Nàng Thiếp Của Hoạn Quan
Chương 72
"Không liên quan dến nàng ấy." Triệu Duật trả lời đơn giản.
"Sao vậy, chẳng lẽ chàng thật sự cảm thấy, con nha đầu kia sẽ thích chàng?" Trịnh Quý phi châm chọc cười: "Trước kia nàng ta cũng chỉ xem chàng như một nô tài làm tốt bổn phận, chàng cảm thấy nàng ta sẽ thích một hoạn quan sao?"
Triệu Duật cũng không giải thích bất cứ điều gì.
"Quý phi nương nương, trời đã không còn sớm, nếu trong lòng thoải mái thì hồi cung đi."
Trịnh Quý phi trầm mặc hồi lâu, sửa sang lại dung nhan của mình lần nữa, trong chốc lát lại là vị Quý phi cao cao tại thượng không coi ai ra gì.
"Triệu Duật, chàng tự giải quyết cho tốt."
Bỏ những lời này lại, Trịnh Quý phi sải bước rời đi.
- -
Tiết Lệnh Vi bưng mâm gà quay về Đông Uyển, không thấy Thanh Nghiên đâu. Thật ra nàng cũng tò mò Trịnh Quý phi và Triệu Duật sẽ nói về chuyện gì, nhưng nàng không dám nghe lén, Triệu Duật tinh như vậy, nếu bị phát hiện thì xong đời.
Đến khi nàng xuống phòng bếp nấu chén canh gừng uống xong, về Đông Uyển nằm một lát thì Thanh Nghiên mới trở về.
"Muội đi đâu thế? Tỷ tỷ tìm mãi mà không thấy muội."
"Muội thì đi đâu chứ? Vẫn ở trong phủ mà?" Thanh Nghiên thấy sắc mặt nàng không được tốt, chuyển đề tài: "Tỷ tỷ sao thế? Bị bệnh sao?"
Tiết Lệnh Vi sờ trán mình, không nóng lắm, bèn nói: "Không có gì, tỷ tỷ hơi mệt mỏi thôi, ngủ một lát là được rồi."
Thanh Nghiên chỉ vâng một tiếng.
Khi nàng tỉnh ngủ thì trời đã tối, là Thanh Nghiên đến đánh thức nàng, chỉ thấy Thanh Nghiên hớn hở nói với nàng: "Hồng Lăng tỷ tỷ, có chuyện vui này."
"Chuyện vui?" Tiết Lệnh Vi không hiểu ra sao, "Chuyện gì mà khiến muội vui như thế?"
Thanh Nghiên cứ như cuối cùng cũng được nở mày nở mặt: "Sau này, tại phủ Đề đốc này, sẽ không bao giờ sẽ có ai có thể đè trên đầu tỷ tỷ và muội mà tác oai tác phúc nữa."
Tiết Lệnh Vi vẫn không hiểu: "Thanh Nghiên, rốt cuộc là chuyện gì?"
"Tỷ tỷ." Hai mắt Thanh Nghiên phát sáng: "Ngày của Ngọc Như, đã đến cuối --"
Sau đó Tiết Lệnh Vi mới biết được Ngọc Như chủ động câu dẫn Triệu Duật vào lúc chạng vạng, hạ độc trong trà Triệu Duật, muốn mượn cơ hội độc chết Triệu Duật nhưng bất thành. Nhất cử nhất động của nàng ta đã sớm bị Triệu Duật nắm trong tay.
Tiết Lệnh Vi như lọt vào trong sương mù mà bị Thanh Nghiên kéo xuống dưới cửa sổ thư phòng của Triệu Duật, trốn ở đó nghe lén. Thanh Nghiên trông hớn ha hớn hở, Tiết Lệnh Vi chưa bao giờ thấy nàng vui vẻ như vậy.
Tiếng nghiến răng nghiến lợi của Ngọc Như thoảng qua bức tường: "Những ngày như vậy, ta chịu quá đủ rồi! Triệu Duật, nói thật với ngươi nhé, ta quá buồn nôn ngươi, nếu không phải lão cha thất phu của ta ép ta, sao ta muốn hầu hạ ngươi làm cái chuyện buồn nôn kia cơ chứ? Đồ hoạn quan chó má! Trước kia ngươi chỉ là một tên nô tài sai đầu cúp đầu theo đó mà thôi! Sao có thể xứng đáng được ta lấy lòng hầu hạ?"
Tiết Lệnh Vi nghe mà run sợ trong lòng, Ngọc Như nói như vậy, chọc giận Triệu Duật, không phải là muốn chết sao?
"Vậy cũng thật làm khó ngươi."
"Triệu Duật, ngươi dám giết ta không?" Ngữ khí của Ngọc Như mang theo khiêu khích, "Trên người ta có sổ sách tham ô nhận hối lộ mấy năm nay của cha ta đấy! Không phải ngươi luôn muốn lật ngã lão cha thất phu kia của ta sao? Ngươi cầu xin ta đi, van cầu ta đi, ta sẽ nói cho ngươi, ha ha ha ha.."
Ngọc Như như bị điên, không còn vẻ hèn mọn và cẩn thận của ngày xưa nữa.
Tiết Lệnh Vi nghe mà trố mắt không nói nên lời. Nàng nhớ lần trước nghe lén Triệu Duật và Ngọc Như, đó là lúc họ làm chuyện đó.. Nhưng chỉ trong chớp mắt, nghe lén thêm lần nữa, nội dung đã khác rồi.
Trong phút chốc, Tiết Lệnh Vi đột nhiên ý thức được cái gì, giữ chặt Thanh Nghiên, vội thấp giọng nói: "Đi mau."
Vừa mới chộp lấy tay Thanh Nghiên, Tiền Trọng đã dẫn người xuất hiện trước mặt hai người. Tiết Lệnh Vi gượng cười: "Tiền, Tiền vệ trưởng.."
Tiền vệ trưởng hỏi: "Nhị vị cô nương, ở đây nghe thích không?"
"Không thích, không thích chút nào." Tiết Lệnh Vi nhanh chóng giả ngu, "Thật ra bọn ta chỉ trùng hợp đi ngang qua thôi, không phải cố ý tới nghe, bọn ta này trở về ngay."
Tiền Trọng lại ngăn cản Tiết Lệnh Vi, nói với Thanh Nghiên: "Thanh Nghiên cô nương về Đông Uyển trước đi."
Thanh Nghiên không dám nói nhiều, chỉ phải lên tiếng đáp rồi đi.
"Vậy ta cũng về.." Tiết Lệnh Vi muốn vòng qua Tiền Trọng đi về cùng với Thanh Nghiên, ai ngờ Tiền Trọng vốn dĩ không muốn cho nàng đi, nói: "Đốc công đang ở trong chờ cô nương."
Tiết Lệnh Vi đành từ bỏ, ngoan ngoãn theo Tiền Trọng đi vào. Vừa vào cửa, Tiết Lệnh Vi giật bắn lên khi vừa nhìn thấy Ngọc Như.
* * *
Editor: Mi An
"Sao vậy, chẳng lẽ chàng thật sự cảm thấy, con nha đầu kia sẽ thích chàng?" Trịnh Quý phi châm chọc cười: "Trước kia nàng ta cũng chỉ xem chàng như một nô tài làm tốt bổn phận, chàng cảm thấy nàng ta sẽ thích một hoạn quan sao?"
Triệu Duật cũng không giải thích bất cứ điều gì.
"Quý phi nương nương, trời đã không còn sớm, nếu trong lòng thoải mái thì hồi cung đi."
Trịnh Quý phi trầm mặc hồi lâu, sửa sang lại dung nhan của mình lần nữa, trong chốc lát lại là vị Quý phi cao cao tại thượng không coi ai ra gì.
"Triệu Duật, chàng tự giải quyết cho tốt."
Bỏ những lời này lại, Trịnh Quý phi sải bước rời đi.
- -
Tiết Lệnh Vi bưng mâm gà quay về Đông Uyển, không thấy Thanh Nghiên đâu. Thật ra nàng cũng tò mò Trịnh Quý phi và Triệu Duật sẽ nói về chuyện gì, nhưng nàng không dám nghe lén, Triệu Duật tinh như vậy, nếu bị phát hiện thì xong đời.
Đến khi nàng xuống phòng bếp nấu chén canh gừng uống xong, về Đông Uyển nằm một lát thì Thanh Nghiên mới trở về.
"Muội đi đâu thế? Tỷ tỷ tìm mãi mà không thấy muội."
"Muội thì đi đâu chứ? Vẫn ở trong phủ mà?" Thanh Nghiên thấy sắc mặt nàng không được tốt, chuyển đề tài: "Tỷ tỷ sao thế? Bị bệnh sao?"
Tiết Lệnh Vi sờ trán mình, không nóng lắm, bèn nói: "Không có gì, tỷ tỷ hơi mệt mỏi thôi, ngủ một lát là được rồi."
Thanh Nghiên chỉ vâng một tiếng.
Khi nàng tỉnh ngủ thì trời đã tối, là Thanh Nghiên đến đánh thức nàng, chỉ thấy Thanh Nghiên hớn hở nói với nàng: "Hồng Lăng tỷ tỷ, có chuyện vui này."
"Chuyện vui?" Tiết Lệnh Vi không hiểu ra sao, "Chuyện gì mà khiến muội vui như thế?"
Thanh Nghiên cứ như cuối cùng cũng được nở mày nở mặt: "Sau này, tại phủ Đề đốc này, sẽ không bao giờ sẽ có ai có thể đè trên đầu tỷ tỷ và muội mà tác oai tác phúc nữa."
Tiết Lệnh Vi vẫn không hiểu: "Thanh Nghiên, rốt cuộc là chuyện gì?"
"Tỷ tỷ." Hai mắt Thanh Nghiên phát sáng: "Ngày của Ngọc Như, đã đến cuối --"
Sau đó Tiết Lệnh Vi mới biết được Ngọc Như chủ động câu dẫn Triệu Duật vào lúc chạng vạng, hạ độc trong trà Triệu Duật, muốn mượn cơ hội độc chết Triệu Duật nhưng bất thành. Nhất cử nhất động của nàng ta đã sớm bị Triệu Duật nắm trong tay.
Tiết Lệnh Vi như lọt vào trong sương mù mà bị Thanh Nghiên kéo xuống dưới cửa sổ thư phòng của Triệu Duật, trốn ở đó nghe lén. Thanh Nghiên trông hớn ha hớn hở, Tiết Lệnh Vi chưa bao giờ thấy nàng vui vẻ như vậy.
Tiếng nghiến răng nghiến lợi của Ngọc Như thoảng qua bức tường: "Những ngày như vậy, ta chịu quá đủ rồi! Triệu Duật, nói thật với ngươi nhé, ta quá buồn nôn ngươi, nếu không phải lão cha thất phu của ta ép ta, sao ta muốn hầu hạ ngươi làm cái chuyện buồn nôn kia cơ chứ? Đồ hoạn quan chó má! Trước kia ngươi chỉ là một tên nô tài sai đầu cúp đầu theo đó mà thôi! Sao có thể xứng đáng được ta lấy lòng hầu hạ?"
Tiết Lệnh Vi nghe mà run sợ trong lòng, Ngọc Như nói như vậy, chọc giận Triệu Duật, không phải là muốn chết sao?
"Vậy cũng thật làm khó ngươi."
"Triệu Duật, ngươi dám giết ta không?" Ngữ khí của Ngọc Như mang theo khiêu khích, "Trên người ta có sổ sách tham ô nhận hối lộ mấy năm nay của cha ta đấy! Không phải ngươi luôn muốn lật ngã lão cha thất phu kia của ta sao? Ngươi cầu xin ta đi, van cầu ta đi, ta sẽ nói cho ngươi, ha ha ha ha.."
Ngọc Như như bị điên, không còn vẻ hèn mọn và cẩn thận của ngày xưa nữa.
Tiết Lệnh Vi nghe mà trố mắt không nói nên lời. Nàng nhớ lần trước nghe lén Triệu Duật và Ngọc Như, đó là lúc họ làm chuyện đó.. Nhưng chỉ trong chớp mắt, nghe lén thêm lần nữa, nội dung đã khác rồi.
Trong phút chốc, Tiết Lệnh Vi đột nhiên ý thức được cái gì, giữ chặt Thanh Nghiên, vội thấp giọng nói: "Đi mau."
Vừa mới chộp lấy tay Thanh Nghiên, Tiền Trọng đã dẫn người xuất hiện trước mặt hai người. Tiết Lệnh Vi gượng cười: "Tiền, Tiền vệ trưởng.."
Tiền vệ trưởng hỏi: "Nhị vị cô nương, ở đây nghe thích không?"
"Không thích, không thích chút nào." Tiết Lệnh Vi nhanh chóng giả ngu, "Thật ra bọn ta chỉ trùng hợp đi ngang qua thôi, không phải cố ý tới nghe, bọn ta này trở về ngay."
Tiền Trọng lại ngăn cản Tiết Lệnh Vi, nói với Thanh Nghiên: "Thanh Nghiên cô nương về Đông Uyển trước đi."
Thanh Nghiên không dám nói nhiều, chỉ phải lên tiếng đáp rồi đi.
"Vậy ta cũng về.." Tiết Lệnh Vi muốn vòng qua Tiền Trọng đi về cùng với Thanh Nghiên, ai ngờ Tiền Trọng vốn dĩ không muốn cho nàng đi, nói: "Đốc công đang ở trong chờ cô nương."
Tiết Lệnh Vi đành từ bỏ, ngoan ngoãn theo Tiền Trọng đi vào. Vừa vào cửa, Tiết Lệnh Vi giật bắn lên khi vừa nhìn thấy Ngọc Như.
* * *
Editor: Mi An
Bình luận truyện