Nàng Thiếp Của Hoạn Quan

Chương 78



Nghĩ ngợi một lát, Tiết Lệnh Vi hỏi nàng: "Thanh Nghiên, sao muội sợ ngài ấy thế, có phải là..."

Tiết Lệnh Vi còn chưa hỏi xong đã thấy vẻ mặt Thanh Nghiên cứng đờ, không biết Thanh Nghiên đang nghĩ tới cái gì, sắc mặt từ từ có chút xấu đi.

"Thôi thôi, tỷ tỷ không hỏi." Cái tên Triệu Duật điên kia luôn âm tình bất định, đẩy được Ngọc Như đến bước đường phát điên dữ tợn như ác quỷ ấy, sợ rằng Thanh Nghiên thật sự từng chịu tội ở chỗ y nên mới sợ hãi y đến vậy.

Tiết Lệnh Vi dừng một chút, an ủi nói: "Quá khứ thì cho qua hết đi, mặc dù tỷ tỷ không có sức mạnh gì, nhưng tỷ tỷ tuyệt đối không để muội bị lấn hiếp nữa đâu."

Thanh Nghiên nghe vậy, sắc mặt từ từ hòa hoãn: "Thanh Nghiên sẽ luôn ghi nhớ lời của tỷ tỷ."

Nghĩ đến sau này mình phải đi khỏi phủ Đề đốc, Thanh Nghiên xem nàng như tỷ tỷ ruột thịt, đến lúc đó có thể nào Tiết Lệnh Vi bỏ mặc Thanh Nghiên mà đi một mình? Một lát sau, Tiết Lệnh Vi hỏi nàng: "Thanh Nghiên, muội muốn đi khỏi đây không?"

Thanh Nghiên giương mắt: "Đi khỏi đây? Đi đâu?"

"Tỷ tỷ ví dụ thử vậy, giả sử nếu có thể rời khỏi đây, rời khỏi kinh thành, muội có muốn đi không?"

Thanh Nghiên nhíu đôi mày lá liễu, không biết nghĩ đến cái gì, nàng lắc đầu: "Muội chưa bao giờ nghĩ mình có thể đi được."

"Ôi chao, chỉ là giả sử thôi mà, nếu thật sự có thể rời khỏi đây, đi đến nơi khác, sống một cuộc sống của chính mình, tuy có hơi thanh bần nhưng bù lại được tự tại vui vẻ, muội có muốn không?"

Thanh Nghiên nghe xong, nét mặt kinh ngạc trong một thoáng, sau đó bình tĩnh trở lại.

"Muội không muốn."

Tiết Lệnh Vi sửng sốt, "Vì sao không muốn?"

Nàng không ngờ Thanh Nghiên khẳng định trả lời như vậy.

Thanh Nghiên nhìn đống than củi trong lò sưởi, trong khoảnh khắc ấy, Tiết Lệnh Vi không thấy được bất kì cảm xúc gì trên khuôn mặt của nàng.

"Nếu không được bảo vệ, tự tại vui vẻ ở đâu chứ? Nơi bảo vệ chúng ta, chẳng lẽ còn không phải là phủ Đề đốc này sao?"

Tiết Lệnh Vi bỗng nhiên không biết nên nói gì, dừng một chút, nàng nói: "Tỷ cho rằng muội không thích nơi này."

"Không thích thì được gì chứ? Hồng Lăng tỷ tỷ, sống ở đây, tuyệt vời hơn sống những ngày thanh bần gì đó của tỷ, nghèo khổ vửa không quyền vừa không thế, chỉ có thể mặc người ta lấn hiếp mình."

Tuy Tiết Lệnh Vi kinh ngạc Thanh Nghiên nói ra những lời như vậy, nhưng nghĩ đến Thanh Nghiên khi còn bé không được sống trong cẩm y ngọc thực, không được tự tại như nàng, bèn không nói gì. Khi nào có cơ hội đi khỏi đây sẽ nhắc lại vậy.

Tiết Lệnh Vi cầm kim chỉ tiếp tục may túi tiền, nàng mới học môn nữ hồng này nên làm cũng không thuận tay lắm, nhưng không cảm thấy buồn tẻ. Tiết Lệnh Vi vừa mới xuyến được hai châm thì nô tỳ tới bẩm, nói là người của Trịnh Quý phi đến thỉnh nàng tiến cung.

Tiết Lệnh Vi khó hiểu, Trịnh Quý phi thỉnh nàng đến hoàng cung ư?

Tuy rằng nghi hoặc, nhưng Tiết Lệnh Vi vẫn ra phòng khách gặp người của Trịnh Quý phi. Người tới truyền lời chính là một thái giám trông còn khá trẻ, hắn thấy Tiết Lệnh Vi thì liếc mắt đánh giá nàng từ trên xuống dưới, nói: "Là Hồng Lăng cô nương đúng không? Quý phi nương nương chúng ta muốn thỉnh cô nương đến trò chuyện cùng, không biết cô nương đồng ý cho một cái mặt mũi không?"

Thân phận của nàng và Trịnh Quý phi cách xa, Trịnh Quý phi sai người tới thỉnh, sao nàng từ chối được?

"Cả gan hỏi công công một câu, không biết Quý phi nương nương thỉnh thiếp thân tiến cung là vì chuyện gì?"

Tiết Lệnh Vi cứ cảm thấy, Trịnh Quý phi thỉnh nàng tám phần là vì Triệu Duật, không thì còn lý do nào chứ?

Thái giám nọ cười lên, trông mới thấy hiền hậu. Dường như hắn nhận ra Tiết Lệnh Vi khó hiểu, nói: "Cô nương không cần nghi hoặc đâu, nương nương chúng ta có giao tình không cạn với Triệu Đốc công, cô nương được Đốc công yêu thích, nương nương nói muốn trò chuyện với cô nương, vậy đương nhiên là chỉ trò chuyện rồi."

Ồ, nàng tin mới lạ.

***

Edior: Mi An


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện