Này, Người Đàn Ông Của Em!

Chương 14: Buông tay



Nhà của gia đình Trữ Mặc ở vùng nông thôn, mọi người đội tuyết lái xe đưa Tô Chính đến bệnh viện thành phố, sau khi sắp xếp xong mọi thứ thì đã 2, 3 giờ sáng. May mà không có chuyện gì. Trữ Mặc nhìn Tô Chính nằm trên giường bệnh, lòng đau như cắt.

"Các con vất vả quá, bận rộn cho đến giờ này." Ông Tô nhìn Trữ Mặc và Lâm Nghiêm, "Bây giờ ổn cả rồi, các con tìm chỗ nghỉ ngơi chút đi." Ông Tô nhìn ra bên ngoài, "Mặc Mặc, tuyết càng lúc càng lớn, con đừng chạy xe về nữa, cứ nói với ở nhà là tối nay con ngủ trong thành phố, sáng mai hãy về."

Trữ Mặc không yên tâm về Tô Chính, vốn dĩ cũng không muốn đi, vừa nghe đã đồng ý. Cô gọi điện về nhà, gia đình cô cũng bảo cô tối nay tìm chỗ trong thành phố nghỉ ngơi.

Lâm Nghiêm đứng dậy đi theo Trữ Mặc ra khỏi phòng bệnh: "Cậu ấy nặng thật đấy, có lẽ anh cũng đã già mất rồi."

Trữ Mặc rất muốn ở lại bệnh viện, nhưng không thể bỏ mặc Lâm Nghiêm: "Đi thôi, tìm chỗ nào nghỉ một chút."

Lâm Nghiêm đùa: "Em chủ động như vậy, làm sao anh từ chối được?"

Tâm trạng đang bực bội khiến cô khó chịu: "Anh có suy nghĩ như người bình thường được không?"

Lâm Nghiêm thản nhiên: "Anh không bình thường chỗ nào? Ai chẳng nghĩ như thế."

Trữ Mặc im lặng. Hai người tìm một khách sạn gần đó, Trữ Mặc chỉ thuê một phòng.

Lâm Nghiêm nhìn Trữ Mặc cười khó hiểu: "Em tin tưởng anh vậy à?"

"Anh nghĩ nhiều quá rồi." Trữ Mặc lạnh lùng trả lời, "Em thuê nó cho anh."

Lâm Nghiêm ngẩn người: "Vậy tối nay em ở đâu? Tiết kiệm thì cũng không phải cách này chứ?"

Trữ Mặc dứt khoát: "Em muốn vào bệnh viện xem có gì cần gì nữa không."

Lâm Nghiêm vẫy tay, ý bảo lễ tân không cần đặt phòng: "Anh về cùng với em, dù sao trời cũng gần sáng rồi."

"Vậy không được. Thứ nhất, anh là khách, thứ hai, nếu thức cả đêm, sáng mai ai lái xe? Em còn mong anh làm tài xế đưa bọn em về nhà an toàn mà."

"Không sao. Trong phòng bệnh còn giường trống, nghỉ ở đó cũng được." Lâm Nghiêm vừa nói vừa kéo Trữ Mặc ra khỏi khách sạn.

Cô không ngăn được Lâm Nghiêm, đành phải về bệnh viện với anh.

Ông Tô thấy họ quay lại, biết họ lo lắng cho Tô Chính nên rất xúc động.

Cũng may bệnh viện không đông, phòng Tô Chính đang nằm cũng có mấy giường trống. Hôm trước đi đường xa, lại uống nhiều rượu, chắc Lâm Nghiêm cũng đã mệt nên ngồi nghe Trữ Mặc và ông Tô nói vài câu là ngủ thiếp đi.

Trữ Mặc thấy Lâm Nghiêm đã ngủ, nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho anh.

Ông Tô nhìn thấy cảnh này: "Mặc Mặc, bạn trai con được lắm, tốt bụng lại thật thà."

Trữ Mặc vội giải thích: "Anh ấy không phải bạn trai con."

Ông Tô cười: "Trước mặt chú mà còn mắc cỡ sao?"

Trữ Mặc biết có giải thích cũng không được nên đành lặng im. Ông Tô nhìn Tô Chính nằm trên giường bệnh, thở dài: "Bây giờ chú chỉ mong Tiểu Chính mau khỏe lại rồi tìm cho chú một cô con dâu là chú hài lòng."

Trữ Mặc cúi đầu ngậm ngùi: "Chú, Tiểu Chính không sao, hết sốt thì sẽ khỏe lại thôi."

"Tiểu Chính sống ở chỗ con có tốt không? Chú nghe nói nó đánh nhau với người ta, làm chú lo lắng quá."

"Cậu ấy khỏe mà. Lần đó đánh nhau cũng không hoàn toàn là lỗi cậu ấy. Sau đó, con cũng có nói với cậu ấy giúp người thì tốt, nhưng cũng không nên làm ra vẻ anh hùng."

Ông Tô gật đầu: "Mấy năm nay may mà có con. Đối với Tiểu Chính, con giống như chị ruột nó vậy. Đối với bác, con cũng như con gái ruột."

Trữ Mặc càng thấy nhói lòng: "Dạ, ba mẹ con hay nói, Tiểu Chính cũng giống như con ruột của ba mẹ con."

Trữ Mặc cúi xuống nhìn đồng hồ: "Hôm nay chú cũng uống nhiều rồi, đừng cố nữa, cứ đi ngủ đi. Để con trông chừng Tiểu Chính cho."

Ông Tô đã phần nào tỉnh rượu vì Tô Chính bị bệnh, nhưng nghe vậy cũng không miễn cưỡng cố gắng: "Vất vả cho con quá."

"Chú cứ yên tâm."

Ông Tô gật đầu. Giao Tô Chính cho Trữ Mặc thì ông rất yên tâm, bởi cô là y tá, rồi ông cũng tìm một giường trống để ngủ.

Phòng bệnh trở nên yên lặng.

Trữ Mặc tìm một cái ghế ngồi bên cạnh giường Tô Chính, hai bàn tay nắm lấy cổ tay đang được truyền dịch của cậu.

Trời lạnh, khiến tay cậu cũng lạnh hơn. Đột nhiên bàn tay cô bị nắm chặt. Trữ Mặc mở mắt ngạc nhiên, Tô Chính đang nhìn cô. Cô vui mừng: "Cậu tỉnh rồi à?"

Cậu nắm chặt lấy bàn tay cô.

"Đừng làm như vậy, đang truyền dịch mà, thả lỏng đi." Trữ Mặc vỗ nhẹ vào tay cậu, cậu nới lỏng tay ra, hình như lúc này cậu mới cảm nhận được cô thực sự đang ở cạnh mình chứ không phải ảo giác.

Cậu nhìn quanh, ông Tô đang ngủ. "Mọi người đưa em tới đây à?"

"Cậu sốt đến ngất xỉu." Trữ Mặc nhẹ nhàng xoa bóp cổ tay cậu. "Ba cậu đến báo cho mọi người biết; họ đều say cả, nên chị lái xe, Lâm Nghiêm cũng giúp đưa em đến đây."

Vừa nghe dứt câu, cậu từ từ thả bàn tay đang nắm lấy tay cô. Cậu im lặng một lúc: "Làm phiền mọi người rồi."

"Sao lại khách sáo vậy chứ?"

Hai người cùng im lặng ngại ngùng.

Trữ Mặc lên tiếng: "Cậu tỉnh lại, không sốt nữa là chị yên tâm rồi."

Cậu cười miễn cưỡng: "Em cứ mong mình điên luôn. Như vậy thì không phải nhớ gì nữa."

Cô hiểu rõ ý cậu. Không để cô nghĩ nhiều, cậu nói đùa: "Như vậy em có thể sống thoải mái cả đời, không phải lo gì cả."

Trữ Mặc cũng đùa: "Sao cậu không ra giữa đường mà nằm? Nếu chiếc xe nào không để ý cán qua thì nửa đời sau của cậu không cần phải lo lắng nữa."

Những câu nói đùa vui vẻ khiến cảm giác ngại ngùng cũng biến mất.

Câu chuyện của họ đánh thức ông Tô đang ngủ bên cạnh: "Tỉnh rồi à?". Tô Chính quay lại, thấy ông đã ngồi dậy, "Ba mau mặc áo khoác vào, kẻo lại bị cảm lạnh."

"Mấy giờ rồi?" Ông Tô nhìn đồng hồ, đã 5 giờ sáng, ông ái ngại, "Vất vả cho Trữ Mặc quá!"

"Không sao ạ!" Trữ Mặc cúi xuống nhìn đồng hồ, có lẽ do thời tiết xấu, bên ngoài vẫn còn tối đen, "Tuyết vẫn đang rơi à?"

"Để chú ra xem." Ông Tô đi ra ngoài.

Tô Chính nói lớn: "Ba, mua đồ ăn cho con, con đói rồi."

Không khí ồn ào khiến Lâm Nghiêm cũng tỉnh giấc. Lúc này Tô Chính mới thấy anh, gật đầu lễ phép: "Thầy Lâm, cám ơn thầy."

"Đừng khách sáo như vậy. Hai chúng ta gần bằng tuổi nhau, trong trường gọi tôi là thầy Lâm, ra ngoài gọi anh Lâm là được."

Đột nhiên Trữ Mặc nhớ ra: "Lâm Nghiêm, anh mua vé về chưa?"

Lâm Nghiêm liếc Trữ Mặc: "Muốn anh đi gấp vậy sao?" Thấy Trữ Mặc cau mày, anh vội vàng nói: "Anh định chiều nay đi, lúc đi sẽ mua vé luôn."

"Bây giờ đi đi. Gần đây chắc có chỗ bán vé xe."

"Vậy cũng được." Anh nói xong liền đứng dậy đi ra cửa.

Trữ Mặc ngăn lại: "Đợi đã, chú Tô đang đi mua đồ ăn sáng. Đợi chú ấy về rồi chúng ta đi, không nên để Tiểu Chính ở đây một mình."

Hai người đang nói chuyện thì ông Tô mang đồ ăn sáng về. Ông mua bốn phần ăn. Trữ Mặc chỉ uống ly sữa đậu nành, cũng chẳng đụng vào những thứ khác.

Tô Chính không nhịn được đành nói: "Chị bị huyết áp thấp, ăn chút gì đi."

Trữ Mặc nhìn Tô Chính, miễn cưỡng cầm lấy cái bánh bao.

Lâm Nghiêm thấy vậy không nhịn được cười: "Hai người thú vị thật, ai mà biết em là chị cậu ấy chứ."

Tô Chính nhìn Trữ Mậc rồi nói với Lâm Nghiêm: "Chị em là vậy đấy. Sau này anh phải chăm sóc chu đáo cho chị em."

Trữ Mặc ngước lên nhìn Tô Chính, miếng bánh bao trong miệng nghẹn lại như một viên đá.

Lâm Nghiêm nhìn Trữ Mặc mỉm cười: "Yên tâm."

Lâm Nghiêm mua vé về nhà họ Trần, còn ở lại chơi với ông bà Trần một lúc mới đi.

Bà Trần lo lắng về chuyện ăn uống của hai cha con Tô Chính ở bệnh viện, nên đã nấu cơm ở nhà, rồi bảo Trữ Mặc đem đến.

Khi Trữ Mặc đến bệnh viện, bất ngờ thấy Hứa Vi Vi cũng ở đây.

"Chị Trữ Mặc." Hứa Vi Vi vốn đang ngồi nói chuyện với ông Tô, nhìn thấy Trữ Mặc vội đứng dậy chào.

Trữ Mặc gật đầu cười, đặt hộp cơm trên kệ tủ bên cạnh giường: "Mẹ con bảo con đem cơm đến."

"Phiền mọi người quá, về nói mẹ là để cha con chú ăn ở ngoài cũng được."

"Như vậy mẹ con sẽ không yên tâm. Hiện giờ Tiểu Chính đang bệnh, không thể ăn những thứ bên ngoài."

Trữ Mặc vừa nói vừa bày thức ăn lên bàn.

Hứa Vi Vi đón lấy phần cơm Trữ Mặc đưa cho Tô Chính: "Tay anh ấy không cầm được, để em."

Đây không phải lần đầu thấy cô ta chăm sóc Tô Chính, Trữ Mặc đưa hộp cơm cho Hứa Vi Vi. Ông Tô cười rạng rỡ, có vẻ rất hài lòng với Hứa Vi Vi. Ông thì thào với Trữ Mặc đang ngồi bên cạnh: "Đây là bạn gái của Tiểu Chính hả?"

"Chắc là vậy."

"Tiểu Chính không nói với con sao?"

"Dạ không." Cô nhớ lúc trước đã nghe cậu nói, cậu không muốn để những chuyện này làm cô bận tâm.

Trữ Mặc gạt hết mọi suy nghĩ trong đầu: "Lúc trước Tiểu Chính bị thương cũng do cô ấy chăm sóc."

