi không được.
Cùng với cơn ác mộng ấy, còn có Triệu Duật.
Đêm đó khi Chu Uân nói về việc trong triều với nàng, nàng luôn cố tình tránh đi Triệu Duật. Chu Uân cũng không nói thêm gì về y với nàng.
Nàng sớm đã nhận thức được Triệu Duật trước kia cũng đã bị giết theo mọi người trong phủ Công chúa rồi.
Vừa qua trưa hôm sau, Tiết Lệnh Vi liền cùng Vinh Nương được bí mật đón vào trong cung.
Vốn dĩ người lần này sẽ múa trên cung yến chính là một vũ cơ có danh tiếng trong phường của Vinh Nương - vũ cơ đệ nhất Giang Nam.
Trên danh nghĩa, vũ cơ Giang Nam này được Hộ Bộ Thượng Thư mời đến trợ hứng.
Lúc cung yến bắt đầu, bóng đêm hơi trầm xuống.
Đủ loại quan lại sôi nổi ngồi vào vị trí, Triệu Duật cuối cùng cũng đã đến.
Về án xử tội của Hoàng thái tử trước kia, mặc dù thân là Hoàng thái tôn Chu Uân được sắc phong làm trữ quân, nhưng nếu muốn hoàn toàn đứng vững ở kinh thành chỉ trong vòng một đêm cũng không phải là chuyện dễ dàng. Tệ đoan Trưởng công chúa đền tội xuất hiện, Chu Phóng tầm thường vô dụng bị bắt chủ động nhường ngôi, sau khi Chu Phóng nhường ngôi thì bọn người Thủ phủ muốn tân đế sắc phong Thần phi Ngô thị làm Thái Hậu, mưu toan khống chế tân đế, khống chế triều chính, kết quả cuối cùng đều bị Triệu Duật diệt trừ không còn một mảnh.
Thủ đoạn của Triệu Duật cả triều đều biết, đây là một nhân vật còn tàn nhẫn hơn gấp mấy lần Trịnh Hán Công Tây Hán ngày xưa. Y thay tân đế diệt trừ tàn dư, củng cố đại quyền, thâu tóm hai đô đốc, chấp chưởng mười hai giam cùng hai mươi bốn nha môn. Chỉ hơn nửa năm, địa vị của y đã dưới một người trên vạn người.
Vào lúc Triệu Duật xuất hiện trên đại điện, các quan lại đang nói chuyện tự giác ngậm miệng.
"Vi thần tới muộn, mong Hoàng Thượng thứ tội."
Chu Uân ngồi ở phía trên, nhẹ nhàng cười: "Triệu Đốc Công tới canh giờ vừa lúc, mau ngồi vào vị trí đi."
Vốn dĩ vào lễ Trung Thu, trong cung cũng không mở tiệc cho văn võ bá quan cùng chung vui, đây là tiệc Trung Thu lần đầu tiên Chu Uân tổ chức sau khi đăng cơ, dùng để thể hiện quân thần đồng lòng.
Trong bữa tiệc, các đại thần thay phiên nhau đầu tiên là khen ngợi một phen Chu Uân là một vị minh quân chính trực, lại thổi phồng tiếp Triệu Duật. Vẻ nịnh nọt hiện ra hoàn toàn.
Triệu Duật cười cười, nâng chén rượu lên đáp lễ.
Các đại thần nịnh nọt cũng làm vừa phải rồi thôi. Tuy mặt ngoài Triệu Duật nhìn như ôn hòa, trên thực tế chính là một con cọp rõ đầu rõ đuôi. Huống hồ vỗ mông ngựa quá mức, rất dễ dàng vỗ lên vó ngựa.
Cũng khó trách Trưởng công chúa nhiếp chính trước kia thua trong tay người này.
Cung yến tiến hành đến một nửa, Hộ Bộ Thượng Thư Tào Mặc đứng dậy nói: "Hoàng thượng, thừa dịp yến hội hôm nay, thần riêng sai người đi Giang Nam mời vũ cơ nổi tiếng nhất tới đây hiến vũ, trợ hứng cho cung yến."
Chu Uân gật đầu: "Ái khanh có tâm, vậy bắt đầu đi."
Thang âm trong trẻo của đàn sáo vang lên, hai hàng nữ đi ra từ hai bên sườn, phất tay áo nhẹ múa.
Triệu Duật ngồi ở một bên, so với những đại thần khác thì y cực kỳ lạnh nhạt, đối với buổi yến tiệc này, y phảng phất như chỉ là một người ngoài cuộc.
Y luôn luôn không có hứng thú với mấy cái này.
Lý Diễm đã mất tích nửa tháng, tính cả người đồng thời mất tích còn có Tiết Lệnh Vi. Sau khi Lý Diễm và Tiết Lệnh Vi không có tung tích, một thám tử khác nói cho y rằng Lý Diễm thật ra đã sớm có suy nghĩ muốn quy ẩn cùng Tiết Lệnh Vi, lần này cùng nhau mất tích có lẽ là do Lý Diễm cố ý.
Triệu Duật nghe xong trầm mặc hồi lâu.
- - Nếu là vậy thật, cũng tốt.
Sau đó y không sai người truy tìm tung tích của Lý Diễm nữa, cũng đến Cẩm Y Vệ tự tiêu hủy tất cả hồ sơ của Lý Diễm.
Chu Uân thấy y thất thần, nói: "Triệu Đốc Công cảm thấy cái này quá nhàm chán sao?"
Triệu Duật thu hồi suy nghĩ: "Hoàng thượng biết thần từ trước đến nay không thích ca vũ mà."
Chu Uân mỉm cười sâu lắng: "Nghe nói dung mạo và dáng múa của vũ cơ Tào Thượng thư mang đến này đều khuynh quốc khuynh thành, trẫm cũng có chút tò mò đấy."
Lúc này, Tiền Nhữ Quân quản lý Hình Thiên hộ của Đông Hán đã đi vào bữa tiệc: "Đốc Công."
Triệu Duật giương mắt nhìn hắn: "Chuyện gì?"
Tiền Nhữ Quân dựa vào bên tai y nói mấy câu, Triệu Duật nghe xong, nheo mắt lại.
Tiếp theo, Triệu Duật đứng dậy, nói với Chu Uân: "Hoàng thượng, thần có việc tư không thể không trở về xử lý, không thể bồi Hoàng thượng đến khi giai yến kết thúc, mong Hoàng thượng thứ tội."
Chu Uân không nhanh không chậm trả lời: "Triệu Đốc Công, dù là có chuyện trọng đại gì đi nữa, vẫn là xem xong đoạn ca vũ này rồi về cũng không muộn." Vừa mới dứt lời, Chu Uân liền chỉ vào thân ảnh màu đỏ vừa lúc lên sân khấu nói: "Mỹ nhân đã lên sân khấu, Triệu Đốc Công cũng phải cho mặt mũi chứ."
Triệu Duật nghi ngờ trong lòng, lúc trước cũng trong trường hợp thế này, nếu y phải rời khỏi, Chu Uân sẽ không giữ y lại.
Nhưng Triệu Duật vẫn ngồi xuống một lần nữa.
Chẳng qua là dừng một lát để xem múa mà thôi, cũng không cần phải nóng lòng nhất thời mà bỏ qua mặt mũi quân vương.
Tiết Lệnh Vi mặc một bộ vũ y thủy tụ màu đỏ, khăn che mặt màu đỏ, nắm một dải tơ lụa lơ lửng chân đạp không trung mà đến, cuối cùng xem như vững vàng rơi xuống đất.
Động tác này nàng đã luyện mấy ngày, nhưng trong một khắc lên sân khấu lại nhìn thấy ánh mắt ào ạt đưa tới từ trên đại điện, còn thấy một ít gương mặt quen thuộc nữa, không khỏi luống cuống một chút, lúc rơi xuống đất thiếu chút nữa sẩy chân, may mắn cuối cùng cũng ổn định được.
Nàng may mắn trên mặt có chiếc khăn che mặt này, nếu không vẻ mặt của nàng chắc chắn bị mọi người nhìn hết không sót gì.
Tiếp theo tiếng đàn tỳ bà vang lên, Tiết Lệnh Vi mau chóng đuổi theo kịp bước vũ bộ, xoay người phất tay áo, cực lực theo kịp tiết tấu, cẩn thận nhớ lại vũ bộ, nỗ lực múa đẹp một ít.
Dù sao cũng mang chiêu bài Hồng Lăng tỷ tỷ, nàng không thể làm hỏng tên tuổi của tỷ ấy, vẫn là làm hết sức đi --
Các đại thần vốn dĩ vô cùng hứng thú với vũ cơ đệ nhất Giang Nam, nhưng giờ lại thấy tuy vũ cơ này có dáng người rất mềm mại xinh đẹp, dáng múa thì có vẻ không gây ấn tượng cho người khác lắm, thậm chí còn có chút sứt sẹo không nói nên lời..
Chu Uân nhìn Tiết Lệnh Vi ra sức múa, có chỗ thậm chí còn dùng lực quá mạnh, nụ cười trên mặt cứng lại trong chốc lát.
Hắn nhìn Triệu Duật theo phản xạ, chỉ thấy Triệu Duật cũng nhìn thân ảnh màu đỏ kia, vẻ mặt vẫn giống như khi nhìn những vũ cơ khác trước đó, lạnh nhạt không chút nào gợn sóng.
Xong một bài múa, Tiết Lệnh Vi toát hết cả mồ hôi.
Trước kia còn là quận chúa cứ thích xem người khác múa, bây giờ mình tự múa một hồi như vậy, đúng là còn dày vò hơn bất cứ thứ gì nữa.
Nhưng nàng cảm thấy hẳn là mình cũng múa không tồi, ít nhất vũ bộ và động tác nàng múa đúng hết cả.
"Đẹp lắm!" Chu Uân vỗ tay khen ngợi: "Không hổ là vũ cơ đệ nhất Giang Nam, quả nhiên nhất vũ khuynh thành."
Nếu Hoàng Thượng cũng khen ngợi như thế, các đại thần mặc dù đi ngược với lương tâm cũng phải phụ họa theo mấy câu.
"Nàng vũ cơ đệ nhất Giang Nam này quả thực danh bất hư truyền."
"May mắn được thấy dáng múa tuyệt sắc ấy, không uổng công sống đến bây giờ."
"..."
Chu Uân lại lần nữa chuyển ánh mắt lên người Triệu Duật, hỏi: "Triệu Đốc Công, khanh cảm thấy như thế nào?"
Triệu Duật: "Thần không hiểu vũ, khó có thể trả lời."
"Trẫm đang hỏi, Triệu Đốc Công cảm thấy nàng ấy như thế nào?"
* * *
Editor: Mi An
Một năm trước rời đi, Tiết Lệnh Vi cho rằng mình vĩnh viễn cũng không thể trở lại nơi này lần nào nữa. Cái ngày phủ Trưởng công chúa bị tịch thu ấy, đã có nghĩa là kinh thành không còn nơi nào cho nàng dung thân rồi.
Tối nay Tiết Lệnh Vi và Vinh Nương tạm thời đặt chân vào khách điếm, đợi đến trưa mai sẽ có người trong cung đến đây đón nàng.
"Cô nương, trước khi người trong cung tới đón ngươi vào ngày mai, nhớ là đừng đi lung tung nhé." Sau khi Vinh Nương đóng cửa lại thì dặn dò với Tiết Lệnh Vi đang tháo khăn trùm đầu.
"Ngươi yên tâm, ta sẽ không đi đâu cả." Ngoại trừ khách điếm, Tiết Lệnh Vi xác thật không có nơi nào có thể đi được.
Thật ra Vinh Nương đang lo lắng nàng sẽ hồi phủ Công chúa. Tuy Tiết Lệnh Vi đã bảo đảm, nàng ta vẫn bán tín bán nghi, nhưng Vinh Nương là người có gì nói đấy, cũng trực tiếp nói với nàng: "Mặc dù cô nương nhớ tình cũ, cũng đừng dễ dàng về nơi đó."
