Ngã Vi Ngư Nhục

Chương 35: Thần Sơ năm thứ tám



Lấy mệnh tuyên thề

Khi Linh Bích tỉnh lại cảm giác toàn thân ấm áp, hai mắt gian nan vừa mở ra đã nghe thấy âm thanh của những đốm lửa nổ tí tách trong không trung.

"Ngươi tỉnh rồi."

Linh Bích xoay người lại, nhìn thấy Chân Văn Quân đang ngồi tựa ở cách nàng ba bước, sắc mặt trắng bệch, vết thương trên cánh tay đã được băng bó vẫn còn thấm máu, chiếc áo choàng chống rét nàng đã mặc khi xuất môn hiện giờ đang ở trên người Linh Bích.

Bản thân đang ở trong một ngôi miếu cũ nát, trong không khí tràn ngập mùi ẩm mốc, phía trên đầu bức tượng phật to lớn tróc màu giăng đầy mạng nhện. Ngoài miếu vang lên tiếng mưa rơi, ở giữa hai người có đặt nửa chén nước.

Linh Bích bỗng nhiên nhớ lại chuyện mình bị ám sát, sắc mặt đột ngột biến đổi, động đến vết thương ở trên lưng, đau đớn khiến nàng ứa mồ hôi lạnh.

"Linh Bích tỷ tỷ thương thế của ngươi rất nặng, trước tiên đừng lộn xộn. Ta có tìm chút nước cho ngươi uống, khôi phục được chút thể lực rồi tính sau."

Linh Bích nói: "Đám thích khách kia đâu rồi?"

"Ngươi phát ra tín hiệu sau đó rất nhanh đã có người đến chi viện, ta thừa dịp hỗn loạn mang ngươi trốn đi trước. Nơi này hẳn là rất an toàn, chờ chúng ta đều có thể di chuyển rồi lại quay trở về."

Linh Bích phát hiện vết thương trên lưng mình đã được đắp một ít thảo dược, máu xem như tạm thời ngừng chảy.

"Ta không có gì trở ngại, ngươi có phải là cũng bị thương không?"

Chân Văn Quân hai tay buông thõng bên người, cười khổ: "Ta cũng không có việc gì, chỉ là bị thương ở cánh tay tạm thời không cử động được."

Linh Bích cố nén đau tiến đến kiểm tra cánh tay nàng, vừa mới đụng vào cánh tay nàng chợt nghe nàng đau đớn hô lên một tiếng: "Tỷ tỷ đừng. . . . . . Xương vai của ta hẳn là đã bị gãy rồi."

"Cánh tay bên này cũng bị thương, là thời điểm chắn đao cho ta mà bị thương sao?"

Chân Văn Quân hé miệng cười, mang theo vài phần ngượng ngùng.

"Ngươi khoe mẽ cái gì chứ, đã bảo ngươi không được rời khỏi xe ngựa tại sao lại không nghe? Nếu ngươi gặp phải chuyện bất trắc gì ta biết ăn nói thế nào với nữ lang?" Linh Bích tức giận trách mắng, Chân Văn Quân đầu tiên là sửng sốt, tiếp sau đó là rụt người lại, ủy khuất nói:

"Đình Húc tỷ tỷ sao lại để ý đến sống chết của ta. Nàng chẳng qua chỉ là niệm tình ngày xưa mà cho ta một chỗ dung thân thôi, thậm chí ngay từ đầu đã cho rằng ta là mật thám, giám sát ta khắp nơi."

Linh Bích trầm mặc trong chốc lát nói: "Nữ lang thân phận đặc biệt, hiện tại lại gánh vác trọng trách, nàng không cho phép chính mình có một bước sơ suất nào. Nàng có thể thu nhận ngươi đến bên cạnh đã là sự tín nhiệm rất lớn rồi, ngươi đã tận mắt nhìn thấy có bao nhiêu người hao tổn tâm tư muốn lẻn vào bên người nàng lấy đi tính mạng nàng. Nữ lang có thể sống đến ngày hôm nay chính là bởi vì nàng làm mọi việc đều cẩn thận, không dễ tin người. Phàm là để cho một người đến bên cạnh mình cũng chính là đặt một thanh đao ở trên cổ, ngươi hay ta đều không thể đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà thấu hiểu được sự gian nguy của nàng. Huống chi nàng từng. . . . . ."

Nói đến đây Linh Bích đột nhiên dừng lại, Chân Văn Quân liền truy hỏi:

"Từng như thế nào?"

"Không có gì." Linh Bích đem câu nói kế tiếp nuốt trở vào, "Tóm lại nàng thống hận nhất là người phản bội nàng. Quân tử là phải biết rời xa chốn nguy hiểm, đạo lý này không cần phải giải thích nhiều."

Trong lúc Chân Văn Quân đang suy tư về câu nói của Linh Bích thì bên ngoài truyền đến một tràng tiếng chim kêu kỳ quái. Giữa trời mưa lớn mà còn có chim kêu thật sự là kỳ quái, quả nhiên, Linh Bích cong hai ngón tay lại, đầu ngón tay kề sát trên môi, thổi ra vài tiếng giống như tiếng chim hót đáp lại, mấy gã ám vệ của Vệ gia xuyên qua màn mưa lặng lẽ tiến vào trong miếu. Cầm đầu chính là một nam nhân cao gầy, hắn nhìn nhìn hai người trước mắt sau đó đi đến phía trước người Linh Bích, nâng đỡ nàng dậy.

"Nữ lang đâu?" Linh Bích hỏi.

"Nữ lang còn chưa quay về Đào Quân thành, nàng rất an toàn."

Linh Bích hỏi lại: "Đám thích khách kia có bắt được không?"

"Mười lăm người đã chết hết mười hai, bắt được hai người thì uống thuốc độc tự sát, còn lại một người đã chạy thoát."

"Thế nhưng lại để cho hắn chạy thoát? Có biết đối phương là ai không?"

Nam nhân này nói ra từng câu ngắn cụt chắc nịch trầm bổng lên xuống, mãi cho đến nửa câu sau cùng Chân Văn Quân mới nhẹ nhàng thở phào. May mà bọn ám vệ này từ trước đến nay luôn theo sát Vệ Đình Húc, Vệ Đình Húc vừa đi thì Linh Bích ở chỗ này không có ai, mà trại ngựa nằm ở vùng ngoại ô Đào Quân thành, trinh sát ở trong thành cũng có khoảng cách khá xa, nếu không thì gã sứt môi kia cho dù có tập kích bất ngờ cũng không đả thương được Linh Bích, mà nàng cũng không có cơ hội đem tin tức truyền ra ngoài. May mắn may mắn, hy vọng rằng kẻ đã chạy thoát chính là gã sứt môi kia.

Nam nhân kia nói: "Xem bộ pháp võ thuật của bọn hắn hẳn không phải là hiệp khách giang hồ, nhìn không ra môn phái, cũng có thể là cố ý ẩn giấu thân phận."

Linh Bích cười lạnh: "Nhất định là thích khách do Tạ gia phái tới, bọn họ tưởng rằng người ngồi trong xe ngựa chính là nữ lang."

"Nhưng mà hành trình đến trại ngựa hôm nay bọn họ làm thế nào biết được? Là ai tiết lộ ra bên ngoài?" Nam nhân kia di chuyển ánh mắt hướng về phía Chân Văn Quân đang yên lặng lui vào trong một góc. Chân Văn Quân không nhìn hắn, dùng dư quang phát hiện ra ánh nhìn chằm chằm của hắn, trong lòng nhịn không được kêu gào oan uổng: lần này thực sự không phải ta! Các ngươi không bằng cứ kiểm tra thật kỹ một phen xem người được thuê tới ở bên trong trại ngựa là người thế nào! Đã sớm bị Tạ gia lén đưa gian tế vào còn không tự biết, lại hoài nghi ta!

Linh Bích nhẹ nhàng lắc đầu, dùng thanh âm chỉ có nam nhân kia nghe được, nói: "Ta vẫn luôn giám sát nàng, nàng hẳn là không có cơ hội mật báo. Huống chi nàng cũng bị trọng thương, suýt nữa mất mạng."

Nam nhân kia nói: "Chúng ta hộ tống các ngươi trở về vậy."

Trở về trạch viện, tất cả ám vệ đều biến mất, ngược lại có một lão nhân đến đây. Lão nhân này dáng người thấp bé nhịp bước như bay, phía trên chòm râu màu tuyết trắng là gương mặt hồng nhuận khí huyết tràn đầy mỗi thời mỗi khắc đều mang theo ý cười, nhưng mà trên đỉnh đầu chỉ có mấy sợi tóc lưa thưa, trông giống như là đã hơn tám chín mươi tuổi, dáng dấp tựa như một vị thần tiên. Trong tay hắn cầm theo một chiếc hòm gỗ, phía sau có một tiểu đồng đi theo, hắn tiến đến đưa mắt nhìn Linh Bích một cái rồi nói:

"Ngươi chỉ là bị chút vết thương ngoài da, đắp chút thuốc cao bên ngoài không tới mười ngày sẽ không còn trở ngại gì. Nhưng mà tiểu cô nương này bị gãy xương, cần chút thời gian để điều dưỡng."

Linh Bích nói: "Làm phiền Tư công rồi."

"Nữ lang nhà ngươi đã trở lại rồi sao?"

"Hành tung của nữ lang từ trước đến nay không có nói với ta."

"Được được được. Trọng Kế."

Tiểu đồng bên cạnh lão nhân cất tiếng lanh lảnh đáp lại, đem hòm gỗ mở ra, lấy ra dược liệu cùng mấy tấm ván gỗ mỏng. Tư công đi ra khỏi phòng, tiểu đồng nói với Chân Văn Quân: "Thỉnh cô nương cởi áo ra, ta bó xương lại cho cô nương."

Chân Văn Quân nhìn thấy người này đã là một tiểu lang quân ở độ tuổi mới lớn, sao có thể không biết xấu hổ mà cởi áo ở trước mặt hắn. Khó xử nhìn về phía Linh Bích, Linh Bích cười nói:

"Trọng Kế cũng là một tiểu cô nương, là đồ đệ của Tư công, hành tẩu bên ngoài mặc nam trang sẽ thuận tiện hơn."

"Như vậy. . . . . ." Nàng nhìn ánh mắt long lanh đen như mực tràn đầy nghiêm túc của Trọng Kế, y phục này cũng là rất khó cởi.

"Tiểu cô nương vì sao lại câu nệ như thế? Đến tột cùng là da mặt quan trọng hay là cánh tay quan trọng? Nhìn thương thế này của ngươi nếu như không chữa trị thật tốt, chỉ sợ là sẽ lưu lại bệnh căn, sau này cũng nâng không nổi cánh tay nữa."

Chân Văn Quân vậy mà lại bị một tiểu đồng giáo huấn, giận không có chỗ phát tiết, lập tức lột bỏ y phục.

Trọng Kế rất nghiêm túc dùng tấm ván gỗ cố định vai nàng, thủ pháp cẩn thận chu đáo, hoàn toàn không phù hợp với khuôn mặt non nớt của nàng ta.

Trong quá trình cố định vai Chân Văn Quân suy nghĩ, vì sao nàng lại quan tâm chuyện thể diện như vậy? Nhưng mà cẩn thận suy nghĩ lại tựa hồ cũng không có liên can gì đến thể diện, trước kia lúc A Huân trị thương cho nàng thì nàng cũng đã có chút ngượng ngùng.

Mặc kệ là vì cái gì, đây cũng là nhược điểm của nàng. Nếu nàng có thể cởi mở hơn, nói không chừng Vệ Đình Húc đã bị nàng nắm trong lòng bàn tay. Nếu có thể giống như A Tiêu. . . . . .

Sau khi dùng tấm ván gỗ cố định xong Trọng Kế mang theo hòm gỗ đi ra ngoài, Linh Bích nghe được chút động tĩnh, tiến đến mở cửa sổ ra lại còn rất chăm chú lắng nghe một lúc, sau đó bảo Chân Văn Quân đợi ở trong phòng, một mình bước ra ngoài cửa.

Chân Văn Quân cố chịu đau lặng lẽ đi đến bên cạnh cửa ghé tai nghe, nghe được Linh Bích nói vài câu linh tinh cùng Tư công và Trọng Kế sau đó bảo các tỳ nữ khác tiễn khách. Hai người kia đi rồi nàng đứng một mình ở trong hành lang ước chừng sau thời gian một nén nhang, Chân Văn Quân nghe được âm thanh bánh xe lăn.

Vệ Đình Húc đến.

Hai lỗ tai của Chân Văn Quân gần như dựng thẳng lên dính sát vào song cửa sổ, tiếng nói trong hành lang vô cùng yếu ớt, căn bản nghe không rõ. Nàng thề nhất định phải tìm cơ hội chôn một cái chum ở trong viện, chum chính là vũ khí lợi hại dùng để nghe trộm, đem nó chôn xuống đất thật tốt thì sau này bất cứ âm thanh thì thào to nhỏ gì ở trong viện đều sẽ bị nàng tóm được.

Lại tiếp tục nói chuyện trong thời gian một nén nhang, Chân Văn Quân đứng mãi có chút mệt, dù sao cũng nghe không rõ, đành quay trở lại ngồi trên giường.

Linh Bích nhất định là đang đem toàn bộ những chuyện đã phát sinh hôm nay bẩm báo với Vệ Đình Húc, Vệ Đình Húc âm tình bất định sẽ phản ứng như thế nào thật sự rất khó đoán trước. Nếu như khổ nhục kế này vẫn không thể tháo dỡ lòng phòng bị của nàng thì nên làm thế nào đây? Xét về ngôn hành cử chỉ thì có thể thấy thái độ của Linh Bích đối với nàng đã có sự chuyển biến, nếu như Vệ Đình Húc vẫn không thể tin tưởng nàng, vậy đành phải cầu khẩn cho gã sứt môi kia đã thuận lợi đem được tin tức truyền trở về, nàng lại tiếp tục ở chỗ này tìm kiếm cơ hội, chờ đợi viện binh.

Linh Bích một mình đẩy cửa trở vào nói: "Nữ lang đã trở lại."

"Ờ." Nhắc tới đến Vệ Đình Húc nàng liền giả vờ bộc lộ trạng thái sầu khổ nản lòng, cũng không nhiều lời, biểu hiện ra bộ dáng đau yếu đáng thương, trong lòng lại đang suy nghĩ, xem ra Tư công cùng Trọng Kế kia vẫn chưa chiếm được sự tín nhiệm của Vệ Đình Húc, khi bọn họ đang ở đây Vệ Đình Húc cũng không lộ diện, sau khi phát ra ám hiệu ý bảo nàng đã hồi phủ, đợi Linh Bích tiễn bước bọn họ rồi nàng mới xuất hiện. Mà hiện tại lại đi nơi nào rồi? Lẽ nào vừa trở về lại đi nữa? Cứ lặp đi lặp lại như thế đến tột cùng khi nào mới có thể tìm được cơ hội ám sát?

"Nữ lang nói tiểu cô nương cứ ở trong phòng nghỉ ngơi một chút, nàng tự mình đi làm vài món ăn lập tức sẽ đưa tới."

Nàng ta lại muốn tặng thức ăn đến? Lần này lấy lòng hẳn là để cảm tạ nàng đã cứu Linh Bích? Có điều hai lần liên tục đều dùng thủ pháp giống nhau có chút không giống tác phong của nàng ta cho lắm.

Chân Văn Quân cảm thấy rối rắm, trực giác nói với nàng lần này tựa hồ sẽ có chút khác biệt.

Khi Vệ Đình Húc cùng Tiểu Hoa đến, trong tay Tiểu Hoa vẫn như trước bưng một khay gỗ, bên trong có hai cái tô được đậy nắp.

"Văn Quân muội muội, tỷ tỷ trước tiên muốn hướng đến ngươi bù đắp lỗi lầm."

Vệ Đình Húc với mái tóc đen được cột lên cao, đôi mắt màu đen yên lặng nhìn nàng. Chân Văn Quân đã từng bị nàng nhìn chằm chằm rất nhiều lần rồi, khuôn mặt này cũng không tính là xa lạ, cũng không biết vì sao hôm nay Vệ Đình Húc lại có chút khác biệt nói không nên lời.

Tiểu Hoa đem cái khay đặt lên trên chiếc bàn dài ở giữa các nàng, Vệ Đình Húc đem nắp đậy bằng ngọc lưu ly trên tô mở ra, Chân Văn Quân đưa mắt nhìn tới, trước mắt là một màu đen khiến nàng còn tưởng là chính mình bị mù.

Một tô thịt lợn đen thui như than, một tô thịt dê chín nhừ giống như một đống bột nhão, so với hình dạng cẩm tú của bàn tiệc ba mặn một canh ngày ấy hoàn toàn bất đồng.

"Này. . . . . ." Chân Văn Quân thật sự không biết nàng có dụng ý gì.

"Bữa ăn ngày hôm đó là xuất phát từ tay của Tiểu Hoa, hôm nay hai món ăn này mới là ta tự tay nấu nướng. Tuy rằng hình dạng không được đẹp mắt, nhưng mà sau khi cho vào miệng nói không chừng lại càng khó ăn hơn."

Chân Văn Quân có chút ngơ ngác, sau đó lập tức bật cười ha ha, cười mới được mấy tiếng đã tác động đến vết thương, lại bắt đầu đau đến ứa nước mắt.

Vệ Đình Húc không quanh co nữa, trực tiếp đi vào đề tài chính: "Linh Bích lúc mười tuổi vào Vệ phủ, đi theo ta đến nay đã là mười năm, ta luôn luôn xem nàng là trợ thủ đắc lực. Hôm nay gặp nạn nhờ có muội muội xả thân cứu giúp, đại ân này Vệ Đình Húc ta suốt đời khó quên."

"Này. . . . . . Tỷ tỷ vì sao đột nhiên nói những lời này? Linh Bích tỷ tỷ mấy ngày nay chiếu cố ta tận tâm tận lực, ta từ lâu đã xem nàng như thân nhân, sao có thể cam lòng nhìn nàng bị thương."

Vệ Đình Húc lại nói: "Nhiều năm trước ta gặp nạn ở dãy núi Tuy Đông may nhờ có ngươi cùng a phụ ngươi cứu giúp, khi đó ta đã nói với ngươi là ta gặp phải sơn tặc mới chịu một kiếp nạn này, thật ra không phải vậy. Khi đó ta chính là bị kẻ thù chính trị của phụ thân ta ám sát, bọn họ muốn bắt ta để uy hiếp phụ thân ta, hành tung lúc ấy là do mật thám ở Vệ phủ tiết lộ ra, cho nên từ sau lần đó ta càng ngày càng khó lòng tin tưởng người khác. Ta tìm kiếm ngươi nhiều năm, không ngờ đột nhiên gặp lại, cơ duyên trong đó cũng khó có thể không suy xét cẩn thận, đối với ngươi cũng có đề phòng và xa cách, không ngờ muội muội tuổi còn nhỏ nhưng lại rất khiêm tốn không so đo chuyện cũ mà xả thân cứu Linh Bích, thật sự làm cho tỷ tỷ hổ thẹn. Hôm nay mấy món ăn này mặc dù có vẻ ngoài xấu xí, nhưng là ta bình sinh lần đầu tiên chân chính xuống bếp, xem như nhận lỗi với muội muội."

Chân Văn Quân vội nói: "Tỷ tỷ nói quá lời rồi. Năm đó tuy là ta cứu tỷ tỷ, nhưng thân phận của tỷ tỷ như vậy cho dù có tùy tiện cho ta chút bạc coi như đền ơn, Văn Quân cũng đã cảm động đến rơi nước mắt rồi. Nhưng tỷ tỷ lại đón nhận ta vào trong phủ, để cho Linh Bích dốc lòng chiếu cố săn sóc mọi mặt, ta thật sự là. . . . . ." Chân Văn Quân xúc động làm miệng vết thương bị kéo căng, thả lỏng ngữ khí rồi nói tiếp, "Linh Bích nói không sai, tỷ tỷ gánh vác trọng trách, chung quanh lại có nhiều kẻ ngấm ngầm rắp tâm hãm hại, tỷ tỷ nghi kỵ ta cũng đúng. Đổi lại là ta, ở bên trong đám thích khách gặp được cố nhân cũng sẽ nghi ngờ. Ta đối với tỷ tỷ chưa từng có nửa điểm oán trách, ngược lại nhìn thấy tỷ tỷ ngày đêm bận rộn, tuy rằng thầm muốn giúp đỡ tỷ tỷ, nhưng cũng biết chính mình vụng về, chỉ sợ sẽ làm hỏng đại sự của tỷ tỷ. Hôm nay cũng may là đám thích khách đầu óc mê muội kia gặp phải chính là ta và Linh Bích, nếu thật sự là tỷ tỷ ngồi ở bên trong xe ngựa, chẳng phải là nguy hiểm rồi sao?"

"Muội muội chính là ân nhân cứu mạng của ta, ta đã từng nói cho dù muội muội có muốn cái mạng này của ta, ta cũng cam tâm tình nguyện giao cho muội muội."

Nghe vậy Chân Văn Quân nhịn đau nghiêng người dịch chuyển ra khỏi bàn, cúi mình quỳ xuống trước mặt Vệ Đình Húc: "Văn Quân từ nhỏ đã mất đi mẫu thân, từ trước đến nay chỉ có a phụ ta là thật lòng thật dạ nuôi dưỡng chăm sóc ta. A phụ qua đời, dưỡng phụ dưỡng mẫu mặc dù cho ta áo cơm, nhưng lại chưa từng xem ta là người chí thân. Hiện giờ tỷ tỷ thổ lộ tâm tình cùng ta đồng ý thu lưu ta ở bên người chính là may mắn to lớn của ta. Ta Chân Văn Quân tại đây lập lời thề, đời này kiếp này vĩnh viễn không cô phụ tấm lòng của tỷ tỷ hôm nay đối với ta! Nếu không, sẽ bị vạn tiễn xuyên tâm mà chết!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện