Ngài Vệ Sĩ Không Xứng Chức

Chương 19: Chương 19




Nhắc đến Tiêu Dịch Kiệt, ngực Kỷ Cẩm lại bắt đầu phập phồng: “Lúc đó nó thấy tôi uống thuốc, sau đấy tự lục lọ thuốc trong túi tôi nên biết!”
Hồi trước ở hậu trường Thẩm Kình Vũ thấy thái độ của Kỷ Cẩm đối với Tiêu Dịch Kiệt đã nghi gã nắm được nhược điểm của cậu, xem ra là chuyện này.
Anh toan hỏi rõ hơn, song Kỷ Cẩm nghiêng mặt sang một bên: “Tôi không muốn nhắc đến nó nữa, có thể bỏ qua được không?”
Thẩm Kình Vũ sợ kích thích đến cảm xúc của Kỷ Cẩm nên không tiếp tục.
Dù đã đoán được từ trước nhưng đến khi biết được sự thật, Thẩm Kình Vũ vẫn thấy đau lòng hơn anh nghĩ.

Anh chưa từng mắc bệnh tâm lý nhưng cũng suýt không thể vượt qua được thời khắc suy sụp nhất, Kỷ Cẩm bị căn bệnh này hành hạ suốt thời gian dài thì còn đau khổ đến mức nào?
Anh lại muốn cho Kỷ Cẩm một cái ôm.
“Cậu đang uống thuốc à? Chuyển biến tốt không?”
Kỷ Cẩm cầm lại chiếc thìa nhưng không còn khẩu vị: “Từng uống thuốc ba tháng, ngừng từ nửa năm trước rồi.”
Thẩm Kình Vũ ngạc nhiên: “Ngừng thuốc?”
“Tác dụng phụ lớn quá.” Kỷ Cẩm rũ mắt nhìn thịt gà trong bát, giọng đều đều.

“Tôi có thể chịu đựng căn bệnh này, nhưng không thể chịu thứ thuốc ấy được.”
“… Tác dụng phụ như thế nào?”
“Sau khi uống thuốc tôi chẳng còn tâm trạng gì.

Vui vẻ, buồn bã, giận dữ, đau khổ, không có một cái gì cả.

Hay buồn nôn, suy giảm trí nhớ, bản thân cứ như cái xác chết biết đi.” Kỷ Cẩm lại thả thìa xuống, xắn tay áo lên để lộ mấy vết thương đã khép vảy trên cánh tay.

“Anh thấy những vết này không? Bọn nó sắp biến mất rồi.”
Thẩm Kình Vũ nhíu mày, là những vết sẹo anh thấy trong phòng thử đồ ngày trước.
“Này là do tôi dùng dao rạch.” Giọng Kỷ Cẩm bình tĩnh khác thường, mang lại cảm giác ngột ngạt.

“Khi trầm cảm nặng nhất tôi cũng từng nghĩ đến việc tự sát, nhưng không thể tự cầm dao được, tôi sợ đau.

Nếu thật sự tự sát thì tôi thà uống thuốc ngủ.”
Thẩm Kình Vũ thấy cậu nhắc đến tự sát một cách bâng quơ như vậy thì không khỏi ngạt thở.
Kỷ Cẩm nói tiếp: “Vết thương tôi rạch lên khi uống thuốc không phải vì muốn chết, chẳng qua muốn xác định bản thân đã biến thành thi thể hay chưa, sự sống này có phải ảo giác của tôi không.”
Thẩm Kình Vũ khom người lại, sự tức giận nhen nhóm khiến ngực anh trở nên nặng nề.
“Cậu…” Anh không biết phải nói gì, vừa mở lời đã bị Kỷ Cẩm cắt ngang.
“Nhưng đây không phải lí do tôi ngừng thuốc.” Kỷ Cẩm thấy trên mặt ướt nhẹp, đưa tay lên sờ mới nhận ra là nước mắt của mình.


Cậu dừng lại một thoáng rồi mới tiếp tục.

“Tôi dừng vì nhận ra từ khi uống thuốc, tôi không hiểu được âm nhạc nữa.

Đừng nói đến sáng tác, ngay cả nghe nhạc cũng không nổi.

Tôi nghe Chopin*, nghe Guns N’ Roses**, nghe “Moon River”***, rõ ràng tôi biết từng nốt nhạc nhưng thấy bài nào cũng như nhau–“
(*) Chopin hay Fryderyk Franciszek Szopen là nhà soạn nhạc và nghệ sĩ dương cầm người Ba Lan của thời kỳ âm nhạc Lãng mạn.

Ông nổi tiếng toàn thế giới như một trong những người đi tiên phong của thời kỳ này “với chất thơ thiên tài đi cùng với kỹ thuật không một ai đương thời có thể sánh bằng”
(**) Guns N’ Roses là một ban nhạc hard rock người Mỹ với 5 thành viên (nay tăng lên 7), là một trong những nghệ sĩ bán nhiều đĩa nhạc nhất mọi thời đại
(***) “Moon River” là một bài hát do Johnny Mercer (lời) và Henry Mancini (nhạc) sáng tác, được Audrey Hepburn thể hiện trong Breakfast at Tiffany’s (1961) và giành Giải Oscar cho “Ca khúc phim hay nhất”.

Bài hát cũng mang về cho tác giả giải Grammy cho “Bài hát của năm” và “Thu âm của năm”
Cậu cong tay đánh lên bàn theo tiết tấu, tạo ra những tiếng lộp cộp đơn điệu.
Cậu từng kể đã có nửa năm cậu không thể viết được bất kỳ tác phẩm nào.
Cậu từng nói, âm nhạc là tính mạng của cậu, thậm chí còn quan trọng hơn cả sinh mạng ấy.
Bát cháo trên bàn đã nguội, Kỷ Cẩm chẳng ăn được mấy thìa, Thẩm Kình Vũ cũng không di chuyển.
Anh không khuyên Kỷ Cẩm nghĩ thoáng lên.

Người có thể nghĩ thoáng sẽ chẳng thiếu đôi ba lời khuyên từ người ngoài.

Chẳng ai có thể tượng tượng được mọi nỗi đau mà người khác phải trải qua, chỉ có thể hiểu được một phần nào đó.
Thẩm Kình Vũ bưng cháo nguội vào bếp, múc ra hai bát nóng hổi.

Khi trở lại, anh đã kịp điều chỉnh tâm trạng của mình.
Anh hỏi Kỷ Cẩm: “Nếu không uống thuốc thì có ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc của cậu không?”
“Tất nhiên, không phải hôm nay tôi lại bỏ việc à?” Kỷ Cẩm cúi mặt tự giễu rồi lắc đầu thật mạnh.

“Nhưng không bết bát đến thế đâu, phần lớn thời gian tôi vẫn khỏe, chẳng qua mỗi tháng sẽ có vài ngày khó chịu thôi.”
Kỷ Cẩm múc một thìa cháo đưa lên miệng, ăn từ từ rồi nói tiếp chậm rì rì: “Có một câu để miêu tả rối loạn lưỡng cực – ‘nguội một lúc trong kỳ hưng cảm, đến kỳ trầm cảm như vào lò thiêu’.

Khi hưng cảm tôi cực kì hưng phấn, suy nghĩ lạc quan, tràn trề năng lượng, mấy ngày không ngủ cũng không thấy mệt mỏi, còn nghĩ bản thân đã khỏi bệnh rồi.


Nhưng khi trầm cảm ập đến thì uể oải cực kì, không có hứng thú với bất cứ chuyện gì, lúc nghiêm trọng còn chẳng xuống nổi giường.”
Thẩm Kình Vũ nhìn Kỷ Cẩm lặng thinh.

Nói thật, nếu không vì đã biết Kỷ Cẩm từ trước, nhìn trạng thái hiện tại của cậu cũng không thấy quá khác biệt so với ngày thường, ít nhất không đến mức hai người khác nhau.

Nhưng anh cảm thấy có lẽ bây giờ cậu đang trong giai đoạn trầm cảm.

Bình thường Kỷ Cẩm nói rất nhanh, giọng điệu cũng có tình cảm hơn nhiều, còn hôm nay cậu phải dừng lại nghĩ một lúc mới có thể nói tiếp.
“Căn bệnh này có tính chu kì.

Giai đoạn hưng cảm của tôi tương đối dài, một tuần có đến năm, sáu ngày.

Giai đoạn trầm cảm thì ngắn hơn, bình thường kéo dài một, hai ngày rồi sẽ chuyển biến tốt.

Trung bình cứ bảy, tám ngày rồi sẽ lặp lại.” Kỷ Cẩm nói.

“Vậy cũng coi là vạn hạnh trong bất hạnh rồi, tình hình của tôi cũng không nghiêm trọng lắm, vẫn làm việc bình thường được.

Nhưng tôi không thể sắp xếp công việc quá xa vì không biết trạng thái khi ấy của mình như thế nào.”
Thẩm Kình Vũ giật mình.

Chẳng trách khi anh xem lịch trình của Kỷ Cẩm chỉ thấy nội dung công việc tháng này, tháng sau có vài mục lẻ tẻ, đều là những công việc có cường độ không quá cao.
Kỷ Cẩm sợ Thẩm Kình Vũ nghĩ mình là tên điên, giải thích thêm: “Phần lớn thời gian tôi vẫn có thể tự kiềm chế, chỉ khi…” Chỉ khi bị kích thích rất lớn cậu mới bị mất không chế.
Nhưng dù gì thì người nổi tiếng vẫn bắt buộc phải tiếp xúc với người khác, rất khó để ngăn chặn kích thích từ bên ngoài.

Dù sao cũng không thể ngăn mấy tên ngu chạy nhông nhông ngoài đường mà.
Thẩm Kình Vũ cũng muốn khuyên Kỷ Cẩm đừng làm việc liều mạng như vậy, nên nghỉ ngơi một thời gian cho khỏe hẳn đi, song anh không biết phải đứng ở lập trường nào.

Hơn nữa anh thấy được khi Kỷ Cẩm hưng phấn, cậu rất tâm huyết và hướng ứng công việc của mình.
Ăn xong cháo, Thẩm Kình Vũ hỏi Kỷ Cẩm: “Chiều nay cậu có sắp xếp gì không?”
Kỷ Cẩm đáp: “Vẫn hơi mệt, muốn ngủ tiếp.”

Thẩm Kình Vũ đồng tình: “Ngủ đi, đúng là cậu phải nghỉ ngơi cho khỏe.”
Kỷ Cẩm hỏi: “Còn anh?”
“Hành lý của tôi vẫn ở khách sạn hôm qua, tôi muốn đi lấy… Bao giờ cậu ngủ tôi mới đi.”
“Anh bảo chị nhờ người mang đến là được.”
Thẩm Kình Vũ không có thói quen rước phiền phức cho người khác, nhưng anh nghĩ đã đến trưa, có lẽ bên kia trả phòng xong rồi.

Vậy nên anh đồng ý: “Được.”
Kỷ Cẩm chuẩn bị ngủ thật.

Nếu hôm nay Thẩm Kình Vũ không ở đây thì cậu vốn chẳng định rời giường, cũng không ăn bất kì cái gì.

Khi về nhà, cậu còn thấy những chuyện xảy ra trong hai ngày nay có vẻ không thật.
Trước kia khi vào giai đoạn trầm cảm, cậu chuyên trốn đi để ngủ.

Đi ngủ là cách tốt nhất để vượt qua khoảng thời gian ấy, khi thiếp đi cậu sẽ không suy nghĩ lung tung, dù có bất kì suy nghĩ tồi tệ nào cũng không thể làm được vì quá uể oải.

Quan trọng hơn là khi ngủ, cậu không cần phải giao tiếp với bất kỳ ai.

Trong giai đoạn trầm cảm cậu sẽ giảm cơ hội tiếp xúc với người khác xuống mức tối thiểu, vì ai cũng có thể trở thành một quả bom hẹn giờ kích thích tâm trạng của cậu.

Cậu chưa từng kể với ai về bệnh của mình cũng vì nguyên nhân ấy.

Cậu sợ người khác thương hại một cách giả tạo, càng ghét hơn những người tự cho mình ở nơi cao mà mở lời an ủi, thuyết phục.
“Thật ra cậu không phải nghĩ như thế”, “Cậu bình tĩnh đi”, “Nghĩ về chuyện vui vẻ không phải tốt hơn sao?”, “Còn nhiều người bất hạnh hơn nhiều, cậu thấy người khác vẫn sống tốt đấy thôi?”,…
Những lời nhẹ bẫng ấy nhắc nhở cậu hết lần này đến lần khác, cậu là một tên vô dụng không thể khống chế tâm trạng của bản thân.

Bọn họ trừ bỏ làm cậu giận giữ đến mức muốn mắng chửi người khác ra thì chẳng giúp đỡ được chút nào.
Nhưng nãy giờ Thẩm Kình Vũ vẫn luôn nghiêm túc lắng nghe, không hề thốt ra những lời tự cho là đúng nào.

Khó mà tin nổi, vậy mà cậu có thể nói hết toàn bộ những lời đã chôn sâu trong lòng, cũng là lần đầu tiên cậu trong giai đoạn trầm cảm mà thấy nói chuyện với người khác còn dễ chịu hơn cả giấc ngủ.
Một lát sau, Thẩm Kình Vũ cầm điện thoại bước tới, thấy cậu chưa ngủ bèn hỏi: “A Cẩm, chị An nói chị ấy đã giúp chúng ta mang hành lý về rồi, với cả chị ấy đang ở gần đây, muốn lên thăm cậu…”
Kỷ Cẩm lập tức từ chối: “Không muốn.”
Thẩm Kình Vũ mím môi: “Được, vậy tôi xuống mang hành lý lên, sẽ nhanh thôi.”
Kỷ Cẩm không phản đối, anh bèn cầm thẻ đi ra ngoài.
***
Dưới khu nhà, Thẩm Kình Vũ chuyển hành lý của anh và Kỷ Cẩm xuống khỏi xe.
Túc An đứng một bên, nhìn anh nghi ngờ: “A Cẩm để cậu ở lại chăm sóc á?”
Thẩm Kình Vũ hơi chột dạ nên lảng tránh ánh mắt của cô: “Vâng, cậu ấy đang bị cảm, vừa uống thuốc rồi nằm nghỉ rồi.”
Vẻ mặt Túc An có phần phức tạp.

Thẩm Kình Vũ nói Kỷ Cẩm đang không khỏe, không muốn gặp cô thì không lạ lắm, đúng là Kỷ Cẩm thường bị vậy, cậu bảo cần không gian cá nhân, không muốn bị quấy rầy khi nghỉ ngơi.

Vậy nên nhà cậu lớn như vậy mà trong nhà không có người giúp việc nào, thỉnh thoảng Túc An phải gọi thợ chuyên nghiệp đến tận nơi quét dọn nhà cho cậu, hơn nữa Kỷ Cẩm không đưa nhiều thẻ ra vào nên cô còn tự thân đến giám sát.
Thế mà bây giờ Kỷ Cẩm bảo Thẩm Kình Vũ chăm sóc mình? Cô không thể mà chỉ Thẩm Kình Vũ được sao? Không gian cá nhân đã bảo đâu rồi?
“Em ấy cảm nặng không?” Túc An hỏi.

“Cần đi viện khám không?”
“Không nghiêm trọng, chắc lúc trước mệt quá.” Thẩm Kình Vũ để hết vali xuống đất.

“Cậu ấy nói uống thuốc rồi ngủ một giấc là được.”
Túc An muốn lên nhìn tận mắt, nhưng thấy Thẩm Kình Vũ có vẻ bất đắc dĩ như vậy nên cũng không muốn làm anh khó xử: “Vậy được, nếu em ấy không muốn chị quấy rầy thì chị về trước.

Có việc gọi cho chị nhé.”
“Vâng.”
Túc An hơi đau lòng, thầm mắng đứa em tệ bạc còn thân thiết với vệ sĩ hơn cả chị họ.

Cô bước vào xe, “vèo” một cái, xe đã chạy xa.
Thẩm Kình Vũ đẩy mấy chiếc vali lên tầng rồi qua phòng Kỷ Cẩm, muốn xem cậu đã ngủ hay chưa, nếu cậu ngủ rồi thì anh sẽ đi tập luyện.

Nhưng anh vừa vào cửa đã thấy Kỷ Cẩm nằm trên giường vẫn mở mắt thao láo, nhìn anh ngơ ngác.
Thẩm Kình Vũ bước đến bên giường, ngồi xuống: “A Cẩm, cậu cần gì à?”
Kỷ Cẩm lắc đầu chậm rãi.

Lúc nãy khi Thẩm Kình Vũ vừa đi, trong đầu của cậu bắt đầu xuất hiện hàng loạt những suy nghĩ lo âu, ví dụ như Thẩm Kình Vũ biết về bệnh của cậu rồi có coi cậu là tên điên hay không, anh có dùng cớ lấy hành lý để chạy trốn không, hay liệu anh có kể chuyện này ra ngoài… Nhưng ngay khi Thẩm Kình Vũ trở về, những suy nghĩ ấy đều biến mất.
Thẩm Kình Vũ suy nghĩ một lúc, hỏi: “Tối nay tôi ở đây được không?” Anh thật sự không yên tâm về Kỷ Cẩm lúc này.
Kỷ Cẩm nói: “Anh có thể chuyển đến.”
Thẩm Kình Vũ ngạc nhiên, đây đã là lần thứ hai Kỷ Cẩm mới cậu ở chung.

Lần trước anh từ chối một phần vì lối sống, anh cũng cần một chút không gian cá nhân, phần còn lại vì ba tháng sau anh không làm công việc này nữa, từ trong tiềm thức anh muốn duy trì khoảng cách nhất định để mình không quá nhập tâm.
Nhưng bây giờ…
Chắc Kỷ Cẩm cũng biết ba tháng sau anh phải đi rồi mà vẫn mời anh.

Ai cũng có thời điểm yếu ớt, cần người khác ở bên bầu bạn, chẳng có lý nào đến lúc này rồi mà anh còn từ chối.
“Được.” Thẩm Kình Vũ nói.

“Vậy tôi về xếp đồ rồi sẽ dọn vào.”
Song hôm ấy anh vẫn không có thời gian về lấy đồ, ban đêm hai người vẫn tiếp tục ngủ chung giường..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện