Ngã Vi Ngư Nhục
Chương 199: Tụ lý huyền cơ (19)
"Nếu không muốn nàng chết, thì quỳ xuống cho ta."
Vết hằn do bị siết chặt trên cổ Quảng Thiếu Lăng theo từng nhịp hô hấp dồn dập của nàng không ngừng phập phồng, khuôn mặt mang theo nét hưng phấn lại khẩn trương.
Ở phía sau Chân Văn Quân cách đó không xa có cắm một cây đuốc, nương theo ánh lửa yếu ớt Chân Văn Quân phát hiện khuôn mặt bên trái, bả vai cùng lồng ngực của Quảng Thiếu Lăng có mấy cái lỗ nhỏ do bị thiêu đốt, trong không khí ngoại trừ mùi ẩm mốc cùng hôi thối, còn có mùi dược liệu khá tươi mới.
"Điếc sao?" Quảng Thiếu Lăng quét một kiếm cắt vào mặt ngoài đùi của Vệ Đình Húc, muốn làm cho nàng phát ra thanh âm đau đớn khiến Chân Văn Quân khuất phục. Chỉ cần Chân Văn Quân quỳ xuống hành động khó có thể tự nhiên, muốn phát động tập kích cũng trở nên khó khăn, Quảng Thiếu Lăng sẽ có cơ hội lớn hơn để bắt cóc Vệ Đình Húc, giữ mạng rời khỏi nơi này.
Quảng Thiếu Lăng vạn phần không muốn có bất kỳ xung đột chính diện nào cùng Chân Văn Quân, nếu biết Chân Văn Quân lại có bản lĩnh đào thoát khỏi tử lao thì nàng nhất định sẽ không xúc động như thế một mình tiến vào bắt người.
Ai ngờ một kiếm này cắt qua Vệ Đình Húc không có bất kỳ phản ứng gì, đừng nói là xin tha, ngay cả rên cũng không nghe nàng rên một tiếng.
Chân Văn Quân thấy Vệ Đình Húc cắn chặt răng thậm chí nhắm hai mắt lại, khắc chế chính mình tuyệt đối không để lộ ra bất kỳ dáng vẻ thống khổ nào. Nàng biết Vệ Đình Húc là một người cực kỳ có khả năng chịu đựng, giờ khắc này nàng ấy cũng đang nhẫn nại, tuyệt không để cho Quảng Thiếu Lăng được như ý nguyện.
Quảng Thiếu Lăng có chút khó hiểu, cúi đầu nhìn thấy miệng vết thương đích xác đã chảy máu, vì sao lại không có bất kỳ phản ứng gì?
"Hừ." Chân Văn Quân cười lạnh một tiếng, cũng không có ý định tiến lên cứu Vệ Đình Húc, chẳng những không quỳ, mà ngược lại còn ngồi xuống nghỉ ngơi chốc lát.
Quảng Thiếu Lăng nheo mắt lại nhìn nàng.
"Không cần giả vờ nữa, lần này lại là khổ nhục kế gì có mục đích gì đây? Chẳng lẽ chỉ một kiếm như vậy liền muốn ta tha thứ cho ngươi?" Chân Văn Quân nói ra những lời này chính là nói với Vệ Đình Húc, hoàn toàn xem nhẹ sự uy hiếp của Quảng Thiếu Lăng, "Lúc trước đem a mẫu ta bắt đi, âm thầm dùng tính mạng nàng để uy hiếp ta, mượn tay ta giết chết Tạ Phù Thần. Hiện giờ lại giở trò cũ, chẳng qua lần này uy hiếp lại là tính mạng của chính bản thân ngươi. Vệ Đình Húc, ngươi cũng chỉ biết mỗi một chiêu này thôi sao?"
Quảng Thiếu Lăng một bên cẩn thận dè dặt lui về phía sau, một bên vạn phần cảnh giác nhìn về phía Chân Văn Quân.
Chân Văn Quân đưa lưng về phía nguồn sáng, biểu tình như ẩn như hiện, cũng không dễ nắm bắt.
"Biết mỗi một chiêu này thì lại thế nào? Chỉ cần có thể khiến ngươi mắc mưu là được." Vệ Đình Húc nói như thế.
Chân Văn Quân giận dữ, đột ngột đứng dậy tiến về phía các nàng. Quảng Thiếu Lăng dùng kiếm chỉ vào nàng: "Thực cho rằng ta không dám giết nàng hay sao! Ngươi lại tiến lên thử xem!"
"Được a ngươi giết đi a ngươi trái lại cứ giết thử cho ta xem!" Chân Văn Quân căn bản không ngừng tiến bước, tốc độ xông tới ngược lại còn nhanh hơn, "Ta vẫn là muốn nhìn xem khổ nhục kế lần này của ngươi có thể diễn đến mức nào! Ngươi hại a mẫu ta lại lừa gạt ta nhiều năm như vậy, ta đã sớm muốn tự tay giết chết ngươi! Hôm nay ngược lại cho ta cơ hội tốt nhất! Đến! Quảng Thiếu Lăng, ngươi không động thủ thì để ta!"
Vệ Đình Húc khóe miệng giương lên, cũng theo đó lớn tiếng nói: "Chân Văn Quân! Chẳng lẽ ngươi không muốn có bí quyển sao!"
Bí quyển? Quảng Thiếu Lăng bỗng nhiên nhớ tới bí quyển của Nguyễn thị mà Lý Duyên Ý đã ra lệnh cho nàng tra tìm!
"Bí quyển? Chờ ta giết chết ngươi rồi lục soát toàn thân ngươi! Trên người ngươi tìm không thấy ta liền đi đến Vệ quý phủ của ngươi tìm! Còn sợ tìm không thấy hay sao!"
Trong lúc hai người liên tục tranh cãi Chân Văn Quân đã rút ngắn khoảng cách, chỉ còn năm bước. Quảng Thiếu Lăng vốn đang ý chí kiên định, nhưng hai chữ "Bí quyển" vừa thốt ra, Chân Văn Quân lại hùng hổ dọa người tựa hồ hoàn toàn không để ý đến sự an nguy của Vệ Đình Húc cứ thế mà xông thẳng tới đây, trong thời gian quá ngắn Quảng Thiếu Lăng rơi vào hoang mang.
Quyết định của Chân Văn Quân là chính xác.
Quảng Thiếu Lăng võ nghệ tinh diệu, nhưng dù sao cũng là lính mới không có bất kỳ kinh nghiệm đại chiến nào, nhân tố chủ chốt quyết định thắng bại không phải dựa vào công phu đi đứng khoa tay múa chân, mà là có thể gây nhiễu loạn mạch suy nghĩ của nàng hay không.
"Đứng lại!" Quảng Thiếu Lăng hướng đến Chân Văn Quân đe dọa, đầu ngón tay của Chân Văn Quân đột nhiên phóng ra một lưỡi đao mỏng, Quảng Thiếu Lăng kinh hãi theo bản năng liền tránh né, không nghĩ tới ám khí kia vốn là không phải phóng về phía nàng, mà là hướng đến bên chân không bị thương của Vệ Đình Húc.
Kim thiền đao xẹt qua đùi Vệ Đình Húc, đánh gãy sự chống đỡ duy nhất của nàng, thân mình của nàng nhanh chóng khuỵu xuống. Vốn là con tin dùng để che chắn lại biến thành gánh nặng không thể hành tẩu, vào thời điểm Quảng Thiếu Lăng bị nàng kéo xuống theo Chân Văn Quân cũng đã phóng đến trước mặt nàng, nắm tay đầy phẫn nộ siết thật chặt, đầu khớp xương tựa như muốn chọc thủng da thịt mà nhô ra ngoài.
Quảng Thiếu Lăng muốn rút kiếm ngăn cản đã không còn kịp, gò má cứng rắn nhận lấy một quyền này.
Chân Văn Quân thừa cơ đoạt lấy thanh kiếm trong tay Quảng Thiếu Lăng, Quảng Thiếu Lăng túm chặt không buông tay, xoay chân đá mạnh. Ngay trong lúc hai người còn đang giằng co bất phân thắng bại, một thanh trường mâu đã đâm vào lưng Quảng Thiếu Lăng. Quảng Thiếu Lăng thân mình cứng đờ, máu tươi từ trong miệng tuôn ra, biểu tình khó tin đọng cứng trên khuôn mặt.
Chân Văn Quân đạp nàng ra, Vệ Đình Húc bám vào tường lung lay sắp đổ, trường mâu "leng keng" một tiếng rơi xuống mặt đất.
Hai người liếc nhìn nhau, trong lúc nhất thời không có ai mở miệng, mãi cho đến khi tiếng hô giết lại nổi lên, binh lính Truy Nguyệt quân đánh vào bên trong phòng giam, Chân Văn Quân lập tức lôi kéo Vệ Đình Húc muốn chạy trốn, Vệ Đình Húc dưới chân mềm nhũn căn bản không có cách nào di chuyển.
Vệ Đình Húc nói: "Ngươi đi trước đi."
Chân Văn Quân không đi cũng không buông tay.
"Những lời vừa nói lúc nãy hẳn đều là lời nói thật đi? Đều là những lời cất giấu ở trong lòng ngươi luôn muốn nói lại chưa nói ra đúng không?"
"Đến nước này ngươi lại còn có tâm tư nói những lời này! Vừa rồi không phải là vì để làm nhiễu loạn Quảng Thiếu Lăng hay sao!" Dưới tình thế cấp bách Chân Văn Quân chỉ có thể bế Vệ Đình Húc lên, chạy ngược lại hướng mà Truy Nguyệt quân đánh tới.
Vệ Đình Húc ôm vòng qua cổ Chân Văn Quân: "Chạy vào bên trong chẳng phải là đường cùng sao?"
"Tử lao này. . . . . . Ta đã đi qua một lần!" Chân Văn Quân thể lực còn thừa chẳng được bao nhiêu lại còn phải ôm một người chạy, mặc dù người trong ngực có nhẹ đến đâu, nhưng chạy mấy bước cũng đã thở hồng hộc. Nàng cắn răng kiên trì không dám chậm nhịp bước: "Tuy rằng lúc đi vào là bị che mắt. . . . . . nhưng ta vẫn còn nhớ rõ đường! Tử lao này là được tạo thành dựa theo tử vi tinh trận pháp, có quy luật của chính nó! Chỉ cần tìm được mắt trận là có thể ở trong đó di chuyển thông suốt!"
"Tử vi tinh trận pháp?"
Chân Văn Quân đầu đầy mồ hôi, nhịn không được cười nói: "Thế gian này còn có chuyện mà Vệ Tử Trác không biết."
Vệ Đình Húc cũng cười: "Có rất nhiều chuyện Vệ Tử Trác không biết."
Tiếng bước chân đuổi theo cùng tiếng ma sát của áo giáp khi di chuyển ở phía sau vẫn chưa từng gián đoạn, ngọn đuốc càng cháy càng lớn, nếu không phải Chân Văn Quân ở trong ngục di chuyển thông thạo, chỉ sợ các nàng đã sớm bị tóm rồi.
Vệ Đình Húc hỏi: "Khoảng cách tới lối ra còn bao xa? Ngươi còn có thể kiên trì được chứ?"
"Cái này thì phải xem các nàng bám theo chặt chẽ đến thế nào! Đáng lẽ là đã tới rồi, nhưng mỗi một hướng thông đến lối ra đều có binh lính của Truy Nguyệt quân!"
"Đã như vậy thì đành phải dùng một kế này." Vệ Đình Húc lấy ra một xâu chìa khóa.
Hai người nhìn xâu chìa khóa rồi lại đưa mắt nhìn nhau, tâm linh tương thông mà nở nụ cười.
Man thiên quá hải*.
(*) Man thiên quá hải (瞒天过海): giấu trời qua biển, lợi dụng sương mù để lẩn trốn; đây là kế đầu tiên trong 36 kế.
Chân Văn Quân bước chân không ngừng, Vệ Đình Húc thì thuận thế đem tất cả các cánh cửa phòng giam đều mở ra.
Bọn trọng phạm bị giam giữ ở đây đã chuẩn bị sẵn tinh thần để bị trảm, hiện giờ lại có cơ hội tìm được tự do, vui mừng khôn xiết lập tức lao ra khỏi phòng giam, chỉ thoáng chốc bên trong tử lao chật hẹp lại giống như phố xá náo nhiệt.
Tất cả tử tù đều chen lấn nhau điên cuồng chạy về hướng mà mình tự cho là lối ra, Truy Nguyệt quân đã nhìn thấy bóng dáng của Chân Văn Quân và Vệ Đình Húc, lúc đang sắp sửa đuổi theo thì bị đám tù phạm điên cuồng dũng mãnh lao ra đảo loạn nhịp bước, chen chúc đến nỗi các nàng khó có thể tiến tới.
"Tránh ra! Tránh ra!" Các binh lính Truy Nguyệt quân vung vẩy trường đao muốn xua đuổi đám tù phạm tránh ra, nhưng bọn tù phạm này là tử tù, có thể nhặt về được một mạng đã là ân huệ trời ban căn bản không sợ trường đao. Hơn nữa bọn họ hận nhất chính là tay sai của triều đình, bọn lính càng xua đuổi bọn họ càng hăng hái gây nhiễu loạn, một bước cũng không nhường.
Chân Văn Quân ở bên trong đám người hỗn loạn tìm kiếm bóng dáng của a mẫu, mãi cho đến khi nàng mang theo Vệ Đình Húc chạy ra khỏi tử lao vẫn như trước không phát hiện được tung tích của a mẫu.
"A mẫu ngươi không ở nơi này." Vệ Đình Húc đoán được suy nghĩ của nàng, "Lý Duyên Ý muốn dùng a mẫu ngươi làm mồi nhử đem ngươi và ta đều câu đến đây, tất nhiên sẽ không đem nàng nhốt ở bên trong tử lao."
Bên ngoài tử lao vẫn như trước là cảnh tượng hỗn chiến không ngừng, Tiểu Hoa cùng Vệ Cảnh An đều bị thương, gắng gượng chống đỡ tinh thần cùng Truy Nguyệt quân chém giết.
Ở cửa ngõ có một khối cầu Hướng Nguyệt Thăng do A Liêu chế tạo, dưới sự chỉ dẫn của Vệ Đình Húc tất cả những người còn lại của Vệ gia đều rút lui hướng tới cửa ngõ.
Bên trong ngõ nhỏ có thiết đặt cửa ngầm, khi các nàng chạy qua ngõ này thì đột nhiên xông ra một đám binh lính, đôi bên không nhường đao kiếm giao hội, mặc dù ám vệ của Vệ gia thân thủ bất phàm nhưng chỉ trong khoảnh khắc đó một đám đã ngã xuống. Vệ Cảnh An trên vai bị chém một đao, mắt thấy hắn sắp bị bao vây, Chân Văn Quân đem Vệ Đình Húc ném cho Tiểu Hoa, hét lớn bảo các nàng rút lui trước, nàng xông lên phía trước nâng tay chắn đỡ, dùng bao cổ tay sắt giúp Vệ Cảnh An đỡ lấy một đao đoạt mệnh, hung hăng tung một cước đá bay Truy Nguyệt binh lính, mấy người đuổi theo ở phía sau đó đồng loạt bị đè ngã.
Chiến đấu tới lúc này Truy Nguyệt quân đã tử thương hơn phân nửa, Vệ gia ám vệ cũng chẳng còn lại bao nhiêu, những người còn lại tất cả đều thương tích đầy mình. May mắn đó là một cửa ngõ chật hẹp, chỉ cần năm người dàn thành hàng là có thể lấp kín hoàn toàn, làm cho Truy Nguyệt quân khó có thể vượt qua.
Mắt thấy Vệ Đình Húc sắp sửa đào tẩu, Truy Nguyệt binh lính chém giết càng mãnh liệt, dựa vào ưu thế nhân số vượt trội lại đang mặc nhuyễn giáp mà phát động cường công, Vệ Cảnh An liên tục chiến đấu cùng Chân Văn Quân đã sớm mất máu quá nhiều không lùi ngược lại còn tiến tới, trong lúc nghịch cảnh kích phát sức mạnh xé trời của hai người, liên tiếp chém chết mấy binh lính xông vào trước nhất. Bản thân Truy Nguyệt binh lính cũng có ý chí sắt thép, thấy đồng đội chết ở bên chân cũng không có chút e sợ, cái chết từ lâu đã biến mất gần như hoàn toàn trong những đợt huấn luyện gian khổ ngày qua ngày, ở trong lòng các nàng chỉ có hai chữ "Trung thành", không biết "Chết" là cái gì!
Tiểu Hoa hộ tống Vệ Đình Húc leo lên Hướng Nguyệt Thăng sau đó lập tức đi viện trợ Chân Văn Quân các nàng, Vệ Đình Húc bám vào mép giỏ gian nan dịch chuyển tới chỗ đốt lửa, trong nháy mắt vừa mới châm lửa Hướng Nguyệt Thăng đã bắt đầu nổi lên lơ lửng, Vệ Đình Húc còn tưởng rằng nó sẽ có một quá trình khởi động, không nghĩ tới tài trí của A Liêu vượt quá dự đoán của nàng, lại có thể nhanh như vậy mà bắt đầu bay lên rồi?!
"Nhị ca! Văn Quân! Tiểu Hoa!" Vệ Đình Húc ghé vào mép giỏ kêu to, "Mau chóng đi lên!"
Ngay khi Vệ Đình Húc vừa kêu to, đầu gối của Vệ Cảnh An bị chém trúng một đao, hắn kêu rên một tiếng ngã xuống đất. Chân Văn Quân đạp ngã một binh lính túm lấy Vệ Cảnh An lôi ra phía sau, để cho Tiểu Hoa kéo hắn nhanh chóng rút lui về phía Hướng Nguyệt Thăng. Lúc này Hướng Nguyệt Thăng đã lơ lửng ở độ cao cách mặt đất nửa thân người, Vệ Đình Húc mở ra miệng cống nằm nhoài xuống, vươn tay ra kéo Vệ Cảnh An. Vệ Cảnh An mượn lực an toàn leo lên tới, khi Tiểu Hoa bám lấy miệng cống muốn leo lên thì Hướng Nguyệt Thăng bỗng nhiên bay vọt lên tới độ cao bằng một thân người, Tiểu Hoa không thể bám chắc, rơi xuống mặt đất.
Lúc này tốc độ bay lên của Hướng Nguyệt Thăng rõ ràng đã nhanh hơn, Chân Văn Quân cùng Tiểu Hoa còn chưa đi lên, Vệ Đình Húc nóng vội hét lớn: "Mau!"
Ám vệ của Vệ gia toàn bộ đã tử trận, Chân Văn Quân cùng Tiểu Hoa hai người chạy ra khỏi ngõ nhỏ, lao đi thật nhanh đuổi theo Hướng Nguyệt Thăng. Truy Nguyệt binh lính khí thế rào rạt, hơn ba mươi người cầm trường đao điên cuồng đuổi theo.
"Làm thế nào để cho cái thứ xúi quẩy này chậm lại một chút!" Vệ Cảnh An loay hoay ở chỗ đốt lửa sốt ruột mở ra xem xét, phát hiện có một thanh gỗ có thể chuyển động, hắn nắm thanh gỗ xoay về hướng bên trái, phát hiện xoay không được, liền xoay về hướng ngược lại, ngọn lửa "ầm" một tiếng gần như bùng nổ, thiếu chút nữa đốt cháy cả lông mày của hắn, Hướng Nguyệt Thăng điên cuồng bay vọt lên trên, cách Chân Văn Quân cùng Tiểu Hoa càng xa hơn.
Vệ Đình Húc trợn tròn mắt, Vệ Cảnh An luống cuống tay chân dập tắt lửa trên tóc, hết sức thành khẩn giải thích: "Nhị ca thực không phải cố ý."
Chân Văn Quân càng chạy càng chậm đã không còn khí lực nữa rồi, Hướng Nguyệt Thăng đã bay lên tới độ cao bằng ba người, lại còn đang tăng tốc càng lúc càng cách xa các nàng.
Cứ tiếp tục như vậy không phải là biện pháp.
"Tiểu Hoa!" Chân Văn Quân gọi một tiếng, Tiểu Hoa chạy ở bên cạnh nhìn về phía nàng, nàng vỗ vỗ vào lưng mình, "Đưa ngươi đi lên!"
Tiểu Hoa không đáp lại, tựa hồ đang do dự.
"Ngươi còn suy nghĩ cái gì! Đã đến lúc này rồi còn có cái gì mà do dự!"
Tiểu Hoa nói: "Nữ lang quan tâm mạng sống của ngươi hơn. Mạng của ngươi so với ta đáng giá hơn."
Chân Văn Quân sau khi nghe xong ha ha cười lớn: "Quả thực giống như lời ngươi sẽ nói! Chẳng qua ta chưa bao giờ cảm thấy mạng của người nào thấp kém hơn so với mạng của người nào! Ta đưa ngươi đi lên không cần nhiều lời! Đến! Khinh công của ngươi chắc chắn tốt hơn ta!" Nói xong Chân Văn Quân dừng bước khom lưng, hướng đến Tiểu Hoa kêu lên, "Mau!"
Truy Nguyệt quân ở phía sau lập tức sẽ đánh tới, Tiểu Hoa có một tia do dự.
"Mau a!" Chân Văn Quân gấp đến đỏ cả mắt, Tiểu Hoa đành phải chạy nhanh mấy bước lấy đà một cước giẫm lên lưng Chân Văn Quân, nương theo thân mình của nàng bay về phía Hướng Nguyệt Thăng.
Vệ Cảnh An đưa tay tiếp được nàng, hai người phối hợp ăn ý, Tiểu Hoa thành công leo lên được Hướng Nguyệt Thăng.
Chỉ còn lại Chân Văn Quân vẫn đang ở dưới mặt đất.
Truy Nguyệt binh lính bao vây xung quanh nàng, Vệ Đình Húc vạn phần sốt ruột, nàng nhớ ra trong giỏ còn có một sợi dây thừng, tìm một vòng cuối cùng cũng tìm được, liền ném xuống, đầu dây cách Chân Văn Quân ít nhất một khoảng bằng chiều cao của hai người, Hướng Nguyệt Thăng vẫn đang trôi rất nhanh về phía trước.
"Làm thế nào để cho vật này dừng lại!" Tiểu Hoa cũng nhìn thấy thanh gỗ, đang định xoay vặn thì bị Vệ Cảnh An khuyên ngăn:
"Đừng đụng ngàn vạn lần đừng đụng! Lại phụt ra thêm lần nữa thì toàn bộ đều kết thúc!"
Mắt thấy Hướng Nguyệt Thăng càng lên càng cao, Chân Văn Quân càng ngày càng nhỏ, Vệ Đình Húc gào to tên của nàng.
Tiểu Hoa từ trước đến nay chưa từng thấy Vệ Đình Húc lo lắng như vậy.
Chân Văn Quân ngẩng đầu nhìn, dưới ánh lửa, nước mắt của Vệ Đình Húc từ trên không trung rơi xuống, nàng biết Vệ Đình Húc là thật sự quan tâm nàng.
Nàng biết, nàng vẫn luôn biết.
Truy Nguyệt quân ồ ạt xông lên, Chân Văn Quân lọt vào khổ chiến.
Cẳng chân bị chém cánh tay bị rạch mở, nàng vẫn không hề bỏ cuộc, không hề để mặc cho người hiếp đáp.
Nàng nói với chính mình, cho dù có chết nàng cũng phải chiến đấu đến khoảnh khắc cuối cùng, chảy cạn một giọt máu cuối cùng mới chết.
Một đao đâm xuyên qua bụng nàng, Chân Văn Quân quỳ rạp xuống đất.
Nếu như có thể, thật muốn kéo theo một người chôn cùng. . . . . .
Nàng ngẩng đầu, nhìn thấy Hướng Nguyệt Thăng càng bay càng xa càng lúc càng mờ mịt.
Đây là kết cục của nàng?
Tiểu Hoa cùng Vệ Cảnh An đều đang ấn giữ Vệ Đình Húc, sợ nàng một khắc xúc động sẽ nhảy xuống. Trong đôi mắt ngập nước của Vệ Đình Húc là một mảnh ảm đạm, bỗng nhiên, có một vật thu hút nàng, hai mắt trợn tròn.
Tiểu Hoa cùng Vệ Cảnh An đều nhìn theo hướng ánh mắt của nàng, tuyệt đối không hề nghĩ tới!
Chân Văn Quân mình đầy thương tích tựa hồ xuất hiện ảo giác, nàng giống như nghe được tiếng vó ngựa quen thuộc.
Nhẹ nhàng lại hung mãnh, mỗi một lần giẫm xuống đất đều cực kỳ hữu lực.
Tiểu Tuyết.
Chân Văn Quân bỗng nhiên hoàn hồn, Tiểu Tuyết!
Vân Trung Phi Tuyết xông vào giữa đám người, đánh bay Truy Nguyệt binh lính, lao vùn vụt hướng về phía Chân Văn Quân!
"Tiểu Tuyết!" Chân Văn Quân hưng phấn kêu to.
Vân Trung Phi Tuyết bất chấp đao kiếm vọt tới bên người Chân Văn Quân, Chân Văn Quân túm lấy dây cương dưới chân đạp một phát, phi thân lên ngựa! Vân Trung Phi Tuyết nhanh như chớp lao về phía trước, thân mình bị rạch mở ra vài miệng máu, thân thể trắng như tuyết bị nhuộm thành đỏ tươi, nhưng bước chân vẫn không hề chậm lại nửa phần.
Ai cũng không hề nghĩ đến Tiểu Tuyết sẽ xuất hiện vào lúc này, thời điểm Vệ Đình Húc bảo mọi người ở Vệ phủ di tản căn bản đã quên mất nó. Không ngờ nó lại tự mình phá chuồng tìm đến đây!
Hướng Nguyệt Thăng ở giữa không trung di chuyển lên cao rất nhanh, đầu dây thừng treo ở phía dưới cũng càng lúc càng cao. Vân Trung Phi Tuyết ở phía sau đuổi theo không bỏ, Truy Nguyệt binh lính lại giống như phát điên chạy băng băng.
Vệ Đình Húc các nàng sóng lòng cuộn trào không dứt, hô to bảo Chân Văn Quân đi lên.
Vân Trung Phi Tuyết máu càng chảy càng nhiều, lao đi cũng càng lúc càng chậm.
Chân Văn Quân ôm cổ nó dùng sức hôn nó một cái, nước mắt tuôn trào: "Hảo hài tử!"
Nàng thật cẩn thận đứng ở trên lưng ngựa đang lao vùn vụt, cơ hội ngay trong chớp mắt!
Một thanh lợi kiếm bay về phía Vân Trung Phi Tuyết, cực kỳ chuẩn xác cắm vào thân thể nó. Vân Trung Phi Tuyết rống to một tiếng, ngay tại khoảnh khắc nó ngã xuống đất Chân Văn Quân liền bay vọt lên, giơ tay túm lấy đầu dây thừng!
Trong khoảnh khắc nàng vừa túm được Vệ Đình Húc thở phào một hơi thật lớn, Tiểu Tuyết ngã xuống đất, bị loạn kiếm chém chết.
Khi Chân Văn Quân sắp sửa leo lên, thân mình đột nhiên trầm xuống, nàng giật mình kinh ngạc quay đầu lại nhìn, vậy mà lại nhìn thấy Quảng Thiếu Lăng!
Quảng Thiếu Lăng miệng đầy máu ôm lấy chân nàng, dùng sức lôi kéo nàng xuống: "Chân Văn Quân. . . . . . Ngươi chạy không thoát!"
Chân Văn Quân dùng sức đạp nàng, nhưng bất luận có đạp thế nào Quảng Thiếu Lăng cũng giống như hồn ma không buông tay, gắt gao bám vào trên người nàng.
Hướng Nguyệt Thăng càng ngày càng cao, Truy Nguyệt binh lính đuổi theo trên mặt đất đã trở thành một đốm nhỏ.
Chân Văn Quân đã sớm thoát lực, căn bản chống chịu không nổi sức nặng của hai người.
Trong giỏ có cung tên, nhưng hai người thật sự cách nhau quá gần lại vật lộn kịch liệt, một khi bắn ra vạn nhất bắn lệch, rơi xuống dưới nhất định là tan xương nát thịt!
Dây thừng không chịu nổi sức nặng của hai người, đã có dấu hiệu sắp đứt, Vệ Cảnh An cùng Tiểu Hoa hiệp lực lôi kéo dây thừng muốn kéo Chân Văn Quân lên. Giữa trời cao gió thổi Chân Văn Quân cùng Quảng Thiếu Lăng đung đưa lắc lư, lực cản rất lớn, hai người bị thương lôi kéo nửa ngày cũng không thể kéo lên được.
Vệ Đình Húc không biết phải làm thế nào, mắt thấy Chân Văn Quân cùng Quảng Thiếu Lăng ở giữa không trung đánh nhau, nàng vậy mà lại bất lực!
Quảng Thiếu Lăng gắt gao bám lấy thân mình của Chân Văn Quân không ngừng kéo nàng xuống, nàng đã không còn sống được bao lâu nữa căn bản không hề sợ chết.
Chân Văn Quân khốn khổ không nói nên lời, không ngừng tuột xuống, đã tuột xuống tới đầu mút của sợi dây thừng.
"Cố giữ chặt Văn Quân!" Thanh âm của Vệ Đình Húc bị tiếng gió vù vù thổi qua đánh tan thành từng mảnh nhỏ, Chân Văn Quân sắc mặt đỏ bừng, bỗng nhiên nhớ lại một chuyện.
Nàng nhìn xuống, trên mặt và bả vai của Quảng Thiếu Lăng có mấy cái lỗ nhỏ, đây là vết tích do bị phỏng.
Nàng nhớ lại mùi dược liệu tươi mới ngửi được ở trong phòng giam.
"Thì ra là như vậy." Chân Văn Quân nói, "Địa Nhiệt Thảo nghiền nát thành phấn chế thành tiểu dược hoàn có thể coi như ám khí để phóng ra, vốn có công dụng thiêu đốt, lại càng có thể khiến cho người bị thương rơi vào mê huyễn. Đây là nội dung trong bài học thứ hai mà Giang Đạo Thường đã dạy cho ta. Đương nhiên, rất nhiều người không chuyên môn đều biết, nhưng có một điểm trí mạng nhất mà bọn họ không biết."
Chân Văn Quân buông một tay ra, cong ngón tay lại áp vào huyệt thái dương của Quảng Thiếu Lăng: "Địa Nhiệt Thảo cũng có độc tính rất mạnh, độc tính này trong vòng mười hai canh giờ sau khi trúng độc sẽ tích tụ tại huyệt đạo này, chỉ cần dùng lực đủ mạnh là có thể kích khởi."
Quảng Thiếu Lăng không biết nàng muốn làm cái gì, đám người Vệ Đình Húc cũng vạn phần khó hiểu, vì sao lại buông một tay ra.
"Lắng nghe lời dạy của tiên sinh nhặt về được mấy cái mạng."
Chân Văn Quân ngón tay dùng sức đè vào huyệt thái dương của Quảng Thiếu Lăng, khuôn mặt của Quảng Thiếu Lăng trong nháy mắt đỏ lên giống như bị hỏa thiêu, Chân Văn Quân thuận thế đạp nàng xuống dưới.
Tiếng thét chói tai vang vọng giữa bầu trời đêm, Quảng Thiếu Lăng biến thành một quả cầu lửa, rơi xuống đất không còn dấu vết.
Vết hằn do bị siết chặt trên cổ Quảng Thiếu Lăng theo từng nhịp hô hấp dồn dập của nàng không ngừng phập phồng, khuôn mặt mang theo nét hưng phấn lại khẩn trương.
Ở phía sau Chân Văn Quân cách đó không xa có cắm một cây đuốc, nương theo ánh lửa yếu ớt Chân Văn Quân phát hiện khuôn mặt bên trái, bả vai cùng lồng ngực của Quảng Thiếu Lăng có mấy cái lỗ nhỏ do bị thiêu đốt, trong không khí ngoại trừ mùi ẩm mốc cùng hôi thối, còn có mùi dược liệu khá tươi mới.
"Điếc sao?" Quảng Thiếu Lăng quét một kiếm cắt vào mặt ngoài đùi của Vệ Đình Húc, muốn làm cho nàng phát ra thanh âm đau đớn khiến Chân Văn Quân khuất phục. Chỉ cần Chân Văn Quân quỳ xuống hành động khó có thể tự nhiên, muốn phát động tập kích cũng trở nên khó khăn, Quảng Thiếu Lăng sẽ có cơ hội lớn hơn để bắt cóc Vệ Đình Húc, giữ mạng rời khỏi nơi này.
Quảng Thiếu Lăng vạn phần không muốn có bất kỳ xung đột chính diện nào cùng Chân Văn Quân, nếu biết Chân Văn Quân lại có bản lĩnh đào thoát khỏi tử lao thì nàng nhất định sẽ không xúc động như thế một mình tiến vào bắt người.
Ai ngờ một kiếm này cắt qua Vệ Đình Húc không có bất kỳ phản ứng gì, đừng nói là xin tha, ngay cả rên cũng không nghe nàng rên một tiếng.
Chân Văn Quân thấy Vệ Đình Húc cắn chặt răng thậm chí nhắm hai mắt lại, khắc chế chính mình tuyệt đối không để lộ ra bất kỳ dáng vẻ thống khổ nào. Nàng biết Vệ Đình Húc là một người cực kỳ có khả năng chịu đựng, giờ khắc này nàng ấy cũng đang nhẫn nại, tuyệt không để cho Quảng Thiếu Lăng được như ý nguyện.
Quảng Thiếu Lăng có chút khó hiểu, cúi đầu nhìn thấy miệng vết thương đích xác đã chảy máu, vì sao lại không có bất kỳ phản ứng gì?
"Hừ." Chân Văn Quân cười lạnh một tiếng, cũng không có ý định tiến lên cứu Vệ Đình Húc, chẳng những không quỳ, mà ngược lại còn ngồi xuống nghỉ ngơi chốc lát.
Quảng Thiếu Lăng nheo mắt lại nhìn nàng.
"Không cần giả vờ nữa, lần này lại là khổ nhục kế gì có mục đích gì đây? Chẳng lẽ chỉ một kiếm như vậy liền muốn ta tha thứ cho ngươi?" Chân Văn Quân nói ra những lời này chính là nói với Vệ Đình Húc, hoàn toàn xem nhẹ sự uy hiếp của Quảng Thiếu Lăng, "Lúc trước đem a mẫu ta bắt đi, âm thầm dùng tính mạng nàng để uy hiếp ta, mượn tay ta giết chết Tạ Phù Thần. Hiện giờ lại giở trò cũ, chẳng qua lần này uy hiếp lại là tính mạng của chính bản thân ngươi. Vệ Đình Húc, ngươi cũng chỉ biết mỗi một chiêu này thôi sao?"
Quảng Thiếu Lăng một bên cẩn thận dè dặt lui về phía sau, một bên vạn phần cảnh giác nhìn về phía Chân Văn Quân.
Chân Văn Quân đưa lưng về phía nguồn sáng, biểu tình như ẩn như hiện, cũng không dễ nắm bắt.
"Biết mỗi một chiêu này thì lại thế nào? Chỉ cần có thể khiến ngươi mắc mưu là được." Vệ Đình Húc nói như thế.
Chân Văn Quân giận dữ, đột ngột đứng dậy tiến về phía các nàng. Quảng Thiếu Lăng dùng kiếm chỉ vào nàng: "Thực cho rằng ta không dám giết nàng hay sao! Ngươi lại tiến lên thử xem!"
"Được a ngươi giết đi a ngươi trái lại cứ giết thử cho ta xem!" Chân Văn Quân căn bản không ngừng tiến bước, tốc độ xông tới ngược lại còn nhanh hơn, "Ta vẫn là muốn nhìn xem khổ nhục kế lần này của ngươi có thể diễn đến mức nào! Ngươi hại a mẫu ta lại lừa gạt ta nhiều năm như vậy, ta đã sớm muốn tự tay giết chết ngươi! Hôm nay ngược lại cho ta cơ hội tốt nhất! Đến! Quảng Thiếu Lăng, ngươi không động thủ thì để ta!"
Vệ Đình Húc khóe miệng giương lên, cũng theo đó lớn tiếng nói: "Chân Văn Quân! Chẳng lẽ ngươi không muốn có bí quyển sao!"
Bí quyển? Quảng Thiếu Lăng bỗng nhiên nhớ tới bí quyển của Nguyễn thị mà Lý Duyên Ý đã ra lệnh cho nàng tra tìm!
"Bí quyển? Chờ ta giết chết ngươi rồi lục soát toàn thân ngươi! Trên người ngươi tìm không thấy ta liền đi đến Vệ quý phủ của ngươi tìm! Còn sợ tìm không thấy hay sao!"
Trong lúc hai người liên tục tranh cãi Chân Văn Quân đã rút ngắn khoảng cách, chỉ còn năm bước. Quảng Thiếu Lăng vốn đang ý chí kiên định, nhưng hai chữ "Bí quyển" vừa thốt ra, Chân Văn Quân lại hùng hổ dọa người tựa hồ hoàn toàn không để ý đến sự an nguy của Vệ Đình Húc cứ thế mà xông thẳng tới đây, trong thời gian quá ngắn Quảng Thiếu Lăng rơi vào hoang mang.
Quyết định của Chân Văn Quân là chính xác.
Quảng Thiếu Lăng võ nghệ tinh diệu, nhưng dù sao cũng là lính mới không có bất kỳ kinh nghiệm đại chiến nào, nhân tố chủ chốt quyết định thắng bại không phải dựa vào công phu đi đứng khoa tay múa chân, mà là có thể gây nhiễu loạn mạch suy nghĩ của nàng hay không.
"Đứng lại!" Quảng Thiếu Lăng hướng đến Chân Văn Quân đe dọa, đầu ngón tay của Chân Văn Quân đột nhiên phóng ra một lưỡi đao mỏng, Quảng Thiếu Lăng kinh hãi theo bản năng liền tránh né, không nghĩ tới ám khí kia vốn là không phải phóng về phía nàng, mà là hướng đến bên chân không bị thương của Vệ Đình Húc.
Kim thiền đao xẹt qua đùi Vệ Đình Húc, đánh gãy sự chống đỡ duy nhất của nàng, thân mình của nàng nhanh chóng khuỵu xuống. Vốn là con tin dùng để che chắn lại biến thành gánh nặng không thể hành tẩu, vào thời điểm Quảng Thiếu Lăng bị nàng kéo xuống theo Chân Văn Quân cũng đã phóng đến trước mặt nàng, nắm tay đầy phẫn nộ siết thật chặt, đầu khớp xương tựa như muốn chọc thủng da thịt mà nhô ra ngoài.
Quảng Thiếu Lăng muốn rút kiếm ngăn cản đã không còn kịp, gò má cứng rắn nhận lấy một quyền này.
Chân Văn Quân thừa cơ đoạt lấy thanh kiếm trong tay Quảng Thiếu Lăng, Quảng Thiếu Lăng túm chặt không buông tay, xoay chân đá mạnh. Ngay trong lúc hai người còn đang giằng co bất phân thắng bại, một thanh trường mâu đã đâm vào lưng Quảng Thiếu Lăng. Quảng Thiếu Lăng thân mình cứng đờ, máu tươi từ trong miệng tuôn ra, biểu tình khó tin đọng cứng trên khuôn mặt.
Chân Văn Quân đạp nàng ra, Vệ Đình Húc bám vào tường lung lay sắp đổ, trường mâu "leng keng" một tiếng rơi xuống mặt đất.
Hai người liếc nhìn nhau, trong lúc nhất thời không có ai mở miệng, mãi cho đến khi tiếng hô giết lại nổi lên, binh lính Truy Nguyệt quân đánh vào bên trong phòng giam, Chân Văn Quân lập tức lôi kéo Vệ Đình Húc muốn chạy trốn, Vệ Đình Húc dưới chân mềm nhũn căn bản không có cách nào di chuyển.
Vệ Đình Húc nói: "Ngươi đi trước đi."
Chân Văn Quân không đi cũng không buông tay.
"Những lời vừa nói lúc nãy hẳn đều là lời nói thật đi? Đều là những lời cất giấu ở trong lòng ngươi luôn muốn nói lại chưa nói ra đúng không?"
"Đến nước này ngươi lại còn có tâm tư nói những lời này! Vừa rồi không phải là vì để làm nhiễu loạn Quảng Thiếu Lăng hay sao!" Dưới tình thế cấp bách Chân Văn Quân chỉ có thể bế Vệ Đình Húc lên, chạy ngược lại hướng mà Truy Nguyệt quân đánh tới.
Vệ Đình Húc ôm vòng qua cổ Chân Văn Quân: "Chạy vào bên trong chẳng phải là đường cùng sao?"
"Tử lao này. . . . . . Ta đã đi qua một lần!" Chân Văn Quân thể lực còn thừa chẳng được bao nhiêu lại còn phải ôm một người chạy, mặc dù người trong ngực có nhẹ đến đâu, nhưng chạy mấy bước cũng đã thở hồng hộc. Nàng cắn răng kiên trì không dám chậm nhịp bước: "Tuy rằng lúc đi vào là bị che mắt. . . . . . nhưng ta vẫn còn nhớ rõ đường! Tử lao này là được tạo thành dựa theo tử vi tinh trận pháp, có quy luật của chính nó! Chỉ cần tìm được mắt trận là có thể ở trong đó di chuyển thông suốt!"
"Tử vi tinh trận pháp?"
Chân Văn Quân đầu đầy mồ hôi, nhịn không được cười nói: "Thế gian này còn có chuyện mà Vệ Tử Trác không biết."
Vệ Đình Húc cũng cười: "Có rất nhiều chuyện Vệ Tử Trác không biết."
Tiếng bước chân đuổi theo cùng tiếng ma sát của áo giáp khi di chuyển ở phía sau vẫn chưa từng gián đoạn, ngọn đuốc càng cháy càng lớn, nếu không phải Chân Văn Quân ở trong ngục di chuyển thông thạo, chỉ sợ các nàng đã sớm bị tóm rồi.
Vệ Đình Húc hỏi: "Khoảng cách tới lối ra còn bao xa? Ngươi còn có thể kiên trì được chứ?"
"Cái này thì phải xem các nàng bám theo chặt chẽ đến thế nào! Đáng lẽ là đã tới rồi, nhưng mỗi một hướng thông đến lối ra đều có binh lính của Truy Nguyệt quân!"
"Đã như vậy thì đành phải dùng một kế này." Vệ Đình Húc lấy ra một xâu chìa khóa.
Hai người nhìn xâu chìa khóa rồi lại đưa mắt nhìn nhau, tâm linh tương thông mà nở nụ cười.
Man thiên quá hải*.
(*) Man thiên quá hải (瞒天过海): giấu trời qua biển, lợi dụng sương mù để lẩn trốn; đây là kế đầu tiên trong 36 kế.
Chân Văn Quân bước chân không ngừng, Vệ Đình Húc thì thuận thế đem tất cả các cánh cửa phòng giam đều mở ra.
Bọn trọng phạm bị giam giữ ở đây đã chuẩn bị sẵn tinh thần để bị trảm, hiện giờ lại có cơ hội tìm được tự do, vui mừng khôn xiết lập tức lao ra khỏi phòng giam, chỉ thoáng chốc bên trong tử lao chật hẹp lại giống như phố xá náo nhiệt.
Tất cả tử tù đều chen lấn nhau điên cuồng chạy về hướng mà mình tự cho là lối ra, Truy Nguyệt quân đã nhìn thấy bóng dáng của Chân Văn Quân và Vệ Đình Húc, lúc đang sắp sửa đuổi theo thì bị đám tù phạm điên cuồng dũng mãnh lao ra đảo loạn nhịp bước, chen chúc đến nỗi các nàng khó có thể tiến tới.
"Tránh ra! Tránh ra!" Các binh lính Truy Nguyệt quân vung vẩy trường đao muốn xua đuổi đám tù phạm tránh ra, nhưng bọn tù phạm này là tử tù, có thể nhặt về được một mạng đã là ân huệ trời ban căn bản không sợ trường đao. Hơn nữa bọn họ hận nhất chính là tay sai của triều đình, bọn lính càng xua đuổi bọn họ càng hăng hái gây nhiễu loạn, một bước cũng không nhường.
Chân Văn Quân ở bên trong đám người hỗn loạn tìm kiếm bóng dáng của a mẫu, mãi cho đến khi nàng mang theo Vệ Đình Húc chạy ra khỏi tử lao vẫn như trước không phát hiện được tung tích của a mẫu.
"A mẫu ngươi không ở nơi này." Vệ Đình Húc đoán được suy nghĩ của nàng, "Lý Duyên Ý muốn dùng a mẫu ngươi làm mồi nhử đem ngươi và ta đều câu đến đây, tất nhiên sẽ không đem nàng nhốt ở bên trong tử lao."
Bên ngoài tử lao vẫn như trước là cảnh tượng hỗn chiến không ngừng, Tiểu Hoa cùng Vệ Cảnh An đều bị thương, gắng gượng chống đỡ tinh thần cùng Truy Nguyệt quân chém giết.
Ở cửa ngõ có một khối cầu Hướng Nguyệt Thăng do A Liêu chế tạo, dưới sự chỉ dẫn của Vệ Đình Húc tất cả những người còn lại của Vệ gia đều rút lui hướng tới cửa ngõ.
Bên trong ngõ nhỏ có thiết đặt cửa ngầm, khi các nàng chạy qua ngõ này thì đột nhiên xông ra một đám binh lính, đôi bên không nhường đao kiếm giao hội, mặc dù ám vệ của Vệ gia thân thủ bất phàm nhưng chỉ trong khoảnh khắc đó một đám đã ngã xuống. Vệ Cảnh An trên vai bị chém một đao, mắt thấy hắn sắp bị bao vây, Chân Văn Quân đem Vệ Đình Húc ném cho Tiểu Hoa, hét lớn bảo các nàng rút lui trước, nàng xông lên phía trước nâng tay chắn đỡ, dùng bao cổ tay sắt giúp Vệ Cảnh An đỡ lấy một đao đoạt mệnh, hung hăng tung một cước đá bay Truy Nguyệt binh lính, mấy người đuổi theo ở phía sau đó đồng loạt bị đè ngã.
Chiến đấu tới lúc này Truy Nguyệt quân đã tử thương hơn phân nửa, Vệ gia ám vệ cũng chẳng còn lại bao nhiêu, những người còn lại tất cả đều thương tích đầy mình. May mắn đó là một cửa ngõ chật hẹp, chỉ cần năm người dàn thành hàng là có thể lấp kín hoàn toàn, làm cho Truy Nguyệt quân khó có thể vượt qua.
Mắt thấy Vệ Đình Húc sắp sửa đào tẩu, Truy Nguyệt binh lính chém giết càng mãnh liệt, dựa vào ưu thế nhân số vượt trội lại đang mặc nhuyễn giáp mà phát động cường công, Vệ Cảnh An liên tục chiến đấu cùng Chân Văn Quân đã sớm mất máu quá nhiều không lùi ngược lại còn tiến tới, trong lúc nghịch cảnh kích phát sức mạnh xé trời của hai người, liên tiếp chém chết mấy binh lính xông vào trước nhất. Bản thân Truy Nguyệt binh lính cũng có ý chí sắt thép, thấy đồng đội chết ở bên chân cũng không có chút e sợ, cái chết từ lâu đã biến mất gần như hoàn toàn trong những đợt huấn luyện gian khổ ngày qua ngày, ở trong lòng các nàng chỉ có hai chữ "Trung thành", không biết "Chết" là cái gì!
Tiểu Hoa hộ tống Vệ Đình Húc leo lên Hướng Nguyệt Thăng sau đó lập tức đi viện trợ Chân Văn Quân các nàng, Vệ Đình Húc bám vào mép giỏ gian nan dịch chuyển tới chỗ đốt lửa, trong nháy mắt vừa mới châm lửa Hướng Nguyệt Thăng đã bắt đầu nổi lên lơ lửng, Vệ Đình Húc còn tưởng rằng nó sẽ có một quá trình khởi động, không nghĩ tới tài trí của A Liêu vượt quá dự đoán của nàng, lại có thể nhanh như vậy mà bắt đầu bay lên rồi?!
"Nhị ca! Văn Quân! Tiểu Hoa!" Vệ Đình Húc ghé vào mép giỏ kêu to, "Mau chóng đi lên!"
Ngay khi Vệ Đình Húc vừa kêu to, đầu gối của Vệ Cảnh An bị chém trúng một đao, hắn kêu rên một tiếng ngã xuống đất. Chân Văn Quân đạp ngã một binh lính túm lấy Vệ Cảnh An lôi ra phía sau, để cho Tiểu Hoa kéo hắn nhanh chóng rút lui về phía Hướng Nguyệt Thăng. Lúc này Hướng Nguyệt Thăng đã lơ lửng ở độ cao cách mặt đất nửa thân người, Vệ Đình Húc mở ra miệng cống nằm nhoài xuống, vươn tay ra kéo Vệ Cảnh An. Vệ Cảnh An mượn lực an toàn leo lên tới, khi Tiểu Hoa bám lấy miệng cống muốn leo lên thì Hướng Nguyệt Thăng bỗng nhiên bay vọt lên tới độ cao bằng một thân người, Tiểu Hoa không thể bám chắc, rơi xuống mặt đất.
Lúc này tốc độ bay lên của Hướng Nguyệt Thăng rõ ràng đã nhanh hơn, Chân Văn Quân cùng Tiểu Hoa còn chưa đi lên, Vệ Đình Húc nóng vội hét lớn: "Mau!"
Ám vệ của Vệ gia toàn bộ đã tử trận, Chân Văn Quân cùng Tiểu Hoa hai người chạy ra khỏi ngõ nhỏ, lao đi thật nhanh đuổi theo Hướng Nguyệt Thăng. Truy Nguyệt binh lính khí thế rào rạt, hơn ba mươi người cầm trường đao điên cuồng đuổi theo.
"Làm thế nào để cho cái thứ xúi quẩy này chậm lại một chút!" Vệ Cảnh An loay hoay ở chỗ đốt lửa sốt ruột mở ra xem xét, phát hiện có một thanh gỗ có thể chuyển động, hắn nắm thanh gỗ xoay về hướng bên trái, phát hiện xoay không được, liền xoay về hướng ngược lại, ngọn lửa "ầm" một tiếng gần như bùng nổ, thiếu chút nữa đốt cháy cả lông mày của hắn, Hướng Nguyệt Thăng điên cuồng bay vọt lên trên, cách Chân Văn Quân cùng Tiểu Hoa càng xa hơn.
Vệ Đình Húc trợn tròn mắt, Vệ Cảnh An luống cuống tay chân dập tắt lửa trên tóc, hết sức thành khẩn giải thích: "Nhị ca thực không phải cố ý."
Chân Văn Quân càng chạy càng chậm đã không còn khí lực nữa rồi, Hướng Nguyệt Thăng đã bay lên tới độ cao bằng ba người, lại còn đang tăng tốc càng lúc càng cách xa các nàng.
Cứ tiếp tục như vậy không phải là biện pháp.
"Tiểu Hoa!" Chân Văn Quân gọi một tiếng, Tiểu Hoa chạy ở bên cạnh nhìn về phía nàng, nàng vỗ vỗ vào lưng mình, "Đưa ngươi đi lên!"
Tiểu Hoa không đáp lại, tựa hồ đang do dự.
"Ngươi còn suy nghĩ cái gì! Đã đến lúc này rồi còn có cái gì mà do dự!"
Tiểu Hoa nói: "Nữ lang quan tâm mạng sống của ngươi hơn. Mạng của ngươi so với ta đáng giá hơn."
Chân Văn Quân sau khi nghe xong ha ha cười lớn: "Quả thực giống như lời ngươi sẽ nói! Chẳng qua ta chưa bao giờ cảm thấy mạng của người nào thấp kém hơn so với mạng của người nào! Ta đưa ngươi đi lên không cần nhiều lời! Đến! Khinh công của ngươi chắc chắn tốt hơn ta!" Nói xong Chân Văn Quân dừng bước khom lưng, hướng đến Tiểu Hoa kêu lên, "Mau!"
Truy Nguyệt quân ở phía sau lập tức sẽ đánh tới, Tiểu Hoa có một tia do dự.
"Mau a!" Chân Văn Quân gấp đến đỏ cả mắt, Tiểu Hoa đành phải chạy nhanh mấy bước lấy đà một cước giẫm lên lưng Chân Văn Quân, nương theo thân mình của nàng bay về phía Hướng Nguyệt Thăng.
Vệ Cảnh An đưa tay tiếp được nàng, hai người phối hợp ăn ý, Tiểu Hoa thành công leo lên được Hướng Nguyệt Thăng.
Chỉ còn lại Chân Văn Quân vẫn đang ở dưới mặt đất.
Truy Nguyệt binh lính bao vây xung quanh nàng, Vệ Đình Húc vạn phần sốt ruột, nàng nhớ ra trong giỏ còn có một sợi dây thừng, tìm một vòng cuối cùng cũng tìm được, liền ném xuống, đầu dây cách Chân Văn Quân ít nhất một khoảng bằng chiều cao của hai người, Hướng Nguyệt Thăng vẫn đang trôi rất nhanh về phía trước.
"Làm thế nào để cho vật này dừng lại!" Tiểu Hoa cũng nhìn thấy thanh gỗ, đang định xoay vặn thì bị Vệ Cảnh An khuyên ngăn:
"Đừng đụng ngàn vạn lần đừng đụng! Lại phụt ra thêm lần nữa thì toàn bộ đều kết thúc!"
Mắt thấy Hướng Nguyệt Thăng càng lên càng cao, Chân Văn Quân càng ngày càng nhỏ, Vệ Đình Húc gào to tên của nàng.
Tiểu Hoa từ trước đến nay chưa từng thấy Vệ Đình Húc lo lắng như vậy.
Chân Văn Quân ngẩng đầu nhìn, dưới ánh lửa, nước mắt của Vệ Đình Húc từ trên không trung rơi xuống, nàng biết Vệ Đình Húc là thật sự quan tâm nàng.
Nàng biết, nàng vẫn luôn biết.
Truy Nguyệt quân ồ ạt xông lên, Chân Văn Quân lọt vào khổ chiến.
Cẳng chân bị chém cánh tay bị rạch mở, nàng vẫn không hề bỏ cuộc, không hề để mặc cho người hiếp đáp.
Nàng nói với chính mình, cho dù có chết nàng cũng phải chiến đấu đến khoảnh khắc cuối cùng, chảy cạn một giọt máu cuối cùng mới chết.
Một đao đâm xuyên qua bụng nàng, Chân Văn Quân quỳ rạp xuống đất.
Nếu như có thể, thật muốn kéo theo một người chôn cùng. . . . . .
Nàng ngẩng đầu, nhìn thấy Hướng Nguyệt Thăng càng bay càng xa càng lúc càng mờ mịt.
Đây là kết cục của nàng?
Tiểu Hoa cùng Vệ Cảnh An đều đang ấn giữ Vệ Đình Húc, sợ nàng một khắc xúc động sẽ nhảy xuống. Trong đôi mắt ngập nước của Vệ Đình Húc là một mảnh ảm đạm, bỗng nhiên, có một vật thu hút nàng, hai mắt trợn tròn.
Tiểu Hoa cùng Vệ Cảnh An đều nhìn theo hướng ánh mắt của nàng, tuyệt đối không hề nghĩ tới!
Chân Văn Quân mình đầy thương tích tựa hồ xuất hiện ảo giác, nàng giống như nghe được tiếng vó ngựa quen thuộc.
Nhẹ nhàng lại hung mãnh, mỗi một lần giẫm xuống đất đều cực kỳ hữu lực.
Tiểu Tuyết.
Chân Văn Quân bỗng nhiên hoàn hồn, Tiểu Tuyết!
Vân Trung Phi Tuyết xông vào giữa đám người, đánh bay Truy Nguyệt binh lính, lao vùn vụt hướng về phía Chân Văn Quân!
"Tiểu Tuyết!" Chân Văn Quân hưng phấn kêu to.
Vân Trung Phi Tuyết bất chấp đao kiếm vọt tới bên người Chân Văn Quân, Chân Văn Quân túm lấy dây cương dưới chân đạp một phát, phi thân lên ngựa! Vân Trung Phi Tuyết nhanh như chớp lao về phía trước, thân mình bị rạch mở ra vài miệng máu, thân thể trắng như tuyết bị nhuộm thành đỏ tươi, nhưng bước chân vẫn không hề chậm lại nửa phần.
Ai cũng không hề nghĩ đến Tiểu Tuyết sẽ xuất hiện vào lúc này, thời điểm Vệ Đình Húc bảo mọi người ở Vệ phủ di tản căn bản đã quên mất nó. Không ngờ nó lại tự mình phá chuồng tìm đến đây!
Hướng Nguyệt Thăng ở giữa không trung di chuyển lên cao rất nhanh, đầu dây thừng treo ở phía dưới cũng càng lúc càng cao. Vân Trung Phi Tuyết ở phía sau đuổi theo không bỏ, Truy Nguyệt binh lính lại giống như phát điên chạy băng băng.
Vệ Đình Húc các nàng sóng lòng cuộn trào không dứt, hô to bảo Chân Văn Quân đi lên.
Vân Trung Phi Tuyết máu càng chảy càng nhiều, lao đi cũng càng lúc càng chậm.
Chân Văn Quân ôm cổ nó dùng sức hôn nó một cái, nước mắt tuôn trào: "Hảo hài tử!"
Nàng thật cẩn thận đứng ở trên lưng ngựa đang lao vùn vụt, cơ hội ngay trong chớp mắt!
Một thanh lợi kiếm bay về phía Vân Trung Phi Tuyết, cực kỳ chuẩn xác cắm vào thân thể nó. Vân Trung Phi Tuyết rống to một tiếng, ngay tại khoảnh khắc nó ngã xuống đất Chân Văn Quân liền bay vọt lên, giơ tay túm lấy đầu dây thừng!
Trong khoảnh khắc nàng vừa túm được Vệ Đình Húc thở phào một hơi thật lớn, Tiểu Tuyết ngã xuống đất, bị loạn kiếm chém chết.
Khi Chân Văn Quân sắp sửa leo lên, thân mình đột nhiên trầm xuống, nàng giật mình kinh ngạc quay đầu lại nhìn, vậy mà lại nhìn thấy Quảng Thiếu Lăng!
Quảng Thiếu Lăng miệng đầy máu ôm lấy chân nàng, dùng sức lôi kéo nàng xuống: "Chân Văn Quân. . . . . . Ngươi chạy không thoát!"
Chân Văn Quân dùng sức đạp nàng, nhưng bất luận có đạp thế nào Quảng Thiếu Lăng cũng giống như hồn ma không buông tay, gắt gao bám vào trên người nàng.
Hướng Nguyệt Thăng càng ngày càng cao, Truy Nguyệt binh lính đuổi theo trên mặt đất đã trở thành một đốm nhỏ.
Chân Văn Quân đã sớm thoát lực, căn bản chống chịu không nổi sức nặng của hai người.
Trong giỏ có cung tên, nhưng hai người thật sự cách nhau quá gần lại vật lộn kịch liệt, một khi bắn ra vạn nhất bắn lệch, rơi xuống dưới nhất định là tan xương nát thịt!
Dây thừng không chịu nổi sức nặng của hai người, đã có dấu hiệu sắp đứt, Vệ Cảnh An cùng Tiểu Hoa hiệp lực lôi kéo dây thừng muốn kéo Chân Văn Quân lên. Giữa trời cao gió thổi Chân Văn Quân cùng Quảng Thiếu Lăng đung đưa lắc lư, lực cản rất lớn, hai người bị thương lôi kéo nửa ngày cũng không thể kéo lên được.
Vệ Đình Húc không biết phải làm thế nào, mắt thấy Chân Văn Quân cùng Quảng Thiếu Lăng ở giữa không trung đánh nhau, nàng vậy mà lại bất lực!
Quảng Thiếu Lăng gắt gao bám lấy thân mình của Chân Văn Quân không ngừng kéo nàng xuống, nàng đã không còn sống được bao lâu nữa căn bản không hề sợ chết.
Chân Văn Quân khốn khổ không nói nên lời, không ngừng tuột xuống, đã tuột xuống tới đầu mút của sợi dây thừng.
"Cố giữ chặt Văn Quân!" Thanh âm của Vệ Đình Húc bị tiếng gió vù vù thổi qua đánh tan thành từng mảnh nhỏ, Chân Văn Quân sắc mặt đỏ bừng, bỗng nhiên nhớ lại một chuyện.
Nàng nhìn xuống, trên mặt và bả vai của Quảng Thiếu Lăng có mấy cái lỗ nhỏ, đây là vết tích do bị phỏng.
Nàng nhớ lại mùi dược liệu tươi mới ngửi được ở trong phòng giam.
"Thì ra là như vậy." Chân Văn Quân nói, "Địa Nhiệt Thảo nghiền nát thành phấn chế thành tiểu dược hoàn có thể coi như ám khí để phóng ra, vốn có công dụng thiêu đốt, lại càng có thể khiến cho người bị thương rơi vào mê huyễn. Đây là nội dung trong bài học thứ hai mà Giang Đạo Thường đã dạy cho ta. Đương nhiên, rất nhiều người không chuyên môn đều biết, nhưng có một điểm trí mạng nhất mà bọn họ không biết."
Chân Văn Quân buông một tay ra, cong ngón tay lại áp vào huyệt thái dương của Quảng Thiếu Lăng: "Địa Nhiệt Thảo cũng có độc tính rất mạnh, độc tính này trong vòng mười hai canh giờ sau khi trúng độc sẽ tích tụ tại huyệt đạo này, chỉ cần dùng lực đủ mạnh là có thể kích khởi."
Quảng Thiếu Lăng không biết nàng muốn làm cái gì, đám người Vệ Đình Húc cũng vạn phần khó hiểu, vì sao lại buông một tay ra.
"Lắng nghe lời dạy của tiên sinh nhặt về được mấy cái mạng."
Chân Văn Quân ngón tay dùng sức đè vào huyệt thái dương của Quảng Thiếu Lăng, khuôn mặt của Quảng Thiếu Lăng trong nháy mắt đỏ lên giống như bị hỏa thiêu, Chân Văn Quân thuận thế đạp nàng xuống dưới.
Tiếng thét chói tai vang vọng giữa bầu trời đêm, Quảng Thiếu Lăng biến thành một quả cầu lửa, rơi xuống đất không còn dấu vết.
Bình luận truyện