Ngài Tổng Giám Đốc, Buổi Tối Gặp!

Chương 30-2: Cô đang nhớ tới lần tôi dạy dỗ cô sao? 2



Editor: Sinlly Linh

Beta: Thơ Thơ

“Không làm thì không làm.”

Kỷ Ngôn Tâm tức giận xoay đầu.

Cô sẽ không chủ động lấy thân thể làm giao dịch với Tưởng Đình Kiệt.

Nhưng mà, ngay khi thái độ Kỷ Ngôn Tâm ngoài mặt là sẽ không làm tin tức về Tưởng Đình Kiệt, nhưng điều này không có nghĩa là cô sẽ không moi tin tức về Tưởng Đình Kiệt. Cô khó có được cơ hội ở bên cạnh anh, đương nhiên là muốn lợi dụng điểm tốt này rồi, có bao nhiêu tin tức bát quái thì moi bấy nhiêu, đến lúc đó tin tức đều sẽ biến thành tiền trong tay cô. Chuyện này, không thể cho Tưởng Đình Kiệt biết, nếu không thân thể của cô sẽ rất nguy hiểm, dù sao nếu chuyển biến tốt cô sẽ làm ngay.

“Nhìn tôi.”

Tưởng Đình Kiệt ra lệnh cho cô.

Nghe vậy, Kỷ Ngôn Tâm cười tủm tỉm quay đầu lại, ngoan ngoãn gật đầu nói: “Ngài Tưởng, tôi sẽ nghe lời anh phân phó, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm.”

Giờ phút này, Tưởng Đình Kiệt liếc nhìn đôi mắt cô, chỉ cười cười.

Tuy rằng anh yêu cầu Kỷ Ngôn Tâm ngoan ngoãn nghe lời, nhưng mà anh càng hy vọng cô sẽ không ngoan. Như vậy anh mới có cơ hội trừng phạt cô, đặc biệt là ở trên giường nhìn bộ dáng cô khuất phục xin tha. Loại ham muốn chinh phục này ở trong đáy mắt anh tiềm tàng nguy hiểm, tràn ngập tính chiếm hữu, giống như nhìn chằm chằm con mồi của anh, là loại dáng vẻ tùy ý chơi đùa.

“Được, ngoan.”

“Hi hi!”

Kỷ Ngôn Tâm cười dối trá đến khác thường.

Sau đó, đột nhiên một tay cô chống cằm, chớp mắt tò mò hỏi: “Ngài Tưởng, vì sao anh đối xử tốt với Bạch Ý Ca như vậy? Các anh có mối quan hệ cá nhân phải không? Không phải tôi nghi ngờ các anh có quan hệ ái muội, chỉ đơn giản là tôi thắc mắc không biết có phải quan hệ thân thích gì hay không mà thôi. ” đọc nhanh nhất ở trang dembuon chấm vn

Trên thực tế, rõ ràng là Kỷ Ngôn Tâm muốn hỏi quan hệ thân mật giữa anh và Bạch Ý Ca.

“Cô muốn nghe cái gì?”

“Đáp án thật sự.”

“Kỳ thật, tôi và tiểu Bạch là……”

Đột nhiên giọng Tưởng Đình Kiệt hạ thấp.

Lúc này, Kỷ Ngôn Tâm đang cúi người lại gần để nghe theo bản năng, cô không có chú ý tới ánh mắt Tưởng Đình Kiệt nguy hiểm trong nháy mắt. Giây tiếp theo, ngay khi Kỷ Ngôn Tâm không hề phòng bị, Tưởng Đình Kiệt trực tiếp ôm thân thể cô đang nghiêng lại gần. Đột nhiên cô không kịp phòng ngừa ngã lên đùi anh, mà tư thế anh cúi đầu đó là hành động cưỡng chế xâm lược cô.

“Anh……”

Kỷ Ngôn Tâm trở tay không kịp, thân thể bị kiềm chế.

Giờ phút này, Tưởng Đình Kiệt như là bóng ma bao phủ cô, chỉ một thoáng làm cô không thể thở được.

“Tôi biết sai rồi……”

Bỗng chốc, ngay lập tức Kỷ Ngôn Tâm đáng thương nhận sai.

Quả nhiên là cô tò mò quan hệ thân mật giữa Tưởng Đình Kiệt và Bạch Ý Ca đã bị anh nhận ra, đúng là tự tìm đường chết.

“Hả? Biết sai rồi sao?”

Tưởng Đình Kiệt nhướng nhẹ mày, bàn tay to kiềm chế cô cũng không buông ra, trước sau đè cô ở trên đùi.

Lúc này, tư thế Kỷ Ngôn Tâm đang ngước mắt nhìn anh, thân thể nếu không được anh chống đỡ, có khả năng cô sẽ mất đi thăng bằng mà té lăn trên đất. Cho nên, cô không có dũng khí giãy giụa khỏi cánh tay Tưởng Đình Kiệt đang ôm eo cô, thân thể căng chặt run nhè nhẹ, giọng nói trở nên mềm mại: “Vâng, tôi không nên hỏi vấn đề này…… Ngài Tưởng, tôi thật sự biết sai rồi, cầu xin anh buông tha cho tôi đi……” đọc nhanh nhất ở trang dembuon chấm vn

Đây hoàn toàn không phải là thành tâm nhận sai.

Nhưng mà cô biết Tưởng Đình Kiệt muốn nhìn thái độ cô ngoan ngoãn, nếu đã ở trước mặt anh ngoan một lần, sẽ không ngại ngoan thêm lần nữa.

Lúc này, Tưởng Đình Kiệt khẽ cười một tiếng, bàn tay to sờ gương mặt cô, nói: “Sự thật chứng minh người phụ nữ như cô phải được dạy dỗ tốt thì mới có thể nghe lời.”

Dạy dỗ?

Nghe thấy từ này, trong đầu Kỷ Ngôn Tâm không hề báo trước hiện ra hình ảnh lần đó bị Tưởng Đình Kiệt trói trên giường bức cô thừa nhận chuyện ảnh chụp. Giây tiếp theo, cô xoay đầu muốn che dấu phản ứng đỏ mặt của bản thân. Nhưng mà cô nhìn thấy ánh mắt Tưởng Đình Kiệt nóng rực, nên biết là đã muộn. đọc nhanh nhất ở trang dembuon chấm vn

“Sao? Cô suy nghĩ cái gì?”

“Không có……”

Kỷ Ngôn Tâm có chút hoảng loạn.

Bỗng chốc, Tưởng Đình Kiệt chậm rãi kề gần sát bên tai cô, hơi thở ấm áp nhẹ nhàng mơn trớn da thịt cô, lẩm bẩm: “Cô đang nhớ tới lần đó tôi dạy dỗ cô sao? Là lần đầu tiên, tôi làm cho cô biết đến loại chuyện đau đớn xen lẫn vui sướng này, hay là lần thứ hai hưởng thụ loại chuyện kích thích này?”

Kiểu lời nói này quả thực là cảm thấy thẹn.

Nhưng mà, trong đầu Kỷ Ngôn Tâm lập tức hiện ra hình ảnh đối ứng và cảm giác hưởng thụ kia, cô cắn môi, không dám đáp lại.

“Tôi không cần anh dạy dỗ.”

“À, khi cô hoàn toàn hưởng thụ, phản ứng của cô mới là chân thật nhất.”

“Tôi không có hưởng thụ……”

“Phải không?”

Ngay lúc này, bỗng nhiên Tưởng Đình Kiệt duỗi tay thăm dò trong quần áo cô. Lòng bàn tay ấm áp dán vào da thịt cô chậm rãi vuốt ve.

Hành động của anh trong nháy mắt làm Kỷ Ngôn Tâm trợn to mắt. Giây tiếp theo, cô liều mạng giãy giụa kháng cự.

“Anh buông tôi ra.”

“Kỷ Ngôn Tâm, tôi đã cảnh cáo cô. Ở trước mặt tôi phải ngoan ngoãn, đừng có suy nghĩ chống cự.”

Tưởng Đình Kiệt híp mắt tràn đầy nguy hiểm.

Động tác của anh, chính là trừng phạt cô mới vừa rồi có ý đồ muốn thử anh.

Giờ phút này, Kỷ Ngôn Tâm cắn môi, đang ảo não hối hận, vì thế, nói: “Tôi thật sự sai rồi. Tôi bảo đảm sau này sẽ không hỏi lại loại vấn đề này nữa. Tôi sẽ ngoan ngoãn làm trợ lý cho Bạch Ý Ca.”

Liên tục ba câu bảo đảm, là Kỷ Ngôn Tâm muốn thuận theo Tưởng Đình Kiệt.

“Còn thiếu một câu.”

Dường như Tưởng Đình Kiệt không hài lòng.

Nghe vậy, Kỷ Ngôn Tâm nghi hoặc nhíu mày đẹp, hơi giật mình lắc đầu nói: “Tôi còn thiếu câu nào?”

“Lúc cô ở trên giường làm với tôi, không có hưởng thụ sao?”

Hết chương 30.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện