Nàng Thiếp Của Hoạn Quan

Chương 34



"Trước kia khi ta hầu hạ nàng, vì lấy lòng nàng vui vẻ, ta luôn nghĩ ra rất nhiều biện pháp để làm nàng cười, sao hôm nay chỉ đổi một chút thôi, nàng liền khó xử như thế?" Sắc mặt của Triệu Duật nhìn không ra vui hay buồn, chỉ nói thêm một câu với nàng: "Ta không kiên nhẫn được như trước kia nữa đâu."

Tiết Lệnh Vi trầm mặc một lát, sợ thật sự hao hết lòng kiên nhẫn của Triệu Duật, vì thế cắn răng một cái, hạ quyết tâm, ôm mặt Triệu Duật, hôn lên môi y.

Tựa như một năm trước ở phủ Công chúa vậy, nàng cùng Triệu Duật ngồi dưới đất lần đầu tiên hôn nhau, Triệu Duật hỏi nàng có biết cái gì là thích không.

Triệu Duật nói rằng, chỉ với người nàng thích mới có thể có da thịt chi thân, nàng khi đó căn bản không hiểu cái gì là tình cảm nam nữ, hơn nữa cực kỳ thân thuộc với Triệu Duật, cho nên lúc hôn Triệu Duật, nội tâm nàng cũng không có gợn sóng gì.

Lần đó là nàng chủ động hôn y, lúc này đây, là bất đắc dĩ bị ép.

Lần này khác ở chỗ, khi nàng chạm đến bờ môi ấm áp của y, nhiều hơn một ít cảm giác tê dại. Đồng thời còn kèm theo sự quen thuộc mà xa lạ không nói nên lời.

Có lẽ nàng thật sự xem hắn là một người khác kẻ xa lạ.

Nụ hôn của Tiết Lệnh Vi phớt qua môi y như chuồn chuồn lướt nước, nàng buông y ra ngay lập tức, "Như vậy được rồi chứ?"

Lúc Triệu Duật bị nàng hôn, rõ ràng ngây ngốc một chút. Giống như một năm trước, nụ hôn của nàng luôn luôn đến đột nhiên, không kịp phòng ngừa, làm y chưa kịp phòng bị gì cả.

Vẻ sững sờ dưới đáy mắt biến mất rất nhanh, trên môi còn đọng lại xúc cảm khi nàng khẽ lướt qua, đáy lòng Triệu Duật lại có chút tham luyến cảm giác ấy, giống như một năm trước vậy, cảm giác ấy cũng tới mà không hề báo trước.

"Như vậy là xong rồi à?" Triệu Duật hỏi một câu.

Triệu Duật thoạt nhìn có vẻ không mấy vừa lòng, nhưng Tiết Lệnh Vi lại không biế mình ngoại trừ làm thế này còn có thể làm gì, nghĩ một hồi, nàng thử hỏi một câu: "Hay là.. Ta hôn ngài thêm mấy cái nữa?"

Nàng cũng chỉ biết làm vậy thôi.

Ánh mắt Triệu Duật nhìn nàng có vài phần bất đắc dĩ, hắn thở dài: "Nàng đúng là một chút cũng không biết, những người ở bên cạnh ta, sao có thể một chút thủ đoạn cũng không có?"

".. Ta không biết thật."

"Thôi." Triệu Duật thấy nàng xác thật không biết nên làm thế nào, liền tạm thời không làm khó nàng, "Trước kia không biết thì thôi, nhưng bây giờ nàng phải học."

Tiết Lệnh Vi hoài nghi hỏi: "Học thế nào?"

- - Tiết Lệnh Vi cảm thấy Triệu Duật kỳ quái cực kỳ, y cứng rắn ép buộc nàng ở bên cạnh y thì không nói, hiện giờ còn muốn nàng học làm thế nào để lấy lòng y, nàng đều bị y ép, đều không phải chính nàng mong muốn, kết quả là, y còn muốn cười cợt trêu mình.

Ngay khi Tiết Lệnh Vi cho rằng ý Triệu Duật có lẽ là muốn đích thân dạy nàng, Triệu Duật lại phân phó hạ nhân đang chờ bên ngoài gọi Ngọc Như đến đây.

Buổi chiều sau khi ra ngoài Đông Uyển, cục tức trong ngực Ngọc Như vẫn chưa tiêu hết, nàng ta còn đang chờ xem con hồ ly tinh kia sẽ bị đại nhân tra tấn thế nào, sẽ hối hận thế nào, lại không ngờ đại nhân sẽ đột nhiên gọi nàng ta qua.

Ngọc Như tức khắc tự tin gấp bội, nhất định là con nha đầu Hồng Lăng kia không chịu nổi, đại nhân chưa đã thèm, vẫn là thấy nàng tốt hơn.

Mấy nữ tử từng bị ban cho đại nhân ấy, không phải đều là như thế sao?

Nghĩ vậy, Ngọc Như liền vui sướng hơn rất nhiều.

Mặc kệ có bao nhiêu nữ nhân bị đưa vào Đề đốc phủ, Ngọc Như nàng đều sẽ là người đi đến cuối cùng.

Ngọc Như nhanh chóng sửa soạn trang điểm một chút, theo hạ nhân tiến vào phòng ngủ của Triệu Duật. Nàng ta vô cùng chờ mong bộ dạng lúc này của con hồ ly tinh Hồng Lăng kia.

* * *

Editor: Mi An

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện