Này, Người Đàn Ông Của Em!

Chương 13: Bảo vệ mặc mặc



Trữ Mặc nói thẳng: "Em vẫn luôn coi anh là anh trai."

"Ý em là sao, một người đàn ông chưa vợ ngồi trước mặt em mà em lại xem như anh trai à?" Lâm Nghiêm chọc Trữ Mặc một câu rồi đổi chủ đề, "Chuyện anh nói với em lúc nãy có hơi bất ngờ, dù sao thì em cũng cứ suy nghĩ đi."

Nói đến đây, người đi bắt cá đã lái xe điện đem cá tươi về Lâm Nghiêm cũng không nhắc chuyện này nữa, chọn vài con cá tươi rồi cùng Trữ Mặc về quán thịt nướng.

Đám sinh viên đến đây từ sáng sớm, ăn BBQ xem như ăn trưa, họ không ở lại qua đêm, thấy trời đã quá trưa bắt đầu bàn tính đi về.

Nghe nói đám sinh viên sắp về, Lâm Nghiêm vội ra xem tình hình.

Bà Trần thấy vậy bảo Trữ Mặc: "Mặc Mặc, con đi tìm Tiểu Chính, bảo nó khoan đi, tối nay ở lại ăn cơm, ngày mai cùng về."

Trữ Mặc đang định tìm Tô Chính, nghe mẹ nói vội đi ngay.

Tô Chính hơi mệt nên ngồi trên tảng đá bên đường.

Balô để dưới chân. Hứa Vi Vi thấy Tô Chính lừ đừ nên đến giúp cậu: "Tối qua mưa nên sáng nay cỏ ướt, đừng làm ướt balô."

"Không sao."

Tô Chính muốn lấy balô từ tay cô, cô không chịu: "Cậu bị thương, để mình xách cho."

Tô Chính không nói gì, thấy bạn cùng phòng Tề Khoan đang ở gần đó bèn gọi.

Tề Khoan hỏi: "Sao vậy?"

Tô Chính chỉ cái balô trên tay Hứa Vi Vi: "Cầm giúp mình với."

Tề Khoan "Ừ" một tiếng, đến lấy balô trên tay Hứa Vi Vi. Hứa Vi Vi cắn chặt môi, không thể không đưa, chỉ biết uất ức nhìn Tô Chính.

Cậu tránh ánh mắt của cô, vỗ vai Tề Khoan: "Cám ơn nhé!"

Doãn Miêu bỗng xuất hiện, đến bên cạnh Hứa Vi Vi, phẫn nộ nói: "Tô Chính, sao cậu chẳng có lương tâm gì hết vậy, hả?"

Tô Chính không trả lời.

Doãn Miêu không thèm để ý: "Vi Vi, chúng ta đi. Coi bộ dạng cậu ta kìa."

Hứa Vi Vi kéo tay áo Doãn Miêu, lắc đầu, cô không muốn rời xa Tô Chính.

Trữ Mặc đến đúng lúc nhìn thấy cảnh đó. Hứa Vi Vi thấy cô trước liền chào: "Chào chị Trữ Mặc."

Trữ Mặc gật đầu chào hai cô gái.

Tô Chính nghe vậy quay lại nhìn, không tỏ vẻ gì cả.

"Mẹ bảo chị đến nói với em tối nay đừng về trường. Tối nay chúng ta cùng ăn cơm, ngày mai mọi người đưa em về."

Tô Chính nhìn Trữ Mặc: "Không, em về trường."

"Về ôn tập?"

"Ừ". Cậu đáp bừa cho xong chuyện, rõ ràng không muốn giải thích.

Cô muốn giữ cậu lại, nhưng lại không thể nói trước mặt bạn bè cậu: "Vậy..." "Mọi người chơi vui vẻ. Xe đến rồi", cậu nói mà chẳng buồn quay đầu lại, bước thẳng lên xe. Hứa Vi Vi cũng tạm biệt Trữ Mặc rồi bước lên xe.

Trữ Mặc nhíu mày, thái độ của Tô Chính có vẻ kỳ lạ, trước khi đến đây không phải còn bình thường sao?

Cô nhìn theo thấy cậu tìm chỗ cạnh cửa sổ ngồi xuống, cúi đầu yên lặng. Trữ Mặc cắn môi, gọi điện cho Tô Chính. Cậu thấy cô gọi thì do dự, quay lại nhìn cô.

Trữ Mặc hỏi: "Em sao vậy?"

"Không có gì."

"Bộ dạng vậy mà không sao à?"

Cậu không nói gì.

"Tô Chính, dạo gần đây em đang cố ý tránh mặt chị phải không?"

Cậu im lặng một lúc: "Sao lại nghĩ vậy?"

"Thái độ em lạ lắm. Em đối xử với chị lúc nóng lúc lạnh, chị thật không đoán được em đang nghĩ gì."

"Đừng nghĩ lung tung." Giọng cậu vang lên trong điện thoại có vẻ lạnh lùng, không hề giống với người luôn suy nghĩ cho cô. Cậu nói chuyện rất miễn cưỡng, có vẻ như muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện: "Bạn em đến rồi, liên lạc sau vậy." Nói rồi không chờ cô nói gì thêm, cậu ngắt điện thoại.

Hình như từ sau khi cô bị thương, thái độ cậu bắt đầu kỳ lạ. Ánh mắt Trữ Mặc rơi xuống tay mình. Cô không muốn nghĩ vậy, cậu không phải người hời hợt, cậu sẽ không vì chuyện cô bị thương mà bỏ rơi cô, vậy rốt cuộc là vì lý do gì?

"Tiểu Chính về trường rồi sao?" Nghe nói Tô Chính đi, bà Trần có chút ngạc nhiên.

Trữ Mặc nói đỡ cho Tô Chính: "Dạo này cậu ấy bận ôn tập, tuy là cuối tuần nhưng cũng phải về, nên không thể ở lại."

Ông Trần gật đầu: "Sinh viên thì phải chú ý việc học, thằng bé chăm chỉ hiếm có đấy."

Chỉ có Lâm Nghiêm nghe những lời này thì nhìn Trữ Mặc.

Ăn tối xong, bốn ông bà cùng nhau đánh bài, Lâm Nghiêm bảo đầu bếp thêm một bếp lò ở trong phòng, còn mình ra ngoài tìm Trữ Mặc: "Em rảnh không?"

"Ở chỗ hoang vắng này cũng không có tivi xem, tối còn làm gì được nữa?"

Lâm Nghiêm cười rồi nhìn Trữ Mặc, khiến cô nổi da gà: "Sao lại cười vậy?"

"Câu nói lúc nãy của em làm anh nhớ lại một câu chuyện cười."

"Chuyện gì anh?"

"Có một thôn nọ sinh quá đông con, ủy viên kế hoạch hóa gia đình đi điều tra sao họ lại sinh nhiều con như vậy. Thôn trưởng than thở: "Lãnh đạo, chúng tôi cũng không muốn mà. Chỗ này không có điện, hễ đến tối đóng cửa lại thì làm gì được bây giờ?"

Trữ Mặc nghe vậy đánh Lâm Nghiêm một cái: "Hư hỏng."

Lâm Nghiêm cố tình ngạc nhiên: "Em hiểu à? Anh tưởng em không biết anh đang nói gì, anh xem thường em mất rồi." Lâm Nghiêm nói rồi kéo Trữ Mặc đứng lên: "Ngoài này lạnh lắm, đi với anh tới chỗ ấm hơn."

Anh dẫn cô đến phòng nướng thịt. Lò nướng đóng rồi nhưng trong phòng vẫn rất ấm áp.

"Đây là gạch giữ ấm." Lâm Nghiêm mang đến hai cái ghế để anh và Trữ Mặc ngồi, lại lôi ra vài củ khoai sống, đeo găng tay mở cửa lò, đặt khoai vào lò: "Trong lò còn chút than có thể làm chín khoai, anh mời em ăn khoai nướng miễn phí."

Trữ Mặc ôm đầu gối ngước lên nhìn Lâm Nghiêm: "Sao đến giờ anh vẫn độc thân?"

Lâm Nghiêm hơi ngạc nhiên, gỡ găng ra vỗ vỗ tay: "Đã ba mươi mấy tuổi rồi, ai không có quá khứ chứ. Lúc trước, khi học đại học, anh có quen một cô gái, định tốt nghiệp đại học sẽ kết hôn." Lâm Nghiêm nhìn ánh lửa bập bùng qua cửa lò: "Tốt nghiệp vài năm sau đó, lớp anh có nhiều người làm ăn khấm khá. Lúc mới đầu còn chưa cảm nhận được, nhưng tiệc họp mặt mỗi năm thì dần dần thấy rõ khoảng cách. Lúc đó, nhiều người đi dự tiệc toàn lái xe sang, bàn chuyện làm ăn, còn anh dạy học ở trường, thu nhập ít hơn họ, cô ấy bắt đầu kiếm cớ xa anh."

Lâm Nghiêm quay sang nhìn Trữ Mặc: "Em nói thử xem có phải phụ nữ luôn thích đàn ông có nhiều tiền không?"

Trữ Mặc cười: "Anh còn ngây thơ vậy sao? Tiền là một thứ mà chúng ta có rời xa nó được không? Không được. Chúng ta muốn có cuộc sống hạnh phúc, cũng phải có nó. Hơn nữa, anh kiếm tiền không phải để cho gia đình tương lai có cuộc sống tốt hơn sao?"

"Được", Lâm Nghiêm giơ ngón tay cái, "Em giỏi lắm."

Trữ Mặc mỉm cười.

Lâm Nghiêm nói tiếp: "Sau đó tụi anh càng lúc càng gây gổ nhiều hơn. Cô ấy muốn có cái này cái kia, thu nhập mỗi tháng của anh có hạn, không thể đáp ứng. Rồi cô ấy tìm một đại gia, bỏ rơi anh, nên anh mới trở thành người đàn ông ưu tú như bây giờ."

Trữ Mặc thở dài.

"Đến độ tuổi như anh mà vẫn độc thân, nếu không phải có vấn đề về tâm sinh lý thì là do trải niệm tình cảm không hạnh phúc. Còn về chuyện kết hôn, gia đình hối thúc lắm chứ. Từ sau khi chia tay cô ấy thì anh không yêu ai nữa, mẹ anh từng nghĩ anh chuyển qua thích đàn ông nên rất lo lắng." Lâm Nghiêm nói đùa, "Cả ngày cứ tìm đối tượng cho anh."

Trữ Mặcvuốt tóc, "Ba mẹ em cũnghay nhắc chuyện này. Giống như không tìm được ai, sẽ phải sống cô độc cho đến già vậy."

Lâm Nghiêm nhìn Trữ Mặc: "Em bây giờ không muốn quen ai sao?"

"Hử?" Trữ Mặc ngẩn người, nhắm mắt rồi nhẹ nhàng lắc đầu, "Cũng không phải." Lâm Nghiêm nhìn cô đợi giải thích, cô lại chuyển chủ đề: "Cho dù thế nào thì hôm nay cũng cám ơn anh đã tâm sự. Ngoài Diệp Diệp, anh là người bạn trò chuyện hợp nhất."

Lâm Nghiêm nghe vậy nhưng không thất vọng: "Cảm thấy hợp là được. Có chuyện gì thì cứ trò chuyện với anh, anh sẽ tư vấn tâm lý miễn phí cho." Rồi đột nhiên anh cũng chuyển chủ đề: "Sao em lại nói đỡ cho Tô Chính?"

Trữ Mặc không hiểu: "Nói đỡ gì?"

"Cậu ấy yêu đương rồi phải không? Em bảo cậu ấy về trường ôn bài, nhưng tuần thi đã kết thúc rồi."

Trữ Mặc bỗng nhiên như bị ai đó đẩy xuống nước, càng lúc càng nặng nề. Cô cúi đầu, không muốn để Lâm Nghiêm nhìn thấy vẻ khác lạ của mình: "Chắc là vậy."

Lâm Nghiêm không hề cảm nhận được: "Cũng bình thường thôi. Bây giờ học đại học mà không yêu mới là dị thường."

Trữ Mặc không nghe Lâm Nghiêm nói gì nữa.

Không biết sao, cô lại nhớ đến Hứa Vi Vi. Tô Chính quả thật đang tránh mặt cô. Rốt cuộc là vì sao?

Tô Chính nhìn cảnh sắc lướt qua bên ngoài cửa xe, đầu óc trống rỗng, người ngồi bên cạnh đổi chỗ cũng không biết, cho đến khi có chai nước suối đưa đến trước mặt cậu. Cậu quay sang, Hứa Vi Vi đang ngại ngùng mỉm cười với cậu. Cậu nhìn thẳng ra phía trước, chắc là Lưu Tiên ngồi bên cạnh cậu lúc nãy đã chuyển qua ngồi cạnh Doãn Miêu, đang nhíu mày với cậu. Tô Chính đón lấy chai nước trong tay Hứa Vi Vi: "Cám ơn." Vì cậu bị thương nên cô đã mở sẵn nắp chai cho cậu.

Tô Chính nhìn chai nước trong tay, cảm thấy có chút áy náy với cô gái bên cạnh. Cậu biết cô thích cậu đã lâu, nhưng tình cảm không phải cứ cố gắng lâu thì sẽ có kết quả, bởi trong lòng cậu chỉ có Trữ Mặc.

Tô Chính thấy đau nhói nơi ngực. Câu này hình như đang nói đến chính cậu, cậu cũng kiên trì với Trữ Mặc đã lâu, nhưng thời gian lâu thì nhất định có kết quả sao?

Sắp đến Giáng sinh. Không biết bắt đầu từ lúc nào, ngày lễ này dần trở nên phổ biến Trung Quốc, làm bầu không khí cũng trở nên náo nhiệt.

Từ sớm thì hai bên đường đã dựng các cây thông Giáng sinh, những trái châu chớp sáng, khắp nơi đều vang lên bài hát "Jingle Bells".

Sinh nhật của ông Trần cũng vào dịp cuối năm.

Vì năm nay mừng thọ 50 tuổi nên nhà họ Trần chuẩn bị rất lớn. Bà Trần và Trữ Mặc bàn bạc, còn ông Trần cầm bình trà ngồi xem tivi, thỉnh thoảng xen vào vài câu.

Bà Trần đột nhiên quay sang hỏi chồng: "Ông này, có mời ông Trương không?"

"Mời." Ông Trần xem tivi cũng không ngoái đầu lại.

Bà Trần đặt quyển danh bạ trong tay xuống thở dài, nhìn Trữ Mặc: "Lúc đó nếu không phải do ba con không được khỏe, nghỉ sớm, chuyện công việc của con cũng không cần phải quá lo nữa."

"Đang nói chuyện mời khách, sao lại dính đến chuyện của Mặc Mặc?", ông Trần hỏi.

Bà Trần đứng dậy, "Chuyện công việc của Mặc Mặc cứ kéo dài mãi, tôi không lo được sao? Con gái tôi không kết hôn được, công việc cũng sắp mất, tôi không lo được sao?"

"Nhắc chuyện này làm gì, lại làm con bé không vui."

"Không nhắc thì cứ ở nhà chờ sao?"

"Ba, mẹ, đừng gây nữa." Trữ Mặc đặt cây bút trong tay xuống, "Ngày mai con đến bệnh viện, hỏi xem có kết quả cụ thể chưa. Kéo dài cả tháng rồi."

Bà Trần cảm thấy ân hận, ngồi xuống bên con gái: "Mặc Mặc, con đừng để bụng chuyện đó. Cho dù có bị đuổi việc thật thì cũng không sao, bất quá chúng ta chuyển chỗ khác làm là được mà."

Trữ Mặc cười: "Dạ. Mẹ xem tivi với ba đi, con lên lầu đây."

Ông Trần nhìn Trữ Mặc lên lầu rồi giận dữ nhìn vợ. Bà Trần ân hận vì nói những chuyện không vui với con gái, nhưng vì lo lắng quá không kịp giữ miệng.

Trữ Mặc trở về phòng cũng không bật đèn, chỉ thở dài, ngồi trong bóng tối.

Căn nhà Trữ Mặc thuê gần bệnh viện cũng đến hạn, vì không biết công việc có giữ được không nên không ký tiếp hợp đồng nữa, thời gian này cô thường ở nhà.

Điện thoại trong tay bỗng rung, Trữ Mặc cầm lên, là dự báo thời tiết. Dạo này Tô Chính rất ít liên lạc với cô, thỉnh thoảng cô gọi điện thoại, cậu cũng nói mình đang bận. Cô không nói với cậu chuyện cô biết đã kết thúc kì thi, cậu nói bận thì cô cũng không làm phiền nữa.

Lâm Nghiêm cũng cho cô biết, Tô Chính hiện đang thực tập, đợi đến tháng Giêng nghỉ đông mới rời trường.

Trữ Mặc bình tĩnh suy nghĩ, có lẽ cậu đã hối hận.

Nếu cậu muốn tránh mặt cô, cô cũng không miễn cưỡng. Từ lần đầu tiên Tô Chính nói "Em thích Mặc Mặc", cô đã hiểu rõ, hai người mà đến với nhau sẽ không có tương lai, chỉ không ngờ rằng cô đã bị cậu làm cảm động.

Nhưng như vậy cũng tốt. Vừa mới bắt đầu đã biết hai bên không thích hợp, cậu xứng đáng có một cô gái trẻ hơn. Trước khi tình cảm sâu đậm thì nên dừng bước, cũng có thể khiến cả hai ít tổn thương.

Trữ Mặc đến bệnh viện dò hỏi, nhận được một tin tốt và một tin xấu. Tin xấu là cô không thể ở 1ại Phòng bệnh nặng, tin tốt là cô không bị đuổi việc, mà là chuyển đến khoa khác.

Trữ Mặc quay lại khoa làm thủ tục. Ngoài dự đoán của cô, cô được điều đến khoa Mắt. Bệnh viện có câu nói, "Khoa Mắt vàng, khoa Răng bạc, chết lên chết xuống khoa Phụ sản". Dò hỏi mới biết, thì ra là y tá trưởng giúp đỡ cô. Tuy Trữ Mặc luôn thấy y tá trưởng rất nghiêm khắc, nhưng thời gian này xảy ra nhiều chuyện khiến cô hiểu ra, đó là người phụ nữ có tấm lòng nhân hậu. Cô đến cám ơn, y tá trưởng nói rất đơn giản, chuyện này không phải lỗi của cô, nên cô không cần phải gánh hết hậu quả như thế, đến khoa Mắt thì cố gắng làm việc, tìm một chàng trai tốt.

Trữ Mặc về nhà nói với ba mẹ, họ rất vui.

Bệnh viện còn sắp xếp cho cô qua Tết mới đi làm lại, xem như cô có thể an tâm đón Tết. Ba mẹ cô bàn bạc, hiện giờ Trữ Mặc cũng rảnh rỗi, sẽ về thành phố nơi Tô Chính ở để tổ chức lễ mừng thọ ông Trần.

Nếu đã quay về, dĩ nhiên phải hỏi Tô Chính có muốn về cùng họ không. Tô Chính vừa thi xong đang được nghỉ, cậu do dự rồi quyết định sẽ về cùng họ.

Ông Trần quyết định đi trước Tết Nguyên đán.

Hôm 80, ông Trần lái xe chở vợ con và Tô Chính đi.

Nhà cũ của gia đình Trữ Mặc vẫn còn. Bao nhiêu năm nay họ chuyển đến thành phố khác, căn nhà ấy cho gia đình chú hai mượn ở. Bây giờ họ về đón năm mới, ông của Trữ Mặc bảo gia đình chú hai đến chỗ ông, đưa lại nhà cho gia đình Trữ Mặc.

Nhà Trữ Mặc và Tô Chính cùng một khu, đối diện nhau, chính giữa là mảnh sân vườn cỡ một sân bóng rổ.

Ông Trần lái xe vào sân. Ở đây đều là thân thích bạn bè, nghe nói gia đình Trữ Mặc sắp về, sáng sớm đã có nhiều người đến chờ. Thấy xe vào sân, mọi người đều vui vẻ chào đón.

Thím hai của Trữ Mặc đã dọn dẹp căn nhà, đang ở bên ngoài chờ họ để đưa chìa khóa. Đón bà Trần xuống xe, thím hai gọi con dâu lớn phụ dọn hành lý, Trữ Mặc vội ngăn lại, nhìn bên cạnh thấy có vài đứa em, liền gọi chúng đến giúp. Một đám trẻ con vui vẻ chạy đến phụ dọn hành lý.

Ông Tô cũng chờ trong vườn, thấy ông bà Trần xuống xe, vội đến trước cám ơn họ: "Ông anh, Tiểu Chính nhà tôi thời gian vừa rồi làm phiền anh chị quá."

"Tiểu Chính như con chúng tôi, nó đến chỗ chúng tôi học thì chúng tôi phải lo cho nó chứ!".

Ông Tô cười: "Tối nay qua nhà tôi ăn cơm. Tôi có chuẩn bị chút thức ăn, chúng ta nhâm nhi vài ly."

Trước đó, ông Tô biết chuyện Tô Chính bị thương, xót ruột khi thấy con trai vẫn đang bó bột, nhưng cũng không nói gì. Tô Chính xách hành lý của mình, cám ơn nhà họ Trần rồi đi về nhà.

"Tối nay không đi được. Vừa về đến đây, còn phải đi thăm ông của Trữ Mặc nữa." Ông Trần từ chối ý tốt của ông Tô, "Ngày mai đi. Ngày mai bảo bà ấy làm vài món, anh em chúng ta nhâm nhi!"

Ông Tô trả lời ngay: "Được!"

Chỗ ông của Trữ Mặc đang sống không xa nơi này, ra khỏi khu nhà quẹo trái, đi mười phút là tới. Ở đấy, gia đình họ Trần đã tụ tập đông đủ. Vừa vào cửa đã nghe mùi thơm lan tỏa, bà của Trữ Mặc đang chỉ đạo các cô con dâu chuẩn bị cơm tối, dọn chiếc bàn tròn ra ngoài vườn, có chút không khí như đón năm mới.

Trữ Mặc đến chào ông bà rồi cùng mẹ xuống bếp, để ba ở lại nói chuyện với ông và các chú. Nhà bếp đang nấu canh. Bà bảo thím ba lấy một ít thức ăn vào hộp rồi gọi Trữ Mặc: "Mặc Mặc, con đem cái này đến nhà Tô Chính."

Trữ Mặc vâng lời. Quan hệ của nhà họ Tô và nhà họ Trần luôn thân thiết, ba Tô Chính được ông bà xem như con trai. Từ khi ba mẹ Tô Chính ly hôn, bà vẫn chăm sóc cho họ, bao nhiêu năm nay vẫn vậy.

Trữ Mặc xách hộp thức ăn dến vườn. Vết thương của cô không nặng, tuy vẫn còn đau nhưng không ảnh hưởng đến vận động. Tô Chính bị gãy xương, đến nay vẫn còn bó bột.

Chỉ có Tô Chính ở nhà, ông Tô đã ra ngoài. Thấy Trữ Mặc cầm hộp thức ăn, cậu đón lấy từ tay cô: "Gọi điện thoại kêu em đi lấy là được, sao lại tự đem đến làm chi?"

Trữ Mặc nói đùa: "Em vận động khó khăn, chị phải chăm sóc người tàn tật thôi."

Ánh mắt Tô Chính bất giác dừng lại nhìn cô: "Nghe nói chuyện công việc của chị đã giải quyết được rồi hả?"

"Ừ", Trữ Mặc cười, "Qua năm thì quay lại làm việc."

"Vậy tốt rồi."

Câu chuyện phút chốc rơi vào im lặng.

"Vậy...", Trữ Mặc cúi đầu vuốt vuốt tóc mình, "Chị về đây."

"Mặc Mặc."

Đột nhiên cậu lên tiếng, cô dừng bước, ngước lên nhìn cậu. Nhìn gương mặt cô, cậu muốn ôm cô vào lòng, muốn nói gì đó với cô, nhưng lại biến thành một câu vô vị: "Giúp em cám ơn bà."

Cô cười: "Ừ, chị biết rồi", rồi quay người đi.

Đột nhiên, cậu bước tới kéo tay cô lại.

Trữ Mặc có chút bất ngờ ngước lên nhìn, vẻ thắc mắc.

"Em..." cậu mở miệng, nhưng không biết nói gì.

"Đồ ngốc." Trữ Mặc cười nhưng trong lòng đau nhói. Cô vội rút tay lại, "Chị về đây, nhớ chào chú giùm chị."

Tô Chính buồn rầu nghĩ ngợi. Hôm đó, cậu thấy Trữ Mặc và Lâm Nghiêm đi xem phim, tâm trạng phiền muộn, nên đi uống vài ly với bạn. Những chuyện khác cậu không nhớ, chỉ nhớ một câu của Tề Khoan "Yêu một người không phải muốn có được người đó, mà là có thể cho người đó những gì".

Sau khi nghe chuyện bà Trần nói với Trữ Mặc, cậu cứ suy nghĩ mãi, Mặc Mặc cần gì, rất cuộc cậu có thể cho cô những gì? Lúc ấy, cậu mới phát hiện, cách biệt tuổi tác giữa cô và cậu như một bức tường lớn chắn ngang giữa họ. Những thứ hiện giờ cô cần, cậu chẳng thể cho, điều này khiến cậu rất đau khổ. Như bà Trần đã nói, hiện giờ Trữ Mặc cần nhất là một người đàn ông tương xứng, một cuộc hôn nhân ổn định, cậu có là người thích hợp không? Nhớ đến cảnh Lâm Nghiêm bày tỏ tình cảm với Trữ Mặc hôm đó, trong lòng cậu đầy những ý nghĩ rối ren. Nếu Lâm Nghiêm là người thích hợp với cô, cậu sẽ buông.

Ông Trần tổ chức mừng thọ 50 ở nhà. Vốn dự tính mời họ hàng, bạn bè đến chung vui, nhưng khi về tới đây, chỉ họ hàng thôi đã mười mấy bàn, nên ông cũng dự tính chỉ mời người trong nhà và vài người bạn đặc biệt thân thiết. Không ngờ nhà họ Lâm cũng nhớ ngày sinh của ông, trước sinh nhật ông Trần một ngày, ông Lâm đã bảo Lâm Nghiêm đem quà đến tận đây.

Ông Trần nghe điện thoại vừa ngạc nhiên vừa vui, vội bảo Trữ Mặc đến bến xe đón Lâm Nghiêm. Thời tiết thay đổi đột ngột, hôm trước trời vẫn còn nắng đẹp, hôm nay đã bắt đầu có tuyết rơi. Tuyết dày đặc, rất khó đi. Lâm Nghiêm ngồi lặng yên trong phòng chờ, đợi Trữ Mặc tới. Trữ Mặc bị kẹt xe cũng hơi sốt ruột, nhưng biết tính cách trầm tĩnh của Lâm Nghiêm nên cô cũng an tâm.

"Em đến muộn, kẹt xe trên đường."

Lâm Nghiêm cười đáp: "Không sao, anh cũng nghĩ vậy. Không may chút nào, vừa đến nơi là tuyết rơi."

Trữ Mặc nhìn quanh: "Anh mặc vậy có lạnh không?"

Anh nhìn cô, cười: "Em định sưởi ấm cho anh à?"

"Em thấy anh lạnh đến đông não rồi. Mau lên xe đi đừng để cảm lạnh."

Trữ Mặc nói rồi mở cửa bên tay lái. Lâm Nghiêm ngăn lại, "Để anh, đường trơn khó đi lắm." Trữ Mặc không phản đối, vòng qua bên kia, thấy Lâm Nghiêm đẩy hành lý vào sau xe mới nhớ ra: "Anh có biết đường không?"

"Dù sao anh cũng sống ở đây nhiều năm, sao không biết đường chứ?" Anh nhìn qua kính chiếu hậu, "Đến nhà em luôn à?"

"Đến chỗ ông em, mọi người đang ở đó." Trữ Mặc khựng lại, "Vất vả cho anh quá!"

"Khách sáo làm gì, xứng đáng mà."

Lâm Nghiêm được mọi người chào đón nhiệt tình, ông Trần cũng giới thiệu anh với mọi người. Phái nữ trong nhà dò hỏi Trữ Mặc, hỏi Lâm Nghiêm có phải bạn trai của cô không, Trữ Mặc phủ nhận cũng không ai tin, làm cô rất khó xử.

Vì tuyết rơi nên không thể tổ chức ngoài vườn, tất cả dọn vào trong nhà, tuy chật chội nhưng ấm áp.

"Nào Tiểu Lâm, ngồi cạnh chú." Ông Trần bảo em trai nhường chỗ cho Lâm Nghiêm, "Chúng ta uống với nhau vài ly."

Thím hai cắn hạt dưa nhìn Trữ Mặc, cười, "Từ xa đội tuyết đến chúc thọ, có lòng lắm. Anh chàng này cũng khá đấy."

Trữ Mặc nhìn Lâm Nghiêm, không ngờ anh cũng đang nhìn cô. Thím ba bên cạnh cũng trêu: "Hai đứa đang nhìn nhau trước mặt mọi người kìa."

Tô Chính ngồi ở phòng bên, Trữ Mặc không nhìn thấy cậu, nhưng cậu có thể nghe tiếng cười đùa bàn luận qua cánh cửa. Tô Chính cúi đầu, uống vài ly rượu giải sầu.

Mọi người nghiễm nhiên xem Lâm Nghiêm là bạn trai Trữ Mặc, anh cũng không muốn giải thích, hỏi gì cũng dạ, khiến ông Trần cười không ngớt. Ông mặc kệ vợ khuyên can, uống thêm vài ly, khi tiệc tan thì ông đã say lắm rồi.

Lâm Nghiêm đỡ ông Trần, được các chú giúp sức, đưa ông về nhà.

Sắp xếp cho ông Trần xong, bà Trần dẫn Lâm Nghiêm đến phòng khách: "Tiểu Lâm, con nghỉ ở đây đi, dì còn phải qua đó giúp dọn dẹp. Tối nay con cứ ở đây, dì bảo Mặc Mặc dọn phòng cho con."

Lâm Nghiêm vui vẻ: "Dạ, cám ơn dì."

Trữ Mặc lấy khăn ấm đắp cho ba, bê thau nước ra đúng lúc nghe những lời đó.

Bà Trần nhìn Lâm Nghiêm: "Con mặc ít quá. Mặc Mặc, mau đi lấy áo khoác của ba cho Lâm Nghiêm, đừng để lạnh."

Trữ Mặc vội đi tìm áo khoác, mẹ cô cũng đi sang nhà ông phụ dọn dẹp.

Lâm Nghiêm dựa vào sofa ở phòng khách nghỉ ngơi, thật ra anh uống không ít, cả người nồng nặc mùi rượu.

Trong nhà khá lạnh, Trữ Mặc đặt áo khoác của ba cô xuống sofa rồi mở máy sưởi. Mùa đông ở miền Nam rất khó chịu, cho dù có máy sưởi cũng không ấm lên nổi, nhưng dù sao cũng có thể làm tan bớt độ ẩm.

Trữ Mặc thấy Lâm Nghiêm hình như đã ngủ nên kéo áo khoác đắp lên cho anh, bỗng anh mở mắt ra nắm lấy tay cô: "Mặc Mặc."

Trữ Mặc ngạc nhiên, vội rút tay lại: "Lâm Nghiêm, anh uống say rồi!"

Cô bước ra khỏi nhà, đụng phải Tô Chính, rõ ràng không có chuyện gì nhưng cũng thấy thót tim, muốn nói gì đó với Tô Chính.

Tô Chính mở lời: "Mặc Mặc, em có chuyện muốn nói với chị."

Trữ Mặc gật đầu, "Đến chỗ em à?"

Tô Chính cũng gật đầu rồi quay người đi.

Hai người kẻ trước người sau băng qua sân đến nhà Tô Chính. Giờ này ông Tô còn ở chỗ ông của Trữ Mặc, trong nhà chỉ có mình cậu.

"Mặc Mặc, em..."

Trữ Mặc cắt ngang lời cậu: "Chúng ta chia tay đi, Tiểu Chính."

Tim cậu hình như bị ai đó bóp chặt lấy, bỗng chốc đau nhói đến không thở nổi. Cậu quên mình định nói gì, đầu óc trống rỗng. Có nghĩ thông đến đâu thì khi đối diện sự thật vẫn thấy đau đớn. Mặt cậu trắng bệch, muốn nở nụ cười mà không thể được.

"Thật ra nói chia tay cũng không đúng." Trữ Mặc cố không nhìn vào mắt cậu. Thời gian qua cô suy nghĩ rất nhiều, nếu để cậu phải nói, chi bằng cô tự quyết định.

Cô nghĩ bây giờ buông cậu ra là tốt cho cậu. Họ ở bên nhau không có tương lai, không nên làm tổn thương đến cậu, cậu xứng đáng với một cô gái trẻ hơn chứ không phải cô.

"Chúng ta chưa từng thật sự ở bên nhau, em chỉ là có chút sai lầm về cảm nhận, chúng ta làm chị em sẽ tốt hơn."

Một lúc lâu sau cậu mới tìm lại tiếng nói của mình, cậu nghe thấy mình nói: "Có lẽ chúng ta làm chị em tốt hơn."

Quả nhiên là cậu đã hối hận. Trữ Mặc ngước lên, kìm nén nỗi buồn, nói với Tô Chính: "Vậy thì tốt, chị cũng yên tâm rồi." Cô ngoái nhìn ra bên ngoài, "Không có chuyện gì thì chị về đây."

"Ừ". Cậu muốn giữ tay cô lại không cho đi, nhưng không thể làm gì.

Trữ Mặc về đến nhà mình thì không thể chịu đựng hơn được nữa, mặt trắng bệch. Cô dựa vào cửa, cả người run rẩy.

"Sao vậy?" Lâm Nghiêm ngước lên thấy Trữ Mặc như thế, vội bước đến bên cô, "Xảy ra chuyện gì vậy?"

"Không sao." Trữ Mặc lắc đầu, hình như cô không thể kiềm chế nổi cơn run rẩy, "Bên ngoài lạnh quá."

Anh không nói gì, cởi áo khoác trên người trùm lên vai cô. Áo khoác ấm áp đến nỗi mắt cô bỗng chốc nhòe đi.

Trữ Mặc cúi đầu, không muốn để Lâm Nghiêm nhìn thấy cô rơi nước mắt.

Anh thở dài, kéo cô sát lại, để cô dựa vào vai anh.

Anh không ôm cô, cứ đứng im: "Muốn khóc thì khóc, anh cho em mượn bờ vai."

Trữ Mặc lắc đầu, giấu nước mắt, rời khỏi vai anh: "Hôm nay là ngày vui của ba, em không khóc, xui xẻo lắm."

"Nói vậy thì đúng rồi. Có gì không vượt qua được chứ?"

Trữ Mặc cởi áo khoác trên người đưa trả cho anh: "Anh mặc đi, em vào lấy áo của em."

Lâm Nghiêm không phản đối.

Tối đó, ông Trần thức nói chuyện với Lâm Nghiêm trong phòng khách. Đột nhiên bên ngoài có giọng nói hấp tấp của ông Tô: "Anh Trần, anh ngủ chưa?"

Bà Trần vội mở cửa: "Chưa, sao vậy?"

Ông Tô tỏ vẻ nóng ruột: "Tiểu Chính nhà tôi sốt cao quá!"

Tim Trữ Mặc như thắt lại, lạc giọng: "Chiều vẫn còn khỏe mà, sao lại như vậy?"

"Chú khôngbiết. Bây giờ trời tối, thời tiết lại không tốt, chú muốn mượn xe của ba con đưa Tiểu Chính đến bệnh viện."

"Còn nói mượn cái gì nữa, nhanh lên nào." Ông Trần lập tức lấy chìa khóa, "Đi thôi."

Bà Trần vội lấy lại chìa khóa, "Ông uống rượu nhiều, còn say kia mà, để Mặc Mặc lái đi!"

"Hai chú để con đi theo." Lâm Nghiêm đứng lên.

Trữ Mặc lấy chìa khóa rồi nổ máy xe, Lâm Nghiêm dìu Tô Chính ra xe. Bà Trần cẩn thận bỏ hai cái áo khoác vào xe, dặn dò Trữ Mặc: "Lái xe cẩn thận đấy."

Trữ Mặc gật gật đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện