Nếu Như Chưa Từng Yêu Anh

Chương 46: Bắt quay về



“ Anh thả tôi xuống!”

“ Thả tôi xuống!”

Lục Vân Trạm ôm chặt Ngôn Tiểu An trong lòng, mặc kệ cho cô kêu gào, cũng không thèm để ý cô.

Dần dần, Ngôn Tiểu An phát hiện có gì đó khác lạ, Lục Vân Trạm đưa cô đi về hướng các lúc càng xa bờ 

“ Lục Vân Trạm! Anh đưa tôi đi đâu thế!” Ngôn Tiểu An căng thẳng kêu lên, không ngừng giãy giụa.

“ Lục Vân Trạm! anh nói đi! rốt cuộc anh đưa tôi đi đâu! Anh buông tôi xuống! Tôi phải về nhà! Tôi phải về nhà!”

“ Về nhà sao?” Lục Vân Trạm nghe thấy từ “ về nhà” này, trong lòng lập tức sững lại, hừm một tiếng: “ Anh bây giờ đón em về nhà.”

“ Nhà tôi ở đó,” Ngôn Tiểu An hoảng loạn chỉ về hướng ngược lại: “ Nhà tôi ở đó! Anh buông tôi xuống, tôi tự về nhà được.”

“ Nhà cô không phải ở đó.”

“ Ai nói chứ? Nhà tôi ở đó, nhà bạn bè tôi đều ở đó.”

Bạn bè? Người nhà?

Lục Vân Trạm nghe nhói tai.

“ Bạn bè người nhà sao? Là ai? An Lan? Hay là Hứa Nguy? Hoặc là Phó Địch đó?” Người đàn ông vẻ không vui nói: “ Ngôn Tiểu An, cô nghe cho rõ, người nhà của cô là tôi. Kể cả An Lan, tôi thừa nhận cô ta là bạn của cô. Còn nữa, Hứa Nguy và Phó Địch hai tên đó, chẳng có chút quan hệ gì với cô.”

“ Anh...........anh có tư cách gì mà thay tôi quyết định bạn bè và người nhà tôi?” Khi cô không khỏe, đều là những người này ở bên cạnh cô, an ủi cô. Lục Vân Trạm dựa vào cái gì mà thay cô quyết định?

Ở phía gần đó, mấy tên vệ sĩ mặc áo đen đang chờ ở đó.

“ Boss, máy bay đã chuẩn bị rồi, bất cứ lúc nào đều có thể bay về thành phố Minh Châu.”

“ Máy bay?........ Lục Vân Trạm! Ai nói tôi muốn về thành phố Minh Châu, tôi không muốn về!”

“ Ngoan.” Lục Vân Trạm dùng hai bàn tay giữ chặt Ngôn Tiểu An lại.

Nói xong, hôn lên môi Ngôn Tiểu An.

Ngôn Tiểu An đỏ bừng mặt, bao nhiêu người còn đang nhìn! Nhưng ngay sau đó, sắc mặt cô thay đổi, trong miệng bị nhét một viên thuốc vào.

“ Anh cho tôi uống thuốc gì vậy?” Cô còn đang mang thai! Tên khốn Lục Vân Trạm này còn bắt cô dùng thuốc, cô bực tức nhìn Lục Vân Trạm, mắt như tóe ra tia lửa, trước khi mất đi ý thức, tay của Ngôn Tiểu An vẫn giữ chặt lấy bụng mình.

Trong tiềm thức của cô, nhất định phải giữ lấy đứa bé này..... Lục Vân Trạm khiến cô ngất đi, có phải muốn hại đứa bé trong bụng cô không.

Lục Vân Trạm nhìn người phụ nữ nằm trong lòng, cúi đầu xuống, hôn nhẹ nhàng lên trán cô: “ Ngoan, ngủ một giấc, tỉnh dậy là chúng ta đến nhà rồi.”

Người đàn ông cao to, bế trong lòng người phụ nữ nhỏ nhắn, bước lên máy bay cá nhân của anh ta.

“ Boss, có thể cất cánh được chưa ạ?”

“ Uhm.”

.......

Khi Ngôn Tiểu An vừa tỉnh lại, đầu còn có gì đó không rõ ràng.

Nhưng vừa mở mắt, đã nhìn thấy khung cảnh quen thuộc, còn cả.....người quen thuộc.

Lập tức, cô tỉnh táo hẳn.

Ngay sau đó bò dậy, cả người thu lại trong góc giường, né tránh người đàn ông bên giường.

Ánh mắt Lục Vân Trạm ấm áp: “ cô tỉnh rồi à, có đói không, muốn ăn cái gì?”

“ Tôi muốn về nhà.”

Ngôn Tiểu An đề phòng nói.

Nụ cười nở trên môi Lục Vân Trạm, dần dần, giọng nói mang theo chút tức giận: “ Đây là nhà của em!”

Ngôn Tiểu An lắc đầu: “ Không phải, tôi phải về nhà, anh đưa tôi về nhà.”

Đây sao có thể là nhà của cô chứ?

Đây chỉ là chiếc lồng cũi mà Lục Vân Trạm nhốt cô lại mà thôi.

Cô không muốn ở đây, cô có nhà, ở đó có người quan tâm cô.

“ Đưa tôi về nhà đưa tôi về nhà đưa tôi về nhà! Lục Vân Trạm, tôi muốn về nhà!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện