Nàng Yêu Ta Không?
Chương 50: Một đêm không ngủ chỉ nghĩ về nàng
Nam Cung Nguyệt mệt mõi ngã lưng trên mái nhà, đôi mắt đăm chiêu nhìn xa xăm lên bầu trời về đêm
"Một đời trước ta giết nàng, đời này lại rung động trước nàng, ông trời đang trêu ta ư? Nàng thì sao? Một đời trước âm thầm hy sinh nhiều như vậy cho hoàng huynh, yêu huynh ấy đến như vậy, kiếp này nàng cũng sẽ yêu huynh ấy như thế sao? Vân Đào, Vân Đào nha đầu này... Tại sao kiếp trước biết nàng quá muộn, hiểu nàng quá ít, đối với nàng chỉ là hiềm khích cùng nghi kỵ, thì ra nàng là Cung chủ Bạch Hoa Cung là tiểu bằng hữu niên thiếu của ta. Tương Kỳ nàng ấy kiếp trước là người ta thầm mến, chỉ là để mắt bảo vệ vì nàng ấy quá ngây thơ quá thiện lương nhưng nội tâm kiêng cường làm ta chú ý. Nhưng với nàng Vân Đào, ta cảm thấy không vui khi nàng cùng hoàng huynh bên cạnh, ta đau lòng khi nàng thân mật và quan tâm huynh ấy, ta làm sao vậy? Ta chỉ muốn chím hữu nàng, ta muốn nàng cũng dịu dàng vui vẽ với ta như nàng đối với hoàng huynh, giây phút nàng nói không bận tâm việc huynh ấy lập vương phi ta rất vui, giống như hài tử được cho kẹo, rồi đến khi ta thấy nàng đêm khuya mang thuốc cho huynh ấy, vui vẽ trò chuyện cùng huynh ấy ta đau lòng, khó chịu, nếu như người đó không phải là hoàng huynh có lẽ hắn sẽ khó sống. Ta phẩn nộ nhưng có tư cách gì để ngăn nàng đây, trong khi một đời trước chính tay ta đã giết nàng. Không! Hoàng huynh đến cùng chỉ làm nàng đau khổ, huynh ấy từng bỏ rơi nàng, từng làm nàng đau lòng, đời trước huynh ấy từng nói với ta người huynh ấy yêu là Tương Kỳ, chỉ có Tương Kỳ là chân ái, còn đối với nàng chỉ là nợ nàng và trả ơn nàng. Ta nhất định bảo vệ yêu thương nàng, ở đời trước ta nợ nàng nhát đao chí mạng, đời này nguyện lấy mạng mình bù đắp, lấy tim mình yêu thương sủng ái nàng, dù hoàng huynh hiện giờ với nàng như thế nào, ta cũng sẽ ngăn cản bằng mọi cách, và ta nhất định sẽ khiến nàng yêu ta, hạnh phúc bên ta"
(NAM HỒ LY LÊN SÀNG)
"Một đời trước ta giết nàng, đời này lại rung động trước nàng, ông trời đang trêu ta ư? Nàng thì sao? Một đời trước âm thầm hy sinh nhiều như vậy cho hoàng huynh, yêu huynh ấy đến như vậy, kiếp này nàng cũng sẽ yêu huynh ấy như thế sao? Vân Đào, Vân Đào nha đầu này... Tại sao kiếp trước biết nàng quá muộn, hiểu nàng quá ít, đối với nàng chỉ là hiềm khích cùng nghi kỵ, thì ra nàng là Cung chủ Bạch Hoa Cung là tiểu bằng hữu niên thiếu của ta. Tương Kỳ nàng ấy kiếp trước là người ta thầm mến, chỉ là để mắt bảo vệ vì nàng ấy quá ngây thơ quá thiện lương nhưng nội tâm kiêng cường làm ta chú ý. Nhưng với nàng Vân Đào, ta cảm thấy không vui khi nàng cùng hoàng huynh bên cạnh, ta đau lòng khi nàng thân mật và quan tâm huynh ấy, ta làm sao vậy? Ta chỉ muốn chím hữu nàng, ta muốn nàng cũng dịu dàng vui vẽ với ta như nàng đối với hoàng huynh, giây phút nàng nói không bận tâm việc huynh ấy lập vương phi ta rất vui, giống như hài tử được cho kẹo, rồi đến khi ta thấy nàng đêm khuya mang thuốc cho huynh ấy, vui vẽ trò chuyện cùng huynh ấy ta đau lòng, khó chịu, nếu như người đó không phải là hoàng huynh có lẽ hắn sẽ khó sống. Ta phẩn nộ nhưng có tư cách gì để ngăn nàng đây, trong khi một đời trước chính tay ta đã giết nàng. Không! Hoàng huynh đến cùng chỉ làm nàng đau khổ, huynh ấy từng bỏ rơi nàng, từng làm nàng đau lòng, đời trước huynh ấy từng nói với ta người huynh ấy yêu là Tương Kỳ, chỉ có Tương Kỳ là chân ái, còn đối với nàng chỉ là nợ nàng và trả ơn nàng. Ta nhất định bảo vệ yêu thương nàng, ở đời trước ta nợ nàng nhát đao chí mạng, đời này nguyện lấy mạng mình bù đắp, lấy tim mình yêu thương sủng ái nàng, dù hoàng huynh hiện giờ với nàng như thế nào, ta cũng sẽ ngăn cản bằng mọi cách, và ta nhất định sẽ khiến nàng yêu ta, hạnh phúc bên ta"
(NAM HỒ LY LÊN SÀNG)
Bình luận truyện