Nếu Có Kiếp Sau
Chương 2: Điều ước
Hạ Vy lặng lẽ bước đi trên con đường thân thuộc mà dường như xa lạ đến vậy. Bởi tâm trạng của cô hôm nay không được tốt-'' Ê '' - Một giọng nói thân quen, một cách gọi quen thuộc vang lên từ đằng xa. Cô ngoái lại nhìn thử, mắt cô nhòa dần bởi ánh nắng cuối chiều. Những tia nắng vàng xuyên qua các kẽ lá, bao trùm lên một chàng trai dáng người cao to, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt toát lên vẻ lạnh lùng, mặc trên người đồng phục trường cô. Dường như Hạ Vy càng nhìn càng cảm thấy quen thuộc, một mùi hương nhè nhẹ mà quá đỗi thân quen, một giọng nói dường như ngày nào cô cũng được nghe, một người thân thuộc đối với cô - Hàn Phong - '' Thật trùng hợp '' Cô mở to nhìn, lộ vẻ ngạc nhiên. Anh bước qua cô, cười nhếch mép nói:
- Trùng hợp? Là cậu ngốc thật hay ngốc giả vậy - Câu nói này là để chế giễu cô hay là một câu hỏi vậy? Cô đuổi theo anh, trong lòng cứ băn khoăn mãi. Dù vậy cô vẫn vui bởi chỉ cần được nhìn thấy Hàn Phong là cô đã thấy hạnh phúc rồi...Dù cho cô có cố gắng nhiều đến đâu thì vị trí mà cô đứng cũng chỉ là sau lưng anh, âm thầm theo dõi quan sát anh mà thôi.
Về đến nhà, cô đã thấy mẹ mình ngồi trên sofa, quần áo xộc xệch, chân gác trên bàn, vừa ăn bỏng ngô một cách nhồm nhoàm vừa xem tivi. Cô thở dài, thầm nghĩ:'' Cái bản tính vô duyên của mình hẳn là từ mẹ mà ra rồi! ^.^''
- '' Mẹ con về rồi '' Cô chào một cách nặng nhọc rồi kéo lê cặp sách đi thẳng về hướng cầu thang.
- '' Vy Vy ra đây mẹ muốn nói chuyện đàng hoàng với con " Bà Doãn vừa ăn vừa nói, nước trong miệng cứ thế mà phun ra. Cô ngoái lại nhìn cái điệu bộ của mẹ mình tỏ vẻ cau có. Cô vừa nói vừa cảm thán:
- Ở trường thì mẹ ra dáng cô giáo lắm mà sao lúc nào ở nhà trông cũng thảm vậy!
- Ở trường khác mà ở nhà khác, sao có một câu hỏi mà con cứ hỏi đi hỏi lại vậy!!
Cô với lấy khăn giấy đưa cho mẹ lau miệng vừa nói " Vậy mẹ muốn nói cái gì?''
- À quên mất! Tí nữa con theo mẹ sang nhà Phong Phong.
- Để làm gì ạ???? - Cô trợn ngược hai con mắt lên nhìn.
- Mẹ sẽ nhờ Phong Phong dạy kèm con! - Bà Doãn nói một cách bình thản.
- Cái gì cơ??? Con đã nói là con sẽ cố gắng mà! mẹ có nhất thiết phải làm vậy k??
- Cần! - bà lạnh lùng đáp. Chỉ cần một từ vậy thôi là đã đủ để cô im bặt vì cô biết bà thật sự nghiêm túc.
Bố mẹ cô đều là nhà giáo cả hai đều bận việc, họ đã nhiều lần kèm cô nhưng đó chỉ là cách để dành cho trẻ lên 3, còn đối với cô thì cách đó hoàn toàn không hữu hiệu.
Bà Doãn quần áo chỉnh tề, đầu tóc chải chuốt cùng cô sang nhà Hàn Phong.
- '' Phong Phong, cháu cũng biết rồi đấy sắp đến đợt thi thử loại học sinh rồi mà Vy Vy thì chả chịu học hành gì cả, hai cô chú cũng hết cách với con bé rồi! Liệu cháu có thể dạy kèm con bé một thời gian được không?". Nói đến đây Hạ Vy đã dần tưởng tượng được ra ngày tháng sau này của mình sẽ như thế nào rồi.
Anh không nói gì cả, liếc sang nhìn tôi rồi nói:
- " Dạ cháu..." - chưa kịp nói hết câu cô đã nhanh tay kéo anh lại gần khiến anh giật mình.
Cô nghé tai anh nói nhỏ:" Mình có chuyện muốn nói với cậu"
-" Không thích!" - Anh nói to, khiến cho bà Doãn nghe thấy liếc nhìn sang Hạ Vy.
- Mẹ để con nói chuyện với cậu ta trước nhá!" - cô vừa nói vừa kéo anh đi vào phòng.
Cô đóng cửa phòng, sợ sệt nói:" Za mình biết là cậu không muốn dạy mình đâu đúng không? Mình cũng không thích cậu dạy đâu vì vậy tí nữa ra ngoài cậu cứ nói là không thích dạy mình là được rồi!!''
Dường như anh định nói điều gì đó nhưng vì cô cứ nói một cách liên tục khiến cho anh không thể nói gì cứ thế bước ra ngoài. Anh ngồi xuống từ tốn uống một ngụm nước rồi nghiêm túc nói:" Được ạ! Cháu sẽ dạy dỗ cậu ấy đàng hoàng cô cứ yên tâm!"
Đầu óc cô quay mòng mòng nghĩ bụng:" Há, cậu ta có uống lộn thuốc không vậy mình đã nói là đừng nhận rồi mà ". Cô trợn tròn mắt nhìn anh, không thể tin vào những gì mình vừa nghe được, hỏi lại:
- Cậu vừa nói cái gì cơ - Cô nói một cách đầy đe dọa, mặc dù vậy nhưng trong lòng cô vẫn rất mâu thuẫn cô vừa muốn anh đồng ý vừa muốn anh từ chối.
- Cậu về chuẩn bị đi, tối nay học luôn nhé! - Anh cố tình ra vẻ như không hiểu ý của cô.
Nếu như ông trời cho cô một điều ước, cô vẫn muốn ước khoảng cách giữa anh và cô được gần thêm một chút, dù hôm nay anh đã chủ động rút ngắn khoảng cách đó thì cô vẫn không thể chấp nhận được sự thật này.
__Khả Di__Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ __
- Trùng hợp? Là cậu ngốc thật hay ngốc giả vậy - Câu nói này là để chế giễu cô hay là một câu hỏi vậy? Cô đuổi theo anh, trong lòng cứ băn khoăn mãi. Dù vậy cô vẫn vui bởi chỉ cần được nhìn thấy Hàn Phong là cô đã thấy hạnh phúc rồi...Dù cho cô có cố gắng nhiều đến đâu thì vị trí mà cô đứng cũng chỉ là sau lưng anh, âm thầm theo dõi quan sát anh mà thôi.
Về đến nhà, cô đã thấy mẹ mình ngồi trên sofa, quần áo xộc xệch, chân gác trên bàn, vừa ăn bỏng ngô một cách nhồm nhoàm vừa xem tivi. Cô thở dài, thầm nghĩ:'' Cái bản tính vô duyên của mình hẳn là từ mẹ mà ra rồi! ^.^''
- '' Mẹ con về rồi '' Cô chào một cách nặng nhọc rồi kéo lê cặp sách đi thẳng về hướng cầu thang.
- '' Vy Vy ra đây mẹ muốn nói chuyện đàng hoàng với con " Bà Doãn vừa ăn vừa nói, nước trong miệng cứ thế mà phun ra. Cô ngoái lại nhìn cái điệu bộ của mẹ mình tỏ vẻ cau có. Cô vừa nói vừa cảm thán:
- Ở trường thì mẹ ra dáng cô giáo lắm mà sao lúc nào ở nhà trông cũng thảm vậy!
- Ở trường khác mà ở nhà khác, sao có một câu hỏi mà con cứ hỏi đi hỏi lại vậy!!
Cô với lấy khăn giấy đưa cho mẹ lau miệng vừa nói " Vậy mẹ muốn nói cái gì?''
- À quên mất! Tí nữa con theo mẹ sang nhà Phong Phong.
- Để làm gì ạ???? - Cô trợn ngược hai con mắt lên nhìn.
- Mẹ sẽ nhờ Phong Phong dạy kèm con! - Bà Doãn nói một cách bình thản.
- Cái gì cơ??? Con đã nói là con sẽ cố gắng mà! mẹ có nhất thiết phải làm vậy k??
- Cần! - bà lạnh lùng đáp. Chỉ cần một từ vậy thôi là đã đủ để cô im bặt vì cô biết bà thật sự nghiêm túc.
Bố mẹ cô đều là nhà giáo cả hai đều bận việc, họ đã nhiều lần kèm cô nhưng đó chỉ là cách để dành cho trẻ lên 3, còn đối với cô thì cách đó hoàn toàn không hữu hiệu.
Bà Doãn quần áo chỉnh tề, đầu tóc chải chuốt cùng cô sang nhà Hàn Phong.
- '' Phong Phong, cháu cũng biết rồi đấy sắp đến đợt thi thử loại học sinh rồi mà Vy Vy thì chả chịu học hành gì cả, hai cô chú cũng hết cách với con bé rồi! Liệu cháu có thể dạy kèm con bé một thời gian được không?". Nói đến đây Hạ Vy đã dần tưởng tượng được ra ngày tháng sau này của mình sẽ như thế nào rồi.
Anh không nói gì cả, liếc sang nhìn tôi rồi nói:
- " Dạ cháu..." - chưa kịp nói hết câu cô đã nhanh tay kéo anh lại gần khiến anh giật mình.
Cô nghé tai anh nói nhỏ:" Mình có chuyện muốn nói với cậu"
-" Không thích!" - Anh nói to, khiến cho bà Doãn nghe thấy liếc nhìn sang Hạ Vy.
- Mẹ để con nói chuyện với cậu ta trước nhá!" - cô vừa nói vừa kéo anh đi vào phòng.
Cô đóng cửa phòng, sợ sệt nói:" Za mình biết là cậu không muốn dạy mình đâu đúng không? Mình cũng không thích cậu dạy đâu vì vậy tí nữa ra ngoài cậu cứ nói là không thích dạy mình là được rồi!!''
Dường như anh định nói điều gì đó nhưng vì cô cứ nói một cách liên tục khiến cho anh không thể nói gì cứ thế bước ra ngoài. Anh ngồi xuống từ tốn uống một ngụm nước rồi nghiêm túc nói:" Được ạ! Cháu sẽ dạy dỗ cậu ấy đàng hoàng cô cứ yên tâm!"
Đầu óc cô quay mòng mòng nghĩ bụng:" Há, cậu ta có uống lộn thuốc không vậy mình đã nói là đừng nhận rồi mà ". Cô trợn tròn mắt nhìn anh, không thể tin vào những gì mình vừa nghe được, hỏi lại:
- Cậu vừa nói cái gì cơ - Cô nói một cách đầy đe dọa, mặc dù vậy nhưng trong lòng cô vẫn rất mâu thuẫn cô vừa muốn anh đồng ý vừa muốn anh từ chối.
- Cậu về chuẩn bị đi, tối nay học luôn nhé! - Anh cố tình ra vẻ như không hiểu ý của cô.
Nếu như ông trời cho cô một điều ước, cô vẫn muốn ước khoảng cách giữa anh và cô được gần thêm một chút, dù hôm nay anh đã chủ động rút ngắn khoảng cách đó thì cô vẫn không thể chấp nhận được sự thật này.
__Khả Di__Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ __
Bình luận truyện