"Vậy thì phải rồi." Ông Tô khẳng định, "Thật ra chú gặp cô gái này vài lần. Nó là bạn học của Tiểu Chính, lại cùng vào một trường đại học, đấy không phải duyên phận hay sao? Chú và ba mẹ con đều già rồi, đợi tụi con thành gia lập thất là yên lòng."

Tô Chính nghe câu này, quay sang nói với ông Tô: "Ba chưa già mà, không có chuyện gì mà cứ bảo mình già rồi cũng thành già."

Ông Tô chỉ cười không nói gì nữa.

Hứa Vi Vi cảm thấy Tô Chính không còn giữ khoảng cách với cô như trước, ánh mắt cũng ấm áp hơn nhiều. Tay cô bất giác run lên, làm thức ăn rơi xuống mền. Cô hốt hoảng đứng dậy, lấy khăn giấy lau: "Mình không cố ý..."

Tô Chính lấy lại tấm khăn giấy, "Đổ thì đổ, có ai trách cậu đâu, hốt hoảng gì chứ?" Bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên cậu nói chuyện với cô bằng giọng thân mật như vậy.

Trữ Mặc liền tìm lí do rời khỏi phòng bệnh. Ông Tô hiểu lầm ý của Trữ Mặc, tưởng cô muốn để Tô Chính và Vi Vi ở bên nhau, cũng tìm lí do đi ra ngoài.

Hứa Vi Vi thấy hai người rời khỏi phòng, mặt đỏ lên: "Tô Chính, mình..."

Tô Chính thấy Trữ Mặc rời khỏi phòng, trong đầu trống rỗng, trước khi biết mình nói gì, cậu đã cắt ngang lời cô: "Vi Vi, chúng ta làm quen với nhau đi."

Hứa Vi Vi ngạc nhiên một lúc mới hiểu cậu nói gì.

Tô Chính ở bệnh viện mấy ngày, Hứa Vi Vi cũng ở đó chăm sóc cậu. Nhà họ Trần cũng biết Tô Chính có bạn gái.

"Thằng nhóc Tiểu Chính này, vậy mà đã tìm được bạn gái rồi." Bà Trần vừa cắt rau vừa lẩm nhẩm. "Nhỏ tuổi hơn Mặc Mặc, lại đi trước."

"Sao vậy, bà ghen tị à?" Ông Trần đặt tờ báo xuống hỏi bà Trần, nhân lúc Trữ Mặc vắng mặt liền nói, "Đứa nào cưới trước còn khó nói lắm."

Bà Trần kinh ngạc: "Ông nói vậy là sao?"

Ông Trần cười: "Thằng Lâm Nghiêm có tâm sự gì, bà không nhận ra sao?"

"Tôi nhận ra thì có ích gì, con bé chẳng động lòng chút nào." Bà Trần lau tay, đến ngồi cạnh ông Trần, "Chúng ta về nhà ăn Tết, không phải để Mặc Mặc thoát khỏi việc đó hay sao? Bây giờ Điền Tuấn và vợ nó đòi li hôn, tôi lo nó quay lại bám lấy Mặc Mặc... Nếu Mặc Mặc tìm được nơi chốn, tôi cũng an tâm hơn."

Ông Trần im lặng, đây cũng điều ông lo lắng. Rõ ràng Điền Tuấn muốn nối lại tình xưa. Cho dù Mặc Mặc phản ứng thế nào, họ cũng không muốn cô bị cuốn vào chuyện này.

Bà Trần suy nghĩ hồi lâu: "Không được, chúng cứ ấp úng như thế, không biết đến khi nào mới có kết quả. Chúng ta cũng phải giúp một tay."

"Bà đừng làm rối lên nữa. Chuyện của chúng nó, cứ để thuận theo tự nhiên, tôi thấy Lâm Nghiêm đã có dự tính rồi."

Bà Trần không trả lời.

Thời gian trôi qua, thấm thoát đã gần đến Tết.

Mùa đông này, ở đây chỉ có một trận tuyết, sau đó trời trong trẻo, nhưng vẫn buốt giá, đứng một lúc là lạnh cóng chân.

Cả nhà đang chuẩn bị đón Tết. Mấy năm vừa rồi, sau khi li hôn, Tết nào ông Tô cũng ở nhà họ Trần.

Ông bà Trần khó khăn lắm mới về lại quê ăn Tết, nên tối 30 mời ông Tô đến nhà họ đón giao thừa.

Bà Trần đã chuẩn bị sẵn thức ăn, ông Tô và ông Trần lại ngồi uống với nhau.

Ông Tô rất cảm động, uống hơi nhiều, cũng không biết đã tâm sự gì với ông Trần. Bà Trần cùng hai người đàn ông nói chuyện, để Trữ Mặc và Tô Chính ở phòng khách.

Hai người ngồi hai đầu sofa, cách xa nhau. Lúc nãy Trữ Mặc có uống chút rượu trong bữa cơm đoàn viên, bây giờ đã hơi ngà ngà, ôm gối dựa vào lưng sofa.

Chắc là do rượu, mặt cô đỏ lên.

Tô Chính xem tivi một lúc, thấy Trữ Mặc không nói chuyện, quay sang nhìn, thấy cô nhắm mắt như đang ngủ. Sợ cô bị cảm, cậu gọi: "Mặc Mặc, Mặc Mặc?

Nếu chị buồn ngủ thì về phòng đi, nằm ở đây coi chừng cảm."

"Ai ngủ chứ? Chị còn đón giao thừa mà." Cô mở mắt ra, đầu óc hơi choáng váng.

Khó khăn lắm cậu mới đưa được cô vào phòng nhưng cô lại nắm lấy tay cậu không buông: "Cậu đừng đi."

Lúc này, mọi cố gắng của cậu tạo lớp vỏ bọc cứng rắn bị một câu nói đơn giản của cô phá vỡ hết. Cậu nắm lấy tay cô ngồi xuống cạnh giường: "Em không đi đâu."

Nghe Tô Chính nói vậy, cô an tâm nhắm mắt.

Chưa tới một phút, cô đã hốt hoảng giật mình mở mắt. Thấy cậu vẫn bên cạnh, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Đột nhiên cô ngồi dậy: "Tiểu Chính?"

"Ừ, em đây."

"Em không thích chị nữa à?"

Cậu không biết trả lời thế nào. Không phải cô đã tự chọn lựa, vì sao lại hỏi như thế "Sao lại hỏi vậy?"

"Chắc chắn là em chưa từng thích chị." Cô cười, không biết rốt cuộc có mấy phần tỉnh táo, "Em có ý với chị, sau đó còn theo đuổi chị. Chắc là nghĩ kỹ rồi mới biết là không hề thích chị, nên đã hối hận phải không?"

"Em không hối hận."

Cô tiến sát vào người cậu, hơi thở nồng mùi rượu: "Em nói dối..."

"Mặc Mặc." Cậu không lùi lại, môi họ kề sát vào nhau, cậu hạ giọng, "Vậy chị có từng thích em không?"

Cô nhắm mắt hôn cậu, hai tay cô tự nhiên vòng qua ôm lấy cổ cậu, cả người áp sát vào cậu. Cậu như bị mê hoặc, không muốn tỉnh táo lại ngay, nhưng lại thấy đau khổ lạ thường.

Bên ngoài có tiếng bà Trần, cậu kéo tay cô ra, đặt cô nằm xuống, đắp lại chăn cho cô. Thấy họ không có trong phòng khách nên bà Trần vào tìm: "Mặc Mặc ngủ rồi à?"

Tô Chính đáp: "Hình như là say rồi."

"Con bé này, không uống được rượu mà hôm nay không biết sao lại uống nhiều vậy?"

Tô Chính đứng dậy đi ra ngoài: "Ba con vẫn đang uống với chú Trần à?"

"Ba con đang buồn nên uống nhiều. Chú Trần bảo con qua đưa ông ấy đi nghỉ." Bà Trần thở dài, "Bao nhiêu năm rồi mà ông ấy vẫn không hết buồn."

Bà Trần cũng đi theo Tô Chính ra ngoài: "Đừng về nhà, đỡ ba con ra sofa phòng khách là được rồi. Đi ra ngoài bây giờ lạnh lắm, không khéo lại cảm. Lấy cái chăn dày đắp cho ông ấy đi."

Tô Chính vội làm theo. Bà Trần quay lại nhìn Trữ Mặc, cô co người trong chăn ngủ rất ngon. Lúc nãy hình như bà thấy Tô Chính ôm Trữ Mặc trong lòng có hơi lo lắng, nhưng cũng nghĩ là Trữ Mặc uống nhiều quá, Tiểu Chính chỉ dìu cô vào phòng nghỉ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện