Ngã Vi Ngư Nhục

Chương 200: Tụ lý huyền cơ (20)



Cuối cùng cũng bình an leo tới bên trong Hướng Nguyệt Thăng, gió đêm thổi quét, Chân Văn Quân một tia khí lực cũng không còn ngã trên mặt đất, kịch liệt thở dốc.

Mới vừa rồi bởi vì căng thẳng cực độ căn bản không cảm giác được sự đau đớn ở miệng vết thương, hiện giờ đã an toàn rồi, mấy vết thương dù nhỏ đến mức nào cũng đều bắt đầu điên cuồng phát tác. Đau đớn cùng cảm giác mỏi mệt tựa như thân thể bị rút rỗng khiến nàng ngay cả ngón tay cũng nhúc nhích không nổi, mở mắt nhìn ánh trăng tĩnh mịch trên đỉnh đầu, chưa bao giờ cảm thấy ánh trăng to lớn mà sáng ngời như thế, giống như vươn tay là có thể chạm vào.

Được mang lên cách xa mặt đất, im lặng trôi nổi giữa bầu trời cao, mọi cuộc tranh đấu trên mặt đất đều cách nàng rất xa rất xa.

Vệ Đình Húc cách nàng rất gần.

Vệ Đình Húc ôm lấy nàng thật chặt, cái gì cũng không nói, lực độ của cái ôm này rất lớn, lớn đến mức khiến nàng mơ hồ có cảm giác đau đớn, nhưng nàng không hề đẩy Vệ Đình Húc ra. Nàng nằm trên mặt đất Vệ Đình Húc nằm áp trên người nàng, mặt vùi vào trong ngực nàng, tư thế có chút bất nhã. Tiểu Hoa cùng Vệ Cảnh An đều quay đầu đi, ngồi qua bên kia giả vờ ngắm phong cảnh.

"Được rồi, ta đây không phải vẫn còn sống sao." Chân Văn Quân vuốt vuốt lưng Vệ Đình Húc, trấn an vài câu muốn xoa dịu cảm xúc của nàng. Vệ Đình Húc cũng không hề buông lỏng, ngược lại ôm càng chặt hơn.

Nhớ lại một màn cửu tử nhất sinh vừa rồi Chân Văn Quân cũng có chút cảm khái, lần này có thể sống sót đào thoát được đã xem như là kỳ tích rồi.

"Đáng tiếc Tiểu Tuyết. . . . . ." Chân Văn Quân thở dài một tiếng, trong lòng chua xót không thôi.

"Nó là hảo hài tử." Vệ Đình Húc chống nửa thân trên, dưới khoảng cách rất gần nhìn chằm chằm gương mặt của Chân Văn Quân, từ giọt lệ trên khóe mắt vuốt ve đến hai má, cánh môi của nàng, "Ngươi cũng là hảo hài tử."

Chân Văn Quân bị ánh mắt cùng lời nói quá mức thân mật của nàng làm cho có chút xấu hổ, hơi nghiêng mặt sang một bên: "Chân của ngươi bị thương, nên trị liệu đúng lúc, nếu không sẽ để lại bệnh căn. Thật vất vả mới có thể đi đứng được. . . . . ."

"Ngươi lại nói xem là ai làm ta bị thương."

"Tình thế cấp bách thật sự không có biện pháp khác."

"Ta biết ngươi đã lựa chọn phương pháp ổn thỏa nhất, ta không trách ngươi. Bất quá chân của ta cũng chỉ có thể giao cho ngươi trị liệu thôi."

". . . . . ."

"Thế nào? Muốn chối nợ sao? Hay là ngươi cho rằng lần này ta liều chết đến Đại lý tự cứu ngươi chính là bản thân ta ngu ngốc?"

"Không phải." Chân Văn Quân hít thở thật sâu, nghiêm túc nói, "Ta rất cảm kích. Kỳ thật ngay từ đầu ta đã cho rằng ngươi có thể sẽ không đến."

"Cũng đúng, ngươi không thể lại tín nhiệm ta được nữa, ở trong lòng ngươi ta vẫn luôn là một kẻ giả dối, hết thảy đều là lợi ích tối thượng, sao lại để ý đến mạng sống của ngươi. Cho nên ta vứt bỏ Vệ gia liều chết đến Đại lý tự cứu ngươi đều là ta nhất sương tình nguyện hành động ngu ngốc mà thôi." Vệ Đình Húc dứt lời liền muốn đứng dậy, vết thương ở hai chân bị tác động, đau đến khiến nàng thoáng dừng động tác, cắn chặt răng mồ hôi lạnh ứa ra.

"Đừng nói mấy lời này nữa." Chân Văn Quân lao lực ngồi dậy đỡ lấy nàng, "Tiểu Hoa!"

Tiểu Hoa quay đầu lại nhìn.

"Ở đây có dược vật gì có thể cầm máu không?"

"Không chắc, để ta tìm thử xem."

Chân Văn Quân và Tiểu Hoa cùng nhau tìm kiếm túi dược, Vệ Đình Húc ngồi dậy thử lay động chân một chút, vừa mới cử động lại bị đau đớn kiềm cố.

Tìm cả buổi ngoại trừ một ít cung tên dây thừng cùng dầu hỏa thì chỉ tìm được một hòm thuốc nho nhỏ. Chân Văn Quân mở ra ngửi ngửi, đích thật là dược cầm máu, nhưng phân lượng rất ít, bốn người các nàng thương tích rải rác toàn thân, căn bản không đủ dùng.

Chân Văn Quân lại đi tìm, Vệ Đình Húc nói: "Không cần tìm nữa, ta nhớ A Liêu có nói qua, vì để có thể vận chuyển được càng nhiều người nên bên trong Hướng Nguyệt Thăng chỉ chuẩn bị những đồ vật thiết yếu. Hẳn là không có dược vật nào khác nữa đâu."

"Nhưng mà chân của ngươi. . . . . ."

Vệ Đình Húc lắc đầu: "Tạm thời như vậy trước đi, đợi sau khi hạ xuống đất lại nghĩ biện pháp."

Chân Văn Quân cầm lấy hòm thuốc, hỏi Tiểu Hoa cùng Vệ Cảnh An: "Dược cầm máu trước để cho Vệ Tử Trác dùng, các ngươi có ý kiến gì không?"

Tiểu Hoa cùng Vệ Cảnh An hiển nhiên đều lắc đầu.

Vệ Đình Húc ngồi tựa vào mép giỏ, Chân Văn Quân quỳ ngồi ở trước mặt nàng, quan sát miệng vết thương một chút sau đó nhắc nhở: "Quần này của ngươi không tiện cởi, ta sẽ xé mở ra để đắp thuốc, ngươi cố chịu đựng."

Vệ Đình Húc gật gật đầu: "Ngươi cứ việc động thủ, đừng ngại."

Chân Văn Quân muốn trực tiếp xé mở, nhưng động tác kéo xé rất có khả năng sẽ ảnh hưởng đến miệng vết thương. Muốn tìm vũ khí để cắt ra, lại tìm không thấy đao kiếm, mũi tên thì không dễ sử dụng cho lắm. Ngay trong lúc Chân Văn Quân còn đang do dự, Vệ Đình Húc đem kim thiền đao đưa cho nàng:

"Dùng nó đi."

Chân Văn Quân sửng sốt: "Ngươi như thế nào. . . . . ."

"Ta biết ngươi vẫn luôn mang theo bả đao này, đối với ngươi có ý nghĩa đặc biệt, liền thuận tay nhặt lấy nó mang theo đến đây."

Chân Văn Quân kẹp lấy kim thiền đao, nhìn thấy trên bề mặt có vô số vết xước, không khỏi buồn bã.

Nàng tuy rằng đã bình an đào thoát lại không có liên lụy đến Vệ Đình Húc, nhưng tung tích của a mẫu vẫn còn là một ẩn số.

Nhìn về phía Nhữ Trữ thành càng ngày càng xa, nàng biết nàng rất nhanh sẽ lại trở về.

Thoát khỏi hiểm cảnh, thần kinh căng thẳng cuối cùng cũng được xoa dịu, Vệ Cảnh An nằm xuống liền ngủ, tiếng ngáy rung trời.

Tiểu Hoa cũng tựa vào một bên, có chút mệt mỏi, nhưng nàng không có ngủ, vẫn như trước cẩn thận quan sát hoàn cảnh chung quanh, duy trì cảnh giác, lo lắng Truy Nguyệt quân sẽ dùng đến một phương thức không thể tưởng tượng nào đó mà đuổi theo.

Vệ Đình Húc sau khi được đắp thuốc xong mỏi mệt không chịu nổi cảm giác buồn ngủ giống như thủy triều từng đợt từng đợt tập kích về phía nàng. Chiếc giỏ khổng lồ treo lơ lửng của Hướng Nguyệt Thăng vô cùng cứng rắn lại thẳng góc, tựa vào thế nào cũng rất không thoải mái. Vệ Đình Húc ngồi tựa trong chốc lát cái cổ đau nhức, khó nhịn mà xoay ra phía sau nhìn Chân Văn Quân ở bên cạnh, ánh mắt lưu luyến trên bờ vai nàng.

Chân Văn Quân không nói gì, ưỡn thẳng lưng lên một chút.

Sau khi nhận được tín hiệu ngầm chấp nhận Vệ Đình Húc liền an tâm nhích lại gần.

Không ai mở miệng trước, Chân Văn Quân cổ họng khẽ rung lên, mơ hồ đang làm trong giọng nói, sau một lúc lâu mới hỏi: "Trên người Quảng Thiếu Lăng dính độc tố của Địa Nhiệt Thảo, là ngươi làm sao?"

Xương quai xanh của Chân Văn Quân vừa cứng lại vừa nhô, tựa vào cũng không quá thoải mái, Vệ Đình Húc có thể cảm giác được nàng gầy đi rất nhiều.

Vệ Đình Húc điều chỉnh đến góc độ thoải mái nhất "Ân" một tiếng nói: "Lần này đến Đại lý tự ta đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống tồi tệ nhất. A phụ ta qua đời vốn cũng đã khiến cho Vệ gia rối loạn không ngừng, mượn cớ trở về chịu tang muốn thoát khỏi Nhữ Trữ tuy nói là danh chính ngôn thuận, nhưng Lý Duyên Ý chưa chắc sẽ buông tha chúng ta. Quả nhiên nàng lựa chọn âm thầm phục kích. Thế nhưng nếu rời khỏi được Nhữ Trữ nàng sẽ không có biện pháp lại tìm được tung tích của Vệ gia chúng ta. Hướng Nguyệt Thăng không thể bay thẳng tới Nhữ Trữ, chúng ta vẫn là phải hạ xuống mặt đất mà tiến bước. Trở về quê nhà chịu tang loại chuyện này là thiên kinh địa nghĩa, cho dù có là Hoàng thượng, vướng ngại luân lý cương thường nàng cũng không có biện pháp hạ lệnh cho cửa khẩu các quận ngăn cản chúng ta lại. Cho nên, chỉ cần đột phá thoát khỏi Nhữ Trữ thì Vệ gia chúng ta xem như là thành công. Ta hiểu rõ điểm ấy, Lý Duyên Ý tất nhiên cũng hiểu, nàng nhất định sẽ phát động đại quân ngăn cản Vệ gia rời kinh, đến lúc đó chính là thời cơ tốt nhất để ta cứu ngươi. Trước khi đến đó ta đã hỏi xin ám khí từ A Liêu, thiết bị được lắp đặt Địa Nhiệt Thảo chính là nàng đưa cho ta."

Vệ Đình Húc từ trong tay áo lấy ra một chiếc hộp nhỏ kích thước bằng lòng bàn tay, Chân Văn Quân ngắm nghía, dược ở bên trong đã được phun hết, nàng có thể tha hồ nghiên cứu. Nàng phát hiện A Liêu quả thực rất lợi hại, dùng hai bàn tay vỗ đập vào bộ phận phía sau của chiếc hộp nhỏ này sẽ bị đập bẹp, hai hàng lỗ nhỏ chi chít sẽ bật ra, bên trong mỗi một lỗ nhỏ đều có thể lắp vào các loại dược tễ để bắn ra ngoài. Nếu như cho thêm độc dược thì uy lực càng lớn.

Chân Văn Quân kiềm nén một lúc lâu, cuối cùng thốt ra một tiếng "Đa tạ".

Vệ Đình Húc cười nói: "Ân ân oán oán giữa ngươi và ta có đếm cũng đếm không hết, hà tất lại nói cái gì tạ ơn. Ta rất hiếu kỳ ngươi đã dùng cái gì để đào thoát, chính là lưỡi đao kia sao?"

"Ân." Chân Văn Quân đem kim thiền đao kẹp vào giữa những kẽ ngón tay xoay chuyển thật nhanh, "Có nó, nơi nào cũng không vây hãm được ta."

"Ta đã sớm đoán được, ngươi đi đến Đại lý tự chui đầu vào lưới nhất định là đã nghĩ sẵn đường lui rồi."

"Đáng tiếc cuối cùng cũng không cứu được a mẫu."

"Nói như vậy, ta đi cứu ngươi ngược lại là cho ngươi thêm phiền phức rồi."

"Cũng không thể nói như vậy. . . . . . Nếu ngươi không tới ta chưa chắc có thể lấy sức lực một người mà thoát khỏi Đại lý tự."

"Ngươi chính là bởi vì khiến chân ta bị thương mà áy náy?"

Chân Văn Quân không có trả lời.

"Nữ lang, dầu hỏa sắp dùng hết rồi."

Liên tục bay lướt qua nhiều canh giờ, Hướng Nguyệt Thăng cuối cùng cũng bắt đầu chậm rãi hạ xuống.

Rất may mắn, sức gió lúc này không lớn, phía dưới có một con sông, bờ sông có bãi đá cực kỳ rộng lớn, có thể để cho Hướng Nguyệt Thăng vững vàng chạm đất.

"Nữ lang, không thấy A Liêu các nàng." Trong suốt quá trình hạ xuống đất Tiểu Hoa vẫn luôn quan sát, không hề trông thấy các Hướng Nguyệt Thăng khác ở lân cận.

"Có lẽ là hướng gió khác nhau, hạ xuống địa phương khác rồi. Bất quá chúng ta đều là từ Nhữ Trữ bay lên, hẳn là sẽ không cách nhau quá xa." Vệ Đình Húc nói với Chân Văn Quân, "Nơi này hẳn là Triệu huyện cách Nhữ Trữ khoảng một trăm dặm, xem như là nằm trong phạm vi đáp xuống đất theo kế hoạch. Ta đã giao hẹn với a mẫu ta cùng A Liêu các nàng hội hợp ở trong thành Triệu huyện. Bên trong huyện thành có binh mã Vệ gia tiếp ứng, chỉ cần vào thành thì coi như là an toàn."

Chân Văn Quân mặt ủ mày chau khẽ gật đầu, giống như là nghe được lời nói của nàng lại giống như không hề nghe thấy.

"Ngươi đang lo lắng cho an nguy của a mẫu ngươi. Yên tâm, chỉ cần ngươi ta một ngày còn chưa chết, Lý Duyên Ý cũng sẽ không lấy mạng của a mẫu ngươi. Không cần lo lắng không gặp được a mẫu ngươi, điều mà Lý Duyên Ý muốn chắc chắn không phải là khiến cho mẹ con các ngươi từ nay về sau mỗi người một nơi, mà ngược lại, nàng nhất định sẽ lại lợi dụng a mẫu ngươi uy hiếp ngươi quay về Nhữ Trữ. Chuyện ngươi cần phải lo nghĩ chính là lần sau quay trở lại Nhữ Trữ thì nên làm như thế nào."

Chân Văn Quân hỏi nàng: "Nếu là ngươi thì ngươi sẽ làm như thế nào?"

Vệ Đình Húc cười nói: "Ngươi thật sự muốn biết?"

"Quên đi. . . . . . Đại khái là ta học không tới."

Hướng Nguyệt Thăng sau khi rơi xuống đất có chút xóc nảy, rất nhanh liền ngừng lại.

Vệ Cảnh An mở ra miệng cống dẫn đầu đi xuống. Hắn ngủ thẳng một giấc toàn bộ mọi vết thương đều giống như đã lành lại, thoải mái vươn duỗi thắt lưng nhức mỏi, đưa tay tới tiếp Vệ Đình Húc.

Vệ Đình Húc muốn đứng lên, hai chân chỉ vừa khẽ động liền đau đớn xé buốt đến tận tim.

Chân Văn Quân hỏi: "Chẳng lẽ là tổn thương tới gân cốt rồi?"

"Không chắc lắm, nhưng mà không đứng lên được."

"Còn có vấn đề gì khác không?"

Vệ Đình Húc chỉ chỉ vào ngực mình: "Vết thương cũ ở chỗ này cũng không tốt lắm, có chút hít thở không thông."

Vết thương ở ngực và chân đều không thoát được quan hệ với Chân Văn Quân, Chân Văn Quân trong lúc nhất thời không nói được gì để chống đỡ.

"Hình như có động tĩnh." Tiểu Hoa nghe được vài tiếng vó ngựa.

"Đúng vậy." Vệ Cảnh An cũng nghe thấy được, "Cách chỗ này của chúng ta còn có một quãng, đêm hôm khuya khoắt ai lại ở bên ngoài phi nước đại như vậy? Chẳng lẽ là Kim ngô vệ truy kích?"

Vệ Đình Húc nói: "Rất có khả năng, Quảng Thiếu Lăng mang Truy Nguyệt quân trở lại Đại lý tự, nhưng lại không thấy Lâm Định cùng Kim ngô vệ. Chỉ sợ là đã đuổi theo a mẫu bọn họ đến tận nơi này. Nơi này không nên ở lâu, vẫn là mau chóng rời đi."

Vệ Đình Húc cậy mạnh muốn đứng lên, Vệ Cảnh An muốn tiến đến bế nàng, lại bị Chân Văn Quân đoạt trước.

Vệ Đình Húc muốn nói cái gì đó, bị Chân Văn Quân ngăn cản: "Không cần phải nói, đợi đến nơi an toàn rồi bàn bạc cũng không muộn. Đi."

Vệ Cảnh An đi ở phía trước cẩn thận từng li từng tí dò đường, Chân Văn Quân bế Vệ Đình Húc đi ở giữa, Tiểu Hoa hộ tống ở phía sau, thỉnh thoảng chú ý xem phía sau có truy binh hay không.

Tiếng vó ngựa xa dần, Triệu huyện ở ngay trước mắt.

"Nhìn dấu chân ngựa này, đích thật là ngựa của Kim ngô vệ." Vệ Cảnh An trước khi vào thành cẩn thận tỉ mỉ xem xét dấu vết trên quan đạo, "Ngựa của Kim ngô vệ có lắp trang bị chống trơn, mấy cái hố nhỏ này chính là dấu vết do trang bị chống trơn giẫm xuống."

"Xem ra A Liêu các nàng đã dẫn dụ truy binh rời đi rồi." Vệ Đình Húc nằm trong ngực Chân Văn Quân nói, "Chúng ta vào thành rồi tính sau."

"Lý Duyên Ý thật sự sẽ không tiếp tục truy kích sao?" Chân Văn Quân không quá yên tâm.

Vệ Đình Húc cười nói: "Chỉ sợ lúc này nàng đang bận rộn chuyện của chính mình bận đến mức không tới đây được rồi."

. . . . . .

Đêm qua một trận tinh phong huyết vũ huyết tẩy Đại lý tự, trợ thủ đắc lực nhất của Hoàng thượng chết thảm, đối với bình dân bách tính mà nói cũng không cảm giác được điều gì bất đồng, nhưng đó lại là một đêm vùng vẫy chật vật nhất của Lý Duyên Ý.

Lý Duyên Ý lúc thì thanh tỉnh lúc thì hôn mê, một khi tỉnh lại liền bắt đầu ho khan dữ dội, kèm theo nôn ra máu nghiêm trọng.

Canh Thái hậu căn bản không dám rời khỏi Hà Thọ cung nửa bước, các Ngự y cũng đều không dám đi, bồi ở bên cạnh Hoàng thượng cho đến khi trời sáng.

"Hoàng thượng rốt cuộc là bị làm sao vậy! Các ngươi có kết luận gì chưa!" Canh Thái hậu nhìn đám lão Ngự y này dò xét mạch tượng rồi lại vạch mí mắt, tới tới lui lui làm đi làm lại nhưng từ đầu đến cuối vẫn không lên tiếng, không khỏi sốt ruột.

Các Ngự y đàm luận một phen mới có kết luận bước đầu: "Hoàng thượng đây là bị trúng độc."

"Trúng độc?" Canh Thái hậu không rõ, "Thức ăn mỗi ngày của Hoàng thượng tất cả đều có người thử độc, nếu như có độc thì đã sớm phát hiện rồi, vì sao tới hôm nay mới phát hiện! Bên trong Nhữ Trữ thành đều là người bị nhiễm hàn chứng, Hoàng thượng cũng bị lây bệnh! Chẳng qua chỉ là ho khan do hàn chứng gây ra, không có kịp thời trị liệu mới đến nông nỗi như hôm nay, các ngươi vậy mà lại dám bắn tiếng đe dọa nói là có người hạ độc! Các ngươi có biết việc này nếu truyền ra ngoài sẽ có hậu quả như thế nào không!"

"Thái hậu đừng vội, hãy nghe cựu thần nói." Vị Ngự y có tư lịch sâu nhất năm nay đã gần bảy mươi tuổi, trải qua biết bao trận phong ba lớn nhỏ, đối mặt với sự chất vấn của Thái hậu cũng không hề luống cuống. Hắn mang theo Canh Thái hậu đi ra ngoài phòng, nhỏ giọng nói với nàng: "Hoàng thượng trúng phải chính là một loại độc mạn tính, cũng không phải thử độc là có thể phát hiện được. Nếu như vi thần không lầm thì loại độc này có tên là 'Phật Niệm Chú', không màu sắc rất khó phân biệt, có chút vị ngọt, rất dễ dàng theo rượu thịt vào miệng, khiến cho người ta khó lòng phòng bị không hề phát hiện. Loại độc này cần tích lũy qua nhiều ngày nhiều tháng mới có thể khởi hiệu, trong quá trình khởi hiệu sẽ từ từ ảnh hưởng đến tính tình của con người, thường thấy là đêm không thể ngủ, miệng lưỡi lở loét, nôn nóng dễ cáu giận. Một khi độc tố tích tụ đến mức độ nhất định sẽ nhanh chóng phát tác, tính tình sẽ càng thêm nóng nảy, biểu hiện thường thấy nhất còn có mù lòa ho khan, nôn ra máu lượng nhiều."

Hai chữ "mù lòa" giống như búa tạ nện vào ngực Canh Thái hậu, khiến nàng quá đỗi sợ hãi: "Ngươi là nói. . . . . . Hoàng thượng sẽ bị mù?!"

"Vi thần không lừa gạt Thái hậu, đích thực là có khả năng này. Hơn nữa. . . . . ."

"Hơn nữa cái gì? Ngươi, cứ nói đừng ngại!"

Ngự y nhìn về phía Canh Thái hậu, thần sắc ngưng trọng, thanh âm lại thấp đi vài phần: "Phật Niệm Chú sở dĩ được gọi là Phật Niệm Chú, chính là bởi vì loại độc này về sau sẽ càng kịch liệt hơn, cho đến khi người trúng độc nội tạng hoàn toàn hư hại mà chết."

Canh Thái hậu thân mình mềm nhũn suýt nữa thì ngồi bệt trên mặt đất, may mắn được lão Ngự y đỡ lấy.

"Chết. . . . . . Ý của ngươi là, Hoàng thượng có thể. . . . . ."

Ngự y đang muốn mở miệng, cửa phòng "ầm" một tiếng bị đá tung, khiến hai người bọn họ đều giật mình kinh hãi.

"Ngươi nói, quả nhân sẽ chết." Lý Duyên Ý mặt như giấy vàng đôi môi trắng bệch, tơ máu ở trong mắt lại càng nhiều đến đáng sợ. Nàng lắc lư lảo đảo chỉ vào Ngự y, giống như một cái xác chết vùng dậy lung lay tiến đến.

Ngự y sợ tới mức liên tục lui về phía sau, Canh Thái hậu lại tiến đến ôm nàng vào lòng, vỗ lưng nàng trấn an nàng: "Hoài Sâm đừng sợ, mẫu hậu ở đây, mẫu hậu ở đây. . . . . ."

Lý Duyên Ý vươn tay đẩy nàng ra, miệng lẩm bẩm.

"Bệ hạ đang nói cái gì?" Ngự y cùng mấy Truy Nguyệt binh lính vây xung quanh, không dám chân chính tiến lên, lại sợ nàng ngã sấp xuống, chỉ có thể lo lắng mà đứng vây xung quanh.

Rốt cục có người nghe hiểu được.

"Bệ hạ nói, muốn lâm triều."

Mọi người đưa mắt nhìn nhau.

"Đúng." Lý Duyên Ý vừa ho vừa cười, "Đến tột cùng là kẻ nào hạ độc. . . . . . Quả nhân muốn lôi hắn ra, bầm thây vạn đoạn!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện