Ngài Tổng Giám Đốc, Buổi Tối Gặp!

Chương 34: Lương tâm của anh có day dứt không?



Editor: nhim269

Beta: Thơ Thơ

“Chẳng có gì khác nhau, cô không cần phải giải thích với tôi. Tôi mặc kệ cô lấy cái gì để trao đổi, cô làm trợ lý của tôi chắc chắn có mục đích. Nếu cô muốn ở chỗ tôi lấy được thứ cô muốn về ngài Tưởng thì việc gì tôi phải quan tâm đến cảm nhận của cô? Bị khinh bỉ cô cũng phải nhận lấy, cho nên bây giờ tôi cho cô biết đừng có đem lòng tự trọng của mình làm quá lên. Ở nơi này, mắt của cô chỉ cần nhìn tôi là được. Trong thời gian làm việc tôi chính là thế giới của cô, đây chính là việc cô phải làm!”

“Công việc của tôi không bao gồm việc bị anh vũ nhục.”

Kỷ Ngôn Tâm vô cùng bất mãn.

Lúc này, Bạch Ý Ca híp mắt, cười như không cười nói:

“Tức giận sao? Hừ, tức giận rồi thì đùa còn gì vui.”

Nói rồi anh bỗng vươn tay vò loạn mái tóc của cô.

Kỷ Ngôn Tâm đối với hành động của anh vô cùng khó hiểu. Khi cô mặc kệ tất cả mà phản kháng, trong lúc lơ đãng liền bắt được sự đau khổ hiện lên trong ánh mắt của Bạch Ý Ca. Cô cho rằng Bạch Ý Ca đang trêu đùa mình nhưng trong mắt anh tại sao lại xuất hiện cảm xúc này? Chẳng lẽ trước đó anh đã gặp việc gì không vui sao? Nhưng mà, anh từng trải qua cái gì đâu có liên quan gì tới cô đâu? Vì sao lại muốn làm cô khó chịu? Đây là cô nằm cũng bị trúng đạn ư?

Vì vậy mà trong lòng của Kỷ Ngôn Tâm tràn ngập u ám.

“Tôi muốn từ chức.”

Khó trách Tưởng Đình Kiệt đồng ý hợp tác với cô. Thực tế, cô tìm được tin nóng và hầu hạ Bạch Ý Ca đều khó khăn như nhau, một chút tiện nghi cô cũng không chiếm được. Ban đầu cô còn nghĩ có thể cùng Bạch Ý Ca tạo mối quan hệ tốt, từ trong miệng anh sẽ moi được chuyện riêng tư của Tưởng Đình Kiệt. Bây giờ tất cả những suy nghĩ đó đều phải bỏ đi. đọc nhanh nhất ở trang dembuon chấm vn

“Ai...!”

Một tiếng thở dài.

Thời gian sau đó, Kỷ Ngôn Tâm đều bày bộ mặt nhăn nhó ngồi trên ghế nhìn Bạch Ý Ca chụp ảnh.

Nhưng mà, cô không thể không thừa nhận sự chuyên nghiệp của Bạch Ý Ca. Ở studio nhiệt độ gần 40 độ C vô cùng nóng bức thế mà anh có thể thay đổi ba tạo hình khác nhau và chụp gần trăm bức ảnh. Trong lúc làm việc, anh cũng không có bất kì biểu hiện bất mãn, khó chịu nào mà hoàn toàn phối hợp với những yêu cầu của nhiếp ảnh gia. Quan trọng nhất là những bức ảnh của Bạch Ý Ca trên màn hình vô cùng đẹp.

Thời gian chờ đợi vừa lâu vừa tẻ nhạt.

Kỷ Ngôn Tâm ngồi trên ghế dựa đầu vào vách tường sắp mơ màng ngủ. Xung quanh quá nóng khiến quần áo trên người cô đều bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp, lớp trang điểm trên mặt bây giờ cũng thảm không nỡ nhìn.

“Còn muốn chụp bao lâu nữa?”

Cô dò hỏi cô trợ lý nhỏ bên cạnh.

Nghe vậy, cô trợ lý nhỏ dường như đã tạo thành thói quen từ lâu:

“Anh Bạch rất chuyên nghiệp, nếu anh ấy đã nói đồng ý chụp thì sẽ chụp đến khi nào hiệu quả đạt được hoàn hảo nhất mới thôi. Bây giờ chỉ đang là lúc chụp  thôi, đợi một lúc nữa ngồi chọn ảnh nếu hiệu quả không khiến anh ấy hài lòng thì sẽ phải chụp lại.”

“Chụp lại?”

Kỷ Ngôn Tâm bỗng kinh ngạc trợn to mắt, giây tiếp theo cô liền lấy điện thoại kiểm tra thời gian, khó tin hỏi:

“Chẳng lẽ không có thời gian nghỉ ngơi ăn cơm sao? Bây giờ đã 12 giờ rồi, nếu còn muốn chụp lại thì cũng phải có thời gian chứ? Anh ta không ăn cơm, chúng ta cũng không thể ăn cơm trước sao? Ngồi ở chỗ nầy chờ có ý nghĩa gì? Không thể ăn cơm rồi tiếp tục chờ sao? Tôi thật không cách nào tưởng tượng được phải ở studio cả ngày là cảm giác như thế nào, tôi không thể chịu nổi đâu.”

“Anh Bạch còn đang làm việc, chúng ta là trợ lý làm sao có thể ăn cơm, nghỉ ngơi được? Hơn nữa chụp như vậy là bình thường, cô cứ từ từ làm quen. Sau này nhớ mang theo bánh mì. Nếu như không có thời gian ăn cơm thì ăn bánh mì, nếu buồn ngủ thì buổi sáng nhớ chuẩn bị mang theo cà phê. Tóm lại, lúc nào anh Bạch có thông báo, trợ lý đều phải theo bên cạnh anh ấy. Chờ đến khi kết thúc chụp hình là có thể về nhà nghỉ ngơi.” đọc nhanh nhất ở trang dembuon chấm vn

“.......”

Nghe cô trợ lý nhỏ nói, Kỷ Ngôn Tâm cảm thấy cả người không thoải mái.

Nhưng mà cô cũng không nhịn được phải phản bác:

“Quan trọng là, lúc Bạch Ý Ca chụp ảnh, chúng ta ngồi đây cũng đâu có việc gì. Nếu anh ta có hai trợ lý, hoàn toàn có thể để một người đi ăn cơm trước, đợi lát nữa có thể đổi lại. Cứ như vậy ba bữa cơm ăn không đúng giờ rất dễ bị đau dạ dày.”

“Không được, anh Bạch sẽ không vui.”

“Lúc tôi đói bụng cũng sẽ không vui.”

Vừa nói chuyện, Kỷ Ngôn Tâm không kìm được ngước mắt nhìn Bạch Ý Ca đang chụp ảnh. Trong lòng không nhịn được nói thầm chẳng lẽ anh ta không đói bụng sao?

“A.....”

Giờ phút này, cả người Kỷ Ngôn Tâm vô lực, xụi lơ gục trên đất. Trong nháy mắt cô nghĩ đến Tưởng Đình Kiệt. Tuy rằng cô không biết Tưởng Đình Kiệt có muốn cho cô ăn cơm đúng giờ không nhưng chắc chắn anh sẽ không muốn để Bạch Ý Ca bụng đói chụp ảnh. Vì thế, cô lập tức lấy điện thoại bấm số điện thoại cá nhân của Tưởng Đình Kiệt.

Điện thoại vang lên vài giây liền kết nối được.

“Alo?”

“Ngài Tưởng, có chuyện vô cùng quan trọng phải báo cáo.”

“Nói”

Đầu dây bên kia của Tưởng Đình Kiệt vang lên tiếng lật tài liệu, nghiễm nhiên anh còn ở trong văn phòng. Giờ này chẳng lẽ anh không ăn cơm sao?

Lúc này Kỷ Ngôn Tâm không khỏi giật mình. Bỗng nhiên cô không chắc chắn rằng việc gọi điện thoại cho Tưởng Đình Kiệt có phải việc đúng đắn không.

“Cô định nói chuyện gì?”

“À, chỉ là thời tiết nóng thế này mà Bạch Ý Ca ở studio chụp ảnh đã lâu lắm rồi, đến thời gian nghỉ trưa anh ấy cũng không định nghỉ ngơi. Là trợ lý tôi rất lo lắng thân thể của anh ấy sẽ chống đỡ không nổi. Nhưng anh ấy cũng không nghe lời tôi nói, cho nên tôi hy vọng ngài Tưởng có thể khuyên Bạch Ý Ca nghỉ ngơi nửa tiếng, cơm nước xong lại tiếp tục chụp ảnh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện