Chương 79
Tiết Lệnh Vi nhìn về phía Tiền Trọng đang đứng ở cửa, Tiền Trọng cũng không tỏ vẻ gì. Quả nhiên là Trịnh Quý phi có quan hệ với Triệu Duật, nhìn bộ dạng này của Tiền Trọng, dường như người của Trịnh Quý phi tới chỉ là chuyện thường, không cần phải bận tâm vậy.
Thái giám nọ thấy Tiết Lệnh Vi không nói gì, hỏi: "Cô nương có gì cần giải đáp sao?"
"Không có, không có." Tiết Lệnh Vi cười gượng. Tiền Trọng là tâm phúc của Triệu Duật mà cũng không nói gì, nàng có gì để nói nữa đâu?
"Như vậy thì cô nương theo chúng ta đi nhé." Thái giám nọ chuyển người về phía Tiền Trọng, nói: "Tiền vệ trưởng, không biết cô Thẩm có trong phủ không? Bà ấy là quản sự của phủ Đề đốc, nương nương bọn ta nói, không thể im hơi lặng tiếng mà mang người đi, nên bọn ta muốn chào hỏi một tiếng với cô Thẩm."
Vẻ mặt Tiền Trọng nhàn nhạt: "Cô Thẩm không ở trong phủ. Quý phi nương nương đã tự mình thỉnh, Hồng Lăng cô nương cũng bằng lòng. Không sao."
Tiết Lệnh Vi nghe ngữ điệu quen thuộc này, nghĩ, 'Thế đấy, càng không thể nói gì.'
Nàng đành lên kiệu theo thái giám nọ đến hoàng cung. Hơn một năm qua đi, Tiết Lệnh Vi trở về hoàng cung, cảnh còn người mất. Để tránh rêu rao, Tiết Lệnh Vi đội mạng sa che mặt, đỡ nhạ người khác chỉ trích mình.
Nơi ở của Trịnh Quý phi chính là tẩm cung của Ngô Thần phi thời Thái thượng hoàng còn tại vị ngày xưa, chỉ là sau khi được tu sửa, tẩm cung này trở nên tráng lệ hơn ngày xưa rất nhiều, trong cung đình, hễ nhìn thấy Trịnh Quý phi, ai cũng phải cúi người hành lễ tránh lui, bộ dáng sợ sệt.
Rốt cuộc Trịnh Quý phi được sủng ái đến thế nào mà khiến các cung nhân cẩn thận vậy nhỉ? Đến mức như vậy, giống như mẫu thân nàng năm đó.
Lúc nàng đến, mặt trời đã mọc lên cao, nửa canh giờ nữa là đến lúc dùng bữa trưa. Khi Tiết Lệnh Vi nhìn thấy Trịnh Quý phi, Trịnh Quý phi đang ngồi trên chiếc sạp được trải chăn làm bằng nhung, cầm cây kéo tỉ mỉ tu bổ một chậu cúc xanh.
Tiết Lệnh Vi thỉnh an: "Thiếp thân bái kiến Quý phi nương nương."
Trịnh Quý phi nhìn sang Tiết Lệnh Vi, trên khuôn mặt xinh đẹp nở một nụ cười: "Miễn lễ đi. Người đâu, ban tòa."
Cung nhân chuyển một chiếc ghế gỗ tròn đến, Tiết Lệnh Vi nói: "Thiếp thân cảm tạ ân điển của Quý phi nương nương." rồi ngồi xuống.
Trịnh Quý phi nhìn nàng, lát sau, nói: "Đã đến trước mặt bổn cung rồi, chiếc mạng che mặt này của cô cũng nên được gỡ xuống nhỉ?"
"Vâng." Tiết Lệnh Vi gỡ xuống mạng sa xuống, ngẩng đầu, thấy Trịnh Quý phi đang quan sát nàng.
Mặc dù nàng ta vẫn đang mỉm cười, nhưng Tiết Lệnh Vi lại rõ ràng nhận thấy được một chút sắc bén mà Trịnh Quý phi nhằm vào mình.
Đó là một thái độ bất thiện.
Trịnh Quý phi trầm mặc trong chốc lát, đứng dậy tiến về phía nàng, dừng lại khi còn cách nàng một bước, mà khi Trịnh Quý phi bước tới, Tiết Lệnh Vi cũng đã đứng dậy. Trịnh Quý phi phân phó người đi xuống chuẩn bị bữa trưa rồi cho tất cả cung nhân lui ra.
"Gương mặt này của cô, quả thật là có bảy phần tương tự với Chu Dục Hân."
Chu Dục Hân là tên của mẫu thân Tiết Lệnh Vi, mà Trịnh Quý phi lại không hề cố kỵ mà gọi thẳng tên húy của mẫu thân nàng, không chỉ vậy, nàng còn rõ ràng nhìn thấy vẻ khinh thường và phẫn hận trong mắt Trịnh Quý phi khi nàng ta nói ra cái tên ấy.
"Thiếp thân chỉ là một giới dân nữ, Quý phi nương nương đề cao thiếp thân quá."
"Dân nữ?" Trịnh Quý phi cười khẽ hai tiếng, "Đúng là vật đổi sao dời, nhưng cô là một giới dân nữ, làm sao biết tên húy của Trưởng công chúa?"
Mí mắt Tiết Lệnh Vi nhảy một cái, thầm nghĩ 'Không ổn rồi', nhưng khi nàng giương mắt nhìn thấy vẻ mặt của Trịnh Quý phi, nàng lại cảm giác Trịnh Quý phi đã biết thân phận thật sự của nàng. Trịnh Quý phi có mối quan hệ khá mật thiết với Triệu Duật, lại còn là sủng phi của Hoàng thượng. Rốt cuộc nàng ta thật sự biết thân phận thật sự của nàng hay chỉ là mở miệng lừa mình vào tròng, Tiết Lệnh Vi nhất thời không nói nên lời.
Có điều Trịnh Quý phi không nói tiếp mà bảo nàng cùng nhau tu bổ chậu cúc xanh ấy, trong lúc đó hai người đều không nói một lời. Không lâu sau, cung nhân đã chuẩn bị xong đồ ăn.
***
Editor: Mi An
Beta-er: Mi An
Bình luận truyện