Chương 83
Cánh đồng hoa Lưu gia khá rộng , hẳn phải tới chục ngàn mét vuông . Gia chủ cũng rất biết cách trồng trọt , trồng toàn hoa quý , giá trị lớn , hiển nhiên là cũng rất đắt tiền
Tất cả có năm thửa lớn , mỗi thửa lại trồng một loại hoa khác nhau . Mùa này lại đúng vào mùa thu hoạch hoa , xung quanh tứ hướng , sắc hoa ngập tràn rực rỡ
Hoa cát tường quý phái màu tím nhạt viền trắng . Hồng Gold vàng óng ánh như vương miện của nữ hoàng diễm lệ . Linh lan độc tôn một màu trắng thuần khiết kiêu sa . Hoa Tulíp vàng cam ngọt ngào . Nghệ tây một màu tím xanh chung thuỷ
Tất cả tạo nên một bức tranh xinh đẹp , mỗi loài hoa lại có một mùi hương đặc trưng , tất cả hòa quyền lại nâng đỡ nhau lại tạo nên một mùi hương rất dễ chịu
Đây là phát hiện lớn mà Ý Như khám phá ra vào tuần trước . Nơi đây chính là một nơi lí tưởng để giải tỏa mệt mỏi , ưu phiền . Cũng là nơi lí tưởng để ngắm cảnh
Nghĩ thử xem , khi bạn đứng giữa cánh đồng nở đầy hoa , một cơn gió nhẹ lướt qua , bạn hít một hơi sâu . Qủa thực sẽ rất thoải mái
Chỉ là , điều đó sẽ chỉ tuyệt vời khi có một mình cô . Còn giờ , có hai người đàn ông to xác mà hành xử như con nít bên cạnh , ngoài phiền toái nhức đầu ra , cô chẳng thấy gì hơn
Thật chẳng hiểu nổi hai người họ bị làm sao nữa , suốt ngày , không dành cái này cũng dành cái kia
Như hiện giờ , cô chỉ đưa mắt nhìn nhành hoa nào , họ cũng dành lấy mà cắt đi trước , chẳng qua , người thua là Vũ Bằng . Dĩ nhiên người nhanh tay hơn là Vương Nguyên
Anh vừa cắt xong , liền cười hì hì đưa cành hoa Cát Tường cho cô , vô tội nói
_ Hoa Cát Tường đem cắm chính rất đẹp !
Đẹp thì sao ? Cô có nói sẽ lấy Cát Tường à ?
Cô hung hăng nhìn anh đầy phẫn nộ . Hai ngày nay , Ý Như vẫn bày bộ mặt thờ ơ với anh , hiện tại vẫn vậy . Cộng thêm sự tuỳ ý của anh càng khiến thêm lạnh lùng , cô nhàn nhạt liếc qua bông hoa , không nói gì cũng chẳng cầm lấy , chỉ quay đi nhìn chỗ khác . Hại ai đó mặt mày tiu nghỉu , tay cầm cành hoa cứng đơ ra
Vũ Bằng thấy lại càng đắc ý , ánh mắt vênh váo nhìn Vương Nguyên hếch lên muốn đụng trời xanh luôn rồi
Haha , tình địch số một của mình bị cho ăn bơ , anh không vui mới là lạ đấy
Thừa dịp , Vũ Bằng cũng tỏ ra mình hiểu biết chút ít , xông xáo đi cắt một cành hoa linh lan lấy lòng cô
_ Hôm nay thời biết sẽ oi bức , nên cắm một bình linh lan sẽ thoải mái hơn , em nói có phải không ?
Ý Như không biết lí do vì sao mấy hôm nay Vũ Bằng có nhiều biểu hiện rất không bình thường , nhất là từ sau khi Vương Nguyên mặt dày ăn bám ở đây không chịu đi , Vũ Bằng càng có những hành xử lạ lẫm . Ví như , anh hay gắp thức ăn cho cô , trước đây cũng có nhưng không nhiều tới nỗi chén cô đầy ắp , đòi rửa rau nấu cơm ... vv . Nói tóm lại , cô làm gì anh cũng dành làm chung , và những khi ấy thì không thể thiếu Vương Nguyên rồi
Nhưng lời anh nói vừa rồi qủa không sai , thời gian này ngoài lúc mưa ra thời tiết rất oi bức . Có một bình hoa linh lan trong nhà chính là một lựa chọn thông minh
Nghĩ thế cô liền gật đầu tán thành
_ Anh nói cũng đúng , nhưng ...
Từ "nhưng" kia căn vản không có ai thèm nghe , bởi cô vừa nói hết ý đầu , hai người kia đã lao đi cắt hoa , chỉ một loáng đã đầy một giỏ linh lan đưa tới trước mặt cô
Với tốc độ ánh sáng của hai người đàn ông điển trai này , Ý Như có phần không thích ứng kịp . Cô trợn mắt nhìn hai giỏ hoa cắt không đều , lại nhìn hai người đàn ông , trong cổ họng lập tức nổi lên một cỗ tức giận
Ai bảo họ lấy nhiều hoa như vậy chứ ? Chỉ cắm một bình hoa thôi , nửa giỏ là đủ rồi . Đằng này họ lại cắt hai giỏ đầy , lại còn là hoa quý đắt tiền , thật phí phạm hết sức
Mà cô đâu có nói chỉ lấy mỗi linh lan thôi đâu , khi nãy Vương Nguyên lỡ cắt bông Cát Tường rồi , cô không muốn lãng phí mới nghĩ hái thêm vài nhánh linh lan và vài bông nghệ tây nữa , thế mới có một bình hoa hài hòa
Thế mà ...
Đúng là nhiệt tình cộng ngu dốt sẽ thành phá hoại mà
Ý Như tức không nói nên lời , bực mình xoay người bước về hướng con đường lớn , không thèm đếm xỉa tới hai con người kia nữa
Hai kẻ nào đó thấy thế vẫn không biết mình làm sai chỗ nào , hết ngẩn ngơ nhìn giỏ hoa lại gãi gãi gáy
Thế là thế nào ấy nhỉ ?
Lần đầu tiên từ khi trạm mặt , đây là lần duy nhất hai người có một chung suy nghĩ hết sức ngốc nghếch như nhau . Chỉ là họ không ai phát hiện ra mà thôi
Mà cái suy nghĩ chung chung ấy cũng chỉ xẹt qua ánh mắt họ trong vài giây , sau đó cả hai lại ai nấy trở về vị trí cũ . Hai mắt lườm nguýt nhau đến tóe ra lưa . Nếu mắt có thể phóng ra lửa , thì hẳn cả hai đã bị thiêu rụi bởi ánh mắt của đối phương rồi
Vương Nguyên và Vũ Bằng bận đấu mắt , mới không phát hiện ra , phía trước họ chỉ cách vài bước chân , có xuất hiện vài người không muốn thấy và cũng không nên thấy
Mãi tới khi , cả hai phát hiện bước chân Ý Như dừng lại , cả hai mới đưa mắt nhìn theo hướng mắt cô
Lập tức , sắc mặt Vương Nguyên trầm lạnh xuống u ám đến đáng sợ . Bàn tay anh cũng vô thức nắm thành quyền nổi đầy gân xanh
Hồ Hạo Thần , kẻ anh căm hận nhất cũng đã tới đây rồi . Người của hắn vậy mà cũng làm việc nhanh quá đấy
Nếu có ai để ý , sẽ thấy bàn tay Ý Như run run chảy đầy mồ hôi . Nhìn người đàn ông thình lình hiện trước mặt , cái kí ức mờ mịt đen tối kia lại hiện ra trước mắt cô
Anh ta thế mà vẫn tìm thấy cô , tìm cô làm gì nữa kia chứ . Hôm đó chẳng phải cô đã nói rõ ràng không cần anh ta phải chịu trách nhiệm gì với cô sao . Sao còn tới đây làm gì ?
Cả Thẩm Hữu Kỳ nữa , sao không ở nhà chăm sóc bạn gái đi , lại tới đây tìm náo nhiệt . Không lẽ hắn cảm thấy thiếu hắn sẽ không đủ vui nhộn sao ?
Trong mắt cô chứa thập phần nộ khí , mà trong ánh mắt của hai người đàn ông nào đó vừa tới lại chỉ chứa một sự kinh ngạc không hề nhẹ . Phải nói là kinh hoàng mới đúng
Ánh mắt của họ thực sự giống với ánh mắt của Vương Nguyên khi lần đầu nhìn thấy cô hôm ở ngoài thị trấn
Đó là biểu cảm không dám tin vào mắt mình khi nhìn cô gái mình ngày nhớ đêm mong , vất vả tìm kiếm bao nhiêu lâu nay lại mang một cái bụng rất lớn , lớn vượt mặt
Trong đầu cả hai lập tức có cùng một suy nghĩ đáng sợ : Cô ... đã lập gia đình rồi ư ?
Chỉ có mỗi Vũ Bằng chẳng hiểu chuyện gì , chỉ ngơ ngác hết nhìn hai người đàn ông lạ mang khí chất quyền uy rồi lại nhìn Ý Như
Có điều , ánh mắt ngơ ngác kia cũng chỉ là trong giây lát . Nhìn khuôn mặt hoang mang của Ý Như , anh bắt đầu cảm thấy sự xuất hiện của hai người kia không mang điều tốt đẹp
Nhưng anh chắc chắn , giữa Ý Như và họ có quen biết . Và điều đó lập tức làm anh rất khó chịu . Hiển nhiên là , người đàn ông nào tới tìm cô , Vũ Bằng đều cảm thấy rất đáng ghét , không có thiện cảm
Nhưng là , năm con người chỉ đưa mắt nhìn nhau , còn chưa có ai kịp lên tiếng . Thì bỗng "ĐOÀNG" một tiếng , giữa cánh đồng hoa ngập tràn hương sắc , phát ra thứ âm thanh chói tai chết chóc khiến năm con người xinh đẹp như thiên thần giật mình
Kết quả của thứ âm thanh ấy là có thứ gì đó găm vào bụng Ý Như , cô cả kinh nhìn xuống bụng , ánh mắt bỗng chốc hốt hoảng dồn dập
Máu !!!
Máu chảy ra nhiều quá , cô đưa hai tay chặn lại mà máu vẫn từ lỗ hổng trên bụng chảy ra , nhuộm đỏ cả chân váy màu thanh thiên tao nhã , thẳng xuống chân trắng mịn dẫn xuống mặt đất , cuối cùng thấm vào lòng đất , để lại một mảng đỏ trên bề mặt đất
Con của cô ... làm sao đây ? Máu chảy ra nhiều thế này , con cô sẽ chết mất . Con cô không thể có chuyện được , chúng đã được gần chín tháng , chỉ còn hơn tuần nữa thôi là chúng sẽ chào đời
Làm ơn ... cứu con của cô với
Cả cơ thể cô như mất hết cảm giác đau đớn . Rất nhanh , cơ thể nhỏ nhắn mất trọng lượng ngã xuống
_ Ý NHƯ !!!!
Cô nghe rõ có tiếng gọi tên mình , rồi một vòng tay ấm áp ôm lấy cô cùng giọng nói khản đặc run rẩy như tự an ủi mình
_ Ý Như , em sẽ không sao đâu , anh sẽ đưa em tới bệnh viện !
Giọng anh lạc hẳn đi , run rẩy đầy sợ hãi . Cô còn nhìn thấy đôi mắt đẹp của anh đã ướt nhòe , cả Vũ Bằng , Hạo Thần và Hữu Kỳ cũng nhìn cô đầy lo lắng , đau đớn
Cố ngước nhìn người trước mặt , bàn tay nhỏ bé dính đầy máu đỏ chộp lấy cổ áo anh , run run yếu ớt khẩn cầu
_ Vương Nguyên ... hãy cứu con của em , xin anh , anh hãy cứu lấy con của em , con em phải được sống , chúng vô tội ...
Cô sợ lắm , cô sợ sẽ mất hai đứa con bé bỏng này . Tuy chúng đến với cô là ngoài ý muốn , nhưng cô đã sớm coi chúng là bảo vật vô giá rồi . Cho dù cô có chết cũng phải cứu được hai đứa bé , chúng đáng được hưởng cuộc sống trên thế gian này
Cô không biết đến tột cùng là ai hận cô tới nỗi muốn lấy mạng cả mẹ con cô , cô nhớ mình chưa từng gây oán với ai kia mà
Tại sao ... ngay cả đứa bé còn chưa kịp chào đời , họ cũng không tha ???
_ Anh hứa , sẽ cứu em và cả đứa bé , mẹ con em sẽ không sao đâu ...
Rõ ràng là lời hứa đầy chắc nịch mà sao giọng nói Vương Nguyên vẫn run rẩy đầy hoang mang . Hơn ai hết , anh đang sợ mình không thể hoàn thành lời hứa với cô
Chỉ là , anh vừa nói xong , cô đã ngất lịm , bàn tay dính đầy máu buông thõng xuống . Mặc kệ bốn người đàn ông gọi thế nào cũng không chịu mở mắt
Anh đã hứa , vậy cô tin anh sẽ làm được . Còn giờ cô mệt rồi , không còn sức mà mở mắt đâu
Có cơn gió thoảng qua , mang theo mùi hương hoa ngào ngạt quyện cùng mùi máu tanh bi thương , đau đớn
Rồi chẳng ai bảo ai , họ cùng nhau đưa cô lên chiếc xe của Thẩm Hữu Kỳ đỗ gần đấy . Chạy ngay đến bệnh viện mang theo sự lo lẳng bất an của bốn người đàn ông trẻ uy lực . Nhưng mà hiện tại , trong ánh mắt bọn họ , chỉ chất chứa nỗi đau , lo sợ và cầu khẩn . Làm gì còn ai nhận ra , họ từng rất phong độ , quyền lực
Còn vệ sĩ thân cận đi theo Hữu Kỳ , anh ta đã chạy theo hướng bắn ra viên đạn kia tìm hung thủ rồi
Bình luận truyện