Nếu Có Kiếp Sau
Chương 3: Chàng trai lạnh lùng
- Này! – Hàn Phong nói với vẻ gắt gỏng. Cô giật nảy mình, vừa thổi phù phù vào mặt anh như đang thổi bớt ngọn lửa đang bùng cháy trong anh vừa nói: “ Phong Phong cậu tuyệt đối đừng nổi nóng, cậu và lửa đối nghịch nhau mà!"
- Vậy cậu có học không hả? – Dường như anh đã hiểu ra, liền đổi giọng ngọt ngào mà cung kính chừng đôi mắt lên nhìn.
Thời gian cứ thế trôi qua, hai người nằm ngủ trên mặt bàn lúc nào không hay, họ nằm quay mặt vào nhau ngủ như những đứa trẻ. Cô tỉnh dậy mở mắt ra thấy anh đang nằm trước mặt mình. Có lúc anh lạnh lùng đến mức khiến cô cảm thấy hai người họ mới quen. Có lúc lại ngọt ngào gần gũi đến mức cô không còn phân biệt được là thực hay mơ. Cô vừa nghĩ vừa dùng đầu ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve sống mũi cao của anh, đôi mi dài và và cong… Đứng dậy lấy một cái chăn mỏng đắp cho anh như không muốn đánh thức anh, động tác thật nhẹ nhàng không hề phát ra chút tiếng động nào. Cô liền đưa mắt nhìn về hướng cánh cửa đang mở hé kia, có một cô gái dáng người mảnh khảnh, mái tóc đen dài xoăn gợi sóng được buộc cao lên. Trên người mặc một bộ thể thao màu hồng đen của hãng Adidas. Cô gái vừa nhìn họ vừa mỉm cười không nói gì.
Hạ Vy vừa nhìn thấy đã nhận ra ngay, lập tức ra ngoài đóng cửa lại, cười nói: “ Chị Ân Ân, chị về từ khi nào vậy, sao em không biết?"
- Chị về lâu rồi, thấy hai đứa đang ngủ say sưa quá nên chị không dám đánh thức! – Cô cười ngọt ngào
- Xí! – Hạ Vy nói nửa giận nửa đùa
- Thôi vào phòng buôn chuyện với chị đi! Chị sẽ pha loại cà phê mà em thích nhất! – Cô gái vừa nói vừa nhẹ nhàng dùng tay kéo Hạ Vy về hướng phòng đối diện.
Hai người vừa nói chuyện vui vẻ với nhau vừa uống cà phê Cappuccino do Hàn Ân pha. Vị của nó thật sự rất tuyệt. Hạ Vy nhớ đã từng có lần anh hỏi cô tại sao lại thích loại cà phê đắng đến như vậy? Cô nói nó giống như hương vị tình yêu trong những cuốn tiểu thuyết mà cô hay đọc - Vị đắng của cà phê, vị ngọt của đường, mùi hương của sữa, hương vị cay nồng của bột quế.
- Sao cô bé, hôm nay Phong Phong có bắt nạt em không? Để chị thay em xử lí nó – Hàn Ân nó với vẻ mặt muốn đánh người.
- Hạ Vy liền tím tái mặt mày, khua khua tay nói: “ Không có đâu ạ!"
- Chắc chắn là thằng bé có chọc tức em rồi phải không?
- … - Cô im lặng không nói gì.
- Chị rất hiểu thằng bé, em cũng biết mà nó chỉ được cái mạnh miệng thôi nhưng không có ác ý gì đâu! – Nói đến đây Hàn Ân đã thay đổi sắc mặt, tràn đầy nỗi lo lắng cô nói tiếp: “ Có nhiều lúc chị cũng tự trách mình! Có phải là do năm đó chị đã không cản bố để ông đi biền biệt suốt bao nhiêu năm, một mình chị ở bên cạnh chăm sóc cho Phong Phong khiến cho thằng bé trở nên ít nói, sống nội tâm, chuyện gì cũng chỉ giấu ở trong lòng. Còn nhớ hồi nhỏ, Phong Phong là đứa trẻ hoạt bát, đáng yêu, hay cười, nghịch ngợm… "- Cô tự trách mình, những giọt nước mắt đã lăn dài trên má tự bao giờ.
- Vy Vy lấy tay lâu nhưng giọt nước mắt của Hàn Ân, mắt rưng rưng nói: “ Chị đừng tự trách mình mà, chị đã chăm sóc Phong Phong rất tốt, cậu ấy đã trở thành một thiếu niên đẹp trai nhiều tài, ít nói cũng thú vị mà " – Cô vừa nói vừa nắm tay Hàn Ân, mong muốn chị có thể vơi bớt đi nỗi buồn trong lòng. Cô hiểu chứ. Hiểu tất cả. Nhớ năm đó bố mẹ họ trên đường về nhà gặp tai nạn ô tô, mẹ anh từ trước đã bị bệnh cộng thêm bị chấn thương nghiêm trọng nên đã không qua khỏi. Đó là khi anh lên năm, bố anh là nhà khảo cổ học, từ đó lúc nào cũng đi biền biệt, một năm hai chị em học chỉ gặp bố có một đến hai lần, cứ đến tháng là lại gửi tiền về, lâu lâu mới gọi điện thoại hỏi thăm được vài câu. Một tay chị Hàn Ân chăm sóc và ở bên cạnh anh cho đến tận bây giờ. Những bi kịch đó đã khiến cho anh trở nên lạnh lùng đến như vậy!
- Đang vui mà chị lại nói đến chuyện này … khiến cho em cũng phải khóc theo chị… xin lỗi em nhé Hạ Vy! – Cô với lấy hộp khăn giấy, lau nước mặt cho Hạ Vy, cười chế nhạo mình.
- Không sao đâu ạ!
- Nhớ hồi còn nhỏ, hai đứa suốt ngày chỉ biết bắt nạt nhau, khóc mếu máo đi mách chị…
_ Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!_ Khả Di _
- Vậy cậu có học không hả? – Dường như anh đã hiểu ra, liền đổi giọng ngọt ngào mà cung kính chừng đôi mắt lên nhìn.
Thời gian cứ thế trôi qua, hai người nằm ngủ trên mặt bàn lúc nào không hay, họ nằm quay mặt vào nhau ngủ như những đứa trẻ. Cô tỉnh dậy mở mắt ra thấy anh đang nằm trước mặt mình. Có lúc anh lạnh lùng đến mức khiến cô cảm thấy hai người họ mới quen. Có lúc lại ngọt ngào gần gũi đến mức cô không còn phân biệt được là thực hay mơ. Cô vừa nghĩ vừa dùng đầu ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve sống mũi cao của anh, đôi mi dài và và cong… Đứng dậy lấy một cái chăn mỏng đắp cho anh như không muốn đánh thức anh, động tác thật nhẹ nhàng không hề phát ra chút tiếng động nào. Cô liền đưa mắt nhìn về hướng cánh cửa đang mở hé kia, có một cô gái dáng người mảnh khảnh, mái tóc đen dài xoăn gợi sóng được buộc cao lên. Trên người mặc một bộ thể thao màu hồng đen của hãng Adidas. Cô gái vừa nhìn họ vừa mỉm cười không nói gì.
Hạ Vy vừa nhìn thấy đã nhận ra ngay, lập tức ra ngoài đóng cửa lại, cười nói: “ Chị Ân Ân, chị về từ khi nào vậy, sao em không biết?"
- Chị về lâu rồi, thấy hai đứa đang ngủ say sưa quá nên chị không dám đánh thức! – Cô cười ngọt ngào
- Xí! – Hạ Vy nói nửa giận nửa đùa
- Thôi vào phòng buôn chuyện với chị đi! Chị sẽ pha loại cà phê mà em thích nhất! – Cô gái vừa nói vừa nhẹ nhàng dùng tay kéo Hạ Vy về hướng phòng đối diện.
Hai người vừa nói chuyện vui vẻ với nhau vừa uống cà phê Cappuccino do Hàn Ân pha. Vị của nó thật sự rất tuyệt. Hạ Vy nhớ đã từng có lần anh hỏi cô tại sao lại thích loại cà phê đắng đến như vậy? Cô nói nó giống như hương vị tình yêu trong những cuốn tiểu thuyết mà cô hay đọc - Vị đắng của cà phê, vị ngọt của đường, mùi hương của sữa, hương vị cay nồng của bột quế.
- Sao cô bé, hôm nay Phong Phong có bắt nạt em không? Để chị thay em xử lí nó – Hàn Ân nó với vẻ mặt muốn đánh người.
- Hạ Vy liền tím tái mặt mày, khua khua tay nói: “ Không có đâu ạ!"
- Chắc chắn là thằng bé có chọc tức em rồi phải không?
- … - Cô im lặng không nói gì.
- Chị rất hiểu thằng bé, em cũng biết mà nó chỉ được cái mạnh miệng thôi nhưng không có ác ý gì đâu! – Nói đến đây Hàn Ân đã thay đổi sắc mặt, tràn đầy nỗi lo lắng cô nói tiếp: “ Có nhiều lúc chị cũng tự trách mình! Có phải là do năm đó chị đã không cản bố để ông đi biền biệt suốt bao nhiêu năm, một mình chị ở bên cạnh chăm sóc cho Phong Phong khiến cho thằng bé trở nên ít nói, sống nội tâm, chuyện gì cũng chỉ giấu ở trong lòng. Còn nhớ hồi nhỏ, Phong Phong là đứa trẻ hoạt bát, đáng yêu, hay cười, nghịch ngợm… "- Cô tự trách mình, những giọt nước mắt đã lăn dài trên má tự bao giờ.
- Vy Vy lấy tay lâu nhưng giọt nước mắt của Hàn Ân, mắt rưng rưng nói: “ Chị đừng tự trách mình mà, chị đã chăm sóc Phong Phong rất tốt, cậu ấy đã trở thành một thiếu niên đẹp trai nhiều tài, ít nói cũng thú vị mà " – Cô vừa nói vừa nắm tay Hàn Ân, mong muốn chị có thể vơi bớt đi nỗi buồn trong lòng. Cô hiểu chứ. Hiểu tất cả. Nhớ năm đó bố mẹ họ trên đường về nhà gặp tai nạn ô tô, mẹ anh từ trước đã bị bệnh cộng thêm bị chấn thương nghiêm trọng nên đã không qua khỏi. Đó là khi anh lên năm, bố anh là nhà khảo cổ học, từ đó lúc nào cũng đi biền biệt, một năm hai chị em học chỉ gặp bố có một đến hai lần, cứ đến tháng là lại gửi tiền về, lâu lâu mới gọi điện thoại hỏi thăm được vài câu. Một tay chị Hàn Ân chăm sóc và ở bên cạnh anh cho đến tận bây giờ. Những bi kịch đó đã khiến cho anh trở nên lạnh lùng đến như vậy!
- Đang vui mà chị lại nói đến chuyện này … khiến cho em cũng phải khóc theo chị… xin lỗi em nhé Hạ Vy! – Cô với lấy hộp khăn giấy, lau nước mặt cho Hạ Vy, cười chế nhạo mình.
- Không sao đâu ạ!
- Nhớ hồi còn nhỏ, hai đứa suốt ngày chỉ biết bắt nạt nhau, khóc mếu máo đi mách chị…
_ Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!_ Khả Di _
Bình luận truyện