Ngã Vi Ngư Nhục

Chương 234: Tồi khô lạp hủ* (1)



(*) Tồi khô lạp hủ (摧枯拉朽): dễ như bẻ cành khô, như đẽo gỗ mục

Mùa hạ năm Thuận Đức thứ tám, chân núi Hung A Xuân, đại doanh Duật quân.

Mấy binh lính mặc áo bông cồng kềnh toàn thân chỉ lộ ra đôi mắt, đang thở hồng hộc gian nan hành tẩu trên lớp băng dơ bẩn.

Bọn họ hợp lực khiêng một cái giá gỗ nặng nề cồng kềnh, trên giá gỗ chất đầy mấy bao vải bẩn thỉu nhìn không ra màu sắc nguyên bản. Bọn họ đi đến nơi nào đều dẫn tới ánh mắt ghé nhìn của tất cả binh lính nơi đó, thậm chí có người còn trực tiếp đứng lên, nhìn chằm chằm bao vải.

"Giải tán đi, vẫn vậy thôi." Một binh lính trong số đó nói.

Trong đám người có kẻ mắng một câu thô tục, lui trở về tiếp tục ngả lưng nằm bên trong lều trại rét lạnh, muốn ngủ thẳng một giấc đến ngày mai thời điểm tổng tiến công, thế nhưng đã ba ngày không ăn được một ngụm thức ăn nào ra hồn, trong bụng bị vỏ cây rễ cây đủ loại đủ dạng lấp đầy, căng trướng vừa khó chịu lại vừa buồn nôn, bọn họ căn bản ngủ không được.

Bộ Giai đứng ở bên ngoài lều trại, chòm râu lộn xộn đã rất lâu rồi không có cắt tỉa, hòa vào cùng hai bên tóc mai. Chiếc áo bông hắn đang mặc trên người cũng rách tả tơi, trên khuôn mặt đầy bụi xám xịt bắt mắt nhất chính là chiếc mũi cao cao, ngay cả ánh mắt cũng bị chôn vùi bên dưới hai hàng lông mày đang điên cuồng mọc dài, dưới sự kích thích của gió lạnh híp lại thành hai cái khe hẹp, cần phải vạch tìm một phen mới có thể tìm được. Khuôn mặt đầy nếp nhăn giống như lão nhân bảy mươi tuổi, nếu hắn với bộ dáng này xuất hiện ở Nhữ Trữ, chỉ sợ lập tức sẽ bị người ta coi là một tên khất cái.

"Bộ quân sư." Bọn lính khiêng giá gỗ không còn khí lực để gọi hắn, đi tới trước mặt hắn mới nhỏ giọng gọi một câu, càng không có khí lực để khom lưng, trong tay chợt buông lỏng, cái giá gỗ rơi xuống trên mặt băng tuyết còn chưa tan, đập ra thành một cái hố.

"Vẫn là như cũ." Bọn lính uể oải nói, "Vẫn chỉ đào được một ít rễ cây, ngọn núi tồi tàn này đúng là đồi trọc, cái gì cũng không có. Nếu còn tiếp tục như vậy chúng ta ngay cả đao cũng cầm không nổi."

Bộ Giai tâm thần không yên cũng không có nghe bọn họ nói chuyện, vội hỏi: "Các ngươi có gặp được Chân Tướng quân không?"

"Chân Tướng quân? Không có a. Như thế nào, không thấy Tướng quân?"

Bộ Giai "Ai" thở dài một tiếng.

"Quân sư chớ sốt ruột, Tướng quân luôn luôn có chủ kiến, ta thấy A Bích cũng biến mất rồi, có phải Tướng quân mang theo nó đi săn thú rồi không?"

Đang nói, ánh mắt bất an của Bộ Giai vẫn liên tục nhìn về phía xa bỗng nhiên cố định, bọn lính không cần quay đầu lại cũng biết hắn đã nhìn thấy Chân Văn Quân.

Ngựa còn chưa dừng hẳn Chân Văn Quân đã phi thân xuống đất, trong tay mang theo một con chồn to béo. Con chồn này vẫn còn giữ chút hơi thở cuối cùng, theo cú nhảy này của nàng thân mình to béo của nó ở giữa không trung có chút co quắp.

Chiếc mũ da của Chân Văn Quân bị gió lớn thổi lệch, áo choàng cũng không biết đã vứt ở chỗ nào, nụ cười trên mặt không giảm. Một con chó săn chân ngắn toàn thân màu vàng bốn chân tuyết trắng giương miệng thè ra đầu lưỡi phấn nộn, theo nàng một đường chạy như bay trở về, cũng rất hưng phấn, Chân Văn Quân vừa nhảy xuống đất nó liền điên cuồng vẫy đuôi, bổ nhào lên cào ống quần của nàng.

"A Bích đừng nháo." Chân Văn Quân xoa nhẹ cái đầu nhỏ của nó đem nó từ trên người mình gỡ xuống, bước đi về hướng Bộ Giai. Bộ Giai cùng các binh lính nhìn thấy con chồn này tròng mắt đều muốn rớt ra ngoài —— Thịt! Cắn một miếng thịt miệng đầy dầu mỡ!

"Ăn ăn ăn, chắc chắn phải ăn, nhưng mà chút xíu thịt thế này làm sao phân chia cho hai mươi vạn đại quân của ta đây?" Chân Văn Quân cùng Bộ Giai hai người đi vào bên trong lều trại, buông màn cửa xuống, đem con chồn đã chết ném lên trên bàn. A Bích hai chân trước bám vào cạnh bàn nhô đầu lên, nhe răng nhếch miệng bộ dáng cực kỳ thèm thuồng, bị Chân Văn Quân đuổi đi.

"Nhưng mà vừa rồi mấy binh lính kia đã nhìn thấy, không cần tới thời gian một nén nhang sẽ truyền khắp cả quân doanh. Tướng quân không chia không được rồi." Bộ Giai nói.

"Chia như thế nào? Cho vào trong canh hầm đến tan chảy rồi phân phát xuống từng giọt cũng ăn không đủ, quá lãng phí. Hay là đem nó đưa cho những binh lính bị trọng thương, giữ lại cho bọn họ một mạng?"

Bộ Giai nói: "Ngày mai chính là đại chiến rồi, trước khi luồng không khí lạnh kéo tới có thể hay không diệt trừ được một bộ phận tàn dư cuối cùng của Trùng Tấn, chạy về Nhữ Trữ, thì phải xem trận chiến này thành hay bại. Tướng quân nếu như đem cho thương binh, những người khác từng xông pha chiến đấu nhiều lần lập chiến công sẽ nghĩ như thế nào? Tướng quân, không sợ ít người chỉ sợ không đồng đều a."

Chân Văn Quân nhìn Bộ Giai, chìm vào trầm tư sâu sắc.

Lần này bắc phạt là nàng làm chủ soái, lần thứ ba thâm nhập phương bắc thảo phạt, rời xa cố hương đã gần hai năm. Mùa đông năm ngoái là làm sao cầm cự được đã chết bao nhiêu người, nàng vẫn ghi nhớ khắc sâu ở trong lòng. Mấy năm nay ở phương bắc nàng cả người đều là thương tổn do giá rét, đã lĩnh giáo được vùng đất rét lạnh quỷ quái này, coi như hiểu được vì sao người Trùng Tấn lại có thể có quyết tâm nam hạ lớn như vậy. Nếu đổi lại là nàng cũng không thể nào tiếp tục ở lại nơi này.

Bộ Giai nói đúng, bọn họ nhất định phải tranh thủ trước khi mùa hạ qua đi nhanh chóng rời khỏi vùng đất không hay ho này, bằng không sẽ lại là một đợt luyện ngục.

Trận chiến ngày mai nhất định phải thắng.

Tin tức Tướng quân săn được một con chồn quả nhiên rất nhanh đã lan truyền khắp cả quân doanh, vốn tưởng rằng nơi này từ thỏ hoang báo hoa đến tuần lộc hồ ly đều đã sớm bị bọn họ ăn sạch rồi, không nghĩ tới Tướng quân còn có thể bắt được một con chồn, thật sự khiến người ta thèm nhỏ dãi ba thước. Đối với đám lão binh kinh nghiệm sa trường này mà nói, trận đại chiến ngày mai cũng không thể trở thành đề tài trọng yếu, mà việc Tướng quân sẽ xử lý con chồn này như thế nào càng khiến cho bọn họ quan tâm hơn.

Ban đêm lửa trại nổi lên, mọi người như ý nguyện thấy được con chồn kia, bị Chân Văn Quân treo ở phía trên chậu than bắt mắt nhất đại doanh.

Triệu tập tất cả các tướng sĩ đến đây, Chân Văn Quân đứng trên đài cao dùng mã kích chỉ vào con chồn béo kia, ở bên trong gió lạnh lớn tiếng nói: "Thịt chỉ cấp cho binh sĩ dũng cảm nhất! Ngày mai ai xông lên trước nhất, ai giết địch nhiều nhất, ngoại trừ thăng quan tiến tước phong vạn hộ hầu, còn có thể hưởng dụng con chồn này! Nghe rõ rồi chứ! Một mình hưởng dụng!"

Dưới đài một mảnh xôn xao, nước bọt chảy đầy đất.

Chân Văn Quân thật sự hiểu rất rõ đám binh sĩ do chính mình tự tay bồi dưỡng ra này, nhịn cười, hô lớn: "Các ngươi đời này có thể thăng quan tiến chức vùn vụt hay không! Có thể lấp đầy bụng của chính mình hay không! Có thể vinh quy bái tổ được bách tính toàn quốc kính yêu hay không! Thì phải xem trận chiến cuối cùng này! Còn nhớ nỗi nhục Nhữ Trữ chứ! Ngày mai chính là ngày chúng ta rửa nhục!"

Tiếng hò hét rung trời vang tận mây xanh.

"Giết! Giết! Giết!"

Con chồn vẫn chưa rơi vào trong miệng bất cứ kẻ nào này lại có thể kích động sĩ khí toàn quân, Bộ Giai đứng ở một bên nhìn Chân Tướng quân, trong lòng nhất thời xao động không thôi.

Năm đó khi Chân Văn Quân vẫn còn là một hoàng mao tiểu nhi hắn đã hạ quyết tâm phụ tá, cuối cùng không có chọn lầm người.

Chân Văn Quân ba mươi tuổi đã là Đại Duật đệ nhất nữ tướng.

Không, là Đại Duật đệ nhất võ tướng.

Vào thời khắc tin chiến thắng truyền tới kinh thành, toàn thành cuồng dậy.

Dân tộc ăn lông uống máu hung tàn thành tính này, cơn ác mộng và nỗi nhục của tất cả bách tính Đại Duật này, rốt cục vào năm Thuận Đức thứ tám đã bị triệt để xé nát. Từ nay về sau bọn họ sẽ không còn phải sợ hãi nữa khi nghe đến hai chữ "bắc cương" này, bắc cương được vẽ vào trong bản đồ lãnh thổ Đại Duật, lãnh thổ Đại Duật cũng từ bốn mươi tám quận mở rộng ra thành năm mươi hai quận, diện tích lãnh thổ mênh mông trở thành lớn nhất trong lịch sử.

Cả Đại Duật đều đang vì thắng lợi mà cuồng hoan, nhưng bên trong Thái Cực điện ở Cấm uyển lại có một người mặt ủ mày chau.

Người này chính là đương kim Hoàng đế Lý Phong.

Lý Phong cùng Hoàng môn Thị lang Lưu Thiệu mắt to trừng mắt nhỏ, cuối cùng chỉ nghe Lưu Thiệu thở dài thườn thượt một tiếng:

"Nàng rốt cuộc đã làm được rồi."

Thuận Đức năm thứ tám, Lý Phong đang ở thời kỳ bay nhảy, không tới hai năm nữa sẽ bước vào độ tuổi hai mươi, cố tình vào lúc này Chân Văn Quân lại đại thắng sắp trở về.

Nữ nhân này mới ba mươi tuổi đã là nhị phẩm Tướng quân, trong triều người có thể sánh ngang hàng cùng nàng chính là Vệ Cảnh An mấy năm nay đã trấn áp loạn đảng tứ phương ở quốc nội, diệt trừ Hòa Điền quận Bàng thị, Tĩnh Tập quận Diêm thị, lập nhiều công trạng to lớn. Mà hai người này lại kết bè kết phái với nhau, nói cho cùng chính là người một nhà.

Vào thời điểm Thuận Đức năm đầu tiên Trưởng Tôn Diệu đã bắt đầu tổ kiến Tham sự viện, kể từ khi đó toàn bộ triều dã đều đã rơi vào trong tay hắn. Hắn muốn phế truất ai đề bạt ai Hoàng thượng căn bản cũng không cần biết, Vệ Đình Húc trong lúc có đại tang đã được thăng chức tại Binh bộ mới thành lập, nhậm chức Binh bộ Tả Thị lang. Thuận Đức năm thứ sáu, Trưởng Tôn Diệu bệnh nặng, Vệ Đình Húc ba mươi hai tuổi dưới sự đề cử của hắn lại tiếp tục nhảy vọt lên trở thành Tư đồ, đứng hàng Tam công, điều này là chưa từng có trong Đại Duật quốc sử, tốc độ thăng tiến có thể so với ngồi trên Hướng Nguyệt Thăng.

Cuối năm Thuận Đức thứ sáu, Chân Văn Quân lần thứ ba bắc phạt, đại quân vừa mới rời khỏi kinh thành, Trưởng Tôn Diệu liền qua đời vì bệnh.

Thân là Tham sự viện Viện thủ, Trưởng Tôn Diệu trước lúc lâm chung đã cho thi hành rộng rãi "Giản luật", Giản luật kêu gọi trước khi đại chiến, toàn quốc trên dưới từ Hoàng thượng cho đến dân chúng tất cả mọi người đều phải thắt lưng buộc bụng, mọi thứ đều giản lược, tiết kiệm của cải lương thực cung cấp cho Duật quân. Trong triều tất cả trọng thần, bất luận hỷ tang, chỉ được nghỉ ba ngày, sau ba ngày phải trở lại triều đình, tận tụy làm tròn bổn phận.

Lúc ấy Lý Phong đã cảm thấy trong đó có bẫy, Trưởng Tôn Diệu làm bất cứ một việc gì đều không phải là tùy tiện qua loa, Giản luật lần này được thúc đẩy nhanh như vậy nhất định có mờ ám. Quả nhiên, mười ngày sau Trưởng Tôn Diệu qua đời, Lưu Thiệu vốn định xúi giục Lý Phong thừa dịp tốt này đoạt quyền, nhưng ba ngày sau đó Hộ Quốc Tướng quân Trưởng Tôn Ngộ lo xong tang sự liền trở lại triều đình, cùng Thị trung Vệ Cảnh An cùng nhau đề cử đệ đệ của Vệ Luân, đương nhiệm Đại lý tự khanh kiêm Tham sự viện phụ quan Vệ Hợp làm Viện thủ.

Lý Phong đương nhiên không bằng lòng, thật vất vả chịu đựng đến lúc Trưởng Tôn Diệu chết đi, hắn cũng đã mười bảy tuổi, không còn cần đến cái gì Tham sự viện, hắn muốn tự mình nắm giữ triều đình này, nắm giữ giang sơn của Lý gia.

Nhưng Trưởng Tôn Ngộ cùng Vệ Cảnh An lại không có chút ý tứ nào muốn buông tay.

Huống chi, còn có Vệ Đình Húc kia.

Vệ Đình Húc không chỉ là Đại Duật đệ nhất nữ quan, mà còn là nữ quan đầu tiên ngồi lên địa vị Tam công.

Sau khi Vệ Hợp nắm giữ chức vị Viện thủ, bên trong Tham sự viện ngoại trừ Quan Huấn ở phương nam xa xôi, người chân chính nắm giữ triều đình chỉ có hai nhà họ Vệ cùng Trưởng Tôn. Vệ Hợp làm quan đã gần bốn mươi năm, khởi đầu từ một Huyện lệnh nho nhỏ ở Bình Thương, mười năm như một, sau đó được điều nhiệm vào triều đình cũng là từ một tiểu quan tòng ngũ phẩm chậm rãi đi lên. Vệ Hợp liêm khiết làm theo việc công cẩn trọng tận tụy, trong triều và trong dân gian thanh danh đều rất tốt. Nhưng nếu nói đến sở hữu tài đức vẹn toàn, có tư cách ngồi trên vị trí Viện thủ này, chỉ sợ Vệ Hợp vẫn còn kém một chút. Hiện giờ đưa hắn lên ngồi vào vị trí trọng yếu như thế là muốn dùng tuổi tác cùng tư lịch của hắn để lấp kín miệng của chúng thần, bằng không vốn đã có một Vệ Đình Húc quyền khuynh triều dã, lại tới một vị Viện thủ mới hơn ba mươi tuổi, chỉ sợ tấu chương phải thu nhận đến mỏi tay, càng thêm phiền toái.

Có Vệ Hợp ở phía trước, Vệ Đình Húc Trưởng Tôn Ngộ cùng Vệ Cảnh An lấy tư cách là phụ viên, có thể đem tất cả mọi quyết sách thông qua tay Vệ Hợp truyền đạt xuống dưới. Vệ Hợp chẳng qua chỉ là con rối của ba người này mà thôi.

Mà trong ba người này, Vệ Đình Húc là khó nắm bắt nhất.

Nếu như Chân Văn Quân chiến thắng trở về, Hoàng thượng lại còn phải phong cho nàng cái gì đây? Thê thê hai người này một người tay nắm giữ triều đình một người hổ phù treo thắt lưng, Lý Phong thân là Hoàng đế thật không biết còn cái gì để có thể ban cho các nàng.

Giang sơn sao?

Lý Phong hỏi Lưu Thiệu: "Danh sách thuyên tuyển năm nay đã đưa tới chưa?"

"Đưa tới rồi ạ." Lưu Thiệu đem bản danh sách đưa đến trong tay Lý Phong.

Từ sau khi Lý Phong trở lại Nhữ Trữ, Hoàng môn bị phế đã lâu cũng theo đó trở lại Cấm uyển.

Lý Phong không thể nào để cho một đám Truy Nguyệt nữ binh đi theo phía sau. Hắn không giống Lý Duyên Ý sấm rền gió cuốn như vậy, hắn không thích chạy khắp nơi, chỉ thích ở bên trong Cấm uyển hưởng thụ. Dù sao cũng không cần hắn phê tấu chương, thiên hạ dù có phát sinh chuyện lớn đến thế nào cũng đã có Tham sự viện giải quyết, có Vệ gia cùng Trưởng Tôn gia chống đỡ, hắn chỉ việc ngồi nghe điệu hát dân gian, sinh Hoàng tử là được. Cho nên có Hoàng môn ở bên cạnh chiếu cố hắn là chuyện đương nhiên, lúc trước hắn từng phàn nàn với Vệ Đình Húc, nói chính mình đã không còn nhỏ nữa, không muốn mấy nữ tử thô lỗ kia giúp hắn thay y phục nữa, hắn muốn trùng kiến Hoàng môn. Vệ Đình Húc không hề nói lời nào phản đối, rất nhanh đã mang đến một đám tiểu Hoàng môn cho hắn, ngày ngày đêm đêm hầu hạ, khâm điểm một Hoàng môn Thị lang đến quản lý tiểu Hoàng môn, kỳ thật chính là tai mắt của Vệ Đình Húc.

Lý Phong chán ghét gã Hoàng môn Thị lang này, nhưng lại cùng Lưu Thiệu khá thân cận.

Lưu Thiệu là một trong những Hoàng môn năm xưa bị Lý Duyên Ý quét ra khỏi Cấm uyển, vẫn luôn ở Nhữ Trữ làm mã phu. Khi Lý Phong được đưa trở về Nhữ Trữ, Nhữ Trữ vừa trải qua đại chiến gột rửa bách nghiệp tiêu điều bóng người thưa thớt, người có khả năng làm việc lại càng ít, thấy Lưu Thiệu đã từng ở trong Cấm uyển hầu hạ Hoài Đế, liền cho gọi hắn trở về, tiếp tục hầu hạ Lý Phong.

Lưu Thiệu cũng là người Yên Hàng, cùng Lý Phong coi như là một nửa đồng hương, người này xum xoe nịnh hót, lại rất biết cách vì Lý Phong bày biện rượu thịt khắp nơi, cướp đoạt dân gian mỹ nhân, rất nhanh đã chiếm được thiện cảm của Lý Phong. Dưới sự xúi giục của Lưu Thiệu, Lý Phong bày ra bố cục vu cáo hãm hại Hoàng môn Thị lang mà Vệ Đình Húc phái tới, chưa trải qua sự thẩm vấn của Đại lý tự đã giết chết hắn, để cho Lưu Thiệu tiếp nhận chức vụ này.

Lý Phong lo lắng Vệ Đình Húc sẽ bởi vì chuyện này mà truy cứu với hắn, Lưu Thiệu lại nói: "Bệ hạ chính là Hoàng đế! Sao lại phải e ngại thần tử? Đây chẳng phải là càn khôn điên đảo triều cương hỗn loạn hay sao!"

Lý Phong: "Tuy nói là như thế. . . . . . Nhưng nếu không có Vệ Tư đồ thì cũng không có quả nhân của ngày hôm nay."

Lí Phong vẫn luôn tự nhủ với chính mình, giang sơn này vốn chính là Vệ Đình Húc đưa cho hắn, không có Vệ Đình Húc thì hắn còn không phải đang ở Yên Hàng xuyên qua từng ngõ ngách mà trộm cắp sao? Không có Vệ Đình Húc a phụ a mẫu hắn mỗi ngày đều vì ba bữa cơm mà phát sầu, căn bản không có khả năng có được đất phong, có được cẩm y ngọc thực.

"Vi thần biết bệ hạ là bậc quân tử tri ân báo đáp, nhưng hiện tại bệ hạ đã là vạn thừa chi tôn*, chính là phi long quy vị**. Nếu như đã trở về với đế vị thì thiên hạ này chính là do bệ hạ làm chủ, có lý nào lại để cho Vệ thị cùng Trưởng Tôn thị kia ở trong đó trộm quyền đoạt lợi? Bệ hạ vốn là bậc quân vương kế vị chính thống, Vệ thị cùng Trưởng Tôn thị bất quá chỉ là làm những chuyện phải làm, bệ hạ cũng đã phong thưởng rất lớn cho bọn họ rồi, hiện giờ bọn họ lại còn muốn mưu toan những thứ vốn không thuộc về bọn họ, đó chính là gây rối làm càn, có ý mưu nghịch!"

(*) Vạn thừa chi tôn (万乘之尊): ý nói thân phận tôn quý của bậc vua chúa

(**) Phi long quy vị (飞龙归位): rồng bay về vị trí cũ

Những lời này ngay từ đầu Lý Phong chẳng qua chỉ là nghe một chút, nhưng theo độ tuổi ngày càng lớn, mọi ý đồ nỗ lực nhiếp chính của hắn đều bị Tham sự viện không chút lưu tình đánh trở về, khiến hắn cảm thấy nhục nhã bội phần, trong lòng không thoải mái.

Sự xúi giục của Lưu Thiệu càng mạnh, mà trưởng tử của hắn cũng đã được sinh ra đời, ngoài cảm giác vui mừng ra hắn cũng cảm thấy nên vì nhi tử của chính mình mà mưu đồ giang sơn. Không, phải nói là, đem giang sơn nắm giữ trở lại trong tay Lý thị.

Đại thắng của Chân Văn Quân làm cho Lý Phong càng thêm tâm thần không yên. Hắn hiểu được tuy rằng mối quan hệ giữa Chân Văn Quân và Vệ Đình Húc phi thường vi diệu, nhưng hai người này ngày nào vẫn còn là người một nhà, thì ngày đó vẫn không thể buông lỏng đề phòng.

Hai năm qua hắn đã âm thầm hạ không ít công phu trong việc phế truất nữ quan, đương nhiên, hắn cũng không dám hành động quá mức lộ liễu, mà là chậm rãi thúc đẩy.

Xu thế của thiên hạ ngày nay đã không còn có thể thuận theo hắn từ từ mà đến, Lý Phong tiếp nhận bản danh sách Lưu Thiệu dâng tới, xem qua một lần từ đầu tới cuối, khi nhìn đến tên của một người ánh mắt hắn bỗng sáng lên, dùng bút chu sa khoanh tròn lại.

"Chính là nàng."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện