Nếu Như Chưa Từng Yêu Anh

Chương 45: Đừng động, để tôi ôm một lát



Cơ thể Ngôn Tiểu An khẽ run.

Lục Vân Trạm đứng bên ngoài tường bên vườn, vốn dĩ chỉ nghe đoạn nói chuyện của bọn họ đã thấy trong lòng hoảng loạn. Lúc này, sau khi nghe thấy lời An Lan nói, cũng ngẩng đầu dỏng tai nghe, muốn nghe kĩ câu trả lời của Ngôn Tiểu An.

“ An Lan, giấc mơ của tôi, đã tỉnh rồi. trước đây, tôi cho rằng chỉ cần mình nỗ lực, thì sẽ có được tình cảm của anh ấy, nhưng tôi bây giờ bị bệnh, càng hiểu rõ hơn, trên thế giới này, có rất nhiều điều đáng tiếc mà không thể thay đổi được.

Giống như bệnh của tôi, tôi nỗ lực muốn sống, sống lâu hơn một chút, như tình hình sức khỏe, mỗi lúc lại yếu hơn.

Giống như con của tôi, tôi nỗ lực muốn nó bình an sinh ra trên thế giới này, được mở mắt, nhìn thế giới phồn hoa này, nhưng trên sự thật, sức khỏe của tôi, không cho phép tôi kiên trì đến lúc đứa trẻ có thể bình an sinh ra.”

Lục Vân Trạm nghe thấy lời Ngôn Tiểu An nói: “ An Lan, tôi cam chịu số phận rồi.”

Trong tim như có gì đó đập vào nhói đau, ý thức được lắc lắc đầu.......Đừng cam chịu số phận. Ngôn Tiểu An, không cho em cam chịu số phận!

Em cam chịu thì anh biết làm thế nào!

Trong lòng hắn không ngừng gào thét, Ngôn Tiểu An, anh không cho phép em cam chịu số phận!

Anh muốn em sống!

Ung thư dạ dày, giai đoạn cuối.........trước nay, Lục Vân Trạm chưa bao giờ có khái niệm sâu sắc thế này.

Nhưng lúc này, hắn rõ ràng cảm nhận được, sinh mạng người phụ nữ đó, đang bị bệnh tật mang đi.

Ung thư dạ dày, giai đoạn cuối.......đại diện cho cái chết.

Khoảnh khắc này, hắn rõ ràng cảm nhận được sự hoảng loạn do căn bệnh này mang lại!

Nhìn qua hàng rào sắt vây tường, Lục Vân Trạm nhìn thấy người phụ nư ngồi trong vườn. Sau đó, dần mất hút trong đó.

...........

Sáng sớm ngày hôm sau, Ngôn Tiểu An vẫn như mỗi buổi sáng, xuất hiện trên bãi cát bên bờ biển, đi chầm chậm trên cát.

Đằng sau, có tiếng bước chân đi theo.

Ngôn Tiểu An ngoảnh đầu, sắc mặt thay đổi, nhấc chân định chạy đi.

Sắc mặt Lục Vân Trạm cũng thay đổi theo, chạy nhanh đến giữ lấy Ngôn Tiểu An, nói: “ Đừng động!”

Vòng tay dang rộng, Lục Vân Trạm ôm chặt lấy cô.

Đồng thời, cảm nhận rõ rệt, cơ thể Ngôn Tiểu An đang run lên,.......cô, đang sợ hắn.

Cổ họng Lục Vân Trạm nghẹn đắng lại.

Ngôn Tiểu An run rẩy, “ Anh, tại sao anh lại ở đây?”

Lục Vân Trạm tại sao lại xuất hiện ở đây!

“ Đừng động, chỉ một lúc, đừng động có được không?” Giọng nói người đàn ông trầm xuống, mang theo nỗi nhớ mong, đầu gục lên vai cô, “ Để tôi ôm một lát, chỉ một lát.”

Cơ thể Ngôn Tiểu An khẽ run....... Lục Vân Trạm đang nói gì thế?

Để anh ấy ôm một lát?

Dường như, Lục Vân Trạm và người đàn ông trong kí ức của cô, không giống nhau.

“ Anh buông tôi ra, giữa chúng ta, đã kết thúc rồi.”

Đã kết thúc từ lâu rồi, trong lòng cô, hết lần này đến lần khác, muốn ở bên cạnh người này.

“ Tôi không đồng ý, giữa chúng ta, mãi mãi sẽ không có ngày kết thúc.”

“ Lục Vân Trạm! Giữa chúng ta, đã kết thúc từ lâu rồi!”

“ Không, tôi không đồng ý.”

“ Ha ha ha.......” Không đồng ý? Đến bây giờ, còn có thể cường quyền như thế sao? Anh không đồng ý, có thể làm được gì chứ?

“ Lục Vân Trạm, anh nói anh không đồng ý, anh không đồng ý thì sẽ thế nào chứ? Tôi sắp chết rồi! sắp chết rồi anh có biết nghĩa là gì không? Anh không đồng ý? Anh không đồng ý anh có thể cướp người với ông trời được sao!”

Lục Vân Trạm không muốn nghe bất cứ chữ nào nữa. Cúi đầu hôn lên môi cô.

“ uhm........”

Cuối cùng..........yên tĩnh rồi.

Nụ hôn của Lục Vân Trạm, mang theo sự cường quyền của Lục Vân Trạm, nhưng cũng mang theo những thứ khác.

Ngôn Tiểu An không hiểu rõ bản thân mình.

Chỉ trong nụ hôn này, cảm thấy dần dần thiếu không khí.

Đột nhiên!

Trên mặt co chặt lại, trời đất xoay chuyển, khi Ngôn Tiểu An tỉnh táo lại, mới phát hiện, Lục Vân Trạm bế eo cô lên, bước nhanh về phía trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện