Nàng Thiếp Của Hoạn Quan
Chương 71
Tiết Lệnh Vi vội hành lễ: "Thiếp thân thỉnh an Quý phi nương nương."
"Miễn lễ."
Không cần nghĩ cũng biết Trịnh Quý phi đến đây để tìm Triệu Duật, sao nàng có thể tiếp tục đứng đây? Vì thế nàng bưng mâm gà quay nói: "Chắc hẳn Quý phi nương nương có việc muốn nói với đại nhân, vậy thiếp thân không quấy rầy nữa, thiếp thân cáo lui trước."
Được Triệu Duật và Trịnh Quý phi ngầm đồng ý, Tiết Lệnh Vi bước vội rời khỏi đây, nàng không hề muốn dính dáng vào chuyện của họ chút nào.
Tiết Lệnh Vi đi rồi, Trịnh Quý phi mới thu hồi tầm mắt, phất tay cho hạ nhân lui xuống xong, ý vị sâu xa mà nói với Triệu Duật: "Nha đầu này cũng lanh lợi nhỉ, ngươi không sợ giữ nàng, tương lai nàng ta sẽ là một mối họa sao?"
"Nếu thật sự trở thành mối họa của thần, vậy nàng cũng có bản lĩnh."
"Ngươi tự tin như vậy, là muốn nói nàng ta không có bản lĩnh đó sao?"
Triệu Duật không lên tiếng.
"Triệu Duật, ngươi thích gương mặt đấy của nàng ta, hay là!" Trịnh Quý phi dừng một chút, ánh mắt sắc bén, "Nàng ta chính là Tiết Lệnh Vi?"
Triệu Duật nhìn về phía nàng, vân đạm phong khinh đáp: "Người nghĩ sao?"
"Nàng ta chính là Quận chúa An Dương." Trịnh Quý phi cười khẩy, nàng không tin câu chuyện dung mạo tương tự nực cười đó đâu.
"Nàng ấy được Hoàng thượng ban thưởng cho thần, người nói nàng chính là Quận chúa An Dương, chẳng lẽ người nghi ngờ Hoàng thượng?"
"..."
Trịnh Quý phi thu hồi tầm mắt, tuy không trực tiếp vạch rõ nhưng nàng cũng đoán ra được.
"Hoàng thượng đi tiếp một quân cờ giúp ngươi, ta biết nàng đã từng đối xử không tệ với ngươi, nhưng ngươi cũng đừng quên, ngươi là kẻ thù của nàng, ai biết sau lưng gương mặt đấy cất giấu tâm tư gì?"
"Thần tự có chừng có mực." Triệu Duật vẫn không nhiều lời, "Người vẫn nên quan tâm đến bản thân thì hơn."
Trịnh Quý phi nhìn những con cá đang bơi lội trong ao, đôi mắt không chút ánh sáng, trong giọng nói gần như bình tĩnh của nàng xen lẫn vẻ bi ai không biết tên, nỗi bi ai ấy thẩm thấu khắp toàn thân nàng: "Vốn dĩ, chúng ta có thể không cần, không cần sống trong tình cảnh này như vậy. Nếu chúng ta đều đầy đủ, thật là tốt biết bao? Triệu Duật, nói không chừng.."
Trịnh Quý phi không nói tiếp, không biết nàng nghĩ tới điều gì, xoay người nhìn vẻ mặt không buồn cũng không vui của nam nhân: "Nếu không có đám người đó, bây giờ chúng ta, đã có con rồi!"
Triệu Duật bình tĩnh nhìn nàng: "Đến bước này rồi thì đừng nghĩ về chuyện trước kia. Còn nữa, về sau đừng dễ dàng nói những lời như vậy, đây là tội chém đầu."
"Ngươi cho rằng ta còn sợ chúng sao?"
"Người đương nhiên không sợ. Thần cứu người ra từ trong địa ngục, đẩy người bước lên vị trí này, không phải để người hủy hoại chính mình."
"Ta đã bị hủy hoại rồi!" Trịnh Quý phi gần như rít gào lên câu này, khóe mắt ứa lệ, nghẹn ngào nói, "Triệu Duật, chàng có thể ôm ta một cái không?"
Triệu Duật nhìn nàng không nói lời nào, cũng không có bất cứ phản ứng gì. Trịnh Quý phi thấy hắn trầm mặc không nhúc nhích, chủ động tiến lên ôm lấy y. Mặt nàng tựa sát vào ngực y, gần như cầu xin mà nói: "Lâu lắm rồi chàng không ôm ta, ta muốn chàng ôm ta. Ta là thê tử chỉ phúc vi hôn [1] của chàng, vốn dĩ chúng ta nên tương kính như tân mà bạc đầu giai lão, không phải lúc trước chàng thích ta nhất sao? Vì sao bây giờ lại lạnh nhạt không còn muốn ôm ta?"
[1] Chỉ phúc vi hôn (指腹为婚) : Đính hôn từ trong bụng mẹ
Triệu Duật chậm rãi nhắm mắt, nét mặt như bị phủ kín một tầng sương.
"Thần không phải huynh ấy."
Mặt Trịnh Quý phi tức khắc cứng đờ, phảng phất người nàng đang ôm đã nói ra một sự thật cực kỳ tàn khốc vậy. Nhưng chỉ trong chốc lát, Trịnh Quý phi cắn răng, từng câu từng chữ, cố chấp nói: "Là chàng."
"Đừng tự lừa dối mình, huynh ấy sẽ không muốn thấy dáng vẻ này của người đâu."
Trịnh Quý phi nghe vậy, buông lỏng Triệu Duật ra. Nàng thong thả ung dung lau đi nước mắt trên mặt, nhìn chằm chằm Triệu Duật một lát, đột nhiên phát ra một tiếng cười khẩy như tâm đã hóa thành tro tàn.
"Biết gì không? Thật ra ta tình nguyện lúc trước chúng ta đều chết hết."
Triệu Duật im lặng.
"Trước đây chàng cũng từng nói thích ta nhất, bây giờ lại không hề chịu ôm ta, ghét bỏ ta rồi phải không?"
"Suy nghĩ quá nhiều sẽ chỉ làm bản thân trở nên càng ngày càng cực đoan."
"Bây giờ ta cực đoan như vậy, còn không đều do con nha đầu kia sao?" Trịnh Quý phi thở hắt ra, "Có biết hôm nay ta đau lòng điều gì nhất không? Là chàng dám giữ nàng ta bên người, nhổ cỏ tận gốc mới là tác phong hành sự của chàng cơ mà, chẳng lẽ giữ nàng là vì thích nàng ta sao?"
* * *
Editor: Mi An
"Miễn lễ."
Không cần nghĩ cũng biết Trịnh Quý phi đến đây để tìm Triệu Duật, sao nàng có thể tiếp tục đứng đây? Vì thế nàng bưng mâm gà quay nói: "Chắc hẳn Quý phi nương nương có việc muốn nói với đại nhân, vậy thiếp thân không quấy rầy nữa, thiếp thân cáo lui trước."
Được Triệu Duật và Trịnh Quý phi ngầm đồng ý, Tiết Lệnh Vi bước vội rời khỏi đây, nàng không hề muốn dính dáng vào chuyện của họ chút nào.
Tiết Lệnh Vi đi rồi, Trịnh Quý phi mới thu hồi tầm mắt, phất tay cho hạ nhân lui xuống xong, ý vị sâu xa mà nói với Triệu Duật: "Nha đầu này cũng lanh lợi nhỉ, ngươi không sợ giữ nàng, tương lai nàng ta sẽ là một mối họa sao?"
"Nếu thật sự trở thành mối họa của thần, vậy nàng cũng có bản lĩnh."
"Ngươi tự tin như vậy, là muốn nói nàng ta không có bản lĩnh đó sao?"
Triệu Duật không lên tiếng.
"Triệu Duật, ngươi thích gương mặt đấy của nàng ta, hay là!" Trịnh Quý phi dừng một chút, ánh mắt sắc bén, "Nàng ta chính là Tiết Lệnh Vi?"
Triệu Duật nhìn về phía nàng, vân đạm phong khinh đáp: "Người nghĩ sao?"
"Nàng ta chính là Quận chúa An Dương." Trịnh Quý phi cười khẩy, nàng không tin câu chuyện dung mạo tương tự nực cười đó đâu.
"Nàng ấy được Hoàng thượng ban thưởng cho thần, người nói nàng chính là Quận chúa An Dương, chẳng lẽ người nghi ngờ Hoàng thượng?"
"..."
Trịnh Quý phi thu hồi tầm mắt, tuy không trực tiếp vạch rõ nhưng nàng cũng đoán ra được.
"Hoàng thượng đi tiếp một quân cờ giúp ngươi, ta biết nàng đã từng đối xử không tệ với ngươi, nhưng ngươi cũng đừng quên, ngươi là kẻ thù của nàng, ai biết sau lưng gương mặt đấy cất giấu tâm tư gì?"
"Thần tự có chừng có mực." Triệu Duật vẫn không nhiều lời, "Người vẫn nên quan tâm đến bản thân thì hơn."
Trịnh Quý phi nhìn những con cá đang bơi lội trong ao, đôi mắt không chút ánh sáng, trong giọng nói gần như bình tĩnh của nàng xen lẫn vẻ bi ai không biết tên, nỗi bi ai ấy thẩm thấu khắp toàn thân nàng: "Vốn dĩ, chúng ta có thể không cần, không cần sống trong tình cảnh này như vậy. Nếu chúng ta đều đầy đủ, thật là tốt biết bao? Triệu Duật, nói không chừng.."
Trịnh Quý phi không nói tiếp, không biết nàng nghĩ tới điều gì, xoay người nhìn vẻ mặt không buồn cũng không vui của nam nhân: "Nếu không có đám người đó, bây giờ chúng ta, đã có con rồi!"
Triệu Duật bình tĩnh nhìn nàng: "Đến bước này rồi thì đừng nghĩ về chuyện trước kia. Còn nữa, về sau đừng dễ dàng nói những lời như vậy, đây là tội chém đầu."
"Ngươi cho rằng ta còn sợ chúng sao?"
"Người đương nhiên không sợ. Thần cứu người ra từ trong địa ngục, đẩy người bước lên vị trí này, không phải để người hủy hoại chính mình."
"Ta đã bị hủy hoại rồi!" Trịnh Quý phi gần như rít gào lên câu này, khóe mắt ứa lệ, nghẹn ngào nói, "Triệu Duật, chàng có thể ôm ta một cái không?"
Triệu Duật nhìn nàng không nói lời nào, cũng không có bất cứ phản ứng gì. Trịnh Quý phi thấy hắn trầm mặc không nhúc nhích, chủ động tiến lên ôm lấy y. Mặt nàng tựa sát vào ngực y, gần như cầu xin mà nói: "Lâu lắm rồi chàng không ôm ta, ta muốn chàng ôm ta. Ta là thê tử chỉ phúc vi hôn [1] của chàng, vốn dĩ chúng ta nên tương kính như tân mà bạc đầu giai lão, không phải lúc trước chàng thích ta nhất sao? Vì sao bây giờ lại lạnh nhạt không còn muốn ôm ta?"
[1] Chỉ phúc vi hôn (指腹为婚) : Đính hôn từ trong bụng mẹ
Triệu Duật chậm rãi nhắm mắt, nét mặt như bị phủ kín một tầng sương.
"Thần không phải huynh ấy."
Mặt Trịnh Quý phi tức khắc cứng đờ, phảng phất người nàng đang ôm đã nói ra một sự thật cực kỳ tàn khốc vậy. Nhưng chỉ trong chốc lát, Trịnh Quý phi cắn răng, từng câu từng chữ, cố chấp nói: "Là chàng."
"Đừng tự lừa dối mình, huynh ấy sẽ không muốn thấy dáng vẻ này của người đâu."
Trịnh Quý phi nghe vậy, buông lỏng Triệu Duật ra. Nàng thong thả ung dung lau đi nước mắt trên mặt, nhìn chằm chằm Triệu Duật một lát, đột nhiên phát ra một tiếng cười khẩy như tâm đã hóa thành tro tàn.
"Biết gì không? Thật ra ta tình nguyện lúc trước chúng ta đều chết hết."
Triệu Duật im lặng.
"Trước đây chàng cũng từng nói thích ta nhất, bây giờ lại không hề chịu ôm ta, ghét bỏ ta rồi phải không?"
"Suy nghĩ quá nhiều sẽ chỉ làm bản thân trở nên càng ngày càng cực đoan."
"Bây giờ ta cực đoan như vậy, còn không đều do con nha đầu kia sao?" Trịnh Quý phi thở hắt ra, "Có biết hôm nay ta đau lòng điều gì nhất không? Là chàng dám giữ nàng ta bên người, nhổ cỏ tận gốc mới là tác phong hành sự của chàng cơ mà, chẳng lẽ giữ nàng là vì thích nàng ta sao?"
* * *
Editor: Mi An
Bình luận truyện