Ngài Tổng Giám Đốc, Buổi Tối Gặp!

Chương 29-2: Bạch Ý Ca, tiểu thịt tươi đang nổi. 2



Edit: chuotminhminh

Beta: Thơ Thơ

“Ngoan!”

“…”

Ngoan CMN!

Trong lòng Kỷ Ngôn Tâm đang nổ tung.

Tuy Bạch Ý Ca ung dung nhìn Tưởng Đình Kiệt và Kỷ Ngôn Tâm trao đổi với nhau vẫn chớp chớp đôi mắt trêu chọc nói: ” Ngài Tưởng, hóa ra hôm nay anh mang cô gái này đến là khoe thú cưng nhỏ với em sao? Tuy rằng em cảm thấy cô ấy rất hung dữ nhưng ở trước mặt của anh vẫn rất nghe lời.

Thú cưng nhỏ…

Quả nhiên, ý nghĩ của Tưởng Đình Kiệt và Bạch Ý Ca giống nhau.

Ngoại trừ cơn phẫn nộ ra, Kỷ Ngôn Tâm thông qua tin tức ác liệt nhìn ra quan hệ của hai người đàn ông này không giống bình thường.

“Ha hả!”

Ngoài mặt cô vẫn mỉm cười.

Trong lúc ăn cơm, Kỷ Ngôn Tâm đều là dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời.

Ngẫu nhiên cô sẽ trộm nhớ kỹ nội dung được nhắc đến trong đối thoại của Tưởng Đình Kiệt và Bạch Ý Ca, trong lòng suy tính kế hoạch nhỏ.

Cho đến khi cơm trưa kết thúc.

Bạch Ý Ca nhận được điện thoại của trợ lý, nhắc nhở thông báo sắp xếp cho buổi chiều

Lúc này, Tưởng Đình Kiệt thấp giọng nói: “Tôi bảo Địch Nhất đưa cậu đi qua đó, chú ý an toàn.”

“Hôm nay em không được vui vẻ.”

“Hử?”

“Buổi chiều anh hẹn em ăn cơm, không cần mang cô gái khác đến, chướng mắt!”

Bạch Ý Ca cười hì hì phàn nàn.

Lúc này Tưởng Đình Kiệt không có bất kì biểu tình gì.

Ở ngay lúc này, Kỷ Ngôn Tâm rất là vô tội trợn to đôi mắt. Này, nói chút đạo lý có được không. Rõ ràng cô cũng không nói cái gì, cũng không có cảm giác tồn tại nào, còn nói cô chướng mắt hả? Cô hiển nhiên cũng nắm được ám chỉ trong lời nói của Bạch Ý Ca. Đây là gián tiếp thừa nhận quan hệ đặt biệt của cậu ta và Tưởng Đình Kiệt, quả thực là tình yêu đồng tính kiêu ngạo.

Trong chớp mắt này Kỷ Ngôn Tâm nhịn không được mím môi cười thầm.

Tưởng Đình Kiệt híp mắt liếc nhìn cô, khẽ mím môi mỏng, thấp giọng nói: “Tiểu Bạch, một vừa hai phải thôi.”

“Hừ, anh tốt nhất đừng hung dữ với em. Nếu không em sẽ chơi lớn cự tuyệt quay quảng cáo.”

“Đừng náo loạn, Địch Nhất chờ cậu ở bãi đỗ xe.”

“Được, lần sau gặp.”

Ngay lúc Bạch Ý Ca đứng dậy đội mũ, cặp mắt đào hoa lộ rõ sự lạnh nhạt dừng lại ở trên người Kỷ Ngôn Tâm, ý vị thâm trường nhìn kỹ vài giây.

“???”

Kỷ Ngôn Tâm tỏ vẻ vô tội đáp lại.

Sau đó, Bạch Ý Ca cười như không cười xoay người rời đi.

“Tôi thật sự chướng mắt như vậy sao?”

Thế cho nên, Kỷ Ngôn Tâm chịu không được dò hỏi Tưởng Đình Kiệt.

Tưởng Đình Kiệt lười biếng bưng ly rượu, híp mắt nhìn cô nói: “Kỷ Ngôn Tâm, tôi không hy vọng cô sẽ làm ra bất kì chuyện gì tổn hại đến hình tượng của Bạch Ý Ca.”

“A, tại sao anh muốn đe dọa tôi?“

“Đây là nhắc nhở thiện ý.”

“Tôi cần nói cảm ơn không?”

“Không cần khách khí.”

“…”

Bất công!

Đây là sự thiên vị trắng trợn.

Kỷ Ngôn Tâm quả thực không muốn nhắm vào sự cưng chìu của Tưởng Đình Kiệt đối với Bạch Ý Ca.

”Ngài Tưởng xin yên tâm, tôi không có lá gan trêu chọc người của ngài.”

Cuối cùng Kỷ Ngôn Tâm bảo đảm nhưng ngoài cười trong không cười.

Tưởng Đình Kiệt bỗng nhiên duỗi tay vỗ đầu cô, môi mỏng khẽ giơ lên nói: “Thú cưng nhỏ, cô đang ghen sao?”

“Không, tôi đang ăn cơm!”

Kỷ Ngôn Tâm cố nén khinh bỉ trợn trắng mắt, yên lặng cúi đầu lùa cơm, tuy rằng trên bàn đều là sơn trân hải vị, nhưng mà cô không có chút tâm tình nào để thưởng thức.

Lúc này, Tưởng Đình Kiệt mở miệng sâu kín nói: “Chuyện hợp tác cô muốn nghe hay không?”

Đúng như dự đoán.

Kỷ Ngôn Tâm trực tiếp buông chén đũa, ánh mắt long lanh chờ mong nhìn anh.

“Ngài Tưởng, ngài nói, tôi nghe đây.”

“Ngoan!”

“Vâng, tôi vẫn luôn ngoan.”

Cô nhẫn nhục chịu đựng lâu như thế chính là vì nói chuyện hợp tác.

Giờ phút này, quả thực chính là thời khắc thắng lợi của Kỷ Ngôn Tâm.

“Từ ngày mai trở đi, cô đi theo bên cạnh Bạch Ý Ca. Lúc cậu ta tham gia chương trình, cô đi theo cậu ta. Thời gian cậu ta nghỉ ngơi, tôi cho phép cô nghỉ ngơi, cô được tự do.”

“Đây là để tôi làm trợ lý của Bạch Ý Ca sao?”

“Không muốn sao?”

“…”

Kỷ Ngôn Tâm không nói gì.

Vì thế, Tưởng Đình Kiệt uống rượu vang đỏ giải thích: “Bạch Ý Ca là nghệ sĩ nổi tiếng của Giải Trí Thịnh Thế. Chương trình của cậu ta đều là tài nguyên tốt nhất. Cô đi theo bên cạnh cậu ta, mọi lúc mọi nơi đều có thể moi tin của vô số ngôi sao nổi tiếng. Chọn đại một cái tin tức đều có thể làm cho chương trình phát sóng trực tiếp của cô bùng nổ tỉ lệ nhấp chuột.

“Thật vậy chăng?”

Kỷ Ngôn Tâm nháy mắt biến sắc.

Tuy nhiên Tưởng Đình Kiệt bổ sung nói: “Nhưng tin tức mỗi tuần của cô phải được tôi đồng ý. Nếu để tôi biết được cô tự tiện bóc trần tin nóng của nghệ sĩ sau đó tạo thành hậu quả nghiêm trọng nào đó thì cô phải tự phụ trách. Cô không cần nghĩ có thể giấu được tôi. Lúc nào tôi cũng nắm được bước đi của cô, cho nên đừng có ý đồ khiêu chiến sự kiên nhẫn của tôi.

“…”

Thời gian hai giây ngắn ngủn.

Vẻ mặt của Kỷ Ngôn Tâm từ hưng phấn nháy mắt biến thành bất mãn buồn bực.

“Thế này không công bằng. Anh để tôi làm trợ lý cho Bạch Ý Ca, nhưng anh lại hạn chế nội dung tin nóng của tôi. Nếu như anh không đồng ý thì những tin tức tôi cực khổ moi được chẳng phải toàn bộ đều trở thành đồ bỏ đi sao? Không có những tin giật gân thì chương trình phát sóng trực tiếp của tôi phải làm sao đây?”

“Phát sóng trực tiếp của cô là thứ bảy mỗi tuần hả?”

“Vâng, thời gian khác tôi cần phải chuẩn bị nội dung của tiết mục.”

“Thứ sáu mỗi tuần tôi sẽ cho cô một cái tin tức.”

Tưởng Đình Kiệt giống như trêu chọc mèo con tùy ý bắt chẹt cảm xúc của cô.

Nghe vậy, Kỷ Ngôn Tâm nghi hoặc nhíu mày đẹp, không xác định hỏi: “Tôi không hiểu ý tứ của anh, anh cho tôi tin tức hả?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện