Ngài Vệ Sĩ Không Xứng Chức

Chương 20: Chương 20




Ban đêm, Thẩm Kình Vũ đã nằm trên giường một lúc lâu mà vẫn còn lướt điện thoại.

Cả chiều nay anh cũng không huấn luyện mà tập trung tìm tài liệu về rối loạn lưỡng cực ở trên mạng.
Chợt nghe thấy tiếng Kỷ Cẩm ở bên cạnh: “Mấy giờ rồi?”
Thẩm Kình Vũ lập tức tắt màn hình điện thoại: “Mười một giờ… Tôi đánh thức cậu à?”
Cả ngày hôm nay Kỷ Cẩm cứ ngủ chập chờn, lúc mười giờ tối khi Thẩm Kình Vũ lên giường, cậu có tỉnh lại một lúc rồi lại thiếp đi.
“Không, đến giờ tiểu đêm thôi.”
Kỷ Cẩm lục tục ra ngoài trong bóng tối.

Ngoài hành lang có đèn cảm ứng, cậu vừa bước đến đèn đã tự động bật sáng.
Khi Kỷ Cẩm trở lại, Thẩm Kình Vũ không xem điện thoại nữa mà quay người sang phía cậu.

Đèn cảm ứng đã tắt, căn phòng tối đến mức không nhìn rõ cả mấy ngón tay, anh nghe thấy tiếng Kỷ Cẩm xoay người nhưng không biết cậu đang đối mặt hay vẫn đang đưa lưng lại với mình.
Thẩm Kình Vũ nhỏ giọng hỏi: “A Cẩm, hồi trước bác sĩ kê thuốc gì cho cậu đấy?”
Trong phòng chỉ có tiếng hai người hít thở.
Qua rất lâu Kỷ Cẩm mới mở miệng, giọng điệu lạnh lẽo khác thường: “Anh muốn khuyên tôi uống thuốc à?”
Thẩm Kình Vũ muốn nói nhưng đành thôi, cuối cùng chỉ lắc đầu: “Không…”
Anh hiểu vì sao cậu không uống thuốc.

Thử đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, nếu anh là Kỷ Cẩm thì cũng sẽ ngừng thuốc, anh quá hiểu có vài thứ còn quan trọng hơn cả tính mạng.
Nhưng chiều nay khi đọc cơ số tài liệu về rối loạn lưỡng cực, đúng như Kỷ Cẩm nói, trên mạng có người gọi đây là “bệnh thiên tài”, bởi trong kỳ hưng cảm nhiều người bệnh có được suy nghĩ đáng kinh ngạc cũng như sức sáng tạo vượt bậc, song đến khi trầm cảm, nỗi đau họ nhận phải cũng không thể xem nhẹ, thậm chí nhiều người đi đến tự sát.
— Dù gì thì đây cũng là một căn bệnh.
Thẩm Kình Vũ vốn muốn khuyên Kỷ Cẩm đi khám vài bác sĩ khác nhau để xem có thể có cách chữa bệnh khác hay không, nhưng anh vừa thăm dò bước đầu đã nhận ra Kỷ Cẩm cực kì kháng cự việc này.

Chủ đề này không thể tiếp tục nữa, chỉ sợ chưa nói được đến câu thứ hai cuộc trò chuyện đã kết thúc.
May mà trong năm năm nay, anh có thể không học được cái khác nhưng lại rèn được sự nhẫn nại, Thẩm Kình Vũ tự giễu nghĩ thầm.

Cứ từ từ, rồi sẽ có biện pháp thôi.

Anh tự nhủ như vậy.

***
Sáng hôm sau, khi Kỷ Cẩm tỉnh lại thì Thẩm Kình Vũ đã biến mất.

Cậu vào phòng vệ sinh đánh răng, đang đánh dở thì nghe thấy tiếng mở cửa thang máy nên vội chạy ra ngoài, quả nhiên là Thẩm Kình Vũ vừa trở về, khuôn mặt đỏ bừng.
Miệng Kỷ Cẩm đầy bọt: “Sáng nào anh cũng chạy bộ à?”
Thẩm Kình Vũ nhìn sắc mặt Kỷ Cẩm, trông tốt hơn hôm qua nhiều: “Ừ, buổi sáng chạy mười ki-lô-mét để lấy tinh thần cho cả ngày.”
Mười ki-lô-mét! Anh thật sự thấy chạy để lấy tinh thần, chứ không phải là tiêu sạch sức hoạt động suốt cả ngày à?
Kỷ Cẩm đang định chửi thề thì chợt chú ý đến một giọt mồ hôi chảy xuống từ cằm Thẩm Kình Vũ, rồi lăn qua hầu kết trên cổ.

Suy nghĩ trong đầu cậu bay sạch, trong nháy mắt quên mất mình muốn nói gì.

Mấy giây sau, cậu ngậm bàn chải rồi nhẹ nhàng đi về phòng tắm.
Thẩm Kình Vũ cũng bước theo: “A Cẩm, hôm qua cậu ngủ ngon không?”
Kỷ Cẩm nhổ bọt ra: “Rất ngon.”
Có thật không? Thẩm Kình Vũ hơi nghi ngờ.

Tối qua có mấy lần Kỷ Cẩm lăn đến cạnh, quấn lấy anh như con gấu túi làm anh bật tỉnh.

Nếu bình thường Kỷ Cẩm cũng ngủ thế này thì chẳng trách cậu phải mua giường lớn, giường nhỏ hơn một chút chắc cậu đã ngã xuống đất lâu rồi.
“Vậy cậu thấy khỏe hơn chút nào không?” Thẩm Kình Vũ lại hỏi.
Kỷ Cẩm súc miệng rồi gật đầu thoải mái: “Tốt lắm rồi.” Đại khái là cậu đã nghỉ ngơi đủ, tuy vẫn chưa đến giai đoạn hưng cảm nhưng không còn khó chịu như lúc trước nữa.
Thẩm Kình Vũ hỏi: “Hôm nay cậu đi làm à? Có cần nghỉ mấy ngày nữa không?”
“Không, tôi làm việc được rồi mà.”
Dù trông các ngôi sao có vẻ hào nhoáng nhưng công việc này cũng tương đối cực khổ.

Mọi hoạt động của bọn họ đều cần được cân đối, phối hợp với người khác, nghĩa là bọn họ nhất định phải “lành lặn”, nếu không một khi bỏ bê công việc thì một đám người sẽ thất nghiệp theo.

Chẳng phải bệnh đến mức không đứng lên nổi nên Kỷ Cẩm không có mặt mũi nào để xin nghỉ tiếp.
Thẩm Kình Vũ suy nghĩ một lúc, nói: “Không phải hồi trước cậu nói muốn tôi giúp mình tập à? Nếu không về sau chúng ta chạy bộ buổi sáng cùng nhau đi?”
“Chạy bộ buổi sáng? Cùng anh ấy hả? Ngày nào cũng chạy mười cây số?”
“Ừ… Tôi thấy trên mạng nói sẽ có lợi nếu cậu vận động thường xuyên, cộng thêm làm việc và nghỉ ngơi có quy luật.”
Kỷ Cẩm nhìn anh với vẻ mặt kỳ quặc: “Nếu mấy hôm nữa anh hỏi lại thì có khi tôi sẽ đồng ý đấy.”
“Mấy hôm nữa? Tại sao?”
“Vì lúc đấy tôi sẽ hưng phấn đến mức ‘tôi còn chói mắt hơn cả mặt trời’.” Kỷ Cẩm nhe răng.

“Anh muốn lên trời hay hái sao tôi cũng đồng ý hết.”
Thẩm Kình Vũ bật cười.
Tạm thời không nói đến những thứ khác, Kỷ Cẩm có thể đùa về căn bệnh của mình thì chứng tỏ hôm nay tâm trạng của cậu đã tốt hơn nhiều.
Trên đường về Thẩm Kình Vũ đã mua đồ ăn sáng từ Starbucks cho Kỷ Cẩm, anh đặt đồ lên bàn rồi tắm mình dưới vòi hoa sen.
Kỷ Cẩm ngồi uống cà phê, nghe thấy tiếng nước róc rách từ phòng tắm.

Có lẽ do tác động của cafein, cậu thấy nhịp tim mình bắt đầu tăng tốc, mặt cũng nóng dần.

Cậu mở nhạc át đi tiếng nước để bản thân không nghĩ lung tung nữa.
Hôm nay Kỷ Cẩm đi chụp ảnh tạp chí.

Vốn công việc này có thời hạn ba ngày, nhưng vì hôm qua cậu đã bỏ bê công việc nên chỉ còn hai, cậu nhất định phải tăng thời lượng làm việc để hoàn thành đúng hạn.

Cậu vừa ăn sáng xong, lái xe và Túc An đã tạt qua để đón.
Lên xe, Thẩm Kình Vũ vốn định ngồi một mình một hàng ghế như bình thường, song anh chưa kịp ngồi xuống đã bị Kỷ Cẩm giữ chặt lấy rồi dắt anh xuống hàng cuối cùng.
“Chuyện hôm qua tôi kể anh không được nói cho bất cứ ai.” Kỷ Cẩm dặn đi dặn lại bên tai đối phương.

“Cả chị họ tôi cũng không!”

Thẩm Kình Vũ giơ tay làm động tác kéo khóa miệng, biểu lộ bản thân mình sẽ kín như bưng.
Kỷ Cẩm vẫn nói tiếp: “Nhớ kỹ đấy, đừng có bất cẩn lỡ miệng.”
Túc An ngồi phía trước nghe thấy tiếng xì xào của hai người bèn quay đầu hỏi: “Hai đứa thì thầm cái gì đấy?”
Kỷ Cẩm vẫn đang dí sát vào tai Thẩm Kình Vũ, liếc qua cô: “Chị biết thì thầm rồi còn hỏi.”
Túc An thấy hai tên đàn ông to xác chen chúc một chỗ còn bày đặt ghé tai nói nhỏ, vừa bực vừa buồn cười: “Có cần chị chụp một bức cho hai đứa xem bây giờ trông hai đứa dẹo thế nào không?”
Bình thường nếu Túc An đùa như vậy thì khả năng rất cao Kỷ Cẩm sẽ đốp lại “Chị mới dẹo”, nhưng bây giờ cậu chỉ nhíu mày, “hừ” một tiếng chứ chẳng hề nói gì.

Túc An không thấy cậu đáp trả thì lại thấy không quen.

Cô quay người, bắt đầu nghĩ lại về những chuyện xảy ra trong thời gian gần đây, càng nghĩ càng thấy sai sai.
Chiếc xe nhanh chóng chạy đến studio chụp ảnh, lúc đỗ lại Túc An dặn dò Kỷ Cẩm mấy lần: “Đúng rồi A Cẩm, hôm qua chúng ta cho người ta leo cây nên chị đã bảo em sốt thổ tả, đứng còn không vững.

Hôm nay em vẫn bệnh nhưng gắng gượng làm việc đấy, nhớ giả bộ yếu ớt chút.”
“Thổ tả…” Mặt Kỷ Cẩm đầy vẻ chê bai.

“Chị không bịa được lý do tử tế nào à?”
Túc An hết cách: “Thế em cho chị một lý do không xuống nổi giường tử tế xem?”
Kỷ Cẩm bĩu môi, mấy lý do để không rời giường quanh đi quẩn lại chỉ có thế.
Trên đường vào phòng chụp ảnh Túc An lại nhắc Kỷ Cẩm: “Lát nữa vào trong em nhớ chủ động xin lỗi Anna Li về chuyện hôm qua.

Người ta là nhiếp ảnh gia thiên tài, có vô số tác phẩm vượt khỏi cái giới này, em được chụp lần này sẽ dễ lấy được nhiều tài nguyên thời trang hơn.”
Kỷ Cẩm nghe cô lải nhải mà phiền: “Biết rồi.”
Vừa dứt lời, hai người đã nhìn thấy một nhiếp ảnh gia đang đứng điều chỉnh thiết bị ở phía trước.

Đó là một người phụ nữ cao gầy, mái tóc ngắn màu nâu, chính là Anna Li trong lời Túc An.
Nữ nhiếp anh gia nghe thấy tiếng bước chân nên ngoái lại nhìn, có lẽ vì bị leo cây nên trông cô không vui vẻ cho lắm, khuôn mặt lạnh tanh, lông mày khẽ cau lại.

Nhưng khi nhìn thấy đội của Kỷ Cẩm, cô bỗng ngẩn người, vẻ mặt chuyển từ khó mà tin nổi sang mừng rỡ.
Kỷ Cẩm thấy sự thay đổi trong biểu cảm của cô nên hơi khó hiểu, song đến khi tới gần, mọi người mới nhận ra vốn Anna Li không hề nhìn Kỷ Cẩm.
Anna Li – hay Lý Huân – sải bước về phía trước, nhìn Thẩm Kình Vũ từ trên xuống dưới mấy lượt để xác định mình không hề nhận sai người, cất giọng vui vẻ: “Cá sấu?”
Thẩm Kình Vũ hoang mang từ khi bị cô nhìn, nghe được cái tên này thì sững sờ.
Túc An đảo mắt qua lại giữa bọn họ: “Hai người quen nhau à?”
Lý Huân cười: “Tôi biết cậu ấy, nhưng chắc cậu ấy không biết tôi.

Tôi là fan của cậu.”
Lần này đến lượt Túc An và Kỷ Cẩm ngạc nhiên.

Lý Huân là fan của Thẩm Kình Vũ sao?
“Thật ra chúng ta đã gặp rồi.” Vì mừng quá nên Lý Huân quên cả chào hỏi với Kỷ Cẩm.

“Trận vô địch Tinh Võ Môn ấy của cậu tôi cũng có mặt, sau khi trận đấu kết thúc tôi còn chụp cho cậu một tập ảnh rồi hỏi cậu có thể ký tên lên không, bây giờ ảnh vẫn được dán trên tường nhà tôi đấy.

Cậu có ấn tượng gì không?”
Thẩm Kình Vũ cười xấu hổ.

Anh có thể ấn tượng sâu sắc với chuyện trên sàn đấu, còn ở bên dưới thì thật sự không nhớ rõ.
“Không nhớ cũng không sao, không ngờ hôm nay lại gặp cậu ở đây.” Lý Huân đùa.

“Lần đầu tôi thấy cậu mặc quần áo đấy, thế mà đẹp trai gớm!”
Thẩm Kình Vũ: “…”
Mặt Kỷ Cẩm đã đen như đít nồi.

Mẹ, không phải chỉ là xem trận đấu thôi à.

Cái gì mà mặc quần áo với cả không, chuyện riêng tư thế cơ mà, người phụ nữ này bị gì thế!
Lý Huân hỏi: “Bây giờ cậu đang…”
Túc An vội tiếp lời: “Tiểu Vũ là trợ lý của A Cẩm.”
Lý Huân ngạc nhiên: “Trợ lý? Sao cậu lại là trợ lý được? Làm vệ sĩ còn nghe nổi chứ?”
Túc An: “…”
Thẩm Kình Vũ, Kỷ Cẩm: “…”
Thế mà cô lại có thể nói đúng chân tướng.
Chủ đề quay lại chỗ Kỷ Cẩm, cuối cùng Lý Huấn đã nhớ ra mình thân là nhiếp ảnh gia mà để mặc ngôi sao đến chụp hôm nay ở một bên thì không hay lắm.

Vậy là cô chào hỏi với Kỷ Cẩm: “Chào thầy Kỷ, hôm nay cậu khỏe hơn chưa?”
“Chào cô.” Thái độ của Kỷ Cẩm với Lý Huân khá lạnh nhạt.
Túc An ở phía sau lén chọc cậu vài cái để nhắc cậu đừng quên những gì mình đã dặn trên đường, nhưng Kỷ Cẩm vẫn thờ ơ.
Túc An chỉ có thể tự điều tiết không khí: “Ngại quá cô Anna, hôm qua A Cẩm sốt cao, thật sự là bệnh không dậy nổi.

Hôm nay em ấy vẫn chưa khỏi hẳn, buổi sáng phải uống thuốc hạ sốt mới ra khỏi cửa được.

Mong cô thông cảm…”
Lý Huân quan sát Kỷ Cẩm, thấy đúng là sắc mặt cậu rất kém, môi cũng trắng bệch, thật sự trông như mới trải qua cơn bệnh nặng.

Cô hỏi Kỷ Cẩm: “Lượng công việc hôm nay rất lớn, cậu có chịu được không?”
Kỷ Cẩm gật đầu, vẫn không nhìn đối phương.

May mà mọi người chỉ nghĩ vì cậu không khỏe nên không suy diễn gì.
Lý Huân nhìn đồng hồ: “Vậy trang điểm trước đi.

Sáng nay chúng ta chụp trong nhà, chiều chụp ngoại cảnh, nếu kịp thì buổi đêm tranh thủ bù phần hôm qua.”
Địa vị của nhiếp ảnh gia thời trang trong giới rất cao, hầu hết ngôi sao đều muốn nịnh bợ bọn họ nhằm lấn sang mảng này.

Kỷ Cẩm cũng có đội trang điểm riêng, nhưng một khi đã hợp tác với Lý Huân, nếu Lý Huân chỉ định chuyên gia trang điểm của mình thì cậu chỉ có thể nghe theo.


Tất nhiên người được chọn này cũng chẳng phải hạng xoàng xĩnh gì mà tay nghề vô cùng cao siêu.
Trong lúc trang điểm, Lý Huân đứng một bên đưa ra ý kiến để hình tượng cuối cùng có thể thỏa mãn yêu cầu của mình.

Cùng lúc đó, cô nói chuyện với Kỷ Cẩm nhằm rút ngắn khoảng cách để việc chụp ảnh sắp tới thuận lợi hơn.

Nhưng Kỷ Cẩm không quá hợp tác, cô hỏi một câu cậu đáp một câu, đã thế còn lời ít ý nhiều, như thể không muốn nói với cô nhiều hơn chút nào.
Túc An ở bên cạnh vội muốn chết, không biết hôm nay ông tướng này đang làm loạn cái gì.
Lý Huân cũng nhận ra sự lạnh lùng của Kỷ Cẩm nên quyết định cho cậu thời gian tự xử lý tâm trạng của mình, cô bèn lui sang một bên, nói chuyện với Thẩm Kình Vũ để giết thời gian.
“Cá sấu.” Lý Huân tò mò.

“Sao cậu giải nghệ sớm vậy? Tôi vẫn chờ cậu tái xuất, đợi suốt năm năm mà chẳng thấy đâu.”
“Khi ấy có một vài nguyên nhân…” Thẩm Kình Vũ cau mày, khẽ lắc đầu.

“Cô đừng gọi tôi là Cá sấu nữa, cứ gọi là Thẩm Kình Vũ đi.”
Lý Huân nhận ra anh không thích biệt danh này, vội nói: “Được, Thẩm Kình Vũ.

Thêm Wechat tôi được không? Tôi vẫn có ý tưởng làm một chuyên đề về vận động viên đối kháng của Trung Quốc, trong đó nhất định sẽ có phần của cậu.”
Hai người nói chuyện trên trời dưới đất, Kỷ Cẩm vẫn luôn theo dõi nhất cử nhất động của bọn họ qua gương trang điểm.

Cậu thấy Lý Huân cười rạng rỡ còn Thẩm Kình Vũ tỏ ra xấu hổ, sắp giận điên lên rồi.
“Thầy Kỷ ơi đừng nhíu mày nữa.” Chuyên gia trang điểm nói.

“Tôi chuẩn bị kẻ mày cho cậu đây.”
Thẩm Kình Vũ đang lấy điện thoại ra định quét Wechat của Lý Huân thì nghe tiếng Kỷ Cẩm gọi: “Thẩm Kình Vũ, tôi khát rồi, anh cầm chai nước qua đây cho tôi!”
Thẩm Kình Vũ thở phào nhẹ nhõm.

Anh không biết cách giao tiếp với phái nữ, càng không biết phải đối mặt với fan như thế nào, Kỷ Cẩm vừa cho anh một lý do hợp lý để rời đi.
Nhưng anh chưa kịp đi thì Túc An đã bước chầm chậm tới: “Chị lấy, chị lấy cho, hai người nói chuyện tiếp đi!” – Cô còn đang mong Lý Huân nể mặt mũi của Thẩm Kình Vũ để dụng tâm hơn trong buổi chụp này cơ mà.
Thẩm Kình Vũ: “…”
Kỷ Cẩm: “…”
Khi Túc An đưa nước cho Kỷ Cẩm thì nhận được cái lườm từ cậu.
Túc An:?
Thẩm Kình Vũ vẫn phải thêm Wechat với Lý Huân.

Anh thấy ảnh đại diện của cô là ảnh chụp chung với một người đàn ông nên bất giác phóng to lên để nhìn.
“Đây là chồng tôi.” Lý Huân cười.

“Anh ấy trong đội Tán thủ của tỉnh Giang Tô, nhưng thành tích không bằng cậu.

Cậu biết anh ấy à?” Cô đúng là fan cứng của võ thuật, không chỉ hâm mộ Thẩm Kình Vũ mà còn cưới một người chồng làm vận động viên.
Thẩm Kình Vũ nhìn kỹ bức ảnh rồi gật đầu: “Chúng tôi chưa từng gặp mặt nhưng tôi biết anh ấy, từng xem anh ấy đấu rồi.”
Kỷ Cẩm đang ngồi trước gương trang điểm vẫn theo dõi cuộc đối thoại của bọn họ, vừa nghe thấy Lý Huân nói đã kết hôn thì cậu bỗng thấy màn sương bao quanh cô tản đi.

Đột nhiên trông cô thuận mắt hơn rất nhiều, cũng bắt đầu nghe vào giọng nói của cô.

Có chồng của Lý Huân ở giữa, Thẩm Kình Vũ và Lý Huân đã tìm được chủ đề chung, bầu không khí không còn lúng túng như trước đó nữa.
Lớp trang điểm của Kỷ Cẩm đã tương đối hoàn thiện, Lý Huân không cần ở bên chỉ vẽ nữa bèn về tiếp tục thử thiết bị và sắp xếp bối cảnh.
Thẩm Kình Vũ đứng cạnh Kỷ Cẩm, Kỷ Cẩm hỏi anh: “Sao lúc nãy cô ấy lại gọi anh là Cá sấu?”
Vấn đề này khiến Thẩm Kình Vũ bất giác nhíu mày, anh mất mấy giây mới trả lời: “… Đấy là biệt danh mà mấy cổ động viên đối kháng hồi trước đặt cho tôi, vì khi đấy tôi hay dùng chiêu Cá sấu quẫy đuôi trên sàn đấu.”
Kỷ Cẩm tò mò: “Cá sấu quẫy đuôi là cái gì? Anh làm thử cho tôi xem được không?”
“Là một cú đá trong Muay Thái, xoay người rồi vung chân.” Anh lắc đầu.

“Cần không gian, ở đây không làm được.”
“Vậy bao giờ ra ngoài anh làm đi.” Kỷ Cẩm nói, song cậu nhận ra Thẩm Kình Vũ không quá hứng thú với chuyện này bèn hỏi.

“Anh không thích biệt danh này à?”
Thẩm Kình Vũ liếm môi, nhìn mặt đất chằm chằm: “Ừ… Coi như là lịch sử đen đi.”
“Sao lại nói vậy?”
Thẩm Kình Vũ không ngờ cậu sẽ truy hỏi đến cùng, chỉ có thể giải thích tiếp: “Động tác này có phạm vi và lực đá rất lớn, nếu đánh trúng đối thủ rất dễ được KO.

Nhưng phạm vi càng lớn thì càng cần nhiều thời gian chuẩn bị, trừ phi đối phương không đề phòng chút nào thì chiêu này rất dễ bị tránh thoát, đối thủ mà tránh được còn tôi đứng không vững thì sẽ để lộ sơ hở.

Vậy nên bình thường trong các trận đấu ở trình độ cao rất ít người dùng chiêu này, hồi trước tôi trẻ người non dạ nên mới thích đánh kiểu đấy…”
Kỷ Cẩm hơi hiểu.

Dùng thuật ngữ trong trò chơi để giải thích thì chiêu này có thời gian phát động quá dài, đối thủ thấy được thì dễ tránh, mà sau đấy còn bị đóng băng lâu nữa, để cho đối thủ có cơ hội phản sát.
Nhưng nếu Thẩm Kình Vũ được cổ động viên dùng cú đá này làm biệt danh thì cũng thấy được anh không những thường xuyên dùng chiêu này mà tỷ lệ thành công cũng không thấp.

Có thể hiểu là trong những trận đấu kia thực lực của anh vượt xa đối thủ, anh có vô vàn cách khác để thắng, nhưng muốn tỏ ra ngầu nên cứ thích dùng chiêu này hay không?
Kỷ Cẩm cũng không thấy có gì sai, như ca sĩ cũng thích coi một vài giai điệu, cách hát hoặc cách biểu diễn đặc thù như điểm đặc sắc của mình.

Cố tỏ ra ngầu thì sao? Nghe Thẩm Kình Vũ miêu tả, cậu cảm thấy nhất định khi đó anh rất đẹp trai.
Nhưng tại sao Thẩm Kình Vũ lại coi đây là lịch sử đen? Sao anh không muốn người khác gọi mình bằng biệt danh này nữa? Kỷ Cẩm không biết, chỉ cho là Thẩm Kình Vũ từng dùng chiêu này với đối thủ mạnh rồi bị thiệt thòi nên không muốn nhắc lại.
“Mà nhắc đến, tôi chưa thấy anh thi đấu bao giờ đâu…” Kỷ Cẩm có phần tiếc nuối.

“Nếu được xem anh đấu trực tiếp thì tốt biết mấy, chắc sẽ hay ho lắm.”
Thẩm Kình Vũ ngạc nhiên: “Cậu muốn xem? Tôi tưởng cậu không thích thi đấu võ thuật.”
“Hồi trước không thích.” Vậy nên Kỷ Cẩm chưa từng tìm video thi đấu của Thẩm Kình Vũ, nhưng hôm nay xong việc cậu sẽ đi tìm thử.

Cậu liếc anh trong gương.


“Bây giờ tôi lại thấy hứng thú.”
Chuyên gia muốn trang điểm phần mắt cho Kỷ Cẩm nên bảo cậu nhắm mắt lại, vì vậy cậu không biết sau khi nghe được lời của mình, Thẩm Kình Vũ trở nên rạng rỡ hơn nhiều.
Túc An thu tất cả vào mắt, cô nhíu mày, sự bất an trong lòng ngày càng tăng.
Trang điểm xong, Kỷ Cẩm trở lại khu chụp ảnh chủ động chào hỏi với Lý Huân.
“Cô Anna, tôi xin lỗi về chuyện hôm qua.” Cậu có vẻ rất lễ độ.

“Hôm nay tôi sẽ cố gắng hợp tác, nếu có yêu cầu gì cô cứ nói.”
Lý Huân ngạc nhiên, không hiểu sao mới qua một lúc mà Kỷ Cẩm đã như hai người khác nhau, nhưng Kỷ Cẩm có thể thay đổi thái độ thì cô cũng vui theo, bèn đồng ý: “Được, không thành vấn đề.

Cậu có ngoại hình thế này, tôi tin chúng ta có thể chụp được bộ hình đẹp!”
Quả nhiên khi bắt đầu chụp ảnh Kỷ Cẩm rất hợp tác.

Cậu đã ra mắt ba năm, sớm không còn căng thẳng trước ống kính nữa, thêm cả Lý Huân vốn chủ trương khuyến khích, liên lục cổ vũ, hướng dẫn cho cậu.

Kỷ Cẩm dính chiêu này, ngày càng vào trạng thái.
Buổi chụp tiến triển thuận lợi, tới giữa trưa bọn họ đã chụp xong cảnh trong nhà.

Túc An mua salad và đồ uống cho mọi người, bọn họ ăn qua loa rồi ngồi chung xe đến nơi chụp ngoại cảnh để làm việc tiếp.
Khi Kỷ Cẩm chụp ảnh, Thẩm Kình Vũ giữ toàn bộ đồ cá nhân cho cậu.

Anh chợt thấy màn hình di động bật sáng, vừa cầm lên nhìn thì thấy tin nhắn của Trương Vũ Hào.

Kỷ Cẩm đã cho anh mật khẩu điện thoại của mình để anh có thể nghe các cuộc gọi khẩn cấp hay đọc tin nhắn, nhằm báo lại với cậu kịp thời để nắm được tình huống.
Thẩm Kình Vũ ấn mở tin nhắn, độ dài của nó làm anh kinh hãi – anh lướt hai lần rồi vẫn chưa đến phần đầu tin.

Trương Vũ Hào phải gửi một bài văn tầm một nghìn chữ.
Thẩm Kình Vũ đọc qua, đại khái gã muốn xin lỗi Kỷ Cẩm, nói những lời trong phòng nghỉ đêm hôm ấy không phải lời thật lòng của gã, gã chỉ đang nói nhảm thôi.

Còn tin đồn giữa Kỷ Cẩm và giám đốc Đơn không phải do gã lan truyền, có người cố tình kể cho hắn để khích bác mối quan hệ giữa hai người, bây giờ nghĩ rõ ràng hắn cũng biết tin đồn này nực cười như thế nào.

Gã còn dành hết bút mực để nhớ nhung tình cảm ba năm qua giữa hai người, mong Kỷ Cẩm tha thứ cho sự hồ đồ nhất thời của gã.
Thẩm Kình Vũ nhíu mày, thẳng tay tắt màn hình.
Một lát sau, Kỷ Cẩm đã chụp xong một loạt ảnh ngồi xuống nghỉ ngơi, Thẩm Kình Vũ lập tức choàng áo khoác và đưa nước nóng cho cậu.

Tháng ba vẫn còn hơi lạnh, khi chụp ảnh Kỷ Cẩm chỉ mặc bộ Âu phục đơn bạc nên tay đỏ cả lên.
“Trương Vũ Hào vừa gửi tin nhắn cho cậu.” Thẩm Kình Vũ nói.

Thật ra anh chẳng hề muốn báo cho Kỷ Cẩm, nhưng anh không thể tự quyết định được.
Kỷ Cẩm sầm mặt: “Mẹ kiếp, quên chặn tên đó rồi! Anh xóa bạn bè hộ tôi đi, chặn thẳng luôn, cả số điện thoại nữa!”
Thẩm Kình Vũ nở nụ cười: “Được.”
Túc An nghe thấy bọn họ nói chuyện bèn bước lên: “A Cẩm, em đừng để tâm đến Trương Vũ Hào nữa, lần này gã ta xui rồi.

Anh Lưu báo lại chuyện này cho giám đốc Đơn, bà ấy nghe được cũng chẳng vui vẻ chút nào, toàn bộ nhân viên bên cạnh Trương Vũ Hào đều bị gọi về công ty để hỏi chuyện, thấy bảo là nhất định phải điều tra rõ xem lời đồn đến từ đâu.

Lịch trình mấy tháng sau của Trương Vũ Hào cũng bị hủy luôn.”
Kỷ Cẩm không đồng cảm chút nào với Trương Vũ Hào nhưng cũng chẳng có tâm trạng để cười trên sự đau khổ của người khác.

Cậu liếc ngón tay vẫn đang cuốn băng của Thẩm Kình Vũ, mím môi.
Nghỉ ngơi mấy phút rồi Lý Huân lại gọi Kỷ Cẩm đến tiếp tục chụp ảnh.

Thẩm Kình Vũ đứng một bên nhìn cậu tạo đủ loại dáng theo sự hướng dẫn của Lý Huân.

Kỷ Cẩm nằm trên thảm cỏ, ánh nắng buổi trưa quá mức chói chang nên cậu giơ tay lên hòng chặn lại một phần tia sáng chiếu vào mắt mình.

Một nửa khuôn mặt cậu rạng rỡ dưới ánh sáng, phần còn lại chìm trong bóng râm.
Bây giờ tâm trạng cậu ra sao? Thẩm Kình Vũ bất giác nghĩ, cảm giác phải qua lại giữa ánh sáng và bóng tối như thế nào? Anh nghĩ có lẽ mình có thể hiểu một phần, song lại thấy mình tự mãn quá.
Một lát sau có tiếng điện thoại rung, lần này là di động của Thẩm Kình Vũ.

Anh vừa lấy máy ra thì thấy tên huấn luyện viên Lý, bèn đi sang một bên nhận cuộc gọi.

“Tên nhóc thối.” Lý Vinh Quang hỏi anh.

“Thứ ba tuần sau có rảnh không?”
Thẩm Kình Vũ nhớ lại lịch trình của Kỷ Cẩm, hình như thứ ba tuần sau là ngày nghỉ.

Anh hỏi: “Có chuyện gì không ạ?”
“Dạo này đúng lúc đội Tán thủ tỉnh Giang Tô đến Thượng Hải huấn luyện, trong đó cũng có mấy người luyện MMA.

Tôi quen huấn luyện viên trưởng bên đó nên có thể xin cho cậu vài trận thực chiến.” Lý Vinh Quang hỏi.

“Bên đó nói thứ ba có thể đến, ý cậu sao?”
“Đi! Tất nhiên là đi!” Thẩm Kình Vũ đồng ý xong mới nhớ ra dù hôm đó Kỷ Cẩm không làm việc nhưng anh vẫn nên xin nghỉ phép với cậu trước.

Chẳng qua hiện tại anh chẳng nghĩ được nhiều như vậy, cứ đồng ý trước đã.
Anh có thể tự huấn luyện cho bản thân, nhưng dù duy trì được điều kiện thể chất thì vẫn đau đầu vì thiếu kinh nghiệm thực chiến.

Phải biết trong thi đấu thể thao, kinh nghiệm là cực kỳ quan trọng, cao thủ ẩn dật vốn chỉ tồn tại trong truyền thuyết, nếu võ thuật mà không được thực hành thì chỉ là một mớ lý luận suông.

Trước khi làm vệ sĩ cho Kỷ Cẩm, mỗi tuần sẽ có hai lần anh đến câu lạc bộ lân cận tìm người chơi nghiệp dư có tài để tập đánh, nhưng dạo gần đây anh sinh hoạt chẳng có quy luật gì, ngay cả thời gian tìm câu lạc bộ cũng không có.
Lần này Lý Vinh Quang còn hẹn được vận động viên cho anh, chẳng thể nghi ngờ là cơ hội anh cực kỳ mong muốn!
“Được, cứ quyết định vậy đi, tối thứ hai tôi gọi lại cho cậu.”
Lý Vinh Quang đang định cúp điện thoại thì Thẩm Kình Vũ chợt gọi: “Chờ chút đã huấn luyện viên!”
“Làm gì?”
“Chú lấy cho tôi hai tấm vé xem trận đấu tháng bảy được không?”
“Hả?” Lý Vinh Quang chẳng hiểu ra sao.

“Trước đấy tôi hỏi cậu có cần vé không thì chính miệng cậu bảo không, sao giờ lại muốn?”
Thẩm Kình Vũ cười: “Lấy được không ạ?”
“Được, cậu là tuyển thủ dự thi, chắc chắn ban tổ chức sẽ để dành vé…” Lý Vinh Quang đột nhiên hiểu ra.

“Ây thằng bé này, định đưa cho bạn gái chứ gì?”
“Không phải.” Thẩm Kình Vũ liếc về phía sau, Kỷ Cẩm vẫn đang chụp ảnh, chính anh cũng chẳng biết giọng mình đang nhuốm sự hân hoan.

“Chỉ là bạn bè thôi.”
“Bạn bè? Con gái phải không? Cậu theo đuổi con bé đấy à?” Đúng là người già thích nghe chuyện tình nam nữ, lại còn bị giọng điệu của Thẩm Kình Vũ lừa, Lý Vinh Quang đã đến tuổi bắt đầu buôn chuyện.
“Thật sự không phải, cậu ấy là nam.”
“Nam?” Giọng Lý Vinh Quang đầy thất vọng.


“Nhắc mới nhớ, thằng nhóc cậu đã hai tư rồi mà vẫn chưa quen bạn gái bao giờ.

Hồi xưa các cậu mười tám, mười chín tuổi nên tôi không cho yêu vì sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp, chứ đến tuổi này của cậu tôi bắt đầu sợ sự nghiệp của cậu gián đoạn việc yêu đương đấy!”
Thẩm Kình Vũ liếm răng hàm, lăn qua lăn lại viên đá dưới chân.

Một lát sau, anh cười: “Huấn luyện viên ơi, không phải trước đây chú khen tôi là kỳ tài ngút trời à… Sao giờ đã mất lòng tin ở tôi thế rồi?”
Lý Vinh Quang không theo kịp anh: “Gì cơ?”
“Tôi mới hai bốn, bây giờ liều lĩnh như vậy có muộn không?” Thẩm Kình Vũ nói khẽ.

“Dù sao tôi nghĩ mình vẫn còn kịp, chú tin tưởng tôi một chút được không?”
Đầu dây bên kia im lặng.

Quả thực hai mươi tư vẫn là độ tuổi rất trẻ trung, nếu Thẩm Kình Vũ là một lập trình viên hay một luật sư thì anh chỉ vừa bước ra ngoài xã hội, nếu là nghiên cứu sinh thì vẫn còn chưa tốt nghiệp, nhất định Lý Vinh Quang sẽ khuyến khích anh phát triển sự nghiệp, ưu tiên tương lai của mình.

Nhưng với vận động viên, hai mươi tư đã là giai đoạn cuối trong thời kỳ hoàng kim, hồi mới mười tám, mười chín tuổi anh có thể đấu thêm chục năm, mọi thứ đều có khả năng, nhưng giờ anh còn bao nhiêu năm nữa? Ba năm? Hay là bốn? Liệu còn đi được bao xa trên con đường của mình? Võ đối kháng là một môn thể thao nhỏ bé, nếu không leo lên được đỉnh cao thì có đáng dùng cả thanh xuân để gắn bó hay không?
Mất một hồi lâu, Lý Vinh Quang cất giọng khàn khàn: “Cố lên nhóc.”
“Tôi biết rồi.”
Thẩm Kình Vũ cúp máy, về ngồi bên cạnh Túc An để chờ Kỷ Cẩm chụp xong.

Anh vô thức nhổ cỏ dại trên mặt đất, chỉ một loáng đã làm xung quanh trọc một mảng.
“Tiểu Vũ?” Túc An quơ tay trước mặt anh.
Thẩm Kình Vũ tỉnh lại: “Ừ?”
“Ai vừa gọi điện cho cậu đấy?” Túc An hỏi.

“Nghe máy xong cậu cứ thất thần, bạn gái à?”
Thẩm Kình Vũ bật cười, sao cả thế giới đều nhắc đến chuyện bạn gái với anh vậy?
“Không… Là huấn luyện viên trước kia của tôi.”
“Huấn luyện viên?” Túc An nhíu mày, rồi nhìn anh bằng vẻ mặt phức tạp.

“Tiểu Vũ à…”
“Vâng?”
“Hồi trước cậu nói với chị cậu chỉ làm ba tháng rồi sẽ đi vì có chuyện khác phải làm… Cậu định về để thi đấu tiếp à?”
Thẩm Kình Vũ nhìn Túc An, không hề phủ nhận.

Lúc phỏng vấn anh không nói rõ vì dù sao khi ấy anh cũng chẳng quen biết Túc An, mà chuyện của anh tương đối phức tạp, có vài việc anh không muốn người ngoài biết.

Nhưng Túc An có thể tra được chuyện Thẩm Vọng nằm viện thì có lẽ cô cũng biết những chuyện khác trong quá khứ của anh.
Túc An cắn môi: “Nên là cậu sẽ đi đấu lại đúng không? Năm năm rồi cậu không đấu, cậu tin là mình vẫn có thể làm lại từ đầu à? Hơn nữa bây giờ ngày nào cậu cũng đi theo Kỷ Cẩm thì có đủ thời gian tập luyện không?”
Thẩm Kình Vũ thấy Túc An hơi kỳ lạ, sao đột nhiên cô quan tâm đến sự nghiệp thể thao của anh thế?
“Chị An.” Thẩm Kình Vũ bèn hỏi.

“Sao thế? Chị muốn nói gì à?”
Túc An cười khổ: “Ừ… Thật ra chuyện cậu chỉ làm ba tháng chị chưa nói cho A Cẩm.”
Thẩm Kình Vũ sợ ngây người trong thoáng chốc.

Kỷ Cẩm không biết?!
“Không phải chị cố tình giấu em ấy đâu, nhưng mà… Cậu cũng biết đấy, hôm đấy phỏng vấn xong bọn chị phải ra nước ngoài luôn, sau đó lịch trình dày đặc như vậy, chị cứ quên không nói với em ấy…”
Đúng là Túc An không cố ý giấu diếm, nhưng cô cũng không chú tâm vào chuyện này.

Có vài lần cô bỗng nhớ ra có chuyện chưa nói cho Kỷ Cẩm, xong lại thấy không cần thiết.

Phải biết nhân viên công tác bên cạnh Kỷ Cẩm thay đổi xoành xoạch như chong chóng, có mấy người Kỷ Cẩm chưa biết tên đã đi rồi, cô cũng nghĩ chuyện Thẩm Kình Vũ chỉ làm trong ba tháng không phải việc to tát gì.

Vốn việc tìm vệ sĩ này quá vội vàng, cô chỉ coi Thẩm Kình Vũ như giải pháp tạm thời để cô dành thời gian từ từ tìm người mới.
Tuy cô nghĩ vậy nhưng chưa chắc Kỷ Cẩm đã có cùng suy nghĩ.

Nhìn bằng mắt thường cũng thấy trong khoảng thời gian này, Kỷ Cẩm ngày càng tín nhiệm Thẩm Kình Vũ, đầu tiên là cho anh thẻ nhà, bây giờ còn bảo anh chuyển thẳng vào nhà mình! Đây là việc bất kỳ trợ lý nào, kể cả cô, đều không được hưởng trong suốt ba năm!
Bây giờ không phải Túc An quên nói mà là không dám nói, cô có thể tưởng tượng được sau khi Kỷ Cẩm biết chuyện sẽ nổi trận lôi đình như thế nào.
Thẩm Kình Vũ cũng không biết nên nói gì.
Túc An tiếp tục mở lời: “Chị tò mò một chút nhé, cậu chơi thể thao có mục đích gì không? Hay là tương lai định như thế nào?”
Thẩm Kình Vũ nhìn thẳng vào mắt cô: “Đoạt quán quân, vô địch thế giới.”
Túc An: “…” Đối phương nói bốn chữ “vô địch thế giới” một cách bình tĩnh như vậy làm cô sợ hết hồn.
Cô đã xem lý lịch năm năm trước của Thẩm Kình Vũ, đúng là thành tích của anh rất tốt, tỷ lệ thắng trên tám mươi phần trăm, tuy nhiên thời gian thi đấu của anh không dài, mới chỉ đánh hai năm, phần lớn là đối thủ ở cấp tỉnh.

Anh cũng từng thắng tuyển thủ nước ngoài, nhưng chỉ có hai trận, mặc dù cả hai đều thắng… Nói tóm lại, quán quân là cái đích trên con đường dài đằng đẵng, kể cả hồi trước Thẩm Kình Vũ có là quán quân trong nước thì vẫn kém chức vô địch thế giới rất xa, huống chi hiện tại đã năm năm trôi qua.
Túc An lại hỏi: “Bình thường vận động viên đối kháng các cậu đấu đến bao nhiêu tuổi sẽ giải nghệ?”
Thẩm Kình Vũ trả lời bình tĩnh: “Khó nói.

Thường thì tuyển thủ Đông Nam Á sẽ giải nghệ sớm hơn, tầm hai mươi tuổi, bên Âu Mỹ thì tuổi thọ dài hơn, người hai mươi mấy bắt đầu, hơn ba mươi mới nổi danh cũng không thiếu.”
“Trong nước thì sao?”
“Không ai giống ai, không nói chung được.”
Túc An: “…”
Cô không tìm được điểm đột phá nên quay lại chủ đề ban đầu: “Bây giờ cậu vừa làm việc vừa tập luyện có hiệu quả không? Đoạt… vô địch thế giới không khó khăn chứ?”
Thẩm Kình Vũ nói: “Tôi không biết, nhưng tôi sẽ cố hết sức.” Dường như anh đoán được Túc An muốn nói gì, bèn cười với cô.

“Chị An, tôi không thể bỏ cuộc.”
Trong thoáng chốc, Túc An chẳng biết phải nói gì.
Cô vốn định hướng Thẩm Kình Vũ vào suy nghĩ ngành thể thao không có tương lai, trừ khi vận động viên leo được đến đỉnh cao, nếu không chẳng phải khi đến tuổi vẫn phải giải nghệ, ra ngoài tìm việc làm khác hay sao? Bây giờ anh đã tìm được công việc quá tốt như vậy rồi, cần gì phải đi con đường quanh co như thế? Hơn nữa bằng sự thông minh và ngoại hình của anh, tốt nhất là đi theo học hỏi bên người Kỷ Cẩm thì không chắc sẽ làm vệ sĩ mãi.

Giới giải trí rộng lớn như vậy, cơ hội vô số, dù đứng trước sân khấu hay ở phía sau màn thì vẫn có khả năng kiếm thật nhiều tiền.
Nhưng sự kiên định lạ thường của Thẩm Kình Vũ đã chặn kín mọi lời cô định nói.

Túc An cũng không nỡ dội thêm vài gáo nước lạnh lên đầu anh.
“Được rồi…” Túc An cười khổ.

“Trước hết chuyện này cậu đừng nói cho A Cẩm, chị sợ sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của em ấy.

Cho chị một thời gian để chị tìm cơ hội, lúc đấy nói sẽ đỡ hơn.”
Thẩm Kình Vũ im lặng.
Cách đó không xa, Kỷ Cẩm đứng dậy từ thảm cỏ, bước đi dưới bầu trời nổi gió.

Da cậu vốn trắng, giờ được ánh nắng chiều bao lấy như khoác lên ánh sáng, tựa thiên sứ vừa hạ xuống nhân gian, mang nhiệm vụ cứu vớt muôn dân.
Hồi lâu sau Thẩm Kình Vũ gật đầu, nhỏ giọng: “Được.

Chị cứ suy nghĩ đi rồi nói lại cho tôi.”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện