Ngậm Đi Một Tiểu Phu Lang

Chương 59: Bát quái về hắn!



Ngậm đi một tiểu phu lang

Edit: mimai

Beta: irisyen

Khi mùa đông đến, nhà Lê Diệp đã xây xong, ngày nghỉ ở học viện, vừa đúng lúc kết thúc xây dựng, Lê Diệp trả xong toàn bộ tiền công liền mang theo Thần ca nhi đi tham quan.

Bố cục của nhà mới không khác biệt lắm với căn nhà mà Thần ca nhi đang ở, bất quá sân lại lớn hơn một ít, phần đất trống rất lớn trông có vẻ thông thoáng hơn nhiều.

Ánh mắt Lê Diệp dõi theo phía sau Thần ca nhi, thấy y nhìn nhìn khắp nơi, cười nói: "Em không phải rất thích hoa lan sao? Bên này chúng ta có thể trồng một ít."

Lê Diệp đã nghĩ kỹ lắm rồi, trong nhà chỉ có hai người bọn họ, sắp xếp như thế nào cũng được, hoàn toàn có thể dựa theo sở thích của Thần ca nhi mà làm.

"Phòng này có thể làm thư phòng, hai ta ở gian này là được, sau này có bảo bảo thif cho bé ở phía tây."


Trên mặt Thần ca nhi lại hơi nóng, vẫn có chút không thích ứng được Lê Diệp cứ nói trắng ra như vậy.

Lê Diệp: "Buổi chiều ta sẽ đến thôn Vương gia một chuyến, làm thêm mấy cái tủ quần áo cùng bàn ghế, chờ gia cụ làm xong ta sẽ cầu hôn em."

Nghe được hai chữ cầu hôn, mặt Thần ca nhi giống như nhiễm một tầng mây đỏ, đẹp đến không sao tả nổi, hai mắt Lê Diệp ngắm y không thể rời được tầm mắt, hắn không nhịn được duỗi tay ôm Thần ca nhi vào trong ngực, "Chờ sau khi thành thân, chúng ta sẽ dọn về đây ở."

"Vạn nhất cữu cữu bảo cữu phu điều tra lai lịch của anh thì làm sao bây giờ?" Thần ca nhi cảm thấy sẽ không thuận lợi như vậy, nhớ đến thân thế của hắn, y liền có chút thấp thỏm bất an.

"Ta mượn danh là người huyện Hoài Dương, chỗ bọn họ nạn đói rất nghiêm trọng, trong thôn chết không ít người, trên đường chạy nạn lại gặp thổ phỉ, vốn dĩ cũng chỉ có hai người chạy thoát, một người chết đói ở Thành Kim Lâm, người kia thì bị ta mua được."


"Nếu anh có thể mua được người, cữu phu chắc chắn cũng có thể mua được?"

Lê Diệp vẫn bình tĩnh như cũ, "Có ta ở đây, không có gì phải lo lắng."

Thần ca nhi vẫn cảm thấy không yên lòng, thật ra y cảm thấy hai người vẫn còn nhỏ, hôn sự không cần phải gấp gáp, nhưng lại thấy Lê Diệp cả ngày nhớ thương chuyện này, nên cũng không biết phải khuyên bảo hắn như thế nào.

Y chỉ cảm thấy cửa ải của người nhà chắc hẳn khó qua. Thần ca nhi còn nhớ rõ lúc trước cữu cữu muốn gả cho Vân Liệt, nương y đối với việc hôn nhân này cũng không quá tán thành, thân thế Lê Diệp lại không rõ ràng, không cha không mẹ, cữu cữu y lại luôn thông tuệ, Thần ca nhi chỉ cảm thấy sẽ bị bại lộ.

Buổi chiều khi Thần ca nhi về đến nhà, Lý Uyển đang ở trong sân cho gà ăn, mấy con gà con này được Nghiên tỷ nhi nuôi, vì không muốn bị nhà chồng ghét bỏ, tiểu nha đầu gần đây ở nhà học may vá, tâm tình luôn luôn buồn bực, nên cũng quên luôn cho chúng ăn, Lý Uyển cũng đành giúp nhỏ một tay.


Thần ca nhi tiến lại phía Lý Uyển, "Nương, để ta làm cho." Lý Uyển lắc lắc đầu, khóe miệng hàm chứa ý cười, "Không có việc gì."

Làn da nàng trắng nõn, một khuôn mặt cực kỳ đẹp, rõ ràng đã hơn 30 tuổi, nhưng năm tháng ở trên gương mặt nàng cơ hồ chẳng lưu lại dấu vết, khóe mắt không nhìn thấy nếp nhăn, chỉ làm cho nàng thêm vẻ thành thục tự tại. Mấy năm nay, không ít người tranh nhau muốn cưới nàng, nhưng nàng vẫn không có ý định thành thân.

Khi còn nhỏ Nghiên tỷ nhi còn ngóng trông nàng cùng cha hòa hảo, lại thấy sau khi nàng hoà li ngược lại sống càng vui vẻ hơn, nhỏ mới chấm dứt ý niệm này.

Thần ca nhi: "Vẫn để ta làm đi."

Đang nói, Mai Chi đến, trong tay nàng ta còn xách theo một rổ bánh bao đậu mà nàng ta mới vừa làm, nhớ đến Thần ca nhi cùng Thịnh Thịnh đều thích ăn nên mới cố ý đưa tới.
Mai Chi với Lý Uyển gần đây đều rất vội, khó có được lúc rảnh rỗi hai người liền tâm sự một lát, đang nói thì nhắc đến Lê Diệp, "Nhà của hắn đã xây xong rồi chứ ha?"

Mai Chi là người không chịu ngồi yên, thấy Thần ca nhi đang cho gà ăn, cũng lại giúp đỡ, "Cũng không hẳn, tiểu tử này nhưng lại có thể đoạt đi nổi bật của đám trẻ thôn chúng ta, cũng không biết cô nương nhà ai có thể lọt vào tầm mắt của hắn."

Lý Uyển lắc đầu nhẹ bật cười, "Chẳng lẽ ngươi lại muốn làm mai nữa sao?"

"Lần này ngươi oan uổng ta, nghe nói Tần tẩu tử muốn gả Quyên Quyên cho hắn, cũng không biết việc này cuối cùng có thành hay không."

"Ngươi nghe thấy chuyện này ở chỗ nào?"

"Lời này cũng không phải người khác nói bậy, mỗi lần chị ta nhìn thấy Lê Diệp, ánh mắt kia rõ ràng là nhìn con rể, hiện tại Quyên Quyên cũng không dám ra cửa. Tần tẩu tử cũng thật là, e sợ Quyên Quyên chậm trễ chưa được gả đi nên gần đây vô cùng nóng vội, hai ngày trước ta còn khuyên chị ta mãi, cũng phải nên vì Quyên Quyên ngẫm lại, ngươi nói vạn nhất Lê Diệp không đồng ý, tiểu cô nương sau này sao có thể ngẩng cao đầu được?"
"Trước kia chị ta không phải nhìn trúng nhi tử nhà Vương địa chủ sao? Giờ sao lại coi trọng Lê Diệp?"

Mai Chi thở dài, "Chuyện này ngươi cũng không biết sao? Nhà Vương địa chủ tuy rằng có tiền, nhân phẩm con hắn ta lại rất giống hắn ta, lúc trước còn nháo ra một đống việc mất mặt. Tần tẩu tử cũng không phải là loại thấy người sang bắt quàng làm họ mà đem khuê nữ đẩy vào hố lửa, nên lúc đó cũng không giải quyết được gì."

Lý Uyển ngày thường không thích ra cửa, cũng không ham bát quái, chuyện nàng biết phần lớn đều là Mai Chi tỷ nói cho nàng, thấy nàng ta nói như vậy, liền có tí tò mò, "Chuyện gì nghiêm trọng như vậy?"

"Hắn cùng một tiểu ca nhi thôn Tào gia không có mai mối mà tằng tịu với nhau, còn không chịu cưới người ta, vị tiểu ca nhi kia thiếu chút nữa treo cổ ở trước cửa nhà bọn họ."
Lý Uyển giật mình không thôi, chuyện lớn như vậy nàng thế nhưng hoàn toàn không biết gì, "Người không có việc gì chứ?"

"Người được cứu trở về, thanh danh lại bị hủy, ngươi nói người trẻ tuổi hiện tại cũng thật là, ham cái suиɠ sướиɠ trước mắt, làm việc hoàn toàn không suy xét đến hậu quả, hôm trước ta có nói chuyện với Thụy Thụy, nếu nó dám làm ra việc mất mặt như vậy, ta không thể không đánh chết nó."

"Thụy Thụy làm người vẫn luôn có chừng mực, sao có thể nháo ra loại chuyện như này?"

Mai Chi thở dài một tiếng, hơi có chút bất đắc dĩ, "Ai, tiểu tử này cũng không biết thích dạng người gì, ta từng nhắc tới việc hôn nhân của nó, nó liền làm trò cho ta xem, kỳ thật ta rất thích Quyên Quyên, nhưng tiểu tử này lại coi nhỏ như muội muội, bằng không hai người bọn nó đến với nhau cũng khá tốt."
"Lê Diệp không phải mới tới thôn chưa lâu sao? Tần tẩu tử thế nào lại có thể nhìn trúng hắn? Hơn nữa, đứa nhỏ này lớn lên quá cũng đẹp, đôi mắt hắn như có cổ yêu khí, Quyên Quyên chưa chắc giữ được."

"Yêu khí?" Mai Chi hơi hơi sửng sốt một chút, "Sao lại so sánh như thế?"

Lý Uyển cũng tự ngẩn người, "Xem ta nói cái gì thế này, ta cũng không phải nói hắn không tốt, đứa nhỏ này ta cũng gặp qua một lần, rất biết giữ lễ, nhưng là cảm thấy hắn với Quyên Quyên không hợp, nha đầu Quyên Quyên này quá ngoan, bất quá cũng không hẳn, nói không chừng nhỏ như vậy hắn lại thích thì sao, ngươi xem hai ta này, sao lại nói tới chuyện này?"

Mai Chi cũng không nhịn được cười cười.

Các nàng lại không biết Thần ca nhi đã nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện, khi nghe thấy nương nói đôi mắt Lê Diệp có cổ yêu khí, trái tim Thần ca nhi thiếu chút nữa ngưng đập.
Mai Chi thở dài tiếp tục nói: "Ta nghĩ ngươi cảm thấy hắn có yêu khí, khẳng định là vì hắn lớn lên quá đẹp, trước kia nếu có ai nói với ta có người lớn lên đẹp như vậy, ta tuyệt đối sẽ không tin, nhưng diện mạo của Lê Diệp, toàn bộ triều Đại Hạ chỉ sợ không tìm được người thứ hai. Bất quá cũng không thể vì hắn lớn lên đẹp mà đã nhận định hắn như vậy, Vân Liệt cũng không phải đẹp giống vậy sao? Đối với Cẩn ca nhi còn không phải là sủng đến tận xương tủy sao, mấy chuyện tình cảm này đúng là thật khó để nói."

"Cũng đúng."

"Phụ mẫu hắn cũng không còn, nếu thật sự ở lại thôn Trúc Khê, Quyên Quyên cũng là lựa chọn tốt. Hữu Đường Thúc làm không bao lâu sẽ lui xuống, đến lúc đó cha Quyên Quyên nhất định trở thành lí chính của thôn Trúc Khê chúng ta, cũng không phải ai cũng có cha làm lí chính."
Hai người đều là nhìn Quyên Quyên lớn lên, đối với tiểu cô nương cũng rất thích, chuyện của nhỏ liền để bụng hơn.

Lý Uyển: "Sợ là sợ hắn không phải người thường, hắn mới tới đây không bao bao lâu, cơ hồ làm lung lay suy nghĩ của mọi người, nhắc đến hắn đều là lời lẽ ca ngợi, tiểu gia hỏa này thế nhưng không đơn giản, người thường cũng không nuôi được hài tử như vậy, nếu hắn lại học giỏi, chỉ sợ sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ rời khỏi thôn."

"Lại nói tới, không phải Thần ca nhi học cùng với hắn trên học viện sao? Nơi này cách Thành Kim Lâm cũng không gần, hắn sao lại tìm đến đây an cư lạc nghiệp?"

Trong lòng Thần ca nhi bồn chồn, y sợ hai người nhìn ra được điều gì.

Ánh mắt Lý Uyển thoáng dừng trên người Thần ca nhi, cảm thấy cũng có chút kỳ quái. Thấy Thần ca nhi cho gà ăn nửa ngày rồi vẫn chưa xong, không khỏi gọi y một tiếng.
hết chương 59.

*Truyện edit phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác dưới mọi hình thức. Bản dịch này chỉ được đăng duy nhất tại truyenwk.com chính thức của Ngưng Bích Lâu - @ngungbichlaumiiris.

---*---

Tác giả có lời muốn nói:

Hê hê hê, tui tới rồi nè, Thần ca nhi hẳn là bị dọa muốn xỉu ngang ròi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện