Nàng Thiếp Của Hoạn Quan

Chương 25



Chuyện đã tới nước này, Tiết Lệnh Vi cũng không có gì mà che che giấu giấu, nàng lau đi nước mắt, cố gắng trấn định lại, đơn giản nói hết ra: "Ta chỉ là muốn rời đi mà thôi, thả ta đi không tốt sao? Ta chính là người Hoàng thượng phái tới giám thị ngươi, ngươi giữ ta ở đây chính là để lại một mối uy hiếp đấy! Chẳng lẽ ngươi không sợ một ngày nào đó ta sẽ uy hiếp đến ngươi?" "Giám thị?" Triệu Duật bỗng nhiên bật cười, "Nếu không có ta phân phó, nàng cho rằng nàng có thể bước ra ngoài Đề đốc phủ này nửa bước sao? Đi gặp người khác được sao?" Tiết Lệnh Vi dừng một chút, kinh ngạc: "Thì ra ngươi biết thật?" Vậy cuối cùng là nhất cử nhất động của nàng, thật ra đều không tránh được đôi mắt của Triệu Duật? "Rất nhiều người muốn ta chết." Triệu Duật cực kỳ bình tĩnh nói, "Nàng cũng thế." "Nếu ngươi cũng đã biết rồi, thì lại càng không nên tiếp tục để ta ở lại đây nữa mới đúng." Tiết Lệnh Vi tạm dừng một chút, "Ngươi ngẫm lại ta trước kia đối tốt với ngươi đi, đưa ta ra kinh thành, ta chỉ có một yêu cầu như vậy mà thôi, chẳng lẽ đến cái này ngươi cũng không làm được sao?" Sau khi nghe xong, Triệu Duật trả lời: "Ta đúng là vẫn luôn niệm tình trước kia nàng rất tốt với ta, nên mới sẽ để lại ở đây, giám thị ta." Tiết Lệnh Vi nhìn điệu bộ hợp tình hợp lý của Triệu Duật, đột nhiên nghẹn lời, đây là cái đạo lý gì vậy? "Ta không muốn giám thị ngươi." -- Nàng nào có cái bản lĩnh ấy đâu? "Nàng trở về còn không phải là giúp Hoàng thượng giám thị ta sao? Nếu nàng không muốn, Hoàng thượng sao có thể làm khó nàng được?" Triệu Duật liếc nhìn nàng một cái thật sâu, "Chỉ là Hoàng thượng không nói cho nàng rằng, người này là ta. Nhiễm Nhiễm, Hoàng thượng cho nàng chỗ tốt gì thế? Mặc dù nàng đã là một thứ dân, nhưng nàng cũng không nên thiếu tự trọng, tùy ý đáp ứng đi làm thị thiếp người khác. Chẳng lẽ nàng không biết những hoạn quan có được quyền lợi, thật ra đều rất lương bạc sao?" "Ta hối hận rồi, ta biết ta làm sai, là ta vọng tưởng quá mức, tất cả đều là ta nhất thời hồ đồ, Triệu Duật, ta cầu xin ngươi, thả ta rời đi thành được không?" Nàng thật sự sai đến nỗi hối hận xanh cả ruột. Nàng không muốn mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ, không có một chút bình yên nào như thế. "Nếu muốn ta chết, nàng càng nên tìm mọi cách ở lại mới đúng." Triệu Duật ý vị thâm trường nói, "Vì chỗ tốt Hoàng thượng cho nàng mà giám thị ta, sẽ giúp Hoàng thượng diệt trừ ta, như vậy mới phù hợp ý nghĩa của việc nàng trở lại kinh thành, không phải sao?" Triệu Duật nghiêm túc thỏa đáng dàn xếp thay nàng như thế, ngược lại làm Tiết Lệnh Vi có chút sởn tóc gáy. Dứt lời, Triệu Duật duỗi tay lấy thanh kiếm đặt bên cạnh, rút từ trong vỏ kiếm ra một đoạn kiếm nhỏ, hàn quang chiếu vào trong đôi mắt đầy nỗi sợ của Tiết Lệnh Vi, chỉ nghe Triệu Duật hỏi nàng: "Nhiễm Nhiễm, thanh kiếm này chắc nàng còn nhớ chứ?" Sao Tiết Lệnh Vi có thể quên được? Một năm trước, Triệu Duật chính là dùng thanh kiếm này mà thẳng thừng chặt bỏ một bàn tay của Trịnh Hán Công -- "Ta không muốn ngươi chết! Ta làm gì có bản lĩnh đó? Nếu thời gian quay trở lại ta định sẽ không trở về đâu, đều là Hoàng thượng gạt ta về đây, ta cái gì cũng không biết, Triệu Duật!" Tiết Lệnh Vi thấy Triệu Duật cũng đã rút kiếm với nàng, dứt khoát đẩy mọi chuyện cho Chu Uân, "Ngươi đừng giết ta, ta biết sai rồi!" Lông mày Triệu Duật nhướng lên, hỏi một câu: "Nàng sai ở đâu?" Tiết Lệnh Vi sợ tới mức gần như sắp khóc ra, mặc dù Triệu Duật nói sẽ không giết nàng, vậy cũng có tâm tư giết nàng rồi. Nghe Triệu Duật hỏi như vậy, nàng mau chóng nhận sai: "Ta không nên đồng ý Hoàng thượng để ta trở về." "Còn gì nữa?" - - Còn gì nữa? Tiết Lệnh Vi lại nhanh chóng nói tiếp: "Không nên chưa được ngươi đồng ý đã chạy ra ngoài phủ." Triệu Duật nghe xong liền thu kiếm. Tiết Lệnh Vi thấy y buông kiếm xuống, lòng mới thoáng bình tĩnh một ít. "Lần này ta có thể bỏ qua cho nàng." Triệu Duật nâng cằm nàng lên, "Nhưng tiền đề là, nàng phải làm chút việc làm ta vừa lòng, làm ta cảm thấy giữ nàng lại không thiệt so với giết nàng, thế nào?" Tiết Lệnh Vi nghe vậy, sợ Triệu Duật ngay sau đó liền cắt qua cổ nàng thật, vội vàng dò hỏi: "Vậy, vậy cái gì mới là việc có thể làm ngươi vừa lòng?" Triệu Duật ý vị thâm trường cười cười: "Nhiễm Nhiễm, nàng không biết sao?" Tiết Lệnh Vi ngẩn người, nhưng khi chợt hiểu ra thì tức khắc hoảng sợ. Nàng giả bộ hồ đồ: "Ta, ta không biết." Triệu Duật lờ đi câu trả lời của nàng, lại sâu xa nói: "Roi, xiềng xích, hay là côn bổng.. Nhiễm Nhiễm, nàng thích cái nào?" Lòng bàn tay của Tiết Lệnh Vi bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, một cử động trợn tròn mắt cũng không dám, càng không dám đáp lời. Triệu Duật.. Là muốn nàng làm loại chuyện như đêm qua Ngọc Như làm ở trong phòng hắn? Tiết Lệnh Vi sao có thể thừa nhận mình biết y đang nói tới cái gì? Vì thế vẫn làm bộ không rõ: "Ta không rõ ràng ý ngươi lắm.." "Không hiểu thật sao?" Triệu Duật cố ý hỏi lại một câu, "Trịnh Hán Công Tây Hán trước kia có sở thích ngầm gì, nàng chưa bao giờ nghe nói sao? -- Lúc trước ta cũng cảm thấy cái sở thích này đúng là nhàm chán tục tằng, nhưng sau đó mới biết được, đối với thái giám, làm loại chuyện này xác thật là rất đáng hưởng thụ. Nhiễm Nhiễm, ta hầu hạ nàng nhiều năm như vậy, hiện giờ, nàng có phải nên hầu hạ lại ta rồi không?" "Ta, ta không biết hầu hạ thế nào.." Sắc mặt Tiết Lệnh Vi đã tái nhợt. "Không phải dưới cửa sổ đêm qua nàng nghe rất tận hứng à?" Triệu Duật ung dung thong thả, "Sao hôm nay lại nói nàng không biết?" - - Y đến chuyện này cũng biết! Triệu Duật nhìn vẻ mặt cứng nhắc của Tiết Lệnh Vi, tiếp tục nói: "Chẳng lẽ đêm qua không nghe rõ? Thế cũng không sao, ta dạy nàng là được." Tiết Lệnh Vi lắc đầu: "Ta không.." Triệu Duật đã duỗi tay qua kéo nàng lại, thấy nàng kháng cự, ánh mắt lạnh lẽo. "Ta không làm chuyện đó, ta không muốn!" Tiết Lệnh Vi như lâm đại địch, hoảng sợ nhìn Triệu Duật. Triệu Duật không để ý đến nàng giãy giụa, buông nàng ra, gọi thủ vệ tiến vào. Hai chân Tiết Lệnh Vi nhũn ra, bị thủ vệ áp đi theo phía sau Triệu Duật, kéo đi vào phòng ngủ của y. Khi Tiết Lệnh Vi nhìn thấy một loạt giá gỗ treo các loại khí cụ tại một góc trong phòng, nàng trực tiếp xụi lơ xuống đất. Trên cái giá gỗ ấy ngoại trừ roi dài, xiềng xích cùng khúc côn vừa rồi Triệu Duật nói với nàng, còn có mấy thứ hoa hoè loè loẹt khác. Triệu Duật cho lui thị vệ, đứng trước người Tiết Lệnh Vi: "Nhiễm Nhiễm, chọn một cái đi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện