Nàng Yêu Ta Không?
Chương 49: Kiếp trước kiếp này vẫn là hoàng huynh (2)
_ Phụ hoàng! Nhi thần đã có ý trung nhân vã lại nguyện ý đời này kiếp này chỉ lấy mình nàng và không nạp bất kỳ thê thiếp khác, xin phụ hoàng thu hồi thánh chỉ
Nam Cung Tuyệt quỳ gối trước hoàng Đế Nam Cung Dạ, ngữ khí của hắn cương quyết vừa xin phụ hoàng hắn nhưng cũng vừa quyết chí kháng chỉ. Trên long sàng hoàng đế đưa đôi mắt phẩn nộ nhìn Nam Cung Tuyệt tuy nhiên giọng điệu vẫn bình ổn nhưng lại làm người ta có cảm giác nguy hiểm đang đe dọa
_ Thu hồi thánh chỉ, Tuyệt nhi ngươi xem thường quân lệnh, xem thường ý chỉ của trẩm
_ Phụ hoàng nhi thần chưa từng xin phụ hoàng chuyện gì, chưa từng làm trái ý người. Nhưng lần này nhi thần chỉ xin người cho thần được lấy người mình yêu, dù có chết thần cũng không lấy Doãn tiểu thư
"Bốp" "Xoảng" bàn tay của Hoàng đế Nam Cung Dạ đập xuống bàng, sự tức giận đến nổi dù không ném tách trà nhưng sức đập làm cho tách trà từ trên bàng bay lên không trung rồi rơi xuống, Nam Cung Dạ giận đến hơi thở dồn dập
_ Nghịch tử còn dám lấy cái chết ra uy hiếp ta, ả là ai, người ngươi muốn lập làm vương phi là ai?
Nam Cung Nguyệt im lặng chau mày " Nếu nói ra chắc chắng phụ hoàng sẽ giết người đó, nhưng người này lại là Vân Đào, liệu nàng có nguy hiểm không? Liệu phụ hoàng có chấp nhận không?". Nam Cung Tuyệt cúi đầu không nói, Hoàng đế đứng dậy bước vài bước lại trước mặt Nam Cung Tuyệt
_ Tuyệt nhi, Doãn Nghiêm là lễ bộ thượng thư, Doãn gia còn là hậu duệ của Ẩn tộc vã lại Doãn tiểu thư được xác định là mệnh phượng hoàng chi chủ, như vậy có gì không xứng. Binh quyền hiện giờ con nên nhớ 10 phần thì đã ba phần nằm ở Doãn Gia chưa kể trên giang hồ Doãn Nghiêm cũng rất có địa vị.Thánh chỉ đã bang nếu kháng chỉ, ắc chẳng phải khinh thường ta tội không thể tha, Tuyệt nhi vì một người phụ nữ đánh mất một nữa giang sơn có đáng hay không?
_ Nhưng phụ hoàng...
Nam Cung Tuyệt nói chưa hết câu thì Vân Phi vội vã đến và ngắt lời. Vân phi đang cố làm dịu đi cơn giận dữ của hai người nam nhân này
_ Nam nhi đại trượng phu, tam thê tứ thiếp, trước lập Doãn tiểu thư làm phi sau lại nạp người con thích làm thiếp, như vậy vẹn cả đôi đường!
Nam Cung Tuyệt trầm mặt, còn Nam Cung Dạ thì thấy Vân phi cơn giận cũng ngui đi phần nào, đột nhiên Nam Cung Tuyệt lại ấm ức nói
_ Nhưng nàng sẽ không chấp nhận nhi thần lấy người khác, huống chi lại lấy nàng làm thiếp
_ To gan! từ trước đến nay chưa nữ nhân nào lại dám có ý nghĩ xem thường phu quân như vậy, luân thường đạo lý há để đâu? Ả là ai
Lần này là Vân Phi cao giọng chất vấn. Nam Cung Tuyệt hơi do dự nhìn Vân Phi cùng hoàng đế rồi cúi mặt trả lời
_ Là Lưu Vân Đào, Cung chủ Bạch Hoa Cung
Vân Phi cùng hoàng đế đồng thanh
_ Không được!
Vân phi cùng hoàng đế nhìn nhau rồi như hiểu ý, hoàng đế nhường Vân phi nói trước
_ Trong mắt Tuyệt nhi, Vân Đào là người như thế nào?
_ Nàng xinh đẹp, thông minh hoạt bác và có đôi chút bướng bỉnh tùy ý nhưng nàng thiệng lương trong sáng khiếng người ta muốn bảo vệ, nàng khiếng nhi thần từ bất ngờ này đến bất ngờ khác hầu như tất cả mọi thứ trên đời nàng đều tin thông
Nam Cung Tuyệt đầy ý cười khi kể về nàng, còn Nam Cung Dạ xoay xoay trán "Tiểu ma nữ đó mà vào hoàng cung chẳng phải ngân khố bị vét sạch, hậu cung bị dẹp luôn, chưa kể bao nhiêu quy tắc đạo lý bị phá hủy, mẫu nghi thiên hạ chẳng làm gương thì ai sẽ theo chứ, chưa kể tiểu ma nữ còn giết người vô số kể bất kể vui buồn, thái thượng hoàng như ta làm sao yên ổn". Vân phi mỉm cười tự tin
_ Tuyệt Nhi, Con chỉ say đắm vẻ bề ngoài mà mờ luôn lý trí. Vân Đào là người trong giang hồ nàng không thiện lương như con nghĩ, nàng có thể giết bất cứ ai nếu nàng thích, nàng y thuật cao siu nhưng thấy chết mà không cứu, con hãy nghĩ nếu một ngày trước mắt con nàng ta thấy người khác chết mà không cứu, con có thấy nàng thiện lương như lúc đầu?
_ Con...
_ Nghe ta nói, nếu con thật sự yêu thương nàng và nàng cũng yêu con, ta nhất định sẽ đồng ý và lấy mạng mình ra tác hợp cho hai đứa!
_ Đa tạ mẫu thân tác hợp
Nụ cười Vân phi càng sâu hơn
_ Nhưng con khoang mừng vội! Vân Đào là người ta đã ban hôn cho Nguyệt nhi, hai đứa nó đã chấp nhận. Tuyệt Nhi con hãy nhớ kỷ lời ta nói và suy nghĩ con thật sự yêu sao? Thật sự chấp nhận một sát nhân máu lạnh làm vương phi ư? Hay là con chỉ bị vẻ bề ngoài đẹp mắt thu hút? Vân Đào có yêu và chấp nhận con hay đó chỉ là đơn phương của con?
Nam Cung Dạ giọng trầm ổn uy nghiêm lên tiếng
_ Trong vòng một tháng nếu như con có thể nắm tay Vân Đào cùng đến bàn hôn sự và lúc đó con có thể chấp nhận bản tính của nàng ta thì được. Nam Cung Dạ ta nhất định thu hồi ý chỉ, làm chuyện mà trước nay chưa từng làm.
_ Đa tạ Phụ Hoàng!
Nam Cung Tuyệt mừng gỡ, nhưng chưa cười lâu, hoàng đế quay lưng ban chỉ
_ Người đâu lôi nhị vương gia ra ngoài đánh 50 trượng, về đóng cửa suy nghĩ, không ra khỏi phủ 7 ngày
Ngay lập tức một đám cận vệ tuân lệnh kéo Nam Cung Tuyệt ra ngoài hành hình. Vân phi chưa kịp mở miệng xin thì người đã bị mang đi
_ Hoàng thượng, mọi việc coi như xong, sao người lại đánh Tuyệt Nhi 50 trượng
_ Thì sao, đánh để cho nó tỉnh ra, mà nàng nữa lại đem tính mạng mình ra bảo đảm cho nó
Vân phi ngồi cạng hoàng đế, đôi mắt xâu xa nghĩ gì đó nàng lại cười
_ Hoàng thượng người xem với bản tính của Vân Đào Tuyệt nhi sẽ thích ư, bây giờ nó chỉ yêu thích vẻ bề ngoài và tài năng của Vân Đào mà thôi. Vã lại Vân Đào có khả năng yêu và chấp nhận Tuyệt nhi sao?
_ Ha ha ha, không có khả năng, hai đứa nó quá trái ngược, nếu như Tuyệt nhi chứng kiến cảnh 5 năm trước nàng ta thấy chết không cứu báo hại trưởng môn Nhật Nguyệt phái cùng 10 đệ tử chết thảm, hay là 3 năm trước máu nhuộm Bạch Hoa Cung... nói không chừng nó đã truy sát nàng ta huống chi đến việc hôn sự
3 NGÀY SAU _ TẠI PHỦ NHỊ VƯƠNG GIA.
Binh lính canh ghát nghiêm ngặc, Vân Đào tuy mặc bộ đồ trắng nhưng thoắc ẩn thoắc hiện, phi thân một cái lại leo tường vào phủ nhị vương gia, đánh ngất mấy tên thị vệ, đến trước phòng Nam Cung Tuyệt nàng cười tin nghịch nhặc lấy hòn đá ném vào cửa sổ, nghe tiếng động, Nam Cung Tuyệt cảnh giác đến gần, hắn ngạc nhiên vui mừng hơn khi trước mặt là Vân Đào.
_ Mỹ nhân ca ca, nghe nói huynh là bị hoàng đế nệnh cho một trận đòn đi
_ Ừ!
Nam Cung Tuyệt vẫn ở trong phòng nói chuyện với người đang đứng ngoài kia, hắn cười khổ "vì nàng mà ta bị phụ hoàng đánh như vậy, nàng lại có vẻ vui thế kia, đúng là vô lương tâm"
_ Ta nghe nói huynh là kháng chỉ không muốn luận bàn hôn sự với Doãn gia
Nam Cung Tuyệt lại cười khổ
_ Ừ!
_ Huynh đại ngốc, cô nương nhà người ta tốt như vậy lại không chịu lấy, nói cho huynh biết Doãn tiểu thư gì đó chính là mệnh phượng hoàng nha
_ Muội thật sự không biết vì sao ta kháng chỉ ư (Nam Cung Tuyệt giận dỗi)
_ Vì sao chứ (Vân Đào biểu môi)
_ Là vì ta muốn lấy nàng, duy nhất nàng, ta muốn cả đời bảo vệ nàng không cho ai ức hiếp nàng che chở cưng chìu một mình nàng (Nam Cung Tuyệt nói thẳng những lời trong lòng mình rồi nhìn Vân Đào)
Bốn mắt giao nhau, Vân Đào khịt khịt mũi lại nhìn đông tây tránh ánh mắt nóng rực của Nam Cung Tuyệt, rồi nàng thẳng thắng trả lời
_ Huynh chưa hiểu rõ ta, ta sẽ làm huynh sợ mỗi khi phát điên lên ta sẽ giết người bất kể ai, huynh sẽ bảo vệ ta sao? Ta không thích không tin lời hứa hẹn ta chỉ tin vào hành động mà thôi.
Dứt lời Vân Đào dùng khinh công bay mất, để lại Nam Cung Tuyệt ngẩn ngơ, hắn đưa tay đóng cửa nhưng nhìn xuống bên cạnh khung cửa là lọ thuốc trị thương Vân Đào bỏ lại từ khi nào, khóe miệng hắn nhếch lên một đường cong dài.
Một góc tối gần đó, Nam Cung Nguyệt đứng từ xa trông thấy từ đầu đến cuối, vốn dĩ đến bàn chuyện với Nam Cung Nguyệt lại vô tình thấy Vân Đào đánh ngất mấy tên hộ vệ lại thấy nàng để lọ thuốc trên song cửa, nghe hai người nói chuyện. Một cảm giác ghanh tỵ lẫn khó chịu xen lẫn, hắn lặng lẽ đến rồi lặng lẽ không tiếng động trở về. Một đêm mất ngủ "Chẳng lẽ kiếp trước kiếp này vẫn là hoàng huynh"
Nam Cung Tuyệt quỳ gối trước hoàng Đế Nam Cung Dạ, ngữ khí của hắn cương quyết vừa xin phụ hoàng hắn nhưng cũng vừa quyết chí kháng chỉ. Trên long sàng hoàng đế đưa đôi mắt phẩn nộ nhìn Nam Cung Tuyệt tuy nhiên giọng điệu vẫn bình ổn nhưng lại làm người ta có cảm giác nguy hiểm đang đe dọa
_ Thu hồi thánh chỉ, Tuyệt nhi ngươi xem thường quân lệnh, xem thường ý chỉ của trẩm
_ Phụ hoàng nhi thần chưa từng xin phụ hoàng chuyện gì, chưa từng làm trái ý người. Nhưng lần này nhi thần chỉ xin người cho thần được lấy người mình yêu, dù có chết thần cũng không lấy Doãn tiểu thư
"Bốp" "Xoảng" bàn tay của Hoàng đế Nam Cung Dạ đập xuống bàng, sự tức giận đến nổi dù không ném tách trà nhưng sức đập làm cho tách trà từ trên bàng bay lên không trung rồi rơi xuống, Nam Cung Dạ giận đến hơi thở dồn dập
_ Nghịch tử còn dám lấy cái chết ra uy hiếp ta, ả là ai, người ngươi muốn lập làm vương phi là ai?
Nam Cung Nguyệt im lặng chau mày " Nếu nói ra chắc chắng phụ hoàng sẽ giết người đó, nhưng người này lại là Vân Đào, liệu nàng có nguy hiểm không? Liệu phụ hoàng có chấp nhận không?". Nam Cung Tuyệt cúi đầu không nói, Hoàng đế đứng dậy bước vài bước lại trước mặt Nam Cung Tuyệt
_ Tuyệt nhi, Doãn Nghiêm là lễ bộ thượng thư, Doãn gia còn là hậu duệ của Ẩn tộc vã lại Doãn tiểu thư được xác định là mệnh phượng hoàng chi chủ, như vậy có gì không xứng. Binh quyền hiện giờ con nên nhớ 10 phần thì đã ba phần nằm ở Doãn Gia chưa kể trên giang hồ Doãn Nghiêm cũng rất có địa vị.Thánh chỉ đã bang nếu kháng chỉ, ắc chẳng phải khinh thường ta tội không thể tha, Tuyệt nhi vì một người phụ nữ đánh mất một nữa giang sơn có đáng hay không?
_ Nhưng phụ hoàng...
Nam Cung Tuyệt nói chưa hết câu thì Vân Phi vội vã đến và ngắt lời. Vân phi đang cố làm dịu đi cơn giận dữ của hai người nam nhân này
_ Nam nhi đại trượng phu, tam thê tứ thiếp, trước lập Doãn tiểu thư làm phi sau lại nạp người con thích làm thiếp, như vậy vẹn cả đôi đường!
Nam Cung Tuyệt trầm mặt, còn Nam Cung Dạ thì thấy Vân phi cơn giận cũng ngui đi phần nào, đột nhiên Nam Cung Tuyệt lại ấm ức nói
_ Nhưng nàng sẽ không chấp nhận nhi thần lấy người khác, huống chi lại lấy nàng làm thiếp
_ To gan! từ trước đến nay chưa nữ nhân nào lại dám có ý nghĩ xem thường phu quân như vậy, luân thường đạo lý há để đâu? Ả là ai
Lần này là Vân Phi cao giọng chất vấn. Nam Cung Tuyệt hơi do dự nhìn Vân Phi cùng hoàng đế rồi cúi mặt trả lời
_ Là Lưu Vân Đào, Cung chủ Bạch Hoa Cung
Vân Phi cùng hoàng đế đồng thanh
_ Không được!
Vân phi cùng hoàng đế nhìn nhau rồi như hiểu ý, hoàng đế nhường Vân phi nói trước
_ Trong mắt Tuyệt nhi, Vân Đào là người như thế nào?
_ Nàng xinh đẹp, thông minh hoạt bác và có đôi chút bướng bỉnh tùy ý nhưng nàng thiệng lương trong sáng khiếng người ta muốn bảo vệ, nàng khiếng nhi thần từ bất ngờ này đến bất ngờ khác hầu như tất cả mọi thứ trên đời nàng đều tin thông
Nam Cung Tuyệt đầy ý cười khi kể về nàng, còn Nam Cung Dạ xoay xoay trán "Tiểu ma nữ đó mà vào hoàng cung chẳng phải ngân khố bị vét sạch, hậu cung bị dẹp luôn, chưa kể bao nhiêu quy tắc đạo lý bị phá hủy, mẫu nghi thiên hạ chẳng làm gương thì ai sẽ theo chứ, chưa kể tiểu ma nữ còn giết người vô số kể bất kể vui buồn, thái thượng hoàng như ta làm sao yên ổn". Vân phi mỉm cười tự tin
_ Tuyệt Nhi, Con chỉ say đắm vẻ bề ngoài mà mờ luôn lý trí. Vân Đào là người trong giang hồ nàng không thiện lương như con nghĩ, nàng có thể giết bất cứ ai nếu nàng thích, nàng y thuật cao siu nhưng thấy chết mà không cứu, con hãy nghĩ nếu một ngày trước mắt con nàng ta thấy người khác chết mà không cứu, con có thấy nàng thiện lương như lúc đầu?
_ Con...
_ Nghe ta nói, nếu con thật sự yêu thương nàng và nàng cũng yêu con, ta nhất định sẽ đồng ý và lấy mạng mình ra tác hợp cho hai đứa!
_ Đa tạ mẫu thân tác hợp
Nụ cười Vân phi càng sâu hơn
_ Nhưng con khoang mừng vội! Vân Đào là người ta đã ban hôn cho Nguyệt nhi, hai đứa nó đã chấp nhận. Tuyệt Nhi con hãy nhớ kỷ lời ta nói và suy nghĩ con thật sự yêu sao? Thật sự chấp nhận một sát nhân máu lạnh làm vương phi ư? Hay là con chỉ bị vẻ bề ngoài đẹp mắt thu hút? Vân Đào có yêu và chấp nhận con hay đó chỉ là đơn phương của con?
Nam Cung Dạ giọng trầm ổn uy nghiêm lên tiếng
_ Trong vòng một tháng nếu như con có thể nắm tay Vân Đào cùng đến bàn hôn sự và lúc đó con có thể chấp nhận bản tính của nàng ta thì được. Nam Cung Dạ ta nhất định thu hồi ý chỉ, làm chuyện mà trước nay chưa từng làm.
_ Đa tạ Phụ Hoàng!
Nam Cung Tuyệt mừng gỡ, nhưng chưa cười lâu, hoàng đế quay lưng ban chỉ
_ Người đâu lôi nhị vương gia ra ngoài đánh 50 trượng, về đóng cửa suy nghĩ, không ra khỏi phủ 7 ngày
Ngay lập tức một đám cận vệ tuân lệnh kéo Nam Cung Tuyệt ra ngoài hành hình. Vân phi chưa kịp mở miệng xin thì người đã bị mang đi
_ Hoàng thượng, mọi việc coi như xong, sao người lại đánh Tuyệt Nhi 50 trượng
_ Thì sao, đánh để cho nó tỉnh ra, mà nàng nữa lại đem tính mạng mình ra bảo đảm cho nó
Vân phi ngồi cạng hoàng đế, đôi mắt xâu xa nghĩ gì đó nàng lại cười
_ Hoàng thượng người xem với bản tính của Vân Đào Tuyệt nhi sẽ thích ư, bây giờ nó chỉ yêu thích vẻ bề ngoài và tài năng của Vân Đào mà thôi. Vã lại Vân Đào có khả năng yêu và chấp nhận Tuyệt nhi sao?
_ Ha ha ha, không có khả năng, hai đứa nó quá trái ngược, nếu như Tuyệt nhi chứng kiến cảnh 5 năm trước nàng ta thấy chết không cứu báo hại trưởng môn Nhật Nguyệt phái cùng 10 đệ tử chết thảm, hay là 3 năm trước máu nhuộm Bạch Hoa Cung... nói không chừng nó đã truy sát nàng ta huống chi đến việc hôn sự
3 NGÀY SAU _ TẠI PHỦ NHỊ VƯƠNG GIA.
Binh lính canh ghát nghiêm ngặc, Vân Đào tuy mặc bộ đồ trắng nhưng thoắc ẩn thoắc hiện, phi thân một cái lại leo tường vào phủ nhị vương gia, đánh ngất mấy tên thị vệ, đến trước phòng Nam Cung Tuyệt nàng cười tin nghịch nhặc lấy hòn đá ném vào cửa sổ, nghe tiếng động, Nam Cung Tuyệt cảnh giác đến gần, hắn ngạc nhiên vui mừng hơn khi trước mặt là Vân Đào.
_ Mỹ nhân ca ca, nghe nói huynh là bị hoàng đế nệnh cho một trận đòn đi
_ Ừ!
Nam Cung Tuyệt vẫn ở trong phòng nói chuyện với người đang đứng ngoài kia, hắn cười khổ "vì nàng mà ta bị phụ hoàng đánh như vậy, nàng lại có vẻ vui thế kia, đúng là vô lương tâm"
_ Ta nghe nói huynh là kháng chỉ không muốn luận bàn hôn sự với Doãn gia
Nam Cung Tuyệt lại cười khổ
_ Ừ!
_ Huynh đại ngốc, cô nương nhà người ta tốt như vậy lại không chịu lấy, nói cho huynh biết Doãn tiểu thư gì đó chính là mệnh phượng hoàng nha
_ Muội thật sự không biết vì sao ta kháng chỉ ư (Nam Cung Tuyệt giận dỗi)
_ Vì sao chứ (Vân Đào biểu môi)
_ Là vì ta muốn lấy nàng, duy nhất nàng, ta muốn cả đời bảo vệ nàng không cho ai ức hiếp nàng che chở cưng chìu một mình nàng (Nam Cung Tuyệt nói thẳng những lời trong lòng mình rồi nhìn Vân Đào)
Bốn mắt giao nhau, Vân Đào khịt khịt mũi lại nhìn đông tây tránh ánh mắt nóng rực của Nam Cung Tuyệt, rồi nàng thẳng thắng trả lời
_ Huynh chưa hiểu rõ ta, ta sẽ làm huynh sợ mỗi khi phát điên lên ta sẽ giết người bất kể ai, huynh sẽ bảo vệ ta sao? Ta không thích không tin lời hứa hẹn ta chỉ tin vào hành động mà thôi.
Dứt lời Vân Đào dùng khinh công bay mất, để lại Nam Cung Tuyệt ngẩn ngơ, hắn đưa tay đóng cửa nhưng nhìn xuống bên cạnh khung cửa là lọ thuốc trị thương Vân Đào bỏ lại từ khi nào, khóe miệng hắn nhếch lên một đường cong dài.
Một góc tối gần đó, Nam Cung Nguyệt đứng từ xa trông thấy từ đầu đến cuối, vốn dĩ đến bàn chuyện với Nam Cung Nguyệt lại vô tình thấy Vân Đào đánh ngất mấy tên hộ vệ lại thấy nàng để lọ thuốc trên song cửa, nghe hai người nói chuyện. Một cảm giác ghanh tỵ lẫn khó chịu xen lẫn, hắn lặng lẽ đến rồi lặng lẽ không tiếng động trở về. Một đêm mất ngủ "Chẳng lẽ kiếp trước kiếp này vẫn là hoàng huynh"
Bình luận truyện