Nếu Không Đẻ Được, Anh Có Bỏ Em Không?

Chương 134



*Mình bỏ qua 1 thời gian nha*

Hôm nay sạch sẽ lại đi đặt thuốc, riêng thuốc thì ngày nào cũng uống, ngày mấy trăm viên. Đặt tới ngày thứ 7 (cũng tức là ngày thứ 12 của chu kỳ thì tứ 12-17 là ngày rụng trứng), cứ đến ngày đặt thuốc cuối thì chị M sẽ cột một sợi chỉ vô mỗi cục thuốc để ngày mai tự mình lấy thuốc ra, sau khi lấy thuốc ra thì sẽ gần chồng. 

Sau khi tham khảo nhiều nguồn trên mạng, các web phụ nữ tháng này tôi quyết định mua que test rụng trứng về canh cho chính xác. Dù sao mình cũng đã đặt và uống thuốc 2 tháng rồi. Tháng này quyết định vô khuôn phép.

Tôi chăm chỉ đi siêu chợ mua đồ bổ tinh, bổ trứng bổ máu và tráng dương về nhà nấu theo các thực, bên cạnh cũng ép Vinh ko được nhậu nữa và ko nên hút thuốc, hạn chế café luôn. 

- Bao nhiêu thằng vẫn nhậu, vẫn hút thuốc, vẫn café mà cũng có con đầy ra đó, tự nhiên em lại cấm anh?

- Ko phải là em cấm, mà là người ta dễ, vợ người ta khỏe nên làm gì cũng có con, nhưng em thì khác, anh biết mà. Em chỉ nhờ anh giúp như vậy 1 thời gian thôi mà, mai mốt trời thương cho em có con thì anh muốn sao cũng được! 

- (Ngồi im) 

- Coi như thương em, anh ko thấy là má nặng nhẹ hoài chỉ vì em chưa có con đó sao? Em khó có con anh à! Anh làm ơn đi, đừng để đổ sông đổ biển sao nhiêu công sức. Anh tưởng sống như vậy, bỏ ngoài tai mọi lời ra tiếng vào về chuyện em hiếm muộn em sướng lắm sao? 

- 2 tháng!

- 2 tháng cái gì? 

- Anh bỏ hết, 2 tháng thôi, 2 tháng mà ko có kết quả gì thì chắc mình đi thụ tinh đi. Anh thương em, sợ em đau sợ em mệt nhưng mà bắt anh bỏ cái này, cử cái kia … anh khó chịu lắm, bia bọt người ta mời 5 lần em cũng phải đi 1 lần, thuốc cũng vậy, từ nào giờ ai cũng biết anh biết hút thuốc, người ta mời xã giao mà mình ko hút là bất lịch sự, còn café …. Thì em biết rồi đó, ko có café anh ko có làm gì được.

Nghe chồng nói, tôi hiểu, hiểu hết và còn buồn nữa. Phải chi tôi khỏe mạnh, tôi mắn con và ko từng trải qua những cái bệnh phụ khoa thì hay biết mấy. Nhìn mắt Vinh buồn buồn, làm tôi cũng day dứt trong lòng. Tất cả là tại tôi, cơn lốc mặc cảm lại ùa về. Ko chờ Vinh nói thêm gì, ly café còn nghi ngút khói của Vinh bên bàn làm việc, ảnh đang làm việc. Tôi đi về phòng, đóng cửa, cảm giác bức bối. 

Ngày mai là ngày chúng tôi sẽ gần nhau, nhưng ko biết sao tâm trạng lại thấy xấu quá. Vừa qua pharmacy của con Tiên lấy về 20 cái que thử rụng trứng và mấy cây bút Abon nữa. 

Với lại tôi cũng đọc kỹ hướng dẫn và kinh nghiệm của các mẹ cách test và đọc kết quả, đáng lẻ mỗi ngày test 1 que vào tầm thời gian từ 10h-20 còn tôi sẽ test 10h 1 que và 20h 1 que, để đảm bảo ko bỏ sót 24h rụng trứng sắp tới. 

Đó là kế hoạch tháng này của tôi, đã hết sức quyết tâm là : ăn đồ bổ và tích cực canh trứng, đảm bảo 2 vợ chồng khỏe mạnh và đầy đủ chất để có thể hành động bất cứ lúc nào khi thấy báo trứng rụng. Nhưng mọi thứ lại ko như ý muốn. 

Sau khi đặt thuốc ngày thứ 7 (tức ngày 11 của chu kỳ). Ngày 12 tôi bắt đầu canh trứng. Ngày thứ 12 cho đến ngày thứ 16 vẫn ko thấy trứng, tôi bắt đầu hoang mang, vì chữa bên chị M chỉ chữa về viêm, thuốc bổ thì cũng uống nhưng sao ko có trứng, lại lên mạng coi thấy những trường hợp trứng lép ko nở, hay ko có trứng. Tâm trạng ko tốt và có chút lo lắng, đã vậy mà ông Vinh cứ như 1 cái máy, từ ngày sau đặt thuốc ông í ngày nào cũng sex, nói chung tháng nào cũng vậy, kiêng cử từ ngày kqđ dến hết ngày đặt thuốc thì cũng 10-12 ngày, cứ đặt thuốc xong là ổng quần túi bụi. 

Mà tháng này khác, hơi áp lực và thực sự giữa 2 vợ chồng ko thoải mái, kiểu như gần nhau vì nhiệm vụ, gần như tôi ko tìm thấy hứng thú nhưng vẫn cứ tìm kiếm may mắn. Tôi biết là trứng chưa rụng mà ko biết nói thế nào với Vinh nữa, trong khi tôi yêu cầu ảnh bỏ đủ thứ, lại còn bồi bổ nữa 

- Sao mấy nay em ko thấy trứng rụng.

- Chắc gì cái que đó đúng, sao em ko đi bác sĩ để người ta canh cho em?

- Em muốn tự làm, nếu đã bỏ ra 2 tháng thì em muốn tất cả sẽ tự nhiên, ko cần hỗ trợ. Em đang lo là trứng em có vấn đề thôi. 

- Thì cứ vậy thôi, còn tháng sau nữa mà. 

- Anh ko thấy lo sao?

- Em cái gì cũng muốn lo, em ko phải bác sĩ, anh thì cái gì cũng làm theo ý em, giờ chuyện trứng em có rụng hay ko hay rụng chừng nào em kêu anh lo, lo cái gì? 

Ngày thứ 17, tôi lại thử sáng thử tối mà vẫn ko thấy, và như mọi ngày hôm nay lại gần nhau. 

Đêm đó tôi mệt mỏi, khô rát, cảm thấy bị tổn thương ghê gớm, Vinh biết, nhưng ổng cũng lờ đi, vì tôi biết ổng cũng đang khó chịu và có lý do của ổng nên tôi cắn răng chịu 1 mình. Những cuộc yêu ko đam mê, ko hứng thú thì đúng là thảm hoạ. 

Sáng ngày thứ 18, người tôi ê ẩm, nói ra thì khó nghe nhưng 2 háng tôi đau lắm, cả cô bé cũng thấy đau. Nhưng may thay, sáng nay lại 2 vạch, vậy tức là trong vòng 24 tiếng đồng hồ tới, trứng sẽ rụng. 

Nhưng mà hôm nay tôi thật sự kiệt sức, và cảm thấy sợ. Đi làm ko tập trung nhiều, 3h chiều Vinh gọi 

- Em nghe.

- Ừ em, hôm nay anh trực đêm, trực thế cho anh kia, mẹ ảnh nhập viện ở quê nên ảnh về gấp. 

- Oh, em biết rồi.

Thiệt tình, vừa nghe tin đó xong lại thấy mừng thầm. Rồi mừng xong mới thấy tiếc. Người ta nói tinh trùng có thể sống trong tôi được mấy ngày, ko biết tinh trùng hôm qua có còn sống được tới 24 tiếng tới ko? Nhưng biết sao giờ. 

Chiều đi làm về, tôi tự thưởng cho mình 1 suất spa + massage sauna, nằm trong buồng tắm hơi tinh dầu sả thiệt dễ chịu và thoải mái quá chừng. Các cô gái của Nhất dáng nhì da tay chân mềm mại, chạm tới đâu người tôi giãn ra tới đó, cũng lâu rồi ko đi massage. Cô gái ấn đầu và vuốt trán vuốt thái dương thấy minh mẫn hẳn. 2 tiếng đồng hồ, tôi cảm thấy người như dài ra, cao hơn và toàn thân lỏng lắm, ko còn cảm thấy uể oải nữa, tuy nhiên háng vẫn hơi ê ẩm. 

Tôi ghé thăm mẹ, ăn cơm với mẹ. Sau đó rũ con Tiên đi Coffee Bean, kêu 1 ly matcha và 1 cái muffin nhâm nhi, tới tầm 10 giờ thì về. 

Đúng là 1 ngày thư thái. 

Sáng ngày 19, tôi test lại 2 vạch, đậm hơn hôm qua thì ra hôm nay trứng vẫn đang rụng, chắc nhiều hơn. Tôi tự nhủ lòng, hôm nay sẽ là 1 đêm tuyệt vời, ít nhất tôi hy vọng như vậy. 

Chiều về nhà, Vinh vẫn ko có ở nhà, gọi điện thì biết ổng đi đánh bida với bạn và ko ăn cơm tối. Tôi mở tủ lạnh, nhìn mớ đồ ăn tôi rã đông lúc sáng, cá chim, canh cải xoong thịt bò, xà lách dầu giấm …. Tôi ko buồn nấu ăn, thôi đi ra ngoài ăn 1 tô phở cũng được. 

Tối đó 2 vợ chồng cũng có gần nhau, nhưng ko như tôi hy vọng, chớp nhoáng và thiếu sức sống. Nhưng tạm hài lòng vì ít ra hôm nay trứng rụng rất nhiều, ko những qua kết quả mà tôi còn thấy dịch nhờn ra nhiều lắm. 

Ngày 20 test thì trứng ko rụng nữa, nhưng vẫn còn được khoảng 12 tiếng buổi chiều tối, ko biết có vớt vác được gì hay ko. 

Và rồi, tháng này lại tạch, còn 1 tháng sau nữa, lại cố gắng phấn đấu … Kinh đến đúng ngày y chang tháng trước, chồng thấy tôi đau bụng quằn quại, nhíu mày lắc đầu ngao ngán. Còn với tôi, cảm thấy mình thật vô dụng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện