Nếu Có Kiếp Sau
Chương 1: Điều đặc biệt
Năm 2026
Cuối con hẻm có một quán cà phê yên tĩnh, ít người qua lại, bóng dáng một cô gái với mái tóc xoăn dài gợn sóng, dáng người mảnh mai mềm mại, đôi mắt to tròn với đôi mi dài hơi cong.
Cô gái nhẹ nhàng khuấy lớp sữa nổi bên trên cà phê, kim loại và thành chiếc ca sứ hòa tấu không theo nhịp điệu nào
'' Đinh đing đing đang đang... ''
Giống như tâm trạng của cô lúc này, không tiết tấu, nhưng lại rất muốn biểu đạt điều đó...
***
Rõ ràng như một trò chơi ghép hình kéo dài hết năm này tháng khác, dẫu cho có bao nhiêu mảnh ghép rơi vãi xuống đất, cứ kiên trì bền bỉ...thế nào cũng có thể nhặt lên, ghép thành hình dáng hoàn chỉnh ban đầu... thế nào rồi cũng cũng tới thời khắc ấy.
Vẫn rất kích động... bởi lẽ những kí ức trong quá khứ không phải là vật chết. Ký ức tích lũy dần dần càng lúc càng nhiều càng phức tạp, cứ ghép hoài không hết... Giống như mảnh ghép về anh vậy cứ ghép mãi ghép mãi nhưng lại không biết đâu mới là điểm dừng, cho đến khi nào cô mới có thể hiểu anh đang nghĩ gì? Cho đến bao giờ cô mới có thể giải được mảnh ghép đó? Đến khi mảnh ghép được hoàn thành liệu khoảng cách về không gian và những kí ức về thời gian có được xóa mờ hay không...??
***
Cô gái im lặng nhớ về khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời, khoảng thời gian mà cho đến tận bây giờ cô vẫn không thể nào quên được... Khoảng thời đã như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim cô. Khoảng thời gian đã lấy mất tuổi thanh xuân của cô chỉ vì một người...
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Năm 2016
PHÒNG HỌC LỚP 11F
- " Hạ Vy, chúng ta đi xem kết quả Bảng điểm tháng này thôi!! " - nhỏ bạn thân của cô Triệu An Nhiên mở to cặp mắt nói với giọng ngọt ngào- " Không đi đâu " - cô trả lời với cái giọng lạnh tanh.
Đương nhiên là cô sẽ không đi rồi, nếu có ai hỏi cô trên đời này ghét nhất thứ gì thì đó chính là " Bảng điểm tháng " thông báo xếp hạng của học sinh trong khối.
Nhưng rồi cô vẫn phải đứng dậy đi theo nó. Ra ngoài hành lang của khối có thể nhìn thấy một tờ giấy rất to và nổi bật, thứ tự xếp hạng của học sinh được chia thành nhiều màu khác nhau, số thứ tự càng thấp thì màu tên lại càng tối dần. Một màu đen nổi bật " Phương Hạ Vy ". Cạn lời!!!!
- " Hạ Vy cậu lại đứng đội sổ rồi này" - An Nhiên nói với cái giọng dở khóc dở cười.
Bỗng một tiếng nói từ xa vang tới: " Phương Hạ Vy em đi theo cô vào phòng giáo viên " - Chủ nhiệm Doãn mặt đỏ bừng bừng bước tới, một đám học sinh đứng xung quanh cũng có thể cảm nhận được sự tức giận đang lan tỏa.
Cô đành phải chấp nhận thực tại, lẽo đẽo đi theo sau như một đứa trẻ núp sau váy mẹ.
PHÒNG GIÁO VIÊN
Học sinh được vào phòng này có hai loại, một là quá xuất sắc nên được mời vào, còn hai là quá tệ nên được thầy cô bắt vào. Dĩ nhiên cô thuộc loại thứ hai. Mặc dù vậy nhưng căn phòng này đối với cô gắn bó rất thân thiết như là nhà vậy, bởi lẽ tần suất cô đến đây luôn đều đặn và định kì.
Còn nói đến chủ nhiệm Doãn, bà là người ở trường thì tỏ ra cứng nhắc, ở nhà thì mong manh dễ vỡ - cô chính là người hiểu hơn bất kì ai, bởi lẽ bà ấy là mẹ của cô nếu cô không hiểu thì còn ai hiểu được chứ.
- Cô liền nhảu mép nói " Mẹ à tha cho con lần này đi tháng sau nhất định con sẽ cố gắng mà "
-" Con đã hứa với mẹ bao nhiêu lần rồi hả??? Nhưng tháng nào cũng tụt dốc không phanh cứ như thế này con phải chuyển trường đấy...."
Chợt cô nhớ ra... Mẹ là người rất thích sưu tập đồ cổ, trong đó bình hoa cổ mà mẹ đã mua với giá bằng 12 tháng lương đó luôn được " Nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa".
- " Con năn nỉ mẹ nốt lần cuối thôi!!! Cái bình hoa mẹ của mẹ ý mà... mẹ biết con vụng về lắm đúng không... nếu chẳng may con làm vỡ nó thì..." - Cô nói với giọng ngọt sớt khiến bản thân cô nghe cũng phải rùng mình. cái bình hoa đó đối với mẹ còn quý hơn vàng nếu cô làm vỡ nó chắc chắn bà sẽ khóc 3 ngày 3 đêm mất!
-'' Ê... Con tuyệt đối đừng đụng vào cái bình của mẹ... Ừm thôi được rồi cho con một cơ hội cuối, học hành cho đàng hoàng vào con nhà người ta thì... con nhà mình thì... Nếu con được một góc như Hàn Phong thì có phải mẹ đỡ mất mặt không!! Haizzz"
''Lần nào cô bị đem ra so sánh với Phong Phong, bộ cô là cậu ta hay sao??? Cậu ta là cậu ta mà cô là cô sao người nào cũng đem hai người họ ra so sánh được chứ '' - Cô nghĩ thầm.
'' Số phận của tôi là vậy đấy!!! ''
Tôi là đứa từ lúc lọt lòng mẹ đã chẳng có gì đặc biệt: chút nhan sắc cũng không có, tài lẻ càng không có, lại luôn đứng đội sổ. Điều đặc biệt nhất đối với tôi từ khi được sinh ra đến giờ chính là thằng bạn thân nhà bên, là đứa luôn ''ngồi trên cái sổ ''mà tôi đội. À nhầm, tôi coi nó là bạn thân nhưng còn nó coi tôi là cái gì thì tôi không biết. Bởi nó luôn rất lạnh lùng với tôi mặc cho hai đứa đã chơi với nhau 14 năm rồi. Haizzzz một đứa vô cảm như nó chắc cũng chẳng thèm quan tâm chuyện này đây. Nhưng tôi thì có!!!! Một cảm giác rất đặc biệt một cảm giác mà tôi không biết nó đã nảy sinh từ bao giờ chỉ biết rằng '' Đối với tôi nó chính là một điều đặc biệt".
___ Khả Di ___ Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
Cuối con hẻm có một quán cà phê yên tĩnh, ít người qua lại, bóng dáng một cô gái với mái tóc xoăn dài gợn sóng, dáng người mảnh mai mềm mại, đôi mắt to tròn với đôi mi dài hơi cong.
Cô gái nhẹ nhàng khuấy lớp sữa nổi bên trên cà phê, kim loại và thành chiếc ca sứ hòa tấu không theo nhịp điệu nào
'' Đinh đing đing đang đang... ''
Giống như tâm trạng của cô lúc này, không tiết tấu, nhưng lại rất muốn biểu đạt điều đó...
***
Rõ ràng như một trò chơi ghép hình kéo dài hết năm này tháng khác, dẫu cho có bao nhiêu mảnh ghép rơi vãi xuống đất, cứ kiên trì bền bỉ...thế nào cũng có thể nhặt lên, ghép thành hình dáng hoàn chỉnh ban đầu... thế nào rồi cũng cũng tới thời khắc ấy.
Vẫn rất kích động... bởi lẽ những kí ức trong quá khứ không phải là vật chết. Ký ức tích lũy dần dần càng lúc càng nhiều càng phức tạp, cứ ghép hoài không hết... Giống như mảnh ghép về anh vậy cứ ghép mãi ghép mãi nhưng lại không biết đâu mới là điểm dừng, cho đến khi nào cô mới có thể hiểu anh đang nghĩ gì? Cho đến bao giờ cô mới có thể giải được mảnh ghép đó? Đến khi mảnh ghép được hoàn thành liệu khoảng cách về không gian và những kí ức về thời gian có được xóa mờ hay không...??
***
Cô gái im lặng nhớ về khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời, khoảng thời gian mà cho đến tận bây giờ cô vẫn không thể nào quên được... Khoảng thời đã như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim cô. Khoảng thời gian đã lấy mất tuổi thanh xuân của cô chỉ vì một người...
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Năm 2016
PHÒNG HỌC LỚP 11F
- " Hạ Vy, chúng ta đi xem kết quả Bảng điểm tháng này thôi!! " - nhỏ bạn thân của cô Triệu An Nhiên mở to cặp mắt nói với giọng ngọt ngào- " Không đi đâu " - cô trả lời với cái giọng lạnh tanh.
Đương nhiên là cô sẽ không đi rồi, nếu có ai hỏi cô trên đời này ghét nhất thứ gì thì đó chính là " Bảng điểm tháng " thông báo xếp hạng của học sinh trong khối.
Nhưng rồi cô vẫn phải đứng dậy đi theo nó. Ra ngoài hành lang của khối có thể nhìn thấy một tờ giấy rất to và nổi bật, thứ tự xếp hạng của học sinh được chia thành nhiều màu khác nhau, số thứ tự càng thấp thì màu tên lại càng tối dần. Một màu đen nổi bật " Phương Hạ Vy ". Cạn lời!!!!
- " Hạ Vy cậu lại đứng đội sổ rồi này" - An Nhiên nói với cái giọng dở khóc dở cười.
Bỗng một tiếng nói từ xa vang tới: " Phương Hạ Vy em đi theo cô vào phòng giáo viên " - Chủ nhiệm Doãn mặt đỏ bừng bừng bước tới, một đám học sinh đứng xung quanh cũng có thể cảm nhận được sự tức giận đang lan tỏa.
Cô đành phải chấp nhận thực tại, lẽo đẽo đi theo sau như một đứa trẻ núp sau váy mẹ.
PHÒNG GIÁO VIÊN
Học sinh được vào phòng này có hai loại, một là quá xuất sắc nên được mời vào, còn hai là quá tệ nên được thầy cô bắt vào. Dĩ nhiên cô thuộc loại thứ hai. Mặc dù vậy nhưng căn phòng này đối với cô gắn bó rất thân thiết như là nhà vậy, bởi lẽ tần suất cô đến đây luôn đều đặn và định kì.
Còn nói đến chủ nhiệm Doãn, bà là người ở trường thì tỏ ra cứng nhắc, ở nhà thì mong manh dễ vỡ - cô chính là người hiểu hơn bất kì ai, bởi lẽ bà ấy là mẹ của cô nếu cô không hiểu thì còn ai hiểu được chứ.
- Cô liền nhảu mép nói " Mẹ à tha cho con lần này đi tháng sau nhất định con sẽ cố gắng mà "
-" Con đã hứa với mẹ bao nhiêu lần rồi hả??? Nhưng tháng nào cũng tụt dốc không phanh cứ như thế này con phải chuyển trường đấy...."
Chợt cô nhớ ra... Mẹ là người rất thích sưu tập đồ cổ, trong đó bình hoa cổ mà mẹ đã mua với giá bằng 12 tháng lương đó luôn được " Nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa".
- " Con năn nỉ mẹ nốt lần cuối thôi!!! Cái bình hoa mẹ của mẹ ý mà... mẹ biết con vụng về lắm đúng không... nếu chẳng may con làm vỡ nó thì..." - Cô nói với giọng ngọt sớt khiến bản thân cô nghe cũng phải rùng mình. cái bình hoa đó đối với mẹ còn quý hơn vàng nếu cô làm vỡ nó chắc chắn bà sẽ khóc 3 ngày 3 đêm mất!
-'' Ê... Con tuyệt đối đừng đụng vào cái bình của mẹ... Ừm thôi được rồi cho con một cơ hội cuối, học hành cho đàng hoàng vào con nhà người ta thì... con nhà mình thì... Nếu con được một góc như Hàn Phong thì có phải mẹ đỡ mất mặt không!! Haizzz"
''Lần nào cô bị đem ra so sánh với Phong Phong, bộ cô là cậu ta hay sao??? Cậu ta là cậu ta mà cô là cô sao người nào cũng đem hai người họ ra so sánh được chứ '' - Cô nghĩ thầm.
'' Số phận của tôi là vậy đấy!!! ''
Tôi là đứa từ lúc lọt lòng mẹ đã chẳng có gì đặc biệt: chút nhan sắc cũng không có, tài lẻ càng không có, lại luôn đứng đội sổ. Điều đặc biệt nhất đối với tôi từ khi được sinh ra đến giờ chính là thằng bạn thân nhà bên, là đứa luôn ''ngồi trên cái sổ ''mà tôi đội. À nhầm, tôi coi nó là bạn thân nhưng còn nó coi tôi là cái gì thì tôi không biết. Bởi nó luôn rất lạnh lùng với tôi mặc cho hai đứa đã chơi với nhau 14 năm rồi. Haizzzz một đứa vô cảm như nó chắc cũng chẳng thèm quan tâm chuyện này đây. Nhưng tôi thì có!!!! Một cảm giác rất đặc biệt một cảm giác mà tôi không biết nó đã nảy sinh từ bao giờ chỉ biết rằng '' Đối với tôi nó chính là một điều đặc biệt".
___ Khả Di ___ Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
Bình luận truyện