Ngã Vi Ngư Nhục

Chương 34: Thần Sơ năm thứ tám



Gặp nạn ở trại ngựa

Sau đêm hôm đó Chân Văn Quân có chút uể oải không gượng dậy nổi, liên tục ba ngày đều ở trong phòng, chỉ có lúc Linh Bích đưa cơm đến thì mới rời giường, ngồi bên bàn trà hai mắt đăm đăm, Linh Bích nói cái gì nàng đều phản ứng chậm nửa nhịp, thật lâu mới đáp lại.

Chân Văn Quân biết mình nên nắm chặt khoảng thời gian còn lại mà nghĩ biện pháp, nhưng chuyện cho tới hiện giờ ngoại trừ liều chết ám sát ra thì còn có con đường nào khác cho nàng lựa chọn?

Nàng âm thầm hạ quyết định, chuẩn bị sẵn sàng nhuộm máu kim thiền đao.

Ai ngờ ngày hôm sau đưa cơm đến không phải Linh Bích, mà là chính Vệ Đình Húc.

Vệ Đình Húc tự mình đẩy xe lăn, Tiểu Hoa đi theo phía sau, trong tay bưng một cái khay gỗ, thức ăn ở trên khay phủ một sắc màu tươi đẹp, nhìn qua liền biết là phải tốn rất nhiều công sức.

"Đây là ta học hỏi từ Tiểu Hoa, lần đầu tiên xuống bếp tay nghề có chút chưa quen. Muội muội đến nếm thử xem có ngon không?" Trong lúc Vệ Đình Húc nói chuyện, Tiểu Hoa đem khay thức ăn đặt lên bàn, bày từng món ăn đến trước mặt Chân Văn Quân đang không rõ chuyện gì xảy ra.

Ai vậy, đây là ai?

Chân Văn Quân nhìn Vệ Đình Húc đang nói nói cười cười, bày ra dáng vẻ thản nhiên như chưa có gì xảy ra, bỗng nhiên ngược lại hoài nghi chính mình có phải là tâm tư bị hỏng đầu óc điên mất rồi không, đêm đó là ai đã siết cằm nàng? Là ai tuyệt tình mà cự tuyệt, vứt bỏ nàng không thèm để ý tới? Hiện tại là ai ra vẻ điềm nhiên đưa tới đây những món ngon tràn đầy tâm ý?

Thế gian này phải chăng là có tới hai Vệ Đình Húc? Một người phụ trách giết chóc và cự tuyệt, một người phụ trách ôn nhu và mua chuộc lòng người.

Chân Văn Quân cầm đôi đũa lên mà sững sờ, Tiểu Hoa ôm Vệ Đình Húc đến ngồi ở đối diện, Vệ Đình Húc giúp nàng gắp thức ăn:

"Muội muội có tâm sự sao? Gần đây gầy đi rất nhiều. Đến, ăn nhiều một chút."

Chân Văn Quân thầm nghĩ, bản lĩnh giả vờ ngu ngơ này quả thật làm cho người ta đuổi theo không kịp.

"Đa tạ tỷ tỷ." Trước mắt Chân Văn Quân là ba món mặn một món canh, tinh xảo đến mức có chút không nỡ động đũa. Thịt dê hầm hoàng kỳ được đặt ở gần nàng nhất, nàng biết thịt dê và hoàng kỳ đều có công hiệu bổ khí, sau khi ăn vào miệng tuy có mùi thuốc nhưng lại không có vị đắng chát của thuốc, cảm giác thơm giòn. Thịt dê non được cắt thành khối còn dính một lớp da, lớp mỡ béo ở giữa được hầm lên cho vào trong canh, nước canh đậm đà mà thịt lại không ngấy, vị tuyệt ngon. Vịt quay toàn thân một màu đỏ tươi, lớp da thơm giòn, chất thịt mềm mại, phần thịt lưng được cắt lát bày xếp tỉ mỉ trên một chiếc đĩa lớn, bên mép đĩa có một ụ muối tiêu, phối hợp ăn vào mùi vị càng thơm nồng. Còn có một đĩa rau cần ngâm giấm. Rau cần được ủ lên men dùng ngũ vị chế biến thành canh rau, hương vị chua cay dùng để tráng miệng giải ngán, sau khi ăn xong vịt quay uống một ngụm canh liền nhẹ nhàng sảng khoái.

Một bàn thức ăn này làm cho Chân Văn Quân suýt chút nữa nuốt luôn cả lưỡi, cuối cùng còn lại món canh cá nàng múc một muỗng tinh tế thưởng thức, đúng là dùng thịt cá trộn với mỡ lợn đánh thành bột nhão cho vào canh gà hầm chín, mềm mại không gì sánh được, sau khi uống một ngụm mùi vị hải sản được canh gà khơi dậy càng thêm rõ ràng, lại có cảm giác trơn béo của mỡ lợn trộn với thịt cá, vừa mới cho vào đầu lưỡi liền trượt thẳng xuống bụng.

Chân Văn Quân không ngờ Vệ Đình Húc lần đầu tiên xuống bếp lại có thể làm ra được nhiều món ăn đặc sắc như vậy. Trước kia có một đoạn thời gian nàng thích nhất là trốn ở trong phòng bếp của Tạ gia, hỏi đầu bếp món này là cái gì món kia làm như thế nào. Kinh thư võ công tất cả nàng đều học hiểu cực nhanh vậy mà đối với chuyện bếp núc lại cực kỳ không có thiên phú, vô cùng hâm mộ những người có thể làm ra một bàn thức ăn ngon.

Vệ Đình Húc thấy nàng ăn không ngừng miệng, cầm khăn lau đi vệt nước sốt không cẩn thận dính trên khóe miệng nàng: "Mấy ngày nay ở mãi chỗ này chắc cũng buồn chán nhỉ? Vùng ngoại ô Đào Quân thành có một trang trại nuôi ngựa là gia nghiệp của Vệ gia, trước đó vài ngày ta vừa mới thu hồi lại. Lúc còn nhỏ ta đã từng rất thích ngựa, đáng tiếc lúc ấy vóc dáng nhỏ bé không thể cưỡi, hiện giờ lại càng không có duyên với ngựa. Nếu muội muội thật sự buồn chán thì đi đến đó chơi một chút đi."

Xem ra Vệ Đình Húc vẫn là không có ý định để cho nàng đi theo bên người, có điều nếu như trại ngựa này là một phần gia nghiệp của Vệ gia, tất nhiên là đáng giá thăm dò một phen. Nếu như địa hình phức tạp nàng liền động thủ ngay tại trại ngựa, ám sát Vệ Đình Húc.

Ý định ám sát trỗi dậy, một bàn thức ăn đầy tâm huyết đột nhiên biến vị. Chân Văn Quân buông đũa, nói lời cảm tạ:

"Cảm ơn tỷ tỷ, ta ăn no rồi."

"Ăn có thích không?"

"Ân. . . . . . Thích."

"Thích là tốt rồi, lần sau ta lại làm cho ngươi ăn."

Chân Văn Quân lúc này mới phát hiện trên mu bàn tay nàng có một vết bỏng sưng đỏ, chẳng lẽ là lúc nấu ăn bị thương?

Muốn làm ra nhiều món ăn tinh xảo như vậy phải tốn bao nhiêu tâm tư, nàng tất nhiên hiểu được. Vị đầu bếp trước kia muốn làm vài món ăn dụ người đều phải làm mất nửa ngày cơ mà. . . . . .

Đừng nghĩ nhiều, ngàn vạn lần đừng nghĩ nhiều. Chân Văn Quân nói với bản thân mình đừng bị thái độ thiên biến vạn hóa của Vệ Đình Húc mê hoặc, cái người ra vẻ ân cần niềm nở này mấy ngày trước không phải còn hung dữ với nàng đó sao?

Ý định ám sát tuyệt đối không thể dao động, chỉ có chuyên tâm mới có khả năng thành công.

Chân Văn Quân đã suy nghĩ thật tốt đường lui có tính khả thi cao trước khi ám sát. Nàng đã sớm chú ý nhận ra Tiểu Hoa là thuận tay trái, tấn công vào phía bên phải của nàng ta có thể sẽ chiếm được ưu thế, chỉ cần bức lui nàng ta hoặc dồn ép ra chút sơ hở là được, sau khi giết chết Vệ Đình Húc thì cướp ngựa phi nước đại, chạy vào vùng rừng núi ở bên ngoài Đào Quân thành. Bọn ám vệ kia tuy rằng võ công cao cường khinh công trác tuyệt, nhưng trong tay nàng có ngựa tốt, ám vệ cho dù có chạy nhanh đến thế nào cũng chưa chắc có thể đuổi kịp.

Trại ngựa, quả thực là cơ hội ám sát rất tốt dành cho nàng.

Ngay lập tức muốn động thủ, Chân Văn Quân lại một đêm không ngủ, ngày hôm sau Linh Bích đến đón nàng đi trại ngựa, dọc trên đường đi cũng không thấy bóng dáng của Vệ Đình Húc, khi tới trại ngựa vẫn như trước không thấy bóng người. Không cần phải nói, nàng lại khẩn trương vô ích một phen rồi, suy nghĩ tính toán thỏa đáng trước sau đều là uổng phí, Vệ Đình Húc tựa hồ đã sớm nhìn thấu tâm tư của nàng, luôn ở vào thời khắc quan trọng nhất mà biến mất, đang lúc dồn hết khí lực đánh ra một quyền lại phát hiện mục tiêu không thấy đâu nữa, đánh không trúng người còn chính mình thiếu chút nữa ngã nhào, vô cùng buồn bực.

Bất quá cũng có điểm tốt, điểm tốt chính là Chân Văn Quân thất vọng rồi lại thất vọng, từ từ cũng thành thói quen.

Linh Bích cho người dắt một con ngựa tốt tính tình ngoan ngoãn lại đây cho Chân Văn Quân cưỡi, Chân Văn Quân trước mắt toàn bộ đều biến thành màu đen chẳng còn tâm tư nào để chơi đùa, lắc lắc đầu nói đêm qua bị nhiễm lạnh đau bụng đi đại tiện cả đêm, hiện tại hai chân đều mềm nhũn, căn bản là cưỡi không nổi. Linh Bích không biết nàng lại muốn giở trò quỷ gì, tất cả đều làm theo ý nàng vậy. Cho người chuẩn bị chút rượu nước thức ăn, sau khi ăn uống no say coi như là hoàn thành nhiệm vụ nữ lang giao phó, lập tức mang nàng trở về.

Hai người ngồi ở trong đình bên rìa trang trại, gia nô mang đến mấy chiếc bánh chưng nóng hổi, Chân Văn Quân cầm lên ăn ngay, dù sao thì nhân sinh vô vọng mọi ý niệm đều trở thành tro bụi, người mình muốn giết không biết đã lại chạy đến nơi nào, nội tâm giày vò cực độ khốn khổ, cho dù có chết cũng phải ăn cho no bụng cái đã.

Chân Văn Quân thống thống khoái khoái ngồi ăn bánh chưng, Linh Bích ở một bên giới thiệu cho nàng biết lịch sử lâu đời của trại ngựa này, nói Văn Đế trước khi đăng cơ đã từng tới đây tuyển chọn ngựa, ngày xưa bao nhiêu giống ngựa tốt quý hiếm trong lãnh thổ Đại Duật tất cả đều tập trung ở chỗ này chờ Hoàng thượng tuyển chọn, một thời thanh danh của trại ngựa lan truyền rất xa, Văn Đế còn từng múa bút vẩy mực đề tên cho trại ngựa, hiện nay tấm biển đó vẫn còn, được bảo tồn nguyên vẹn bên trong phòng ngủ của Văn Đế, có rất nhiều lữ khách từ nam chí bắc đi qua Đào Quân thành đều đặc biệt muốn tới đây một chuyến, chỉ vì muốn được một lần chứng kiến phong thái nơi ở ngày xưa của Văn Đế. . . . . .

Linh Bích nói nhiều như vậy cũng là nói cho có chuyện để nói, nàng biết Chân Văn Quân không thích nghe, mấy chuyện linh tinh vớ vẩn đó ngay cả chính nàng cũng chẳng muốn biết. Thế nhưng nữ lang đã căn dặn phải tận tâm hầu hạ, nàng dù sao cũng không thể ngồi ở chỗ này ngẩn người cùng Chân Văn Quân mắt to trừng mắt nhỏ được. Tùy tiện nói nhảm một trận rồi lại hư tình giả ý mà nhìn nhau cười, cuối cùng là thu dọn quầy hàng rời đi.

Chân Văn Quân đang ăn bỗng nhiên động tác nhai nuốt dừng lại, trong miệng có một vật gì đó nhai mãi không đứt, cảm giác giống như là vải bố.

Nàng đầu tiên nghĩ đến chính là có người cất giấu tin tức ở bên trong bánh chưng muốn truyền cho nàng.

". . . . . . Như vậy, tiểu cô nương thấy thế nào?" Thanh âm của Linh Bích nãy giờ bị xem nhẹ bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống chui vào trong lỗ tai nàng, trước đó nói cái gì đều là một mảnh mơ hồ, chỉ có câu hỏi cuối cùng này và ánh mắt mong chờ được đáp lại là hết sức rõ ràng.

Linh Bích đang chờ đợi câu trả lời, mà trong miệng Chân Văn Quân lại cất giấu ám hiệu.

Lá khô rơi rụng, mây bồng bềnh trôi. Xích mã hí vang, muỗi đốt trùng cắn. Mã phu há miệng ngáp.

Hai người cứ như vậy nhìn nhau, nụ cười trên mặt Linh Bích sắp duy trì không nổi nữa, người này trúng độc hay là phát điên rồi, vì sao ngũ quan đều dịch chuyển biểu tình thì kỳ quái mà lại chẳng nói lời nào?

Chân Văn Quân căn bản không biết nàng đang hỏi cái gì lại không thể mở miệng, không thể vào thời khắc mấu chốt để lộ ra dấu vết, cuối cùng chỉ có thể ôn hòa cung kính mà mỉm cười gật đầu.

Linh Bích "soạt" một phát đứng lên: "Cô nương đồng ý thì tốt rồi, vậy bây giờ chúng ta trở về thôi."

Nhanh như vậy đã trở về? Cũng được, dù sao Vệ Đình Húc cũng không có ở đây, nàng còn bất ngờ thu được tin tức, chuyến đi này xem ra đã rất có thu hoạch rồi. Nhưng mà ám hiệu nằm ở trong miệng nàng, dù sao thì dọc trên đường đi cũng không thể cứ ngậm chặt miệng không nói lời nào được. Linh Bích nhạy bén cẩn thận, khẳng định đã cảm thấy có chút khác thường, dọc trên đường đi nhất định sẽ tìm cách làm cho nàng mở miệng. Nàng tuyệt đối không thể giữ mãi ám hiệu ở trong miệng được.

Ngay khi Linh Bích vừa đứng lên, Chân Văn Quân "ọe" một tiếng, bụm chặt miệng.

Gân xanh trên trán Linh Bích nổi hằn lên, nàng nghiến răng nghiến lợi mà cười nói: "Tiểu cô nương, ngài lại làm sao vậy?"

Chân Văn Quân nắm chặt tay lại vỗ ngực thuận khí, thật vất vả mới thuận khí xong sau đó nhìn Linh Bích cười: "Trong khoảng thời gian này quen ăn sơn hào hải vị, đột nhiên ăn bánh chưng thật sự quá xúc động, không ngờ lại ăn đến nghẹn. Ai. . . . . . Ngươi nói ta đây đúng là mệnh khổ mà."

Linh Bích: ". . . . . . Chúng ta mau chóng trở về thôi tiểu cô nương."

"Được!"

Trong lúc đi đến chỗ xe ngựa Chân Văn Quân đem mảnh vải bố trong lòng bàn tay vò mở ra, lúc bước lên xe ngựa nâng tay che đầu để không bị thanh xà đụng trúng thì tỏ vẻ vô tình mà giương mắt nhìn lên, một hàng chữ ngắn ngủi rất nhanh đã được đọc xong:

"Tốc sát, nếu không tính mạng Kiêu thị khó giữ."

Chân Văn Quân ngồi vào trong xe, trong lòng nhịn không được thầm mắng một câu thô tục. Đám người Thanh Lưu này nhọc lòng truyền đến mật hiệu, còn tưởng là tin tức gì có giá trị, hóa ra vẫn là uy hiếp. Nếu như có thể tốc sát chẳng lẽ ta không muốn sao chứ? Tất nhiên là không có cơ hội xuống tay! Có năng lực lẻn vào trại ngựa của Vệ gia vậy tại sao không tự ngẫm lại xem phải ám sát như thế nào?

Chân Văn Quân tức giận đến mức gần như muốn vùng dậy, nhưng đang ở trước mặt Linh Bích vẫn là phải duy trì nụ cười che giấu sơ hở.

Xe ngựa trên đường chạy về, Chân Văn Quân suy nghĩ vì sao Thanh Lưu còn có thế lực ẩn nấp bên trong trại ngựa, nhớ lại lúc ở trên cô thuyền đối thoại cùng Vân Mạnh tiên sinh quả thực có đề cập đến chuyện mật thám bị giết, nhưng đem những tin tức vụn vặt về "Vệ Tử Trác" truyền ra lại là một người khác. Bọn họ có hai người lẻn vào bên cạnh Vệ Đình Húc, một người trong đó đã bị phát hiện sau đó chịu luân hình tra tấn mà chết, người còn lại không rõ tung tích, xem ra là đang ẩn mình ở bên trong trại ngựa này.

Vệ Đình Húc đi đứng bất tiện hẳn là rất hiếm khi đến trại ngựa, người này không có cơ hội tốt để tiếp cận nàng, cho dù có nhìn thấy nàng cũng không chắc sẽ biết được Vệ Tử Trác mà bọn họ một lòng muốn tìm kiếm chính là nữ tử tàn phế trước mắt. Nói cho cùng vẫn là Thanh Lưu suy nghĩ quá đơn giản. . . . . .

Chân Văn Quân trong lòng không ngừng mắng chửi Thanh Lưu, bỗng nhiên ở bên ngoài xe ngựa tiếng chém giết nổi lên bốn phía, Chân Văn Quân và Linh Bích đưa mắt nhìn nhau đồng thời muốn đứng dậy, Linh Bích một tay ấn nàng ngồi trở lại, từ bên hông rút ra một thanh nhuyễn đao nói: "Ngươi ở lại trong xe không được ra ngoài!" Nói xong liền xốc màn che lên xông ra ngoài.

Cùng Linh Bích ở chung nhiều ngày như thế lại chưa từng biết nàng còn mang theo nhuyễn đao bên người, quả nhiên thâm tàng bất lộ.

Nhưng mà kẻ hành thích bên ngoài là ai? Bên trong xe ngựa chỉ có nàng và Linh Bích, bất luận là ai cũng không có giá trị để ám sát.

Chân Văn Quân ghé mắt nhìn ra ngoài, thấy mã phu và ba tùy tùng khác bị mười lăm mười sáu hắc y nhân bịt mặt cầm đao vây quanh, trong chớp mắt đã có hai tùy tùng bị giết, Linh Bích hét lên một tiếng phi thân tới, nhuyễn đao trong tay bỗng chốc biến hóa, nhanh chóng đánh lùi đám hắc y nhân, đồng thời từ trong tay áo lấy ra một ống trúc dài, dùng sức kéo căng sợi dây ở đáy ống, chỉ nghe "ầm" một tiếng nổ lớn, từ trong ống bắn vọt ra một luồng ánh sáng đỏ hướng về phía chân trời, giữa thanh thiên bạch nhật vẽ ra một màu sắc chói mắt.

Linh Bích sau khi phóng ra ám hiệu lập tức rút đao ngăn chặn thế công của hắc y nhân, bắt đầu cùng địch nhân chiến đấu kịch liệt.

Linh Bích thân thủ rất cao, Chân Văn Quân thấy nàng xuất chiêu cực kỳ nhanh, chiêu thức rất ngang tàng, đám hắc y nhân này nếu như giao chiến một chọi một với nàng thì tuyệt đối không có phần thắng. Nhưng dù sao người ít không địch lại kẻ đông, trên lưng đã trúng một đao, Linh Bích cắn răng không hề hé một tiếng nào, trở tay nghiêng người chém một đao vào đầu gối của kẻ đã làm nàng bị thương, người nọ hét thảm một tiếng ngã xuống đất, trên cổ lại nhận lấy một đao, máu bắn ra đầy mặt Linh Bích.

Trong đám hắc y nhân có một người thân hình to lớn nhưng động tác lại rất linh hoạt, lao tới cùng Linh Bích chiến đấu đến hoa cả mắt. Chân Văn Quân nhìn gã tráng hán kia rất quen mắt, Linh Bích hạ thấp người tránh thoát một kích, hai chân cong gập vẫn chưa đứng thẳng, từ phía dưới bật người lên đập vào cằm của hắn. Tráng hán né về sau một bước, lớp vải che mặt suýt chút nữa bị lột đi. Chính là vào khoảnh khắc ngắn ngủi đó Chân Văn Quân đã thấy rõ khe nứt trên khóe miệng của hắn, trong lòng chợt run lên —— nàng nhận ra người này, chính là gã tay sai của Tạ gia lúc trước ở trên cô thuyền dùng thiết xoa đâm thủng vai nàng!

Đám người này là thích khách của Tạ gia, hay nói đúng hơn là của Thanh Lưu!

Chắc hẳn bọn họ đã lầm tưởng Vệ Đình Húc đang ở bên trong xe ngựa, muốn ám sát. Thật sự là một đám ngu ngốc khiến cho người ta không biết nên làm thế nào mới phải!

Chân Văn Quân tức giận đến giậm chân, trong lúc sốt ruột bỗng nhiên nghĩ ra cái gì đó. Mắt thấy mã phu cùng tùy tùng toàn bộ đều bị giết, phía sau Linh Bích có một gã hắc y nhân đang cầm đao ngấm ngầm tìm cơ hội đánh lén, ngay khi hắn vừa xông lên muốn lấy mạng Linh Bích thì Chân Văn Quân liền nắm bắt cơ hội lập tức lao tới đẩy Linh Bích ra, một đao hung hãn này chém vào cánh tay của nàng, cắt ra một vết thương thật dài.

Linh Bích nhìn lại, Chân Văn Quân thế mà lại xả thân cứu nàng, thật sự có chút bất ngờ, đang định bảo Chân Văn Quân chạy mau thì sau gáy trúng phải một kích rất mạnh, trước mắt biến thành màu đen không thể duy trì ý thức được nữa, thoát lực quỳ rạp xuống đất.

Chân Văn Quân thấy Linh Bích đã hôn mê bất tỉnh, lập tức giữ chặt gã tráng hán sứt môi kia kéo hắn vào cùng một chỗ. Tráng hán từ sớm cũng đã nhìn thấy mặt nàng, nhận ra nàng nên xuống tay vẫn không dùng hết sức. Chân Văn Quân lôi kéo y phục của hắn hạ thấp giọng nói:

"Vệ Tử Trác không có ở đây! Các ngươi mau chóng lui đi! Vệ gia ở Đào Quân thành tổng cộng có tới mấy trăm ám vệ, bọn họ lập tức sẽ đến ngay! Nhớ kỹ, Vệ Tử Trác tên thật là Vệ Đình Húc, là một nữ nhân! Người này cực kỳ hung tàn giảo hoạt, với sức lực của một mình ta khó có thể thành sự! Nghe đây, còn một việc này phải báo cho đám người Tạ Thái Hành, cho ta thêm chút thời gian nữa, phái chút viện binh tới tiếp ứng ta!"

Nói xong nàng dùng sức đẩy mạnh tráng hán ra ngoài, hắn ổn định nhịp bước, ngăn cản một hắc y nhân khác đang sắp sửa tiến tới.

Chân Văn Quân thở phì phò, hướng về phía bọn họ đảo mắt nhìn một vòng chung quanh, cuối cùng dùng cánh tay bị thương nhặt lên một tảng đá, dùng sức đập vào đầu vai bên kia, đánh gãy xương bả vai cứng rắn của chính mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện