Ngậm Đi Một Tiểu Phu Lang

Chương 58: Hôn em được không!



Ngậm đi một tiểu phu lang

Edit: mimai

Beta: irisyen

Ngữ khí Thần ca nhi mềm xuống, Lê Diệp không chịu nổi bộ dáng này của y, nháy mắt có chút mềm lòng, cũng lại không đành lòng ép y, hắn nhịn không được cúi người dùng trán cọ cọ Thần ca nhi, "Em khẳng định đã nghĩ rằng ta không thể rời xa em phải không?"

Thần ca nhi bị lời lẽ của hắn làm cho mặt đỏ tai hồng, không khỏi nghiêng đầu tránh đi, cái tai trắng nõn tinh xảo vừa lúc dừng ở trước mắt Lê Diệp, hắn phải dùng tự chủ rất lớn mới không nhào qua cắn một ngụm. Lê Diệp sờ soạng sườn mặt Thần ca nhi một chút, một lúc lâu sau mới đứng thẳng, "Em yên tâm, ta sẽ không sao, chỉ là không thể tiếp tục ở lại chăm sóc em."

Hắn thu tay, xoay người muốn đi, "Em trở về đi."

"Ngươi muốn đi đâu chứ?" Lòng Thần ca nhi căng thẳng, ánh mắt dõi theo hắn, Lê Diệp chỉ để lại cho y một bóng lưng.


Hắn vẫn một thân hồng y như cũ, dáng người đĩnh bạt, chỉ nhìn bóng dáng hắn một cách đơn thuần sẽ cho người ta một loại cảm giác hiu quạnh.

"Nếu ở lại bên cạnh em, ta không thể nào chấp nhận được việc em gả cho người khác, nếu thực sự xuất hiện một người như vậy, ta sẽ nhịn không được gϊếŧ hắn, vì tốt cho cả em và ta, ta chỉ có thể rời đi."

Thần ca nhi muốn gọi hắn lại, rồi lại không biết nói cái gì lúc này, đó giờ y vẫn luôn nội liễm bảo thủ, trăm triệu lần không thể nói nên câu muốn gả cho hắn, huống chi trong lòng y Lê Diệp càng giống như người nhà, y vô pháp tưởng tượng có cái ngày mà hai người thành thân, y đến nay còn nhớ rõ một khắc mà Lê Diệp hôn y, đã khiến người ta xấu hổ buồn bực như vậy, nếu thật sự thành thân hắn khẳng định sẽ càng làm quá hơn đi......


Đáy lòng Thần ca nhi rối loạn, Lê Diệp cũng đã bước đi, mắt thấy hắn càng đi càng xa, hoàn toàn không có ý tứ quay đầu lại, Thần ca nhi nhịn không được gọi một tiếng, "Ngày mai còn phải trở về học viện, ngươi rời đi thì trở về như thế nào?"

Y cắn môi, đáy mắt tràn đầy thẹn thùng, rõ ràng không muốn hắn rời đi, lại nói không nên lời ý muốn giữ hắn lại, lúc này mới nói một câu như vậy.

Nghe vậy Lê Diệp mới xoay người lại, tuy rằng đã cách xa vài bước, hắn lại có thể thu hết toàn bộ biểu tình của Thần ca nhi vào đáy mắt, hắn nhón chân một chút rồi bay đến trước mặt Thần ca nhi, rũ mắt nhìn y, "Em còn như vậy, ta sẽ nghĩ rằng em đang luyến tiếc ta."

Thần ca nhi nan kham mà quay đầu đi, lúng ta lúng túng nói: "Ngươi không đi học sao?"

"Không học, vốn dĩ vì em nên mới học, giờ ta phải đi rồi còn học làm gì nữa? Thiên hạ lớn như vậy, ta cũng không tin không tìm được người nguyện ý gả cho ta."


Câu cuối cùng đơn thuần là lời nói giận dỗi.

Thần ca nhi nghe xong lại không hiểu sao có hơi khó chịu, "Nếu chỉ đơn thuần muốn một người gả cho ngươi, thôn Trúc Khê đã sớm có thím Tần nhìn trúng ngươi, muốn ngươi làm con rể. Ngươi còn đi làm gì?"

Lê Diệp bị y làm nghẹn họng, thấy trong giọng y như mang theo chút ghen tỵ, trong lòng hắn cao hứng.

"Em hỏi ta đi làm gì sao?"

Thần ca nhi lại không hé răng. Hai năm gần đây, ngũ quan y trổ mã càng thêm đẹp, làn mi thanh tú, cái mũi thẳng, đôi mắt đen nhánh, da thịt trắng nõn, đều giống như được người tỉ mỉ họa ra, như nụ hoa mới nở, xinh đẹp tĩnh lặng không một tiếng động.

Khi Lê Diệp nhìn y lại không thể dời tầm mắt.

Hắn đột nhiên ôm Thần ca nhi vào trong ngực, rầu rĩ nói, "Nếu ta đi thật, chỉ trong chớp mắt em có phải sẽ quên mất ta hay không?"
Sức lực hắn rất lớn, mỗi lần bị hắn ôm Thần ca nhi đều có chút thở không nổi, xương cốt có loại cảm giác như bị hắn bóp nát, "Sao ngươi phải nói những lời này nữa? Không phải ngươi muốn đi tìm một người nguyện ý gả cho ngươi sao?"

"Vậy em nguyện ý không?"

"Không muốn."

Hơi thở hắn vừa lúc dừng trên lỗ tai Thần ca nhi, Thần ca nhi ngứa đến khó chịu, cúi đầu, muốn cách hắn xa một chút.

Lê Diệp buông lỏng tay ra, tự giễu cười cười, "Ta đã hiểu."

Hắn duỗi tay lấy bạc trong lòng ngực ra, nhét vào tay Thần ca nhi, "Cái này cho em, tích góp lâu như vậy cũng chỉ có nhiêu đây, nguyên bản còn muốn dùng để thành thân, nhưng dù sao em cũng không muốn gả cho ta."

"Ta không cần, dù sao ngươi cũng muốn cưới người khác, như nhau thôi vẫn có thể dùng khi thành thân."

Ánh mắt Lê Diệp sâu thẳm, nhìn chằm chằm đôi mắt đen nhánh của y trong chớp mắt, khóe miệng mang theo ý cười, "Em thật cho rằng ta sẽ cưới người khác sao? Em muốn nghĩ như thế nào cũng được, em không muốn nhận thì ném đi. Còn ở học viện nếu phu tử có hỏi, em giúp ta giải thích một chút, nói ta về sau sẽ không trở lại nữa. Em tự chăm sóc mình cho tốt."
Nói xong Lê Diệp liền xoay người rời đi.

Thần ca nhi vô cùng chua xót, trong chớp mắt hốc mắt đều đỏ.

Tâm Lê Diệp liền rối tinh rối mù, duỗi tay chạm vào hốc mắt y, "Em khóc?"

Thần ca nhi không ngẩng đầu, không muốn bị hắn nhìn thấy, thanh âm cũng hơi hơi mang theo chút giọng mũi, "Ngươi muốn đi thì đi nhanh đi."

Lê Diệp lại duỗi tay ôm y vào trong lòng ngực, "Em có phải luyến tiếc ta hay không?"

Thần ca nhi nhắm mắt, "Ta mất quyển sách, cũng sẽ luyến tiếc giống vậy, không liên quan tới ngươi."

Tim Lê Diệp theo lời nói của y mà trầm xuống, hắn cười cười, không nói nữa, trực tiếp xoay người rời đi.

Thấy hắn thực sự rời đi, trong lòng Thần ca nhi đột nhiên trống rỗng, trong trong nháy mắt như vậy y cảm thấy cơ hồ khó chịu đến không thở nổi, y gục xuống ngồi xổm trên mặt đất, cho đến khi chân tê rần mới đứng lên.
Khi y về đến nhà, Lý Cẩn đang đi nhà xí, nhìn thấy y thất hồn lạc phách trở về, đi tới sờ sờ trán y, "Làm sao vậy? Ngươi ra khỏi nhà lúc nào?"

Thần ca nhi miễn cưỡng cười, "Ta hơi buồn nên ra ngoài tản bộ."

"Trong tay cầm cái gì?"

Trong tay y cầm chính là bạc Lê Diệp đưa cho y, vốn dĩ y cũng đã quên mất, Lý Cẩn vừa nhắc nhở y mới nhớ tới trong tay còn có không ít bạc, y mở lòng bàn tay ra, thấp giọng nói: "Ta nhặt trên đường, ngày mai sẽ dậy sớm hỏi thăm một chút xem ai đã rớt tiền."

"Được, vậy đi, vậy ngươi mau trở về phòng nghỉ ngơi, hôm nay cũng đừng đọc sách nữa."

Thần ca nhi gật đầu. Sau khi về phòng y nương theo ánh trăng, châm đèn dầu, ngơ ngác nhìn bạc trong tay đến phát ngốc, kỳ thật bất quá chỉ là chút bạc vụn, căn bản không có bao nhiêu, nhưng khi nhớ đến lời nói của hắn, tâm Thần ca nhi khó có thể kìm nén khó chịu.
Lê Diệp bầu bạn với y suốt bảy năm, hắn rời đi đối với Thần ca nhi mà nói là một đả kích rất lớn.

Nghĩ đến hắn nói đi là đi không một chút lưu tình nào, Thần ca nhi liền cảm thấy đáy lòng rất khó chịu, có như vậy trong nháy mắt, thậm chí y còn cảm thấy cảm tình của Lê Diệp đối với y bất quá cũng chỉ như vậy, tùy tiện có thể vứt bỏ, được coi là cái tình cảm gì chứ! Quả nhiên hồ ly luôn tuyệt tình! Còn may là chưa cùng hắn ở bên nhau!

*

Vào ban đêm Thần ca nhi liền ngã bệnh, nửa đêm còn bị sốt, Lê Diệp dĩ nhiên không phải thật sự rời đi, chẳng qua là hắn đã ẩn thân, thấy Thần ca nhi khó chịu, đáy lòng hắn cũng chịu không nổi, hắn lại hiểu rõ nếu chính mình không rời đi một lần, ở trong lòng Thần ca nhi hắn vĩnh viễn chỉ là một tiểu hồ ly của y, y sẽ chỉ xem hắn là hài tử, coi hắn như là thân nhân, duy nhất sẽ không bao giờ xem hắn như phu quân.
Bảy năm, ngày đêm ở chung đã sớm để lại dấu vết không thể xóa nhòa trong lòng Thần ca nhi. Y vẫn luôn là người thủ lễ, chỉ khi rời đi, y mới có thể suy ngẫm tầm quan trọng của hắn.

Thấy y bị sốt, Lê Diệp nhịn không được, trong nháy mắt đã có chút hối hận, hối hận không nên ép buộc y như vậy, hắn múc một chậu nước, lấy khăn lông, không ngừng lau trán cho Thần ca nhi.

Trong mơ hồ Thần ca nhi tựa như đã nhận ra sự tồn tại của hắn, giãy giụa muốn ngồi dậy, mí mắt lại nặng tựa ngàn cân, ngón tay động lại động nhưng vẫn không chạm tới được, có thanh âm rất nhỏ từ bên môi y tràn ra, "Đừng đi."

Nghe hai chữ này, Lê Diệp đã buông vũ khí đầu hàng, hắn thật sự hối hận, trong nháy mắt kia, hắn thậm chí nghĩ cứ như vậy ở lại bên cạnh y cũng tốt, chẳng sợ chỉ được xem như là một con hồ ly, chỉ cần y vui vẻ. Nhưng lại có chút không cam lòng, thật vất vả mới đi đến một bước như vậy, hắn có thể cảm nhận được Thần ca nhi đối với hắn không phải là không có tình cảm, hắn bất quá chỉ là muốn chọc thủng vách ngăn ở đáy lòng y. Chỉ cần hắn kiên trì khẳng định có thể có được y.
Nếu hối hận, tất cả những việc từ trước đến giờ hết thảy đều trở thành vô nghĩa.

Lê Diệp điều động linh lực, đem nhiệt độ xung quanh giảm xuống, liên tiếp thay vài chậu nước, thấy nhiệt độ trên người Thần ca nhi vẫn chưa hạ xuống, hắn cúi đầu chặn môi Thần ca nhi, truyền linh khí trong cơ thể chính mình qua cho y.

Linh khí trong thân thể hắn có công năng trị liệu, Thần ca nhi hấp thu linh khí của hắn, sắc mặt đã tốt hơn không ít, trời rất nhanh đã tối, nhiệt độ trên người y rốt cuộc khôi phục bình thường.

Khi Thần ca nhi mở mắt ra, mới phát hiện Lê Diệp đang ngồi trên băng ghế nhỏ, ghé vào trước mặt y ngủ, đại khái vì không được nghỉ ngơi tốt, đôi mắt hắn còn có quầng thâm mắt nhàn nhạt.

Thần ca nhi định ngồi dậy, mới phát hiện trên trán còn có một cái khăn lông, thấy dưới chân Lê Diệp còn có một chậu nước, y mới ẩn ẩn nhớ lại chuyện tối hôm qua, y cảm thấy chính mình giống như đang nằm mơ vậy, làm sao cũng không thể tỉnh lại, trong lúc ngủ mơ chỉ cảm thấy trên người nóng đến khó chịu, sau lại đột nhiên mát mẻ, có người tới gần y, đắp khăn lên trán cho y.
Y cảm giác được là Lê Diệp, muốn mở to mắt mà nhìn, lại như thế nào cũng mở không ra, vốn tưởng rằng là mộng, ai biết được Lê Diệp thế nhưng là thật sự trở về.

Y vừa động, Lê Diệp liền tỉnh, hắn theo bản năng đi lại sờ trán Thần ca nhi.

Tầm mắt hai người lơ đãng chạm vào nhau, "Em còn khó chịu không?"

Thần ca nhi lắc đầu, "Ta bị sốt sao?"

"Phải. Hiện tại có thoải mái hơn không?"

Thần ca nhi gật đầu, "Không có việc gì nữa, ngươi về rồi sao? Có.....còn đi nữa không?"

Thanh âm y rất thấp, vốn dĩ không muốn hỏi, rồi lại không có tiền đồ mà hỏi ra.

Lê Diệp lắc lắc đầu, biểu tình hơi chua xót.

"Không đi nữa, Thần ca nhi, ta cảm thấy cả đời này ta cũng không thể rời xa em, nếu em muốn cùng người khác thành thân, thì cứ nói trước cho ta một tiếng, về sau ta sẽ không lấy hình người xuất hiện nữa, chỉ làm hồ ly bên cạnh em, tỉnh dậy liền ăn, ăn no liền ngủ, cũng không có gì là không tốt cả."
Lê Diệp nói xong thì đi ra ngoài đổ nước.

Đáy lòng Thần ca nhi không hiểu sao đau nhói, y duỗi tay kéo tay hắn lại, đại khái là vừa tỉnh lại, còn có chút choáng váng, lá gan cũng lớn hơn, "Ta cũng không phải muốn gả cho người khác, nhưng anh cho ta thêm chút thời gian có được không?"

[Đổi xưng hô rồi ố là la, hê hê hê, thật lòng mình biết là niên hạ nhưng mà cái xưng hô này mình quắn quéo quá nên tạm để vậy ha, các bạn không hài lòng thì bình luận cho mình biết nhé.]

Lê Diệp hơi hơi sửng sốt, phản ứng lại mới hiểu được Thần ca nhi có ý tứ gì, niềm vui sướng thật lớn cơ hồ tràn ngập trong đầu óc hắn.

"Là cái ý tứ mà ta đang nghĩ đến sao?"

Hắn rũ mắt không buông tha bất luận chút biểu tình nào của Thần ca nhi.

Lỗ tai Thần ca nhi lại có chút hồng, ý thức được chính mình vừa mới nói cái gì, cả người đều có cảm giác sắp bỏng mất, gương mặt càng thêm nóng rát, sau một lúc lâu mới lúng ta lúng túng nói: "Trước tiên anh phải cho ta thêm một chút thời gian đã."
Lê Diệp một tay ôm y vào trong ngực, hận không thể ngửa mặt lên trời cười to, "Chỉ cần em nguyện ý chấp nhận ta, bao nhiêu lâu ta cũng đều nguyện ý chờ."

Bị sự hưng phấn cực lớn của hắm cảm nhiễm, Thần ca nhi chỉ cảm thấy khối đá lớn đè trước ngực y nay đã biến mất, rõ ràng ngày hôm qua y còn bị làm cho không thở nổi, bất quá cuối cùng hắn đã trở về, thế mà lại có thể khiến lòng y cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, cho đến giờ khắc này y mới ý thức được Lê Diệp đối với y quan trọng thế nào.

"Ta có thể hôn hôn em không?"

Gương mặt Thần ca nhi đột nhiên đỏ bừng, nhịn không được trừng mắt liếc hắn một cái.

Lê Diệp dùng trán chạm vào trán y, thanh âm nhẹ nhàng càng giống như lời âu yếm, "Ta nhịn không được, em phải đáp ứng cho ta hôn em thôi, ta thật sự không nhịn được."
"Ta còn chưa có đồng ý đâu." Thần ca nhi xấu hổ không thôi.

Cánh môi mềm mại của Thần ca nhi giống hệt cục kẹo bông chậm rãi hấp dẫn hắn, Lê Diệp duỗi tay sờ đầu y, nhẹ giọng dỗ dành: "Chỉ hôn một chút thôi có được không? Chỉ một cái thôi à."

Thần ca nhi gật gật đầu, đáy lòng cảm thấy thẹn thùng không thôi, rõ ràng không nên dung túng hắn, nhưng thấy hắn đáng thương hề hề lại không đành lòng cự tuyệt, Lê Diệp thật cẩn thận ôm y ôm vào trong lồng ngực, cúi người hôn qua. Rõ ràng đã trộm hôn Thần ca nhi vài lần, theo lý thuyết hẳn phải thành thục không ít, lần này hắn phát hiện hắn hoàn toàn không biết hôn, môi dán lên môi Thần ca nhi, liền có loại cảm giác suиɠ sướиɠ muốn thăng thiên.

Môi hắn chậm chạp không cử động, kỳ thật hắn rất muốn liếm một chút, lại sợ dọa đến Thần ca nhi, hắn trở nên phá lệ sợ đông sợ tây.
Môi Lê Diệp rất nóng, hắn hôn làm Thần ca nhi có loại cảm giác hít thở không nổi, chỉ cảm thấy trái tim như ngừng đập, y khó chịu cúi đầu, "Vậy được chưa?"

Lê Diệp lúc này mới hoàn hồn, "Để ta động một chút."

Hắn vụng về quỳ gối trên giường, tay đặt trên đầu Thần ca nhi ấn nhẹ một cái muốn làm cho nụ hôn sâu hơn, bên ngoài đột nhiên truyền đến thanh âm của Lý Cẩn, "Thần ca nhi, ngươi còn chưa rời giường sao? Chẳng lẽ ngủ quên?"

Thần ca nhi hoảng loạn đẩy đầu Lê Diệp ra.

hết chương 58.

*Truyện edit phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác dưới mọi hình thức. Bản dịch này chỉ được đăng duy nhất tại truyenwk.com chính thức của Ngưng Bích Lâu - @ngungbichlaumiiris.

---*---

Tác giả có lời muốn nói:
Lê Diệp muốn đánh người!

Lâu chúng mình có lời muốn nói:

Vậy là hai trẻ nhà chúng ta đã bước sang một trang mới của chuyện tình yêu này ròi, không biết là cả nhà có hài lòng với xưng hô mới này không ha, có ý kiến đóng góp gì mọi người cứ thoải mái bình luận nhé ạ, chúng mình xin cảm ơn ~.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện