Nàng Thiếp Của Hoạn Quan

Chương 33



"Cái này lẽ ra phải tự nàng suy nghĩ chứ?" Triệu Duật nhìn nàng, trong mắt vẫn luôn ngậm ý cười như xuân phong, nhưng xuân phong cũng không chừng được khi nào sẽ biến thành mưa rền gió dữ, "Ngọc Như luôn tự nghĩ biện pháp lấy lòng ta."

Tiết Lệnh Vi nào có bản lĩnh như Ngọc Như?

"Nhưng nô gia không nghĩ ra được."

Triệu Duật nghe vậy, nói: "Vậy nàng nghĩ kỹ lại đi, nàng thạo cái gì."

Tiết Lệnh Vi trầm tư suy nghĩ, hình như cái gì nàng cũng không thạo cả.

"Nô gia thạo cái gì không thạo cái gì, không phải đại nhân rất rõ ràng sao?"

"Cho nên, nàng mới càng nên lấy ra thứ gì đó ta chưa bao giờ gặp qua, làm ta thấy mới mẻ."

Tiết Lệnh Vi nghĩ nghĩ, Triệu Duật đã thấy nàng múa, nhưng ngoại trừ cái này, nàng thật sự không biết gì cả, trừ phi --

Triệu Duật thấy nàng trầm mặc nửa ngày, "Không nghĩ ra được sao? Nói thế nào nàng cũng là con gái của Trưởng công chúa, chẳng lẽ thật sự lấy không ra một chút thủ đoạn nào sao?"

"Ta có phải mẫu thân ta đâu, ngài biết mà.."

Triệu Duật cười nhẹ, trêu ghẹo nàng: "Tốt xấu gì mẫu thân nàng cũng từng là Trưởng công chúa nhiếp chính, hô mưa gọi gió nắm quyền trên triều đình, nàng thân là nữ nhi của nàng ta, mà ngay cả một Ngọc Như cũng không bằng sao? Nhiễm Nhiễm, nếu không có người khác che chở, thật ra thì chính nàng có thể đi bao lâu chứ?"

Tiết Lệnh Vi bị lời này kích thích tới, lập tức phản bác: "Ai nói ta không bằng Ngọc Như đó?"

Triệu Duật thong thả ung dung nói: "Ngọc Như biết hát biết múa, biết lấy lòng người, nàng ta biết mấy cái này, nàng thạo hết sao?"

"Nhưng cái ta biết, không nhất định nàng ta biết làm!"

Triệu Duật có chút hứng thú với những lời này của nàng: "Vậy nàng nói xem, nàng biết làm gì?"

Tiết Lệnh Vi buột miệng thốt ra: "Ta biết trồng rau, giặt quần áo, nấu cơm! Cho dù nàng ta biết nấu cơm giặt đồ, nhưng nhất định nàng ta không biết trồng rau!"

Nói như vậy, một năm nay nàng cũng không phải hoàn toàn không có sở trường.

Triệu Duật tức khắc ngây ngốc, có lẽ không nghĩ tới câu trả lời của nàng sẽ là thế này.

Lát sau, nàng nghe thấy Triệu Duật ha hả cười ra tiếng.

Tiết Lệnh Vi cảm giác y đang cười nhạo mình, liền có chút không phục: "Tuy không sánh bằng ca vũ, nhưng đây đều là những thứ có thể áp dụng thực tiễn! Trồng rau không phải ai cũng có thể gieo trồng được --"

Triệu Duật cười không ngừng, duỗi tay nhéo nhéo mặt nàng: "Người khác nhất định sẽ không nghĩ đến, con gái do Trưởng công chúa nhiếp chính cùng Tại Bộ Thị Lang đỗ Trạng Nguyên ngày xưa sinh ra, lại là một cô nương chỉ biết trồng rau ngon."

"Chẳng lẽ không được sao?"

"Bản lĩnh của nàng xác thật là có thể sử dụng thực tiễn!" Triệu Duật cũng không phủ nhận lý lẽ của nàng, cười xong, lại nghiêm túc nói với nàng: "Nhưng nàng đã quên rằng, Đề đốc phủ không cần biết trồng rau, thân là một thị thiếp, đầu tiên nên học cách lấy lòng trước."

Tiết Lệnh Vi nhìn y, á khẩu không trả lời được.

Triệu Duật lại nói: "Nàng biết Ngọc Như lấy lòng ta thế nào không?"

Tiết Lệnh Vi không muốn biết, bởi vì chắc chắn không phải là chuyện tốt lành gì.

Nàng vẫn luôn sống trong nhung lụa, được mẫu thân bảo vệ, từ trước đến nay đều là người khác dua nịnh bợ nàng. Nhưng một năm nay nàng đã trải qua không ít chuyện, nói không hiểu thêm vài chuyện là không có khả năng, cái việc lấy lòng người khác này, tuy nàng chưa làm bao giờ, nhưng không có nghĩa nàng một chút cũng không biết nên làm thế nào.

Nhưng nếu đổi lại là người khác, có lẽ nàng còn có chút phương pháp. Đối với Triệu Duật, nàng không thể nào xuống tay được.

Triệu Duật rất tinh ý, lại cực kỳ hiểu biết nàng, nàng sợ mới không cẩn thận một cái đã bị y nhìn ra chút tâm tư cất giấu trong lòng mình.

Múa rìu qua mắt thợ trước mặt một người cực kỳ quen thuộc mình, không thể nghi ngờ chính là chê cười.

* * *

Editor: Mi An

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện