Ngã Vi Ngư Nhục

Chương 235: Tồi khô lạp hủ (2)





Tin tức Duật quân đại hoạch toàn thắng từ sớm cũng đã truyền đến Nhữ Trữ, tính toán thời gian Chân Văn Quân lẽ ra vào mười ngày trước đã về tới Nhữ Trữ, nhưng mùa thu sắp đến rồi, vẫn không có tin tức của nàng.

Trinh sát của Vệ gia cấp tốc chạy đến phương bắc tuần tra trăm dặm, vẫn không tìm được tung tích của Chân Văn Quân, thậm chí cả hai mươi vạn đại quân cũng không thấy bóng dáng.

Việc này cũng đã truyền đến Cấm uyển, Hoàng thượng nhận được tin tức, nhưng không hề bày tỏ thái độ.

"Làm sao có thể?"

Khi Vệ Đình Húc nhận được hồi báo của trinh sát, A Liêu đang cùng nàng ở Trác Quân phủ mới xây dùng trà.

A Liêu kinh ngạc nói: "Văn Quân muội muội cho dù có ham chơi ở bên ngoài chơi đùa thêm mấy ngày, cũng không đến nỗi ngay cả đại quân cũng không có tin tức, kia chính là hai mươi vạn, đi tới chỗ nào cũng là một mảnh đông nghìn nghịt, muốn không phát hiện cũng khó, làm sao lại tìm không được?"

Vừa mới vào thu Vệ Đình Húc đã phủ thêm áo choàng màu thủy lam, chiếc áo choàng này là do Chân Văn Quân lần thứ hai bắc phạt lúc trở về đã mang về cho nàng, xuất xứ từ Trùng Tấn, hiệu quả giữ ấm đặc biệt tốt. Vệ Đình Húc mới vừa tan ban từ Cấm uyển hồi phủ, có chút mệt mỏi, động tác dùng thẻ tre khuấy trà cũng rất từ tốn. Giản quan* lúc vào triều đem mái tóc dài của nàng buộc vững vàng ở sau đầu, so với các quan viên nam tử có điểm khác biệt chính là, giản quan mà các nữ quan Đại Duật hiện thời đang buộc để cho đuôi tóc buông rũ xuống, rất có mỹ cảm phóng khoáng.

(*) Giản quan (简冠): loại mũ, mão được tinh giản hóa

Vệ Đình Húc nói: "Phương bắc bao la, nếu Văn Quân thay đổi đường đi, muốn tìm cũng không phải dễ dàng như vậy."

A Liêu còn muốn nói cái gì nữa, lại ngẫm nghĩ một chút về lời nói vừa rồi của Vệ Đình Húc, bỗng nhiên "A" một tiếng: "Cho nên chuyện này ngươi đã sớm biết? Hai người các ngươi lại đang chơi trò bịp bợm gì nữa vậy?"

Vệ Đình Húc đem trà đã sắc xong rót vào trong chén của A Liêu, chỉ cười không nói.

A Liêu có thể khẳng định chính mình đã nói đúng rồi, tiếp nhận chén trà nhỏ giọng nói: "Còn giả vờ giả vịt phái người đi tìm, rõ thật là diễn kịch đến tròn vai."

"Cũng không phải giả vờ giả vịt, ta quả thực lo lắng cho tung tích của Văn Quân."

"Còn sợ Phiêu Kỵ Tướng quân của chúng ta từng hoành đao lập mã quét sạch Trùng Tấn đánh không lại mấy tên thích khách công phu mèo ba chân do vị ngồi trên cao kia phái đi hay sao?"

"Hiểm cảnh trùng điệp năm đó sau khi từ Vạn Hướng Chi Lộ trở về ký ức hãy còn mới mẻ, cẩn thận thêm một phần bao giờ cũng tốt. Huống hồ thích khách này chỉ sợ không phải do vị ngồi trên cao kia phái đi. Vị ngồi trên cao kia đối với Văn Quân rất thân thiết, người hắn muốn giết chỉ có ta mà thôi."

A Liêu nhìn một vòng, xác định không có ai sau đó mới nói: "Kẻ phái người ám sát chẳng lẽ là Lưu Thiệu? Lưu Thiệu lại có lá gan này? Lão tặc một mực ở sau lưng xúi giục Hoàng thượng, quả thực làm trễ nãi sự tình, là thời điểm nên giải quyết hắn rồi. Chỉ có điều Hoàng thượng hiện tại cực kỳ sủng hạnh người này, muốn nghiền chết con trùng thối này chỉ sợ sẽ dẫn tới sự đề phòng cùng ác cảm của Hoàng thượng. Hoàng thượng hiện tại đã không còn là tiểu mao hài tử trước kia nữa rồi, càng ngày càng có chủ kiến của chính mình. Muốn động vào người của hắn, không sợ đến lúc đó cá chết lưới rách, lại phải một phen khổ ải sao?"

"Lưu Thiệu lấy danh nghĩa tu kiến hành cung của Hoàng thượng, ở quê nhà của chính mình xây dựng rầm rộ kiến tạo hào trạch, cũng tự mình tu kiến thị tập dọc theo Vạn Hướng Chi Lộ, từ trong đó hưởng lợi trung gian kiếm lời bỏ túi riêng. Đặc biệt còn là trong lúc Văn Quân xuất chinh phương bắc, chiến sự căng thẳng mà tác oai tác quái như vậy, một khi tiền tuyến cung ứng không đủ hồ tặc trở lại xâm lược, Lưu Thiệu này có mọc ra thêm một ngàn cái đầu cũng không đủ chém." Vệ Đình Húc nhấp một ngụm trà, "Những chuyện này đều là thứ yếu, dù sao phương bắc cũng đã thắng lợi hoàn toàn. Nhưng Lưu Thiệu này mê hoặc Hoàng thượng, vu cáo giết chết Thái phó cùng tiền nhiệm Hoàng môn Thị lang, chèn ép nữ quan, suốt ngày cướp đoạt dân nữ bổ khuyết vào hậu cung, thanh sắc khuyển mã* không ngừng không nghỉ."

(*) Thanh sắc khuyển mã (声色犬马): ý nói cuộc sống ăn chơi dâm loạn

"Đình Húc đây là đang lo lắng cho thân thể của Hoàng thượng?"

"Điều ta lo lắng chính là Đại Duật vất vả lắm mới giữ được một hơi tàn lại bại ở trong tay hắn. Hiện tại tất cả các chính sách mới đạo luật mới đều còn quá yếu ớt, còn cần thời gian để tiếp tục mở rộng và củng cố."

A Liêu thở dài: "Oan nghiệt bóp không chết, ngu xuẩn giết không xong, đến khi nào mới có được thái bình chân chính?"

Vệ Đình Húc cười nói: "Thiên hạ sẽ nghênh đón thịnh thế, nhưng sẽ không có thái bình chân chính."

A Liêu uống trà xong, đứng lên vận động gân cốt một chút: "Cùng ngươi nói chuyện phiếm thật sự là tổn hại sức khỏe lại hao tổn tinh thần, vẫn là trở về tìm các nương tử của ta chơi cờ thoải mái hơn."

"A Liêu, giúp ta làm một chuyện đi."

". . . . . . Ván cờ này ta chỉ vừa mới nói ra miệng còn chưa kịp chân chính bắt đầu hạ xuống đấy!"

Vệ Đình Húc bị nàng chọc cười: "Giúp ta đi Túc Độ đón A Khung trở về đi. Nhữ Trữ tạm thời đang thái bình, so với Túc Độ an toàn hơn. Hơn nữa có nàng ở đây Hoàng thượng mới có thể an phận một chút."

"Túc Độ?! Chạy xa như thế!"

Vệ Đình Húc van cầu nói: "Chỉ có ngươi đi ta mới yên tâm."

"Ngươi, ngươi là ai, ta không biết ngươi! Rõ ràng biết ta thích nhất khuôn mặt này của ngươi! Rõ ràng biết ta chịu không nổi nhất là bộ dáng này của ngươi!"

"Ân, ta biết."

A Liêu: ". . . . . ."

"Một lần cuối cùng." Vệ Đình Húc nói, "Ta biết nguyện vọng của ngươi chính là mang theo các Thanh Viên nương tử đi du sơn ngoạn thủy, làm xong một chuyện cuối cùng này, ta sẽ không bao giờ làm phiền ngươi nữa. Ngươi là chí hữu duy nhất của ta, ta tất nhiên hi vọng ngươi vui vẻ."

A Liêu tâm tình cũng trầm xuống, nghiêm túc nói: "Ta là muốn cùng các nương tử ký tình sơn thủy, nhưng mà khắp nơi chiến hỏa lang yên, còn có cái gì sơn thủy để mà ký thác nữa? Điều ta mong muốn cũng chỉ là trong thời đại hòa bình trải qua những ngày bình thường mà thôi. Rất khó, ta biết. Trùng Tấn bên này vừa đánh xong, họa ngoại xâm vừa diệt trừ nội loạn liền nổi lên, Lý thị chư vương cùng Canh thị dư nghiệt, còn có Nam Nhai Diêu thị. . . . . . Lúc trước ai cũng chưa xuất ra hết toàn lực, thứ nhất là bởi vì thực lực tương đương không muốn lưỡng bại câu thương để cho kẻ khác đắc lợi, thứ hai, không ai nguyện ý đeo trên lưng cái danh phản quốc không đánh ngoại tộc mà đánh đồng bào. Hiện giờ đã không còn nỗi lo về sau, những kẻ mơ ước đế vị đã lâu nhất định sẽ không nương tay nữa. Đình Húc, lúc này mới là trận đánh ác liệt. Ngươi cũng là chí hữu duy nhất của ta, ta không thể nào yên tâm thoải mái mà bỏ mặc ngươi. Ta đi Túc Độ đón A Khung trở về, ngươi không cần nhiều lời nữa."

Vệ Đình Húc trong mắt có chút óng ánh, giang mở hai cánh tay.

A Liêu tiến đến cùng nàng ôm nhau.

"Không biết ngươi có phát hiện hay không, ngươi đã thay đổi." A Liêu nói, "Ngươi trở nên ôn nhu hơn rất nhiều. Làm cho ta nhớ đến ngươi lúc còn nhỏ. Khi đó ngươi chính là như vậy, thích cười, thích cùng người khác ôm nhau."

Vệ Đình Húc nghe nàng nói như vậy, trong lòng có đủ loại tư vị.

"Ta đã từng rất lo lắng cho ngươi, bởi vì chuyện mà ngươi muốn làm vô cùng nguy hiểm, luôn lo lắng ngươi sẽ đánh mất tính mạng, hoặc là tẩu hỏa nhập ma."

Vệ Đình Húc nhíu mày cười: "Tẩu hỏa nhập ma?"

"Chính là lo lắng một đoạn thời gian mà thôi. Bất quá nhìn thấy trạng thái của ngươi hiện tại ta rất vui vẻ. May mắn ngươi gặp được chính là Văn Quân muội muội."

Vệ Đình Húc và A Trúc cùng nhau tiễn A Liêu đến cửa Trác Quân phủ, xe ngựa của Trưởng Tôn gia cũng đã sớm ở đó chờ đợi rất lâu.

Mưa thu từng giọt bay lất phất, đứng ở cửa là một nữ tử mặc váy đỏ, ống tay áo tung bay sắc mặt hồng đào, trong tay cầm một tán dù bằng giấy dầu, không phải A Thấm thì là ai.

Thanh Viên thật sự quá lớn quá phô trương, không có khả năng theo A Liêu đi khắp nơi, A Thấm một mình ở đây chờ đợi rất lâu. A Liêu cùng Vệ Đình Húc vừa tán gẫu liền quên mất canh giờ, A Thấm cũng không có nửa câu oán hận, cẩn thận từ bên dưới xe ngựa trải thảm liên tục kéo dài đến trước cửa Trác Quân phủ, một tay che dù một tay đem làn váy dài của A Liêu nhấc lên, không để cho A Liêu vốn yêu thích sạch sẽ dính một chút nước mưa cùng vệt bùn nào.

A Liêu tựa vào vai nàng hận không thể ngay cả bước đi cũng để cho nàng làm thay, A Thấm không có nửa phần gấp gáp, tỉ mỉ chăm chú nhìn nàng, hai người cơ hồ cả ngày lẫn đêm đều ở cùng nhau, lại còn giống như nhìn nhau chưa đủ.

Đưa A Liêu lên xe ngựa, A Thấm mới khép tán dù lại tự mình đi lên.

"Chân Tướng quân lúc này hẳn là sắp trở về rồi." A Thấm nhỏ giọng nhẹ nhàng nói với Vệ Đình Húc, "Đợi Tướng quân hồi phủ, A Thấm lại đến bái phỏng."

Vệ Đình Húc cảm tạ một tiếng, sau đó xe ngựa chạy đi.

"A Thấm này. . . . . ." A Trúc đứng ở phía sau Vệ Đình Húc nói, "Nói là bằng hữu lúc nhỏ của A Liêu, ta như thế nào một chút ấn tượng cũng không có."

Vệ Đình Húc nói: " A Thấm này lúc nhỏ thích mặc nam trang, là bộ dáng của một tiểu lang quân, A Trúc cô cô có thể không nhớ rõ."

"Phải không?"

Theo nhân số của các Thanh Viên nương tử càng ngày càng đông, A Liêu ở Nhữ Trữ đã đổi sang một trạch viện lớn hơn, ở ngay tại khu vực xa hoa đắt đỏ nhất bên trong Vạn Tuyền phường, là một gian hào trạch bốn mặt, được đặt tên là "Nhất Thủy Gian". Tất cả các Thanh Viên nương tử đều ở bên trong, hòa thuận vui vẻ.

Vốn nên là hòa thuận vui vẻ.

A Liêu cùng A Thấm trở lại Nhất Thủy Gian, băng qua cây cầu đi vào bên trong, trong lúc còn đang hưng trí bừng bừng vì cây phong lá đỏ mà làm thơ, lại nghe thấy một tràng tiếng khóc.

A Liêu sợ hãi, vội vàng chạy vào trong phủ, thấy A Tự ngồi trên ghế đá ở trong viện đang nằm sấp trên bàn mà khóc. Các nương tử đứng xung quanh cầm trong tay khăn lụa cùng nước, tất cả đều đầy vẻ u sầu trên mặt, nhìn qua đã khuyên nhủ được một lúc lâu rồi.

"Làm sao vậy A Tự! Đã xảy ra chuyện gì!" A Liêu lập tức tiến lên cầm tay nàng.

A Tự khóc đến lớp trang điểm cũng nhòe đi, A Liêu dùng khăn tay của chính mình nhẹ nhàng giúp nàng lau sạch, trấn an nói: "Rốt cục là ai khi dễ ngươi? Ngươi cứ nói với ta, Trưởng Tôn Nhiên ta có liều cái mạng này cũng sẽ làm chủ cho ngươi!"

Các Thanh Viên tỷ muội trong ngày thường đều thân như tỷ muội, những người khác cũng là thật sự quan tâm A Tự, lúc này đều hùa theo A Liêu:

"Đúng vậy đúng vậy, A Tự tỷ tỷ ngươi có chuyện gì khổ sở thì nói với A Liêu đi, để A Liêu giúp ngươi giải quyết a."

"Đúng vậy A Tự tỷ tỷ, rốt cục đã xảy ra chuyện gì vẫn là nên nói ra a, chúng ta đều là người một nhà, nhất định sẽ giúp ngươi!"

Các nương tử khuyên cạn lời một lúc lâu, A Liêu thấy A Hạc đứng ở một bên không nói gì, chỉ mặt ủ mày chau, liền hỏi nàng:

"A Hạc, ngươi bình thường luôn ở cùng với A Tự, có phải đã biết cái gì rồi không?"

Ánh mắt của mọi người đều chuyển hướng đến A Hạc.

A Hạc dùng ánh mắt trưng cầu ý kiến của A Tự, A Tự nước mắt lưng tròng khẽ gật đầu.

"A Tự, đã mang thai."

A Hạc vừa nói ra câu này A Liêu giống như bị sét đánh xuống đầu, nửa ngày cũng không có phản ứng.

"Cái. . . . . . gì?"

Các nương tử chung quanh cũng đưa mắt nhìn nhau, trầm mặc hồi lâu, A Hỷ luôn luôn nhanh mồm nhanh miệng nói:

"A Tự, lúc trước A Liêu thương hại ngươi đang mang thai còn nghèo khổ lang bạt, là nàng cứu ngươi một mạng, còn đem hài tử của ngươi bố trí ổn thỏa ở nơi an toàn dốc lòng chiếu cố, lúc ngươi gia nhập Thanh Viên đã nói như thế nào vẫn còn nhớ rõ chứ? Hiện giờ làm sao có thể thất tín bội nghĩa, làm ra loại chuyện thấp hèn này!"

A Liêu ngăn cản A Hỷ: "Trước đừng trách cứ A Tự. A Tự mấy năm nay đối với ta như thế nào trong lòng ta hiểu rõ. A Tự, ngươi có cái gì muốn nói với ta không?"

A Tự cúi thấp đầu, không nói một lời.

"Nàng là bị hại." A Hạc có đôi mắt xếch, trong ngày thường lúc không cười cũng rất hung ác, lúc này nhìn qua lại càng khiến cho người ta sợ hãi.

"Bị hại? Bị ai hại?" A Liêu truy vấn.

A Hạc cười lạnh một tiếng, nhìn về phía A Thấm: "Bị ai làm hại, người nọ tự nhiên trong lòng hiểu rõ."

. . . . . .

Thuận Đức năm thứ tám, chính là lần thứ hai trong thời kỳ Thuận Đức thuyên tuyển quy mô lớn.

Lần đầu tiên là vào mùa thu bốn năm trước, khi đó Diêu Mậu Lâm cũng đã lén lút đến Nhữ Trữ, đã từng nhìn thấy sự rầm rộ của cuộc thuyên tuyển. Tuy nói tham gia thuyên tuyển đại đa số đều là thế gia công tử, nhưng cũng có không ít thân ảnh của nữ tử, điều này khiến cho Diêu Mậu Lâm hưng phấn vạn phần, ngay tại chỗ tuyên thề, cuộc thuyên tuyển bốn năm sau nàng nhất định phải trở lại kinh thành, quyết tâm xuất trận một lần đoạt giải quán quân.

Tuy rằng thuyên tuyển hiện nay là từ chế độ thuyên tuyển trong thời kỳ Thần Sơ Chiếu Vũ phát triển biến hóa mà thành, phần đông các quan viên mới được tuyển chọn đều là xuất thân danh gia sĩ tộc, nhưng cách thức tuyển chọn đã được cải tiến rất nhiều, rõ ràng nhất chính là nam nữ ngang hàng tranh tài, tiêu chuẩn tuyển chọn cũng giống nhau như đúc. Chẳng qua là ở phía sau cuộc thuyên tuyển vẫn có rất nhiều mờ ám, từ sơ tuyển cho đến chung tuyển đều có thế lực của các đại gia tộc ngấm ngầm nhúng tay ở trong đó.

Thời điểm sơ tuyển có thể để cho người ở bên cạnh vây xem, Diêu Mậu Lâm chen chúc ở bên trong đám người nghe thí sinh cùng thuyên tuyển quan một hỏi một đáp, từ kinh học đến trị quốc không có đề thi cố định, toàn bộ đều dựa vào thuyên tuyển quan lựa chọn, chọn cái gì thì thí sinh phải đáp cái đó, người có thể qua được vòng sơ tuyển vẫn là có bản lĩnh nhất định.

Nghĩ đến cũng đúng, Diêu Mậu Lâm hiểu được tình hình của triều đình Đại Duật hiện tại, chiến sự nhiều năm liên tục đánh tới lúc này nhân khẩu thưa thớt không nói, người có thể có nhận thức chính xác lại càng ít. Bước vào thời kỳ Thuận Đức sau khi một lần nữa đoạt lại Nhữ Trữ, Hoàng thượng dưới sự hiệp trợ của Tham sự viện đã một lần nữa tổ kiến triều đình, chính là thời điểm cần nhân tài. Vệ tặc kia tuy xấu xa, nhưng đối với việc đề cử nữ quan cùng tuyển chọn nhân tài vẫn có cống hiến nhất định —— tuy rằng, Diêu Mậu Lâm hiểu được, Vệ tặc cũng là vì củng cố địa vị của chính mình.

Năm nay Diêu Mậu Lâm lại đến Nhữ Trữ, còn một tháng nữa cuộc thuyên tuyển sẽ bắt đầu, nàng ở bên trong Hồng Ca phường tại Nhữ Trữ, an tâm chuẩn bị thi cử.

Tất cả những người ngụ tại Hồng Ca phường đều là đệ tử chuẩn bị thi tuyển, đại đa số đều là tử đệ của các gia tộc quyền thế giàu có, ở chỗ này thuê một tiểu viện thậm chí mua một mảnh đất là quá dễ dàng. Những người hơi nghèo một chút thì tập trung ở bên trong "Đắc Vọng lâu", nghèo hơn nữa, thì ở tại Yên Hàng.

Diêu Mậu Lâm chính là thí sinh nho nhỏ ở bên trong Đắc Vọng lâu, thuê một gian phòng nhỏ, chỉ có một chiếc giường một chiếc bàn thấp, nóng như ở trong lồng hấp, mỗi ngày còn tốn hai lượng bạc, đắt đến khiến nàng trong lòng rỉ máu.

Diêu Mậu Lâm nghèo túng tiết kiệm như vậy cũng không phải bởi vì Diêu thị sa sút, tuy rằng mấy năm nay Diêu gia vẫn đang liên tục cùng thế lực ở Hoài Dương tranh đoạt Vạn Hướng Chi Lộ, chịu tổn thất nhưng cũng chiếm được tiện nghi, so với thời kỳ Chiếu Vũ thì giống như có chút suy sụp, nhưng để cung ứng cho đích nữ ở kinh thành mua một gian tiểu viện tinh xảo trong khu vực tốt vẫn là không thành vấn đề.

Diêu Mậu Lâm là tự mình chạy tới kinh thành tham gia thuyên tuyển, không có nói với người nhà, thậm chí không hề nói với tỷ tỷ thân thiết nhất.

Nàng biết người nhà đều cho rằng nàng chỉ thích hợp đọc sách không thích hợp nhập sĩ, nói dễ nghe một chút thì gọi là thuần lương, nếu phải nói trắng ra thì gọi là ngu ngốc, không hiểu nhân tình thế thái. Đọc sách và chân chính bước vào quan trường là hai chuyện hoàn toàn bất đồng, mọi người trong Diêu gia đều cho rằng Diêu Mậu Lâm không thích hợp.

Thế nhưng Diêu Mậu Lâm trơ mắt nhìn thấy Diêu gia bị Chân, Vệ, Trưởng Tôn ba nhà khi dễ nhiều năm như vậy, tỷ tỷ bị hại đến tàn tật suốt đời chỉ có thể làm bạn với xe lăn, gia nghiệp trăm năm của Diêu gia bị dưỡng nữ của Chân Văn Quân cùng Vệ Đình Húc, ả hồ nữ tên Tiểu Kiêu kia từng ngụm từng ngụm nuốt vào trong bụng, nàng không thể nào nhắm mắt làm ngơ, nàng đã hơn hai mươi tuổi rồi, cần phải vì Diêu gia làm chút gì đó.

Gạt người nhà đi vào trong kinh tham gia thuyên tuyển, một khi trúng tuyển, nàng liền có thể mạnh mẽ hoạt động ở Nhữ Trữ. Đến lúc đó phát triển thế lực của bản thân, nhất định có thể trợ giúp cho Diêu gia.

Diêu Mậu Lâm đang chuyên tâm ôn thi, sợ nhất là ồn ào, đột nhiên có một ngày không chỉ phát ra âm thanh ồn ào, mà còn có cả tiếng chiêng trống vang trời.

Diêu Mậu Lâm đầu tóc rối bời trên mặt đều là vết mực nghe được ở ngoài cửa có tiếng bước chân đang chạy điên cuồng cùng tiếng thét chói tai, nàng tò mò mở cửa ra hỏi: "Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Trùng Tấn lại đánh tới?"

"Trùng Tấn cái gì! Người Trùng Tấn đã sớm bị Chân Tướng quân giết rồi! Đây là Chân Tướng quân đã trở lại! Chân Văn Quân rốt cục cũng đã tống cổ được bọn hồ tặc, thắng lợi hồi kinh rồi!"

"Chân Tướng quân!"

"Chân Tướng quân —— a a a a Chân Tướng quân vào thành sao! Tóc ta còn chưa có vấn xong đây!"

"Đừng vấn nữa! Gặp người quan trọng hơn!"

Trong nháy mắt toàn bộ Đắc Vọng lâu người đi lầu trống, tất cả mọi người đều biến mất tăm.

Diêu Mậu Lâm nghe được cái gì đó.

Chân Tướng quân! Chân Tướng quân quay về Nhữ Trữ rồi?!

Nàng hét lớn một tiếng đẩy cửa đi ra ngoài, nhanh chóng gia nhập vào bên trong biển người nghênh đón Chân Văn Quân.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện