Nàng Thiếp Của Hoạn Quan
Chương 26
"Hoàng Thượng đã dùng lý do gì mà làm nàng cam tâm tình nguyện trở về làm thiếp cho một hoạn quan thế?"
Tiết Lệnh Vi thấy y thẳng thừng không cố kỵ gọi chính mình là hoạn quan như vậy, có chút kinh ngạc. Những thái giám như Triệu Duật hoặc Trịnh Hán Công trước kia, thường rất kiêng kị bị trực tiếp gọi là hoạn quan, Trịnh Hán Công và cả một vị thái giám chưởng ấn khác của Tư Lễ Giám trước kia cũng vô cùng kiêng kị bị gọi như thế.
Tiết Lệnh Vi ấp úng nửa ngày, vẫn là không dám nói.
Làm sao nàng dám nói cái điều kiện kia chính là chờ y chết rồi, nàng có thể khôi phục thân phận quận chúa chứ?
"Ấp a ấp úng, đang suy nghĩ nên giấu diếm ta thế nào à?"
Tiết Lệnh Vi vội nói: "Không, ta không muốn giấu gì cả, chỉ là.. Chỉ là.."
"Chỉ là cái gì?" Triệu Duật cũng kiên nhẫn chờ nàng nói hết lời.
"Chỉ là.. Hoàng Thượng nói sẽ khôi phục thân phận quận chúa của ta, nên ta mới trở về.."
Triệu Duật nghe vậy, cười lạnh: "Chỉ sợ không chỉ như vậy đúng không?"
"Chỉ thế thôi."
"Muốn làm quận chúa thế cơ à?"
"Cũng không phải rất muốn." Nàng lắc đầu, bây giờ nàng thật sự không muốn.
Triệu Duật thoáng để sát vào nàng: "Không muốn làm quận chúa, cho nên muốn đi?"
Tiết Lệnh Vi không dám thừa nhận.
"Làm gì có chuyện tốt như vậy." Triệu Duật cười như không cười nhìn nàng chằm chằm, đáy mắt cất giấu vẻ sắc bén, "Trước khi thích khách quyết định giết người, mặc dù biết là thiêu thân lao đầu vào lửa, nhưng chỉ cần còn chưa có kết quả, bọn họ sẽ nguyện ý mạo hiểm. Nhiễm Nhiễm, không phải nàng cũng thế sao?"
Tiết Lệnh Vi á khẩu không trả lời được.
"Có không ít người trăm phương nghìn kế tiếp cận ta, muốn giết ta. Thật vất vả đến trước mặt ta rồi, mới biết rõ một sự thật rằng chính mình là đi tìm chết, cuối cùng chỉ biết chạy trốn. Đã thật vất vả tiếp cận ta rồi, sao ta dễ dàng để cho bọn họ đi được? Ta sẽ cho một cơ hội cho bọn họ giết ta, nhưng có thể thành công hay không, vẫn phải xem bản lĩnh của bọn họ."
Mấy câu cuối cùng, Triệu Duật là nhìn Tiết Lệnh Vi mà nói.
"Ta đã nói rồi, ta không muốn giết ngài, từ trước đến nay đều không hề muốn." Sau khi biết người này là Triệu Duật, nàng không có chút suy nghĩ muốn giết nào, "Là Hoàng thượng muốn diệt trừ ngài, nếu hắn nói sự thật cho ta từ sớm, ta căn bản sẽ không đáp ứng. Mấy chuyện đó không liên quan đến ta, mà không phải ngay từ đầu ngài cũng không biết ta sẽ trở về sao?"
Triệu Duật nhìn bộ dáng ham sống phủi sạch, sợ y sẽ giết nàng thật của nàng, nhịn không được cười cười.
"Nếu Hoàng thượng biết nàng bán đứng hắn sảng khoái như thế, nàng cảm thấy Hoàng thượng sẽ như thế nào?" Triệu Duật dừng một chút, "Hơn phân nửa sẽ lấy tội danh bôi nhọ quân thượng mà xử trảm nàng --"
Tiết Lệnh Vi sao lại không biết những lời này không thể tùy ý nói ra? Nếu không phải nơi này chỉ có nàng cùng Triệu Duật, Triệu Duật lại một phen tra tấn ép hỏi, nàng không có khả năng sẽ dễ dàng bán Chu Uân như vậy.
- - Tiết Lệnh Vi cũng không cảm thấy có gì không thể nói, vốn dĩ chính là Chu Uân lừa nàng nhảy vào hố lửa, sống chết trước mắt, chẳng lẽ nàng còn không thể tự bảo vệ mình một chút sao?
"Không phải ta nói hay không ngài cũng biết sao?" Tiết Lệnh Vi nói xong, cẩn thận thử Triệu Duật một câu: "Ta đều đúng theo sự thật mà nói, cũng chưa bao giờ hạ thủ với ngài, cho nên không coi là đi tìm cái chết.."
Triệu Duật bật cười, "Những người đi chịu chết đều không biết chính mình đang vọng tưởng. Nhưng nàng rất tự mình hiểu lấy, lại thành thật như thế." Cánh tay Triệu Duật duỗi ra, bàn tay ôm qua cái ót nàng, cúi người về phía trước, "Ta thích Nhiễm Nhiễm thật, sao có thể giết nàng chứ?"
Dù Triệu Duật thật lòng hay không thật lòng, Tiết Lệnh Vi cũng không cách nào tìm hiểu cho ra lẽ, nhưng có vẻ trước mắt Triệu Duật là sẽ không giết nàng.
- - Như vậy là tốt rồi. Giữ được rừng xanh thì sợ gì không có củi đốt.
Mặt Triệu Duật và mặt nàng chỉ cách nhau không quá năm tấc. Tiết Lệnh Vi vừa mới thở phào trong lòng, Triệu Duật liền ấn cái ót nàng kéo về phía mình, sau đó nhẹ nhàng một hôn lên mi tâm nàng.
Tiết Lệnh Vi nhất thời ngẩn người.
* * *
Editor: Mi An
Tiết Lệnh Vi thấy y thẳng thừng không cố kỵ gọi chính mình là hoạn quan như vậy, có chút kinh ngạc. Những thái giám như Triệu Duật hoặc Trịnh Hán Công trước kia, thường rất kiêng kị bị trực tiếp gọi là hoạn quan, Trịnh Hán Công và cả một vị thái giám chưởng ấn khác của Tư Lễ Giám trước kia cũng vô cùng kiêng kị bị gọi như thế.
Tiết Lệnh Vi ấp úng nửa ngày, vẫn là không dám nói.
Làm sao nàng dám nói cái điều kiện kia chính là chờ y chết rồi, nàng có thể khôi phục thân phận quận chúa chứ?
"Ấp a ấp úng, đang suy nghĩ nên giấu diếm ta thế nào à?"
Tiết Lệnh Vi vội nói: "Không, ta không muốn giấu gì cả, chỉ là.. Chỉ là.."
"Chỉ là cái gì?" Triệu Duật cũng kiên nhẫn chờ nàng nói hết lời.
"Chỉ là.. Hoàng Thượng nói sẽ khôi phục thân phận quận chúa của ta, nên ta mới trở về.."
Triệu Duật nghe vậy, cười lạnh: "Chỉ sợ không chỉ như vậy đúng không?"
"Chỉ thế thôi."
"Muốn làm quận chúa thế cơ à?"
"Cũng không phải rất muốn." Nàng lắc đầu, bây giờ nàng thật sự không muốn.
Triệu Duật thoáng để sát vào nàng: "Không muốn làm quận chúa, cho nên muốn đi?"
Tiết Lệnh Vi không dám thừa nhận.
"Làm gì có chuyện tốt như vậy." Triệu Duật cười như không cười nhìn nàng chằm chằm, đáy mắt cất giấu vẻ sắc bén, "Trước khi thích khách quyết định giết người, mặc dù biết là thiêu thân lao đầu vào lửa, nhưng chỉ cần còn chưa có kết quả, bọn họ sẽ nguyện ý mạo hiểm. Nhiễm Nhiễm, không phải nàng cũng thế sao?"
Tiết Lệnh Vi á khẩu không trả lời được.
"Có không ít người trăm phương nghìn kế tiếp cận ta, muốn giết ta. Thật vất vả đến trước mặt ta rồi, mới biết rõ một sự thật rằng chính mình là đi tìm chết, cuối cùng chỉ biết chạy trốn. Đã thật vất vả tiếp cận ta rồi, sao ta dễ dàng để cho bọn họ đi được? Ta sẽ cho một cơ hội cho bọn họ giết ta, nhưng có thể thành công hay không, vẫn phải xem bản lĩnh của bọn họ."
Mấy câu cuối cùng, Triệu Duật là nhìn Tiết Lệnh Vi mà nói.
"Ta đã nói rồi, ta không muốn giết ngài, từ trước đến nay đều không hề muốn." Sau khi biết người này là Triệu Duật, nàng không có chút suy nghĩ muốn giết nào, "Là Hoàng thượng muốn diệt trừ ngài, nếu hắn nói sự thật cho ta từ sớm, ta căn bản sẽ không đáp ứng. Mấy chuyện đó không liên quan đến ta, mà không phải ngay từ đầu ngài cũng không biết ta sẽ trở về sao?"
Triệu Duật nhìn bộ dáng ham sống phủi sạch, sợ y sẽ giết nàng thật của nàng, nhịn không được cười cười.
"Nếu Hoàng thượng biết nàng bán đứng hắn sảng khoái như thế, nàng cảm thấy Hoàng thượng sẽ như thế nào?" Triệu Duật dừng một chút, "Hơn phân nửa sẽ lấy tội danh bôi nhọ quân thượng mà xử trảm nàng --"
Tiết Lệnh Vi sao lại không biết những lời này không thể tùy ý nói ra? Nếu không phải nơi này chỉ có nàng cùng Triệu Duật, Triệu Duật lại một phen tra tấn ép hỏi, nàng không có khả năng sẽ dễ dàng bán Chu Uân như vậy.
- - Tiết Lệnh Vi cũng không cảm thấy có gì không thể nói, vốn dĩ chính là Chu Uân lừa nàng nhảy vào hố lửa, sống chết trước mắt, chẳng lẽ nàng còn không thể tự bảo vệ mình một chút sao?
"Không phải ta nói hay không ngài cũng biết sao?" Tiết Lệnh Vi nói xong, cẩn thận thử Triệu Duật một câu: "Ta đều đúng theo sự thật mà nói, cũng chưa bao giờ hạ thủ với ngài, cho nên không coi là đi tìm cái chết.."
Triệu Duật bật cười, "Những người đi chịu chết đều không biết chính mình đang vọng tưởng. Nhưng nàng rất tự mình hiểu lấy, lại thành thật như thế." Cánh tay Triệu Duật duỗi ra, bàn tay ôm qua cái ót nàng, cúi người về phía trước, "Ta thích Nhiễm Nhiễm thật, sao có thể giết nàng chứ?"
Dù Triệu Duật thật lòng hay không thật lòng, Tiết Lệnh Vi cũng không cách nào tìm hiểu cho ra lẽ, nhưng có vẻ trước mắt Triệu Duật là sẽ không giết nàng.
- - Như vậy là tốt rồi. Giữ được rừng xanh thì sợ gì không có củi đốt.
Mặt Triệu Duật và mặt nàng chỉ cách nhau không quá năm tấc. Tiết Lệnh Vi vừa mới thở phào trong lòng, Triệu Duật liền ấn cái ót nàng kéo về phía mình, sau đó nhẹ nhàng một hôn lên mi tâm nàng.
Tiết Lệnh Vi nhất thời ngẩn người.
* * *
Editor: Mi An
Bình luận truyện