Tiết Lệnh Vi ngẩn người, bấy giờ mới hiểu ra nơi Vinh Nương nói là nơi nào. "Ta không có tình cũ gì đáng để nhớ, hơn nữa ta đối với kinh thành mà nói vốn chính là người không thể xuất hiện nhất, Vinh Nương không cần nhiều lời."
Vinh Nương nghe nàng nói như vậy lúc này mới yên tâm: "Cô nương hiểu là tốt rồi."
Vinh Nương là chưởng quầy một phường ca vũ của huyện Giang Ninh, tuổi tác trên dưới ba mươi, mặt mày thanh lệ lại ít khi nói cười, nửa tháng nay Tiết Lệnh Vi vẫn luôn đi theo nàng học tập vũ đạo. Vinh Nương múa rất đẹp, lúc dạy dỗ ai cũng không hề nhân từ nương tay. Tiết Lệnh Vi không có một chút thiên phú nào về múa, bình thường nếu thật bảo nàng học một điệu múa trong vòng nửa tháng thì căn bản không có khả năng sẽ thành công, nhưng Vinh Nương chính là chỉ trong nửa tháng này ép nàng cứng rắn học xong điệu Thủy Tụ Vũ kia.
Tiết Lệnh Vi không biết lai lịch và thân thế của Vinh Nương, chỉ biết nàng ta đã từng cứu Chu Uân một mạng, rất được lòng tin của Chu Uân, nếu không Chu Uân cũng sẽ không trực tiếp phó thác nàng cho nàng ta, lại bảo Vinh Nương tự mình mang nàng hồi kinh.
"Trên cung yến Trung Thu ngày mai, cô nương cần phải nhớ kĩ các bước đi, không thể ra một chút sai lầm."
"Nếu không cẩn thận quên rồi thì thế nào?"
"Vậy ngươi sẽ xấu mặt trước cả triều văn võ, một khi xấu mặt, có lẽ sẽ có người lập tức nhận ra ngươi."
"Nhưng bọn họ sớm hay muộn cũng sẽ biết ta đã trở lại chứ." Nếu Chu Uân bảo nàng về đây muốn nàng đi làm thiếp cho vị Đông Hán kia, lại muốn khôi phục thân phận quận chúa của nàng, vậy nàng không khả năng không bị ai nhận ra.
Vinh Nương nói: "Cô nương, người phải rõ ràng một việc. Mục đích trở về của người là thay Hoàng Thượng trừ bỏ ràng buộc, củng cố hoàng quyền, những người khác khi nào nhận ra người chỉ là chuyện râu ria, quan trọng nhất, vẫn là thái độ của vị Đông Hán kia đối với ngươi."
Thật ra Tiết Lệnh Vi không rõ ràng ý của Vinh Nương.
Vinh Nương nhìn vẻ mặt mờ mịt của nàng, cũng không tính toán giải thích nhiều với nàng: "Tóm lại, ngươi chỉ cần dựa theo yêu cầu của Hoàng thượng mà làm là được. Trên cung yến ngày mai, điều ngươi cần phải làm là múa cho tốt điệu múa này, trước khi trừ bỏ thái giám Đông Hán kia, đối với những người ngoài, ngươi không thể thừa nhận ngươi chính là quận chúa An Dương trước kia, ngươi chỉ là một nữ tử có dung mạo vô cùng tương tự quận chúa An Dương mà thôi."
Tiết Lệnh Vi cũng không hỏi nhiều. Nếu bọn họ đã dàn xếp xong mọi thứ, nàng theo đó mà đi là được.
Dù sao nàng cũng không có đường lui nào, cũng không thể thật sự về lại Phúc Châu, hơn nữa nàng và thợ mộc Lý cũng không có khả năng lại tính toán như trước đó nữa.
"Vậy ta sẽ cố gắng không múa sai."
Vinh Nương nhìn nàng, nhớ tới quá trình dạy dỗ nàng hơn cả nửa tháng này liền đau đầu. Tiết Lệnh Vi quả thực là cô nương không có năng khiếu múa nhất mà nàng từng gặp. Mặc dù dáng người Tiết Lệnh Vi trời sinh mềm mại, nhưng học điệu múa kia, cứ như bảo nàng chịu đau khổ vậy.
Vinh Nương luôn luôn nghiêm cẩn cũng không chờ mong Tiết Lệnh Vi sẽ múa điệu múa kia tuyệt đẹp thế nào, chỉ cần nàng đừng quên múa thế nào là được.
Ăn bữa tối xong Vinh Nương dặn dò nói mấy câu liền đi ra ngoài. Tiết Lệnh Vi một mình ở trong phòng luyện vũ điệu kia mấy lần, xác định mình thuộc lòng rồi, lúc này mới chuẩn bị đi ngủ.
Tuy nàng không có thiên phú về việc múa, nhưng nàng vẫn không muốn thật sự xấu mặt trước mặt văn võ bá quan đâu.
Sau khi đi vào giấc ngủ, nàng phát hiện mình căn bản ngủ không được.
Mặc dù thật sự có thể hồi phủ Công chúa nhìn xem, Tiết Lệnh Vi cũng không muốn trở về. Cũng không phải là nàng không nhớ tình cũ, mà là cảnh tượng trong phủ máu chảy thành sông vào ngày ấy là cơn ác mộng nàng cả đời cũng vứt đi không được.
Cùng với cơn ác mộng ấy, còn có Triệu Duật.
Đêm đó khi Chu Uân nói về việc trong triều với nàng, nàng luôn cố tình tránh đi Triệu Duật. Chu Uân cũng không nói thêm gì về y với nàng.
Nàng sớm đã nhận thức được Triệu Duật trước kia cũng đã bị giết theo mọi người trong phủ Công chúa rồi.
Vừa qua trưa hôm sau, Tiết Lệnh Vi liền cùng Vinh Nương được bí mật đón vào trong cung.
Vốn dĩ người lần này sẽ múa trên cung yến chính là một vũ cơ có danh tiếng trong phường của Vinh Nương - vũ cơ đệ nhất Giang Nam.
Trên danh nghĩa, vũ cơ Giang Nam này được Hộ Bộ Thượng Thư mời đến trợ hứng.
Lúc cung yến bắt đầu, bóng đêm hơi trầm xuống.
Đủ loại quan lại sôi nổi ngồi vào vị trí, Triệu Duật cuối cùng cũng đã đến.
Về án xử tội của Hoàng thái tử trước kia, mặc dù thân là Hoàng thái tôn Chu Uân được sắc phong làm trữ quân, nhưng nếu muốn hoàn toàn đứng vững ở kinh thành chỉ trong vòng một đêm cũng không phải là chuyện dễ dàng. Tệ đoan Trưởng công chúa đền tội xuất hiện, Chu Phóng tầm thường vô dụng bị bắt chủ động nhường ngôi, sau khi Chu Phóng nhường ngôi thì bọn người Thủ phủ muốn tân đế sắc phong Thần phi Ngô thị làm Thái Hậu, mưu toan khống chế tân đế, khống chế triều chính, kết quả cuối cùng đều bị Triệu Duật diệt trừ không còn một mảnh.
Thủ đoạn của Triệu Duật cả triều đều biết, đây là một nhân vật còn tàn nhẫn hơn gấp mấy lần Trịnh Hán Công Tây Hán ngày xưa. Y thay tân đế diệt trừ tàn dư, củng cố đại quyền, thâu tóm hai đô đốc, chấp chưởng mười hai giam cùng hai mươi bốn nha môn. Chỉ hơn nửa năm, địa vị của y đã dưới một người trên vạn người.
Vào lúc Triệu Duật xuất hiện trên đại điện, các quan lại đang nói chuyện tự giác ngậm miệng.
"Vi thần tới muộn, mong Hoàng Thượng thứ tội."
Chu Uân ngồi ở phía trên, nhẹ nhàng cười: "Triệu Đốc Công tới canh giờ vừa lúc, mau ngồi vào vị trí đi."
Vốn dĩ vào lễ Trung Thu, trong cung cũng không mở tiệc cho văn võ bá quan cùng chung vui, đây là tiệc Trung Thu lần đầu tiên Chu Uân tổ chức sau khi đăng cơ, dùng để thể hiện quân thần đồng lòng.
Trong bữa tiệc, các đại thần thay phiên nhau đầu tiên là khen ngợi một phen Chu Uân là một vị minh quân chính trực, lại thổi phồng tiếp Triệu Duật. Vẻ nịnh nọt hiện ra hoàn toàn.
Triệu Duật cười cười, nâng chén rượu lên đáp lễ.
Các đại thần nịnh nọt cũng làm vừa phải rồi thôi. Tuy mặt ngoài Triệu Duật nhìn như ôn hòa, trên thực tế chính là một con cọp rõ đầu rõ đuôi. Huống hồ vỗ mông ngựa quá mức, rất dễ dàng vỗ lên vó ngựa.
Cũng khó trách Trưởng công chúa nhiếp chính trước kia thua trong tay người này.
Cung yến tiến hành đến một nửa, Hộ Bộ Thượng Thư Tào Mặc đứng dậy nói: "Hoàng thượng, thừa dịp yến hội hôm nay, thần riêng sai người đi Giang Nam mời vũ cơ nổi tiếng nhất tới đây hiến vũ, trợ hứng cho cung yến."
Chu Uân gật đầu: "Ái khanh có tâm, vậy bắt đầu đi."
Thang âm trong trẻo của đàn sáo vang lên, hai hàng nữ đi ra từ hai bên sườn, phất tay áo nhẹ múa.
Triệu Duật ngồi ở một bên, so với những đại thần khác thì y cực kỳ lạnh nhạt, đối với buổi yến tiệc này, y phảng phất như chỉ là một người ngoài cuộc.
Y luôn luôn không có hứng thú với mấy cái này.
Lý Diễm đã mất tích nửa tháng, tính cả người đồng thời mất tích còn có Tiết Lệnh Vi. Sau khi Lý Diễm và Tiết Lệnh Vi không có tung tích, một thám tử khác nói cho y rằng Lý Diễm thật ra đã sớm có suy nghĩ muốn quy ẩn cùng Tiết Lệnh Vi, lần này cùng nhau mất tích có lẽ là do Lý Diễm cố ý.
Triệu Duật nghe xong trầm mặc hồi lâu.
- - Nếu là vậy thật, cũng tốt.
Sau đó y không sai người truy tìm tung tích của Lý Diễm nữa, cũng đến Cẩm Y Vệ tự tiêu hủy tất cả hồ sơ của Lý Diễm.
Chu Uân thấy y thất thần, nói: "Triệu Đốc Công cảm thấy cái này quá nhàm chán sao?"
Triệu Duật thu hồi suy nghĩ: "Hoàng thượng biết thần từ trước đến nay không thích ca vũ mà."
Chu Uân mỉm cười sâu lắng: "Nghe nói dung mạo và dáng múa của vũ cơ Tào Thượng thư mang đến này đều khuynh quốc khuynh thành, trẫm cũng có chút tò mò đấy."
Lúc này, Tiền Nhữ Quân quản lý Hình Thiên hộ của Đông Hán đã đi vào bữa tiệc: "Đốc Công."
Triệu Duật giương mắt nhìn hắn: "Chuyện gì?"
Tiền Nhữ Quân dựa vào bên tai y nói mấy câu, Triệu Duật nghe xong, nheo mắt lại.
Tiếp theo, Triệu Duật đứng dậy, nói với Chu Uân: "Hoàng thượng, thần có việc tư không thể không trở về xử lý, không thể bồi Hoàng thượng đến khi giai yến kết thúc, mong Hoàng thượng thứ tội."
Chu Uân không nhanh không chậm trả lời: "Triệu Đốc Công, dù là có chuyện trọng đại gì đi nữa, vẫn là xem xong đoạn ca vũ này rồi về cũng không muộn." Vừa mới dứt lời, Chu Uân liền chỉ vào thân ảnh màu đỏ vừa lúc lên sân khấu nói: "Mỹ nhân đã lên sân khấu, Triệu Đốc Công cũng phải cho mặt mũi chứ."
Triệu Duật nghi ngờ trong lòng, lúc trước cũng trong trường hợp thế này, nếu y phải rời khỏi, Chu Uân sẽ không giữ y lại.
Nhưng Triệu Duật vẫn ngồi xuống một lần nữa.
Chẳng qua là dừng một lát để xem múa mà thôi, cũng không cần phải nóng lòng nhất thời mà bỏ qua mặt mũi quân vương.
Tiết Lệnh Vi mặc một bộ vũ y thủy tụ màu đỏ, khăn che mặt màu đỏ, nắm một dải tơ lụa lơ lửng chân đạp không trung mà đến, cuối cùng xem như vững vàng rơi xuống đất.
Động tác này nàng đã luyện mấy ngày, nhưng trong một khắc lên sân khấu lại nhìn thấy ánh mắt ào ạt đưa tới từ trên đại điện, còn thấy một ít gương mặt quen thuộc nữa, không khỏi luống cuống một chút, lúc rơi xuống đất thiếu chút nữa sẩy chân, may mắn cuối cùng cũng ổn định được.
Nàng may mắn trên mặt có chiếc khăn che mặt này, nếu không vẻ mặt của nàng chắc chắn bị mọi người nhìn hết không sót gì.
Tiếp theo tiếng đàn tỳ bà vang lên, Tiết Lệnh Vi mau chóng đuổi theo kịp bước vũ bộ, xoay người phất tay áo, cực lực theo kịp tiết tấu, cẩn thận nhớ lại vũ bộ, nỗ lực múa đẹp một ít.
Dù sao cũng mang chiêu bài Hồng Lăng tỷ tỷ, nàng không thể làm hỏng tên tuổi của tỷ ấy, vẫn là làm hết sức đi --
Các đại thần vốn dĩ vô cùng hứng thú với vũ cơ đệ nhất Giang Nam, nhưng giờ lại thấy tuy vũ cơ này có dáng người rất mềm mại xinh đẹp, dáng múa thì có vẻ không gây ấn tượng cho người khác lắm, thậm chí còn có chút sứt sẹo không nói nên lời..
Chu Uân nhìn Tiết Lệnh Vi ra sức múa, có chỗ thậm chí còn dùng lực quá mạnh, nụ cười trên mặt cứng lại trong chốc lát.
Hắn nhìn Triệu Duật theo phản xạ, chỉ thấy Triệu Duật cũng nhìn thân ảnh màu đỏ kia, vẻ mặt vẫn giống như khi nhìn những vũ cơ khác trước đó, lạnh nhạt không chút nào gợn sóng.
Xong một bài múa, Tiết Lệnh Vi toát hết cả mồ hôi.
Trước kia còn là quận chúa cứ thích xem người khác múa, bây giờ mình tự múa một hồi như vậy, đúng là còn dày vò hơn bất cứ thứ gì nữa.
Nhưng nàng cảm thấy hẳn là mình cũng múa không tồi, ít nhất vũ bộ và động tác nàng múa đúng hết cả.
"Đẹp lắm!" Chu Uân vỗ tay khen ngợi: "Không hổ là vũ cơ đệ nhất Giang Nam, quả nhiên nhất vũ khuynh thành."
Nếu Hoàng Thượng cũng khen ngợi như thế, các đại thần mặc dù đi ngược với lương tâm cũng phải phụ họa theo mấy câu.
"Nàng vũ cơ đệ nhất Giang Nam này quả thực danh bất hư truyền."
"May mắn được thấy dáng múa tuyệt sắc ấy, không uổng công sống đến bây giờ."
"..."
Chu Uân lại lần nữa chuyển ánh mắt lên người Triệu Duật, hỏi: "Triệu Đốc Công, khanh cảm thấy như thế nào?"
Triệu Duật: "Thần không hiểu vũ, khó có thể trả lời."
"Trẫm đang hỏi, Triệu Đốc Công cảm thấy nàng ấy như thế nào?"
* * *
Editor: Mi An
Bình luận truyện