Chương 82
Trời về khuya , mưa càng lớn , mưa rơi không ngừng , mưa trút xối xả
Trong căn phòng , một bóng dáng nói nhỏ bé cũng không phải nhỏ bé , đang ngồi bên giường canh chừng , bận bịu thay khăn ấm cho người nằm mê man trên giường
Vương Nguyên sốt liên miên , đã mấy giờ trôi qua , cô hết lau người lại đắp khăn cho anh , nhưng vẫn không bớt sốt
Cô vừa chăm sóc anh , vừa lo lắng , vừa áy náy , cắn rứt lương tâm không thôi
Là tại cô , nếu cô không trốn chạy anh , nếu cô chịu ra gặp anh sớm hơn , thì anh đã không bị ướt mưa , đã không bị kiệt sức mà ngất xỉu . Giờ lại còn sốt triền miên nữa
Chẳng biết thời gian qua anh ăn uống sao mà trông gầy quá , xưa vốn đã gầy , nay càng mong manh hơn . Càng nhìn càng đau lòng thêm
Nếu cô biết , thời gian qua anh vì đi tìm cô mà bỏ bê cả công việc lẫn học hành , ăn uống thất thường , chẳng màng đến sức khỏe bản thân . Thì có lẽ cô sẽ đau đến xé ruột xé gan chứ không phải chỉ ở mức đau lòng
Mà bên ngoài cửa phòng cô , cũng có một người chẳng thể ngủ được , âm thầm thức trắng đêm cùng cô
Làm sao Vũ Bằng có thể ngủ nổi khi mà người con gái anh thương đang ở chung phòng với một tên đàn ông khác
Chỉ nghĩ đến cảnh cô lau tay chân cho hắn , tự tay thay khăn ấm cho hắn , nắm tay hắn thầm thì nhỏ to . Là lòng dạ Vũ Bằng lại lộn cào cào lên rồi , còn ngủ sao nổi nữa
Dưới chân anh , toàn tàn thuốc là tàn thuốc . Anh rất ít khi hút thuốc , bình thường có khi cả tháng cũng không đụng vào . Vậy mà hôm nay , số điếu thuốc anh hút còn nhiều hơn mấy năm qua tích góp lại
Cơ mà , tưởng tưởng với sự thật là hai việc khác nhau một trời một vực . Tưởng tượng chỉ làm cho lòng anh ngứa ngáy , còn nhìn thấy lại khiến anh vừa tức lại vừa đau
Mỗi cử chỉ cô dành cho hắn đều rất dịu dàng , tựa như cô đang nâng niu một bảo vật quý giá , mạnh tay sợ nó hư hỏng mất . Vũ Bằng chưa bao giờ thấy cô dịu dàng như vậy với mình bao giờ . Nếu có cũng chỉ là theo kiểu khách sáo xa lạ
Cả ánh mắt kia , cô cũng chưa từng nhìn anh . Đôi mắt long lanh chất chứa nhớ nhung , nhu tình ngập tràn . Còn có chút đau lòng không nỡ buông tay , lại có chút tự trách quẩn quanh
Sao cô không dành cho anh ánh mắt đó ? Sao chỉ dành cho cái tên ca sĩ kia thôi ? Tại sao ? Tại sao chứ ?
Vũ Bằng thừa nhận , anh đang ghen . Ghen muốn lồng lộn lên , ghen tới mức muốn xông vào lôi cái tên phá hoại kia vứt ra khỏi nhà anh . Nhưng anh không dám làm thế , anh sợ làm vậy Ý Như sẽ giận anh , không đếm xỉa tới anh nữa . So với tâm trạng của cô , cơn ghen tuông này trong anh chẳng đáng là gì
Không chỉ có Vũ Bằng , cả mẹ Lưu cũng mất ngủ vì vị khách không mời mà tới lại đang nằm trong phòng Ý Như
Thấy con trai cứ lầm lũi đứng trước cửa phòng cô , bà lại ảo não thở dài , thấy tội con trai quá
Cứ nghĩ chỉ cần Ý Như không quay lại tìm cha đứa bé trong bụng , thì mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp , chỉ cần mất một chút thời gian mà thôi , cô sẽ đồng ý lấy Vũ Bằng . Ai mà ngờ giờ lại lòi ra một gã bạn trai của cô , mà chuyện đau đầu nhất chính là Ý Như còn rất yêu cậu ta mới chết chứ . Chuyện này rồi sẽ không biết đi đến đâu
Haiz ... cứ nghĩ sẽ mất hai tiểu bảo bối mà bà chăm lo bấy lâu là mẹ Lưu lại sốt vó cả lên . Cứ thế này không phải là cách , cứ thế này bà sẽ mất con dâu lẫn cháu mất thôi . Bà phải tìm cách để giữ Ý Như lại , rồi đuổi cậu ta đi mới được
Có bà mẹ nào đó lẩm bẩm suy tính một lúc , mới quay về phòng ngủ
Mà bên ngoài , trời đã tạnh mưa . Phía chân trời xa đã dần thấy ánh sáng , hừng đông đã về rồi . Vương Nguyên cũng dần cắt cơn sốt , Ý Như mới an tâm tựa lưng vào ghế chợp mắt
Ai đó đứng bên ngoài cửa phòng không đành lòng nhưng cũng phải trở về phòng . Ngôi nhà lại trở về với sự thanh tĩnh vốn có
Gần trưa , Vương Nguyên tỉnh dậy , sờ soạng lại trúng cái khăn đắp trên trán . Nhìn khung cảnh mới lạ trước mắt cùng người con gái đang tựa lưng vào thành ghế ngủ gật , anh cứ ngỡ mình đang nằm mơ . Véo một cái vào tay , thấy rất đau mới tin hình ảnh trước mặt là thật
Nhìn cái khăn ướt đã hết hơi ấm , trên môi vẽ lên một nụ cười hạnh phúc hiếm hoi . Anh biết cô vẫn còn yêu anh mà , cô sẽ không bỏ rơi anh đâu . Nghĩ tới cảnh cô chăm sóc anh cả đêm , nụ cười trên môi anh càng rạng rỡ , mệt mỏi trong cơ thể cũng vơi bớt đi nhiều
Chỉ là , trong tim cũng len lỏi chua xót . Cô mang bầu thế này mà lại ngồi chăm anh cả đêm đến ngủ gật . Thật thương cô quá đi
Muốn tới ôm lấy cô lắm , cơ mà đầu anh đau nhức như búa bổ , vừa ngồi dậy đã hoa cả mắt , lại sợ cô bị đánh thức . Cuối cùng chỉ có thể ngồi ngắm cô thôi
Lâu không gặp , cô giờ tròn hơn rồi . Lúc xưa gầy cô đã xinh đẹp , giờ tròn hơn lại càng đẹp ra , nhìn đáng yêu đến chỉ muốn cắn một cái
Phụ nữ mang thai , giác quan có lẽ nhạy bén hơn . Cô tuy đang ngủ nhưng vẫn cảm nhận được có người nhìn mình , theo phản xạ mở mắt ra
Cô giật mình khi thấy ai kia đang nhìn mình chằm chằm , quan trọng là anh đã tỉnh , cô vui mừng trong lòng nhảy nhót hân hoan . Suýt chút nữa cô đã quên hoàn cảnh hiện tại của mình mà chạy tới kiểm tra thân nhiệt anh rồi
Âm thầm hắng nhẹ , cô lấy lại bộ mặt lạnh nhạt , nhìn ra hướng cửa sổ , nói
_ Anh dậy rồi thì rời khỏi đây đi , ở đây không hoan nghênh anh !
Nghe rồi mà một chút đau lòng trong anh cũng không có như thể chưa nghe thấy gì , ngược lại ánh mắt còn có ý trêu đùa
_ Em nỡ lòng nào đuổi bạn trai mình còn đang ốm đau sao ?
Cô khá bất ngờ trước phản ửng của anh , lẽ ra , thái độ anh phải khác thế này
_ Tôi và anh đã chia tay , anh giờ không còn là bạn trai tôi nữa . Tôi ...
_ Em giờ đã là gái đã có chồng ! Em muốn nói thế phải không ?
Còn chưa nói hết , đã bị anh hiên ngang cướp lời . Ý Như lại thêm một lần nữa phát sốc , quả thực , cô đã sẽ định nói như vậy đấy . Chẳng biết có phải vì anh hay đi đóng phim , tình huống gì cũng thấy , nên mới đoán trước được lời cô sắp nói hay không ?
Thấy cô không nói gì , anh lại tiếp tục
_ Anh sẽ không tin lời em nói đâu , vì anh luôn là người em rất yêu !
Sao lại có người tự tin thái quá thế này nhỉ ? Giờ cô mới biết thêm tính cách của con người Vương Nguyên , mặt dày và tự tin quá mức . Cơ mà , không thể phủ nhận , anh nói đúng
Cô vẫn luôn yêu anh , rất yêu
Thu lại mớ cảm xúc ngổn ngang , cô cố lấy lại bình tĩnh , nói
_ Nếu anh đã biết chuyện đêm đó , thì chắc anh cũng doán được đứa bé trong bụng tôi là con ai rồi đúng không ? Phải , nó là của Hồ Hạo Thần . Tôi giờ đang mang thai con của người khác , anh còn muốn yêu tôi sao ?
Nếu là hôm trước , chắc chắn lời công kích của cô đã thành công hạ gục anh đo ván vô điều kiện . Nhưng đáng tiếc , hôm nay đã khác gôm qua . Hôm nay , suy nghĩ của anh cũng đã không còn giống hôm qua là mấy nữa rồi . Nhất là sau khi tỉnh dậy lại thấy mình đang nằm ngủ trong phòng cô , và cô lại chăm anh cả đễm đến ngủ gật . Lòng quyết tâm giữ lấy cô trong anh càng thêm mãnh liệt
Ánh mắt anh nhìn cô bỗng chốc biến thành bi thương , uất ức
_ Là con của hắn thì sao ? Chúng ta vẫn có thể cùng nhau nuôi nó lớn mà , sao em không đứng ở khía cạnh của anh mà suy nghĩ xem , em bỏ anh đi như vậy có công bằng với anh không , em không nghĩ tới cảm nghĩ của anh sao ? Em nghĩ làm như vậy là tốt cho anh sao ? Sao em lại ích kỉ vậy hả ?
Chỉ cần cô trở về bên anh , anh sẽ coi đứa bé như con mình mà nuôi dưỡng . Anh biết điều này hơi khó , nhưng vì cô , anh sẽ làm tốt
Ý Như trầm lặng không nói gì , cô biết chứ , cô biết mình làm như vậy là ích kỉ , cho cả anh lẫn cô . Biết vậy là bất công với anh . Thế nhưng , cô cũng vì muốn tốt cho anh mà thôi . Anh là ngôi sao đang rất nổi tiếng , tương lai sự nghiệp rất sáng lạn . Nếu để người ta biết , anh đang có bạn gái , mà cô gái ấy lại có con với người khác . Thì liệu sự nghiệp ca hát anh có còn êm đẹp như bây giờ không ?
Chắc chắn là không thể rồi , chỉ nghĩ thôi cô cũng đã nhìn thấy viễn cảnh kinh khủng kia rồi . Nên , cô thà một mình chịu đựng chứ không để anh bị liên luỵ
Chỉ là , cô biết có nói thế nào anh cũng sẽ không nghe . Cuộc nói chuyện này rồi cũng chẳng đi đến đâu , cô thở dài , chuẩn bị đứng dậy
_ Anh nghỉ đi , tôi ra ngoài một lát !
Chẳng để anh kịp đáp lại , cô đã rời ghế , đi ra khỏi phòng , đi thẳng xuống nhà bếp . Cô muốn nấu ít cháo cho anh hồi sức , chỉ là bụng cô quá lớn , di chuyển có phần khó khăn
Mẹ Lưu thấy lại càng thêm phần khó chịu . Bỗng dưng nhà bà lại có vị khách không mời đến dưỡng bệnh , muốn đuổi đi cũng không được , mà cậu ta lại còn là tình địch số một của con trai bà
Thế có quái đản không cơ chứ , có phải bà hiền quá rồi không ?
Còn điên đầu hơn khi mà từ lúc đó , không giây phút nào là Vương Nguyên không bám lấy Ý Như chẳng khác nào keo sam , một tấc không đi một ly không dời , lúc nào cũng lẽo đẽo như gà con theo mẹ . Bà nhìn cậu ta thế nào cũng không thấy người bệnh , mặt rõ xanh như tàu lá chuối thế kia , mà vẫn có sức bám lấy Ý Như suốt 24/ 24
Ý Như làm gì cậu ta cũng tranh làm , bữa ăn cũng đòi ngồi cạnh cô , thức ăn cũng dành gắp cho cô . Một chút sơ hở cũng không cho con trai bà chen vào
Mẹ Lưu tức điên mà vẫn phải cố gắng nhịn xuống , Vương Nguyên mới tới nhà bà có hai ngày thôi mà khiến mọi thứ trong bà loạn lên hết , cả trật tự trong nhà cũng bị đảo lộn , cứ thế này bà không biết mình còn nhịn được bao lâu . Chỉ là không nhịn xuống thì biết làm thế nào . Đuổi cậu ta đi thì dễ lắm , nhưng bà sợ cậu ta lại rủ rê cả con dâu tương lai và cháu nội của bà thì khốn . Cho nên , bà vẫn phải ngậm bồ hòn mà nuốt xuống .
Đã thế , ba Lưu không hiểu nỗi lòng bà lại chẳng tỏ tháo độ khó chịu gì , vẫn đối đãi với Vương Nguyên như khách quý
May mà con trao bà được bà huấn luyện có chuyên môn đàng hoàng mới không vô dụng như ba nó
Vũ Bằng luôn tận dụng mọi thời khắc để tách Ý Như và Vương Nguyên ra . Như sáng nay , Ý Như muốn ra xuống cánh đồng hái ít hoa về cắm , Vũ Bằng cũng nhanh chân tới dành cầm giỏ và kéo , rồi lẽo đẽo theo sau
Cảnh tưởng sẽ rất lãng mạn nếu không có kẻ thứ ba . Cái tên tiểu tử chuyên phá đám Vương Nguyên kia rất không biết xấu hổ lẽo đẽo đi theo cô , trong tay còn chuẩn bị sẵn một cây kéo mới ghê
Mẹ Lưu muốn giúp con trai tách cái đuôi kia ra lắm mà chẳng có cách , đành bất lực quay vào nhà , thôi thì tất cả đều trông cậy ở con trai cưng của bà thôi
Bình luận truyện