Nếu Không Đẻ Được, Anh Có Bỏ Em Không?

Chương 133



Thứ sáu, tôi xin về sớm để chuẩn bị đi Mũi Né dạo vừa kiểm tra tài chính xong nên cũng đỡ. Trời Sài Gòn bắt đầu có những cơn mưa rả rich cả buổi. Nhưng ko sao, Vinh sẽ mượn hơi của ba, trời mưa cũng ko ngại lắm, vợ chồng ham vui mà.

3h30 tôi trùm áo mưa về, trời vẫn đang mưa ầm ầm, đường Sài Gòn ngộ lắm nha, hễ trời mưa là bị kẹt xe khỏi bàn. 

Còn 2 giây nữa đèn đỏ tôi dừng lại, ngã tư lớn lúc trước còn dám rồ vọt chạy qua nhưng bây giờ tôi ko dám nữa, trời thì đang mưa, hôm trước tôi đi ngang chợ Bà Quẹo thấy 1 vụ án do vượt ẩu trời mưa và quẹt xe tải cán tử vong tại chỗ, chạy ngang nhìn người ta đắp chiếu giữa trời mưa mà bây giờ nghĩ tới vẫn còn sợ. Thì đùng 1 cái, tôi lảo đảo, do chưa hoàn hồn và cú va chạm cũng có lực 1 chút tôi nhào lên lề, chân trái theo quán tính đá trúng xe bên cạnh nên xe đó ngã qua rồi bị đè luôn tôi, tay thì rồ ga loạn xa nên xe mặc dù ngã nghiêng nhưng bánh xe cứ thế mà ra quay, hoảng hốt tột độ tôi bò lên lề chưa kịp nhìn gì thì người quẹt vào tay lái của tôi cũng ngã 1 cái rầm ngoài trước, tôi thì còn đang bò bò mà người ta còn tính bỏ chạy, có vài người trong quán trạm dừng bus gần đó nhanh chân ra níu xe lại, và cảnh kẹt xe tức thời diễn ra, mưa lớn nên ko có CSGT. 

Tôi vuốt mặt mũi, người run cầm cập, rút chìa khoá xe loạng choạng đứng dậy, có mấy chị lớn tuổi hơn chắc người ta thấy tôi sợ quá nên đưa luôn vô trạm chờ bus đứng, mấy em học sinh dẫn xe tôi lên. Bên cạnh có quán café, họ dẫn tôi vô đó ngồi vì trạm dừng đông người trú mưa lắm. 

Có chú chạy xe ôm giữ chìa khoá xe của 2 người kia, tôi lẩy bẩy móc điện thoại ra gọi cho Vinh, cũng may mà Vinh cũng đang trên đường chạy về nên cũng nhanh tới. 

Vừa tới thấy tôi ngồi đó, váy tét 1 mảng, tay chân vẫn còn run, ông Vinh mới vô sờ sờ tôi thì đã lao qua đấm người kia túi bụi, ban đầu người ta ko can nhưng ổng đánh quá thì người ta can, ông kia máu mũi chảy lênh láng, 2 3 người lôi ông Vinh ra mà muốn làm ko lại ổng, công nhận ổng nổi điên lên nhìn sợ thiệt 

- Mày đụng vợ tao sao mày còn bỏ chạy? Thằng chó?

Ông kia đứng im re, ông Vinh 2 chân vẫn còn đạp đạp về phía người kia. Vấn đề ko lớn, mà là do cái ông đó ổng ko phụ tôi dắt xe, ko hỏi tôi có sao ko mà còn định rồ ga bỏ chạy, Vinh nghe kể lại thì mới điên lên. Đã vậy rồi còn ngu, chọc điên Vinh 

- Kêu công an tới đây! 

Ông ta đòi kêu công an tới, mấy người xung quanh lúc đó mới chửi ông đó, người thì can, người thì hỏi coi tôi có sao ko. Thực sự tôi ko sao nhưng mà do giật mình nên tôi vẫn chưa hết run, phần do đi mưa nên môi tím tái nên mọi người thấy sợ.Tôi còn nghe vài người nói lúc nãy tôi bị đập đầu xuống đường, ông Vinh lại điên túm cổ ông kia 

- Mày kêu công an tới đây, đm mày, mày kêu tới đây. 

Thấy Vinh dữ quá thì ông đó mới xin lỗi, ông ta móc bóp ra lấy tiền đưa tôi đi bệnh viện, ổng móc ra 3 tờ 500k 

- Nè, giờ đưa cổ đi khám coi có sao ko đi, giờ anh đánh anh chửi tui thì được cái gì?

- Mày tưởng tao cần tiền của mày hả? 

Rồi ông Vinh đấm cho ông kia thêm vài đấm, ông kia nằm lăn ra đất, Vinh lượm cái bóp lên ko lấy tiền mà chỉ lấy hết giấy tờ tuỳ thân rồi quăng cái bóp lại, xong chỉ thẳng mặt 

- Tao đưa vợ tao đi khám, vợ tao có gì thì mày chết trước. 

Vinh qua đỡ tôi dậy, chân trái tôi bị trẹo ko đi được, đau lắm, thấy tôi nhăn nhó Vinh xót lắm. Vinh cảm ơn mấy người xung quanh rồi ổng nhét nhét vô tay cô chủ quán café 200k, tôi cũng gật đầu cám ơn mọi người đã giúp đỡ, ông kia thì lủi đi ra ngoài lấy xe chạy đi như ma đuổi. 

- Thôi về đi anh, mưa quá em ko đi bệnh viện đâu, có gì mai đi, em mệt quá. 

- Về hả? Em đập đầu có đau đầu ko? Đau chỗ nào ko?

- Em ko có đau, chỉ đau chân thôi, mà quần áo em rách tùm lum rồi đi đâu nữa!

Vinh bấm điện thoại gọi cho bạn nào đó ở gần đây qua lấy xe Vinh về giữ dùm, còn ổng chạy xe tôi, tôi thì đi taxi. Kế hoạch đổi gió tránh mưa chính thức bị phá sản. 

Tôi ngồi trên xe, hơi mệt, tôi ngã đầu vào cửa kiếng … tự nhiên lại nhớ lúc Thái đưa tôi về nhà, sao lại có người tốt như vậy trên đời? Sao tôi lại luôn may mắn gặp được những 2 người đàn ông yêu và hết mình vì tôi đến vậy chứ? Chắc má nói đúng, có khi kiếp trước tôi tu hành dữ lắm nên kiếp này mới được như vậy, nghĩ lại cái mặt hung dữ bênh vợ của Vinh tôi mỉm cười 1 mình, nhìn ra bên ngoài, Vinh đang chạy song song xe taxi bên làn xe máy, nhìn hắn tôi mỉm cười, ra khẩu hình 

- Em …ko… sao, anh …chạy …từ ….từ…thôi! 

Ko biết hắn có hiểu ko nữa. Nhưng mà tôi cũng sợ 1 sự việc khác, tôi sợ đàn ông đánh nhau, sát thương nhau nhiều rồi làm liều, nếu lúc nãy gặp 1 người bặm trợn hay du côn hơn mà người ta đánh lại chồng mình, ko thì người ta lượm cây hay dao người ta tấn công chồng mình thì sao? Đúng là giận quá mất khôn, dạo này Việt Nam có những vụ án mạng lãng xẹt kiểu đó lắm, lần sau ko thể để ổng hành động như vậy nữa, tôi rùng mình luôn, vẫn thấy may mắn. 

Vinh chạy xuống hầm, ra hiệu cho taxi chạy xuống luôn vì mưa nặng hạt quá. 

Ổng trả tiền xe, mở cửa đỡ tôi ra, mặc kệ tôi nói tôi ko bị nặng mà ổng cứ xốc tôi lên, ẵm tôi vô thang máy, tôi nhúc nhích mạnh thì chân nhức lắm, nhìn mấy nhân viên giữ xe và dân ở đó họ nhìn tôi cười cười tôi mắc cỡ muốn gần chết. 

Vinh cho tôi ngồi trên sofa, chạy vô phòng lấy cái khăn ra cho tôi lau tóc trước, ổng dỡ chân tôi lên, mặt xót xa liên tục tặc lưỡi 

- Trời … bầm hết rồi nè, xướt nữa nè, em đau chân chỗ nào vậy? Thằng chó mất dạy đó.

- Thôi mà, coi như năm xui tháng hạn đi, anh chửi hoài vậy, em bị đau 1 chút thôi mà. 

- Em mà bị cái gì thì anh giết nó trước.

- Hay lắm, lúc trước tại ai kia mà em cũng bị người ta tông xe 1 lần đó.

Vinh ngước lên nhìn tôi, dịu đi. Tôi cười 

- Em đau ngay cổ chân thôi, bầm mấy chỗ thịt nhiều chắc chấn thương phần mềm. Lần đó đi bệnh viện cũng nói vậy, rồi mấy ngày em khoẻ re đó, có sao đâu. 

- Mai đi bệnh viện đi anh mới yên tâm.

- Ừ thì mai đi, mà em nói nè, mai mốt đừng có đùng đùng lên, chưa nói chuyện gì đã động thủ, ông hồi nãy ổng hiền, chứ anh gặp mấy thằng giang hồ du côn nó đâm anh luôn đó, em sợ lắm.

- Du côn hả, anh bẻ cổ, ngày xưa chồng em có thi karate cấp thành phố đó em lo gì?

- Thôi thôi, em vẫn ko chịu hành đông vậy đâu, anh nóng quá, lỡ anh giết chết người ta bị bắt bỏ tù thì em sống với ai?

- Uhm 

- Anh hứa đi! 

- Hứa gì? (Giọng gằn lên) 

- Anh hứa sau này ra ngoài dù có em hay ko, dù có đụng xe hay cãi lộn thì cũng phải bình tĩnh, nếu có em em can thì anh phải nghe em.

- Ủa, hứa vậy thì anh bị người ta đánh anh cũng bình tĩnh hả em?

- Thằng nào đánh an hem đánh chết cha nó luôn, anh hứa đi. 

Ổng cười xoà, chồm lên 2 tay ôm đầu tôi, hôn môi tôi 

- Rồi, anh hứa, được chưa? 

Tôi cười 

- Môi em như cục nước đá vậy. 

- Để em vô tắm, người em ngấm nước rồi. 

- Để anh vô tắm chung với em.

- Em tự tắm được mà!

- Thì anh tắm chung, anh có đè em đâu mà lo.

- Cái ông này, biến thái! 

Vô trong xả nước cởi đồ, ngay hông của tôi cũng bị bầm tím 1 mảng lớn, ông Vinh thấy lại bậm môi 

- Thôi, bầm thì mấy bữa hết mà, tại da em mỏng nên anh nhìn thấy vậy chứ có sao đâu. 

Ông Vinh xuýt xoa trong bực tức 

- Thôi mà, em có sao đâu, anh làm như em chết tới nơi! 

- Thôi, ko nói bậy. Mà nãy người ta nói em đập đầu xuống đất, em ko thấy đau đầu hả? Thôi đừng gội đầu.

- Em đâu có đập đầu.

- Em nhớ ko? Hồi nãy mặc em xanh lè, ngơ ngác như mất hồn chứ có biết ko mà em nói ko có?

- Em nhớ mà.

- Ko có cãi nha, mai đi chụp hình đầu, chụp cho chắc. 

Tôi miễn cưỡng nghe theo, nhưng rõ ràng tôi đâu có đập đầu đâu, giờ Vinh làm như tôi là người mất trí vậy. 

Chiều đó kêu bánh pizza về ăn vì tôi ko kịp đi chợ, mà mưa râm râm hoài, tôi bị như vậy Vinh cũng ko cho ra đường. Tôi cà nhắc pha café cho ổng, rồi pha cho mình 1 ly lipton nóng, nhìn ra ngoài ban công, mặc dù ở trong nhà mà gió thấy sợ! 

Vinh mở máy tính làm việc, gọi điện cho đồng nghiệp, tôi cũng mở laptop lướt web xem tin …. Nhưng 1 hồi đúng là thấy hơi nhức đầu thiệt, nhưng chắc do trúng nước thôi.

Mới 8h tối, người thấy bắt đầu uể oải, trời lại mát, tôi nằm kế bên Vinh đang làm việc, đĩa nhạc Kenny G du dương, tôi ngủ luôn hồi nào ko biết.

Trời ơi, sáng 5h mấy đã mở mắt, nhưng đầu cổ người ngợm ko nhấc nổi, chỉ muốn lết mông vô nhà vệ sinh cũng là cả 1 vấn đề …. Vinh đang ngủ ngon ko dám làm ổng thức, 1 mình gồng dậy nhưng khó khăn quá, mãi mới vô được toilet, bụng cồn cào bao tử bắt đầu quặn lên, xuống bếp lấy bánh sandwich trét miếng mứt thơm kẹp lại ăn nhanh để uống thuốc bao tử, uống thuốc giảm đau nhức. 

Thuốc men xong xuôi thì lại bò vào phòng nằm, ko biết là thuốc thấm hay là do uể oải nên lại ngủ tiếp. 

- Dung, dậy đi em, 9h mấy rồi! Dung! 

Mệt mỏi ráng mở mắt ra 

- Em ăn gì hông anh mua cho ăn rồi thay đồ ráng đi bệnh viện đi để hết 1 buổi, mắc công chiều mưa nữa.

- Hông, em ko đói! 

- Sao ko đói, em ko ăn là đau bụng nữa.

- Em ăn rồi, sáng chưa 6h em ăn rồi, em ê ẫm quá, làm biếng đi lắm.

- Ráng đi, đi khám chụp phim cho anh yên tâm đi! Rồi về em nằm bao nhiêu thì nằm.

- Anh mua cho em lý sữa đậu nành với chút xíu phở thôi, giờ em chưa đói nhưng nếu ko ăn lát vô bệnh viện em lại đói thì mắc công.

- Ừ, em thay đồ đi, ráng đi, anh mua đồ lên ăn rồi đi.

- Thôi, mình đi luôn đi anh mua về chi nữa. Kiểu nào em cũng phải đi mà. 

Đúng là ko có đập đầu, kết quả khám, chụp xương chụp CT đều ko sao, chỉ có cổ chân bị trật thôi. 

Khám cũng ko nhiều nhưng mà cũng phải 12h giờ trưa mới ra khỏi bệnh viện. 

- Em ko sao rồi, anh trả giấy tờ cho người ta đi, để người ta mắc công làm lại, cực lắm! 

- Ừ, để anh gửi lại cho nó.

- Anh có lưu số đt ko?

- Ko, cứ gửi hết mớ giấy tờ của nó về địa chỉ trong giấy cmnd đi, rồi nó làm gì thì làm! 

- Bị lạc mất của người ta ko anh?

- Lạc sao mà lạc, nó cũng ở Sài Gòn mà em lo gì, nó đụng em mà ko xin lỗi đó, nhắc tới là anh bực bội! 

- Ủa, anh đánh người ta quá trời rồi. Giờ em có sao đâu.

- Hên cho nó là em ko sao đó! 

- Thôi được rồi, anh chở em ghé mẹ chơi chút đi.

- Uhm.

Tôi gọi cho mẹ, hẹn mẹ về nhà ăn trưa, hỏi mẹ thích ăn gì tôi mua qua nhưng mẹ nói nhà có nấu cơm, ghé đi rồi mẹ về, mẹ giải quyết xong hợp đồng mới.

- Ủa, sao bị gì ko gọi mẹ một tiếng vậy?

- Con có sao đâu, gọi mẹ mắc công mẹ đòi qua nhà, mưa cả chiều tối qua mà.

- Chậc, con cái riết rồi ko có coi cha mẹ là cha mẹ nữa hay sao mà, mẹ bị cái gì mẹ cũng gọi con mà! 

- Dạ, con biết rồi, mai mốt có gì con gọi mẹ.

- Mẹ có 1 mình con thôi, mẹ tưởng là con biết chứ?

- Nhưng mà con có sao đâu, phải chi con bị nặng là con gọi mẹ liền mà. 

- Thôi ăn cơm đi, đau nhức gì thì lát lên phòng nằm nghỉ, ko thì vô phòng mẹ khỏi lên lầu.

- Mẹ la con hoài thì ăn cơm xong con về luôn.

- Mẹ hất cơm vô mặt con bây giờ! 

Tôi thấy mẹ giận, tính chọc mẹ chút mà thấy mẹ hung dữ quá nên thôi 

- Trời ơi, hôm qua tại con con cũng quên, Dung về tới nhà mặt tái mét à, rồi tắm thay đồ nằm luôn, con lu bu làm việc nên con quên gọi mẹ, mẹ cưng vợ con thấy mồ mà thấy mẹ la vợ con cũng thấy thương nữa.

Ông Vinh nịnh mẹ, bị mẹ liếc 1 cái rồi cũng im luôn, nhìn mắc cười lắm. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện